Điểm giới hạn
Ánh mặt trời buổi sớm vừa mới vượt qua những tòa nhà lân cận, đổ xuống sàn bóng loáng của sảnh công ty những vệt sáng dài màu nhạt nhòa. Không gian tràn ngập nhịp điệu trầm thấp, máy móc của một ngày làm việc mới. Phía trước thang máy là những hàng người đứng chờ trong im lặng, mỗi người giữ một khoảng cách vừa đủ và chăm chăm làm việc riêng của mình.
Kei đứng hơi tách biệt với những người khác, gần chậu cây cảnh nơi ánh nắng không vươn tới. Mắt cậu luôn hướng về bảng điện tử trên thang máy nhưng tâm trí lại đang lạc lối ở nơi khác. Gương mặt có phần nhợt nhạt và bọng mắt in dấu hai vết quầng thâm màu tím nhạt. Quai cặp lõm vào trong lòng bàn tay cậu bởi một lực siết chặt vô cớ. Tiếng trò chuyện của đồng nghiệp, tiếng móc khóa kim loại lủng lẳng va đập vào giỏ xách, tiếng bước chân rộn vang khắp sảnh - không gian tràn ngập nhịp điệu trầm thấp của một ngày làm việc mới, chỉ riêng khu vực nửa mét vuông quanh Kei đang đứng là vùng đất chết.
Tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt trong làn sương mù của cơn ác mộng, lặp đi lặp lại hình ảnh Senpai và Haruki nghiêng người về phía nhau qua chiếc bàn bụi bặm đó, tiếng cười ấy cứ vang vọng trong đầu cậu như một tiếng chuông chẳng ngừng ngân. Từ bên kia sảnh, Yuta nhìn thấy cậu. Một tay cậu cầm phần ăn sáng vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, nút thắt cà vạt hơi lỏng lẻo vì chuyến đi vội vã buổi sáng. Cậu giơ một tay lên chào, giọng nói vang lên tươi tắn và thản nhiên:
- Chào buổi sáng, Kei. Cậu cũng đến sớm thế cơ à?
Kei không nhúc nhích cũng không hề chớp mắt, suy nghĩ cứ quẩn quanh một lối thoát duy nhất. Rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì xảy ra với hai người họ.
Yuta tiến lại gần, rồi dừng lại cách đó một bước chân. Cậu nghiêng đầu, chờ đợi một câu trả lời nhưng không thấy. Đôi mắt Kei vẫn vô hồn nhìn về trước. Yuta nhíu mày, giơ tay ra và vỗ nhẹ lên vai Kei, sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng đủ đột ngột để phá vỡ trạng thái xuất thần của cậu. Kei giật mình như thể vừa choàng tỉnh giấc, bàn tay siết chặt quai cặp theo phản xạ. Cậu quay ngoắt đầu lại, đôi mắt cố gắng tập trung, đôi đồng tử màu hổ phách thoát khỏi làn sương mờ xa xăm.
- Hả?
Yuta cười, nhưng trong giọng nói có chút lo lắng.
- Ồ, cậu làm gì mà đứng như người mất hồn vậy? Tôi gọi cậu nãy giờ rồi. Có chuyện gì thế? Sao lại đứng đờ người ra ở đây vậy?
Kei lập tức thay đổi sắc mặt, sự yếu đuối thoáng qua được giấu nhẹm sau vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Cậu nhìn sang hướng phía cửa thang máy, nói một cách cộc lốc, tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện.
- Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi.
Yuta quan sát cậu một giây, rồi chớp mắt, quyết định không gặng hỏi thêm. Cậu chuyển bịch nilon sang tay đang cầm cặp xách, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về đêm qua của mình mà không kịp thở.
- Dù sao thì... cảm ơn cậu rất nhiều vì tối qua nhé. Nghiêm túc mà nói, cậu đã cứu mạng tôi đấy. Tôi đã phải thức đến gần hai giờ sáng để hoàn thành mọi thứ sau khi cậu gửi file qua. Trời ạ, muốn kiệt sức luôn cậu biết không? Mắt cay xè như kiểu bị xát hành vào vậy. Nhưng may mắn là mọi chuyện đều kết thúc êm đẹp. Tôi đã nộp báo cáo sáng nay, và trưởng phòng thậm chí còn không hề nghi ngờ gì. Thật là nhẹ nhõm làm sao.
Trong lúc Yuta nói, một tay khua khoắng điên cuồng, giọng điệu trầm bổng theo lời kể, thì Kei không nghe lọt tai một câu nào cả, không một từ nào đọng lại trong đầu. Cậu lại nhìn chằm chằm vào đèn hiển thị tầng của thang máy, xem những con số nhấp nháy từ bảy xuống sáu rồi xuống năm, tâm trí cậu đã bay đi nơi khác. Yuta vẫn tiếp tục, sự nhiệt tình của cậu không hề bị dập tắt bởi sự im lặng của Kei.
