Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Ác mộng của những giấc mơ

 

Đêm nay, có điều gì đó đã giữ chân Kenta lại, làm chậm và thu ngắn từng sải bước như thể đôi giày cứ qua mỗi dãy phố lại nặng hơn. Anh không cảm thấy có nỗi thôi thúc nào để mau mau về nhà. Thay vào đó, anh để thời gian trải dài theo từng nhịp bước, lưu luyến với những thanh âm hoài niệm đang ôm chặt trong lòng.

 

Lững thững dưới vòm cây lao xao trong cơn gió nhẹ thoảng qua, anh ngước nhìn những tòa nhà cao tầng sừng sững, hiện lên như một bàn cờ khổng lồ trên nền trời sẫm tối. Những quân đen đang dần chiếm thế thượng phong, trong khi các quân cờ trắng nằm rải rác, co cụm yếu ớt trong một góc nhỏ. Nhìn những ô còn sáng đèn, anh nhếch môi cười đồng cảm khi nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đó, thấy một chàng trai cẫn mán vài năm trước cũng miệt mài làm việc không ngơi nghỉ trước máy tính cho đến chuyến tàu cuối. Bây giờ nhìn lại, anh mới hiểu rằng đôi khi được tắt đèn sớm cũng là một kiểu hạnh phúc nhỏ.

 

Những chiếc xe lao vun vút qua anh, tiếng lốp xe rít lên trên nền đường, mang theo những câu chuyện thầm lặng, những tâm tư chôn giấu kỹ càng được gói chặt trong những chiếc hộp sắt ấy. Xe taxi ấm áp sắc vàng chở theo niềm vui háo hức được trở về nhà, một hành khách đang tựa lưng vào ghế với tâm thế nhẹ nhõm. Xe tải chở theo những gánh nặng mưu sinh nhọc nhằn. Trong khi chuyến xe buýt đêm, với những lối đi trống trải lộ ra sau ô kính cửa sổ, lại chở những tâm hồn lang thang không định hướng, gương mặt họ hướng về phía ngoài, đăm đắm nhìn vào khoảng không vô định.

 

Nơi góc đường bên trái, ánh sáng từ một cửa hàng tiện lợi vẫn bền bỉ tỏa rạng giữa dãy cửa hiệu đã đóng cửa then cài. Một chàng trai mặc đồng phục giao hàng đứng bên ngoài lối vào, anh ta dụi mắt trước khi bật lon cà phê với tiếng tách sắc gọn. Kenta hiểu chính xác cảm giác của chàng trai đó lúc này, nhưng vẻ ngoài quen thuộc trên chiếc lon mới là thứ khiến anh chú ý. Anh chớp mắt vài lần để xác nhận, rồi không chút ngần ngại bước vào trong cửa hàng tiện lợi. Dừng ở khu vực tủ mát, mắt lướt qua những hàng nước ngọt và trà xanh trước khi ánh nhìn dừng ở góc sâu nhất. Món đồ cần tìm đang nằm gọn gàng bên cạnh vài loại khác, như thể đang đợi chờ riêng anh. Lòng đầy thích thú, anh cầm nó lên, xoay nhẹ lon nước ngắm nghía mãi. Bao bì hoàn toàn giống hệt lúc trước: màu vàng đồng với dòng chữ đen và hình gương mặt một người đàn ông in trên đó, chẳng hề thay đổi qua năm tháng. Cảm giác như thể anh vừa tìm lại được một mảnh ký ức quên lãng mà mình từng đánh rơi.

