Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi

Thẻ Đen Quyền Lực Và Cơn Thịnh Nộ của Con Nghiện Shopping

Tối đó, ​Lâm An bước xuống từ chiếc xe Maybach sang trọng, bộ váy dạ hội 200 triệu ôm sát lấy đường cong cơ thể, nó lấp lánh dưới ánh đèn của sảnh khách sạn năm sao. Trên cổ cô là chiếc vòng đính kim cương trị giá 101 triệu, chiến lợi phẩm từ tin nhắn gạ gẫm của sếp tổng.

 
​Hoắc Kỷ Phong bước đến bên cạnh, tự nhiên choàng tay qua eo cô, cúi sát tai thì thầm:
 
"Cô Lâm, nhớ cho kỹ...Đêm nay cô chính là bạn gái của tôi, diễn cho đạt, nếu không đống đồ trên người cô tôi sẽ thu hồi lại hết."
 
​Lâm An khẽ rùng mình, nhưng miệng vẫn không quên vả lại:
 
"Sếp yên tâm, tiền trao cháo múc. Với mức thù lao hậu hĩnh này, sếp bảo em diễn cảnh sống chết có nhau em còn làm được huống chi là người yêu!"
 
​Vừa bước vào sảnh tiệc, một người phụ nữ quý phái với ánh mắt lạnh lùng đã đứng đợi sẵn. Đó là bà Hoắc, mẹ của Kỷ Phong. Bà nhìn Lâm An từ đầu đến chân, nụ cười trên môi đầy vẻ dò xét.
 
"Kỷ Phong, đây là cô gái khiến con từ chối buổi xem mắt với tiểu thư tập đoàn Kim thị sao?"
 
​Lâm An cảm nhận được áp lực ngàn cân, trong thâm tâm lại bắt đầu bật chế độ "nấu xói" mẹ chồng. Nhưng khi cảm nhận được sức ép từ lòng bàn tay Hoắc Kỷ Phong siết lấy eo mình, cô liền nở một nụ cười chuẩn hoa hậu:
 
"Dạ, cháu chào bác. Cháu là Lâm An, người được anh Phong nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa!"
 
​Hoắc Kỷ Phong nghe xong suýt chút nữa thì ho sặc sụa, hắn nhìn cô nhân viên đầy vẻ ngang ngược bên cạnh, rồi bất ngờ xoay người cô lại đối diện với mình.
 
​"Mẹ không tin sao? Vậy để con chứng minh cho mẹ thấy."
 
​Chưa kịp để Lâm An phản ứng, gương mặt điển trai của Hoắc Kỷ Phong đã phóng đại trước mắt. Đôi môi ấm nóng của hắn phủ lên môi cô, nó nồng nàn mùi rượu vang đỏ.
 
​Lâm An trợn tròn mắt, não bộ đình trệ mất 3 giây. Trong đầu cô lúc này chỉ chạy đúng một dòng chữ.
(Trời ơi, nụ hôn này trị giá 101 triệu...Hôn kiểu này là mình lãi to rồi! Phải hôn lại cho nó xứng đáng với số tiền chứ nhỉ?)
 
​Nghĩ là làm, cô lập tức vòng tay qua cổ sếp, nhiệt tình đáp lại nụ hôn trước con mắt ngỡ ngàng của cả sảnh tiệc và gương mặt tối sầm của bà Hoắc.
 
​Khi hai người tách ra, Hoắc Kỷ Phong nhìn cánh môi hơi sưng của cô, ánh mắt hiện lên một tia thích thú:
 
"Diễn tốt lắm. Thưởng thêm cho cô cái lắc tay cùng bộ với chiếc vòng này."
 
​Cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố vớt vát chút lòng tự trọng cuối cùng:
 
"Sếp...lần sau có diễn sâu thế này, sếp báo trước để em chuẩn bị...tâm lý...và giá cả cho phù hợp dùm đi!"
 
​Bà Hoắc đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Đúng là hạng con gái không có liêm sỉ!"
 
​Lâm An định bụng đốp lại thì Hoắc Kỷ Phong đã lên tiếng trước, giọng nói của hắn đầy sự bảo bọc
 
"Mẹ, người phụ nữ của con, chỉ cần con thích là được. Liêm sỉ của cô ấy, con đã mua đứt từ lâu rồi."
 
​(...Sếp ơi, tuy sếp nói đúng thật nhưng mà nghe nó cứ cấn cấn chỗ nào ấy!)
 
 
****************
 
​Sáng hôm sau, Lâm An vừa lết cái thân rã rời vì dư chấn của nụ hôn trăm triệu đến công ty thì đã nhận được một bức phong thư nặc danh dán kín. Bên trong chỉ có một dòng địa chỉ quán trà chiều sang trọng với lời nhắn: "Đến gặp tôi, đừng để Kỷ Phong biết."
 
​Khỏi cần đoán cũng biết là ai, Lâm An vuốt ve chiếc lắc tay kim cương mới được sếp thưởng đêm qua, cô tặc lưỡi.
(Đúng là không dễ ăn chút nào, hết bị ép hôn rồi lại đến kiếp nạn bị mẹ chồng ức hiếp. Hazzz...cạn phước!)
 
