Lâm An ngồi rung đùi, hai mắt híp lại nhìn con số 10 tỷ trong tài khoản như đang nhìn người tình trăm năm, chưa kịp thưởng thức khoảng thời gian huy hoàng thì bất ổn lại ập đến.

 
"Ting!"
 
​Thang máy mở ra, mùi nước hoa nồng nặc mùi tiền, nhưng là kiểu tiền "sang chảnh tự phụ" xộc thẳng vào mũi Lâm An. Một cô gái với bộ váy giới hạn của thương hiệu Chanel, vẻ mặt khí thế nện chiếc giày cao gót lộp cộp tiến về phía phòng.
 
"Kỷ Phong, anh có đó không?"
 
Lâm An ngay lập tức nở một nụ cười tươi tắn, miệng thuần thục trả lời:
 
"Dạ, sếp đang bận họp ạ. Tiểu thư vui lòng đợi một chút."
 
Kim Doãn đứng khoanh tay, ánh mắt đầy khinh thường nhìn bộ váy dạ hội lấp lánh của Lâm An.
 
"Cô là thư ký mới của anh Phong? Ăn mặc kiểu gì mà như vừa đi diễn xiếc về thế này?"
 
"Dạ, tại sếp Hoắc bảo em mặc thế này cho nó...phong thủy. Sếp bảo nhìn em lấp lánh bling bling thì tiền mới vào như nước được ạ."
 
Kim Doãn hừ lạnh, cô ta nhìn lướt qua bộ váy dạ hội 200 triệu (vẫn còn mặc từ tối qua vì chưa kịp thay) trên người Lâm An rồi cười một cách mỉa mai:
 
"Đồ mượn thì mãi là đồ mượn, loại nhân viên lương ba cọc ba đồng như cô đừng có mơ tưởng dùng chút cái nhan sắc rẻ tiền này để quyến rũ đàn ông. Biết điều thì tự mình về nhà mà soi gương lại, đừng trách tôi không nhắc nhở cô."
 
Lâm An nghe xong thì máu điên nổi lên cuồn cuộn, cô cố gắng trấn an tinh thần rồi thong thả rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đời mới nhất, giả vờ như đang kiểm tra lịch hẹn nhưng thực chất là mở lại lịch sử sao kê tài khoản.
 
Cô thở dài, khoe khéo ảnh màn hình điện thoại trước mặt Kim tiểu thư.
 
"Tiểu thư nói đúng ạ, sếp Hoắc cũng chê em nghèo quá làm ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty, nên sáng nay vừa bố thí cho em có 10 tỷ tiêu vặt thôi. Em đang rầu rĩ không biết nên tiêu thế nào cho hết đây, tiểu thư có kinh nghiệm tiêu tiền thì chỉ giáo em với? Em cầm tiền mà tay run bần bật, chẳng có thời gian mà trau dồi liêm sỉ nữa. Hay là tiểu thư có cách nào giúp sếp bớt giàu đi được không? Chứ cứ đà này em sợ mình bị...bội thực tiền bạc mất!"
 
Kim Doãn nhìn 10 chữ số trong tài khoản của Lâm An khiến mặt mũi bỗng chốc tái mét rồi chuyển sang tím ngắt.
 
"Cô...cô dùng bùa mê thuốc lú gì mà lừa được anh Phong số tiền lớn thế này?"
 
"Dạ, em chỉ dùng nụ hôn...à không, dùng sự tận tâm thôi ạ!"
 
Lâm An cười híp mắt, cô đưa tay vuốt ve chiếc lắc kim cương, miệng không ngừng hồi chiêu.
 
"Sếp bảo cái váy này mặc một lần rồi vứt, giặt lại tốn tiền xà phòng của công ty. Em cũng thấy phí quá, hay là tiểu thư cầm về mà dùng lại?"
 
"Lâm An!!!"
 
Cánh cửa phòng làm việc bất thình lình mở ra, Hoắc Kỷ Phong bước vào với vẻ mặt khó chịu.
 
Cô Kim tiểu thư như vớ phải sợi dây cứu mạng, ả ta vội vội vàng vàng chạy lại khóc lóc tố cáo:
 
"Anh Phong, anh xem cô ta dùng tiền của anh để nhục mạ em kìa!"
 
Hoắc Kỷ Phong thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, anh tiến thẳng đến bàn Lâm An, nhíu mày nhìn sấp hóa đơn cô đang trên tay:
 
"10 tỷ tiêu hết rồi à mà còn đứng đây đôi co với người ngoài? Nếu thiếu thì bảo tôi đưa thêm, đừng có để mình chịu thiệt thòi."
 
(Sếp ơi, sếp diễn đạt quá! Ra đường nói không ai tin chứ suýt nữa là em nghĩ sếp yêu em thật lòng rồi đấy!)
 
"Sao còn đứng đó? Thấy khách đến mà không pha trà à?"
 
"Dạ, em đang định đi, nhưng Kim tiểu thư đây cứ mải lo cho tương lai nghèo khó của em nên em phải đứng lại trấn an tiểu thư một tí ạ!"
 
Kim tiểu thư tức đến mức không nói nên lời, ả ta hậm hực giậm chân bỏ chạy khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng của đám nhân viên đang hóng hớt.
 
Hoắc Kỷ Phong thình lình tiến lại gần, anh cúi xuống ghé sát tai Lâm An thì thầm to nhỏ:
 
"Diễn phí nãy giờ là 500 triệu, cuối tháng cộng dồn vào lương. Giờ thì vào trong, pha cho tôi ly cà phê...loại không làm đổ lên hợp đồng ấy."
 
Lâm An nhìn ngó nghiêng rồi quay sang nhìn anh sếp, miệng lẩm bẩm:
 
"Sếp à, sếp cứ vung tiền thế này, em e là lòng tự trọng của em sắp bị polime đè bẹp dí rồi..."
 
"Lòng tự trọng? Cô cũng có loại lòng này à? Tôi tưởng cô chỉ có mỗi bộ lòng để dâng lên cho tôi thôi chứ!"
 
Lâm An xịt keo, cô nhục tới nổi vuốt mặt không kịp.
 
"Dạ không, em chỉ có một lòng một dạ với sếp, ngoài ra thì có thêm lòng riêng chứ chả có lòng tự trọng nào ở đây cả."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px