Điểm giới hạn
Không khí buổi tối bên trong quán nhậu càng lúc càng trở nên náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười nói vang vọng khắp đám đông, âm thanh lọt qua cả những tấm vách ngăn bằng giấy từ các phòng bên cạnh. Sau trò chơi và nụ hôn bất ngờ của Haruki, mọi người vẫn tiếp tục cười đùa, chuyện về hình phạt thử thách đã sớm biến thành một câu chuyện phiếm, được kể lại với đủ thứ thêm mắm dặm muối và những tràng cười không ngớt. Kei vẫn giữ im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tay sẽ khựng lại một chút lúc gắp thức ăn mỗi khi nghe thấy tiếng Haruki bật cười lớn trước câu đùa nào đó, và Kenta liền hào hứng phụ họa theo. Giọng nói của hai người họ đan xen vào nhau một cách hòa hợp, như thách thức sự nhẫn nhịn ít ỏi của Kei. Trong giữa chừng cuộc vui, Haruki nghiêng người ghé sát tai Yuta thì thầm, một tay khum lại che miệng.
- Anh đi vệ sinh một lát nhé.
Rồi anh ung dung đứng lên rời khỏi bàn ăn. Tiếng cửa trượt mở ra một tiếng "xoạch" khẽ khàng, đón lấy một luồng gió mát lạnh ngắn ngủi từ phía hành lang lùa vào. Ở phía đối diện, Kei bắt trọn những lời đó, đầu hơi ngẩng lên như một kẻ đi săn đánh hơi thấy con mồi. Đôi mắt cậu dõi theo cái bóng lưng vừa rời đi trong một cái chớp mắt, rồi lặng lẽ đặt ly bia xuống mặt bàn gỗ rồi đứng dậy đi theo. Những người khác chẳng mấy để ý, vẫn cứ tiếp tục cuốn vào những câu chuyện vui chưa có dấu hiệu kết thúc.
Bên trong nhà vệ sinh nam, ánh đèn trắng nhợt nhạt đổ xuống những bức tường ốp gạch một luồng sáng lạnh lẽo. Không khí nồng nặc mùi chất khử trùng hương thông và hơi ẩm. Haruki đứng rửa tay tại bồn, miệng huýt sáo một giai điệu vui vẻ, thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Anh quay người lại và thấy Kei đang tựa lưng vào cánh cửa ngoài, hai tay đút vào túi quần, gương mặt không một chút cảm xúc. Cánh cửa phía đã được khép lại với một tiếng "tạch" nhẹ, nhưng dường như lại vang hơn mức bình thường.
- Kei, em có gì muốn nói à?
Giọng anh vẫn cởi mở như mọi khi, tông giọng của một người không có lý do gì để cảnh giác với nguy hiểm. Không đợi câu trả lời, Haruki quay lại phía bồn rửa, nhìn mình trong gương để chỉnh lại vài lọn tóc bù xù, những ngón tay vuốt qua mái tóc với sự đỏm dáng hồn nhiên. Kei không phản ứng, không hề chớp mắt, chỉ chăm chăm nhìn Haruki bằng đôi mắt băng giá, nuốt chửng cả ánh sáng từ đèn trên cao bằng sự tối tăm vô tận của nó.
Đột nhiên, Kei chuyển động. Cậu rút tay ra khỏi túi quần và nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên sườn. Những bước đi chậm rãi, nặng nề của anh mang theo một áp lực áp đảo, đến nghẹt thở; mỗi bước chân đều có chủ đích và sức nặng, vang vọng nhẹ trong không gian nhỏ hẹp. Haruki nhìn người đang lăm lăm tiến về phía mình trong sự im lặng bất thường, bỗng thấy sống lưng có một luồng ớn lạnh chạy dọc trên đó, làm dựng đứng cả tóc gáy trên cánh tay. Anh cảm giác như thể mình đang đối mặt với một con sói hoang đang đi săn, và anh đã phạm phải sai lầm chết người là đi lạc vào lãnh thổ của nó, ranh giới đã bị vượt qua mà không hề hay biết.
Đây không phải là Kei, không phải đồng nghiệp trẻ lịch sự, từng hướng dẫn thực hiện bản đề xuất mà anh biết. Bản năng thúc giục đôi chân anh vô thức lùi lại, nhưng bồn rửa bằng sứ lạnh toát phía sau đã chặn đứng ý muốn, cạnh bồn ép vào thắt lưng dưới như giữ anh không thể trốn chạy. Sự áp bức này đến với anh như luồng khí âm độ, chẳng mấy chốc huyết quản dường như đông đặc lại. Nỗi sợ hãi nhấm nháp anh từ từ như một sinh vật sống, anh không thở nổi, cũng chẳng thể phản kháng, chỉ đành lòng cam chịu trước sự việc chưa từng xảy ra với mình trong đời. Haruki cố giơ hai tay lên, lòng bàn tay mở ra ngoài trong một cử chỉ nhượng bộ mà chính anh cũng không nhận ra mình đang làm.
Hai người đối mặt với nhau, chỉ cách nhau vài bước ngắn ngủi, khoảng cách giữa họ căng như dây đàn. Chỉ đến lúc này Haruki mới thấy ánh mắt Kei sắc bén đến nhường nào, đôi lông mày nhướng lên như hai thanh kiếm tuốt trần. Chỉ một cái nheo mắt của Kei cũng đủ để lý trí của Haruki gào thét bảo phải chạy đi, phải thoát khỏi đây, nhưng cơ thể cứ bất động trước nỗi khiếp đảm của ánh nhìn đó. Anh chỉ có thể giương mắt nhìn, lo lắng chờ đợi những giây tiếp theo trôi qua trong một cảm giác sợ hãi mơ hồ.
