Trăng trong đêm
- Kenta! Rốt cuộc anh làm ăn kiểu gì thế này?
Gương mặt tức giận của trưởng phòng thình lình xuất hiện ngay trước mắt, kèm theo tiếng quát tháo về bản dự án trễ hạn xé tan giấc ngủ dở dang. Kenta giật nảy mình, thức dậy trong cơn choáng nhẹ, cảm giác như cả thế giới đã lệch đi vài độ. Toàn thân anh nặng trịch, khớp xương gáy mỏi nhừ sau một đêm dài nằm sai tư thế. Anh chớp mắt mấy bận, cố gạt đi lớp sương mù đang che lấp tầm nhìn. Và rồi, giữa khung cảnh còn chưa thành hình thứ, bóng dáng Kei dần hiện ra bên cạnh. Cậu đang ngủ gục trên ghế làm việc, đầu tựa trọn lên cánh tay gập lại.
Sắc lam trong veo của buổi sớm đông lách qua khe hở trên tấm rèm, nhẹ nhàng đặt lên bờ mi ngoan hiền cùng đôi môi mềm của Kei một cái chạm ngập ngừng, như thể ánh sáng chẳng nỡ làm vỡ tan giấc mộng bình yên của cậu. Mấy lọn tóc rủ xuống che nửa bờ mi. Giấc ngủ đã rũ bỏ vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, trả lại cho cậu một diện mạo dịu dàng và có phần trẻ thơ.
Nét mặt cậu thanh thản, bờ môi hé mở, song vẫn chẳng thể giấu hết nổi nét mệt mỏi đã hằn sâu. Chiếc bút vẫn nằm hờ hững trong lòng bàn tay nửa khép lại, như thể cậu chỉ tạm nghỉ ngơi và có thể tỉnh dậy viết tiếp bất cứ lúc nào. Ngay sát khuỷu tay là ly cà phê chỉ còn lại chút dư vị dưới đáy, chất lỏng đã nguội ngắt cùng những vệt bám màu nâu đã khô lại trên thành ly.
Kenta đứng thẳng dậy, các khớp xương vặn mình như một chiếc bàn gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt. Chiếc áo khoác trượt khỏi vai, rơi xuống tựa lưng ghế. Chỉ đến lúc đôi vai cảm thấy nhẹ nhõm và không khí se lạnh của buổi sáng bắt đầu ngấm vào da thịt, anh mới hay nó là của Kei. Anh cầm chiếc áo lên. Đầu ngón tay lướt qua lớp vải mềm mại còn vương hơi ấm, một mùi thơm sạch sẽ, thoảng hương gỗ tỏa nhẹ. Hít sâu hơn, anh vẫn bắt gặp dấu vết mơ hồ của cà phê hòa lẫn trong chiếc kén ấm áp đã bao bọc anh suốt đêm đông lạnh giá. Thực tế từ từ thấm vào, từng mảnh ký ức rời rạc của đêm qua hiện lên, rồi bắt đầu xâu chuỗi với nhau thành một thước phim hoàn chỉnh.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố bị nuốt chửng bởi màn đêm giữa tháng Mười Hai, bầu trời mang sắc đen thẫm không thể xuyên thấu. Cơn gió lạnh buốt thấm qua bức vách, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của mùa đông Tokyo. Trong phòng, mọi người đã lần lượt ra về; những lời chào tạm biệt vang vọng cùng những bước chân dọc hành lang xa dần rồi im bặt.
Dưới áp lực của dự án hiện tại, Kenta vốn định ở lại văn phòng qua đêm để hoàn thành phần việc còn dang dở. Anh đã quay sang định bảo Kei về sớm nghỉ ngơi, nhưng trước khi kịp thốt ra lời nào, ánh mắt kiên định đầy quyết đoán của Kei đã bắt được ý nghĩ đó và khóa chặt nó ngay trong cổ họng. Chỉ bằng ánh nhìn, Kenta biết mình sẽ không thể thuyết phục đối phương, rằng việc tranh cãi sẽ chỉ vô ích. Anh thấy bất lực, nhưng đằng sau đó lại là niềm hạnh phúc. Bởi anh biết mình không phải đơn độc giữa không gian tĩnh mịch này, sẽ luôn có người cùng anh sẻ chia sự im lặng. Khi Kei nói sẽ ra ngoài mua chút gì đó để ăn, Kenta đã bảo rằng chỉ cần ghé cửa hàng tiện lợi mua đại thứ gì đó như mọi lần là ổn. Nhưng cậu lắc đầu.
- Anh đã ăn đồ ăn nhanh mấy ngày nay rồi. Anh cần một bữa ăn nóng để giữ sức.
