Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Udon của ký ức

Dòng chảy tất bật của trục đường chính cuối cùng cũng tạm rời xa Kenta và Haruki, khi họ chạm chân vào không gian tĩnh lặng của con phố phụ. Con hẻm nhỏ mau chóng nuốt lấy những tiếng ồn của thành phố đang gầm thét sau lưng. Âm thanh xe cộ chỉ còn là một dải rì rầm xa xăm, rồi tan hẳn sau nhịp bước đều đặn của hai người.

 

Con hẻm gần ga Monzen-Nakacho mang màu sắc hoài niệm của những vầng sáng ấm áp tỏa ra từ hàng lồng đèn vàng và đỏ. Những chiếc hộp đèn dọc hai bên thi nhau mời gọi ánh nhìn của người đi đường bằng vẻ ngoài rực sáng của chúng. Trong khi chậu yatsude trước quán lẩu giờ lớn hơn xưa, xòe ra những phiến lá to xanh mướt, dáng vẻ nhiệt thành như những bàn tay đang vẫy gọi. Ngay góc phải là những chồng két bia rỗng với màu sắc riêng biệt, thiết kế đặc trưng theo từng hãng. Chúng được xếp chồng, nằm gọn sát bên hiên của một quán nhậu izakaya trong im ắng, cạnh chiếc xe máy giao hàng đang khoác tạm chiếc áo khoác của ai đó, trùm kín đầu ngái ngủ. Kenta chợt nhớ có lần Haruki đi đứng thế nào mà suýt ngã vì vấp đúng vào két bia, dáng vẻ loạng choạng, quơ quào trên không trung đó khiến anh khoái chí, ôm bụng cười.

 

Điều làm Kenta ngạc nhiên là sau ngần ấy năm, con hẻm vẫn giữ gần như nguyên vẹn dáng vẻ mà anh đã lưu giữ trong trí nhớ lần cuối. Ngay góc ngã tư kia vẫn là quán yakitori với hàng đèn lồng màu cam đung đưa, đúng năm cái, không sai lệch với những gì anh nhớ. Còn phía bên này, cách bài trí của quán bán taiyaki chẳng mấy thay đổi, từ chiếc tủ kính nhỏ đựng bánh đặt trước cửa và bên cạnh là chiếc khuôn nướng đơn ittogaki bằng sắt nằm trên bếp lửa, cùng mùi bột thơm lừng quen thuộc. Hay tấm bảng gập bằng gỗ nằm gọn trước cửa quán izakaya, giới thiệu những món đặc biệt của ngày bằng những nét phấn trắng nghiêng, dù màu sơn trên bảng đã phai nhạt, các góc của nó hơi sần. Haruki đi trước Kenta nửa bước, tay thọc túi quần, hệt như dáng vẻ ung dung dạo phố của chàng trai hai mươi tuổi năm nào. Anh bỗng chỉ vào bảng menu dựng ở sát lề.

 

- Món oyakodon này, tôi nhớ ở khu Hongo có một quán rất ngon. Chúng ta đã ăn vài lần vào năm ba ấy. Cậu còn nhớ không Kenta?

 

- Quán Tori-chan phải không? Thịt nướng chỗ đó cũng ngon không kém, mà giá lại hạt dẻ nữa. Ba năm trước, tôi có dịp ghé qua chỗ đó nhưng nó đã đóng cửa rồi.

 

- Vậy sao? Chà, tiếc thật... Nếu không, tôi tính hôm nào rủ cậu quay lại thử một bữa rồi.

 

Haruki thở dài đầy nuối tiếc. Cả hai lại bước tiếp về cuối con hẻm. Gió đêm mang theo cái lạnh giá của những ngày đông và làn khói thơm nồng của những xiên thịt đang chín vàng trên than hồng từ một quán ăn nào đó phía trên. Kenta đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ấm hơn, quan sát dòng người bắt đầu đổ về con hẻm, không gian cũng dần trở nên nhộn nhịp và sống động. Đó là tiếng bước chân lững thững của vài nhân viên vừa tan ca. Nét uể oải cuối ngày vẫn còn hằn sâu trên khuôn mặt phờ phạc. Chiếc bụng cồn cào đã kéo họ vào một góc bàn trong quán mì ramen thơm lừng mùi nước dùng. Một chàng trai đang cười nói rộn rã với cô bạn gái đi cùng, rồi nhanh chóng rẽ vào quán nhậu nhỏ nép bên quán cà phê đã đóng cửa im lìm. Hai người đi ngang một quán oden, nơi có chiếc nồi lớn nghi ngút hơi nước, và vài cô gái trẻ đang thầm thì bàn tán có nên vào hay không.

 

- Nó đây rồi.

 

Haruki reo lên, dù chẳng cần thiết phải thốt ra. Tấm biển hiệu sau bao năm vẫn không hề dịch chuyển. Biển hiệu là một tấm ván dày bằng gỗ tuyết tùng, lớp sơn đen đã bị thời tiết bào mòn, khiến nửa dưới của chữ "Chiyo" trông như đang hòa làm một với thớ gỗ. Tấm rèm noren đã phai từ màu chàm sang sắc xanh nhạt của chiếc quần jeans cũ, vài chỗ trên nét chữ "udon" màu trắng nứt nẻ như lớp bùn khô. Hai chiếc lồng đèn giấy vẫn lặng lẽ đung đưa theo từng chuyển động của gió, canh giữ một thứ chẳng có gì to tát hơn ngoài một bữa ăn bình dị.