- Anh Haruki, đối với anh thì Senpai là gì?
Kei gặng hỏi, giọng trầm xuống đầy đe dọa, gương mặt đanh lại. Haruki hoàn toàn hoang mang, hoàn toàn á khẩu, miệng há hốc ra rồi lại ngậm vào mà không phát ra được âm thanh nào. Khó khăn lắm, anh mới nuốt xuống được, bình tĩnh nói:
- Kenta á? Cậu ấy... là bạn thân nhất thời đại học của anh. Chẳng phải em đã biết rồi sao? Sao tự nhiên lại hỏi thế?
Kei nhếch mép cười, bước lại gần hơn nữa, thu hẹp khoảng cách với Haruki.
- Ai biết được trong đầu anh thực sự đang nghĩ gì chứ? Bạn thân thì cũng phải có giới hạn. Anh không thấy mình thân mật quá mức à? Dù có là trò chơi đi chăng nữa. Anh lúc nào cũng vô ý tứ như vậy.
Đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, một cử chỉ gần giống như loài chim, đầy tính săn mồi.
- Từ giờ trở đi, tốt nhất là anh đừng có lại gần Senpai quá. Đừng khoác vai anh ấy, đừng ôm anh ấy, và đừng hôn anh ấy như anh vừa rồi.
Haruki nhíu mày, vô cùng sửng sốt trước những lời này, cảm thấy phản ứng của Kei vô cùng kỳ quái. Lông mày anh nhíu chặt lại vì bối rối và bắt đầu nhen nhóm cảm giác bị xúc phạm.
- Em đang nói cái gì thế? Anh và Kenta đã làm bạn nhiều năm rồi, tụi anh lúc nào cũng đùa giỡn kiểu đó. Thân thiết là chuyện bình thường mà. Bộ... anh làm gì sai sao?
Bầu không khí giảm mạnh, nhiệt độ như thể tụt xuống vài độ. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau trong sự im lặng căng thẳng, hơi thở của Haruki ngắn và dồn dập. Cái lạnh đột ngột dường như đã nuốt chửng những tiếng cười nói ồn ào từ bên ngoài, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước trong căn phòng căng thẳng đến ngạt thở, mỗi giọt rơi xuống như một hồi chuông đếm ngược.
Dưới ánh đèn chập chờn, một tiếng nghiến răng ken két khẽ phát ra từ hàm răng siết chặt của Kei, sắc lẹm như một lưỡi dao, làm đứt đoạn sợi dây lý trí cuối cùng của cậu. Toàn thân Kei giống như mồi lửa, để cho cơn giận dữ đã kìm nén bấy lâu nay cháy bừng không thể kiểm soát. Trước khi Haruki kịp hiểu ra chuyện gì, Kei đã bước thêm một bước nữa, và gầm lên, từng chữ chậm rãi và có chủ đích, như cắn răng phun ra:
- Bởi vì anh ấy là người tôi yêu. Anh có hiểu không?
Haruki chết lặng, mắt trợn tròn, miệng há hốc vì sốc. Hai tay bám chặt vào cạnh bồn rửa phía sau để làm điểm tựa, sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh mới nhẹ nhàng nói bằng giọng điệu cẩn trọng của một người đang cố gắng xoa dịu một con thú hoang:
- Này, em bình tĩnh lại đi. Chúng ta nói chuyện được không? Anh và Kenta tuyệt đối không có chuyện gì như thế cả. Anh đã làm gì để em phải hiểu lầm à?
Kei cười khẩy, môi trên cong lên, ánh mắt vẫn lạnh như băng, không hề tan chảy.
- Tôi biết. Tôi luôn tin tưởng anh ấy. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy người mình yêu quá thân thiết với người khác thôi.
Cậu dừng lại, nhướng một bên lông mày với sắc thái đầy giễu cợt, rồi nói thêm với một hàm ý nặng nề.
- Chắc anh cũng hiểu cảm giác đó mà, phải không?
Ngay lúc đó, cửa nhà vệ sinh bật mở, và tiếng ồn ào từ hành lang ùa vào. Yuta bước vào, tay cầm điện thoại lướt màn hình. Cậu ngẩng lên và thấy hai người đang đứng đối mặt nhau trong một tư thế có vẻ cực kỳ nghiêm trọng, cơ thể họ cứng đờ.
- Ủa? Kei, anh Haruki? Có chuyện gì thế? Hai người đang cãi nhau à?
Yuta hỏi, giọng nói pha lẫn sự tò mò và một chút lo lắng. Ánh mắt cậu hết nhìn gương mặt căng thẳng của Kei, lại chuyển sang biểu cảm tái mét của Haruki. Tuy không biết gì về những gì vừa diễn ra, nhưng cậu gần như cảm nhận được bầu không khí đặc quánh hiện tại có gì đó bất thường. Kei từ từ quay người lại, rồi lạnh lùng trả lời:
- Không có gì đâu. Tôi xong việc ở đây rồi.
