Trăng trong đêm
Hành lang dẫn đến văn phòng chìm trong ánh sáng mờ của buổi sáng. Dội vào tai Kenta là tiếng bước chân nhịp nhàng của chính anh, cùng với những tiếng trò chuyện thì thầm, nhỏ nhẹ lướt qua rồi tan biến đằng sau những cánh cửa đóng kín. Anh không nghe rõ lời chào, không nghe trọn vẹn những câu xác nhận cuối cùng trước giờ làm, nhưng tông giọng thì anh nhận ra ngay là của người này hay người kia. Từng âm sắc ấy quen thuộc đến nỗi như đoạn điệp khúc của bản nhạc buổi sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Ngay tại góc rẽ của hành lang hướng về phía phòng họp, Miko từ phòng nhân sự xuất hiện, hai tay ôm tập tài liệu trước ngực trong khi ghé sát vào thì thầm điều gì đó với Hana, đầu họ gần như chạm vào nhau, giọng nói rầm rì đầy vẻ bí mật. Bắt gặp Kenta đang tiến lại gần, cả hai lập tức nở nụ cười lịch sự và chào anh.
- Buổi sáng tốt lành, anh Kenta. Hôm nay nhìn anh tươi tắn và tràn đầy năng lượng quá.
Theo phép lịch sự nơi công sở, Kenta gật đầu nhẹ và mỉm cười đáp lại.
- Chào buổi sáng, Miko, Hana.
Họ dừng lại ngay cạnh bảng thông báo chính ở giữa hành lang, bề mặt của nó phủ đầy những thông báo và lịch trình. Miko hỏi, chuyển tệp tài liệu sang một bên hông:
- Nhân viên mới chuyển đến bộ phận của anh tuần trước thế nào rồi? Anh ấy có gặp khó khăn gì trong việc hòa nhập không? Nếu có bất kỳ vấn đề gì về thủ tục hay đào tạo ban đầu, anh cứ báo cho phòng nhân sự nhé.
- Thực ra thì cậu ấy làm tốt một cách kinh ngạc đấy.
Nhắc đến Haruki, Kenta không khỏi tự hào, nụ cười xã giao ban đầu vì thế cũng rạng rỡ hơn, đến híp cả mắt.
- Kỹ năng tuyệt vời, thái độ lịch sự. Đôi khi anh còn cảm thấy cậu ấy bắt kịp tốc độ nhanh hơn cả anh hồi mới vào làm. Lần này phòng kinh doanh thực sự nợ phòng nhân sự một lời cảm ơn lớn đấy.
- Ôi, đó chỉ là công việc của bọn em thôi mà...
Miko xua xua tay tỏ ý không có gì, nhưng má cô hơi đỏ lên trước lời khen.
- Vậy... chúng em xin phép đi trước nhé. Chúc anh một ngày tốt lành.
Cả hai cùng gật đầu đồng thanh và bước đi, tiếp tục câu chuyện dở dang bằng những tông giọng thì thầm. Vừa đi, Kenta vừa nghe thấy những mảnh âm thanh vụn vặt từ lời nói của họ, dường như là về vài chuyện phiếm vặt vãnh ở phòng thư ký. Bất ngờ, anh khựng lại giữa chừng, một chân lơ lửng trên mặt sàn. Trong không gian khép kín của hành lang, cái tên "Satomi" dường như vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết, truyền đến tai anh như sóng âm giữa loạt âm thanh xô xập. Tâm trạng anh chùng xuống một chút. Kể ra, anh vẫn chưa có cơ hội gặp lại Satomi kể từ ngày hôm đó, kể từ một buổi chiều kết thúc với quá nhiều khoảng lặng nặng trĩu. Mà thôi... mọi chuyện chắc vẫn ổn cả. Tự dặn lòng như vậy, anh tiếp tục bước đi, tiếng bước chân lại bắt đầu lại nhịp độ, dù có phần nặng nề hơn trước.