 

Kenta dừng lại dưới ánh đèn ấy, ngỡ như mọi chuyện vừa mới không lâu. Trước mắt anh như xuất hiện bóng hình nhiệt huyết của hai chàng trai trẻ, đang chạy đua xem ai là người đến quán trước, và người thua cuộc sẽ phải bao thêm một phần tempura. Tiếng cười hể hả của chàng trai cao ráo, tóc nâu đứng trước cửa quán khi thắng cuộc, dường như còn văng vẳng đâu đây. Haruki chạm nhẹ cùi chỏ vào người Kenta.

 

- Ngửi thấy gì không?

 

Kenta hít một hơi sâu, cảm nhận mùi thơm của dashi, mùi tảo bẹ kombu và cá ngừ bào katsuobushi, cả đại dương cô đọng lại thành một loại nước dùng màu nâu nhàn nhạt. Chiếc bụng rỗng của anh sôi lên một tiếng nhỏ nhẹ, phản ứng ấy đến còn nhanh hơn cả lời đáp. 

 

Tay Haruki đặt lên vai người bạn thân, hai ánh mắt giao nhau trong một khoảng lặng thân tình. Haruki khẽ nghiêng đầu về phía tấm rèm, dùng ánh mắt như một câu hỏi: "Vào chứ?" Kenta nhận ra ngay, gật đầu đáp lại. Không phí hoài thêm nữa, họ cùng nhau đẩy rèm bước vào, và chiếc chuông nhỏ phía trên cửa vang lên tiếng "keng" thanh mảnh đúng như Kenta hằng nhớ.

 

Bên trong quán mì, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ tờ lịch koyomi được tặng từ công ty rượu sake treo trên tường. Sáu chiếc ghế đẩu ở quầy, ba chiếc bàn gỗ thấp sát vách lối đi, và chiếc nồi lớn đang liu riu trên bếp, tỏa ra những làn hơi nước mỏng manh rồi tan biến vào những tấm thạch cao đã ngả vàng trên trần nhà. Kenta bước vào, cảm nhận ngay được cái ấm cúng, sự nồng vị nước tương, rượu mirin và hơi thở của kí ức dường như ngấm cả vào không gian ấy. Một dáng người nhỏ nhắn từ từ đứng thẳng lên phía sau quầy. Lau tay vào chiếc khăn giắt ở cạp tạp dề, bà Chiyo cất lời chào theo thói quen, âm điệu ấm áp vẫn y như thập kỷ trước.

 

- Xin chào quý khách.

 

Rồi bà khựng một nhịp, đầu hơi nghiêng một bên, đôi mắt nheo lại ngắm nhìn hai chàng trai vừa bước vào, có chút ngờ ngợ, tựa như đang cố lục tìm trong một kho ký ức xa xôi. Bà giờ đã gần sáu mươi, tóc lấm tấm những sợi bạc, nhưng gương mặt vẫn đầy đặn và đôi mắt vẫn còn sáng trong. Kenta lên tiếng trước, giọng anh nhỏ nhẹ, có phần ngập ngừng, như sợ nếu nói quá lớn sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.

 

- Chào buổi tối, bà Chiyo. Lâu quá rồi ạ. Bà có nhớ tụi cháu không?

 

Anh quan sát khuôn mặt bà, chờ đợi một dấu hiệu nhận ra. Nó đến thật chậm khi lông mày bà Chiyo dần dần nhướng lên, nét mặt giãn ra thành một nụ cười mà bà tưởng mình sẽ không còn được sử dụng. Chiếc khăn lau tuột khỏi thắt lưng, rơi nhẹ xuống sàn phía sau quầy mà không ai hay biết.

 

- Cái thằng Kenta cao kều như que tăm hay mặc áo khoác đen đây mà.

 

Giọng bà nghẹn lại vì hạnh phúc ở những từ cuối cùng, không phải vì tuổi già mà vì một mảnh ký ức vừa mới quay trở về. Nghe bà gọi tên mình, tim Kenta như muốn nổ tung, niềm hạnh phúc vỡ òa trào dâng. Kenta bật cười lớn, lớn hơn cả mức anh định.

 

- Bà vẫn nhớ ạ.

 

Bà bước ra khỏi quầy, đôi dép lê loẹt quẹt trên sàn gạch xây xước, đường ron ngả màu sẫm cùng vài vết ố vàng. Đôi tay đã mở rộng sẵn, và Kenta lao ngay vào vòng tay ôm ấy, cúi người xuống thấp để vừa với chiều cao của bà, cằm tựa nhẹ vào vai bà một chốc. Bà Chiyo vỗ mạnh hai cái vào lưng Kenta, rồi đẩy người anh ra một tầm tay để nhìn cho rõ, đầu hơi ngửa về phía sau để thu trọn chiều cao anh vào mắt.