Cậu lách người qua Yuta, vai chạm nhẹ vào nhau, rồi bước ra ngoài để lại Haruki và Yuta đứng đó trong sự ngơ ngác và hoang mang. Haruki nhìn trân trân về phía cánh cửa vừa đóng sập. Tâm trí trở nên hỗn độn, những suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo lên nhau như tấm lưới bủa vây lấy anh. Anh cúi xuống rửa tay, vòi nước vẫn đang chảy, ánh mắt anh trống rỗng, không nhìn thấy gì trong gương.
"Bởi vì anh ấy là người tôi yêu."
Lời tuyên bố mãnh liệt đó cứ vang vọng trong đầu Haruki, không thể nào gạt đi được. Anh dùng bàn tay ẩm ướt gãi đầu, rồi bật tiếng cười yếu ớt: "Không, chắc là em ấy uống hơi quá chén thôi." Nhưng Kei trông không giống người say chút nào, khiến Haruki cảm thấy bất an. Mình thực sự đã vô ý tứ đến thế sao? Chắc là vì nụ hôn lúc nãy. Nhưng đó chỉ là một trò chơi thôi mà. Hoặc là... Kei thực sự yêu Kenta.
Trong gương, Haruki nở nụ cười gượng gạo, lòng nặng trĩu những hoài nghi. Nhưng có điều anh biết chắc là lời nói của Kei không phải là trò đùa. Đó là lời cảnh báo tựa một lưỡi dao kề sát vào cổ họng. Nó đã đột ngột chấm dứt sự vô tư trong tình bạn của anh với Kenta. Từ nay về sau, anh sẽ phải thận trọng hơn rất nhiều trong mọi hành động của mình, phải đo lường từng cái chạm, từng tiếng cười, từng ký ức chia sẻ dưới ánh nhìn lạnh lùng của Kei. Nước vẫn chảy qua đôi tay anh, bị quên lãng, rồi trôi tuột xuống cống.
Kei bước ra khỏi nhà vệ sinh, van áp suất cảm xúc của cậu cuối cùng cũng được xả ra, tưởng chừng sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng kết cục chẳng giống như đã nghĩ. Đứng tựa vào tường cùng nỗi lo âu mới, lồng ngực cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim.
"Mình vừa tiết lộ điều đáng lẽ phải giữ kín sao? Nếu Senpai biết chuyện vừa xảy ra, anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây? Một người phiền toái, thích kiểm soát và ghen tuông vô cớ chăng?"
Trong nháy mắt, vẻ lạnh lùng vừa nãy lập tức tan chảy như sáp gặp lửa, trả lại cho cậu một gương mặt dịu dàng hơn, nhưng lại mong manh và đầy bất an. Cậu vô thức đưa móng tay lên miệng cắn, cơn đau nhẹ giúp cậu tỉnh táo phần nào khi sự tội lỗi và bồn chồn cứ mài mòn dần từ bên trong. Một lát sau, cậu lầm lũi bước về phía bàn ăn, bước chân có phần nhẹ hơn trước và im lặng ngồi xuống. Kei gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai trong vô thức, cố gắng che giấu những suy nghĩ đang xoáy cuồng.
Ngay từ khoảnh khắc Kei quay lại, Kenta đã nhận thấy sự thay đổi nhỏ ở cậu. Hình như, Kei vừa né tránh ánh mắt của anh, tuy không chắc về điều đó nhưng sắc mặt cậu rõ ràng kém tươi tắn hơn trước, một sự đờ đẫn quanh khoé mắt. Đợi đến khi Kei đã ngồi yên vị, Kenta mới nghiêng đầu lại gần, ghé sát từ một bên rồi hỏi nhỏ bằng giọng dịu dàng, đủ nhỏ để những người khác không nghe thấy và không bị tiếng trò chuyện xung quanh lấn át.
- Kei, có chuyện gì vậy?
- Em không sao. Chỉ là... hơi khó tiêu một chút thôi.
Kei lắc đầu, nở nụ cười đáp lại. Cậu khẽ nhăn mặt, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên bụng như thể thực sự đang khó chịu. Chuyện vừa rồi, cậu không muốn Senpai bị kẹt ở giữa, bị ép phải lựa chọn giữa người bạn thân nhất và người yêu của mình, không muốn nhìn thấy sự lựa chọn ấy hiện lên trong mắt anh. Ý thức rõ ràng về mối quan hệ giữa ba người, Kei thầm tự trách bản thân vì đã quá nhạy cảm và có chút bốc đồng trong những hành động vừa rồi, sự tự trách đắng ngắt nơi đầu lưỡi.
- Đầy bụng hả? Đây, anh biết một mẹo hay lắm. Nhìn này.
Không cần hỏi trước, cũng chẳng đợi sự đồng ý, Kenta liền nắm lấy bàn tay Kei. Bàn tay ấm áp, hơi ráp nhẹ ở đầu ngón tay ấy, dịu dàng xắn tay áo cậu lên quá cổ tay. Sự đụng chạm bất ngờ khiến hơi thở Kei nghẹn lại nơi cổ họng, cánh tay cậu đông cứng trong một tích tắc trước khi thả lỏng.
- Nhìn vào cổ tay em này, đo xuống khoảng ba ngón tay, rồi ấn thật mạnh vào ngay chỗ này.
Kenta đặt các ngón tay của mình lên cổ tay Kei để đánh dấu vị trí, dùng lực nhẹ nhàng ấn xuống.
- Cứ xoa bóp ở đó một lát là bụng em sẽ dịu ngay thôi.
Kenta buông tay Kei ra, hơi ấm vẫn còn vương lại một chút trước khi tan biến, rồi anh cười nói thêm, đôi mắt nheo lại khi nhớ về ký ức cũ:.
