Sáng hôm sau, Lâm An thức dậy trong tình trạng mệt mỏi rã rời với cái lưng đau nhức vì bị sếp Hoắc khóa chặt cả đêm không cho cựa quậy. Cô vừa định mở miệng đòi phí tổn thọ thì Hoắc Kỷ Phong đã lập tức ngồi dậy rồi ném một tờ lịch trình dày đặc lên giường.

 

​"Chuẩn bị đồ đi, một tiếng nữa bay sang Phú Quốc. Bà nội đã đặt sẵn villa, chúng ta phải ở đó một tuần để diễn cho tròn vai vợ chồng sắp cưới."

 

​Lâm An ngẩn người:

 

"Hả? Đi Phú Quốc? Sếp ơi, trong hợp đồng chỉ ghi diễn ở nhà sếp thôi mà, giờ bay đi đảo là phát sinh chi phí di chuyển, phí lưu trú, rồi còn phí hao mòn nhan sắc dưới cái nắng 40°C nữa..."

 

​Hoắc Kỷ Phong không thèm nhìn cô, chỉ buông một câu nói xanh rờn phủ đầu:

 

"Bao ăn, bao ở, bao shopping. Thẻ đen của tôi cô đang giữ, thích quẹt gì thì quẹt, miễn là làm bà nội vui."

 

Lâm An lập tức bật dậy như lò xo, tay cầm điện thoại lướt xoẹt xoẹt rồi ngước mắt hỏi:

 

"Sếp thấy váy ren hồng hay ren đen đẹp hơn để em đặt hỏa tốc ship ra sân bay nè?"

 

Hắn bị sốc trước thái độ lật mặt của cô, ánh mắt lảng tránh khó mà cho qua. Lâm An không để tâm mà lập tức nhảy vọt xuống giường, gương mặt bỗng chốc tươi rói như hoa mùa xuân.

 

 "Sếp nói sớm có phải hay hơn không! Em đi xếp đồ ngay đây, cam đoan sẽ diễn tới mức bà nội tưởng tụi mình đi hưởng tuần trăng mật sớm luôn!"

 

​Tại phòng chờ thương gia của sân bay:

 

Lâm An ngước nhìn cái menu đồ ăn miễn phí mà hai mắt sáng rực, cô bắt đầu gọi món như thể đây là bữa ăn cuối cùng của nhân loại. Hoắc Kỷ Phong ngồi đối diện đó, hắn nhấp một ngụm cà phê - nhíu mày nhìn chồng đĩa cao ngất ngưởng.

 

​"Ăn ít thôi, lên máy bay còn có suất ăn hạng thương gia nữa."

 

​Lâm An vừa nhai miếng bò bít tết vừa lắc đầu.

 

 "Sếp không hiểu biết về kinh tế học rồi! Đồ ở đây là miễn phí hoàn toàn, còn trên máy bay là sếp phải trả tiền vé đã bao gồm tiền ăn. Ăn ở đây là mình lời thêm được một bữa sếp ạ! Tiền của sếp cũng là tiền của em, nên em phải biết tiết kiệm chứ!"

 

​"Tiết kiệm cho tôi bằng cách ăn sập phòng chờ của người ta hả?"

 

"Nhồm nhoàm sột soạt..."

 

​Vừa lên đến khoang chuyên cơ, một không gian sang trọng chỉ có hai người khiến Lâm An cảm thấy hơi...ngợp. Cô vừa đặt lưng xuống chiếc ghế da êm ái thì thấy sếp Hoắc đang lấy từ trong túi ra một lọ kem chống nắng hàng hiệu. Hắn ném nó lên đùi cô, nhẹ nhàng giải thích:

 

​"Lát nữa xuống biển, cô phải bôi cái này. Nếu cô để cháy nắng làm xấu mặt đích tôn phu nhân trước các đối tác của tôi ở resort, tôi sẽ trừ tiền bảo trì nhan sắc của cô ngay lập tức."

 

​Lâm An cầm lọ kem, cô bĩu môi đầy chê bai.

 

"Gớm, bôi thì bôi! Nhưng mà sếp nhìn đi, tay em ngắn thế này sao với tới sau lưng được? Ngộ nhỡ lưng em đen thui như miếng thịt cháy cạnh thì sếp lại mắng em mất khí chất."

 

​Nói xong, cô xoay lưng lại về phía hắn, đưa tay kéo nhẹ vai áo xuống để lộ làn da trắng sáng, không một động tác thừa mà trình diễn giọng nói ngọt như mía lùi:

 

​"Hay là sếp bôi hộ em đi? Em miễn phí phí phục vụ luôn, sếp chỉ cần tập trung chuyên môn bảo trì món hàng này cho tốt là được!"

 

​Hoắc Kỷ Phong nhìn tấm lưng trần mảnh mai mà yết hầu khẽ chuyển động, khi bàn tay to lớn ấm nóng của hắn chạm vào da thịt, Lâm An lại bất ngờ rùng mình một cái.

 

​(Mẹ ơi, tay sếp nóng thế! Cái cảm giác này...sao giống như đang bị bỏ vào cái lò nướng vậy trời? Bình tĩnh nào Lâm An, vì tiền, vì tiền!)

 

​"Sếp...sếp bôi kỹ vào nhé, chỗ nào khuất cũng phải bôi, tiền kem đắt thế này không được lãng phí đâu!"

 

​Hoắc Kỷ Phong nghiến răng, lực tay vô thức siết nhẹ lên vai cô.

 

"Lâm An, nếu cô còn dám nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ ném cô xuống khỏi máy bay ngay bây giờ."

 

​Lâm An lập tức im thinh thít, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý.

 

(Bà mẹ cái nết, vậy chớ nói ác như Hít-le là giãy đành đạch lên như con cá mắc cạn, còn bày đặt đỏ mặt đồ nữa ta ơi. Phen này chắc chắn lúc xuống sân bay phải đòi thêm phí tiếp xúc thân thể mới được!)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px