 

- Cháu béo tốt lên rồi. Không còn cái khuỷu tay như đôi đũa nữa.

 

Chợt, bà khựng lại trước dáng người đang bước đến gần từ phía sau Kenta. Đôi lông mày nhíu lại với sự tập trung cao độ, như đang tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu mà bà có thể đã bỏ sót. Người này mang đến cho bà cảm giác thân thuộc sâu sắc, một cảm xúc đã ngủ quên từ lâu theo thời gian. Thấy phản ứng của bà, Kenta không lạ gì, bởi anh đã đoán trước được điều này. Không muốn bà Chiyo phải nhọc lòng phán đoán, anh lên tiếng với niềm vui thích khi giới thiệu một người thân quen cũ.

 

- Đây là Haruki đó, thưa bà.

 

Theo lời giới thiệu của Kenta, Haruki nhanh chóng bước lại gần, đứng cách nửa sải tay với nụ cười tinh nghịch trên môi.

 

- Cháu đây, Haruki ạ. Cái đứa mà bà hay cằn nhằn nhưng lúc nào cũng lén cho thêm đồ ăn đây. Bà còn nhớ cháu không?

 

Những câu nói và hình ảnh xưa cũ trở về trong trí nhớ của bà Chiyo như dòng nước lẳng lặng chảy qua vùng đất cằn cỗi, lấp đầy các vết nứt, làm xanh lại lớp mặt bụi mờ. Nước mắt chực dâng trong mắt bà. Đôi bàn tay gồ ghề, góc cạnh, da nhăn nheo chậm rãi giơ lên, vẫn còn chưa hết run ngay cả khi bà áp chúng vào má Haruki. Trước mắt bà, đây không là hình ảnh hiện ra từ ký ức, mà là một kỷ niệm bằng xương bằng thịt, đang sống, đang thở và có hơi ấm. Quai hàm ngày xưa vốn nhẵn nhụi, giờ đã lún phún lớp râu cọ vào lòng bàn tay bà.

 

- Bà nhớ ra rồi. Cái thằng có mái tóc nâu nâu, cao kều và lắm mồm Haruki đây mà.

 

Chỉ chờ có thế, Haruki vòng tay ôm lấy bà, gập hẳn nửa người xuống để ôm trọn vóc dáng nhỏ bé ấy, giọng anh nghẹn ngào vì xúc động, tiếng nói lí nhí bên vai bà.

 

- Cảm ơn bà vì đã không quên cháu.

 

Khi họ buông nhau ra, bà Chiyo lại giơ tay lên nhéo má Haruki, một cử chỉ tự nhiên và âu yếm, mà họ vẫn thường trêu đùa năm xưa.

 

- Cháu thay đổi nhiều quá, Haruki. Làn da này, vóc dáng này. Bà suýt chút nữa là không nhận ra rồi.

 

Giọng bà vẫn êm dịu như ngày nào, dễ chịu và bao dung.

 

- Nhưng mà... cái nét lém lỉnh đó thì vẫn thế, và sức ăn vẫn như hai người chứ hả?

 

Lời bông đùa hóm hỉnh của bà khiến cả Haruki và Kenta bật cười. Và giây sau, bà Chiyo cũng không nhịn được mà cười theo. Chỉ có điều điệu cười của bà nhỏ nhẹ hơn, đôi mắt híp lại chứ không bật thành tiếng lớn như hai chàng trai. Trong tiệm lúc này mới chỉ có vài vị khách. Hai người trong số đó dừng đũa, quay qua nhìn ba người với sự tò mò thoáng qua. Số còn lại chẳng mấy bận lòng, chuyên tâm thưởng thức hương vị của tô mì hơn là việc để tâm đến một câu chuyện chẳng liên quan giữa vô vàn câu chuyện diễn ra hằng ngày.

 

- Cháu xin lỗi. Lâu vậy rồi mới ghé thăm bà. 

 

Bà Chiyo nhìn Kenta rồi chợt mỉm cười, nụ cười xóa nhòa đi những năm tháng xa cách giữa họ. Đôi mắt bà ngập tràn sự cảm thông và thấu hiểu.

 

- Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ? Người trẻ bận rộn là chuyện thường tình mà. Bà hiểu, nên bà luôn nghĩ thế nào rồi hai đứa cũng sẽ quay lại khi cuộc sống đã ổn định. Phải vậy không?

 

Một khoảng lặng dịu dàng rơi vào không gian giữa ba người họ. Không ai nói thêm lời nào, chỉ giao tiếp qua ánh nhìn. Đôi mắt Kenta tràn đầy biết ơn, đôi mắt Haruki sáng ngời hơi ấm phút giây quay trở lại, và đôi mắt bà Chiyo nheo lại với sự hài lòng. Kenta hiểu. Haruki hiểu. Và bà Chiyo cũng hiểu. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.

