Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi
Vở Kịch Triệu Đô & Vị Khách Không Mời
Sáng hôm sau, Lâm An thức dậy trong căn phòng rộng rãi xa hoa, cái nơi mà cô chưa bao giờ nghĩ mình lại được đặt chân đến. Cô vươn vai, liếc nhìn khung trần nhà dát vàng mà lòng không ngừng cảm thán.
(Ngủ trên đống tiền đúng là có khác, xương sườn không còn kêu răng rắc như hôm qua nữa!)
Đang rón rén bước xuống lầu, định bụng sẽ kiếm cái gì đó lót dạ trước khi sếp Hoắc thức dậy lảm nhảm đòi lãi suất. Ai dè vừa mò xuống đến phòng khách thì như gặp phải cô hồn tháng 7.
Người phụ nữ quyền lực đã gián tiếp đút hẳn hoi 10 tỷ vào túi cô nay đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa hôm nọ.
"Dậy rồi đấy à? Chưa gì đã có thể chung nhà với con trai tôi, xem ra cô ở đây sống cũng tốt quá nhỉ?"
Phu nhân Hoắc chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt lướt qua bộ đồ ngủ mượn tạm của Kỷ Phong trên người Lâm An. Ngó thấy tình hình không ổn, cô ngay lập tức bật chế độ diễn viên hạng A rồi nở một nụ cười duyên dáng với giọng điệu ngọt xớt.
"Dạ, bác mới tới ạ? Bác cứ ngồi chơi, để con đi pha trà...loại trà nào đắt nhất nhà anh Phong để tiếp bác cho đúng lễ nghĩa ạ!"
Phu nhân Hoắc đặt tách trà xuống, chỉ tay ra hiệu cho Lâm An ngồi đối diện.
"Khỏi cần trà nước, tôi đến đây để xem 10 tỷ của mình có đang bị ném ra đường không. Nghe nói hôm qua cô bị bắt cóc, rồi còn được thằng Phong đưa về đây nhốt lại? Tiến triển cũng tốt quá đấy chứ?"
Lâm An gãi đầu, cười hì hì:
"Dạ, cũng nhờ ơn bác cả. Con đang cố gắng làm bình hoa di động để hút hết vận xui cho sếp. Bác thấy đấy, hôm qua sếp vừa cứu con xong là ký được bản hợp đồng bồi thường gấp đôi luôn, tiền vào như nước bác ạ!"
Vừa dứt lời, Hoắc Kỷ Phong từ trên lầu lọ mọ bước xuống, gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ nhưng vẫn cực kỳ phong độ. Thấy mẹ mình ngồi đó, hắn cau mày hỏi ngược với thái độ không mấy vui vẻ.
"Mẹ đến đây làm gì sớm thế?"
"Đến xem con dâu tương lai của mẹ làm ăn thế nào chứ sao!"
Phu nhân Hoắc cười ẩn ý, rồi quay sang phía Lâm An.
"Lâm An này, hôm nay tôi có buổi tiệc trà với hội phu nhân thượng lưu. Cô đi cùng tôi, sẵn tiện ra mắt luôn cho mấy mụ đàn bà hay soi mói kia biết mặt con dâu nhà họ Hoắc."
Lâm An nghe tới cụm "tiệc trà thượng lưu" thì mắt sáng rực.
(Tiệc trà chắc toàn kim cương với túi xách hàng hiệu...Mình mà đi theo chắc chắn sẽ hóng được thêm vài mối làm ăn béo bở!)
Cô nhìn sang Hoắc Kỷ Phong với ánh mắt cầu cứu, nhưng thực chất là đang ngỏ ý xin phép đi kiếm thêm phí thông quan mẹ chồng. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm An.
"Mẹ, cô ấy là thư ký của con, không phải vật phẩm để mẹ mang đi trưng bày."
Lâm An nghe sếp nói vậy thì vô cùng lo lắng liền xoay qua nói đỡ.
"Sếp ơi, bác đã có lời mời thì em sao nỡ từ chối? Với cả...đi tiệc chắc là có phí công tác bác nhỉ?" Cô quay sang nhìn phu nhân Hoắc với đôi mắt long lanh đầy hy vọng.
Bà Hoắc nghe xong liền bật cười sảng khoái:
"Đúng là cô bé thú vị! Đi với tôi, mỗi một phu nhân bị cô làm cho tắt đài tương ứng với việc tôi sẽ thưởng thêm cho cô một chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn. Thế nào?"
Lâm An nuốt nước bọt, quay phắt sang sếp Hoắc chốt đơn liền tay.
"Sếp! Em quyết định rồi, vì đại cuộc của Hoắc gia, em sẵn sàng hy sinh thân mình để đi chiến đấu với hội quý phu nhân! Sếp cứ yên tâm ở nhà kiếm tiền, việc giữ thể diện cho bác gái cứ để em lo!"
Hoắc Kỷ Phong nghe đến đây cũng chỉ biết cạn lời, hắn đưa tay lên dây thái dương nhắc nhở đôi lời sau cùng:
"Lâm An, tôi nhắc lại lần cuối, cô mà dám mang đồ của mẹ tôi đi bán lấy tiền là tôi tống cô vào két sắt nhốt thật đấy!"
"Sẽ không có chuyện đó đâu sếp à!"
(Sếp cứ coi thường em, em đâu có ngốc mà bán đồ của bác gái. Em chỉ tính chuyện môi giới túi xách cũ đổi lấy chút hoa hồng thôi mà. Lần này giàu to rồi, hahaha!)