Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi

Hoắc Phu Nhân Hoạt Động Dựa Trên Polime


Chiếc kim cô mô sa bốn bánh sang trọng dừng lại trước sảnh khách sạn 6 sao, nơi diễn ra buổi đấu giá từ thiện lớn nhất năm. Lâm An khoác tay Hoắc Kỷ Phong bước đi trên thảm đỏ với phong thái tiền tài như phấn thổ mà cô đã thề thốt vào lúc sáng. Nhưng thực tế, đôi mắt lại đang hoạt động hết công suất, nó nhanh nhẹn lia qua từng bộ trang sức của các khách mời như cái máy quét laser.

 
​(Chà, vị phu nhân kia đeo bộ ruby đó chắc cũng tầm 3 tỷ...Còn ông đại gia kia nữa... cái đồng hồ Patek Philippe đó phải bằng ba cái biệt thự chứ ít ỏi gì, đúng là được mở mang tầm mắt quá đi mất!)
 
​Hoắc Kỷ Phong cảm nhận được sự phấn khích từ lòng bàn tay cô đang siết chặt lấy tay mình, hắn cúi xuống thì thầm nhắc nhở:
 
"Bình tĩnh lại. Đừng có tỏ ra thèm thuồng như thế kẻo người ta đánh giá, giữ lại chút thể diện cho tôi chút đi."
 
​Lâm An cười phì duyên dáng, miệng không động nhưng tiếng lòng vẫn không sao kìm được.
 
(Sếp yên tâm, em đang khảo sát thị trường để tí nữa sếp không bị hớ thôi mà!)
 
​Vừa bước vào khán phòng, cái không khí đậm đặc mùi tiền đã ám lấy cơ thể. Đến khi buổi đấu giá bắt đầu, những món đồ cổ, tranh quý lần lượt lên sàn. Lâm An ngồi im như pho tượng, nhưng cái đầu thì liên tục nảy số. Nhưng sự yên tĩnh đó không duy trì được bao lâu cho đến khi món trang sức phụ của ban tổ chức, một viên kim cương thô 5 carat chưa qua chế tác được đưa ra.
 
​"Đây là món quà tặng kèm dành cho người đấu giá thành công vật phẩm tiếp theo!" Người điều phối dõng dạc tuyên bố.
 
​Mắt Lâm An sáng rực như đèn pha, cô quay sang nhìn Hoắc Kỷ Phong với ánh mắt tràn đầy khao khát.
 
"Sếp! Vật phẩm tiếp theo là gì vậy? Dù có là cái chổi quét nhà thì sếp cũng phải mua bằng được cho em nha sếp!"
 
​Hoắc Kỷ Phong cắn chặt môi, hắn thong thả giơ bảng đấu giá cho một bức tranh sơn dầu cổ. Giá từ 500 triệu nhanh chóng vọt lên 2 tỷ. Một vị thiếu gia bên nhà đối thủ cố tình khích tướng.
 
"Cậu Hoắc cũng thích tranh sao? Hay là mua về để chiều lòng cô vợ yêu lọ lem này?"
 
​Lâm An định đứng dậy vả cho hắn một trận vì dám gọi cô là lọ lem, nhưng Hoắc Kỷ Phong đã giữ tay cô lại. Hắn không nói gì, chỉ im lặng giơ bảng: "5 tỷ."
 
​Cả khán phòng xì xào, 5 tỷ cho một bức tranh bình thường? Lâm An đau nhìn thấy mà đau lòng muốn chết, cô ghé sát tai hắn thì thầm:
 
"Sếp ơi...5 tỷ lận đó! Hay là thôi, kim cương thô em ra chợ Kim Biên mua đá về mài cũng được mà sếp!"
 
​"Im lặng. Đã nói là quà cho cô thì 5 tỷ hay 10 tỷ cũng phải lấy về."
 
​Cuối cùng, bức tranh thật sự thuộc về sếp Hoắc. Khi nhân viên mang viên kim cương thô đến tận bàn, Lâm An vồ lấy nó, cô mân mê nó trên tay như đang gặp lại người thân thất lạc lâu năm.
 
​"Sếp...viên này mà mài ra chắc cũng được vài tỷ đấy sếp nhỉ?" 
 
​Hoắc Kỷ Phong nhìn bộ dạng nhỏ mọn của cô, hắn nghiêng người qua ghé sát tai cô nói khẽ:
 
 "Viên đá này coi như là tiền cọc để cô đóng giả vị hôn thê chính thức của tôi trong vòng một tháng tới. Nếu cô dám nhận, thì từ giờ đến cuối tháng, thẻ đen của tôi cô cứ việc quẹt không giới hạn."
 
​Lâm An khựng lại, não bộ bắt đầu làm một phép tính siêu cấp.
 
(Một tháng khổ sai + Thẻ đen không giới hạn + Viên kim cương 5 carat...Hú hú đã quá Tổ quốc ơi!)
 
​ "Sếp...sếp có tuyển luôn vị hôn thê trọn đời không? Em chiết khấu cho sếp 50% luôn, chỉ cần sếp đừng khóa chiếc thẻ đen này lại là được!"
 
​Hoắc Kỷ Phong cạn lời, hắn chỉ biết lắc đầu nhìn cô gái trước mặt.
 
"Cô đúng là...tiền đồ thì không có, mà chỉ có hám tiền là giỏi!"
 
Lâm An cười tít mắt.
 
(Tiền đồ là cái gì? Có ăn được không? Có đổi ra kim cương được không? Haha!)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px