 

Kenta liếc về góc bàn quen thuộc mà hai người hay ngồi. Nó vẫn còn trống. Chiếc ghế vẫn là loại ghế gỗ tròn, những thứ trên bàn thì gần như chẳng xê xích chút nào khỏi vị trí cũ. Hộp đũa màu vàng nhạt vẫn nằm sát trong cùng, hộp giấy ướt thì đặt ở đằng trước, còn bên cạnh là những lọ gia vị. Anh thoáng nghĩ, có lẽ đó là cách nơi này nhắn nhủ rằng dẫu cuộc sống ngoài kia có biến chuyển thế nào, thì nơi đây vẫn bất biến, vẫn đợi họ quay về. 

 

Hai người bước đến và ngồi xuống dưới ánh nhìn hiếu khách của bà Chiyo. Haruki ngồi đối diện với cửa ra vào, lưng tựa vào tường như anh vẫn luôn làm, trong khi Kenta ngồi hướng vào trong, ánh mắt bắt đầu lướt nhìn mọi ngóc ngách của quán, đối chiếu chúng với ký ức. Bà Chiyo không hỏi hai người muốn ăn gì. Thay vào đó, bà lặng lẽ lấy chiếc ấm cũ, rót đầy hai ly nước trà cho cả hai, rồi mau chóng khuất dạng sau gian bếp. Tiếng muôi va vào nhau, tiếng mì thả bõm vào nước sôi - những âm thanh mà đã từng lẩn quẩn trong đầu Kenta vào một buổi chiều bất chợt trên giảng đường. 

 

Chỉ sau vài phút, bà quay trở lại, lách qua khoảng trống hẹp giữa quầy và bếp, bưng hai bát udon nóng hổi trên tay. Chiếc bát sứ nâu, viền xanh, với những làn khói mỏng cuộn qua một vết rạn nhỏ trên vành bát. Kenta và Haruki lập tức bước tới, đón lấy tô mì bằng cả hai tay trước khi bà Chiyo kịp lại gần. Họ đặt hai tô mì xuống bàn với sự trân trọng. Chẳng ai bảo ai, chỉ cần một cái nhìn lướt qua là mỗi người đều biết ngay đâu là phần của mình.

 

Tô của Kenta nước dùng trong vắt, những lát kamaboko nổi bồng bềnh như chiếc bè cứu sinh nhỏ xíu, ba con tôm tempura với phần đuôi bắt chéo nhau thì đích thực là một "quần đảo" sần sùi, giòn rụm. Ngược lại, tô của Haruki thì cho nhiều hành lá xanh mướt mắt và thêm một quả trứng lòng đào mà bà Chiyo biết anh sẽ mê mẩn. Cả hai nhìn chằm chằm vào hai tô mì, ánh đèn phản chiếu bên trên mặt nước dùng, trông như mỗi tô đang chứa đựng một mặt trời nhỏ thu nhỏ.

 

- Ăn đi trước khi sợi mì bị nở ra.

 

Bà quát nhẹ, quát bằng những lời yêu thương dịu dàng. Điều đó vô thức làm Kenta nhớ đến tuổi thơ mình. Khi bà ngoại cũng mắng anh như thế, bằng chất giọng bực dọc nhưng cũng đầy yêu thương, chỉ vì mải chơi mà quên bẫng cả giờ cơm. Có vẻ như những người bà đều có chung một tình yêu thương, hay quở trách mà không nỡ làm tổn thương. Bà Chiyo với tay, cầm lấy hũ shichimi togarashi để trước mặt Kenta. Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nét hóm hỉnh hôm nào, làm hằn lên những nếp nhăn trên khuôn mặt.

 

- Xong rồi, giờ hai đứa cứ tự nhiên nhé. Bà vô quầy một lát.

 

Kenta nhìn bóng lưng bà Chiyo quay đi, rồi nhìn hũ gia vị bà vừa để, mắt anh rơm rớm nước. Bao năm không về đây, bà ấy vẫn nhớ anh thích cho shichimi togarashi vào mì. Đó chính là lí do tại sao suốt quãng thời gian còn là sinh viên, anh và Haruki lại đặc biệt dành nhiều tình cảm cho quán mì này đến thế. Nơi đây không chỉ lấp đầy chiếc bụng rỗng, nơi đây cho cả hai cảm giác như mình được thuộc về bất chấp năm tháng.

 

Kenta nhấc chiếc thìa lên, muốn thưởng thức vị nguyên bản trước. Miếng súp đầu tiên đã mở ra cả một khung trời ký ức. Đúng là vị này rồi. Vị tinh túy của tảo biển, cá bào và nấm hương khô nấu trong nhiều giờ mà bà Chiyo đã từng hài hước chia sẻ là phải nấu với tất cả lòng yêu thương, vì nếu không thì nước dùng sẽ không chịu hợp tác. Rồi đến lớp bột tempura giòn rụm vừa vỡ trên đầu lưỡi. Kenta khẽ cười. Cái lần chạy đua thua cuộc, đĩa tempura gọi thêm chỉ có ba miếng, anh và Haruki lại oẳn tù tì xem ai được phần hơn. Bà Chiyo thấy hai thanh niên chí chóe giành phần, lặng lẽ mang thêm một miếng đặt xuống bàn, vừa quay đi vừa buông đúng một câu: "Đây, khỏi tranh." Cũng từ dạo ấy, đĩa tempura tôm thêm của cả hai luôn là bốn miếng. Những tiếng sụp soạp nhỏ vô thức vang lên, thay cho lời cảm ơn muốn nói. Anh cầm lọ shichimi togarashi lên, rắc một ít vào tô mì, nhìn những hạt li ti màu đỏ rơi xuống, loang ra chút sắc đỏ vào nước dùng. Bên kia bàn, mắt Haruki cũng ướt nhòe, vành mắt đỏ lên đôi chút, nhưng vẫn tiếp tục nhai, đôi đũa chuyển động như những mái chèo. Sau khi xơi nửa phần trứng luộc, Haruki mới dừng đũa, phát ra một âm thanh nhỏ mãn nguyện.

