Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi

Gà Thóc Lẫn Lộn - Chộn Rộn Đêm Khuya

​Vừa bước ra khỏi khán phòng với viên kim cương thô trong túi, Lâm An còn chưa kịp hít thở không khí tự do thì một giọng nói đầy mỉa mai vang lên từ phía sau:

 
​"Chà, đúng là mở mang tầm mắt. Không ngờ Hoắc tổng lại có khẩu vị mặn mà đến thế, mạnh tay bỏ ra 5 tỷ để mua một bức tranh vô giá trị chỉ để đổi lấy viên đá thô nhỏ bé cho một cô nàng không có chút khí chất nào."
 
​Lâm An quay người lại, tưởng ai xa lạ, hóa ra là vị thiếu gia lúc nãy cùng cô tiểu thư õng ẹo đang khoác tay hắn. Ả liếc nhìn Lâm An từ đầu đến chân, vẻ mặt giễu cợt buông lời chê bai:
 
"Loại người này dù có đeo kim cương lên người cũng chỉ giống như treo trang sức lên...gốc cây thôi."
 
​Lâm An dự định xách váy lên combat một trận nhưng chợt nhớ tới bản giao kèo với sếp nên cô quyết tâm nhẫn nhịn, cố nhẹ nhàng nở nụ cười rồi dựa sát vào vai Hoắc Kỷ Phong, cất lên giọng nói ngọt như mía lùi:
 
​"Dạ đúng rồi tiểu thư, tôi đúng là gốc cây, nhưng là gốc cây được sếp Hoắc tưới bằng thẻ đen mỗi ngày. Còn hơn một số người, đứng giữa rừng hoa mà chẳng thấy cái chủ quyền nào thuộc về mình hết, tội nghiệp ghê!"
 
​Cô tiểu thư kia đỏ mặt tía tai, nổi giận đùng đùng quát tháo Lâm An:
 
"Cô...cô nói ai?"
 
​ "Ai nhột thì người đó trúng thầu thôi ạ! Mà sếp ơi, em nghe nói kim cương thô này nếu không biết mài sẽ thành đá cuội, vậy những người không có khí chất mà đắp đồ hiệu vào thì cũng chỉ là...hàng fake loại 1 thôi sếp nhỉ?"
 
​Hoắc Kỷ Phong đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng nhìn cô múa mỏ nhưng ngay lúc này lại bất ngờ vòng tay ôm eo kéo sát cô vào lòng, hắn đặt một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng lên môi cô rồi đưa mắt nhìn thẳng vào gã thiếu gia kia với vẻ mặt khinh rẻ.
 
​"Bức tranh đó tuy không có giá trị, nhưng với tôi thì nó chính là bảo vật hiếm có vì nó mang lại niềm vui cho đích chủ phu nhân. Còn về chuyện có khí chất hay không...thì việc Lâm An của hiện tại đang sánh vai cùng tôi đã khẳng định được tầm vóc của cô ấy rồi, chẳng lẽ các người còn muốn tôi phải mở một buổi họp báo để chứng minh hay sao?"
 
​Vừa dứt lời, hắn đã hiên ngang dẫn Lâm An rời đi, bỏ mặc hai kẻ kia đứng như trời trồng trong nhục nhã.
 
​Lâm An vừa đi vừa lén nhìn sếp, trái tim nhỏ bé đập loạn xạ hết cả lên.
 
(Ôi mẹ ơi, nãy sếp ngầu quá! Cái khí chất này, cái câu nói này...xứng đáng được tặng thêm một bữa sáng miễn phí!)
 
​"Sếp...nãy sếp nói hay quá, hay là sếp thưởng thêm cho em..."
 
​"Câm miệng." Hoắc Kỷ Phong lạnh lùng cắt ngang.
 
"Về nhà. Và đừng có ý định quy đổi nụ hôn hay câu nói vừa rồi ra tiền, nghe chưa?"
 
​Lâm An xị mặt, cô cắn răng nuốt cục tức xuống vì biết bản thân đã bị bắt bài.
 
(Xía! Sếp thông minh đột xuất thế này thì làm ăn gì được nữa...)
 
