Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Những hạt nắng sau mưa

Mọi chuyện bắt đầu lại vào một sáng thứ Tư nhộn nhịp nơi công sở, ngay sau "tuần lễ kinh hoàng" - cái tên hóm hỉnh mà Yuta đã đặt cho chuỗi ngày cày đêm kiệt sức, vẫn còn nằm nguyên trên ô lịch bảng trắng bằng mực bút dạ chưa ai buồn xóa. Mỗi lần nhớ lại, nhóm của Kenta vẫn không khỏi rùng mình. Ký ức về những đêm muộn ngồi bục mặt trước màn hình, hớp những ngụm cà phê nguội ngắt, cứ như một cơn đau nhức vô hình gặm nhấm từng khớp xương.

 

Cơn "bão" đã từng căng quét phòng làm việc đã qua đi, ánh nắng dường như cũng trở nên tinh khôi và lấp lánh, mang lại sức sống mới cho văn phòng. Không khí bình yên, dễ chịu tràn ngập nơi đây, giống như khoảng lặng sau trận chiến. Ở đó, những người sống sót ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt nhận ra thế giới này vẫn bình yên vô sự.

 

Sáng nay, công việc đã dễ thở hơn hẳn, cho mọi người chút khoảng trống cần thiết để hồi sức. Cảnh tượng người ngược kẻ xuôi, chạy qua chạy lại giữa các máy tính với những tệp hồ sơ dày cộp trên tay đã biến mất. Sàn gạch cũng không còn động tĩnh từ những bước chân vội vã. Giờ đây chỉ còn những phút giây thảnh thơi thưởng thức ly cà phê thơm nức, tiếng trò chuyện nói với qua các dãy bàn, giọng cười đùa gần gũi giữa người với người, dù sâu trong mắt họ vẫn phảng phất chút vẻ mệt mỏi.

 

Thế nhưng, không khí ấy có đôi chút bị gián đoạn. Ngoài hành lang, tiếng bước chân ngày một rõ và tiến lại gần. Tiếng giày da dồn dập có chủ đích trên sàn, khó có thể là một cuộc dạo chơi vô tình của ai đó. Không ai khác, đó chính là trưởng phòng Shota với gương mặt hiếm hoi giãn ra vì hài lòng. Ông dùng một tay đẩy cửa bước vào, động tác vô cùng lịch thiệp và hào sảng. Ánh nắng ban mai hắt lên mái tóc nơi thái thái dương của ông:

 

- Mọi người làm tốt lắm! Lãnh đạo cấp cao và bên đối tác đều vô cùng hài lòng. Cảm ơn tất cả vì đã chiến đấu hết mình tuần qua.

 

Mọi người vỗ tay ăn mừng, lúc đầu còn có chút ngại ngùng nhưng dưới sự hào hứng bùng phát từ Yuta, khi bàn tay cậu cứ vỗ dồn dập trên gờ bàn. Hiệu ứng domino lan ra, từng người từng người giũ bỏ vẻ dè dặt, thả lỏng vào niềm vui chung. Và rồi không gian bùng nổ với những tiếng vỗ tay giòn giã như pháo. Cùng lúc ấy, chất giọng trong trẻo của Mina reo lên, vang vọng cả trần nhà.

 

- Tuyệt quá! Rốt cuộc chúng ta cũng được "sống" lại rồi.

 

Yuta giơ hai tay lên trời ăn mừng thắng lợi, chiếc ghế trượt về phía sau phát ra tiếng "két", gương mặt cười tươi đến hở cả răng. Cậu nói mà như muốn hét lên:

 

- Em phải ngủ nguyên một ngày mới bù lại được đống sức lực đã mất.

 

Những người khác cùng thở phào một tiếng nhẹ nhõm khi cơn ác mộng thực sự qua đi. Bờ vai rũ xuống vì trút bỏ được gánh nặng đè nén, lưng giãn ra sau chuỗi ngày co quắp bên bàn phím. Ngay cả Yuri cũng tự thưởng cho mình một nụ cười mỉm chân thành. Cô mừng muốn phát khóc, đưa tay quẹt nhẹ giọt lệ nơi đuôi mắt. Kenta cũng không giấu nổi niềm vui. Sự mệt mỏi của tuần qua tan biến như đường tan trong tách trà nóng, giờ đây anh chỉ thấy lồng ngực mình đang đong đầy một luồng cảm xúc ngọt ngào trào dâng. Anh nhìn quanh nhóm của mình, nhìn đôi mắt sáng ngời của Mina, mái tóc bù xù của Yuta, cái gật đầu lặng lẽ của Kei từ phía đối diện, và dáng đứng thoải mái vào của Haruki. Anh biết họ đã cùng nhau vượt qua một thử thách vô cùng cam go. Ngay trưa hôm đó, Kenta quyết định khao cả nhóm một bữa trưa ăn mừng. 