Kenta nhớ mình đã thở dài đầu hàng, rồi gật đầu biết ơn. Lồng ngực như có một đóa hoa nở rộ, xoè cánh đón lấy ánh mặt trời ấm áp. Không lâu sau, Kei trở về với gò má ửng đỏ vì cái lạnh bên ngoài, hai tay cầm đầy ắp túi đồ ăn. Đó là một bữa tiệc thực sự, trọn vẹn với nhiều món ăn đựng trong hộp, từ những món thịt cho đến hải sản, món ăn kèm và cả tráng miệng. Nhìn thức ăn bày ra trên bàn, hương thơm tỏa ra giữa không khí tù túng của văn phòng, anh suýt chút nữa đã thốt lên rằng thế này là quá nhiều, rằng họ không có thời gian, rằng điều đó là không cần thiết. Nhưng Kei chỉ đơn giản kéo ghế ngồi xuống và nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực:
- Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe của anh là trên hết. Chúng ta ăn thôi.
Họ ngồi cạnh nhau trong căn phòng trống trải, hai tâm hồn duy nhất trong cả tòa nhà. Nhìn Kei bày biện món ăn ra bàn, sắp xếp đũa và mở nắp đậy bằng những ngón tay tỉ mỉ, Kenta cảm thấy lần đầu tiên sau nhiều ngày mình thực sự được chăm sóc. Đó là một cảm giác vừa xa lạ vừa quá đỗi thân quen. Khi cái bụng rỗng đã được lấp đầy, họ quay lại với trận chiến dở dang lúc trước. Kenta nhớ mình đã làm việc cho đến khi mất hết khái niệm thời gian, cho đến khi sự kiệt sức và cơn buồn ngủ ập đến, kéo anh xuống như cát lún, đầu gục về phía trước và đôi mắt khép chặt bờ mi.
Trong khi Kenta ngủ ngon lành, gục trên bàn làm việc trong chiếc áo khoác mà Kei đã đắp cho anh, thì Kei đã thức suốt đêm để làm việc, dù chính cậu cũng gần như chạm ngưỡng đến giới hạn cuối cùng, mắt cay xè và lưng đau nhức như muốn gãy đôi. Đôi tay mệt mỏi của cậu chưa từng dừng gõ, bàn phím vang lên những tiếng lạch cạch khe khẽ trong không gian mờ tỏ, chỉnh sửa những chi tiết lộn xộn dở dang mà Kenta để lại.
Mọi thứ đều diễn ra trong sự khẽ khàng tuyệt đối để tránh làm Kenta thức giấc, từ việc di chuột, lật trang tài liệu, hay hớp cà phê nguội đều hết sức cẩn trọng. Đến khi công việc hoàn thành cũng là lúc Kei cạn kiệt sức lực, gục đầu xuống bàn. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn quay sang nhìn Kenta. Nở nụ cười mờ nhạt trên môi, trao đi ánh mắt dịu dàng như muốn lưu giữ hình ảnh người mình yêu thương làm ký ức cuối cùng trước khi khép mi.
Lúc này, đứng trong căn phòng lờ mờ ánh bình minh, Kenta chậm rãi bước về phía trước, cố không gây ra tiếng động nào. Kei vẫn không hề động đậy khi anh tiến lại gần, nhịp thở vẫn sâu và đều đặn. Giờ đây, anh mới nhìn rõ hơn làn da tái nhợt, cũng như sự mệt mỏi đã khắc sâu vào quầng thâm dưới mắt cậu. Cẩn thận và nhẹ nhàng, Kenta đắp lại chiếc áo khoác lên người Kei, trùm quanh vai một cách dịu dàng đúng như những gì cậu đã làm cho anh.
Đột nhiên, sự chú ý của anh đổ dồn vào những tờ giấy trên bàn. Chúng đã được gom lại rồi sắp xếp ngăn nắp. Anh cầm xấp quy trình hỗ trợ sau bàn giao dày cộm vốn còn dở dang ngày hôm qua lên. Đống ghi chú và biểu đồ dở dang giờ đây đã hoàn thành. Mọi thứ được trình bày rõ ràng đáng kinh ngạc, các trang tài liệu được bổ sung bằng những ghi chú đầy tinh tế của Kei ở lề giấy, đồng thời chỉ ra những điểm tối ưu mà anh đã không nhận ra.
Có ai khác trên đời này sẽ chăm sóc mình như thế này không?
Không.
Có ai khi thấy mình vật lộn, sẽ bước đến giúp đỡ mà không cần mình lên tiếng, không đòi hỏi đáp lại không?
Không.