Giọng của Miko mờ dần rồi tan biến khi anh rẽ vào hành lang dẫn đến văn phòng mình. Ở đó, từ một khoảng cách, Kenta thấy Kei đang đứng trước máy bán hàng tự động và dường như chưa nhận ra sự có mặt của anh, góc mặt nghiêng của cậu được chiếu sáng bởi ánh sáng phát ra từ chiếc máy. Kenta bước lại gần hơn, tiếng bước chân của anh hòa lẫn với tiếng gót giày của một đồng nghiệp khác vừa bước đi từ chỗ Kei đứng. Ngay khi bóng dáng anh vừa lọt vào góc mắt Kei, Kenta đã lên tiếng trước khi cậu vừa chạm vào ly cà phê từ khay lấy đồ.
- Chào buổi sáng, Kei.
Kei quay người lại, và một nụ cười bừng nở trên khuôn mặt cậu, kiểu nụ cười đặc biệt chỉ dành riêng cho một người. Đó là một nụ cười thực sự rạng rỡ tưởng chừng như làm lu mờ cả ánh sáng vô hồn từ những bóng đèn trần phía trên. Trông cậu tràn đầy năng lượng như thể buổi sáng đầu tuần không đem lại chút mệt mỏi nào, cậu đã ngủ một giấc thật sâu vào đêm qua và thức dậy với dư âm của những giấc mơ đẹp.
- Chào buổi sáng, Senpai.
Một sự im lặng rơi xuống giữa hai người, đóng đóng băng cả hai tại chỗ. Kiểu như cả hai đều có điều gì đó muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu hay liệu có nên gợi lại câu chuyện hay không. Không để sự ngại ngùng kéo dài thêm, Kei đã phá tan nó bằng một câu hỏi quen thuộc nhưng hiệu quả.
- Anh có muốn dùng một chút cà phê không?
- À, ừ. Cảm ơn em, anh rất trân trọng điều đó.
Quay lại phía chiếc máy, Kei nhấn mà không cần bất kỳ sự xác nhận nào, những ngón tay tự tin thao tác trên màn hình. Mỗi tiếng bíp là một sự lựa chọn chính xác hợp với hương vị của Kenta - cà phê ít đường và một chút sữa. Chiếc máy bắt đầu hoạt động; tiếng lạo xạo của máy xay hạt cà phê và những tiếng lách cách nhẹ của bộ máy bên trong rít lên. Kei đút một tay vào túi quần, thưởng thức vị đắng của dòng chất lỏng màu đen đã có sẵn trên tay, trong khi chờ ly cà phê còn lại hoàn thành. Khi quay qua, cậu bắt gặp Kenta gần như bất động, mắt cứ dán vào mình với cái nhìn lạ lẫm, như thể đang nghiên cứu cậu để tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu bên dưới bề mặt. Cậu hỏi:
- Anh có điều gì muốn nói với em sao?
Như thể bừng tỉnh khỏi một cơn mê, Kenta hơi giật mình, vai anh nảy lên, hàng mi chớp chớp trong giây lát trước khi trả lời, giọng anh vấp ở những từ đầu.
- À, ừ thì... Anh chỉ... muốn nói lời cảm ơn thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền em đêm nọ vì đã đưa anh về nhà. Và cả vì đã mua những món giải rượu đó cho anh nữa.
Kei không trả lời ngay lập tức. Ánh mắt cậu như một chiếc máy quét, thu nhận từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Kenta. Cậu nâng ly của mình lên, thong thả nhấp thêm một ngụm rồi hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì sắc bén:
- Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ nói lời cảm ơn mà đã làm anh trông như thế này rồi à?
Kei cười, âm thanh khàn nhẹ phát ra từ trong cổ họng cậu càng làm Kenta cảm thấy xấu hổ hơn. Mặc dù chính anh cũng không hiểu tại sao.
- Không, chỉ là... ừ thì...
Thấy anh cứ ấp úng, miệng há ra mà không thể thốt thêm được từ nào, Kei cảm thấy buồn cười khôn xiết. Cậu giấu niềm vui đằng sau một biểu cảm không thể dò đoán. Đúng lúc, tiếng chuông trong trẻo từ chiếc máy bán hàng tự động vang lên, làm gián đoạn bầu không khí giữa chừng. Kei bước đến cầm lấy ly cà phê nóng hổi với làn hơi mỏng đang bốc lên, và đưa nó cho Kenta.
- Vậy thì... anh có nhớ điều gì đã xảy ra đêm đó không?