 

- Udon chỗ này vẫn là đỉnh nhất.

 

Trong khoảnh khắc ấy, Kenta chợt cảm thấy một sự nhói lòng le lói, cơn nhức nhối âm ỉ nơi lồng ngực. Cảm giác tội lỗi bện chặt với niềm mong mỏi quấn siết lấy tim anh. Giá mà Kei cũng ở đây để thưởng thức hương vị này nhỉ? Chắc hẳn em ấy sẽ thích lắm. Chiếc đũa đang gắp một con tôm tempura khựng trên tô mì. Anh thấy áy náy, tự nhủ với lòng sẽ cùng Kei tới đây vào một ngày nào đó. Bà Chiyo quay trở lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh Haruki.

 

- Bao lâu rồi nhỉ? Bà nhớ lần cuối hai đứa đến đây là khi vừa tìm được việc làm sau khi ra trường.

 

- Dạ, cũng ngót nghét sáu năm rồi ạ.

 

Bà thở dài, tặc lưỡi, âm thanh vang lên, chen vào giữa tiếng húp mì của những người đang ngồi tại quầy .

 

- Sáu năm rồi sao? Thời gian trôi nhanh nhỉ? Nhớ lại thì hồi đó cả hai còn gầy nhom. Giờ nhìn đứa nào cũng có da có thịt, chững chạc hơn hẳn.

 

- Hồi đó thật đáng nhớ bà nhỉ? Cứ cuối tuần là tụi con lại mò đến làm phiền bà suốt, được cái bà cũng thương.

 

Kenta nói. Những từ đó nhẹ bi đến lạ kỳ sau khi anh húp ngụm nước dùng ấm nóng, cay the.

 

- Ở Tokyo cũng có nhiều quán udon, nhưng đúng là chẳng nơi nào làm lại hương vị ở đây cả.

 

Nghe vậy, bà Chiyo liền cười khúc khích, âm thanh như tiếng nước chảy. Đôi mắt nheo lại đầy trìu mến:

 

- Có lẽ vì hai đứa đã gắn ký ức tuổi trẻ của mình vào nơi này. Cái ngon đôi khi không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở kỷ niệm mà chúng ta thưởng thức cùng với nó.

 

Bằng sự đồng điệu tương thông, Haruki và Kenta đồng thời gật đầu cùng lúc. Trong mắt họ không chỉ có sự đồng tình, mà còn cả một khoảng trời hoài niệm, những tầng ký ức chung hiện rõ qua ánh mắt của họ.

 

- Ồ, cháu suýt quên mất. Ông Toshiro đâu rồi ạ? Tụi con không thấy ông ấy phụ quán cùng bà.

 

 Kenta hỏi, đến lúc này mới cảm nhận được một sự trống vắng mà trước đó anh đã bỏ qua, ánh mắt anh hướng về khu vực phía sau quầy nơi ông từng đứng gọt củ cải trắng.

 

- Ông ấy bắt chuyến tàu trưa nay để đi thăm một người họ hàng ở Nagano rồi. Phải đến sáng mai mới về cơ.

 

Haruki xen vào, khuôn mặt rạng rỡ sự ấm áp chân thành, đôi đũa của anh cuối cùng cũng được đặt xuống ngang tô mì.

 

- Vậy hả bà? Cháu mừng là ông vẫn khỏe mạnh.

 

Bà Chiyo mỉm cười, khẽ gật đầu và giục họ ăn nhanh lên kẻo mì bị trương và mất ngon, bàn tay bà phẩy phẩy như muốn xua đi. Nghe lời bà, họ lại cúi đầu xuống thưởng thức món ăn, trong quán ngập tràn những âm thanh húp mì xì xụp và tiếng trò chuyện nhẹ nhàng. Khi bát mì đã vơi một nửa, bà mang ấm trà đến và rót thêm không cần hỏi. 

 

- Mấy đứa còn nhớ đêm mưa giông năm đó không? Chính là lần đầu tiên hai đứa đến đây ấy.