 

- Trưa nay tôi khao nhé mọi người. Xem như lời cảm ơn nhỏ vì đã cùng nhau vượt qua sóng gió.

 

 Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, giọng nói vang khắp phòng, với tâm trạng hứng khởi mà đã lâu rồi anh mới cảm nhận lại được. Mina phấn khích phản ứng lại ngay bằng những tràng vỗ tay bộp bộp.

 

- Anh Kenta là số một.

 

Yuta chêm vào trong lúc xỏ tay vào chiếc áo khoác, bụng cậu đã đánh lô lô giữa khoảng không yên tĩnh:

 

- Anh chọn quán nhanh đi, em đói cồn cào rồi đây này.

 

Yuri mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nheo lại sau gọng kính khi cô lưu tài liệu bằng một cú click chuột đầy mãn nguyện:

 

- Cảm ơn Kenta nhé. Chị sẽ không khách sáo đâu.

 

Từ bàn làm việc gần cửa sổ, Haruki vươn vai quá đầu, các khớp xương kêu răng rắc. Anh cười với Kenta bằng vẻ suồng sã, thân thuộc vốn có: 

 

- Cuối cùng cũng được ăn một bữa đàng hoàng chứ không phải cơm nắm cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi nữa. Dẫn đường đi nào, Kenta.

 

Mọi người nhao nhao rời khỏi bàn, mặc vội áo khoác, hăm hở bước ra cửa. Riêng Kei không nói gì. Cậu chỉ ngước mắt khỏi màn hình nhìn Kenta đang di chuyển. Ánh mắt họ thoáng giao nhau trong tích tắc khi Kenta vô tình quay sang. Họ cùng khẽ nhếch môi cười, rồi mau chóng giấu đi nụ cười ấy, để nó là bí mật chỉ tồn tại trong khoảng không giữa hai người, vô hình với tất cả những người còn lại.

 

Cậu đứng dậy, gom gọn các chồng tài liệu trên bàn, vuốt phẳng chiếc áo sơ mi một cách điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn phía Kenta lần nữa khi anh bước ra tới cửa. Cậu ngắm nhìn dáng vẻ thư thái, ánh mắt rạng rỡ của anh, rồi lặng lẽ cất giữ hình ảnh đó vào lòng như một nhà sưu tầm vừa tìm thấy món đồ quý hiếm.

 

*****

Họ chọn một quán trong hẻm nằm cách công ty ba giao lộ nhỏ. Gió thổi đung đưa tấm rèm noren màu hồng khô trước cửa quán, biển hiệu thì các mép gỗ đã sờn màu qua nhiều năm đón khách ăn trưa. Bước vào bên trong, không gian izakaya bủa vây họ từ mọi phía. Nơi góc bếp, một người đầu bếp đang nhanh tay lật qua lật lại các xiên thịt nướng trên bếp than hồng. Chất mỡ tươm ra, nhỏ từng giọt xuống, lập tức vọng vào không gian những tiếng xèo xèo cùng làn khói thơm phức lan tỏa. Cạnh bên, chiếc chảo dầu đang sôi, từng miếng gà rán vàng giòn vừa được vớt ra, mùi ngậy ngấy của dầu ám vào từng góc quán. Ở góc đối diện, một nhóm thực khách đang cụm cốc bia vào nhau, ly thủy tinh va chạm lách cách trong tiếng cười, những dòng bọt trắng xóa nổi lên trên mặt chất lỏng màu vàng, thoảng mùi men nồng cay và the đắng. Tất cả những thứ ấy ập đến, ôm trọn các giác quan của họ.

 

 Phía trên treo vài chiếc đèn lồng nhỏ hình tròn, thứ ánh sáng vàng dịu tỏa ra mang đến một cảm giác thoải mái và ấm cúng. Tiếng cười đùa rầm rì của những thực khách ở các dãy bàn, khớp với tiếng thớt "thập thập" nhịp nhàng từ gian bếp đến lạ, trong một giai điệu giản dị và sống động nào đó mà khiến con người ta cảm thấy tâm hồn mình đang được sống, được thở, chứ không chỉ là tận hưởng một bữa ăn. Cả nhóm quây quần bên chiếc bàn gỗ dài, gọi đồ ăn xả giàn như để tự thưởng cho bản thân sau những ngày dài vắt kiệt sức lực. Tiếng lật menu loạt xoạt lẫn trong tiếng đũa va lách cách vào bát gốm.

 

- Hay chúng ta làm vài cốc bia đi?

 

Mina bất ngờ đề xuất. Cô nhìn quanh với đôi mắt sáng rỡ, hào hứng đến mức bỏ quên luôn cuốn menu trên tay. Nhưng Yuri đã dội ngay một gáo nước lạnh. Mắt vẫn dán chặt vào trang menu ép nhựa với vẻ tỉnh táo đến lạnh lùng, cô buông một câu xanh rờn mà chẳng buồn ngẩng đầu lên:

 

- Chị rất tiếc, Mina. Nếu bị bắt gặp thì phiền lắm. Với lại... lát nữa còn phải quay về làm việc nữa. 