- Anh học chiêu này từ mẹ đấy. Em thử xem sao. Nếu vẫn không đỡ thì uống thêm chút trà nóng xem có khá hơn không.
- Cảm ơn anh, Senpai.
Kei nhìn anh đầy trìu mến, lời nói thốt ra nhẹ nhàng và chân thành. Sự lo âu trong lồng ngực cậu tạm thời được xoa dịu bởi sự quan tâm ngọt ngào ấy. Cậu ấn ngón tay cái vào vị trí Kenta vừa chỉ, cảm nhận rõ nhịp mạch đập dưới làn da mình.
Không lâu sau, Haruki cũng trở lại bàn ăn, anh kéo cánh cửa trượt, tiếng cười nói phía ngoài và mùi sốt ướp cháy xém ùa vào rồi tức khắc biến mất. Anh liếc nhanh, trao một cái nhìn dò xét chớp nhoáng về phía Kei, nhưng không nói gì và biểu cảm cũng không có gì khác thường. Thay vào đó, anh nhanh chóng hòa nhập vào không khí chung. Vẫn nở nụ cười rạng rỡ thường ngày với Kenta, nhưng có điều tiết chế hơn.
- Kenta, ăn đi chứ. Nếu cậu mà say là tớ không cõng cậu về nhà đâu đấy nhé.
Kenta bật cười lớn, đặt ly bia xuống bà.
- Cậu biết lo cho tớ từ bao giờ thế hả?
Bầu không khí trên bề mặt vẫn náo nhiệt như cũ, những câu chuyện vẫn tiếp diễn, tiếng ly chạm nhau lách cách, nhưng kể từ khoảnh khắc đó trở đi, Kenta nhận thấy cách hành xử của Haruki không còn tự nhiên như trước nữa. Khóe môi Haruki chỉ khẽ nhếch lên khi đùa giỡn, tiếng cười luôn chậm hơn một nhịp, tư thế ngồi có phần trang trọng hơn, và không còn nhìn về phía anh nhiều nữa. Kenta hoàn toàn không hay biết rằng, một ranh giới vô hình vừa được vạch ra giữa Haruki và Kei. Haruki có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, và sẽ cân nhắc rất nhiều trước ý định bước qua lần nữa.
*****
Cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, nhưng dư vị của nó là những tràng cười giòn giã và mùi rượu nồng đượm vẫn còn bám chặt vào mọi bề mặt, từ mái tóc, quần áo cho đến cả bầu không khí. Ai nấy đều lâng lâng sau một đêm vui chơi hết mình. Giọng họ lớn hơn, điệu bộ cũng cởi mở và bớt phần câu nệ. Do lời thách thức của Haruki hồi chiều, Kenta đã nốc khá nhiều bia, hết ly này đến ly khác được nâng lên trong sự khiêu khích lẫn tình bằng hữu. Hơi thở anh nồng nặc mùi bia rượu, đầu óc anh quay cuồng, đất trời chao đảo nhẹ nhàng như một con tàu trên biển khơi. Tiết trời lạnh buốt ập vào khuôn mặt bừng đỏ của họ khi cả nhóm chào tạm biệt nhau trước cửa.
Thành phố lúc này mới chỉ sống một nửa cuộc đời về đêm của nó. Mặt đường nhựa phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt, dòng người đã thưa bớt. Không gian xung quanh im ắng, chỉ thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi tiếng lốp xe lướt qua, và tiếng còi tàu hú lên từ nơi xa xăm. Mọi thứ vẫn chuyển động chỉ là chậm hơn một nhịp, để rồi khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, một vòng lặp nữa lại tiếp tục xoay vần. Phía xa, những ngọn cây xào xạc trong cơn gió đêm lạnh giá, khiến người qua đường phải rùng mình, kéo cao cổ áo và thu người sâu hơn dưới cái lạnh trung tuần. Không khí phảng phất mùi khói xe, mùi lá rụng và cả hơi thở của phố đêm.
Trưởng phòng Shota là người lên xe về trước. Tại góc phố, ông gật đầu đáp lại lời tạm biệt của mọi người, gương mặt thư thái và dễ chịu sau một buổi tối ngập tràn niềm vui, rồi bước lên chiếc taxi đang chờ sẵn. Khi xe lăn bánh, đèn hậu đỏ rực hòa vào màn đêm, để lại cả nhóm đứng bên góc đường với vài câu đùa nghịch trong lúc chờ.
Yuri nhận ra có điều gì đó không ổn với Kenta khi thấy anh đứng lảo đảo, hai chân dang rộng để giữ thăng bằng, đôi mắt hơi lờ đờ cố như mất đi tiêu cự. Cô quay sang với vẻ mặt lo lắng, đôi lông mày nhíu lại, bàn tay khẽ đưa ra định đỡ lấy khuỷu tay anh, rồi hỏi:
- Kenta, hình như cậu uống quá chén rồi đấy. Cậu ổn chứ?
- Say á? Làm gì có. Em... hoàn toàn tỉnh táo mà...
Kenta cười ngây ngô, mắt lim dim, xua tay từ chối thừa nhận mình đã say, nhưng cơ thể đã phản bội anh. Còn chưa dứt hết câu, đầu gối đã khuỵu xuống. Haruki nhanh chóng bước lên bên cạnh, phản xạ nhạy bén bất chấp men say trong người, anh đưa tay ra định đỡ lấy vai Kenta, bàn tay chỉ còn cách chiếc áo khoác của Kenta một khoảng cách ngắn.