Kenta nghệch mặt lúc nhận ly cà phê từ cậu. Anh thậm chí còn không có chút cảm giác nào về cái đụng chạm ngắn ngủi của hai bàn tay và sự ấm áp của ly cà phê. Khi thu tay về, anh cố gắng nhớ lại một cách tuyệt vọng, nhưng mọi thứ đều mờ nhạt giống như được bao phủ trong màn sương mù dày đặc. Một vài hình ảnh mờ nhạt lóe qua: anh đứng bên đường chờ xe, tiếng cười đùa, khuôn mặt lo lắng của chị Yuri, và rồi mọi thứ chìm vào một khoảng không tối mịt mờ.
- Anh... anh thực sự cũng không nhớ rõ lắm. Điều cuối cùng anh nhớ là đứng chờ xe cùng mọi người.
Sau đó, nỗi lo âu và những suy nghĩ kỳ quặc, ngốc nghếch bắt đầu đua nhau xuất hiện trong tâm trí. Nhịp thở cũng chậm lại, và cảm giác rằng mình đã làm điều gì đó nghiêm trọng ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn theo từng giây, đi kèm cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng.
- Lẽ nào... có chuyện gì khác đã xảy ra sao?
Nhìn biểu cảm e ngại và thăm dò của Kenta, Kei mỉm cười nhẹ và chậm rãi lắc đầu để trấn an.
- Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh không cần phải làm vẻ mặt đó đâu. Mặc dù... đúng là khá vất vả khi vác anh về tận nhà đấy.
Vành tai Kenta dần ửng đỏ. Anh bặm môi, trong đầu mường tượng ra cảnh mình say khướt, rồi Kei phải vật vã xoay sở đủ mọi cách thế nào để dìu anh về, chắc hẳn có nhiều thứ đáng nói.
- Anh xin lỗi nhé. Đêm đó Haruki thách thức anh, nên anh đã lỡ uống quá nhiều. Bình thường anh không như vậy đâu. Anh hứa lần sau sẽ không uống say đến mức đó nữa.
Nhìn khuôn mặt hối lỗi của Kenta, cách đôi mắt nheo lại vì hối hận, Kei chợt cảm thấy khao khát muốn trêu chọc anh, muốn xem mình có thể diễn xa đến đâu. Góc môi cậu cong lên nhẹ nhàng, mang nét tinh nghịch:
- Thỉnh thoảng say một lần thì có sao đâu. Dù anh có say đến đâu, em vẫn sẽ luôn đưa anh về nhà mà. Đừng lo.
Sau đó cậu ngừng lại trong giây lát, nụ cười dần trở nên bí ẩn, mang nhiều tầng ý nghĩa và khó có thể đọc vị.
- Nhưng... anh thực sự không nhớ những gì đã nói với em đêm đó sao?
Ngay lập tức, Kenta hoang mang. Trong ngực anh, nhịp tim bỗng nhiên nảy vọt lên, mạnh đến mức anh cảm thấy nó như đang đập vào màng nhĩ, kèm theo một nỗi bất an mơ hồ mà đầu óc chưa kịp giải mã.
- Anh... đã nói gì cơ?
Kei ghé sát lại gần, vừa thì thầm vào tai Kenta bằng tông giọng vừa đủ cho anh nghe, vừa phải nén lại tiếng cười đang chực rung lên trong lồng ngực:
- Anh nói rằng... anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này. Nét mặt của anh khi nói điều đó trông mới mãn nguyện làm sao.
- Có... có thật như vậy không?
Miệng Kenta lắp bắp, vừa nói vừa ngờ ngợ liếc qua Kei.
- Đúng vậy đấy.
Kei lùi lại vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt Kenta, với niềm thích thú đè nén đang nhảy múa trong mắt, như một cái bóng chuyển động đằng sau bức màn mỏng.
- Và không chỉ có vậy đâu. Anh còn khóc, nắm lấy tay em và sụt sùi rằng anh không thể sống thiếu em, van xin em đừng bỏ rơi anh.
