Quá khứ - Hiện tại
Kể từ khi Haruki xuất hiện, mỗi ngày đều chất thêm những giờ làm việc sát vai giữa Kenta và Haruki. Mỗi lần hai người sáp lại gần nhau, không gian quanh họ trở thành một góc Shinjuku thu nhỏ, luôn nhộn nhịp với dòng chảy liên tục của những bản phác thảo nguệch ngoạc, những slogan viết dở và những tràng cười đùa tếu táo. Trong khi đó, ở góc khác của văn phòng lại chìm trong sự thinh lặng cắm cúi, yên ắng và trầm mặc như một con hẻm cổ ở Yanaka.
Trưởng phòng Shota vô cùng hài lòng với kết quả của cuộc "thử nghiệm" ngày hôm qua. Đầu giờ chiều nay, ánh mặt trời vừa mới bắt đầu ngả về hướng tây thì cánh cửa phòng ban mở ra. Ông bước vào, cầm trên tay chiếc cốc giấy đựng cà phê. Bầu không khí trong văn phòng vốn đang rộn ràng như mọi hôm, dường như tự điều chỉnh lại âm lượng ngay khi ông xuất hiện. Mọi người lập tức ngừng việc đang làm và đứng dậy cúi chào, tiếng chân ghế kéo loẹt quẹt vang lên thành một dàn đồng ca ngắn ngủi.
Đôi giày da bóng loáng của ông nện nhịp cuối cùng xuống giữa sàn văn phòng rồi dừng hẳn. Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, trưởng phòng quét ánh nhìn trực diện sắc sảo, dò xét khắp căn phòng trước khi dừng mắt lại ở bàn làm việc của Haruki, rồi đến bàn của Kei. Ông hắng giọng trước những ánh mắt chăm chú đang đổ dồn về phía mình, tất cả đều chờ đợi một mệnh lệnh hoặc đơn giản là một thông báo đột ngột.
- Kei, Haruki. Tôi đã xem xét đề xuất của các cậu. Bản dự thảo cải tiến quy trình.
Trong khoảnh khắc ông dừng lại, cả văn phòng dường như nín thở. Thứ sót lại là âm thanh xa xăm của đường phố xuyên qua vách kính, tiếng rì rầm trầm đục của xe cộ và công trường xây dựng phía xa.
- Các cậu nộp nó chỉ trong hơn một ngày. Tôi cứ nghĩ phải đến sáng thứ Sáu mới được thấy cơ.
Các cơ quanh mắt ông giãn ra, và khuôn miệng vốn dĩ luôn mím chặt của ông cong lên thành một đường vòng cung lạ lẫm. Mọi người phải mất một lúc mới hiểu phản ứng ấy là gì.
- Nó rất kỹ lưỡng.
Trưởng phòng nói tiếp, giọng ông ấm áp lạ thường, khiến những đường nét góc cạnh cứng nhắc trên khuôn hàm chữ điền có vẻ mềm mại đi sau nụ cười đầy hãnh diện đó. Ông đặt ly cà phê xuống chiếc bàn trống gần nhất, giải phóng bàn tay để ra cử chỉ khi nói.
- Phân tích ngắn gọn, rõ ràng. Các kiến nghị đều có cơ sở và đủ tính khả thi. Tôi rất hài lòng với kết quả này.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Haruki, như cánh buồm căng đầy gió. Anh cúi người thật sâu, lưng tạo thành một góc chín mươi độ, và khi đứng thẳng dậy, đôi mắt anh sáng lên, long lanh đầy xúc động.
- Cảm ơn trưởng phòng. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi.
Anh ngẩng lên, đưa lòng bàn tay hướng về phía chiếc bàn đối diện, và quay sang Kei với ánh mắt đầy trân trọng, nói bằng giọng biết ơn:
- Thật ra... người giúp tôi nhiều nhất là Kei. Cậu ấy đã hướng dẫn tôi hết lòng, đóng góp những ý kiến sáng tạo và đưa ra những đánh giá rất chính xác, giúp tôi nhận ra nhiều điều mà nếu tự mình mò mẫm thì phải mất rất lâu.
Những lời Haruki vừa nói như thổi một làn gió mát lành thoảng qua ngày hè oi ả. Không thể xua tan cái nóng đang bao trùm, nhưng vẫn khiến cậu khựng lại, đủ để ghi nhận sự hiện diện của nó. Giống như cách cậu từng cảm nhận hậu ngọt thanh nhẹ len lỏi sau vị đắng của những giọt cà phê. Haruki không cần thiết nói ra điều đó trước mặt trưởng phòng và phòng ban, nhưng... anh vẫn nói. Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu nhìn Haruki không phải cái nhìn thẩm định dành cho cộng sự mới, mà là sự ghi nhận thầm lặng dành cho người tử tế. Trưởng phòng gật đầu, vẻ mặt tán đồng.
- Cậu đã có nền tảng tốt. Điều còn thiếu chỉ là thời gian để quen với cách làm việc ở đây thôi.
Tay ông chỉ về phía bàn làm việc của Kenta, nơi anh đang đứng chăm chú theo dõi với sự háo hức không kém.
- Hãy học hỏi thêm từ Kenta. Cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu. Có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến mà chúng ta không thể học được từ sách hướng dẫn.
Haruki khẽ gật đầu, ngay lập tức liếc nhanh về phía Kenta, đôi mắt sáng rực lên. Anh vô thức nháy mắt nhanh với người bạn thân, còn Kenta khẽ cong môi đáp lại. Hành động tưởng chừng chớp nhoáng, không ai để ý ấy, Kei đã tự động bắt trọn. Sự chú ý của cậu để trên khuôn mặt Senpai chỉ trong một thoáng, rồi bình thản quay về với dáng vẻ tự nhiên ban đầu.
