Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi
Nếu Biết Trước Phải Đi Làm Thì Tôi Đã Không Hạ Phàm
Lâm An cầm cốc cà phê đen đá không đường đứng trong thang máy nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương. Nét mặt thanh tú, thần thái ngời ngời, chỉ tiếc là mức lương 11 triệu không đủ để cô mua thêm một chút liêm sỉ mỗi khi phải nịnh bợ tên sếp khó ưa.
(Cái ông Hoắc Kỷ Phong này, chắc kiếp trước là cái máy điều hòa công nghiệp. Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, hèn gì mà giàu đến mức thở thôi cũng ra tiền.)
Cô vừa lẩm bẩm mỉa mai trong đầu thì thang máy "ting" một tiếng, một thân hình cao lớn, vest đen lịch lãm bước vào. Mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng xộc vào mũi khiến Lâm An giật mình.
"...Là sếp tổng!"
"Cô Lâm, có vẻ cô đang rất bận rộn...nấu xói tôi trong lòng?"
Giọng nói bạc bẽo của Hoắc Kỷ Phong vang lên làm Lâm An suýt nữa thì cắn vào lưỡi. Cô cố nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể.
"Sếp nói gì ạ? Em đang cầu nguyện cho sếp sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý đấy chứ ạ!"
Nói dối đã đành, thang máy còn bất ngờ khựng lại một cái vì sự cố kỹ thuật, Lâm An mất đà, cốc cà phê trên tay đi đường quyền trên không trung rồi hạ cánh trực diện lên tệp hồ sơ màu xanh mà anh sếp đang cầm trên tay, vết cà phê loang lổ trên những con số trải dài lên tờ giấy trắng. Đó là bản hợp đồng ký kết với tập đoàn nước ngoài trị giá trăm tỷ...
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim Lâm An đang nhảy tango. Cô chết lặng, 11 triệu nhỏ nhoi cộng thêm cả cái mạng quèn này chắc cũng không đền nổi một trang tờ giấy đó.
"Lâm An." Hắn gằn giọng.
"Em...em đi mua máy sấy! Sếp đợi em, em sẽ quay lại cứu nó!"
"Trăm tỷ của tôi, cô định sấy khô bằng niềm tin à?"
Hắn tiến lại gần, dồn ép cô vào góc thang máy. Nhưng thay vì cơn nổi giận lôi đình như cô tưởng thì hắn lại nở một nụ cười còn kinh dị hơn cả phim ma thái lan, anh ta rút từ túi áo ra một tờ giấy khác, đặt lên vách thang máy rồi nói:
"Có một cách để cô không phải ngồi tù vì làm hỏng tài sản của công ty."
"Cách gì ạ?" Lâm An run rẩy hỏi han.
"Ký vào đây. Làm bạn gái hờ của tôi trong vòng 1 năm. Nợ sẽ được xóa sạch, lương tháng nhân ba, thưởng quý nhân năm."
Lâm An nhìn bản hợp đồng tình giả tiền thật trước mắt, rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai nhưng đáng tiền này của hắn. Trong đầu cô không ngừng gào thét...
(Lâm An, mày phải có lòng tự trọng!)
Nhưng đôi mắt lại thuần thục quét đến dòng "Lương tháng nhân ba".
"Sếp à...tôi không phải hạng người thấy tiền là sáng mắt đâu..." Cô ngập ngừng, tay lại nhanh nhẹn rút chiếc bút máy trong túi.
"Nhưng nếu sếp đã thành tâm dâng tiền, tôi cũng đành miễn cưỡng dâng...lòng cho sếp vậy!"
Hoắc Kỷ Phong nhìn chữ ký rồng bay phượng múa của cô, hắn cười nhạt nhẽo:
"Tốt. Giờ thì ra ngoài, mua cho tôi một bộ vest mới. Dùng tiền của cô, coi như phí đặt cọc cho cái lỗi lầm này."
Lâm An nhìn số dư tài khoản vừa được nhận lương vào ngày hôm qua mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đúng là sếp tổng, không bao giờ chịu lỗ một xu!
"...(Quay xe)Cho em ký lại được không sếp?"
****************
Sáng hôm sau, Lâm An vác gương mặt như mất sổ gạo bước vào công ty. Nghĩ đến bộ vest hàng hiệu ngốn sạch nửa tháng lương mà cô phải cắn răng mua cho Hoắc Kỷ Phong thì vết thương lòng lại rỉ máu.