 

Kenta nhớ rất rõ. Ký ức dạt về năm hai đại học, một đêm cuối tháng Chín. Trên đường trở về thì trời bất chợt trút một cơn mưa xối xả. Anh và Haruki cuống cuồng tìm chỗ trú, nhưng đã muộn, toàn thân họ ướt sũng chỉ trong vài giây. Trong lúc lê lết cùng những đôi giày ngập nước, chẳng hiểu duyên cớ nào lại dẫn lối họ ngang qua nơi này. Bà Chiyo đã định khóa cửa sớm, tay đã cầm sẵn chìa khóa thì trông thấy hai cái bóng lầm lũi trước quán bèn thương cảm gọi vào. Bà đã dùng sức nói lớn để không bị tiếng mưa át mất. Anh vẫn nhớ nét mặt bà Chiyo đã lo lắng thế nào, khi nhìn vào vẻ mặt mà bà khẳng định là tím tái của Haruki. Và chỉ sau vài phút, chậu nước ấm đã có mặt để ủ những đôi chân lạnh cóng, cùng một chiếc khăn bông mới tinh, vừa bóc ra khỏi bao ni lông. Và cuối cùng là món quà tuyệt vời nhất: hai tô mì đang bốc khói, đặt trước mặt họ bằng đôi bàn tay không ngừng săn sóc. Bên ngoài lúc đó bức màn mưa dày đặc phủ một một lớp tối màu lên vạn vật. Ánh đèn đường nhòe đi thành những quầng sáng. Những tiếng thét giận dữ vang dền ở nền trời phía tây, những hạt mưa đập ràn rạt trên tầng gác mái như hàng ngàn ngón tay đang gõ nhịp. Bên trong quán mì, dưới ánh sáng của một bóng đèn trần duy nhất, một sợi chỉ duyên phận đã được se lại từ đó.

 

Haruki gõ nhẹ vào vết sẹo trên bàn gỗ, nở một nụ cười ranh mãnh vì vừa tìm thấy bằng chứng "bóc phốt" bạn thân.

 

- Cháu nhớ ra rồi, lần đó, toàn bộ chiếc khăn bị Kenta dùng lau đầu, lau mặt, lau luôn cả bàn tay dính nước. Cháu thì chỉ được xí một góc bé như lỗ mũi để chùi.

 

Kenta đỏ mặt, lên tiếng phản đối khi miệng vẫn còn chút mì đang nhai dở.

 

- Cái góc đó đâu đến nỗi bé tí tẹo như cậu miêu tả hả? Ít nhất cũng một phần ba chiếc khăn. Vả lại... nó là góc sạch mà.

 

- Nó sạch. Đấy là do tôi kịp lên tiếng, nếu không chắc nó cũng bị cậu tước đoạt hết rồi.

 

- Thì lúc đó tôi tự dưng quên thôi mà... Chắc tại tôi bị hút hồn bởi mùi nước dùng thơm quá đấy. Bát mì nóng hôm đó, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ngon đến nao lòng. Không ngờ lần gặp vô tình ấy, lại biến nơi này thành quán quen của chúng ta suốt thời đại học.

 

Bà Chiyo gật đầu như thể điều đó giải thích cho mọi thứ cần biết.

 

- Hai đứa biết không? Có những thứ đến với chúng ta hoàn toàn bất ngờ, nhưng khi nó đi qua, chúng ta chợt nhận ra mình đã sống trọn vẹn những tháng năm tươi đẹp nhất. Điều đó mới là sợi dây giữ chân hai đứa quay trở lại đây hôm nay.

 

Bà rót cho mình một chén trà, chiếc ấm nghiêng đi với một chút run rẩy nơi cổ tay. Hơi nước bốc lên giữa ba người như một tấm màn mỏng, xóa nhòa đi những năm tháng đã qua. Sau ngụm trà nóng, bà bỗng hỏi:

 

- Thế bây giờ... có cô nào bên cạnh chưa đây? Bà nhớ hồi xưa hai đứa hay ngồi đây sôi nổi bàn chuyện tỏ tình lắm mà.

 

Nghe đến đây, Haruki lập tức quay sang Kenta, đôi mắt sáng lên tia tinh nghịch, đôi đũa chỉ nhẹ về phía Kenta, trước khi buông một lời trêu chọc.

 

- Đáng lẽ cháu đã có rồi đấy, bà Chiyo. Nếu không nhờ những áng văn lủng củng, sến sẩm của Kenta phá bĩnh.

 

- Cậu lại lôi chuyện này ra nữa à. Vậy sao cậu không ý kiến vào lúc đó, còn đem gửi cho người ta.

 

Haruki phản pháo ngay tức thì, rướn người về trước, vừa lắc đầu vừa đáp trả bằng chất giọng bỡn cợt:

 

- Là do tôi dại khờ nên đặt hết niềm tin vào cậu, Kenta à.

 

Bà Chiyo cười khanh khách, âm thanh ấy vang lên như tiếng nước dùng đang sôi. Nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại với nhau, cũng lâu rồi bà mới thấy vui vẻ đến thế. Không khí quán mì nhỏ bé bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, cứ như thể dòng thời gian chưa từng trôi đi, vẫn còn lảng vảng trong từng câu chuyện của ba người. Bà hỏi thăm về công việc và "Ồ" lên đầy bất ngờ, rồi đưa tay che miệng cười thích thú khi Kenta kể về cuộc tái ngộ đầy duyên số với Haruki ở công ty.