- Kenta, để tôi đưa cậu về. Tình trạng này của cậu nếu về một mình thì nguy hiểm lắm.
Nhưng Kei đã nhanh hơn một bước. Cậu lướt vào giữa hai người với một tốc độ nhanh đến mức như đã tập rượt cho tình huống này từ trước, chặn đường Haruki ngay trước khi tay anh kịp chạm vào Kenta. Chỉ trong một cái chớp mắt, Kei vòng cả hai tay ôm lấy thân người Kenta, kéo anh đứng thẳng dậy, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể khi đầu Kenta gục vào xương quai xanh của mình. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong vòng tay, bờ vai căng cứng của Kei mới khẽ thả lỏng đi một chút. Cậu quay sang mỉm cười với Haruki, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hàm ý bên trong lại vững như bàn thạch.
- Không cần phiền đến anh Haruki đâu. Anh cũng uống nhiều rồi, nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Em biết nhà của Senpai, em sẽ đưa anh ấy về. Anh cứ đi trước với mọi người đi.
Haruki sững người, mở mở to khi nhìn Kei. Lời tuyên bố lạnh lùng và đáng sợ lúc nãy trong nhà vệ sinh chợt lóe lên trong đầu anh. Giờ thì anh biết chắc chắn đó không phải là một trò đùa, mà là một lời cảnh cáo anh phải tiết chế hành vi của mình đối với Kenta từ nay về sau. Đầy gượng gạo, anh rụt cánh tay đang dang dở của mình lại, để nó ở bên hông, cơ thể cũng cứng đờ. Đúng lúc ấy, Yuta cũng bắt được taxi, cậu quay sang nói lớn.
- Có xe rồi này mọi người.
Mina đứng gần đó đồng tình với Kei, gương mặt cô cũng đỏ bừng vì men rượu và hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng đang âm ỉ giữa hai người đàn ông.
- Ừ, nếu thế thì bọn tôi giao anh Kenta cho cậu vậy. Bọn tôi đi trước đây, tạm biệt nhé.
Cô cười, vẫy tay chào, rồi bước đến chỗ chiếc taxi đang đậu bên vệ đường. Còn lại Haruki đứng ở đó, trong tình huống này, anh không biết làm gì hơn ngoài nở một nụ cười xã giao đầy gượng ép.
- Được rồi, Kei. Vậy anh giao cậu ấy cho em nhé.
Nói xong, đôi chân anh cũng di chuyển. Riêng Yuri vẫn chưa an tâm, cô quyết định quay lại dặn dò lần cuối trước khi lên xe cùng những người khác, mắt đảo qua đảo lại giữa thân hình rũ rượi của Kenta và Kei. Cô đặt tay lên vai Kei, ánh mắt tìm kiếm sự tin tưởng khi nhìn cậu.
- Đưa anh ấy về nhà an toàn nhé, Kei. Đến nơi nhớ nhắn tin cho chị.
Kei gật đầu đầy kiểm soát và quả quyết.
- Em sẽ đưa anh ấy về nhà an toàn. Chị và mọi người đi đi, xe đang đợi kìa.
- Vậy chị đi đây, tạm biệt.
Yuri vẫy tay chào trước khi cửa xe đóng sầm lại, âm thanh vang vọng trên con phố vắng, rồi chiếc xe mất hút vào màn đêm tĩnh mịch. Bầu không khí náo nhiệt vừa rồi biến mất trong tích tắc, thứ còn lại là một khoảng lặng đột ngột và nặng nề đổ ập xuống. Giờ đây, chỉ còn lại một người đàn ông say khướt đến mức chẳng biết trời trăng, liên tục phả những luồng hơi thở ấm nóng đứt quãng, nồng mùi bia rượu vào cổ Kei. Cậu đứng lặng lẽ bên cạnh, đỡ quanh eo để giữ anh đứng vững. Kei ôm chặt lấy Senpai, ghì anh vào lòng, để mặc những luồng gió rít lên, giật mạnh mái tóc và vạt áo khoác của họ giữa khung trời vắng lặng.
Chẳng mấy chốc, một chiếc taxi khác đã tấp vào lề, ánh đèn trong xe bật sáng khi cửa mở ra. Lập tức, Kei nhẹ nhàng dìu Senpai vào trong, cúi người và dùng tay che phần đầu anh để tránh va đập với khung cửa xe. Mọi hành động của cậu đều chậm rãi và cẩn trọng. Sau khi Kenta đã ngồi vào ghế, Kei khép nhẹ cánh cửa phía anh, rồi vòng qua phía bên kia, mở cửa ngồi xuống bên cạnh.
Kei điều chỉnh lại tư thế của Senpai, để anh tựa đầu vào vai mình. Cậu đọc địa chỉ cho tài xế và chiếc taxi bắt đầu chuyển bánh, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt trên đường. Bên trong khoang xe mờ tối, chỉ được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường lướt qua gương mặt họ rồi lại chìm vào bóng tối, Kenta đổ rụp hoàn toàn vào vai Kei, cơ thể mềm nhũn và ấm nóng, miệng lầm bầm những lời vô nghĩa, đôi môi mấp máy sát vào lớp vải áo của Kei:
- Lạnh... lạnh quá...
