Lâm An tung tăng dưới bếp, tay vẫn cầm khư khư chiếc thẻ đen vừa đi vừa múa máy loạn xạ. Cô quyết định làm một bữa sáng thật đẳng cấp. Trong khi đó, Hoắc Kỷ Phong cũng vừa tắm rửa xong, hắn thong thả bước xuống lầu, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng hết sức đơn giản rồi đứng tựa cửa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang bận rộn.

 
​Hắn khẽ nheo mắt. Thực tế, hắn đâu có thiếu người làm, nhưng nhìn cái dáng vẻ cung phụng của cô, hắn bỗng thấy căn nhà này trở nên ấm cúng hơn hẳn.
 
​"Xong chưa? Cô định để tôi chết đói với chiếc thẻ đen đó à?"
 
​Lâm An vội vã bê ra hai đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng, cười cợt nịnh nọt.
 
"Xong ngay đây sếp! Sếp nhìn đi, trứng em chiên hình trái tim luôn nè, thể hiện sự chân thành của em đối với nguồn vốn của mình đó!"
 
​Hoắc Kỷ Phong ngồi xuống, nhấp nháy một ngụm cà phê, ánh mắt lúc này bỗng trở nên thâm tình.
 
"Lâm An, cô tưởng chiếc thẻ đó là cho không à? Tối nay tôi có buổi tiệc đấu giá từ thiện. Cô bắt buộc phải đi cùng tôi với tư cách là vị hôn thê."
 
​Lâm An nghe như sét đánh ngang tai, cô vừa nhai bánh vừa bàn lại vấn đề.
 
"Khụ...vị hôn thê? Sếp ơi, cái này nằm ngoài hợp đồng thư ký rồi nha! Đây gọi là tăng ca mức độ đặc biệt đó sếp!"
 
​Hắn đặt tách cà phê xuống, đưa cơ thể hơi rướn về phía trước, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp điệu.
 
"Nghĩ kỹ đi. Buổi đấu giá đó toàn là giới thượng lưu cấp cao, hơn nữa...quà tặng kèm của ban tổ chức toàn là kim cương thô. Nếu cô thể hiện tốt..."
 
​"Em đi! Em đi mà sếp!" Lâm An còn chưa đợi hắn nói hết câu đã vội vàng chốt đơn.
 
(Kim cương thô? Ôi mẹ ơi, kèo này mà bỏ lỡ là có lỗi với tổ tiên lắm!)
 
​Hoắc Kỷ Phong nhìn cái mỏ đang dính vụn bánh mì của cô mà khẽ cười nhạt, một tia tính toán loé lên trong mắt hắn.
 
(Cứ ham tiền đi, rồi cô sẽ thấy được cái giá phải trả nó đắt như thế nào...không chỉ đơn giản là vài viên kim cương đâu.)
 
​"Ăn xong đi, tôi đưa cô đi chọn đồ. Nhớ cho kỹ, tối nay tuyệt đối không được nhắc tới từ 'tiền', 'phí' hay 'giấy bồi thường'. Nếu lỡ mồm một câu..." Hắn bỏ lửng câu nói, đưa tay kéo cà vạt của mình tiến sát lại gần cô.
 
​Lâm An rụt cổ lại, cô gật đầu lia lịa.
 
"Dạ, em thề sẽ diễn tròn vai tiểu thư khuê các, thanh tao thoát tục, tiền tài chỉ như phấn thổ vỗ trên mặt thôi sếp!"
 
​(Hehe, sếp cứ đợi đấy, em không nói bằng lời nhưng em sẽ quét bằng mắt. Kim cương ơi...đợi chị!)
 
****************
 
​Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thời trang kín tiếng chỉ dành cho giới siêu giàu. Lâm An bước xuống xe, mắt láo liên liếc nhìn cái biển hiệu trên cao.
 