 

Thanh toán xong, anh bước ra ngoài với tâm trạng phơi phới. Vạt áo và chiếc cặp xách đung đưa theo từng nhịp bước khoan thai. Đến ngã tư, Kenta dừng lại trước đèn đỏ, chờ đèn tín hiệu đếm ngược bằng những con số màu đỏ rực, mắt quan sát vài người bước lên vạch kẻ đường ở phía bên kia. Người đàn ông mặc bộ vest xám xách chiếc cặp táp trông thật nặng nề. Ngoài hồ sơ, tài liệu và vài món đồ vụn vặt, chắc chắn nó đang chứa đựng cả những lo toan cơm áo gạo tiền, những kỳ vọng, và nỗi ám ảnh về hạn chót công việc. Trong khi cô gái đi phía sau, vừa cất điện thoại vào túi chiếc áo khoác màu hồng nhạt cùng nụ cười thoáng qua trên môi. Ánh sáng lờ mờ không thể giấu được nét tươi vui nơi khóe miệng cô, có lẽ cũng đồng điệu với sắc màu của chiếc áo cô đang mặc. Còn người đàn ông trung niên kia thì nét mặt nghiêm nghị hơn, đôi mắt ngấm trải sự đời. Chiếc giày da nâu bước trên mặt đường với một nhịp điệu mệt mỏi, như thúc giục ông nhanh chân về nhà. Đúng thật không có gì tuyệt vời hơn là ngả lưng xuống chiếc giường êm ấm, nhất là khi tiết trời lạnh lẽo này chẳng có dấu hiệu gì tha bổng cho những con người cô đơn.

 

Kenta rút điện thoại ra để xem giờ, tính toán xem mình còn bao nhiêu thời gian thong thả cho chuyến tàu cuối. Ngón cái ấn nút nguồn, nhưng màn hình chỉ phản chiếu ánh đèn đường phía trên bằng chiếc gương đen của nó. Điện thoại của anh đã sập nguồn tự lúc nào, có vẻ viên pin cuối cùng đã kiệt quệ sau một ngày dài ngập tràn những thông báo bị bỏ quên. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh với những tiếng cuckoo khẽ khàng. Đút chiếc điện thoại vào lại túi, anh ngước nhìn bầu trời, nhìn xung quanh, nhìnlại sau lưng, thu trọn tất cả vào tầm mắt một lần cuối cùng, trước khi rảo bước nhanh hơn về phía nhà ga. Lon cà phê ấm hơn trong lòng bàn tay anh, tựa như một chiếc mỏ neo nhỏ giữ anh lại trước dòng chảy của đêm thâu.

 

*****

 

Ở một nơi khác, trong không gian yên ắng sâu thẳm nơi căn hộ của mình, có một người đang bồn chồn hơn bao giờ hết. Kei vẫn tỉnh táo, cậu ngồi bất động trên chiếc ghế sofa, nhìn không chớp mắt vào chiếc điện thoại để trên bàn.

 

Màn đêm buông xuống, mang theo cái lạnh thấu xương thấm vào không gian khép kín. Mặc cho hệ thống sưởi vẫn miệt mài hoạt động, nhiệt độ trong phòng dường như vẫn giảm dần từng độ một cho đến khi cái lạnh không còn là một cảm giác vật lý mà trở thành cảm xúc của cậu. Mọi âm thanh dường như đều bị nuốt chửng bởi những bức tường dày và tấm rèm cửa kéo kín. Không gian như bị kéo căng mỏng đến mức nhịp tích tắc từ kim đồng hồ hay tiếng giọt nước rỉ ra từ vòi cũng đủ nặng để rơi vang vọng vào chiếc xô kim loại trống rỗng trong lòng Kei, chất đầy những niềm bất an.

 

Kei nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống mặt bàn bằng kính. Màn hình sáng lên, hắt thứ ánh sáng xanh mờ nhạt lên khuôn mặt đầy do dự của anh. Trong đầu, những suy nghĩ liên tục xoay vòng. mình có nên nhắn không? Nhỡ anh ấy thấy mình phiền thì sao? Nhưng... đây chẳng phải rất bình thường với một cặp đôi à? Những ngón tay cậu để phía trên màn hình tối đen, cứ liên tục co rồi duỗi thẳng tạo thành một vòng lặp do dự lẩn quẩn.

 

Không thể chần chừ thêm được nữa, Kei bắt đầu gõ bằng hai ngón tay cái, để âm vang của phím lấp vào những hố sâu mà cậu tự đày đọa mình bằng nỗi lo lắng vô cớ.

 

"Anh đã về nhà chưa? Có..."

