​Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm trên cửa, nó rọi thẳng lên gương mặt đang ngủ say sưa của Lâm An. Như một thói quen, cô vươn vai khởi động sơ bộ, cái miệng liên tục khen không ngớt về cảm giác khi được ngủ trên chiếc nệm lông vũ, nó êm ái tới mức cứ ngỡ bản thân đang nằm trên mây. Đang mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại để check số dư tài khoản thì bất ngờ...tay cô chạm phải một thứ gì đó vừa cứng vừa nóng.

 
​Cô quay sang nhìn lại thì bị hù cho hồn xiêu phách lạc. Trước mặt cô là lồng ngực săn chắc của Hoắc Kỷ Phong, điều kinh khủng hơn là cánh tay của hắn cứ vắt ngang qua eo cô như thể đang sợ bị người khác cướp đi mất.
 
​(Cái gì đây? Mình đang nằm trong két sắt...à không, phòng ngủ của sếp! Mà khoan, sếp thích ngủ trần hả trời? Mẹ ơi...múi nào ra múi đó thế này thì ai mà chịu cho nổi!)
 
​Đang định lặng lẽ gỡ tay hắn ra rồi chuồn lẹ, nhưng vừa mới nhúc nhích thì giọng nói quen thuộc còn hơi ngái ngủ của Hoắc Kỷ Phong lại vang lên bên mang tai.
 
"Tỉnh rồi à? Mới sáng sớm đã định đi đâu? Định trốn nợ hay định đi quét mã vạch tiếp?"
 
​Lâm An cứng đơ người, cô quay sang cười hì hì đầy gượng gạo.
 
"Dạ...em định xuống bếp xem có gì phụ giúp không thôi sếp. Mà sếp ơi, tối qua em nằm đây cả đêm, sếp thấy em ngoan không? Ngoan thế này có được cộng thêm phí chuyên cần không sếp?"
 
​Hoắc Kỷ Phong nghe xong bật dậy, mái tóc hơi rối bời càng làm tăng thêm vẻ phong trần quyến rũ. Hắn liếc nhìn cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn nhưng cái mồm thì không ngừng đòi tiền, quá bất lực...hắn lạnh lùng rút từ trên kệ đầu giường lôi ra một chiếc thẻ màu đen bóng loáng ném thẳng về phía cô.
 
​"Thẻ của tôi. Từ giờ tiêu gì thì dùng thẻ này, đừng có mơ tưởng tới cái thẻ nào khác nữa. Và đặc biệt là...cấm có đi tống tiền tiểu thư nhà người ta rồi bắt họ bồi thường, đã nghe rõ chưa?"
 
​Lâm An liếc nhìn chiếc thẻ đen quyền lực nằm chình ình trên nệm mà mắt sáng rực. Cô vồ lấy nó, cắn thử một cái để xác minh độ uy tín rồi ôm khư khư vào lòng.
 
​(Ôi mẹ ơi, thẻ đen của sếp Hoắc! Cái này mà đi siêu thị thì chắc mua được cả cái siêu thị luôn quá!)
 
Lâm An tuyên thệ đầy hùng hồn.
 
​"Sếp yên tâm! Có cái này rồi thì em thề sẽ luôn trong trạng thái của một cô thư ký ngoan hiền, bác gái bảo đi thì đâu em đi đó, tuyệt đối không hai lòng!"
 
​Hoắc Kỷ Phong nhìn bộ dạng vô sỉ của cô mà chỉ biết lắc đầu.
 
"Tôi đưa thẻ cho cô để cô giữ thể diện cho tôi, chứ không phải để cô đi bao nuôi trai trẻ. Liệu mà hồn!"
 
​"Trai trẻ nào bằng sếp được? Sếp của em bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, lại còn không tiếc vung tiền nuôi em. Em mà bao nuôi ai khác thì đúng là không biết cách kinh doanh rồi!"
 
​Nói xong, cô lập tức tung chăn phi thẳng xuống giường, tay cầm chiếc thẻ đen chạy mất hút vào phòng tắm nhưng vẫn không quên để lại một câu.
 
"Sếp đợi tí, em đi tắm rồi xuống làm bữa sáng miễn phí bồi bổ cho sếp nha!"
 
​Hoắc Kỷ Phong thoáng nhìn cánh cửa phòng tắm dần đóng sầm lại, khóe môi cong lên một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra.
 
​Trong phòng tắm, Lâm An vừa soi gương vừa hôn lấy hôn để chiếc thẻ đen.
 
(Ối dồi ôi, lãi suất qua đêm này thơm quá đi mất! Có thể là bứng sếp lên thờ phụng sếp luôn, đúng là khách hàng VIP có khác, hahahahaha!)
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px