(Cái tiệm này nhìn đơn giản vậy thôi chứ e là một cái khuy áo chắc cũng dư sức trả tiền điện một năm của mình...)
 
​Vừa bước vào trong, một dàn nhân viên đã xếp hàng cúi chào nghênh đón, Hoắc Kỷ Phong thong thả ngồi xuống ghế sofa, hắn vắt chéo chân đầy quyền lực, tay chỉ về phía Lâm An.
 
"Tìm cho cô ấy một bộ váy đẹp nhất ở đây, kín đáo nhưng phải toát lên được phong thái quyến rũ. Đừng để cô ấy trông giống như hiện tại là được."
 
​Lâm An bị một đám người hùa lại kéo đi, mất gần gần hai tiếng đồng hồ tút tát cánh cửa phòng mới mở ra.
 
​Lâm An bước ra trong bộ váy lụa màu xanh rêu cổ điển, lớp vải ôm sát lấy đường cong cơ thể, phía sau chiếc váy còn được khoét sâu hơn bình thường để có thể khoe trọn tấm lưng trần trắng trẻo nõn nà. Hoắc Kỷ Phong đang lật giở cuốn tạp chí bỗng đứng hình mất vài giây, hơi thở gấp gáp ứ lại trong cổ họng.
 
​Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần.
 
"Sếp...nhìn ổn không sếp? Hay là thôi em mặc lại đồ cũ nha, cái này hở hang quá, em sợ nếu lỡ bị trúng gió thì tốn tiền thuốc men lắm!"
 
​Hoắc Kỷ Phong không đáp, hắn chỉ nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cô, từng ngón tay thon dài khẽ lướt qua làn da mịn màng khiến Lâm An rùng mình. Hắn kéo khóa áo lên cao thêm một chút, rồi bất ngờ ép sát cô vào tấm gương lớn phía sau.
 
​"Ổn. Rất đẹp! Nhưng tối nay cô chỉ được phép nhìn kim cương, còn lại thì không được nhìn bất kỳ người đàn ông nào khác. Hiểu chưa?"
 
​Lâm An ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
 
"Dạ...nhưng nếu người ta đấu giá cao hơn mình thì em phải nhìn để biết đường mà phản đòn chứ sếp?"
 
​Hoắc Kỷ Phong ngắm nghía cái mỏ đang bướng bỉnh lý luận kia bỗng dưng không kiềm lòng được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy mạnh mẽ lên môi cô.
 
​Lâm An cứng đơ người, não bộ ngắt kết nối hoàn toàn với cơ thể. Ngay khi hắn rời ra, cô mới lắp bắp:
 
"Sếp...sếp vừa mới. Cái này là...là hành vi quấy rối nhân viên đó nha! Phí tổn thất nụ hôn đầu là..."
 
​"Trừ 10 triệu tiền nợ của cô."
 
Hoắc Kỷ Phong bình thản cắt lời, hắn dửng dưng đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô. ​Lâm An lập tức nuốt ngược lời định nói vào trong, vẻ nũng nịu dò đoán.
 
"Dạ? 10 triệu á? Sếp...sếp có muốn trừ thêm 10 triệu nữa không? Em sẵn lòng hy sinh thêm vài lần nữa vì sự nghiệp ạ!"
 
​"Cô..."
 
(Tôi thực sự muốn biết, có cái gì trên đời này mà cô không quy ra tiền được không hả Lâm An?)
 
​Hắn lạnh lùng giả vờ không quan tâm mà quay người đi ra cửa.
 
"Đi thôi, muộn rồi. Nhớ lấy cái giá của mình cho kỹ."
 
​Lâm An vừa đi vừa mừng thầm tính toán trong đầu.
 
(Một cái hôn 10 triệu...Tính ra nếu mình bị sếp bón hành thêm vài lần nữa là mình thành triệu phú rồi! Sếp Hoắc ơi sếp Hoắc, sếp cứ tự nhiên đi, nỗi khổ này em chịu đựng được hết!)
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px