Với mỗi câu hỏi tự đặt ra và tự trả lời, Kenta thấy lòng mình nặng nề không thể tả xiết. Kei đã làm tất cả những điều này, từ chiếc áo khoác, bữa tối, sự chăm sóc thầm lặng, và ôm lấy phần việc không phải của mình suốt đêm chỉ để giảm tải gánh nặng cho anh. Tất cả đều được thực hiện khi chính cậu cũng đã gần kiệt quệ. Cảm xúc trong lòng mãnh liệt dâng lên không kiểm soát. Kenta áp lòng bàn tay vào miệng, cố gắng kìm lại cơn xúc động đột ngột. Nhưng đã muộn màng, khi anh còn chưa kịp nén xuống, nó đã kết tụ thành giọt, nhẹ lăn dài trên má từ lúc nào không hay. Trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm, anh đưa các ngón tay chạm nhẹ vào những sợi tóc trên cùng của Kei, thì thầm qua cái cổ họng đang thắt nghẹn.
- Kei... Anh thật may mắn khi có em ở bên.
Chẳng rõ kim đồng hồ trên tường đã lặng lẽ đếm qua bao nhiêu nhịp tích tắc kể từ khoảnh khắc ấy. Căn phòng nhạt nhòa sáng dần khi sắc xám của hừng đông xua bớt cái lạnh tàn dư của đêm qua, đẩy bóng tối lùi dần vào các góc khuất. Keito đột ngột tỉnh giấc bởi những âm thanh xa xăm khi thành phố bắt đầu cựa mình. Cậu ngẩng giật đầu lên, mắt chớp liên hồi, dáo dác nhìn quanh. Không tiếng gõ bàn phím, không một tiếng động, mọi thứ xung quanh dường như vẫn đang ngủ đông, chỉ có cậu lại sự yên tĩnh và khoảng trống trải trải dài.
Giữa không gian còn nhập nhoạng mờ mịt và tầm nhìn vẫn chưa hết chao đảo, một thứ khác đã thu hút sự chú ý của cậu. Ngay trên bàn là chiếc cốc giấy tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, với những vệt làn hơi mỏng manh tan dần vào không khí lạnh. Bên cạnh là phần cơm nắm, quả trứng luộc, chiếc bánh croissant cùng mẩu giấy nhỏ mang nét chữ quen thuộc.
"Chúc em một buổi sáng tốt lành."
Giữa không gian vắng lặng, Kei cảm thấy lòng mình sực ấm lên, tựa như vừa nhận được một cái ôm dịu dàng từ đằng sau. Buổi sớm mai tưởng chừng bình lặng ấy bỗng chốc trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.
*****
Thế nhưng, dư âm niềm hạnh phúc ấy kéo dài chưa được bao lâu, một vấn đề nhức nhối khác lại bắt đầu lộ diện. Chiều hôm đó, không khí trong phòng họp căng thẳng thấy rõ. Tiếng máy điều hòa rì rầm bỗng ồn ào hơn hẳn, khi cứ liên tục vọng qua vọng lại từ những bức tường không cửa sổ. Chiếc bàn dài ngổn ngang những ly cà phê dở dang cùng đống tài liệu in chật kín nét mực đỏ. Trên chiếc màn chiếu kéo xuống, slide thuyết trình gần như đã hoàn thiện. Thế nhưng ai cũng cảm thấy có điều không ổn, một sự bất hợp lý mơ hồ nào đó cứ mãi quẩn quanh trong phòng. Mina liên tục sắp xếp lại đúng ba trang slide trong bất lực. Yuta chống cằm lên lòng bàn tay, cứ gõ bút lạch cạch liên hồi xuống cuốn sổ. Haruki ngả người ra sau ghế, khoanh tay ngước nhìn trần nhà như thể trên đó khắc sẵn câu trả lời.
Vừa hay, cửa phòng họp bật mở, chào đón sự xuất hiện của bóng hình quen thuộc. Người ấy là trưởng phòng Shota, tay ông cầm một cuốn sổ mỏng có mép bọc da. Gương mặt vẫn nghiêm nghị như thường lệ với nếp nhăn quanh khóe miệng hằn sâu. Ông đưa tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, rồi kéo ghế ngồi ở góc bàn. Ông hạn chế lời nói đến mức tối đa, giọng trầm và khàn:
- Tôi muốn ghé qua xem một chút thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi.
Cả nhóm nhanh chóng tập trung trở lại, ngồi thẳng lưng, người thì xáo xới đống tài liệu để tỏ ra bận rộn, người thì ấn chuột quay lại màn hình thuyết trình. Số liệu đã đầy đủ, từng phần riêng lẻ đều chính xác, biểu đồ trực quan bắt mắt và các gạch đầu dòng được căn chỉnh tỉ mỉ. Thế nhưng khi ghép lại thành bài thuyết trình hoàn chỉnh vẫn còn thiếu đi một điều gì đó. Hết slide này đến slide khác đầy rẫy thông tin, khung văn bản tràn ra sát mép, mũi tên chỉ trỏ khắp nơi, các chú thích chân trang xếp chồng lên nhau. Ấy vậy, thông điệp cốt lõi vẫn mơ hồ đến mức ngay cả các thành viên trong nhóm cũng khó lòng diễn đạt trọn vẹn trong một câu ngắn gọn. Kenta xoa xoa thái thái dương, đôi mắt anh khô rát dưới ánh sáng từ màn hình.