 

Mặt Mina xìu xuống ngay lập tức, vẻ rạng rỡ vụt tắt. Cô thu lại nụ cười, xị mặt ra vẻ hờn dỗi rồi lẳng lặng nhìn xuống các món khác.

 

- Em biết... chỉ là hôm nay vui thế này, không uống chút bia cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì ấy.

 

Không gian chợt chùng xuống trong chốc lát. Kenta đưa mắt quan sát một lượt, nhanh chóng bắt được tâm trạng của cả hội chứ không riêng gì Mina. Với những gì đã nếm trải từ tuần làm việc điên rồ vừa qua, khi mệt mỏi vẽ những nét thâm quầng trên mắt, và áp lực đè nặng như quang gánh trên vai, anh biết thứ mọi người cần là khao khát được xả hơi. Anh lên tiếng, giọng mềm mỏng nhưng vẫn mang vẻ quyết đoán của người vẫn luôn đứng ra gánh vác cả đội.

 

- Được rồi. Uống bia đi. Nhưng... mỗi người một chút thôi đấy nhé? Đủ để lấy không khí ăn mừng thôi, đừng để ảnh hưởng đến công việc.

 

Nghe vậy, Haruki bật cười khoái chí. Anh ngả lưng ra đệm, dang rộng hai tay tựa vào thành ghế, nhìn Kenta bằng vẻ mặt của người thừa biết bạn mình từng "quậy" tới bến thế nào:

 

- Chà, không ngờ "con nhà người ta", một nhân viên mẫu mực chuẩn chỉnh như cậu hôm nay cũng phá rào cơ đấy.

 

Kenta cười trừ, khóe miệng giật giật gượng gạo. Anh với tay lấy ly trà lúa mạch ấm trên bàn, nhấp một ngụm rồi trầm ngâm:

 

- Thì... nguyên tắc vẫn nên giữ. Nhưng đôi khi cũng đâu cần phải máy móc quá như vậy.

 

Nói rồi, anh quay sang nhìn cả nhóm, nhướng mày như đang tìm kiếm đồng minh.

 

- Đúng không mọi người?

 

Mina và Yuta lập tức reo lên, tiếng hai người đè lên nhau, vang đến mức làm hai người khách bàn bên phải quay sang ngó ngàng.

 

- Quá chuẩn luôn ạ.

 

Yuta thậm chí còn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thành, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Yuri chỉ mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Sự cứng rắn ban đầu của cô cũng phải chịu khuất phục trước mong muốn xả hơi chung của cả nhóm. Haruki đột nhiên thấy mình rơi vào thế yếu, anh đành cười trừ rồi khẽ lắc đầu, nhún vai chịu thua.

 

Nhưng nụ cười của anh chẳng giữ được lâu, nó vụt tắt ngay khoảnh khắc nhìn sang Kei phía đối diện. Cậu vẫn bình thản lật từng trang menu, ánh mắt tập trung vào các dòng lựa chọn, chẳng có dấu hiệu gì là để ý đến ánh mắt của Haruki và những lời trêu đùa xung quanh. Dù vậy, ký ức về ánh mắt sắc lẹm cùng giọng nói khàn khàn, giận dữ dưới ánh đèn trắng gắt gao của nhà vệ sinh hôm ấy vẫn khiến Haruki tự giác nhắc nhở mình về "ranh giới". Anh liền ngồi thẳng lưng lại, quay sang Yuta bên cạnh rồi hỏi bâng quơ vài câu về các món ăn trên menu, cố tình kéo câu chuyện sang hướng khác, hạn chế việc ánh mắt mình chạm vào Kei thêm lần nào nữa.

 

Sau khi gọi món xong, chỉ mất hơn mười phút, đồ ăn đã lần lượt được bưng ra bởi cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi. Những đĩa thịt nướng bariton với viền ngoài cháy xém giòn rụm ngập tràn hương vị đậm đà, với lớp bì giòn dai hoàn hảo; xiên thịt cuộn rau củ và cơm cà ri gà băm bắt mắt, những cuộn trứng mịn màng được cắt thành từng khoanh tròn đều; bát canh thịt bò rau củ nghi ngút khói đựng trong bát gốm đầy hoa văn; cùng các món ăn kèm đầy màu sắc... Tất cả được bày ra bàn như một tác phẩm nghệ thuật ngon miệng. Hương thơm nức mũi nương theo những làn hơi nước trắng bay la đà, như lời mời gọi khó cưỡng đến những chiếc bụng đang cồn cào, khiến bụng Yuta kêu lên một tiếng rốt rõ to vì thèm thuồng. Bữa ăn bắt đầu bằng tiếng cụng ly rộn rã, bọt bia sánh lên phản chiếu ánh đèn lồng lung linh. Yuta giơ cao ly bia làm sóng sánh, suýt trào ra ngoài.