****************
 
Vừa bước vào căn biệt thự, Lâm An đã định ôm chặt lấy cái túi đựng viên kim cương rồi lẻn nhanh về phòng. Nhưng đời không như là mơ, cổ áo đột ngột bị một bàn tay to lớn xách ngược trở lại.
 
​"Đi đâu? Cô quên là chúng ta còn có tiết học ngoại khóa đêm nay à?"
 
Hoắc Kỷ Phong thong thả tháo cà vạt rồi ném cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý.
 
​Lâm An cười hì hì, tay vẫn ôm khư khư cái túi.
 
"Sếp ơi, trời cũng khuya rồi, diễn tập gì tầm này nữa sếp. Hay là để mai em dậy sớm, em diễn từ lúc sếp đánh răng đến lúc sếp đi làm luôn, tuyệt đối không tính thêm tiền làm thêm giờ đâu!"
 
​Hoắc Kỷ Phong không nói không rằng, trực tiếp kéo cô lên lầu, đẩy vào căn phòng ngủ rộng lớn của hắn. Lâm An đứng hình mất 5 giây, đôi mắt lí lắc lia lẹ qua chiếc giường king-size.
 
​(Mẹ ơi, giường này mà lăn lộn thì sướng biết mấy!)
 
​"Sếp...sếp định diễn cảnh gì mà phải vào tận phòng vậy? Sếp tính ăn tươi nuốt sống em để trả nợ hay gì? Em nói trước nha, em chỉ bán nghệ chứ không bán thân, dù sếp có trả bao nhiêu tiền đi nữa...trừ khi sếp trả rất nhiều tiền!"
 
​Hoắc Kỷ Phong nhướng mày, hắn ép cô vào sát cạnh giường, hai tay chống hai bên khiến Lâm An hoàn toàn bị bao vây bởi mùi hương nam tính.
 
"Ngày mai bà nội tôi sẽ ghé chơi, nội là chuyên gia soi mói, nếu chúng ta không có mối quan hệ rõ ràng thì bà sẽ đuổi cô ra khỏi đây ngay lập tức. Cô đây là muốn giữ viên kim cương, hay muốn giữ...cái mạng nhỏ của cô?"
 
​Lâm An nuốt nước bọt, bài toán này quá khó! Một bên là danh dự, một bên là viên đá 5 tỷ. Sau 3 giây suy nghĩ, cô dõng dạc tuyên bố trước mặt hắn:
 
​"Sếp, em thà hy sinh danh dự để bảo vệ tài sản! Nhưng mà...sếp ngủ giường, em ngủ đất đúng không?"
 
​"Sai." Hoắc Kỷ Phong thản nhiên ngồi xuống giường.
 
"Diễn thì phải diễn cho tới. Cô lên đây nằm cạnh tôi, Phải dựng hiện trường để sáng mai ngay khi bà nội bước vào sẽ thấy chúng ta như một cặp đôi mặn nồng vừa trải qua một đêm...ân ái."
 
​Lâm An suýt thì té xỉu.
 
(Ân ái? Sếp ơi sếp có hiểu lầm gì về từ này không? Em với sếp mà ân ái thì chỉ có thể là em đang nịnh nọt sếp để giữ mãi cái thẻ đen thôi!)
 
​"Nhưng mà sếp...nằm cạnh sếp thế này, ngộ nhỡ em không kiềm chế được mà sờ soạn hết đống sầu riêng của sếp thì ai chịu trách nhiệm?"
 
​Hoắc Kỷ Phong khựng lại, khóe môi hắn giật giật liên hồi:
 
"Cô...đúng là không biết xấu hổ! Lên đây nằm im, cấm có động đậy, nếu không tôi sẽ trừ hẳn 1 tỷ vào tiền công của cô!"
 
​Nghe tới bị trừ tiền, Lâm An lập tức im như hến, cô leo tót lên giường, cố ý nằm xa ông sếp hẳn 2 mét, cơ thể dính sát vào mép giường suýt nữa thì rơi xuống đất. Trong cơn tức tối, cô luôn miệng lầm bầm, lải nhải cho hả dạ.
 
"Thấy mà ghét, nằm thì nằm! Đúng là cái thứ trâu già còn không biết thân biết phận!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px