Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi
Tiệc Trà Ngoại Giao Đầy Mùi Tiền
Chiếc xe sang trọng của phu nhân Hoắc dừng trước một căn biệt thự cổ điển, nơi tổ chức buổi tiệc trà của hội quý bà thượng lưu. Lâm An duyên dáng bước xuống xe trong bộ váy lụa cao cấp mà bà Hoắc vừa "ép" cô mặc vào, nhưng thay vì cảm thấy kiêu sa như công chúa thì cô lại đi đứng khép nép, tay không ngừng sờ nắn chất liệu vải rồi lẩm bẩm tính toán.
(Trời đất ơi, cái bộ váy này mà quy ra tiền mặt chắc đủ cho mình ăn lẩu Thái cả năm không hết...Phải giữ gìn, lỡ rách một miếng chắc bán thận trả nợ cũng không đủ!)
Bước vào sảnh tiệc, hàng chục ánh nhìn tò mò và soi mói của các phu nhân đổ dồn về phía cô. Bà Hoắc thản nhiên nắm lấy tay Lâm An, miệng dõng dạc tuyên thệ như thể đang khoe một báu vật.
"Giới thiệu với các bà, đây là Lâm An, người được trai tôi cưng như trứng mỏng, không nỡ để rời mắt dù chỉ nửa bước, và đây cũng chính là đứa con dâu của nhà họ Hoắc."
Lâm An nghe tới đó suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo.
(Cưng như trứng mỏng? Bác ơi bác nói quá lời rồi, anh giời nhà bác chỉ muốn tống con vào két sắt để trừ nợ thôi bác ơi!)
Dẫu thế nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ vững nụ cười chuẩn sách giáo khoa "con dâu hào môn", từ tốn gật đầu chào hỏi cực kỳ lễ phép. Ngay sau đó, một vị phu nhân ăn mặc quý phái với bộ trang sức kim cương lấp lánh lên tiếng mỉa mai:
"Ồ, ra đây là cô gái khiến cậu Hoắc mê mẩn đấy sao? Trông cũng...tầm thường quá nhỉ? Không biết cô Lâm đây là tiểu thư nhà nào, hay lại là lọ lem mộng tưởng trộm hài từ đâu lạc tới?"
Lâm An nhướn mày, cái mỏ giựt giựt bắt đầu trỗi dậy. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương to bự trên tay bà ta, bằng kĩ thuật "quét mã vạch" chuyên sâu, cô nhanh chóng nắm được thông tin với nụ cười thương mại liên tục trả đũa.
"Dạ, con đúng là không phải tiểu thư dòng dõi cao sang, con chỉ là người giữ của cho anh Phong thôi ạ. Mà phu nhân đây có chiếc nhẫn đẹp quá, nhìn sơ qua lớp vỏ ngoài thì chắc hẳn đây là nước D, độ tinh khiết VVS1 nhỉ? Trị giá đâu đó rơi vào tầm 5 tỷ trở lên rồi. Bác đeo hợp lắm, vừa sang lại vừa...tôn lên cái vẻ quyền lực của người có nhiều tiền lẻ!"
Đang được đà mỉa mai thì bị đối thủ tâng bốc bằng thuật ngữ chuyên môn khiến bà ta đớ người, chỉ biết cười gượng cho qua.
"Cô...cô cũng rành về đá quý quá nhỉ?"
"Dạ, nghề của con mà bác! Con chuyên nghiên cứu mấy thứ đồ có giá trị để...tránh bị người ta lừa ấy mà."
Lâm An cười tít mắt, rồi lén quay sang phu nhân Hoắc nháy mắt một cái như muốn đòi phí tắt đài của vị khách thứ nhất. Buổi tiệc trà đang tiếp tục trong không khí vui vẻ thì từ xa có một vị tiểu thư danh giá cố tình đi ngang qua, vô ý làm đổ ly trà nóng lên tà váy của Lâm An.
"Ôi xin lỗi nhé, tôi lỡ tay!" Cô ta cười giả lả đầy đắc thắng.
Bà Hoắc định lên tiếng bảo vệ thì Lâm An đã nhanh hơn một bước, cô nhìn vết ố trên váy mà lòng đau như cắt, chỉ cần nghĩ đến cảnh cái túi Hermes sắp bay mất thì cái miệng lại dẻo nhẹo như cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo.
"Ôi không sao đâu! Bộ váy này cũng rẻ thôi, tầm 200 triệu chứ mấy. Mà trông tiểu thư nhà giàu thế này, chắc không ngại bồi thường cho tôi...tầm 300 triệu phí tổn thất tinh thần và tiền giặt ủi đặc biệt đâu nhỉ? Tôi thấy chiếc vòng tay Cartier của tiểu thư cũng đủ trả rồi đấy!"
Cô ta tím tái mặt mày, nổi giận quát lớn:
"Cô...cô là đang tống tiền tôi đấy à?"
"Ấy, sao lại gọi là tống tiền? Đây là văn hóa chịu trách nhiệm của giới thượng lưu mà các phu nhân vừa dạy tôi xong đấy thôi!" Lâm An quay sang nhìn bà Hoắc với vẻ mặt vô tội nhất hành tinh.
Bà Hoắc gật đầu tán thưởng, nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi bồi thêm một câu:
"Đúng vậy, làm hư đồ của con dâu nhà tôi thì buộc phải đền bù thỏa đáng."
Trong lúc Lâm An đang bận rộn thu nợ, điện thoại cô lại không ngừng rung lên bần bật. Hóa ra là tin nhắn từ sếp Hoắc:
[Lâm An, tôi mới nhận được thông báo biến động số dư 500 triệu từ thẻ gia đình. Cô lại vừa bán cái gì trong buổi tiệc đó hả? Về nhà ngay lập tức cho tôi!]
Lâm An nhìn tin nhắn, vẻ bất lực chẳng màng quan tâm.
(Sếp này kỳ ghê, người ta đang đi làm nâng cao kinh tế cho gia đình mà cứ hối về hoài...Kèo này chắc phải đòi sếp thêm phí làm hài lòng mẹ chồng mới được!)