Nói xong điều đó, cậu rút lui hoàn toàn, giữ nụ cười đùa giỡn trên môi, quan sát phản ứng của Kenta với sự kiên nhẫn của một con mèo. Kenta hoàn toàn đóng băng tại chỗ, ly cà phê của anh lơ lửng nửa chừng đường đến miệng. Anh chỉ biết chằm chằm nhìn Kei trước khi quay ánh mắt đi nơi khác, vành tai anh nóng bừng lên từng chút một. Sự kết hợp giữa hoảng loạn và xấu hổ quét qua khuôn mặt anh, bởi vì dù anh có cố gắng nhớ lại thế nào đi nữa, anh cũng không thể xác nhận liệu đó là sự thật hay chỉ là Kei đang trêu chọc mình. Và chính nỗi mơ hồ ấy khiến anh còn khó chịu hơn là biết được sự thật là gì.
- Em... đang trêu anh đúng không?
Giọng anh nhỏ dần khi nói, nhìn Kei với hàng lông mày nhíu lại đầy nghi ngờ. Câu nói của anh lập tức làm biểu cảm của Kei thay đổi. Cậu trưng ra vẻ mặt hoàn toàn thất vọng, những đường cong mềm mại trên khuôn mặt vừa mới hướng lên đột ngột chùng xuống, đôi mắt u uất, khoé miệng trễ hẳn ra. Với một tiếng thở dài cố ý, Kei nhấp thêm ngụm cà phê và nhìn đi nơi khác trước khi nói bằng tông giọng hờn dỗi, mang sự tổn thương dối trá.
- Rõ ràng anh đã nói như vậy, thế mà bây giờ lại định chối bỏ. Làm em cứ tưởng thật mà mừng thầm. Chậc...
Kei chép miệng, lắc đầu bất lực.
- Đúng là không nên đặt niềm tin vào một người say rượu mà.
- Không phải như thế... chỉ là...
- Dù sao thì... em vào trước đây.
Nói một cách thản nhiên trong khi nén lại tiếng cười đang chực bùng phát, Kei gật nhẹ đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Ngay khi ngoảnh mặt, cậu khẽ liếc đuôi mắt về phía sau rồi nhếch môi nhẹ. Tiếng bước chân Kei dần xa hơn, trong khi Kenta vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn theo bóng dáng cậu mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh đứng chết dí tại chỗ, ngơ ngác nhìn ly cà phê đang vơi đi hương khói.
Đến khi bóng dáng Kei đã hoàn toàn biến mất sau góc ngoặt, Kenta mới giơ tay lên chạm vào cổ mình, ngón tay mân mê làn da phía trên cổ áo. Anh thấy mình chới với giữa mảnh ký ức không rõ hình dạng. Nơi đó đã từng có một thứ gì đó ngự trị, nhưng Kenta chẳng thể xác định nổi đó là hơi ấm, sự mềm mại ẩm ướt, hay chỉ là một cái chạm mờ nhạt thoáng qua. Cảm giác đó bùng lên như một vệt sáng trong vùng tối ký ức, cuối cùng chẳng để lại gì ngoài tàn tro của dư ảnh. Vẫn không thể nhớ ra điều gì rõ ràng, anh quay người và bước về hướng Kei vừa khuất dạng. Nhưng tâm trí anh liên tục xoay sở, lật đi lật lại đủ mọi khả năng có thể xảy ra trong từng bước chân. Càng lo lắng và băn khoăn, anh lại càng ngẫm nghĩ về chúng nhiều hơn, khiến những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh mãi trong đầu không thoát ra được.
*****
Sự uể uải của sáng đầu tuần vừa mới bắt đầu không bao lâu thì trưởng phòng Shota bước vào, trên tay siết chặt tập hồ sơ. Sau màn cúi chào, căn phòng như nín thở, ai nấy đều mắt trân trân, bất động chờ đợi trưởng phòng ra chỉ thị như mọi hôm. Hàng lông mày sắc lẹm như lưỡi kiếm, ánh mắt sâu dò khó đoán, nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghị cùng giọng nói trầm đục đầy uy quyền của ông là những điều đã quá quen thuộc với mọi người.
Thế nhưng hôm nay, có điều gì đó rõ là bất thường, khiến ai nấy đều cảm thấy nơm nớp. Bởi, lông mày ông nhíu chặt hơn thường lệ, khắc thành những đường rãnh sâu trên trán. Ngoài ra, còn một điều nữa mà ít ai trong số họ từng thấy trước đây. Hàng mi ông cứ chớp liên hồi như thể hàng trăm nỗi lo âu chồng chất đang giằng xé trong tâm trí, và ông đang tuyệt vọng tìm cách sắp xếp chúng vào trật tự trước khi mọi thứ bộc phát ra ngoài.