 

- Cùng nâng ly nào mọi người. Đặc biệt chúc mừng anh Kenta và Kei. Hai người đúng là cặp bài trùng hoàn hảo cho dự án lần này đấy.

 

Kenta cười híp cả mắt, giữ ly bia ngang ngực, khiêm tốn đáp lời:

 

- Cảm ơn em, nhưng dự án thành công là nhờ công sức của cả nhóm đấy chứ. Ai nấy đều đã làm rất xuất sắc.

 

Nghe những lời Yuta nói, lòng Kei như nở hoa, tưởng chừng như mùa xuân vừa ghé qua lồng ngực, những cánh hoa rung rinh bung nở dưới ánh nắng ấm áp. Cậu hạnh phúc không phải vì được khen ngợi tài năng, mà là vì cụm "cặp bài trùng hoàn hảo", vì cậu được sánh đôi cùng Senpai chứ không phải ai khác, vì những lời ấy đã được thốt ra trước mặt tất cả mọi người, khắc sâu sự gắn kết của hai người vào tâm trí các đồng nghiệp. Cậu mím chặt môi để giấu đi sự xao xuyến, nhưng nhận ra việc cố nén lại chỉ càng khiến mình trông "mờ ám" hơn. Kei liền giả vờ đắng hắng một tiếng vào nắm tay để lấy lại vẻ điềm tĩnh, dù tiếng hắng giọng có phần hơi lộ liễu. Ngồi cạnh Kenta, theo thói quen, cậu gắp một miếng thịt đặt vào bát anh, rồi khẽ nói:

 

- Senpai, anh ăn nhiều vào nhé.

 

Kenta quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Kei dành cho riêng mình. Anh nở một nụ cười dịu dàng, đuôi mắt cong lên nhưng vẫn giữ ở mức độ chừng mực và không quá thân mật lộ liễu.

 

- Cảm ơn Kei, em cũng ăn đi.

 

Kei gắp cho mình một miếng rồi bỏ tọt vào miệng. Vừa nhai, cậu vừa cất giọng:

 

- Tuy nhiên... về điều Yuta vừa nói, em thấy cậu ấy nói đúng đấy. Mọi người ở đây có thể ví như ai những nhạc sĩ tài ba vậy. Tuy nhiên nếu không có vị nhạc trưởng cầm gậy chỉ huy, thì dù tài năng đến mấy cũng chỉ là những nốt nhạc rời rạc mà thôi.

 

Nghe vậy, đôi mắt Mina sáng lên đầy tinh nghịch. Cô chồm người về phía trước, hai cùi trỏ chống lên mặt bàn, rồi cố tình gắp thêm một miếng thịt đặt gọn gàng vào bát Kenta:

 

- Em cũng đồng ý với Kei. Cả nhóm thật may mắn khi có anh dẫn dắt, anh Kenta ạ. Nhờ thế mà mọi chuyện mới thành công tốt đẹp được thế này.

 

Chưa dừng lại ở đó, Mina liên tục phục vụ hết món này đến món khác, mỗi lần lại gắp một phần nhỏ vào bát anh, đôi đũa cứ thế đưa lên rồi hạ xuống trên bàn. Thấy có người hớt tay trên của mình, tất nhiên Kei không thể ngồi yên. Cậu nửa đùa nửa thật can thiệp ngay, giơ đũa ra chặn khi chiếc đũa của Mina đang trên đà gắp thêm một miếng nữa.

 

- Đấy là việc của tôi chứ. Cậu ngồi đối diện gắp sang đâu có tiện.

 

Nói rồi, cậu gắp một miếng thịt khác bỏ vào bát Kenta trước cặp mắt ngạc nhiên của Mina. Dù phải đối mặt với một Kei có phần lạnh lùng, Mina chẳng hề nao núng. Cô tinh quái đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, cái đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ vẻ ngây thơ:

 

- Chẳng sao cả, đây vốn là việc nên làm mà.

 

Dứt lời, cô gắp thêm một miếng cá vào bát Kenta như một chiến tích thắng lợi. Còn chưa kịp để Kei nghĩ ra câu đáp trả, Mina đã có một hành động bất ngờ. Cô nheo một bên mắt, chĩa thẳng đũa về phía Kei rồi xoay xoay, trao cho cậu một ánh nhìn dò xét đầy chăm chú như thể đang cố giải mã một bí mật giấu sau nét mặt ấy. Sau một hồi phân tích, cô tuyên bố dõng dạc, giọng vang khắp bàn ăn:

 

- Có phải cậu đang tính độc chiếm anh Kenta làm của riêng không đấy?

