Đúng như lời đã hứa với cô, ngay tối hôm đó, một chiếc két sắt đen bóng to đùng đã được đặt ngay ngắn cạnh chiếc giường King-size của Hoắc Kỷ Phong. Lâm An nhìn cái vật thể hắc ám kia mà nuốt nước bọt.

 

​"Sếp...sếp chơi hệ thực tế quá rồi đó! Em tưởng sếp chỉ nói đùa cho bà nội vui thôi, ai dè sếp mang cả kho báu vào phòng ngủ thiệt hả?"

 

​Hoắc Kỷ Phong thong thả cởi bỏ hai chiếc cúc áo, để lộ hàng xương quai xanh quyến rũ chết người. Hắn quay liếc nhìn cô:

 

"Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với tài sản của mình. Từ nay về sau, nhẫn ngọc bích, viên kim cương thô còn cả chiếc thẻ đen kia...tối nào cô cũng phải tự tay bỏ vào đây dưới sự giám sát của tôi. Và tất nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái vốn lẻ của cô, thì cô bắt buộc phải ngủ ở đây để canh chừng chúng."

 

​Lâm An vò đầu bứt tai, khuôn mặt ra vẻ khổ sở nhưng đôi mắt lại láo liên.

 

"Ơ, thế phí trông coi tài sản sếp tính thế nào? Một đêm ngủ cạnh két sắt rồi cộng thêm sếp chắc cũng phải...5 triệu tiền bồi dưỡng nhan sắc chứ sếp nhỉ? Ngủ cạnh sếp áp lực lắm, mau già lắm sếp ơi!"

 

​Hoắc Kỷ Phong tiến sát lại, hắn dồn cô vào góc tường, hơi thở nam tính nóng hổi phả lên gương mặt khiến Lâm An đứng hình. Hắn ghé môi vào cổ cô rồi từ từ áp vào tai với giọng nói mị lực và thanh âm đầy từ tính:

 

​"Cô muốn tiền? Được thôi. Nếu đêm nay cô ngoan ngoãn nằm im, không hành hung hay giở trò đồi bại với cái túi quần của tôi, thì tôi sẽ tính thêm phí 'bé ngoan' cho cô. Còn nếu không..."

 

​Hắn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay thon dài rồi nhếch môi cười thâm hiểm:

 

 "...Tôi sẽ đổi mật mã két sắt thành một con số mà cô không bao giờ đoán ra được. Và cô sẽ chỉ có thể đứng nhìn đống vốn lẻ này qua lớp thép dày 10 phân."

 

​Lâm An nghe xong như chôn chân tại chỗ.

 

 (Gớm chưa? Cái mặt thì đẹp mà cái tâm nó ác không ai bằng, đúng là thua Hít-le mỗi cái ria mép. Định dùng tiền để xích chân mình lại đây mà!)

 

​"Dạ sếp! Vì sự nghiệp bảo vệ hòa bình...à không, bảo vệ tiền tệ, em thề đêm nay sẽ nằm im như cái xác ướp Ai Cập! Sếp cứ yên tâm mà ngủ, em mà động đậy một cái là sếp cứ trừ...500 nghìn thôi nha sếp, trừ nhiều quá em xót!"

 

​Đêm đó, Lâm An nằm trên giường, mắt nhắm chặt nhưng tai thì dựng đứng xuyên suốt để nghe ngóng. Ngó thấy Hoắc Kỷ Phong nằm cạnh bên đã chìm vào giấc ngủ, cô liền lén mở mắt ngắm nhìn cái két sắt đang mời gọi.

 

​(Mật mã là gì nhỉ? Ngày sinh của sếp? Hay là ngày mình kí hợp đồng bán mạng cho tư bản? Nếu mình thử mở được, mình sẽ lén chụp ảnh cái thẻ đen để đi shopping online...Ehehehe!)

 

​Cô rón rén bò dậy, đang lẻn xuống giường thì đột nhiên một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, kéo cô ngược trở lại trong lồng ngực ấm áp. Giọng nói ngái ngủ nhưng đầy uy lực của Hoắc Kỷ Phong vang lên sau gáy:

 

​"Muốn bị trừ 1 tỷ hay muốn tôi khóa tay cô lại bằng còng số tám? Nằm im và ngủ đi, máy quét mã vạch!"

 

"Sếp...em nằm im rồi mà! Nhưng mà sếp ôm chặt thế này, em lại phải tính thêm phí gối ôm người thật đấy nhé, chiết khấu cho sếp còn 2 triệu một đêm thôi!"

 

 "Câm miệng và ngủ!"

 

Lâm An nghe mà muốn ngu cả người, trái tim cô lúc này đập hỗn loạn thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

 

 (Mẹ ơi, sếp này có gắn camera hành trình trên trán hay sao mà biết mình định làm gì hay vậy trời? Thôi xong, 5 triệu phí bé ngoan của mình bay màu thật rồi!)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px