Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi
Phi Vụ Vĩ Đại Nhất Lịch Sử
Hoắc Kỷ Phong có cuộc họp đột xuất với hội đồng quản trị, nên đành để Lâm An đi tiếp lão đối tác Bernard tại một nhà hàng sang trọng. Trước khi đi, hắn không quên dặn dò:
"Lát tôi qua ngay. Nhớ giữ liêm sỉ, đừng có thấy lão giàu mà đòi bắt quàng làm họ."
Lâm An bĩu môi, vẻ tự tin hiện rõ trên mặt.
"Sếp cứ lo xa, em là người làm ăn có uy tín mà!"
Nhưng đời không như mơ, lão Bernard này không chỉ giàu mà còn biến thái. Thấy Lâm An lém lỉnh, thông minh lại xinh đẹp, lão liền thẳng thừng ngỏ ý:
"Cô Lâm, tôi thấy cô rất chuyên nghiệp, tôi muốn chiêu mộ cô về bên phía công ty tôi. Dĩ nhiên thù lao sẽ cao gấp 10 lần, nếu cô đồng ý, tôi sẽ ký kết hợp tác lâu dài với cậu Hoắc."
Lâm An cười đểu, định bụng vả lão một trận thì bất chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hóa ra lão già này đã lén bỏ thứ gì đó vào ly nước của cô từ lúc nào.
Đến khi Lâm An tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn xa hoa, đầu óc vẫn còn hơi choáng, nhưng bản năng hóng hớt đã trỗi dậy. Cô lặng lẽ nghe ngóng cuộc trò chuyện của lão Bernard ở phòng ngoài.
"Đặt cho tôi một vé máy bay lúc 4 giờ chiều nay, tôi sẽ đưa món quà nhỏ này về nước cùng luôn. Hủy ngay bản hợp đồng với Hoắc thị đi, tôi không còn hứng thú nữa."
Lâm An nằm trên giường, đôi mắt tròn xoe trợn tròn.
(Ơ hay cái lão già này? Định bắt cóc bà về làm quà à? Lại còn muốn qua cầu rút ván, hủy luôn bản hợp đồng của sếp?)
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi xách rung lên dữ dội. Là Hoắc Kỷ Phong. Cô lén lút bắt máy, giọng nói cực kỳ ung dung:
"Sếp à... em bị bắt cóc rồi."
"Cô nói cái gì? Đang ở đâu? Tôi đến ngay!" Giọng nói anh ta vang lên đầy lo lắng.
"Ấy, sếp đừng có gấp! Thằng già Bernard định đưa em ra nước ngoài lúc 4 giờ chiều nay. Sếp cứ thong thả đi ăn trưa đi, tầm 3 giờ sếp tới khách sạn X, lát nữa em gửi định vị cho. Sếp cứ canh đúng lúc lão định lôi em ra sân bay thì ập vào chụp đầu lão là vừa đẹp. Tiện thể bắt lão ký bồi thường hợp đồng gấp đôi vì tội giữ người trái phép!"
"Lâm An...cô có biết mình đang bị bắt cóc không đấy? Sao lại còn bình tĩnh tính toán thời gian đòi bồi thường cho tôi?" Hoắc Kỷ Phong ở đầu dây bên kia cứng họng, hắn gầm lên.
"Thì sếp bảo em phải làm việc có trách nhiệm mà! Với cả...chuyến này cứu em xong, sếp nhớ thưởng thêm cho em phí tổn thất tinh thần vì phải ngủ ở khách sạn nhé. Giường ở đây cứng quá, nằm đau cả bộ xương sườn của em rồi sếp ơi!"
"..."
(Tôi thề, nếu cô không bị lão Bernard bắt đi, tôi cũng sẽ đem cô về nghiên cứu xem cấu tạo đại não của cô làm bằng gì mà toàn polime thế này!)
****************
Đúng 3 giờ kém 15, lão Bernard hớt hải bước vào phòng, gương mặt lão tràn đầy vẻ đắc thắng nhìn Lâm An vẫn đang nằm im trên giường, nhưng thực chất là cô đang giả vờ ngủ để dưỡng sức tí nữa còn đòi tiền.