 

 Kei dừng gõ, suy nghĩ về điều này, nhíu mày với sự cộc lốc của dòng chữ vừa nhắn, rồi xóa nó đi bằng một cú nhấn đầy bực bội của ngón cái. Cậu gõ lại: 

 

"Senpai, hôm nay anh chơi vui không?"

 

Và tiếp tục lại xóa đi, lần này Kei bật cười một mình vì sự ngớ ngẩn của bản thân, sự tự tin thường ngày như đang trốn tránh cậu. Sau một hồi lâu lưỡng lự, khi tiếng thở dài quay trở lại lần nữa. Cuối cùng cậu để lại một dòng tin nhắn ngắn ngủi, thẳng thừng:

 

"Senpai, anh đã về nhà chưa?"

 

Tin nhắn được gửi đi. Ngón tay vừa rời khỏi nút bấm trên màn hình thì ngay sau đó, tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp. Kei lo lắng dõi theo mỗi khi màn hình sáng lên vì một thông báo, nhưng hóa ra chẳng có gì cả. Chỉ là thông báo về bản cập nhật ứng dụng, một cảnh báo thời tiết, một email quảng cáo. Một phút, năm phút, mười phút... thời gian trôi qua trong im lặng. Chốc chốc, cậu lại chạm vào màn hình, như sợ rằng vì một trục trặc nào đó từ điện thoại, từ ứng dụng khiến tin nhắn không báo lên, không một âm thanh, không một dấu hiệu nào cho thấy nó đã đến. Nhưng chờ hoài, thứ hồi đáp lại vẫn mãi là gương mặt thất vọng của chính cậu, phản chiếu lờ mờ trên màn hình tối đen.

 

Trong đầu Kei bắt đầu hiện ra những viễn cảnh mà càng nghĩ càng thấy sai trái, cảnh sau lại sống động hơn cảnh trước: hai người họ ngồi đối diện nhau trong một góc quán, chia nhau từng miếng thịt, ngửa cổ cười lớn. Và rồi Haruki nhìn Senpai bật cười, đưa tay quệt nhẹ vết nước dùng còn dính nơi khóe miệng anh, rồi lắc đầu bất lực trêu chọc: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?" Và Senpai cũng chỉ mỉm cười nhìn Haruki mà không hề né tránh. Chỉ một suy nghĩ đó thôi cũng khiến Kei lắc đầu mạnh, mái tóc rũ xuống trán, như để tự trấn an bản thân. Không, chắc Senpai ngủ rồi. Phải, chắc chắn là vậy. Cậu lặp đi lặp lại điều đó như một câu thần chú, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cái cảm giác quặn thắt trong lòng và đánh lạc hướng mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.

 

Bàn tay cậu không ngừng run rẩy, những ngón tay cứ gõ vô thức vào thành ghế sofa. Nhịp sau nhanh hơn nhịp trước, dần dà đến mất kiểm soát, đồng điệu với nhịp tim của cậu. Kei nhíu mày, chìm đắm trong suy nghĩ, hàm răng nghiến vào nhau như thể đang kìm hãm một thứ gì đó đắng ngắt chực dâng lên. Bất ngờ, điện thoại reo vang. Âm thanh ấy thật chói tai trong không gian lúc này, nhưng xuất hiện kịp thời và đúng lúc khi kéo tâm trí cậu trở về với căn phòng của mình.

 

Kei nhanh chóng chộp lấy để kiểm tra, tim nhảy dựng lên với niềm hân hoan thuần khiết như một đứa trẻ nhận được quà, đôi mắt sáng lên trong một phần mười giây. Nhưng thật tàn nhẫn, niềm hạnh phúc ấy kéo dài chưa đến một giây. Màn hình hiển thị người gọi là Yuta. Nỗi thất vọng tràn trề ập đến, như thể cậu vừa bước hụt chân và rơi xuống vực sâu. Chút ánh sáng yếu ớt trong mắt vừa le lói đã bị dập tắt trong chớp nhoáng, như thể chưa từng tồn tại. Kei vuốt biểu tượng hình tròn màu xanh lá sang để trả lời, giọng nói lộ rõ sự cộc lốc và khó chịu câu chữ ngắn gọn và sắc mỏng:

 

- Nghe đây. Có chuyện gì mà lại gọi cho tôi vào giờ này?