​Tại quán trà, bà Hoắc vẫn giữ vẻ quý phái nhưng ánh mắt thì có phần ghen ghét, không thèm vòng vo, bà ta trực tiếp đẩy một tấm séc về phía Lâm An.
 
​"Trong này có 5 tỷ, mau rời xa con trai tôi ngay lập tức. Loại con gái như cô, tôi còn lạ gì, chẳng qua cũng chỉ vì tiền thôi đúng không?"
 
​Lâm An nhìn con số 5 tỷ, mí mắt bắt đầu giật giật, não bộ tự động nhảy số
 
(5 tỷ...Nếu đem chia cho 11 triệu lương tháng thì mình phải làm việc như con ở liên tục trong vòng 37 năm khổ sai không ăn không uống mới may ra có được!)
 
​Thấy Lâm An im lặng, bà Hoắc không giấu nổi vẻ mặt khinh bỉ: "Sao? Chê ít à?"
 
​Lâm An hít một hơi thật sâu, gương mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô cầm tấm séc lên, ngón tay khẽ run rẩy. Bởi vì trong đầu cô lúc này đang gào thét.
 
(Lâm An! Mày phải giữ bình tĩnh! 5 tỷ...5 tỷ đấy!)
 
​"Bác à...tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sao có thể đem ra mà đo lòng người như vậy được." Lâm An nghẹn ngào, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào tấm séc.
 
​Bà Hoắc cười lạnh tỏ vẻ chê bai: "Vậy cô muốn bao nhiêu?"
 
​Lâm An bỗng rút điện thoại ra, cô nhấn loa ngoài rồi gọi cho một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, giọng nói của Hoắc Kỷ Phong bất ngờ vang lên:
 
​"Cô đi đâu mà không có mặt ở văn phòng? Muốn bị trừ lương à?"
 
Cô gào lên đầy uất ức:
 
​"Sếp ơi! Bác gái đang đưa cho em 5 tỷ để bỏ sếp kìa, sếp thấy cái giá đó có hợp lý không? Hay là sếp nâng lên tí nữa đi để em còn biết đường mà...từ chối bác ấy?"
 
​Đầu dây bên kia im lặng mất 2 giây, sau đó là tràng cười giòn tan của Hoắc Kỷ Phong:
 
"Bảo mẹ tôi, 5 tỷ chỉ đủ mua một cái móng tay của cô thôi. Ở yên đó, tôi đến đón. Tiền bồi thường tổn thất tinh thần vì bị mẹ tôi sỉ nhục, tối nay tôi chuyển vào tài khoản cho cô gấp đôi số đó."
 
​Lâm An nghe xong, mắt liền sáng rực như đèn pha ô tô. Cô quay sang nhìn bà Hoắc, nhẹ nhàng đẩy tấm séc ngược trở lại:
 
​"Bác thấy đó, con trai bác trả giá cao hơn nhiều! Cháu là người làm ăn có uy tín, ai trả cao hơn thì cháu dâng...lòng cho người đó thôi ạ!"
 
​Bà Hoắc tức đến mức run rẩy cả người, bà chỉ tay vào mặt Lâm An: "Cô...cái đồ không có liêm sỉ!"
 
​Lâm An thong thả đứng dậy, cô xách chiếc túi hiệu mới tinh lên vai rồi nở nụ cười tươi rói:
 
"Dạ, liêm sỉ của cháu bị sếp Hoắc mua đứt bằng thẻ đen rồi bác ạ! Bác đừng giận, kẻo lại tốn thêm tiền đi spa dưỡng nhan đấy!"
 
Trong cơn thịnh nộ, bà Hoắc vung mạnh tay đập thẳng xuống bàn rồi tức giận rời đi, còn không quên sỉ vả cô để lấy lại chút thể diện.
 
"Thứ oắt con, miệng mồm thì chua ngoa. Tôi tuyệt đối không để cô bước chân vào nhà tôi dù chỉ là nửa bước."
 
"Dạ vâng, bác gái đi thong thả."
 
​Đúng lúc đó, chiếc Maybach quen thuộc đỗ ngay trước cửa quán, Hoắc Kỷ Phong bước vào, anh nắm lấy tay Lâm An kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà mẹ đại gia.
 
​Vừa lên xe, Lâm An đã vội vã nắm tay sếp, thì thầm to nhỏ:
 
"Sếp, lúc nãy sếp bảo chuyển gấp đôi là 10 tỷ thật hả sếp? Sếp có cần em ký thêm cái hợp đồng bên nhau trọn đời không? Em giảm giá cho sếp luôn!"
 
​Hoắc Kỷ Phong nhìn cô gái nhỏ đang híp mắt vui sướng vì tiền, khẽ lắc đầu:
 
"Cô Lâm, giữ liêm sỉ lại một chút đi. Cứ đà này, tôi phá sản vì cô mất."
 
(...Sếp yên tâm, giàu cỡ sếp mà phá sản thế nào được, không trả nổi thì cứ nói thẳng một tiếng chứ cái kiểu nói cho sang mồm thì bỏ đi mà làm người nha sếp!)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px