- Và rồi tôi nhận ra mình đã sai toàn bộ ở phần thứ ba, thế là phải làm lại. Trời ạ... tưởng tượng mà xem. Thời điểm ấy là cơ thể tôi muốn mềm nhũn ra rồi, cậu biết không? Ngoài câm lặng nhìn vào màn hình, tôi chẳng thể làm gì khác cả.
Sau khi thở dài một hơi, bất thình lình, cậu dừng lại nửa chừng. Miệng ngậm lại. Yuta đưa mặt gần vào, đôi mắt híp lại khi chăm chú nhìn vào mặt Kei. Biểu cảm của cậu ta chuyển từ vui vẻ sang soi xét, đầu nghiêng đi như một bác sĩ đang khám cho bệnh nhân.
- Này.
Yuta nói, giọng hạ xuống thấp và nghiêm túc hơn.
- Tối qua cậu không ngủ à? Sắc mặt cậu trông tệ lắm, và dường như có quầng thâm dưới mắt nữa kìa .Trông cậu cứ… mệt mỏi thế nào ấy.
Cái nhìn chằm chằm của Yuta khiến Kei cảm thấy khó chịu như có kiến bò. Cậu liếc nhìn lại trong một sự thờ ơ, đáp thẳng thừng và thiếu thiện chí.
- Không có gì cả đâu.
Yuta lùi lại, lông mày nhướng lên, rõ ràng cảm nhận được sự băng giá trong giọng điệu của Kei. Cậu mím môi và gật đầu một cái, chấp nhận ranh giới đo khẽ nói.
- Được rồi. Chỉ là… giữ gìn sức khỏe nhé?
Trước khi Kei kịp trả lời, một tiếng "ting" nhẹ vang lên cắt ngang tiếng ồn ở sảnh. Cửa thang máy mở với một nhóm người từ các tầng trên bước ra. Kei và Yuta nhanh chóng theo sau những người khác bước vào trong. Cửa đóng lại và thang máy bắt đầu đi lên. Kei đứng trong góc, hình ảnh phản chiếu của cậu bị vỡ vụn trên vách thang máy. Bên cạnh, Yuta tựa vào tay vịn, chiếc túi đựng phần ăn sáng ấm nóng thỉnh thoảng chạm vào tay Kei. Không gian chật hẹp ngập hơi ấm người, ấy thế chẳng thứ gì có thể làm tan lớp băng giá từ câu hỏi "Tại sao Senpai lại không trả lời mình" đang bám chặt lấy lòng cậu. Khi lên đến tầng mười, họ lách người qua đám đông bước ra hành lang. Yuta rảo bước sánh đôi cạnh Kei, túi xách và bịch nilon cứ đung đưa hai bên hông, hỏi:
- Này, để tôi mời cậu chầu cà phê nhé? Hôm qua tôi đã hứa vậy rồi.
Kei không hề giảm tốc độ bước chân, băng băng đi thẳng.
- Sáng nay tôi uống rồi. Không còn chỗ nào để chứa thêm đâu
Lời nói dối tuôn ra trơn tru đến lạ. Sự thật là cậu chỉ uống vỏn vẹn một ngụm nhỏ - một ngụm chất lỏng đen đắng ngắt như độc dược, cốt để nuốt trôi miếng thức ăn khô cứng, nghẹn cứng trong cổ họng. Bữa sáng của ngày hôm nay chính thức bị bỏ qua. Và giờ, dạ dày cậu chỉ chứa toàn những khoảng trống rỗng, những nỗi cồn cào, nôn nao.
Họ đi về phía cửa văn phòng. Khi rẽ qua góc cua gần lối vào phòng ban, bước chân của Kei khựng lại. Sự đột ngột thất thường ấy khiến phần thân trên của cậu bị chúi về phía trước, vai hơi lắc lư một chút trước khi lấy lại thăng bằng. Senpai và Haruki đang đứng gần cửa văn phòng. Họ đang trò chuyện về điều gì đó, Senpai hơi tựa vào tường với một xấp tài liệu kẹp bên hông, tư thế thư thái và cởi mở. Haruki đối diện, vừa nói vừa khua tay ra hiệu, biểu cảm tươi sáng và cuốn hút. Ánh sáng từ đèn trần phía trên bao bọc họ trong một vầng hào quang vàng dịu khiến lồng ngực Kei nhói lên một cơn đau thắt, đau đớn về mặt thể xác.
Haruki vẫy tay chào tạm biệt Kenta, rồi mở cửa bước vào văn phòng. Kenta vẫy tay đáp lại, đôi mắt híp lại ở khóe mắt. Khi quay lại, trên môi vẫn còn giữ nụ cười vừa nãy, anh nhìn thấy Yuta và Kei đang đi tới từ phía hành lang bên kia. Nụ cười không tắt đi, nhưng nó thay đổi, trở nên chuyên nghiệp hơn một chút, dù vẫn không kém phần chân thành.
- Chào buổi sáng, anh Kenta.
Yuta cất tiếng chào, giọng nói tràn đầy năng lượng như thể cậu chưa từng biết đến mệt mỏi và chẳng có gì trên đời đáng để lo âu.
- Chào buổi sáng, Senpai.