Cuộc thảo luận kéo dài trong sự im lặng nặng nề, chỉ thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng nhấn chuột hay một tiếng thở dài thất vọng. Kenta liên tục rà soát lại cấu trúc, trong khi những người còn lại đưa ra vài chỉnh sửa nhỏ nhặt như đổi một font chữ khác ở chỗ này, dời vị trí một biểu đồ ở vị trí kia. Nhưng khổ nỗi càng sửa, mọi thứ lại càng rối rắm. Ngồi ở góc bàn, trưởng phòng Shota vẫn im lặng, mắt nheo lại đầy ẩn ý. Ông theo dõi từng chi tiết nhỏ, không bỏ sót bất kỳ điều gì, ánh nhìn chuyển từ gương mặt này sang gương mặt khác.
Kei đã ngồi lặng lẽ ở góc riêng của mình từ khá lâu, tư thế hoàn toàn bất động, dường như hòa lẫn vào bức tường xám phía sau. Cậu nhìn từng slide hiển thị trên màn hình chung, dõi theo chuyển động của con trỏ chuột với một sự tập trung cao độ. Rồi bỗng nhiên cậu cất tiếng, giọng nói tự tin xé tan bầu không khí ngột ngạt mà không cần phải nâng tông:
- Em có thể chia sẻ một ý kiến được không?
Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn gần như cùng một lúc. Không hề vội vàng, cũng chẳng buồn thay đổi tư thế ngồi, Kei nhìn thẳng vào màn hình và điềm tĩnh nói tiếp.
- Nếu khách hàng chỉ có thể nhớ duy nhất một điều sau bài thuyết trình của chúng ta... thì đó sẽ là gì?
Cả phòng họp rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối. Đến cả tiếng máy điều hòa dường như cũng ngừng chạy trong tích tắc. Không ai trả lời ngay. Người thì nhíu mày suy nghĩ, người thì cúi gầm mặt nhìn xuống tài liệu với vẻ đăm chiêu, câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu. Haruki dần chuyển từ tập tài liệu sang những trang slide trên màn hình. Đôi mắt Yuri nheo lại sau cặp kính. Kenta cũng khựng người, cúi xuống nhìn bản in trước mặt, rồi lật nhanh từng trang một.
Chính sự im lặng đó đã để câu hỏi của Kei từ từ lắng đọng vào suy nghĩ của từng người. Trưởng phòng Shota khi nãy còn ngồi vắt chân, lập tức bỏ chân xuống và ngồi thẳng lưng dậy ngay khi nghe thấy câu hỏi của Kei. Ông đặt cả hai tay lên bàn, đan các ngón tay vào nhau rồi tựa cằm lên đó với sự chú ý cao độ. Đôi mắt sáng lên ánh nhìn sắc sảo và đầy tán thưởng khi nhìn trực diện vào Kei. Sau một lúc lâu, Haruki là người đầu tiên lên tiếng.
- Ừ nhỉ. Chúng ta đang cố chứng minh mọi thứ đều quan trọng.
Yuri gật đầu, tròng kính phản chiếu ánh sáng từ đèn trần.
- Bảo sao chị cứ thấy bài thuyết trình rất đầy đủ, nhưng lại không biết sau cùng khách hàng phải nhớ điều gì nhất.
Kenta nhìn chăm chăm vào slide mở đầu, rồi chợt bật cười đầy bất lực. Anh đưa tay day nhẹ sống mũi.
- Thì ra vấn đề nằm ở đây... Chúng ta cứ mải bổ sung thông tin, mà chưa từng xác định thông điệp cốt lõi cần truyền tải.
Một vài giây nữa trôi qua, Kei tiếp tục, vẫn giữ giọng chừng mực.
- Vâng, đó là điều em muốn nói. Chúng ta không hề thiếu nội dung. Chúng ta chỉ đang nói quá nhiều thứ cùng một lúc.
Cậu đưa mắt nhìn những gương mặt đang chú tâm vào mình, chậm rãi nói tiếp.
