Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi

Phí Làm Dâu Áp Phe Thế Kỷ!

Lâm An nằm sát mép giường, cả đêm không dám cựa quậy vì sợ cái ví tiền...à nhầm, sợ ông sếp trừ mất 1 tỷ. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, vì quá mỏi nên cô vô thức lăn một vòng vào giữa, kết quả là ghì chặt lấy một cái gối ôm vừa cứng vừa ấm, lại còn có mùi hương nam tính cực phẩm.

 

​Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Một bóng dáng sang trọng cùng kiểu tóc búi cao quý bước vào. Bà Hoắc nhìn cảnh tượng trên giường: Cháu trai bà đang nằm cạnh một cô gái, đã vậy còn bị cô đè đầu cưỡi cổ, bàn tay hư hỏng kia lại đang thò vào túi quần của Hoắc Kỷ Phong như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thực tế là Lâm An đã nằm mơ thấy mình đang móc ví của sếp, khuôn mặt đắc ý còn nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.

 

​"Khụ khụ!!!"

 

Một tiếng động cảnh báo làm cô bối rối, Lâm An giật mình tỉnh giấc, đập ngay vào mắt là gương mặt phóng đại của Hoắc Kỷ Phong đang nhìn mình với ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Cô muốn hét lên vì hoảng hốt, nhưng cái đầu nhảy số cực nhanh đã kịp thời phát hiện bà nội đang đứng tủm tỉm cười ở cửa.

 

​Trong cái khó ló cái khôn, Lâm An không thèm rút tay ra, ngược lại còn dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn, đi kèm với chất giọng ngái ngủ nũng nịu đến mức chính cô cũng thấy nổi cả da gà.

 

​"Ưm...anh Phong, sao anh dậy sớm thế? Đêm qua người ta đã bảo là mệt rồi mà anh cứ...làm phiền mãi thôi..."

 

​Hoắc Kỷ Phong như tê dại, bắn không ngờ nha đầu này lại có thể diễn sâu đến mức đó. Bà Hoắc nghe thế thì cười tít cả mắt, bà còn cố ý gật đầu lia lịa với vẻ mặt vô cùng đắc ý:

 

"Ấy chết, nội xin lỗi, nội chỉ định vào xem hai đứa ngủ có ngon không thôi. Thôi...hai đứa cứ tiếp tục đi, nội ra ngoài chờ ăn sáng nhé. Phong à, con phải biết thương hoa tiếc ngọc chút chứ, nhìn con bé mệt đến mức nói sảng luôn kìa!"

 

​Đợi tiếng bước chân của bà nội xa dần, Lâm An lập tức bật dậy như lò xo, gương mặt đỏ bừng nhưng tay vẫn xòe ra trước mặt sếp với tốc độ ánh sáng.

 

​"Sếp! Màn trình diễn vừa rồi quá xuất sắc, em đã cứu sếp một bàn thua trông thấy trước mặt bà nội nhé. Thưởng thêm 10 triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần vì phải gọi sếp là anh yêu đi sếp!"

 

​Hoắc Kỷ Phong ngồi dậy, hắn vừa thong thả chỉnh lại cổ áo vừa nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:

 

"Lâm An, nếu cô còn không bỏ cái tay đang nằm trong túi quần tôi ra, thì tôi sẽ trừ nốt 1 tỷ còn lại của cô ngay lập tức."

 

​Lâm An giật thót tim, cô vội vàng rút tay về, miệng cười hì hì như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

"Ơ, em tưởng đấy là túi thần kỳ của Doraemon nên định thò vào mượn tạm cái thẻ đen thôi mà. Sếp nóng tính quá!"

 

​Hoắc Kỷ Phong chỉ biết im lặng thở dài.

 

(Rốt cuộc tôi đã rước cái của nợ gì về nhà thế này?)