Kei cũng nối gót, chậm hơn và bình thản. Những từ ngữ đó có vị như tro tàn nhưng vẫn giữ được phép lịch sự cần thiết.
- Chào buổi sáng, Kei, Yuta.
Kenta đáp lại, giọng anh thì ấm áp, vẫn còn âm hưởng của tiếng cười với Haruki. Yuta, có vẻ đã hài lòng vì nghĩa vụ xã giao của mình đã hoàn thành, khẽ chào kiểu quân đội một cách hài hước rồi bước vào văn phòng trước, để mặc Kei và Kenta bị bỏ lại một mình trên hành lang. Biểu cảm của Kenta dịu lại hơn nữa, nụ cười của anh tắt dần, mang tính xin lỗi nhiều hơn. Anh dịch chuyển xấp tài liệu trên tay và tiến lại gần Kei một bước nhỏ, giọng hạ thấp xuống một chút.
- Kei, về chuyện tối qua... anh xin lỗi nhé.
Mắt anh nhìn thẳng vào mắt Kei trong lúc nói với sự hối lỗi chân thành.
- Điện thoại của anh bị sập nguồn vào lúc nào đó buổi tối, và anh mới chỉ thấy tin nhắn của em sáng nay khi sạc pin thôi. Anh thực sự xin lỗi vì đã không trả lời.
Kei nhìn sự cởi mở trên gương mặt anh, nhìn cái cách anh hơi nghiêng người tới như muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bên trong cậu, một nỗi lạnh lẽo và cay đắng cuộn lên, nhưng vẫn gắng giữ cho biểu cảm của mình không chút gợn sóng. Cậu nhoẻn môi cười bao dung, nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu. Anh đừng bận tâm.
Nhưng bên dưới nụ cười đó, những suy nghĩ thực sự của cậu lại sôi sục một màu đen tối và bất an. Kei nghiêng đầu, tiếp tục giữ vẻ ngoài bình thản, hỏi:
- Tối qua chắc anh đã có một bữa tối rất vui vẻ nhỉ?
Nghe vậy, nét mặt Kenta thay đổi hoàn toàn. Từ biểu cảm hối lỗi ban đầu, được thay bằng sự rạng rỡ như thể một ngọn nến được thắp sáng từ bên trong. Kỷ niệm về bà Chiyo, vị udon của ký ức, những khoảnh khắc rung động tối qua khiến anh không thể giấu nổi cảm xúc của mình, nụ cười nở rộ trên môi.
- Ừ, thực sự rất vui. Đã lâu lắm rồi anh mới có một buổi tối nhiều cảm xúc đến vậy.
Kei nhìn nụ cười đó, và cơn ác mộng lại chớp nháy trong đầu. Cậu không hề biết ý nghĩa thật sự đằng sau nụ cười ấy là gì, chỉ thấy được bề nổi, mà bề nổi đó lại cắt sâu vào lòng cậu. Và khi Kei đứng bất động, mắt Kenta bỗng chú ý hơn vào mặt cậu, nụ cười của anh cũng tan biến.
- Kei, sắc mặt em hôm nay kém lắm. Em thấy trong người không khỏe à?
Tim Kei hẫng một nhịp, nhưng đầu óc còn nhanh hơn. Cậu nhanh chóng bịa ra một lý do, giọng tỏ ra mệt mỏi, bực bội.
- À, là do con hẻm trước nhà em thôi.
Cậu xua tay xua đi, biểu cảm chuyển sang vẻ khó chịu nhẹ.
- Tối qua họ bắt đầu sửa đường ống ngầm. Tiếng khoan kinh khủng lắm, ngay dưới cửa sổ phòng em ấy. Nó kéo dài đến gần hai giờ sáng. Em gần như không ngủ được chút nào. Tiếng ồn lớn đến mức em cứ tưởng mình sắp điên đến nơi rồi.
Không những kể câu chuyện một cách sinh động, cậu còn khua khoắng tay để bắt chước tiếng khoan, khuôn mặt nhăn nhó như thể đang bực mình khi nhớ lại. Màn biểu diễn hoàn hảo này lập tức đánh lạc hướng được sự chú ý của Kenta. Từ lo lắng, anh bắt đầu chuyển sang đồng cảm.
- Ôi trời. Tệ thật đấy. Anh cũng từng gặp chuyện tương tự một lần. Họ thi công đường sá ngay bên ngoài và tiếng máy khoan búa bắt đầu từ mười giờ cho đến một giờ rưỡi sáng, suốt ba ngày liền. Chắc em mệt mỏi lắm rồi nhỉ?
Kei gật đầu, để cho đôi vai mình hơi sụp xuống, đóng vai một người hàng xóm khốn khổ.
- Vâng. Thật sự là một cực hình ạ.
Sau một lúc, Kei ngước nhìn Kenta qua hàng mi, giọng cậu hạ xuống mềm mỏng hơn.
- Senpai… anh mua cho em một cốc cà phê được không? Em nghĩ là em cần nó.