 

Kenta hơi hoảng trước phát ngôn bạo dạn ngoài dự đoán của Mina. Đôi mắt anh mở to, tim như đánh lô tô. Anh hết nhìn Mina lại nhìn sang Kei, tay cầm đũa có phần hơi run. Ngược lại, Kei không kìm được mà bật cười thành tiếng cười trầm ấm và sảng khoái. Nét mặt cậu giãn ra thấy rõ, sự gồng mình trên bờ vai cũng biến mất hoàn toàn. Một câu nói đùa, nhưng lại trúng phóc tim đen. Cậu thầm thán phục cô trong lòng: "Không ngờ Mina đùa thôi mà cũng trúng." Rốt cuộc, cậu quyết định nhượng bộ, coi như một phần thưởng nho nhỏ cho sự tinh tế của Mina. Kei tặc lưỡi, giả vờ miễn cưỡng đầu hàng:

 

- Được rồi. Hôm nay tôi "chia sẻ" anh ấy cho cậu đấy, được chưa?

 

Mina mỉm cười đắc thắng, nháy mắt một cái đầy vẻ kịch nghệ rồi búng tay tanh tách ăn mừng "chiến lợi phẩm" vừa giành được. Từ đầu đến giờ, Yuri vẫn lặng lẽ chống cằm mỉm cười quan sát "cuộc chiến gắp đồ ăn", cuối cùng cũng lên tiếng. Dưới chất giọng tỉnh bụi ấy không khó để nhận ra vẻ thích thú của cô. 

 

- May quá đấy. Hai em mà cứ tiếp tục thế này thì "thành ý" trong bát Kenta chất cao như núi mất.

 

Haruki thì lại là một câu chuyện khác. Anh luôn thầm lặng quan sát trận chiến với vẻ đăm chiêu, một tay lười biếng cầm ly bia. Đột nhiên anh khẽ nhướng mày lúc nghe Kei trả lời. Người khác có lẽ sẽ cho rằng đó là một câu đùa, nhưng anh lại chú ý đến điều khác. Kei chỉ nhận thua trong màn tranh gắp đồ ăn, còn chuyện Mina vừa trêu, cậu lại chẳng phủ nhận lấy một lời. Khéo thật. Một cú bẻ lái hài hước để ai cũng bật cười, nhưng tuyệt nhiên chẳng lộ bất kỳ sơ hở nào.

 

"Cậu ta quả là không biết đường nào mà lần"

 

Haruki thầm cười khẩy trong đầu, thong thả nhấp một ngụm bia, ánh mắt lén lút quan sát vẻ mặt của Kei và Kenta. Trong khi đó, Yuta lại xị mặt ra vẻ ghen tị, môi dưới bĩu dài, hai tay khoanh hai tay trước ngực như đứa trẻ vừa bị mắng:

 

- Ghen tị với anh Kenta quá đi. Ước gì em cũng có ai chăm sóc như thế.

 

- Người đó chắc khổ sở lắm.

 

Không hẹn mà gặp, cả Kei lẫn Mina đồng thanh thốt lên. Giọng hai người ăn khớp một cách hoàn hảo, cùng quay sang nhìn Yuta với ánh mắt trêu chọc giống hệt nhau. Cả hội đột nhiên bật cười nghiêng ngả không kìm lại được, vang vọng một góc quán. Hai tai Yuta đỏ ngầu vì xấu hổ, cậu thẹn không nói nên lời, cổ họng cứ nghẹn ứ. Lúc sau mới quay sang ăn vạ, giọng lấn gạt cả tiếng ồn xung quanh:

 

- Anh Kenta... xem hai người họ kìa.

 

*****

 

Bữa trưa càng lúc càng xôm tụ khi mọi người bắt đầu ôn lại những chuyện dở khóc dở cười trong tuần làm tăng ca. Mấy chiếc đèn lồng giấy phía trên trần nhẹ đung đưa, hắt những cái bóng nhảy múa khắp mặt bàn như muốn cùng hưởng ứng vào không khí náo nhiệt ấy. Yuta cất giọng, át cả tiếng bát đĩa va nhau lanh lảnh từ khu vực bếp, tay chỉ vào Mina kể tội:

 

- Có hôm em ngủ gật ngay tại bàn làm việc, lúc tỉnh dậy mới phát hiện Mina đã dùng bút dạ dầu vẽ nguyên một hàng ria mép lên mặt rồi.

 

Mina lấy tay che miệng cười lớn, vai rung lên bần bật, mắt híp lại vì thích thú:

 

- Cho tôi xin lỗi nhé Yuta. Tại trông cậu có vẻ ngủ ngon quá, không vẽ lên mặt cậu thì phí cả ra.