 

Ở đầu dây bên kia, giọng Yuta vang lên, cuống quýt đầy hối lỗi, những lời nói líu ríu vào nhau:

 

- Xin lỗi. Tôi biết cũng đã muộn rồi, nhưng chuyện gấp lắm. Cậu có thể gửi cho tôi file số liệu thống kê ngày hôm nay được không? Tôi cần nó ngay bây giờ.

 

Dù đang nói chuyện với Yuta, Kei thực ra không hề chú ý. Đôi mắt mải nhìn trân trân vào khoảng không, dán chặt vào một điểm nào đó phía trên chiếc tivi nơi bức tường tiếp giáp với trần nhà, một câu hỏi lớn đang đè nặng trong tâm trí: Tại sao Senpai vẫn chưa trả lời mình? Không nghe thấy tiếng Kei phản hồi, Yuta càng hoảng loạn hơn, giọng cậu ta cao lên một tông:

 

- Cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Tôi xin cậu đấy, Kei. Tôi cần nó cho báo cáo khẩn cấp nộp lên trưởng phòng. Đã hứa hoàn thành nó trong sáng nay thế nào lại quên bẵng đi mất. Nếu sáng mai không có sẵn ở đó, không khéo ông ấy sa thải tôi mất.

 

- Được rồi. Tôi gửi cho cậu ngay đây. Không cần phải hét toáng lên thế đâu.

 

Kei cau mày, môi trên hơi mím lại, lườm chiếc điện thoại trên tay như thể đó chính là Yuta khi anh gắt gỏng đáp lại. Ngay lúc này, anh không có tâm trí đâu để quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài câu trả lời từ một người nào đó. Bàn tay còn lại của anh đã nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối, các đốt ngón tay trắng bệch.

 

- Hề hề, cảm ơn cậu nhiều lắm, Kei. Mai tôi mời cậu cà phê nhé. Thôi, không làm phiền cậu nữa đâu, chúc ngủ ngon nhé.

 

Yuta cười khì khì để xoa dịu tình hình, giọng điệu lập tức trở nên tươi tỉnh, sự nhẹ nhõm lộ rõ ngay cả qua loa điện thoại. Giọng của Yuta vẫn đang oang oang phát ra, nhưng cậu không hề biết rằng Kei đã ném chiếc điện thoại xuống tấm đệm sofa bên cạnh, như thể muốn hất văng đi sự bực bội đang tích tụ trong lòng. Chiếc thiết bị nảy lên một lần rồi lật úp xuống, màn hình của nó áp chặt vào bề mặt vải. Căn hộ lại chìm vào im lặng, ngoại trừ chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục cuộc kiểm đếm tàn nhẫn của nó. Kei ngồi bất động trong không gian mờ tối như một cái bóng mờ. Nhịp tim bắt đầu cuộc rượt bắt với cảm xúc của cậu lần hai. Đau, dai dẳng và vô vọng hơn.

 

*****

 

 

Đêm đó, cơn ác mộng của Kei không chỉ tràn ngập những hình ảnh kinh hoàng; nó là một nỗi khiếp sợ ám ảnh, như mối mọt gặm nhấm và làm mục rỗng cả những giấc mơ đẹp đẽ nhất của cậu.

 

Khung cảnh trong mơ mờ ảo, con ngõ nhỏ hẹp ngập ngụa trong làn sương mù dày đặc, trắng xóa. Kei bước đi trong thứ ánh sáng ảm đạm, sương dày đến mức chính nó làm nghẽn đoạn đường thở, mỗi lần hít vào buồng phổi lại đặc quánh thứ không khí ẩm ấy.