- Có lẽ chúng ta nên xác định được điểm đắt giá duy nhất mà khách hàng cần nhớ và sắp xếp mọi thứ xung quanh nó. Đồng thời dũng cảm cắt bỏ những gì đúng nhưng không thực sự thiết yếu thì bài thuyết trình sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Bầu không khí trong phòng thay đổi một cách rõ rệt, giống như một cánh cửa sổ vừa được hé mở, để gió mát tràn vào gian phòng kín bưng. Đó không phải là một ý tưởng quá hào nhoáng, nhưng nó mở ra một hướng đi rõ ràng, mà từ nãy giờ mọi người đang loay hoay tìm lối thoát khỏi khu rừng rậm. Trưởng phòng chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Kei. Sau một khoảng lặng, ông chậm rãi gật đầu, giọng nói của ông trầm hơn và dứt khoát hơn trước, mang theo độ vang đầy tính quyết định:
- Đúng thế. Kei không đưa ra đáp án. Cậu ấy chỉ đặt đúng câu hỏi.
Ánh mắt ông lướt qua từng thành viên trong nhóm.
- Các cậu đã quá bận bảo đảm không bỏ sót bất cứ thông tin nào, mà quên mất điều khách hàng thực sự cần ghi nhớ sau buổi trình bày.
Ông gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn.
- Hãy đi theo hướng này.
Kenta trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm, bờ vai anh thả lỏng xuống vài phân, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ đầy tự hào và thư thái. Một sự công nhận âm thầm được anh gửi đến Kei qua cái liếc nhìn ngắn ngủi. Bao hoang mang, lo âu trong phòng họp dần tan biến như nắng mặt trời rọi sáng sau cơn mưa. Công việc được tổ chức lại một cách gọn gàng hơn, cả đội tập trung trở lại với một mục tiêu chung rõ ràng.
Kei lặng lẽ lui trở lại tư thế cũ trên ghế, nét mặt vẫn không hề thay đổi, như thể cậu chỉ vừa nói thay những điều mà sớm muộn gì cũng sẽ có người phải nói. Thế nhưng, ánh mắt của trưởng phòng vẫn dừng lại trên người cậu thêm một lúc nữa, một thứ khó đoán và mang tính đánh giá ẩn hiện trong mắt ông, trước khi ông cúi xuống nhìn lại cuốn sổ tay của mình.
*****
Vào đêm cuối cùng, khi mọi thứ đã hoàn tất, Kenta dựa lưng vào ghế và trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Tựa đầu vào chiếc gối kê cổ, anh để mặc áp lực kéo dài suốt tuần qua đang từ từ trút khỏi bờ vai, cơ thể mệt nhoài cuối cùng cũng được thả lỏng. Ngước nhìn lên tường, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Mọi người đã rời công ty từ nửa tiếng trước, bàn làm việc đều đã dọn dẹp gọn gàng, dấu vết duy nhất còn lại về sự xuất hiện của họ chỉ là hơi ấm mỏng manh vẫn vương trên đệm ghế. Giờ đây, văn phòng chỉ còn lại hai bóng người và tiếng rì rầm khe khẽ của hệ thống thông gió. Anh quay qua Kei, tay đưa ra sau gáy nắn bóp chiếc cổ có phần cứng đờ.
- Xong rồi, giờ chỉ cần in nốt đống tài liệu này là xong rồi. Sau đêm nay, cuối cùng chúng ta cũng được ngủ một giấc đàng hoàng. Tuyệt thật, đúng không?
Kei đứng dậy từ bàn làm việc, bước đến gần chỗ anh, tiện tay kéo chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống trong một cử chỉ chậm rãi và điềm tĩnh. Khi Kenta nhìn sang, đuôi mắt Kei đã nhăn lại. Anh nhận ra cậu thực sự đang mỉm cười, không phải nụ cười xã giao vẫn dùng trong các cuộc họp. Nhưng có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt ấy, điều mà Kenta không thể gọi tên. Kiểu như Kei vừa giải xong một câu đố, và anh chính là mảnh ghép cuối cùng vừa khít vào vị trí.
- Sao tự nhiên em lại nhìn anh chằm chằm thế? Có gì trên mặt anh à?
Kenta giơ tay lên kiểm tra, ngón tay vuốt nhẹ qua má rồi cằm, biểu cảm có chút ngượng ngùng.
- Không có gì đâu ạ.
Keito chống cằm lên tay, khuỷu tay tựa trên mặt bàn. Giọng cậu vang lên khe khẽ trong văn phòng yên tĩnh, kiểu tông giọng thân mật chỉ xuất hiện trong những khoảng không gian có hai người.
- Em chỉ là không nhớ nổi lần cuối cùng thấy anh cười như thế là khi nào. Ý em là một nụ cười thực sự ấy. Không phải kiểu cười lịch sự anh dành cho trưởng phòng hay mọi người xung quanh đâu.
Những lời nói của cậu cứ vẩn vơ trong trí óc Kenta, đọng lại ở đó như những hạt bụi trong vệt nắng. Kenta ngẫm nghĩ và nhận ra Kei nói đúng. Tuần vừa qua thật kinh khủng, nào là những đêm thức muộn ở công ty, nào hạn chót tưởng chừng như không thể, cùng áp lực thời gian dồn dập và dai dẳng. Chính vì lún sâu vào căng thẳng, vị đắng của cà phê, cùng những cơn đau đầu và bữa ăn vội vã, anh đã quên mất khuôn mặt mình trông như thế nào khi thực sự hạnh phúc.