Kei nhẹ nhàng kéo hai vạt áo khoác của Kenta khép chặt lại, vòng tay qua người anh kéo đầu Kenta áp sát vào vai mình, dùng chính hơi ấm của cơ thể để xua đi cái lạnh. Má cậu chạm vào đỉnh tóc Kenta. Ngay cả trong cơn say mèm, Kenta vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy mình, cùng với một giọng nói trầm thấp mang theo nỗi dịu dàng vô bờ.
- Anh sẽ không lạnh nữa đâu, Senpai. Em đang đưa anh về nhà đây.
Thế nhưng trong cơn mê sảng, Kenta vẫn tiếp tục lảm nhảm, giọng anh đặc quánh và mơ màng, các âm tiết dính vào nhau:
- Haruki... ha ha... vui quá...
Haruki - cái tên của người duy nhất mà Kei muốn quên đi ngay lúc này lại đang được Senpai của cậu thốt ra. Cảm giác đó giống như xát muối vào vết thương chưa lành trong lòng cậu, một cơn đau nhói lên tức thì. Kei sững người, cánh tay ôm vai Kenta cứng đờ. Nụ cười kiêu hãnh thầm kín khi có được Senpai cho riêng mình ngay lập tức biến mất, và tay kia cậu siết chặt thành nắm đấm trên ghế da của xe taxi. Ký ức về nụ hôn trong trò chơi đó đột nhiên xẹt qua trước mắt cậu: đôi môi của Haruki chạm vào má Senpai tiếng cười nói, tiếng vỗ tay và nỗi đắng cay lại một lần nữa giằng xé trái tim cậu khi chiếc taxi chở họ đi sâu hơn vào màn đêm.
Xe về đến trước cửa nhà, Kei cẩn thận dìu Senpai ra ngoài, một tay đỡ lưng, tay kia vịn chặt lấy khuỷu tay anh. Nhưng ngay khoảnh khắc chân Kenta vừa chạm đất, đầu gối anh hoàn toàn khuỵu xuống, cả cơ thể lảo đảo như một cái cây bật rễ đang ngã đổ. Kei cuống quýt choàng một tay qua eo Kenta, đồng thời kéo cánh tay anh đặt lên vai mình. Thế nhưng, phút đầu cậu vẫn không khỏi loạng choạng dưới sức nặng của cơ thể mềm oặt đè trên vai.
Mấy bước đi đầu tiên là một chuỗi vật lộn để điều chỉnh. Giây trước Kei còn phải vặn người để đỡ, thì giây sau Senpai đã trượt tay khỏi vai, buộc cậu phải tựa vào bức tường rào trong sân để xốc anh lên, đầu Kenta ngoẹo hẳn vào bả vai cậu. Hai người nhích từng bước lên bậc tam cấp, mỗi bậc thang đều như trận chiến nan giải.
Đến trước cửa, Kei để anh tựa hoàn toàn vào người, cả cơ thể anh ép chặt lên ngực cậu trong lúc loay hoay lấy chìa khóa tra vào ổ, âm thanh kim loại va chạm vọng xa giữa khu phố ngủ yên. Ngay khi cánh cửa mở ra, cậu dìu anh qua ngưỡng cửa, bật công tắc đèn ngay gần lối vào mà cậu đã có dịp quan sát được từ lần đến nhà trước đó. Cánh cửa phía sau đóng sầm lại cùng làn hơi thở nhẹ nhõm của cậu.
Dìu Kenta vào phòng, cậu cẩn thận đặt anh nằm xuống giường, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Mùi rượu, mùi nước hoa cùng thứ hương xạ khó tả lập tức tràn ngập căn phòng, phủ lên mùi hương quen thuộc từ chăn gối và một mùi hương rất riêng của anh. Kei lần lượt cởi giày cho Senpai, những ngón tay kiên nhẫn tháo từng nút dây, rồi để tạm chúng ngay ngắn dưới chân giường. Tiếp theo là chiếc áo khoác ngoài được cởi ra, vắt lên ghế, rồi đến áo vest. Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp áo để tránh làm anh thức giấc, từng cái chạm nhẹ tựa cánh bướm. Cuối cùng, những ngón tay Kei di chuyển lên để nới lỏng chiếc cà vạt đang siết lấy cổ anh. Mỗi động tác đều đong đầy sự tỉ mỉ, chất chứa thương yêu của cậu.
Nhưng chính ngay lúc đó, sự ghen tuông, bất an và dằn vặt - tất cả cùng lúc trào dâng khi trong cơn say lơ mơ, Kenta lại bắt đầu lẩm bẩm bằng chất giọng nhừa nhựa, khàn đặc. Đôi môi anh mấp máy trên gối, thốt ra những từ ngữ đứt quãng:
- Tăng hai... Haruki... vui quá...
Kei lập tức ngồi phịch xuống mép giường. Ánh mắt nheo lại, lóe lên tia giận hờn, lông mày cau chặt khi cậu cay đắng gằn giọng, thốt ra những lời đầy tổn thương:
- Senpai... anh say đến mức này rồi mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến Haruki sao?
Kenta bất chợt chớp mắt. Anh nhìn mơ màng vào người đang ngồi bên cạnh qua hàng mi trĩu nặng và chậm chạp, chật vật nhận diện gương mặt mờ nhòe đang chập chờn phía trên.
- Kei... đấy à? Em... nói gì thế?