 

 Cậu cố gắng tìm lối ra, như thể đang lạc lối trong một mê cung vô hình. Bước chân nặng nề, nện xuống lối đi lát gạch ẩm ướt tạo ra những tiếng bập bõm, rồi vang vọng lại với một thứ âm thanh rợn người, lạnh thấu. Tiếng động ấy đập vào những bức tường rồi dội lại từ phía sau, tựa có vật thể nào đó đang bám đuôi. Không khí sặc sụa mùi kim loại hoen rỉ và mùi nước đọng tù túng.

 

Rồi đột nhiên, làn sương dày bắt đầu tản dần, từng lớp, từng lớp một, tựa như một tấm màn bị kéo ra từ phía xa. Những gì hiện trước mắt là một khung cảnh nửa mờ nửa tỏ, Kei nín thở và rồi đôi chân giống như bị một lực hút nào đó thôi thúc, không ngừng tiến về phía trước.

 

Đó chính là quán Hanaa Nagomi.

 

Vẫn là biển hiệu quen thuộc trước cửa hàng, nhưng mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Cánh cổng gỗ giờ đây đã cong vênh, những thanh xà ngang bị thời gian bào mòn, lộ ra mảng gỗ xám xịt. Giàn nho dại từng phủ kín lối vào nay chỉ còn là những cành cây khô héo, lá rụng đầy đất tạo thành một lớp thảm màu nâu vàng mục nát, phát ra tiếng lạo xạo dưới đế giày. Một vài chiếc lá sót lại, cố bám víu vào chút sắc xanh tàn tạ, vẫn ghìm chặt lấy cành cây nhưng đã héo rũ, co quắp chờ một cơn gió thoảng qua là sẽ buông mình. Mặt tiền cửa hàng bám một lớp bụi dày trông như tro tàn, lớp sơn trên tấm biển hiệu bong tróc từng mảng, và những vết nứt chạy dài trên tường như những mạch máu khô cằn của một cơ thể không còn sự sống. 

 

Kei đứng chết trân trong chốc lát. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ bủa vây lấy cậu, như thể đang đứng trước ngôi mộ của một ký ức đã chết. Rồi cậu bị thu hút bởi một luồng sáng mờ ảo, ma mị hắt ra từ ô cửa kính bám đầy bụi bên góc phải. Kei bước về phía đó, bóng cậu đổ dài và vặn vẹo trên những chiếc lá mục. Cậu dùng lòng bàn tay lau đi lớp bụi trên tấm kính lạnh như băng. Khi một phần kính trở nên sạch hơn và đủ rộng, cậu áp mặt vào đó để nhìn vào bên trong.

 

Tim cậu như ngừng đập.

 

Bên trong không gian lờ mờ tối. Nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn thả trần sắp hỏng treo lơ lửng, rọi một luồng sáng chập chờn thẳng xuống chiếc bàn trong góc, nơi cậu từng ngồi với Senpai. Nhưng giờ đây, có hai người đang ngồi đó. Haruki đang ngồi ngay chính vị trí mà cậu từng ngồi, đôi mắt anh ta dán chặt vào người đối diện với một sự mãnh liệt khiến lòng Kei quặn thắt. Còn Senpai ở phía đối diện, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Haruki trong tư thế thả lỏng và cởi mở. Họ không nói một lời, nhưng việc Haruki nghiêng đầu, và ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối thì quá đỗi thân mật và tự nhiên, như thể nó đã tồn tại từ rất lâu trước khi Kei được sinh ra.

 

Kei không thể thở nổi. Lồng ngực cậu căng tức, đau đớn như thể trong không khí có vô số mảnh gai nhọn li ti. Cổ họng nghẹn đắng một tiếng hét không thể thốt ra thành lời. Cậu đứng bất động trước tấm kính, bàn tay vẫn còn lấm lem cát bụi, các ngón tay xòe ra áp chặt vào bề mặt lạnh ngắt, trong khi thế giới bên ngoài vẫn bị nuốt chửng bởi làn sương mù trắng dày đặc đang bao trùm con hẻm. Cậu bắt đầu cất tiếng gọi, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ yếu ớt, không thể thoát khỏi lồng ngực. Cậu đấm mạnh vào cửa sổ, cố gắng tạo ra một tiếng động thật lớn, nhưng tất cả đều vô ích. Hai người bọn họ hoàn toàn tập trung vào nhau, lãng quên mọi thứ xung quanh như thể cậu chưa từng tồn tại trên đời. Haruki quay mặt lại, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói vang lên với sự chân thành thuần khiết. Mỗi từ được thốt ra lại giáng vào lòng Kei một vết cắt, từng bước đẩy cậu đến bên bờ vực thẳm.