- Dù sao thì, đi in nốt tài liệu rồi về thôi anh. Để em giúp anh một tay, Senpai.
Kei vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh vang vọng trong căn phòng trống trải. Tiếng đẩy ghế kéo Kenta thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Anh bừng tỉnh, gật đầu lại rồi nhanh chóng đứng lên theo chân Kei.
Hành lang dẫn đến phòng photo mờ tối tối. Sau giờ làm việc, hệ thống chiếu sáng của tòa nhà đã chuyển sang chế độ tiết kiệm điện. Đèn khẩn cấp phía trên hắt ra ánh sáng đỏ mờ nhạt, nhuộm các bức tường thành những mảng màu đỏ trong bóng tối, biến hành lang quen thuộc trở nên lạ mà quen, và có phần hư ảo. Tiếng bước chân của họ vang lên trên sàn gạch, nghe to bất thường trong không gian tĩnh mịch, mỗi bước đi là một tiếng lộp cộp vọng vào tường rồi dội ngược lại như một lời đáp trả. Đèn pin từ điện thoại của Kei cứ đung đưa về phía Kenta, luồng sáng bắt trọn dáng người anh, hắt lên tường những cái bóng kỳ dị, chuyển động như múa rối. Kenta bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo giữa màn đêm. Đó chính là tiếng cười mà Kei vừa nhắc đến, tiếng cười cậu đã không được nghe suốt một tuần qua và giờ đây nó đang vang vọng khắp các bức tường. Kenta quay lại nhìn cậu, khuôn mặt hứng trọn ánh sáng điện thoại, anh nheo mắt lại vì chói:
- Sao em cứ chiếu cái đèn đó vào anh thế?
Kei mỉm cười, lia đèn pin xuống chân mình, soi sáng đôi giày tây trong chốc lát, rồi lại hất ngược lên mặt Kenta, cất giọng như một điều tra viên, hạ giọng thấp xuống một tông:
- Có đối tượng khả nghi đang di chuyển phía trước. Đứng yên. Kiểm tra ngẫu nhiên.
Nhanh chóng bắt kịch bản, Kenta giơ hai tay lên như một tên tội phạm, các ngón tay xòe ra, cơ thể cứng đờ trong tư thế giả vờ chịu phạt.
- Xin... xin cảnh sát rủ lòng thương, tôi chỉ đến đây để in ít tài liệu thôi mà.
Cả hai cùng bật cười trước màn kịch nhạt nhẽo đó. Khi đến phòng photo, Kei gạt công tắc đèn vài lần, tiếng kêu cạch cạch liên tục vang lên nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Căn phòng vẫn tối om, ánh sáng duy nhất đến từ vách kính và điện thoại của họ.
- Chắc cảm biến đèn có vấn đề rồi. Lát nữa em báo bên quản lý tòa nhà.
Đêm nay mặt trăng rất sáng, tròn vạch và rực rỡ, ánh trăng xuyên qua những ô cửa kính rọi vào phòng một luồng sáng bạc mờ ảo, biến những chiếc máy photo và bàn làm việc thành những bức tượng đơn sắc. Kết hợp với đèn pin điện thoại, ánh sáng đã đủ để họ làm việc. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo giống như cả hai vừa lạc bước vào trong mơ. Kei ấn nút nguồn, chiếc máy photo đang nằm ngủ yên trong góc phòng liền rì rầm thức giấc, quạt bên trong quay vè vè, đèn báo chớp sáng theo thứ tự như thể đang thầm than phiền vì bị quấy rầy đêm muộn. Màn hình màu xanh lá chiếu sáng khuôn mặt Kei, khắc họa một vệt sáng mỏng dọc theo sống mũi và góc hàm, nhuộm làn da cậu bằng một tông màu kỳ ảo. Đứng bên cạnh, Kenta đưa cho cậu từng tập tài liệu, thao tác của cả hai đều ăn ý và nhịp nhàng. Vai Kei sượt qua vai Kenta khi cậu với lấy tập giấy tiếp theo, và cả hai đều vờ như chẳng nhận ra sự tồn tại của khoảng cách thân mật ấy. Khi trang cuối cùng được in xong, Kenta không thể giấu nổi sự phấn khích. Anh thậm chí còn nhún nhảy nhẹ trên gót chân, sự mệt mỏi tạm thời tan biến.
- Xong rồi. Giờ thì có thể đánh một giấc ngon lành rồi.
