Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi
Đại Náo Phu Nhân Nhà Họ Hoắc!
Chiếc Maybach lao đi trong im lặng đến đáng sợ, Lâm An ngồi ở ghế sau, cô lén lút nhìn qua tấm gương chiếu hậu, ngay khi ngó thấy gương mặt đen như tiền đồ của chị Dậu thì bắt đầu thấy rén. Cô tự nhủ:
(Thôi xong, chắc sếp tính trừ 10 tỷ của mình thiệt rồi, phải nghĩ cách cứu vãn tình hình mới được!)
Lâm An cẩn thận chồm người lên phía trước, cố vẽ ra một nụ cười lấy lòng bề trên.
"Sếp ơi...sếp có mệt không? Lúc nãy sếp đá cửa khách sạn cái rầm ngầu xỉu luôn á! Mà sếp có đau chân không? Hay để em bóp chân cho sếp nha? Dịch vụ này em khuyến mãi, không tính tiền đâu!"
Hoắc Kỷ Phong vẫn im lặng, đôi tay vô thức siết chặt lấy vô lăng. Hắn bất ngờ đánh lái rồi nhanh chóng tấp xe vào một đoạn đường vắng rồi thình lình phanh gấp khiến Lâm An suýt nữa thì được gặp ông bà tổ tông.
"Sếp! Sếp làm gì mà gắt vậy? Phanh kiểu này hư xe tốn tiền sửa lắm á sếp!"
Lâm An vừa vuốt ngực cho hoàn hồn vừa la oai oái, cái nết xót xe thì ít mà xót tiền sửa thì nhiều.
Hoắc Kỷ Phong bước xuống rồi mở toang cửa ghế sau, cố ép sát Lâm An vào góc khuất. Không thể phủ nhận, cái ánh mắt hừng hực tia lửa giận xen lẫn một chút...bất lực này thật khiến con người ta sợ hãi.
"Lâm An, cô coi tôi là cái gì? Hết mẹ tôi rồi đến đối tác, cô đem tôi ra check giá khắp nơi như vậy, bộ cô tưởng tiền của Hoắc Kỷ Phong này là lá đa chắc?"
Lâm An chớp chớp mắt, cô ấp úng trả lời một cách qua loa với vẻ mặt né tránh cứ như kẻ vô tội.
"Thì...tại sếp giàu mà. Với cả em cũng chỉ là muốn bảo vệ tài sản chung của công ty thôi..."
"Bảo vệ tài sản?"
Hắn cười, cái điệu cười mà Lâm An nhìn thôi cũng thấy sống lưng lạnh toát, một linh cảm sắp có chuyện chẳng lành với cái ví tiền của mình.
"Cô liều mạng để mặc lão già đó bắt đi, chỉ vì muốn tống tiền lão bồi thường cho tôi? Nếu lúc nãy tôi đến muộn một phút, có phải là cô định theo lão ra nước ngoài luôn không?"
"Thì... em tính cả rồi mà..." Lâm An cứng hết cả họng, rõ là chưa tìm ra phương thức để phản kháng.
"Cô tính, nhưng tôi không tính! Bán đứng tôi nhiều lần như vậy, tôi còn chưa tính đến chuyện thu phí bản quyền của cô là may đấy."
Chưa kịp để Lâm An hỏi phí bản quyền là cái giống gì, đôi môi của anh đã áp xuống, mãnh liệt và độc đoán như muốn nuốt chửng cô. Cô bị hôn đến mức não bộ đình công, tay chân rụng rời, tuy trong cơn mơ màng nhưng bản năng của con buôn vẫn trỗi dậy.
"Cái này...có tính vào phí tổn thất tinh thần hồi nãy không sếp?"
Hoắc Kỷ Phong dừng lại, hắn nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô mà vừa giận vừa buồn cười.
"Cái này là lãi suất ngân hàng! Còn bây giờ, cô không được về cái nhà trọ rách nát đó nữa. Về nhà tôi, tôi phải nhốt cô lại để canh chừng cái nết bướng bỉnh không biết nghe lời."
Lâm An há hốc mồm: "Về nhà sếp? Có...có tính tiền phòng trọ không sếp? Nếu bao ăn bao ở miễn phí thì em đi liền!"
Hoắc Kỷ Phong cạn lời, hắn quay lại ghế lái, khởi động động cơ rồi chốt hẳn một câu xanh rờn:
"Bao ăn, bao ở, bao luôn cả đời cô. Im lặng và ngồi yên đó cho tôi!"
(Bao cả đời là bao luôn lương hưu đúng không ta? Kèo này coi bộ cũng thơm thế không biết!)