Kei không thể giấu nổi vẻ chua chát trong đôi mắt mình, sắc hổ phách sẫm lại gần như đen kịt trong căn phòng tối mờ. Môi cậu run lên, từng chữ rặn ra một cách khó khăn, nghẹn ứ nơi cuống họng:
- Senpai. Suốt mấy ngày qua, anh có biết em đã đứng phía sau nhìn hai người bao nhiêu lần không? Em cũng có ở đó, cũng có cảm xúc kia mà. Nhưng sao anh lúc nào cũng hướng đến Haruki. Em đã kìm nén mọi cảm xúc của mình vì anh. Vậy còn anh thì sao? Trả lời em đi.
Kei im bặt, lồng ngực phập phồng phẫn nộ, tay bấu chặt vào mép nệm. Dù biết mình đang nói chuyện với một người có tâm trí đang lạc lối trong màn sương mù, nhưng tận sâu trong thâm tâm, trái tim cậu vẫn cố bám víu vào một phép màu từ người đàn ông đang nằm đó. Có thể là một lời nói, một cử chỉ, hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu là người được lựa chọn. Ngay khoảnh khắc ấy, Kenta chợt lỡ lời thốt ra những điều không nên nói, khóe môi anh cong lên một nụ cười say khướt, các âm tiết dính líu vào nhau:
- Uống... nữa... Haru...
Những lời rời rạc thốt ra như các mảnh thủy tinh vỡ, lý trí của Kei tức khắc bị cứa đứt. Trước khi cái tên "Haruki" kịp thốt ra trọn vẹn, Kei đã cúi xuống, cơ thể chuyển động nhanh như chớp giật. Môi cậu áp xuống môi anh, hôn một cách mãnh liệt, trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng, mềm mỏng thường thấy trước đây. Đôi môi nóng bỏng của cậu đầy tính chiếm đoạt và đòi hỏi. Lực hôn mạnh đến mức đẩy đầu Kenta lún sâu thêm vào gối. Hơi thở cậu ngày một nông và gấp gáp. Cảm giác đắng chát trào dâng, thiêu đốt lồng ngực cậu. Cậu dứt khoát giật mạnh chiếc cà vạt khỏi cổ Kenta. Những ngón tay hối hả run rẩy cởi chiếc cúc áo trên cùng, để lộ vùng da cổ nhợt nhạt dưới ánh đèn ngủ. Cậu tiếp tục hôn dọc xuống, cuồng nhiệt chiếm lấy từng centimet da thịt anh. Làn da cổ mềm mại, trắng ngần của anh nồng men say và hương cơ thể. Chính là cái hương mà cậu muốn bóc tách khỏi da thịt, như thể chỉ cần hôn đủ sâu, đủ điên cuồng là có thể xóa đi dấu vết của Haruki đã ám vào đây qua những cử chỉ thân thiết.
Cậu muốn phủ lên đó bằng mùi chính mình, muốn khắc vào làn da ấy nỗi đau và sự dày vò mà cậu đang gánh chịu. Hơi cồn cay nồng, vị đắng của ghen tuông, vị ngọt của chiếm hữu cùng xộc lên, trói buộc cậu từng vòng một, tước bỏ từng lớp lý trí cho đến khi chỉ còn lại ngọn lửa dục vọng cháy bừng trong ánh mắt một con sói hoang dã. Kenta bất chợt rên rỉ, đầu hơi nghiêng đi, quay mặt tránh né trong vô lực, cơ thể càng chìm sâu vào cơn say, hai tay buông thõng bất lực hai bên.
Thế rồi đột ngột, như thể gáo nước đá dội thẳng vào người, mọi hành động của cậu khựng lại. Kei ngẩng mặt lên, sững sờ nhận ra Senpai đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh đã mất đi ý thức ngay giữa nụ hôn, đầu hàng trước hơi men và sự kiệt sức. Nhịp thở của anh đều đặn, chậm rãi và nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thư thái như thể chưa từng biết đến ngọn lửa tình ái vừa thiêu đốt trên da thịt mình.
Senpai của cậu lúc này trông chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan ngoãn đang ngủ say, mọi căng thẳng của ngày dài hoàn toàn biến mất. Anh được bao bọc trong bầu không khí yên bình, tĩnh lặng, hoàn toàn không bị vấy bẩn bởi những vết ố của hồng trần, bởi sự ghen tuông và dục vọng đang sục sôi xung quanh. Đứng trước sự thuần khiết ấy, Kei cảm thấy mình giống như hiện thân của tội lỗi hơn bao giờ hết, đến mức cậu thấy hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào anh. Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, tự giễu vì hối hận:
- Haha... mình... mình vừa làm cái gì thế này?
Tất cả ngọn lửa giận dữ trong lòng Kei tan biến trong nháy mắt như một quả bóng xì hơi, nét mặt dịu dàng trở lại và vương chút ngượng ngùng như cậu thiếu niên bị bắt quả tang vừa làm điều ngốc nghếch. Cậu thở dài một hơi, đưa tay kéo chăn đắp lên người anh, cẩn thận tém chăn quanh vai anh bằng sự hối lỗi. Lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ, cậu chợt tự mỉm cười một mình. Kei cúi người, hạ thấp giọng thành tiếng thì thầm mỏng như sương sớm.
- Được rồi, lần này... tha cho anh đấy.