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đột ngột trở nên đè nén đến nghẹt thở, căng ra như muốn đứt phụt, không khí dường như quánh đặc và ép chặt vào màng nhĩ mọi người. Ai cũng cảm nhận được rằng chuyến ghé thăm này của ông chẳng hề bình thường. Đó là điềm báo về sự sụt giảm áp suất trước khi cơn dông bão quét qua. Sự bất an luồn lách vào từng ngóc ngách của căn phòng, chui rúc vào khoảng trống giữa những chiếc màn hình và bám trên những gương mặt âu lo. Đúng như dự đoán, sau một khoảnh khắc dài như hàng thế kỷ, ông đưa tay lên che cơn ho khan, rồi mới cất lời. Giọng ông thấp hơn mọi khi, khàn đục vì căng thẳng.
- Sáng nay, bên khách hàng đã yêu cầu đẩy lịch bàn giao dự án lên sớm hai tuần. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ còn đúng bảy ngày để hoàn thiện toàn bộ tài liệu bàn giao và tối ưu hóa quy trình hỗ trợ sau bàn giao. Đây là một dự án lớn mang tính quyết định, và chúng ta phải hoàn thành nó một cách hoàn hảo, đúng thời hạn.
Ông dừng lại, căn phòng chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Ánh mắt ông quét qua gian phòng một lần nữa như thể để đảm bảo không một ai bỏ sót từ nào, đôi mắt chuyển từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. Giọng ông chậm rãi và đắn đo, từng từ đều được cân đo đếm kỹ lưỡng trước khi thốt ra.
- Điều quan trọng nhất là... tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Mọi người rõ cả chưa.
- Vâng, chúng tôi rõ rồi, trưởng phòng.
Tiếng đáp lại vang lên không đồng đều, các giọng nói đè lên nhau, có tiếng vững vàng, có âm tiết lại hơi run rẩy.
- Tốt.
Nói rồi, ông bước vào khu vực làm việc, đi thẳng đến bàn của Kenta, đặt tệp hồ sơ xuống. Giọng nói và ánh mắt mang theo kỳ vọng to lớn.
- Kenta, cậu phân công công việc cụ thể cho mọi người đi. Có thắc mắc gì thì hỏi tôi ngay lập tức.
Liếc nhìn xung quanh một lần cuối, ánh mắt ông dừng lại trên người Kenta lâu hơn một chút, rồi quay người bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng ông, để lại nỗi hoang mang cuộn trào khắp căn phòng.
- Ôi! Vừa đầu tuần ra đã thấy đau đầu rồi. Nhẩm sơ bộ các hạng mục thôi là xác định tuần này cực kỳ mệt rồi.
Mina than thở, buông thõng người xuống ghế rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt cô hiện rõ sự tuyệt vọng, tay vắt lên trán.
- Tới công chuyện rồi. Mọi người nhìn mặt trưởng phòng mà xem, chuyến này mà làm hỏng thì không chỉ là sai sót đâu, không khéo thành thảm họa quốc gia cũng nên.
Yuta xen vào bằng tông giọng đùa giỡn để xua bớt sự căng thẳng. Thế nhưng khoé môi giật giật đã tố cáo cậu, vì cậu biết quá rõ những gì đang chờ đợi mình và cả đội ở phía trước. Haruki không nói gì, ngồi ngả lưng ra sau với hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt dán vào một điểm vô định trên màn hình, chìm trong suy nghĩ. Ngay cả Yuri, người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng chống cằm với vẻ mặt đầy lo âu, các ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ lên gò má. Những đám mây đen nhanh chóng kéo đến vần vũ trên căn phòng làm việc, bầu không khí trở nên u ám cùng những gương mặt bần thần. Năng lượng tràn trề của buổi sáng đã bốc hơi sạch sẽ.
Bản thân Kenta cũng nhói lên nỗi bất an, như có mũi kim lạnh buốt đâm vào gáy. Nhưng với tư cách là đội trưởng, anh biết mình phải chọn lựa lời lẽ cẩn thận để xốc lại tinh thần cho cả đội, phải là chỗ dựa vững chắc để mọi người nhìn vào. Anh đứng dậy, vỗ tay thật mạnh, kéo toàn bộ sự chú ý về phía mình.