Anh quay người định bước đi, trong đầu đã mường tượng đến chiếc giường êm ái, cũng như độ mềm của chiếc gối và sự ấm áp của tấm chăn, thì không may chân anh vấp phải một vật cứng. Một chiếc ghế ai đó đã để nó nhô ra khỏi bàn, ngay giữa lối đi. Chân ghế như vô hình trước sự lơ đễnh của anh và ánh sáng mờ nhạt. Cả người anh ngã nhào về phía trước, hai tay khua khoắng cố bám vào bất cứ thứ gì để giữ cân bằng, cơ thể chao đảo dữ dội. Éo le thay, thứ Kenta chộp được lại là hàng cúc áo trên ngực Kei, các ngón tay anh túm lấy nó bằng sự tuyệt vọng. Trong một phần mười giây, anh đã nghĩ độ căng của vải áo sẽ giúp mình khỏi ngã.
Và rồi, chiếc cúc áo bị đứt tung.
Một chuỗi âm thanh liên hồi vang lên như tiếng búng tay" tách, tách" khi hai chiếc cúc ở nửa phần trên không chịu nổi sức nặng và lực kéo liền văng ra. Chúng rơi vãi ra sàn gạch như những viên bi nhựa, nảy lên và lăn lóc lung tung, va vào chân ghế rồi xoay tít trong góc tường. Chiếc áo sơ mi của Kei bung rộng ra, để lộ một phần cơ ngực săn chắc lấp ló dưới ánh trăng.
Kenta ngã quỵ, hai tay chống dưới sàn còn đầu gối đau nhói vì va chạm với nền gạch cứng. Bàng hoàng ngước lên và ngay lập tức anh đứng hình, đến cả nước bọt cũng không thể nuốt nổi. Ánh trăng nhuộm làn da Kei thành tông màu bạc, làm nổi bật những đường nét rõ ràng của cơ bắp, lồng ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở, phần áo sơ mi mở rộng như bức rèm kéo sang hai bên cửa sổ. Ánh sáng xanh từ màn hình máy photo thêm vào một sắc thái mờ ảo, khiến cảnh tượng trông ít giống với một tai nạn ở văn phòng mà như một bối cảnh được dàn dựng cố ý. Kenta vẫn ngỡ ngàng trước tình huống vô lý, quá trớ trêu này. Mặt đỏ bừng lên trong tích tắc, và anh ước gì Kei sẽ không phát giác ra. Cùng lúc đó, Kei cũng sững người, cúi xuống nhìn phần cơ thể vừa bị lộ, rồi mở to mắt nhìn Kenta.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Chiếc ghế nằm ngay đó và anh chỉ...
Kenta vẫn nằm bò trên nền gạch lạnh, hai tay chống xuống sàn, quay mặt đi chỗ khác trong sự xấu hổ rõ rệt, giọng anh cao vút và đứt quãng.
- Thật... thật sự là... là một...
Trái lại với sự hoảng loạn của Kenta, Kei lại cảm thấy vô cùng buồn cười, nhất là khi Senpai nhất quyết không chịu ngược lên nhìn mình. Cậu mím chặt môi, nén tiếng cười chỉ để bờ vai hơi rung lên một chút, trong đầu thầm nghĩ: "Nếu mình không làm gì đó, chắc anh ấy sẽ cứ nằm bệt ở đó mãi mất." Trong chớp mắt, một ý nghĩ tinh nghịch vụt sáng. Nét mặt cậu liền thay đổi, khóe miệng hơi giật giật khi nói.
- Senpai... dù anh có thèm muốn em đến thế nào đi nữa, anh cũng nên kiềm chế lại chứ?
Cậu vừa nói vừa bày ra vẻ mặt hoảng sợ, giọng điệu trở nên kịch tính thái quá. Chưa hết, tay này còn túm lấy mép áo sơ mi lại, tay kia thì đưa lên che ngực trong tư thế giữ kẽ giả tạo. Trông như dáng vẻ của người vừa bị quấy rối thực sự.
- Đây là chốn công sở đấy nhé. Em là người đàng hoàng, anh định làm gì em đấy?
Kenta cố gắng nâng cao giọng để có vẻ uy quyền, nhưng rốt cuộc vẫn nói lắp ba lắp bắp, những từ ngữ tuôn ra lộn xộn:
- Thèm... thèm muốn... cái đầu em ấy.
Kenta vẫn bò dưới sàn nhà, mặt đỏ gay gắt và đầy bất bình. Kei đứng phía trên, áo phanh ngực, đôi mắt rực sáng khi cố nén chặt tiếng cười. Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi cùng bật cười nghiêng ngả. Mặt Kenta vẫn nóng bừng, nhưng nỗi xấu hổ đã tan biến thành niềm nhẹ nhõm ấm áp, như sự trở về của một thứ mà anh chẳng hề biết mình từng đánh mất. Kei đưa tay ra và Kenta nắm lấy. Lực siết nơi các ngón tay cậu truyền sang anh cảm giác tựa hồ một điểm tựa vững chãi, khi nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy. Cậu cất lời, niềm vui thú trước đó vẫn chưa tàn trong giọng nói.