 

Nhìn mọi người vui vẻ, gương mặt ai nấy đều cười đùa thoải mái, Kenta cảm thấy như toàn bộ sự mệt mỏi thời gian qua chưa từng tồn tại. Những quầng thâm cùng cảm giác bồn chồn vì nạp quá nhiều caffeine đều biến mất, lòng anh ấm áp trước sự gắn kết này. Họ đã cùng nhau vượt qua thử thách như một tập thể thực thụ. Dù áp lực và lắm gian truân, cuối cùng mọi người đã đồng lòng vượt qua tất cả. Anh ngả người ra tựa vào đệm, tư thế thư thái lần đầu tiên sau nhiều ngày, rồi mím môi cười mãn nguyện.

 

Giữa bữa ăn, khi không khí vẫn đang náo nhiệt với những câu chuyện rôm rả, Mina lại chăm chú vào chiếc điện thoại, lông mày nhướn cao hơn theo từng tin tức sốt dẻo mà cô lướt thấy. Kenta và Haruki vừa ăn vừa trò chuyện, hai đôi đũa di chuyển nhịp nhàng qua lại giữa các đĩa thức ăn chung:

 

- Tuần trước, Miko bên nhân sự có gặp tôi ngoài hành lang. Cô ấy hỏi thăm về cậu, muốn biết cậu hòa nhập với nhóm thế nào và công việc tiến triển ra sao đấy.

 

Haruki nhìn Kenta, nhanh chóng nuốt miếng thức ăn, rồi hỏi:

 

- Thật sao? Thế cậu trả lời gì?

 

Kenta mỉm cười nhẹ, đưa tay cầm lấy chén trà:

 

- Tôi bảo cậu rất có năng lực, làm việc nhanh nhẹn và có trách nhiệm. Cả nhóm ai giờ cũng quen với cậu rồi.

 

Ngay khi Haruki định đáp lời, khuôn miệng vẫn còn mở nửa chừng, thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Mina bất chợt vang lên. Cô đột nhiên vỗ tay cái "bốp", khi đọc tin nhắn vừa được gửi đến trong nhóm nội bộ. Tiếng động vang lên sắc lẹm như pháo hiệu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Giọng cô phấn khích, như thể truyền một luồng gió mát vào khắp căn phòng:

 

- Cả nhà ơi… nhóm chúng ta sắp được đi nghỉ dưỡng ở trên núi rồi.

 

Cả bàn ăn lập tức xôn xao, ai nấy đều dừng việc dang dở, mọi ánh mắt đồng loạt quay sang. Yuta nhanh chóng ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, vài hạt cơm vẫn còn dính ở môi dưới, sốt sắng hỏi:

 

- Thật hả? Khi nào vậy?

 

Vừa lúc đó, Yuri từ nhà vệ sinh trở lại bàn ăn. Thấy những gương mặt háo hức đồng loạt hướng về phía Mina, cô ngồi xuống, đưa mắt tò mò nhìn quanh từng người:

 

- Có chuyện gì thế, mọi người?

 

Mina chuyền nhanh chiếc điện thoại quanh bàn để cho mọi người xem thông báo. Giọng cô vẫn tràn ngập sự hân hoan, run run như chực nghẹn lời:

 

- Trưởng phòng vừa gửi thông báo là chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng đấy, chị Yuri. Ngay cuối tuần này luôn, leo núi và ở lại qua đêm có tắm onsen nữa đó.

 

Bầu không khí tại bàn ăn ngay lập tức bùng nổ, như có một cơn gió lốc quét qua. Yuta đập mạnh tay xuống bàn làm chiếc bát nảy lên vì phấn khích. Rồi cậu bắt đầu làm ra điệu bộ hơi quá khích và ngớ ngẩn, cánh tay gập nhẹ trước ngực, bàn tay nắm lại một cách thả lỏng, cơ thể lắc lư uyển chuyển như thể đang nhảy một điệu lambada ngay trên ghế. Giọng cậu rộn ràng, nhấn nhá và ngân nga như tiếng hát:

 

- Tuyệt vờiiii! Em đang rất cần thư giãn đây, nguyên tuần qua chỉ toàn là giấy tờ với màn hình máy tính không thôi.

 

Yuri gật đầu, đẩy lại gọng kính khi lướt qua màn hình điện thoại, một đường cong nhỏ mỉm cười hài lòng xuất hiện trên môi:

 

- Đổi gió một chút cũng tốt. Dù sao chị cũng đang chán ngấy cái phố xá ồn ào này rồi.

 

Về phía Haruki, anh quay sang Kenta, mắt sáng rực lên vẻ hoài niệm.

 

- Kenta, cậu còn nhớ hồi đại học tụi mình hay đi cắm trại trên núi không?

 

- Không, tôi chỉ nhớ cái lần cậu suýt chút nữa làm cháy cái lều thôi.