Khuôn mặt Kenta bừng sáng ngay lập tức, sự lo lắng tan biến thành sự hăng hái muốn giúp đỡ.
- Tất nhiên rồi.
Anh nói không chút do dự, quay người về phía máy bán hàng tự động ở cuối hành lang,
- Để anh mua cho. Coi như đây là lời xin lỗi của anh vì đã bỏ lỡ tin nhắn của em tối qua nhé.
Họ cùng nhau đi đến máy bán hàng tự động, đứng chờ một đồng nghiệp khác mua nước uống. Trước khi đến lượt, Kenta lục tìm tiền xu trong ví. Người đồng nghiệp vừa rời đi với chiếc cốc trên tất, anh liền bước đến rồi thả từng đồng vào máy. Chiếc máy rùng mình hoạt động, các cơ chế bên trong của nó nghiền và rít lên khi chuẩn bị đồ uống. Kenta đứng quay lưng về phía Kei, dáng vẻ thư thái dưới chiếc áo vest, đầu hơi nghiêng khi nhìn các nút chọn bật sáng.
Kei đứng cách sau hai bước chân. Cậu nhìn anh thao tác trên máy, các ngón tay lần lượt ấn trên các nút chọn: cà phê đen, vị đậm đà, ít đường. Đó đúng là khẩu vị của cậu, trong một lần cậu buộc miệng nói ra khi cả hai cùng thưởng thức cà phê. Senpai vẫn nhớ và nó như một cú sốc nhỏ với cậu. Cảm xúc trong cậu đã có sự dịch chuyển, trái tim không còn thắt lại, nhịp thở đã đều hơn. Giống như một cơn mưa rào ghé qua ngày nắng hạ. Sự oi bức đã dịu đi. Chỉ một chút thôi. Chỉ vừa đủ.
Cơn ác mộng lùi lại, bị đẩy lùi bởi sự ấm áp của khoảnh khắc bình thường này. Kenta lấy chiếc cốc từ khay chứa, khói bốc lên thành một dải ruy băng trắng mỏng, rồi đưa nó đến trước mặt Kei với một nụ cười.
- Cà phê của em đây. Cà phê đen, không đường, đúng không?
Kei nhận lấy chiếc cốc, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay, cậu gật đầu, mắt chạm mắt với anh qua làn khói mỏng.
- Cảm ơn anh, Senpai.
Cậu khẽ nói, và lần này những lời ấy đều là chân thật.
*****
Trên tường, tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian cho thời khắc giờ tan làm. Chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa là đến khoảnh khắc mà ai ai cũng mong đợi, bầu không khí trong văn phòng trở nên náo nức hơn hẳn. Mọi người đều cố gắng giải quyết nốt những phần việc cuối cùng để được về sớm. Ngón tay lướt nhanh hơn trên bàn phím, giấy tờ được xếp thành từng xấp vội vã nhưng chuẩn xác. Tiếng lách cách của bàn phím thưa thớt dần, thay vào là những tiếng xầm xì bàn tán về kế hoạch cuối tuần. Mina thì nhắc đến một bộ phim, Yuta lại kể về buổi gặp mặt sắp tới trên một diễn đàn mà cậu tham gia, những câu chữ đan xen rồi lớn dần lên như nước đang reo sôi.
Trưởng phòng Shota từ hành lang bước vào. Chỉ bằng sự hiện diện của mình, ông đã dập tắt những tiếng cười đùa. Trưởng phòng đứng giữa phòng, dáng vẻ nghiêm nghị thường trực dịu đi đôi chút, nhìn quanh phòng bằng một ánh mắt hiền hòa.
- Mọi người làm tốt lắm. Cuối tuần rồi, đi ăn một bữa thôi.
Ông đưa tay chỉ về phía Haruki, một cử chỉ giản dị nhưng đầy chủ ý.
- Sẵn tiện chào mừng thành viên mới của chúng ta luôn nhỉ?
Bầu không khí trong phòng lập tức bùng nổ, một tiếng thở phào nhẹ nhõm và đầy mong đợi đồng thanh vang lên. Đó là cơ hội hiếm hoi để họ rũ bỏ tư cách đồng nghiệp trong vài giờ và tận hưởng thời gian bên nhau, áp lực nơi công sở tan biến thành hơi ấm của những đĩa thức ăn, men bia và lời chúc tụng. Yuri quay sang nhìn mọi người, mắt sáng lên.
- Trưởng phòng nói đúng đấy ạ. Với lại cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn chung với nhau mà, đúng không?
Mina và Yuta đồng thanh reo hò, giọng hai người chồng chéo lên nhau thành một giai điệu lộn xộn:
- Em đồng ý.
Kei khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, gương mặt chẳng chút đổi sắc, giữ đúng vẻ lịch sự chừng mực của dân công sở. Trong khi đó, Kenta vui vẻ đáp lại, giọng anh mang theo sự ấm áp tự nhiên.
- Vậy cứ theo kế hoạch của trưởng phòng đi ạ.
- Tốt lắm. Chút nữa tập trung ở chỗ cũ nhé. Tôi đi trước đây.