 

- Kenta, thực ra... tôi đã thích cậu từ thời đại học rồi. Bây giờ gặp lại nhau, tôi không muốn tiếp tục chôn giấu tình cảm sâu đậm này nữa.

 

Kenta cũng cúi đầu, bờ vai buông thõng, lồng ngực phập phồng những nhịp thở nhẹ nhõm. Căng thẳng của bao năm qua đã được trút bỏ, anh ngập ngừng đáp lại:

 

- Thực ra... tôi cũng vậy, Haruki. Tôi cũng không muốn bỏ lỡ nữa.

 

Họ nhìn nhau, mắt long lanh ngấn nước phản chiếu ánh đèn, rồi chậm rãi nghiêng đầu, ghé sát vào nhau như để trao một nụ hôn. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại với một sự tất yếu đầy nghiệt ngã.

 

- KHÔNGGGGG!

 

Kei hét lên hết sức bình sinh, âm thanh muốn xé rách cổ họng đau rát, nhưng tuyệt nhiên không phát ra thành tiếng. Hoảng loạn, cậu liền lao về phía lối vào, nhưng cánh cửa đã đóng chặt. Tay cậu điên cuồng lắc mạnh nắm đấm cửa, thậm chí còn dùng cả vai húc mạnh vào để đẩy. Cơ thể đập sầm vào thớ gỗ vang lên một tiếng rắc rợn người, nhưng cánh cửa trông có vẻ tàn tạ giờ đây lại như một bức tường thép kiên cố, không hề rung chuyển dù chỉ một chút.

 

Mồ hôi vã ra như tắm trên trán, cay xè cả mắt, răng cậu nghiến chặt đến mức quai hàm đau nhức. Kei bất lực cầu xin cánh cửa nhúc nhích, đấm liên tục bằng nắm đấm cho đến khi da xây xước, rớm máu. Tất cả đều vô ích. Trong nỗi hoảng loạn tột cùng, cậu dùng hết sức lực một lần cuối cùng để phá cửa, bờ vai thúc mạnh vào với nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Cửa bật ra, Kei ngã nhào vào trong.

 

Khoảnh khắc cánh cửa bật tung cũng chính là lúc cậu chết lặng trong kinh hãi, phải chứng kiến một cảnh tượng mà cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Và ngay khi ấy, bất thình lình màn sương trắng tràn vào, cuốn lấy Haruki, lấy Kenta, lấy tất cả mọi thứ trong quán. Chỉ còn lại tràng cười vặn vẹo và những lời gào thét chồng chéo và nhân lên, vang vọng tứ phía.

 

Kei bật dậy, cơ thể cậu rướn khỏi giường với một tiếng thở dốc dữ dội. Cậu nhìn trân trân vào khoảng không trong giây lát, đôi mắt mở to bất định hướng, khuôn mặt vẫn tái mét vì bàng hoàng. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, cậu lẩm bẩm một mình, giọng khàn đặc và run rẩy:

 

- Hóa ra... là ác mộng.

 

Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo dính chặt vào lưng, tóc bết vào trán thành những lọn đen ẩm ướt, và cơ thể nóng rực lên như đang lên cơn sốt. Kei thở dốc một cách vô cùng khó khăn, mỗi lần hít vào như cào rách cổ họng, tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong bóng đêm cô mịch của canh khuya, cậu vùi mặt vào hai bàn tay, run rẩy như một đứa trẻ lạc lối trong bão giông, và thầm thì trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Cái tên bật ra khỏi môi cậu tựa như lời nguyện cầu, cũng như một vết thương lòng:

 

- Senpai...

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px