 

Haruki thủ thỉ về những ngày đầu ở Úc, về những bữa tối đơn độc, quanh đi quẩn lại chỉ có vài món đơn giản với trứng, rồi sau đó là nỗi ngán ngẩm mỗi khi phải dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp. Câu chuyện cứ thế tuôn chảy tự nhiên, cho đến khi không khí bất chợt lắng xuống, tiếng cười tắt dần như nước thấm. Giọng Haruki trầm đi, gần như là một tiếng thì thầm, khi anh tiết lộ lý do đằng sau việc đổi họ của mình, sự thật được nói ra một cách dịu dàng nhưng trĩu nặng cảm xúc. Cuộc hôn nhân của cha mẹ anh đã đổ vỡ; cha ngoại tình, bỏ rơi người vợ tào khang khi bà đang nằm trên giường bệnh. Cú sốc đó là giọt nước tràn ly, khiến Haruki không thể nhìn nhận người đàn ông đó là cha dù chỉ một ngày nữa. Anh cắt đứt mọi liên lạc, và từ đó, các mối quan hệ khác cũng dần nhạt nhòa đi, kể cả với Kenta. Bởi thời gian ấy, anh đã không còn sức lực để níu giữ bất cứ điều gì ngoài nỗi đau của chính mình.

 

Kenta đặt ngay đũa xuống, chồm người về phía trước, vỗ nhẹ lên vai Haruki. Khoé mắt bà Chiyo rơm rớm nước, lặng lẽ đưa tay lau vội giọt lệ hoen mi, lòng xót thương cho đứa trẻ mà bà đã coi như đứa cháu trong nhà. Haruki vẫn giữ giọng kể ổn định, không sụt sùi, không ngập ngừng. Đôi mắt anh chỉ phủ một lớp sương mờ, như thể nỗi đau ấy đã lành sẹo, không còn nhức nhối để khóc nữa. Anh khựng lại một nhịp ngắn, cổ họng hơi nghẹn lại, uống một ngụm nước trà để xoa dịu cảm giác đó, rồi nhanh chóng hướng câu chuyện sang một ngã rẽ khác.

 

 - Đầu gối của bà dạo này thế nào rồi ạ?

 

Giọng anh lập tức tươi vui trở lại, gần như phấn khởi khi nghe bà trả lời rằng chúng đã lành từ lâu, nỗi đau cũ cuối cùng đã được giải tỏa. Bà nói đùa với cả hai rằng mình có thể chạy bộ vài vòng quanh khu phố mà chẳng còn nghe tiếng lạo xạo như trước. Con gái thì đã lấy một nha sĩ ở Nagoya, hai tháng trước vừa mới về thăm, còn mang theo cả núi bánh trái, thuốc bổ hiện vẫn đang nằm một ít trong một chiếc hộp thiếc trên kệ. Giờ mở cửa hàng rút ngắn hơn, giá tăng đôi chút, khách mới không quá nhiều, nhưng những gương mặt thân quen thì vẫn trung thành trở lại.

 

Khi những chiếc bát đã cạn, nước dùng được uống đến giọt cuối cùng, bà nhất quyết đòi dọn dẹp, nhẹ nhàng ấn vai Kenta ngồi xuống khi anh đứng dậy định giúp. Khi từ bếp trở ra, bà cầm trên tay một chiếc đĩa nhỏ. Trên đó là những quả hồng treo gió màu hổ phách được xếp thành một vòng tròn ngay ngắn, gối lên nhau. Vỏ ngoài hơi nhăn nhúm, phủ phấn trắng mịn như sương muối, do đích thân bà làm lấy.

 

- Bà mời, dành riêng cho hai vị khách đặc biệt của bà.

 

- Cảm ơn bà ạ.

 

Cả hai đều không khách sáo. Kenta cắn ngay một miếng, răng ngập trong phần thịt quả dẻo thơm, cái chất thanh dịu lẫn trong vị ngọt đậm lan tỏa khắp tâm hồn anh. Ngọt như tình thương bền bỉ của bà dành cho sau bao ngần ấy năm xa cách. Haruki nhắm mắt lại khi nhai, chậm rãi thưởng thức, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng "ưm ưm" khe khẽ mà ai cũng đều hiểu đó là gì.

 

Tiếng chuông gió reo lên trong trẻo ngoài cửa, và thêm một vài vị khách bước vào. Kenta đoán họ là khách quen, điều đó thể hiện rõ trong nét cong mềm mại nơi đường môi của bà Chiyo, và cách bà nhấn nhá từng chữ bỗng trở nên có nhịp điệu, rạng rỡ hẳn. Họ giống hệt anh ngày trước, bị mê hoặc bởi hương vị của nồi nước lịu rịu trên bếp, rồi cuối cùng bị lạc lối, vương vấn với sự ấm áp, tử tế của bà Chiyo. Đó là một nhà giam không có chìa khóa, một lối mòn mà không ai muốn tìm lối ra.