Nói rồi, trưởng phòng rảo bước đi thẳng, cánh cửa khép lại nghe như tín hiệu đếm giờ xuất phát. Ngay khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng giờ, Yuta đã huýt sáo với một giai điệu phấn khích, khoác chiếc ba lô lên vai bằng một cú hất điêu luyện, suýt nữa làm đổ cả xấp giấy tờ trên bàn.
- Nào mọi người ơi, nhanh chân lên nào. Món ăn ngon đang đợi chúng ta.
- Chỉ có chuyện ăn uống là cậu mới nhanh nhảu thế thôi, Yuta à.
Mina vừa trêu vừa dọn dẹp bàn làm việc, cô thao tác trên bàn phím để lưu lại tài liệu cuối cùng.
- Tôi cá là cậu còn nhớ lịch khai trương quán ăn hơn cả lịch họp công ty nữa đấy.
- Bụng đói thì làm việc sao nổi chứ. Cậu quên câu đó rồi à?
Yuta không chút xấu hổ, nói vặn lại với một nụ cười toe toét, đứng cạnh Mina, nhịp chân trên sàn như hối thúc. Ngoài hành lang, tiếng bước chân của đám đông ra về vang vọng cùng tiếng cười nói vui vẻ, tạo thành một cuộc diễu hành nhỏ của đoàn quân mặc vest. Haruki khoác tay lên vai Kenta như thường lệ, anh hào hứng nói lớn:
- Tối nay không say không về nhé, Kenta. Đừng có mới một ly đã lăn quay ra bất tỉnh nhân sự như ngày xưa đấy.
Nghe Haruki nhắc lại kỷ niệm đó, Kenta bật cười. Anh quay qua, nói với giọng điệu mang chút thách thức, ánh mắt lóe lên tia lửa tranh đua của ngày trước:
- Tôi không còn như ngày xưa đâu. Cậu mới là người phải cẩn thận đấy.
Haruki hếch cằm đón nhận lời thách thức, nụ cười mang nét tinh nghịch của một người bạn thân.
- Để rồi xem. Đến lúc đó, đừng bắt tôi đưa cậu về đấy nhé.
Đi phía sau và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, Kei lại lần nữa bị cơn ác mộng ngày hôm qua giáng trực diện vào tâm trí. Cái khoác vai, tiếng cười, sự thân mật tự nhiên trong những lời trêu đùa của họ chính xác như những gì đã mơ thấy. Gương mặt cậu trở nên lạnh ngắt, sa sầm, một vầng u ám che phủ nét mặt như một cơn bão đang kéo đến. Liếm bờ môi khô khốc của mình, rồi cậu giấu nhẹm những suy nghĩ ngổn ngang vào một góc tâm trí. Đôi bàn tay đang buông thõng hai bên sườn siết chặt lại thành nắm đấm trong một khoảnh khắc trước khi thả lỏng trở lại. Kei tiếp tục bước đi, bước chân vững vàng và đều đặn, đi theo nhóm người hướng về phía thang máy. Gương mặt cậu vẫn giữ vững sự bình tĩnh hoàn hảo, trong khi cơn ác mộng vẫn tiếp tục tua đi tua lại trong đầu với những sắc màu u ám và tồi tệ.
*****
Sakaba Kenkichi có quy mô vừa phải nằm nép mình khá gần sông Meguro. Lúc này hàng cây anh đào dọc hai bên bờ đã trút sạch lá, để lại những cành củi khô khẳng khiu đung đưa giữa nền trời đang tối dần trông như những nét mực tàu trên giấy bản. Cánh cửa lùa bằng gỗ, mòn nhẵn qua năm tháng bởi biết bao bàn tay qua lại, dẫn vào một không gian đơn giản nhưng được bài trí thanh lịch, toát lên sự ấm cúng và hoàn hảo cho những buổi tụ tập. Lối vào quán được điểm xuyết bằng những chiếc bình gốm nhỏ cắm duy nhất một nhành hoa cuối thu. Phía trên cao, ánh đèn dịu nhẹ soi sáng chiếc bàn gỗ dài bày biện ngập tràn các món ăn: một nồi lẩu nấm hải sản nghi ngút khói đang sôi sùng sục, những xiên thịt nướng cháy cạnh thơm phức đầy mời gọi, và hương bia tươi thơm mùi lúa mạch thoảng bay. Không gian rộn rã những lời bông đùa vui vẻ và tiếng xèo xèo rộn rã từ bếp nướng, âm thanh từ các nhóm khách khác lúc trầm lúc bổng vọng ra từ các gian phòng bên cạnh.