 

 Kenta thản nhiên đáp, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Những đôi mắt xung quanh bàn ăn mở to vì kinh ngạc, rồi chỉ giây sau, một tràng cười bùng nổ. Kei cũng cười theo, hòa vào tâm trạng chung. Nụ cười làm vết chân chim hằn lên ở đuôi mắt, nhưng chỉ có cậu mới biết liệu mình có đang thực sự cười hay không, khi biểu cảm đó chẳng thể khỏa lấp sự tính toán đang chuyển động sau ánh nhìn.

 

Việc nhắc đến onsen bất giác kéo Kenta trở về những ngày công tác ở Kyoto. Mọi chuyện xảy ra hiện rõ mồn một trong tâm trí anh: những con đường lát đá ở Gion, cổng torii đỏ rực trên núi Fushimi Inari linh thiêng, điều ước được dán trên tảng đá Enkiri Enmusubi Ishi, cảnh ngâm mình trong hồ onsen cùng Kei, sự thân mật gần gũi của bờ vai trần dưới mặt nước và tất cả những gì đã diễn ra đêm hôm đó. Nghĩ đến lời tỏ tình với gương mặt ửng đỏ cùng mùi rượu nồng nặc, giọng nói trầm khàn của Kei trong bóng tối chập choạng, và cái cách đôi tay vững chãi của Kei ép chặt anh vào bức tường phía sau, Kenta đột ngột cúi gầm đầu. Hai tay anh bấu chặt lấy cạnh bàn, trái tim dồn dập đập liên hồi vào lồng ngực.

 

Kei liếc nhìn từ một bên, bắt trọn mọi chuyển động bằng thị lực nhạy bén của một kẻ săn mồi. Thấy Kenta cúi đầu, khóe miệng giật giật đầy vẻ bối rối, cùng vệt đỏ ửng ở vành tai. Cậu mỉm cười thoáng qua khi nhận ra anh đang ngượng ngùng, và lý do thì chẳng khó để đoán. Bí mật chung giữa hai người lưng chừng trên không như bọt bong bóng, đẹp đẽ nhưng cũng thật nhạy cảm. Chỉ một cái chạm nhẹ một lời nói hay ánh mắt khinh suất cũng có thể làm nó vỡ tan ngay trước mặt tất cả mọi người.

 

Bất ngờ, ở dưới gầm bàn, Kenta cảm nhận được mũi giày của Kei quẹt qua chân mình, một sự va chạm nhẹ tựa lông hồng qua lớp vải quần. Chưa hết, Kei bắt đầu dùng đầu gối hẩy vào chân Kenta, một lần rồi hai lần, thế rồi một luồng điện tê dại được truyền đi khiến anh giật mình, sống lưng bất giác thẳng đứng theo bản năng. Kenta lén liếc nhìn sang thì thấy cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô tội khi gắp thức ăn, thần thái thản nhiên, dù khóe môi phảng phất một nụ cười nhếch mép cợt nhả mà chỉ ai quan sát thật kỹ mới nhận ra. Đúng lúc đó, Yuta quay sang phía anh, hai tay vừa nói vừa khua khoắng:

 

- Anh Kenta có thích tắm suối nước nóng không? Mina vừa tra thông tin thì thấy cái onsen ở khu nghỉ dưỡng này rộng rãi và đẹp lắm đấy.

 

Vẫn còn đang luống cuống vì cái chân nghịch ngợm của Kei dưới gầm bàn, nên anh chưa kịp trả lời. Nhân cơ hội đó, Kei đã chen ngang vào. Ánh mắt tinh quái của cậu liếc về phía mọi người, tông giọng tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý thì vô cùng nặng:

 

- Dĩ nhiên rồi, anh ấy thích lắm chứ. Phải nói là cực kỳ thích luôn ấy.

 

Cậu tiếp tục thao thao bất tuyệt như muốn trêu ngươi, rướn người về trước và khoanh tay để lên bàn.

 

- Tôi nói thật đấy, anh ấy thích lắm. Đúng không? Anh thích mà đúng không, Senpai?

 

Cậu cố tình nhấn mạnh và lặp đi lặp lại từ "thích", nhìn Kenta bằng nụ cười ám muội, khóe mắt nheo lại mang theo ý niệm riêng tư. Phút chốc, cả bàn ăn đột ngột im lặng. Mina nhíu mày, gương mặt hiện rõ sự ngơ ngác khó hiểu.

 

- Cậu nói một lần thôi là được rồi. Ở đây ai cũng nghe thấy hết mà.

 

Kenta cảm thấy như vành tai mình ran rát vì như bị lửa đốt xém. Lập tức, anh đưa tay với lấy ly bia bằng một bàn tay hơi run rồi nhấp một ngụm để lấy lại sự bình tĩnh.

 

- Ừm... Anh cũng khá thích. Lần trước ở Kyoto anh có thử qua rồi. Quả thực là rất thư giãn.