 

Sự ngọt dẻo của miếng hồng khô vừa dứt, không nói không rằng, cả hai người đàn ông lập tức đứng phắt dậy. Kenta, tận dụng kinh nghiệm bếp núc sẵn có, xắn tay áo lao ngay vào khu vực trong quầy. Haruki thì hăng hái lau dọn bàn, phụ những việc lặt vặt. Bà Chiyo đứng nhìn, bật cười bất lực trước sự khăng khăng nhiệt tình của họ, lắc đầu thích thú. Trong phút chốc, không gian đã quay trở về khung cảnh của đêm mưa tháng Chín năm xưa. Bên ngoài, một cơn mưa phùn lại ghé thăm, nhẹ nhàng như một ý nghĩ bất chợt, vừa đủ để làm nhòe nhoẹt ánh sáng xuyên qua ô kính bên cửa sổ.

 

Mãi cho đến khi bóng lưng của vị khách cuối cùng khuất sau cánh cửa, Haruki mới thở phào nhẹ nhõm, đổ người xuống chiếc ghế đẩu dọc theo quầy. Anh hơi ngửa đầu ra sau, hai tay buông thõng trên mặt quầy như thể vừa kết thúc một trận chiến, vũ khí duy nhất là chiếc khăn lau vắt hờ hững trên vai. Kenta cất tiếng chào nhẹ nhàng, lịch sự hướng phía cửa ra vào: "Cảm ơn quý khách đã đến. Xin hẹn gặp lại." Trong bếp, tiếng bát đĩa lách cách vang lên khe khẽ khi bà Chiyo xếp chúng ngay ngắn lên kệ.

 

Nồi nước dùng đã vơi gần hết, thứ nước còn sót lại sẫm màu hơn, hương vị ngọt ngào và đậm đà của nó cô đặc trong những giọt cuối cùng bám vào vá. Ngoài kia, con hẻm cũng đã thưa thớt người qua lại, chỉ còn tiếng bước chân ai đó xa dần, và vài cánh cửa quán ẩm thực khác đang dần hạ rèm xuống.

 

Đến lúc phải về, cả hai thanh toán, để những tờ tiền lên mặt quầy, nhưng bà Chiyo từ chối nhận tiền, vẻ mặt cương quyết. Sau một hồi dây dưa thì cả ba người đồng lòng thỏa hiệp phương án giảm giá hai mươi phần trăm. Tại cửa, bà ấn vào lòng bàn tay Kenta và Haruki hai gói nhỏ đựng kẹo gừng, cái loại phải ngậm từ từ để vị ngọt dịu của mạch nha và cay the của gừng làm thanh mát cuống họng.

 

- Trời đã vào đông rồi, ăn cho ấm người.

 

Hai người đứng sững, không khí đêm mang theo những dư vị tàn cuộc của con hẻm mơn trớn khuôn mặt họ. Kenta cúi xuống, Haruki cúi xuống, bà Chiyo nhón chân để đón lấy, vòng tay bà vừa vặn ôm lấy hai người. Cái ôm ấp lần cuối đã thay cho tất cả những thứ không thốt nên lời. Gió khẽ thổi, tiếng chuông gió lại ngân lên thay cho phút từ biệt, như khúc nhạc kết lại bộ phim ký ức của những tháng năm tuổi trẻ. Ngoài trời, cơn mưa phùn khi nãy vừa tiếp tục cuộc hành trình tại một nơi nào đó trong thành phố. Những giọt nước li ti như bụi mờ của nó bám nhẹ vào tóc người trên đường rồi biến mất trong nhạt nhòa. 

 

Họ bước đi trong im lặng giữa sự náo nhiệt của một quán izakaya vẫn còn đang mở, viên kẹo kêu "cách cách" giữa hai hàm răng. Tại góc đường nơi con hẻm đổ ra phố lớn, cả hai dừng lại, Haruki nói rằng đã lâu rồi mới có dịp về khu này, muốn ngồi taxi ngắm cảnh thành phố ban đêm. Ga này ngược hướng, nên anh sẽ đón chuyến khác. Khi xe đến, Haruki vẫy tay chào Kenta, bánh xe lăn rồi mất hút vào màn đêm xa xăm.

 

Ngay tại đó, Kenta ngoảnh nhìn lần cuối về con hẻm, nhìn bóng dáng tấm rèm noren treo bất động giờ đã thu nhỏ bằng kích thước của một mảnh giấy ở đằng xa, nhìn ánh đèn lồng tỏa sáng lờ mờ sau lớp giấy. Ngày mai bà sẽ lại mở cửa, nấu cùng một loại nước dùng, phục vụ cùng một loại mì cho bất cứ ai tìm đến đây. Một số người sẽ nếm được vị ký ức của anh và Haruki, số còn lại sẽ chỉ ăn rồi rời đi. Cả hai điều đó đều ổn. Cửa hàng vẫn trụ vững, với Kenta thế là đủ. Anh quay người về phía con đường chính kéo cao cổ áo, bước về phía ga cùng những làn hơi thở hóa thành khói trắng. Một viên kẹo nữa được anh bóc ra, cho ngay vào miệng, vị ngọt ngào và cay nồng tan trên lưỡi. Dường như vào khoảnh khắc ấy, trời đêm Tokyo đã không còn lạnh nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px