Nhóm bảy người lần lượt bước vào phòng trải chiếu tatami, giày dép được xếp thành từng đôi gọn gàng trên bậc gỗ bên ngoài. Cởi giày với sự cẩn trọng tỉ mỉ của một người thấu hiểu lễ nghi, trưởng phòng Shota chậm rãi bước vào trước, rồi ngồi vào vị trí danh dự ở đầu bàn xa nhất. Theo thói quen, Yuri nhanh chóng ngồi ngay bên phải ông, khéo léo kéo bình rượu sake lại gần để tiện rót đồ uống, động tác của cô thuần thục và không chút phô trương. Kenta theo sau, ngồi khoanh chân ngay cạnh Yuri, tư thế thoải mái vì đã trải qua vô số đêm trong những căn phòng như thế này. Nhìn thấy chỗ trống duy nhất còn lại ở góc cuối bàn, ngay cạnh Kenta và gần lối đi phục vụ, Haruki vừa cởi xong giày và vẫn còn hơi cúi người, đang định bước tới chỗ đó thì một bóng người khác đã nhanh hơn anh một bước.
Kei thản nhiên lướt qua người anh với một nụ cười ấm áp, đặt phịch chiếc cặp xách xuống vào góc phòng rồi hạ người ngồi xuống vào ngay chỗ trống đó, chuẩn xác như một nước cờ đã được tính toán kỹ lưỡng. Haruki khựng lại giữa chừng, tay vẫn đưa về phía chiếc ghế trống, miệng hơi há ra vì bất ngờ. Trước khi bầu không khí kịp trở nên sượng sùng, Kei ngước nhìn Haruki với vẻ mặt vô cùng chân thành và chu đáo, khóe mắt nheo lại đầy ấm áp và điêu luyện.
- Anh Haruki, dù sao thì anh mới là trung tâm của buổi tiệc tối nay mà.
Cậu nói với một nụ cười lịch sự, lòng bàn tay mở rộng hướng về phía những chiếc ghế trống bên trái trưởng phòng.
- Góc bàn này khá biệt lập lại ngay cạnh lối đi. Anh nên ngồi lên phía trên đó để trưởng phòng tiện trò chuyện và rót rượu chúc mừng tuần làm việc đầu tiên của anh. Cứ để em lo việc bấm chuông gọi món và nhận đĩa thức ăn từ nhân viên ở dưới này cho. Anh cứ lên đó và tận hưởng đi.
Ngay khi Kei dứt lời, trưởng phòng cũng gật đầu tán thành, mắt hơi nheo lại vẻ hài lòng trước sự khéo léo của một người trẻ tuổi.
- Phải đấy, Kei nói rất có lý. Haruki, cậu qua đây ngồi cạnh tôi này.
Kenta cũng mỉm cười với Kei, vô cùng hài lòng trước sự tinh tế và chu đáo của cậu dành cho Haruki, nụ cười rạng rỡ như vạt nắng.
- À, đúng nhỉ... đúng là nên như vậy.
Haruki cười ngượng ngùng khi nhận ra mình quên mất điều này, khẽ gật đầu rồi khép nép đi về phía bên kia bàn. Anh ngồi xuống cạnh trưởng phòng, chỉnh trang lại tư thế với lưng thẳng băng có phần quá trang nghiêm. Yuta và Mina cũng nhanh chóng ngồi vào hai chỗ trống còn lại bên cạnh anh.
Bữa tối tiếp diễn trong không khí vui vẻ, sự sượng sùng ban đầu dần tan biến như đường hòa vào trà ấm. Mọi người cùng nâng ly, nghe tiếng thủy tinh chạm nhau "côm cốp", tiếng "kanpai" vang lên đồng thanh, bọt bia lấp lánh dưới ánh đèn. Sau khi nhâm nhi vài món ăn nhẹ để lót dạ, Haruki đứng dậy, tay cầm ly bia của mình như một chiếc micro để giới thiệu đôi chút về sở thích và quê hương. Anh nhắc đến tình yêu của mình dành cho bộ môn bóng chày, điều này lập tức dấy lên sự thích thú của trưởng phòng Shota. Ông cười chia sẻ rằng mình vốn là một người hâm mộ lâu năm của đội Yomiuri Giants. Gương mặt trưởng phòng bừng sáng niềm vui khi tìm được người có chung niềm đam mê. Ông hào hứng tiết lộ thêm, bản thân cũng từng chơi trong câu lạc bộ bóng chày của trường vào năm hai phổ thông. Mọi người đều tròn xoe mắt, vì đây là lần đầu tiên được biết thông tin này từ vị sếp đáng kính.
Haruki tiếp tục kể rằng trong thời gian làm việc tại Úc, anh đã học thêm một môn thể thao mới là lướt sóng. Anh thường đi vào cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi để rũ bỏ căng thẳng sau những ngày làm việc dài và áp lực. Vừa kể anh vừa dùng một tay mô phỏng động tác chèo thuyền lúc đón những con sóng. Anh hào hứng nói về quê hương Gunma của mình, hứa sẽ dẫn mọi người đến trải nghiệm những suối nước nóng tuyệt vời và thưởng thức món lẩu sukiyaki thượng hạng nơi đây.