- Senpai, trễ lắm rồi đấy. Chúng ta dọn dẹp rồi về thôi.
Kenta gật đầu rồi buông tay cậu ra. Sự tiếp xúc kéo dài hơn mức cần thiết một chút, những ngón tay chậm rãi rời nhau như còn lưu luyến, chẳng ai bận tâm đến chiếc áo sơ mi đang mở phanh của Kei. Cả hai cùng cúi xuống tìm kiếm chiếc cúc áo rơi vãi trên sàn lát gạch. Ánh đèn pin từ điện thoại chậm rãi rà qua từng góc phòng, luồng sáng quét qua dưới gầm bàn, lướt qua chân ghế và rọi sâu vào khoảng trống dưới máy photo, nơi những đám bụi ẩn mình trong góc tối viền bạc. Có lúc đầu họ suýt va vào nhau, tóc Kenta sượt qua thái thái dương Kei; có lúc tay họ vô tình chạm nhau khi cùng với tới một khoảng sàn. Nhưng dù có tìm ở đâu, họ vẫn chẳng thể thấy chiếc cúc cuối cùng cứ như nó đang lẩn tránh họ. Kenta cúi thấp người, nhíu mày nhìn chằm chằm dưới gầm máy photo, má anh gần như chạm vào mặt sàn lạnh ngắt.
- Kỳ lạ thật... Nó có thể văng đi đâu được nhỉ?
Kei ở phía sau, lặng lẽ dõi theo luồng sáng của đèn pin. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt cậu lướt xuống bàn tay mình, rồi nhanh chóng ngẩng lên như chưa có chuyện gì xảy ra, nét mặt vẫn điềm nhiên và kiên nhẫn.
- Được rồi mà Senpai.
Kenta quay lại, gương mặt vẫn còn ửng hồng, đôi mày nhíu lại đầy vẻ lo lắng thực sự.
- Nhưng anh vẫn chưa tìm thấy.
Kei chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng và thật khó đoán dưới ánh trăng. Cậu thong thả đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi bám nơi đầu gối.
- Chỉ là một chiếc cúc áo thôi mà. Ngày mai em thay cái khác là được. Mình về thôi, muộn lắm rồi.
Dù cậu đã nói vậy, Kenta vẫn chưa chịu bỏ cuộc ngay. Anh kiên trì tìm thêm một lúc nữa, đưa tay rà soát dưới gầm tủ rồi kiếm đằng sau thùng rác. Cuối cùng, anh thở dài một tiếng rồi đứng dậy phủi nhẹ hai bàn tay, đành lòng bỏ cuộc. Họ rời khỏi phòng photo, giữa những bước chân nhịp đều trên nền gạch là giọng nói dè dặt nhưng chân thành của Kenta.
- Anh... vẫn thấy áy náy lắm. Hay... để anh mua đền em chiếc áo mới nhé.
Đôi chân Kei vẫn bước đều, chuyện chiếc áo dường như chẳng mấy khiến cậu bận tâm.
- Đâu cần phải làm quá lên thế, Senpai.
Khoé miệng cậu bật lên một âm thanh như tiếng cười, nhưng quá nhỏ để không bị tiếng bước chân lấn át. Kei quay sang, giọng bỗng mang chút vui đùa giữa màn đêm:
- Nhưng... nếu anh vẫn thấy áy náy, thì hôm nào đó đãi em một bữa tối là được rồi.
- Được mà.
Kenta trả lời không chút do dự. Câu trả lời ngắn ngủi ấy như dấu chấm hết cho sự huyên náo cuối cùng, trước khi sự tĩnh mịch của tòa nhà nuốt chửng lấy tiếng chân họ. Phòng photo chìm trở lại vào không gian yên vắng ban đầu, ánh trăng vẫn đong đầy qua ô cửa sổ, chẳng chút xao động. Đèn báo trên máy photo nhấp nháy một lần rồi phụt tắt, những mảng bóng tối lần nữa lại chiếm lĩnh.
Giữa bóng tối nhập nhoạng, Kei thong thả đút một tay vào túi quần. Các ngón tay cậu khẽ xoay nhẹ, mài miết lên bề mặt tròn mịn của chiếc cúc áo nhỏ xíu mà Kenta đã đỏ mắt tìm kiếm cả buổi. Khoé môi cậu nhếch lên. Chiếc cúc áo chưa từng biến mất, nó yên vị trong túi Kei, và sẽ trở thành một bí mật ngọt ngào mà riêng cậu nắm giữ.