- Mọi người ơi, cho tôi xin vài giây được không?
Anh chờ cho đến khi mọi khuôn mặt đều hướng về mình mới nói tiếp.
- Tôi thừa nhận đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, và việc mọi người cảm thấy áp lực lúc này là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta phải ra khơi giữa sóng to gió lớn.
Anh đưa mắt nhìn từng người một, tạo sự kết nối và tiếp thêm sự vững chãi cho họ.
- Chúng ta là một đội, và không ai phải chiến đấu một mình cả. Mình tin rằng sự phối hợp của chúng ta sẽ đưa cả đội cập bến an toàn. Nào, vực dậy tinh thần rồi "chiến" thôi.
Chưa kịp để anh nói hết câu, Mina đã nhìn anh bằng đôi mắt long lóng nước, sự tuyệt vọng trong cô đã vội vã rút đi. Cô lên tiếng trước, giọng nghẹn ngào cảm xúc.
- Ôi, anh làm em xúc động quá đi mất.
Bên cạnh cô, Yuta cũng dứt khoát tuyên bố. Cậu đập mạnh bàn tay xuống bàn để tăng thêm phần khí thế:
- Chính xác. Chẳng qua chỉ là một dự án hơi gấp một chút thôi mà. Chúng ta nhất định sẽ làm được.
Phía đối diện, tiếng vỗ tay lẻ loi của Haruki vang lên. Anh cười chân thành:
- Tuyệt vời lắm, Kenta. Cậu không hổ danh là đội trưởng.
Yuri tháo kính ra, cẩn thận lau sạch tròng kính bằng miếng vải, rồi đeo lại kính và dùng ngón tay chỉnh lại gọng. Nhìn sang Kenta, cô nở một nụ cười ấm áp, ánh lên tận sâu trong mắt:
- Nghe cậu nói vậy tự nhiên chị lấy lại được động lực vừa mất đấy. Cảm ơn Kenta nhiều nhé.
Nghe những lời khen ngợi của mọi người, Kenta đột nhiên thấy ngượng ngùng, ngọn lửa đỏ bừng bừng dâng lên hai gò má. Anh theo phản xạ gãi đầu, các ngón tay làm rối tung mái tóc, rồi cười thẹn đáp lại.
- Có gì đâu mà, chuyện nên làm thôi. Mọi người khen quá lời rồi.
Đúng lúc, anh bắt gặp ánh mắt của Kei ở phía bên kia phòng. Cậu đang nhìn và nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên, gửi gắm một sự tin tưởng lặng lẽ dành riêng cho anh. Với tinh thần đã được vực dậy, không khí chuyển từ lo lắng sang tràn trề quyết tâm. Kenta nhanh chóng gọi cả đội tập hợp lại quanh bàn làm việc của mình.
- Được rồi, mọi người đã nghe trưởng phòng nói rồi đấy. Chúng ta có chính xác bảy ngày. Đây là cách chúng ta sẽ phân chia công việc.
Anh lần lượt nhìn từng người, cất giọng với sắc thái của một người chỉ huy.
- Mina và Yuta, hai em sẽ phụ trách phần tài liệu hợp đồng và dữ liệu. Hãy rà soát lại mọi thứ, đối chiếu với hệ thống và tóm tắt những phần cần cập nhật. Ưu tiên hoàn thành xong trước thứ Tư nhé.
- Chị Yuri và Haruki, hai người hãy đảm nhận phần tài liệu hướng dẫn sử dụng và các câu hỏi thường gặp. Hoặc là soạn mới, hoặc là chỉnh sửa lại nội dung hiện có để đảm bảo nó rõ ràng, dễ hiểu, đồng thời chuẩn bị luôn danh mục kiểm tra bàn giao nhé.
Anh dừng lại một chút, liếc về phía Kei. Ánh mắt họ gặp nhau trong một phần mười giây, một điều gì đó lướt qua giữa hai người và tất nhiên chẳng liên quan gì đến công việc.