Kei không rời đi ngay. Thay vào đó, cậu ngồi lặng lẽ bên giường, ngắm nhìn gương mặt yên bình của Senpai trong giấc ngủ. Ánh mắt cậu chuyển dời từ vầng trán nhẵn nhụi, sống mũi thẳng, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi có chút sưng mọng mà cậu vừa mãnh liệt chiếm đoạt. Kei nhẹ nhàng chạm ngón tay lên đó, cảm nhận chút ngọt còn sót lại trong mơ hồ. Rồi cậu nằm xuống ngay bên cạnh anh, đăm đăm nhìn lên trần nhà, nơi những bóng tối trong phòng đang nhảy múa trên bề mặt trắng xóa, thầm thì những lời sống trong góc khuất trái tim mà cậu chưa bao giờ dám nói dưới ánh sáng ban ngày.
- Senpai... em không dám hứa sẽ đi cùng anh đến tận cuối cuộc đời. Nhưng... chỉ cần còn ngày nào ở bên nhau, em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có. Dù tương lai có trở thành một khúc ca buồn, anh vẫn sẽ là mối tình đầu duy nhất, là mảnh tình cảm vẹn nguyên nhất, mãi mãi khắc sâu trong lòng em.
Lần đầu tiên, cậu cho phép mình chìm vào sự yếu đuối chưa từng có. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể yêu một người sâu sắc, liều lĩnh và trọn vẹn đến nhường này. Kei nghiêng người, một tay chống đầu lên gối, nhìn xuống gương mặt đang ngủ của Kenta trong bóng tối lờ mờ. Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt qua cửa sổ tạo thành vệt sáng nhạt trên má anh.
- Anh biết không? Em đã yêu anh từ trước khi anh biết đến sự tồn tại của em trên cõi đời này đấy, không phải là lần gặp gỡ ở công ty đâu. Quán Hanaa Nagomi đó...
Kei đột ngột dừng lại, ký ức hiện về rõ nét và ngọt ngào khiến cậu bật cười khúc khích.
- Mà thôi, bỏ đi... Em sẽ kể cho anh nghe tất cả vào một ngày thích hợp.
Cuối cùng, Kei nhỏm người dậy, ân cần dùng những ngón tay vén những lọn tóc mái của Kenta sang một bên, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, dịu dàng như một lời chúc ngủ ngon, đối lập hoàn toàn với tất cả những gì cuồng nhiệt trước đó.
- Ngủ ngon nhé, Senpai. Tình yêu của em.
Kei đứng dậy, khép cửa thật chậm, cẩn thận không làm phiền đến giấc mơ của người bên trong. Trong lúc xỏ nốt chiếc giày ở lối ra vào, bàn tay đang cầm dây giày của cậu đột nhiên dừng lại, đôi mắt chớp chớp như bị kẹt giữa hai ý nghĩ vừa va chạm nhau trong đầu. Rồi cậu thả chiếc giày xuống, đứng thẳng dậy trong dáng vẻ xiêu veo buồn cười khi chỉ mới mang một bên giày, với tay lấy điện thoại. Chỉ mất vài giây, địa chỉ cửa hàng tiện lợi gần nhất đã hiện ra cách đây năm trăm mét, một ghim nhỏ màu đỏ trên tấm bản đồ tối màu.
Chẳng chần chừ thêm, Kei mang chiếc giày còn lại, chỉnh lại áo khoác rồi bước ra khỏi cửa. Gió đêm xộc thẳng vào mặt, ngón tay tê tê vì lạnh nhưng đôi chân vẫn bước đều. Cậu đi qua những dãy nhà tối om và các gian hàng đang chìm trong giấc ngủ, âm thanh nhịp đều theo bước chân là tiếng rì rầm xa xăm từ một chiếc máy bán hàng tự động. Mười mấy phút phút sau, cậu trở về, đôi gò má ửng hồng vì lạnh, thở ra một làn khói mờ trong bóng tối. Trong tay cậu là chiếc túi nhỏ đựng chai nước giải rượu với bao bì màu sắc sặc sỡ như dược phẩm, một chai nước điện giải và gói cháo ăn liền.
Khi cửa phòng mở với tiếng kẽo kẹt khẽ khàng, Kenta vẫn say ngủ trên giường, tư thế không thay đổi, nhịp thở vẫn sâu và đều. Kei bước nhẹ nhàng đến bên tủ đầu giường, đặt chiếc túi xuống. Rồi cậu rút một tờ giấy note màu vàng nhạt, viết vài dòng chữ ngắn gọn bằng chiếc bút lấy từ trong ngăn kéo. Cậu dán tờ giấy lên chiếc túi, miết chặt phần keo dính. Mắt cậu dừng lại trên gương mặt say ngủ của Kenta thêm một lát, rồi chợt nở một nụ cười vô thức. Cậu quay người bước ra khỏi phòng, từng chuyển động chậm rãi và đầy lưu luyến, khép bóng hình ấy lại sau lưng.
Sau khi đã đi được một đoạn ngắn, Kei quay đầu nhìn về phía ngôi nhà tối tăm phía sau, như thể quyến luyến không nỡ rời đi, bóng dáng cậu đổ dài dưới ánh đèn đường. Tiếng thì thầm gửi vào gió đêm, lời nói tan ra trước khi kịp chạm đến bất kỳ người nào khác ngoài cậu, hòa những gánh nặng thầm kín vào cõi hư vô.
- Senpai, anh thực sự chỉ nên thuộc về một mình em thôi, được chứ?
Tấm lưng của Kei nhỏ dần rồi khuất bóng vào màn đêm, chìm trong khoảng tối giữa các cột đèn đường, chỉ còn lại ngôi nhà im lìm và tĩnh mịch phía sau, ôm giữ người đang say ngủ cùng tàn tích của một tâm hồn rạn vỡ.