****************
Chiếc Maybach từ từ tiến vào cổng dinh biệt thự nhà họ Hoắc, vừa hạ kính xuống, đập vào mắt Lâm An là một khoảng sân rộng thênh thang với những khóm hoa hồng ngoại đắt đỏ. Thay vì cảm thán "Ôi đẹp quá!" như bao người thì cô lại chép miệng lẩm bẩm:
"Trời đất ơi, chỗ này mà xây chung cư mini cho thuê thì chắc mỗi tháng thu tiền mỏi tay luôn sếp nhỉ?"
Hoắc Kỷ Phong đang cầm lái mà suýt chút nữa thì đạp nhầm chân phanh, hắn liếc nhìn cô nhân viên đang bận rộn quy hoạch căn biệt thự nhà mình thì lạnh giọng cảnh báo:
"Cô dẹp ngay cái tư tưởng đó đi, bước vào nhà tôi thì thu cái nết hám lợi của cô lại một chút."
Lâm An hí hửng bước xuống xe, đôi chân vô tình giẫm lên tấm thảm trải dọc lối vào mà lòng đau như cắt. Nhân lúc không ai để ý lén cúi xuống nhìn nhãn hiệu rồi hốt hoảng la làng.
"Sếp! Cái thảm này...nếu em lỡ tay làm đổ trà sữa lên thì có phải bán thận trả nợ không sếp? Để em cởi giày ra đi chân đất cho chắc ăn!"
"Lâm An! Cô đứng yên đó cho tôi!"
Hoắc Kỷ Phong gầm lên như hổ dữ khi trông thấy cô đang định cởi đôi giày 200 triệu để đi chân trần trên thảm. Hắn cạn lời, mạnh bạo lôi cổ cô vào trong nhà, ném cái đùng lên chiếc sofa da bò mềm mại.
Hắn đứng khoanh tay, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu đưa ra nội quy.
"Từ giờ cô ở đây. Tầng hai là phòng cô, phòng tôi ở ngay phía đối diện. Tuyệt đối không được đi lung tung, không được chạm vào những đồ vật có giá trị liên thành, đặc biệt là...không được lén mang đồ trong nhà đi cầm cố, nghe rõ chưa?"
Lâm An gật đầu lia lịa, nhưng đôi mắt thì cứ láo liên quét qua chiếc bình gốm thời nhà Minh đặt ngay góc phòng, âm thầm tính toán.
(Cái bình này chắc bằng nửa cái sổ đỏ ở quê mình chứ chẳng chơi...)
Một lúc sau, tranh thủ trong lúc Hoắc Kỷ Phong bận rộn đi tắm, Lâm An bắt đầu hành trình thám hiểm căn biệt thự. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô lẻn vào phòng làm việc của hắn, ấy thế mà đập vào mắt là một chiếc két sắt to bự nằm nép sau kệ sách. Lâm An không kìm được lòng mình, cô tiến lại gần, chắp tay thành kính rồi lầm bầm khấn vái.
(Thần Tài ơi, nếu ngài có linh thiêng thì phù hộ cho con đi...Nếu con mà biết được mật mã cái két sắt này thì đời này coi như nở hoa rồi.)
Đúng lúc cô đang hì hục thăm dò mật mã bằng cách...áp tai vào cửa két như phim hành động trên tivi thì cánh cửa phòng tắm đột ngột hé mở.
Hoắc Kỷ Phong bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông, những giọt nước còn vương lại trên thớ cơ bắp săn chắc, múi nào ra múi đó thật khiến người ta say sẫm. Hắn đứng sừng sững nhìn cô thư ký đang có hành vi ám muội với cái két sắt của mình.
Ngay khi vừa xoay người lại, Lâm An liền bị hắn làm cho giật mình. Nhưng thay vì đỏ mặt thẹn thùng như những cô gái bình thường khác, thì đôi mắt bạch nhãn kim tinh lại sáng rực lên như tìm thấy mỏ vàng. Cô nhìn chằm chằm vào cơ bụng 6 múi, cơ miệng không ngừng nuốt nước miếng.
"Sếp ơi là sếp! Body cực phẩm thế này mà không đem đi kinh doanh thì đúng là phí của giời quá! Nếu sếp cho phép em chụp vài tấm ảnh nóng rồi đem bán cho hội chị em mê trai đẹp trên các fanpage thì em thề là chúng mình sẽ thu được bộn tiền luôn á sếp! Hay mình chia đôi 7-3 nhé?"
"Cô cúp học đúng cái hôm học phép tính trừ à? Chia đôi mà chia 7-3? Đưa cô làm kế toán cho công ty thì có mà phá sản!"
(Tôi thực sự muốn biết, trong đầu cô ngoài tiền ra thì có còn chỗ nào cho liêm sỉ không hả Lâm An?)