"Lâm An, vào phòng tôi."
Tiếng loa nội bộ vang lên, giọng của sếp tổng vẫn lạnh lùng và "bạc bẽo" như mọi khi. Cô hậm hực đẩy cửa bước vào, trong đầu đã soạn sẵn 7749 bài văn tế nấu xói.
"Sếp gọi em có việc gì ạ? Nếu là vụ bộ vest thì em đã cà sạch thẻ rồi, sếp đừng có mà đòi thêm phí ship đấy nhé!"
Hoắc Kỷ Phong không thèm ngẩng đầu, chỉ đẩy một chiếc thẻ màu đen huyền bí về phía cô.
"Cầm lấy. Chiều nay tan làm sớm, đi mua sắm đi. Tối nay có bữa tiệc quan trọng, cô phải xuất hiện với tư cách bạn gái của tôi, đừng có vác cái bộ dạng nhân viên văn phòng nghèo nàn này đi làm mất mặt tôi."
Lâm An nhìn chiếc thẻ đen, biểu tượng của giới siêu giàu rồi lại nhìn tên sếp. Cơn giận lúc nãy bỗng chốc bay sạch theo mùi polime phảng phất.
"Sếp...đây là thẻ phụ của sếp ạ? Hạn mức bao nhiêu thế sếp?"
"Không hạn mức. Mua cái gì cho ra hồn vào, không cần tiết kiệm, tiêu ít quá là tôi trừ lương vì tội làm xấu hình ảnh công ty."
Lâm An nghe thế khoái chí cầm chiếc thẻ, cảm giác nó nặng trĩu...nặng bằng đúng cái lòng tự trọng đang lung lay dữ dội của cô. Cô tự nhủ: "Lâm An ơi là Lâm An, mày phải giữ liêm sỉ! Mày chỉ nên mua một bộ váy đơn giản thôi..."
Hai tiếng sau, tại trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố.
"Lấy cho tôi cái váy này, cả cái túi kia, à...đôi giày đính đá này nữa!"
Lâm An chỉ tay năm ngón, gương mặt tràn đầy vẻ ác ma thụ hưởng.
Chị nhân viên bán hàng cười rạng rỡ: "Dạ, tổng cộng của quý khách là 200 triệu ạ."
Lâm An không thèm chớp mắt, dứt khoát đưa chiếc thẻ đen ra: "Quẹt thẻ! Không cần giảm giá!"
Cảm giác nhìn cái máy quẹt thẻ kêu "ting" một tiếng thật là sảng khoái! Cô thầm lẩm bẩm trong đầu: "Sếp bảo tiêu ít là trừ lương mà, mình đang giúp sếp bảo vệ đồng lương của mình thôi. Mình không có tham tiền, mình chỉ đang...làm việc có trách nhiệm!"
Trong lúc đó, tại văn phòng sếp tổng, điện thoại của Hoắc Kỷ Phong liên tục rung lên.
Tài khoản quý khách vừa thanh toán 50 triệu...
Tài khoản quý khách vừa thanh toán 80 triệu...
Tài khoản quý khách vừa thanh toán 70 triệu...
Hoắc Kỷ Phong nhìn đống tin nhắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Hóa ra, cách để trị cái nết bướng bỉnh của cô nhân viên này lại đơn giản đến thế.
"Để xem, cô còn dâng lòng cho tôi đến mức nào nữa."
Ở đầu dây bên kia, Lâm An đang hí hửng xách đống đồ hiệu, miệng cười toe toét không khép lại được. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, cô bỗng nhận được tin nhắn từ tên "Chủ nợ":
"Tiêu thêm 100 triệu nữa, tối nay cô phải hôn tôi trước mặt mẹ tôi. Đồng ý chứ?"
Lâm An khựng lại, chiếc túi hiệu trên tay suýt rơi xuống đất. Cô tức tối lầm bầm trong miệng:
"Cái ông nội này! Đúng là lắm phiền mà...Nhưng mà cái vòng cổ kia đẹp quá...Cái này trị giá 101 triệu, vừa khít chỉ tiêu sếp giao! Mình không có hám tiền, mình chỉ là một nhân viên tận tâm, thà hy sinh đôi môi chứ không để sếp phải trừ lương vì tội tiết kiệm!"
Tính toán xong xuôi cô lại nhanh nhảu phản hồi tin nhắn:
"Cơ mà sếp thích hôn kiểu Pháp hay hôn kiểu truyền thống ạ?"