 

Những người còn lại hoàn toàn không hay biết gì, nét mặt họ vẫn thản nhiên chấp nhận câu trả lời. Họ chỉ đơn thuần nghĩ Kei hôm nay hơi khác lạ, hào hứng có phần hơi thái quá. Nhưng sâu thẳm bên trong, Kenta biết rõ Kei đang ám chỉ điều gì khi lặp đi lặp lại từ đó, ký ức về căn phòng ngập tràn hơi nước ở Kyoto lại lóe lên sau ánh mắt anh.

 

"Ừ thì thích thật... nhưng rốt cuộc là mình thích suối nước nóng... hay thích những gì đã xảy ra ở đó?"

 

Anh tự hỏi trong đầu, khẽ bật cười thầm. Ý nghĩ ấy vừa buồn cười lại vừa nguy hiểm.

 

- Thật sao anh? Em chưa đi bao giờ luôn. Lần này nhất định em phải ngâm mình cho đã đời mới được.

 

Ánh mắt Mina có chút mơ màng trong lúc lên tiếng. Nỗi hiềm nghi vì hành động của Kei lúc nãy nhanh chóng bị dẹp sang bên, niềm phấn khởi lại trỗi dậy. Yuta gật gù đồng tình, đầu gật gật liên tục:

 

- Em cũng thế. Nghe nói tắm suối nước nóng tốt cho xương khớp lắm, mà cả tuần nay toàn thân em mỏi nhừ rồi.

 

Yuri mỉm cười dịu dàng, ngón tay miết nhẹ quanh miệng tách trà:

 

- Chị thì chỉ mong đến đó để tận hưởng chút không khí yên bình giữa rừng núi thôi. Chắcó sẽ tuyệt lắm.

 

Haruki quay sang Kenta.

 

- Vậy lần này cậu phải dẫn đường cho tụi này đi tắm onsen chuẩn chỉnh đấy nhé, giống như đợt ở Kyoto ấy.

 

Kenta gượng cười, mím nhẹ môi, trái tim vẫn đang đập liên hồi:

 

- Ừ, để đến đó rồi tính tiếp.

 

Trong khi đó, ở góc khuất dưới gầm bàn, chân của Kei lại cọ xát mạnh hơn, với một sự chậm rãi cố tình, như thể muốn trêu chọc anh thêm nữa, muốn nhắc nhở anh về những gì đang chờ đợi phía trước. Kenta lườm nhẹ Kei, mắt hơi nheo lại rồi đá nhẹ vào chân cậu như một lời cảnh báo. Tiếng đá chân lọt thỏm giữa những tiếng ồn ào xung quanh. Chỉ đến lúc đó Kei mới chịu dừng lại, mãn nguyện thu chân về, nụ cười trên môi trở lại vẻ vô tội.

 

Những cuộc trò chuyện rôm rả vẫn tiếp tục, chủ đề nhanh chóng chuyển sang danh sách đồ cần chuẩn bị và giày leo núi. Kenta nâng ly bia lên nhấp thêm một ngụm nữa, che đi khuôn mặt đang nóng bừng sau lớp thủy tinh màu vàng nhạt.

 

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, những chiếc đĩa đã sạch bách và ba lon bia cũng đã cạn. Hóa đơn được mang ra, Kenta dứt khoát giành lấy, gạt đi những lời can ngăn, nói rằng mình phải giữ đúng lời hứa. Khi cả nhóm bước ra, ánh nắng chiều đã nhuộm sáng con đường bằng những dải màu trong trẻo, tinh khôi. Những chiếc bụng đã no căng và bước đi cũng vì thế mà chậm rãi hơn, họ chia thành từng nhóm nhỏ thong thả trở lại công ty, cảm giác buồn ngủ sau bữa ăn trưa buông xuống như một chiếc chăn ấm.

 

Trở lại văn phòng, Kenta thả mình xuống ghế với một nụ cười đọng lại trên môi. Chuyến đi sắp tới này sẽ chỉ là một kỳ nghỉ dưỡng bình thường, hay sẽ biến thành "Kyoto phiên bản mới" mang theo những điều anh chẳng thể ngờ, những khoảnh khắc ngợp trong hơi nước và trong bóng tối. 

 

Tất cả những gì anh biết là chỉ cần nghĩ đến nó thôi, trái tim đã xao xuyến. Cảm giác như có xung điện lan chạy khắp cơ thể, tê rần không thể kiểm soát. Anh phải dùng hết sức để vùi nén nỗi rạo rực thầm kín ấy đằng sau vẻ điềm tĩnh thường ngày nơi công sở. Ánh mắt Kenta lại vô thức hướng về phía bàn làm việc của Kei ở góc phòng. Cậu đang cúi đầu kiểm tra tập tài liệu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và một lần nữa, lời thú nhận đêm hôm nào lại vọng về tận sâu trong tai anh.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px