Sau màn giới thiệu nhẹ nhàng đó, các món ăn chính được dọn lên, đặt trên những chiếc khay gỗ bởi một nhân viên phục vụ cúi chào từ tốn trước tấm rèm trước khi bước vào. Mọi người tạm dừng câu chuyện để lấp đầy chiếc bụng đói bằng những xiên thịt nướng thơm lừng, đĩa gà rán karaage giòn rụm mọng nước xếp cao ngất, và những viên thịt băm tsukune đậm đà được phết lớp sốt tare bóng bẩy. Tiếng bát đĩa lách cách và tiếng cụm ly hòa cùng những cuộc trò chuyện rộn ràng từ các khu vực xung quanh, bao bọc cả căn phòng trong một bầu không khí ấm áp, chếnh choáng của men say.
Sau lượt nâng ly thứ ba, Mina bắt đầu kể vài câu chuyện hài hước gần đây của mình. Đôi tay cô múa may trong không trung để minh họa cho mỗi đoạn cao trào, giọng nói lúc trầm lúc bổng. Yuta tung hứng những lời đùa cợt ngay bên cạnh, sự duyên dáng pha chút ngây ngô của cậu khiến trưởng phòng đôi lúc cũng phải lắc đầu cười thầm, giấu nụ cười sau ngụm sake. Trong khi đó, Yuri lặng lẽ rót rượu cho ông bằng đôi tay uyển chuyển. Thỉnh thoảng cô lại gật đầu và mỉm cười dịu dàng hưởng ứng câu chuyện của mọi người, vẫn luôn điềm tĩnh và tự chủ giữa căn phòng đang quay cuồng. Haruki cũng góp vui bằng vài câu chuyện của riêng mình, và chốc chốc lại rướn người tới, đập tay ăn mừng với Kenta bằng một tiếng "bốp" vang sảng khoái mỗi khi cả hai có chung suy nghĩ.
Ngồi cạnh Kenta, Kei im lặng như một bóng ma. Tư thế của cậu thẳng tắp như tượng. Thỉnh thoảng, cậu lại dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai cho có. Cậu đang ăn, nhưng không thực sự là ăn. Vị miếng thịt này thế nào, bầu không khí xung quanh ra làm sa, cậu hoàn toàn không cảm nhận được. Cổ họng nuốt xuống, nhưng đôi mắt vô hồn lại dán chặt vào khoảng không vô định nào đó. Ánh mắt lướt qua Haruki vài lần, nhanh và sắc như một lưỡi dao bén loáng lên dưới ánh sáng. Nhìn thoáng qua chỉ trông như một mặt nước nông, nhưng đâu ai hay ngay dưới nó lại che giấu cả một vực thẳm không thể thấu suốt.
Đến giữa buổi, khi những chiếc đĩa thức ăn đã vơi một nửa và bầu không gian nồng mùi men rượu, Mina đề xuất chơi một trò chơi nhỏ để khuấy động bầu không khí. Khuôn mặt cô ửng chút hồng vì bia, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
- Chúng ta chơi "Đoán chữ" đi. Ai thua sẽ phải chịu phạt theo lá thăm bốc được. Mọi người thấy sao?
Cả nhóm đồng thanh đồng ý với những cái gật đầu hào hứng và những chiếc cốc giơ cao. Tiếng cười bùng nổ khi Yuri đoán sai từ "biển" và phải hát một bài ca ngớ ngẩn. Giọng cô trong trẻo và nghiêm túc đến ngạc nhiên, hai tay đan vào nhau trước ngực như một cô nữ sinh, trong khi những người khác vỗ tay phấn khích. Mina thì trên đà thua đậm, bị phạt phải nhảy điệu múa vịt ngay giữa khu vực ăn uống. Hai tay cô vỗ vỗ, đầu gối khuỵu xuống, khuôn mặt nhăn nhó trông rất khôi hài, khiến căn phòng rung chuyển trong tiếng cười. Khi đến lượt Haruki thua, anh bật cười lớn.
- Được rồi, để xem vận may của tôi thế nào nào.
Haruki dùng hai ngón tay rút một mảnh giấy từ chiếc bát gốm nhỏ, chậm rãi mở ra. Anh khẽ mở một góc, nheo mắt nhìn vào với vẻ thần bí, rồi nở nụ cười gượng khi đọc được yêu cầu: Hôn má một người bất kỳ. Đôi tay lập tức đưa tay lên che mặt, còn cả bàn ăn thì phản ứng dữ dội bằng những tiếng hò reo, trêu chọc và những tràng pháo tay giòn giã. Mina nheo mắt đầy tinh quái và trêu chọc ngay lập tức. Cô quét mắt một vòng khắp bàn, nhìn những khuôn mặt như đang nín thở vì chờ đợi, trước khi quay sang Haruki.
- Anh định chọn ai vậy, anh Haruki?
Haruki đã có ngay lựa chọn cho mình. Mắt nhìn sang Kenta một cái nhướn mày đánh ý. Anh gãi gãi sau gáy rồi nói:
- Kenta à, chúng ta... không nên bận tâm chuyện này, đúng không?