"Dậy đi cô bé, máy bay đang chờ chúng ta rồi. Sang bên kia, cô sẽ thấy Hoắc Kỷ Phong chẳng là cái thắt lưng gì cả."
(Cái thắt lưng cái đầu ông già nhà ông! Sếp tôi là cây ATM di động, ông tuổi gì sánh vai!)
Lão Bernard thô bạo lôi Lâm An dậy, cô giả vờ chân tay bủn rủn, dựa hẳn vào vai lão để câu giờ. Ngay khi lão vừa mở cửa phòng định kéo cô ra ngoài thì...
RẦM!
Cánh cửa gỗ sồi đắt tiền bị đá văng không thương tiếc, Hoắc Kỷ Phong bước vào, luồng sát khí tỏa ra mạnh mẽ. Phía sau còn có dàn vệ sĩ đứng sừng sững chờ hiệu lệnh.
"Ông Bernard, ông định đưa thư ký của tôi đi đâu mà vội vàng thế?" Hoắc Kỷ Phong lạnh giọng, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi.
Lão Bernard mặt mày tái mét, hắn lắp bắp:
"Cậu...cậu Hoắc? Sao cậu lại ở đây?"
Lâm An thấy chủ nợ đến, ngay lập tức đẩy lão Bernard ra xa rồi chạy tót lại nấp sau lưng Hoắc Kỷ Phong. Cô bỗng chốc hóa thành nữ chính yếu đuối, giọng nghẹn ngào mách lẻo với sếp:
"Sếp ơi! Lão già này định bắt em đi, còn bảo sếp chẳng là cái thắt lưng gì hết! Sếp mau bắt lão ký ngay bản bồi thường vi phạm hợp đồng gấp ba lần đi sếp! Em chuẩn bị sẵn giấy bút ở đây rồi nè!"
Nói là làm, cô móc từ trong túi áo lôi ra một chiếc bút kèm xấp giấy đưa cho anh sếp với đôi mắt long lanh đầy hy vọng.
Hoắc Kỷ Phong nhìn chiếc bút trên tay mình, rồi lại nhìn cô nhân viên đang run rẩy vì...phấn khích, hắn liền cảm thấy thái dương mình giật liên hồi.
"Lâm An, cô im lặng một chút cho tôi nhờ!"
Nói xong hắn quay sang nhìn lão Bernard bằng ánh mắt căm phẫn.
"Ông Bernard, với tội danh giữ người trái phép và vi phạm chính sách hợp đồng, tôi hoàn toàn có đủ khả năng để bắt ông ngồi tù rục xương trước khi kịp tẩu thoát sang nước ngoài đấy. Giờ ông muốn giải quyết trong êm đẹp hay muốn cùng tôi hầu tòa?"
Lão Bernard liếc nhìn dàn vệ sĩ, lại nhìn bản hợp đồng mà Hoắc Kỷ Phong đang cầm trên tay đành miễn cưỡng cắn răng ký tên vào bản bồi thường thiệt hại danh dự cho Hoắc thị và Lâm An. Ngay khi vừa bước ra khỏi khách sạn, Lâm An đã vội vàng kéo tay ông sếp:
"Sếp, tiền bồi thường đó có chia hoa hồng cho em không? Dù sao em cũng là mồi nhử chất lượng cao mà!"
Hoắc Kỷ Phong không nói không rằng bất ngờ bế xốc cô lên ném thẳng vào ghế sau. Hắn cúi sát mặt cô, lớn giọng cảnh cáo:
"Lâm An, từ giờ đến tối, nếu cô vẫn còn nhắc đến chữ tiền hay bồi thường một lần nào nữa, tôi thề sẽ trừ sạch 10 tỷ cô vừa nhận sáng nay. Có hiểu không?"
Lâm An xụ mặt, cô lẩm bẩm:
"Thì sếp cứ nói không chia là được mà, làm gì mà căng thế..."