- Kei, em hãy giúp anh thiết kế quy trình hỗ trợ sau bàn giao, thời gian phản hồi, các bước leo thang sự cố. Với trực giác nhạy bén của em, anh tin là em sẽ đưa ra được những cải tiến tuyệt vời. Chuẩn bị sẵn các biểu mẫu nếu cần nhé. Anh cũng sẽ hỗ trợ phần này.
Cuối cùng, Kenta kết luận, anh đứng thẳng lưng, hai tay chống lên mặt bàn.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm chính cho phần slide thuyết trình và kịch bản. Haruki, cậu cũng sẽ hỗ trợ tôi phần nội dung dữ liệu. Tất cả mọi người sẽ chéo bản kiểm tra vào thứ Năm và thứ Sáu. Chúng ta sẽ họp nhanh đầu giờ sáng và lúc mười tám giờ hằng ngày. Có ai có thắc mắc gì không?
Không ai lên tiếng. Mọi người đều ngầm hiểu sự im lặng này là chấp thuận, là tư thế sẵn sàng. Sau khi hoàn tất việc phân công, Kenta đưa tay phải ra phía trước, úp bàn tay xuống.
- Được rồi. Mọi người đặt tay vào nào.
Kei phản ứng đầu tiên, tay cậu đưa ra ngay khi Kenta vừa dứt lời. Cậu chồng tay mình lên tay anh gần như tức thì, đồng thời liếc nhanh về phía Haruki bằng một cái nhìn kín kẽ và khó đoán. Những thành viên còn lại lần lượt chồng tay lên nhau, Haruki là người tham gia cuối cùng, bàn tay anh đặt lên trên cùng. Kenta mang toàn bộ sức mạnh của niềm tin, hô lên:
- Cố gắng hết sức nào mọi người.
- Rõ rồi.
Cả đội đồng thanh đáp lại với một nguồn năng lượng dâng cao, tiếng hô vang lên đè lên nhau, mang theo một ý chí vững vàng trước hành trình gian nan sắp tới. Lập tức, mọi người hừng hực khí thế trở về bàn làm việc của mình. Kenta nhanh chóng chia sẻ các tệp tài liệu gốc, và thiết lập một thư mục chung trên máy chủ nội bộ. Thông báo lập tức hiện lên trên màn hình khắp phòng. Chỉ trong vài phút, các thành viên trong đội đã mở máy tính, nhận tệp và xác nhận lại phạm vi công việc của mình. Yuta và Mina mở từng tập hồ sơ, đối chiếu dữ liệu với hệ thống nội bộ, đầu họ chụm lại trước một màn hình, vừa chỉ trỏ vừa xì xào. Haruki và Yuri mở các tài liệu hướng dẫn cũ ra, cuộn màn hình lên liên tục, chiếc bút dạ quang mở nắp luôn trong tình trạng sẵn sàng. Nét mặt Kei tập trung khi cẩn thận rà soát lại quy trình hỗ trợ hiện tại, đôi mắt không rời màn hình, con trỏ chuột lướt theo từng dòng, thỉnh thoảng dừng lại ghi chú vài điều vào sổ tay. Văn phòng lặng đi, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và những cuộc trao đổi ngắn gọn, tập trung. Nhịp điệu công việc khiến họ tạm thời quên đi tương lai gập ghềnh, những điều bất định đang chờ phía trước.
Trong những ngày tiếp theo, văn phòng biến thành một chiến trường của giấy tờ và những con số. Cả đội tăng ca, làm việc không ngừng nghỉ. Nhận thức về ngày và đêm dường như bị xóa nhòa. Chiếc đồng hồ trên tường trở thành một trò đùa cay đắng khi kim đồng hồ cứ xoay vòng vô tận qua những buổi chiều rồi trôi tuột vào buổi tối, từ đêm muộn chuyển sang những buổi sáng xám xịt ló qua ô cửa sổ. Những cuộc họp kéo dài không hồi kết chiếm trọn phòng họp; sơ đồ và thời hạn trên chiếc bảng trắng được viết kín, xóa đi rồi lại viết kín cho đến khi những cây bút dạ cạn mực, đầu bút xơ tơ. Không khí phảng phất mùi cà phê cũ và mùi thiết bị điện tử quá nhiệt. Căng thẳng hiện hữu trong từng góc phòng, hằn lên bờ vai nhức mỏi, tiếng thở dài, và cả những ánh mắt liếc vội lên đồng hồ rồi vội vã quay đi, như thể thời gian cũng là một vị thẩm phán đang ngầm phán xét, định tội.