 

****************

 

​Sau màn ân ái giả trân trên giường, Lâm An và Hoắc Kỷ Phong bước xuống phòng ăn trong sự giám sát gắt gao của bà nội. Bà Hoắc vừa nhâm nhi trà, vừa cười tủm tỉm khi trông thấy vết hằn đỏ trên cổ Hoắc Kỷ Phong (vốn dĩ là do tối qua Lâm An nằm mơ thấy sếp giật lại tiền nên cô lỡ tay...cào một cái rõ đau).

 

​"Phong à, nội thấy hai đứa tình cảm thế này, hay là tháng sau tổ chức đính hôn luôn đi cho rôm rả?" Bà nội ngay lập tức tung đòn chí mạng.

 

​Lâm An đang sồn sột húp cháo thì phun hết ra ngoài, cô trợn tròn mắt nhìn sếp, não bộ bắt đầu nhảy số ting ting.

 

(Đính hôn? Cái này trong hợp đồng không có nha! Phí tổn thất thanh xuân, phí thuê mặt bằng làm lễ, phí diễn xuất trước họ hàng...ôi dào, phải tính thêm phí bồi dưỡng tinh thần nữa mới bõ!)

 

​Hoắc Kỷ Phong vẫn bình tĩnh gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát Lâm An rồi thản nhiên đáp:

 

"Chuyện này tùy cô ấy thôi nội, con thì sao cũng được."

 

​Hắn vừa dứt lời, Lâm An đã phát hiện dưới gầm bàn có một vật thể cứng ngắc chạm vào đùi mình, hóa ra là chiếc thẻ đen quyền lực. Hoắc Kỷ Phong đang dùng chân...đẩy chiếc thẻ về phía cô như một lời ra hiệu ngầm.

 

​Lâm An lập tức biến hình, cô nắm lấy tay bà nội, giọng điệu bùi ngùi vô cùng chua xót.

 

"Nội ơi, chuyện đính hôn...thực ra tụi con cũng muốn lắm, nhưng anh Phong bảo muốn dành cho con một bất ngờ thật lớn nên cứ bắt con chờ. Con thì sao cũng được, miễn là được ở bên anh ấy...và chiếc thẻ này...Ấy, ý con là tấm chân tình này của anh ấy là con mãn nguyện rồi ạ!"

 

​Bà nội nghe xong mà thấy mát lòng mát dạ liền rút ngay một chiếc nhẫn ngọc bích tổ truyền đặt vào tay Lâm An.

 

"Khổ thân con bé, sao lại hiểu chuyện quá đi mất! Đây...cái này nội cho con làm vốn lẻ mà tiêu!"

 

​Lâm An nhìn chiếc nhẫn xanh mướt tỏa ra mùi tiền mà hai con ngươi sáng rực, cô khẽ đá vào chân sếp Hoắc dưới gầm bàn, nheo mắt ra hiệu:

 

(Sếp! Hay là lấy nhẫn lại đi rồi quy đổi ra tiền mặt cho em? Đeo cái này em sợ bị cướp chặt mất tay thì lấy gì mà quẹt thẻ!)

 

​Hoắc Kỷ Phong cầm lấy bàn tay rồi đeo nhẫn cho cô, hắn bất giác nở nụ cười thâm hiểm.

 

"Nội đã cho thì em cứ giữ lấy. Nếu em sợ mất, tối nay anh sẽ đặc biệt lắp thêm một cái két sắt ngay trong phòng ngủ của chúng ta. Em có thể vừa ngủ vừa...ôm cái két cho nó yên tâm."

 

Lâm An cười mà như khóc, chỉ biết bất lực nhìn ông sếp gian manh trước mặt.

 

​(Dở cái nách lên coi có thâm không chứ sếp chơi chiêu này thâm quá! Bắt em ngủ chung phòng dài hạn để canh nhẫn chứ gì!)

 

​"Nội yên tâm." Hoắc Kỷ Phong liếc nhìn cô.

 

 "Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt đến mức cô ấy không còn sức để đếm tiền nữa thì thôi."

 

​Nghe đến đây mà Lâm An rùng mình.

 

(Mẹ ơi, câu này nghe nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px