Mina và Yuta liên tục dùng lòng bàn tay đập xuống bàn làm chén đĩa nảy lên, đồng thanh hô vang:
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Phản ứng nhiệt tình đó càng làm cho Kenta thêm phần lúng túng, mặt anh đỏ bừng, hai tay giơ lên xua xua một cách yếu ớt để phản đối nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Haruki chậm rãi đứng dậy, bước về phía Kenta đang ngồi. Khi anh đến ngay sát bên, tiếng cổ vũ còn lớn hơn. Haruki ngập ngừng, nói đùa tếu táo một câu.
- Tình thế ép buộc cả. Cậu chịu khó hi sinh thân mình lần này nhé.
Dứt câu, Haruki cúi người xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Kenta. Tiếng "chụt" ngắn gọn, nhẹ nhàng dường như vang vọng trong khoảng lặng đột ngột trước khi tiếng cười bùng nổ. Kenta nhăn mặt ngay khoảnh khắc môi Haruki chạm vào da mình, mặt anh rúm lại, vai rụt về phía tai trong một cử chỉ ngại ngùng theo bản năng. Nụ hôn này gợi lại những cảm giác đùa vui của ngày xưa, trong khi những người còn lại vỗ tay và cười nghiêng ngả, Yuta thì vừa cười vừa lau nước mắt.
Nhưng Kei không cảm nhận được bất kỳ điều gì trong số đó. Nụ hôn ấy chỉ trong chớp mắt. Với những người khác, đó chỉ là một trò đùa vô hại. Với Kei, nó lại nối liền hoàn hảo với hình ảnh trong cơn ác mộng đêm qua.
Toàn bộ thế giới trước mắt bỗng chốc tối sầm lại ngay chính khoảnh khắc ấy, bão giông giờ đã che lấp mặt trời trong cậu. Nụ hôn vừa rồi đã xé toạc lớp bọc ngụy trang điềm tĩnh mà cậu đã cố gắng duy trì, đẩy cậu đến giới hạn tột cùng. Cơn giận dữ đang nghiền nát mọi cảm xúc tích cực, bên trong lòng lúc này không có gì ngoài một trận cuồng phong đang hoành hành gào thét trong đêm tối. Chiếc đũa đang cầm như sắp gãy đôi dưới áp lực từ cái nắm tay của cậu, các khớp ngón tay trắng bệch và run rẩy. Kei nghiến chặt răng, cơ hàm giật mạnh, những tia máu đỏ hằn lên trong mắt. Tầm nhìn đổ dồn vào điểm mà môi Haruki vừa chạm vào má Kenta. Giữa sự hỗn loạn nội tâm đó, một ý nghĩ độc địa len lỏi, vang lên trong tâm trí trống rỗng: "Cứ mặc kệ đi. Hãy để nó thiêu rụi tất cả đi."
Thế nhưng, với chút lý trí cuối cùng còn sót lại, cậu tự lừa dối bản thân, ép mọi thứ xuống trước khi bóng tối trong tâm hồn có thể hoàn toàn chiếm lấy cơ thể mình. Kei thừa hiểu mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nếu để cơn giận bộc phát ngay lúc này. Khung cảnh sẽ trở nên hỗn loạn, những ánh mắt ngơ ngác, những câu hỏi dồn dập ập đến và sẽ mở ra một khe nứt trong mối quan hệ giữa cậu và Senpai. Tệ hơn nữa, cậu có thể sẽ đánh mất thứ mà mình hằng trân quý. Kei cố gắng điều hòa nhịp thở, lồng ngực phập phồng theo những nhịp chậm rãi. Và bàn tay đang bấu chặt vào đùi, cũng từ từ nới lỏng ra, để lại những vết hằn đỏ nhạt trên da thịt. Chỉ khi cảm thấy đã lấy lại quyền kiểm soát trạng thái của bản thân, khi cơn bão đã bị bịt kín trở lại vào trong chai, cậu mới khẽ thở dài một tiếng, âm thanh lọt thỏm dưới tiếng cười nói của bàn ăn. Bên cạnh, Kenta vẫn đang cười một cách vô tư, đánh yêu vào người Haruki một cái khi Haruki trở về chỗ ngồi:
- Cậu vẫn thích đùa giỡn y như ngày xưa nhỉ?
Kei cúi đầu ăn, nhưng chẳng mấy thiết tha. Bây giờ, thứ cậu muốn chỉ là cố gắng trốn chạy khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Miếng thịt mềm mại, đậm đà hương vị giờ đây có vị dai, nhạt nhẽo và kết cấu thì như bìa các-tông trong miệng. Khi Haruki trở lại chỗ ngồi, Kenta liếc nhìn sang và thấy Kei vẫn đang ăn với vẻ thờ ơ. Anh âm thầm đẩy đĩa tôm nướng lại gần cậu hơn, rồi quay lại tham gia vào cuộc trò chuyện chung. Kei nâng cốc bia lên uống, dùng lực tay ghìm chặt vào chiếc ly như muốn giữ cho cảm xúc của mình khỏi trôi đi. Ánh mắt hướng vào đĩa tôm qua làn mi hơi rủ xuống và qua vành ly. Phần bia sóng sánh trong một khoảnh khắc run rẩy thoáng qua, ngay chính cậu cũng không hề nhận ra.