Thế nhưng, ngay cả trong chiếc nồi áp suất ấy vẫn luôn có những van xả áp nhỏ mở ra. Trong những khoảng nghỉ ngắn ngủi, Mina thỉnh thoảng lại kể vài câu chuyện phiếm, giọng cô vang cùng tiếng bàn phím, những câu đùa đắt giá xuất hiện đúng lúc như thể cô hiểu rằng tiếng cười cũng cần thiết như oxy vậy. Yuta vẫn pha trò như thường lệ, đổi lại sự hài hước ấy là những tiếng than thở lẫn tiếng cười giòn giã. Trong khi đó, Kei, Yuri và Haruki thay phiên nhau rà soát tài liệu, đối chiếu quy trình và kiểm tra chéo các biểu mẫu. Cây bút đỏ truyền từ tay người này sang người khác như cây gậy trong một trận đua tiếp sức không có vạch đích. Họ hầu như làm việc trong im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng lật giấy nghe sột soạt và tiếng nhấn chuột, nhưng thỉnh thoảng khi một người phát hiện ra lỗi, cả ba sẽ chụm đầu lại, ba cặp mắt cùng soi vào những con số cho đến khi sai sót lộ diện như một kẻ thù ẩn nấp.
Về phần Kenta, anh không chỉ trao đi những lời động viên sáo rỗng mà còn mua cà phê để giữ cho mọi người tỉnh táo. Bên bàn làm việc luôn có sự xuất hiện của những ly giấy giữa guồng quay bận rộn. Anh ghi nhớ chính xác sở thích của từng người mà không cần hỏi. Cà phê đen cho Kei; ngọt nhẹ nhiều sữa cho Mina và chị Yuri; Haruki không quá câu nệ, miễn là cà phê; riêng người đang đuối sức nhanh nhất là Yuta sẽ thêm một phần espresso. Anh mang đồ ăn đêm đến để giúp họ cầm hơi; họ cùng nhau chia sẻ những phần cơm nắm, bánh sandwich và vỏ bánh kẹo thì chất thành những đống nhỏ đầy sắc màu cạnh bàn phím.
Sự quan tâm nhỏ nhặt, đầy tinh tế ấy như một phương thuốc xoa dịu tinh thần, giúp mọi người phần nào vững tâm với những phút giây căng thẳng. Anh ở lại muộn hơn bất kỳ ai, ngập trong sự hỗn độn có tổ chức của công việc, vừa phải kiểm tra tiến độ của Yuri, duyệt lại bản thảo của Haruki, cùng Kei thảo luận về bản thiết kế quy trình. Khi những buổi họp giao ban lúc sáu giờ chiều kéo dài lê thê đến tám giờ, rồi chín giờ tối, Kenta chính là người giữ cho mọi người tập trung, định hướng lại những chủ đề lan man. Mỗi phần việc được hoàn thành, một tập dữ liệu được xác minh, hay một biểu mẫu cuối cùng cũng được phê duyệt đều mang lại cảm giác như một bước gần kề với chiến thắng. Đến thứ Năm, khi gánh nặng đã hằn lên dưới mắt Kenta bằng những quầng thâm nhạt màu, khi bóng chiều tà lại lần nữa buông xuống lúc anh ngắm nhìn những vệt sáng đang dần mất hút cuối chân trời, và mùi cà phê thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng cuối góc hành lang, thì một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai anh.
Kenta không cần quay lại. Chỉ cần tiếng bước chân, chỉ cần cảm giác, chỉ cần mùi hương quen thuộc ấy, anh cũng biết người đó là ai. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa họ, không cần lời, chỉ có hơi thở và ánh hoàng hôn đang lụi tàn ngoài kia. Và trong cái chạm nhẹ ấy, Kenta thấy mình không còn đơn độc. Nó không đơn thuần là một cái chạm vật lý, mà là sự giao thoa giữa hơi ấm của tình yêu và sự kiên định của đồng đội. Chính điều đó đã biến nó thành một minh chứng, một lời hứa thầm lặng rằng họ sẽ cùng nhau đi đến cuối bước đường nhiệm vụ này, dù có chông gai thế nào đi chăng nữa.