- Vâng, thưa trưởng phòng. Tôi đã hiểu rồi ạ.
Ông gật đầu ghi nhận trước khi quay người lại, ánh mắt ông khóa chặt vào Kei với sự mãnh liệt khác thường.
- Còn cậu.
Ông tiến lên vài bước, cách bàn Kei chỉ một cái vươn tay. Ở khoảng cách này, Kei dường như nghe thấy giọng trưởng phòng dường như vang và rõ ràng hơn hẳn, mặc dù giọng khàn khàn ấy đã hạ thấp xuống một chút .Từng lời nói chính xác và nặng ký.
- Cậu đã điều phối việc này rất hiệu quả. Cậu biết cách dẫn dắt một người mới mà vẫn giữ được tiến độ chung. Đó chính là phẩm chất lãnh đạo mà bộ phận này cần nhiều hơn nữa.
Đối diện với ánh nhìn của trưởng phòng, biểu cảm của Kei vẫn không thay đổi, khuôn mặt là một bề mặt phẳng lặng, không thể dò đoán. Cậu duy trì một phong thái bình tĩnh, tự tin nhưng không màng thế sự, trong khi vẫn hoàn toàn lịch sự, chẳng khác gì khoảnh khắc đứng trước những câu hỏi khó nhằn của ông Takumi trong buổi thuyết trình ngày hôm đó. Một mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời và những áng mây. Kei khẽ cúi đầu, phong thái chừng mực và khiêm tốn.
- Cảm ơn trưởng phòng. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi ạ.
Từ tông giọng đến phong thái và cử chỉ, Kei đều thể hiện mình là một nhân viên trẻ biết đón nhận lời khen ngợi mà không kiêu ngạo hay vượt quá giới hạn. Nhưng bên trong, một thứ khác vừa nở rộ. Không phải niềm vui, mà là một sự nhẹ nhõm thầm lặng nhen nhóm đâu đó sau lồng ngực. Kết thúc rồi. Ý nghĩ đó hiện lên, muốn trào ra theo một hơi thở. Mình xong rồi. Mình không phải làm việc này nữa.
Kei đã đánh đổi chính khoảnh khắc này bằng việc làm việc không ngừng nghỉ cho đến rạng sáng, gù lưng bên chiếc máy tính xách tay trong bốn bức tường phòng ngủ khi thành phố ngoài kia đang say giấc. Hơn ba giờ sáng, cậu mới tắt máy tính, mắt cay xè và lưng đau nhức vì phải giữ nguyên một tư thế suốt nhiều giờ, các khớp ngón tay và vai kêu rắc rắc lúc cậu vươn vai. Đánh đổi quỹ thời gian và giấc ngủ quý giá của mình để lấy một chiếc chìa khóa, tự giải thoát khỏi gọng kìm ngột ngạt. Và giờ đây, đứng trong nắng chiều của văn phòng, biết từ giờ mình không còn cần phải làm việc với Haruki nữa, cậu thấy sự đánh đổi đó hoàn toàn xứng đáng.
Không chỉ trưởng phòng hài lòng, Haruki vui mừng, và Kei nhẹ nhõm, mà Kenta, người đang quan sát từ bàn làm việc của mình, cũng cảm thấy vui lây, như thể lời khen ngợi đó cũng thuộc về mình. Anh mỉm cười, ánh mắt chuyển từ Haruki sang Kei với chút tự hào không che giấu. Trưởng phòng Shota đặt một tay lên vai Kei, như thể vừa đặt lên cậu một kỳ vọng, và nói ngắn gọn:
- Làm tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy.
Nói rồi, ông quay gót bước ra phía cửa, nhấc ly cà phê bằng động tác mượt mà, bước chân đầy uy quyền như lúc đến. Cánh cửa đóng sập lại, và trong vài giây, văn phòng vẫn chưa thể trở lại trạng thái ban đầu ngay được. Cho đến khi Yuta huýt sáo một tiếng dài phá vỡ nó, cậu ngửa đầu ra sau ghế, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của trưởng phòng.
- Mọi người có thấy không? Trưởng phòng Shota đã cười. Ý em là, thực sự mỉm cười ấy.
Rồi Yuta ngồi bật dậy, chép miệng thở dài.
- Chưa bao giờ thấy ông ấy cười với em như vậy kể từ ngày đặt chân vào công ty. Lúc nào trưởng phòng cũng trưng trổ bộ mặt thét ra lửa, làm em quéo hết cả người.
- Còn em cứ tưởng mình bị ảo giác cơ.
Mina lẩm bẩm, lắc đầu khi tiếp tục gõ phím, mặc dù các ngón tay chuyển động lơ đãng, gõ sai vài từ, mắt vẫn liếc về phía cánh cửa đã đóng.
- Nhận được một lời khen từ ông ấy đã là hiếm rồi, nhưng thấy ông ấy hài lòng ra mặt thế này còn hiếm hơn. Kei, cậu đã bỏ cái gì vào bản báo cáo đó thế? Phép thuật à?
Yuri bật cười, âm thanh giòn giã góp vui vào bầu không khí, cô vỗ tay một cái.
- Chúc mừng hai người nhé. Bản báo cáo đó chắc hẳn đã thực sự gây ấn tượng với ông ấy. Cũng phải nhỉ... hoàn thành với thời gian ngắn như vậy đã là một kỳ tích rồi. Ngay cả chị... có lẽ cũng không thể làm trong một sớm một chiều được.
Haruki cười rạng rỡ, ánh mắt có chút mơ màng như đang vừa trải qua một giấc mơ đẹp.
- Chị khen tụi em quá lời rồi, chị Yuri. Em vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ mọi người ở đây lắm.
Đến lúc này Kenta mới lên tiếng, giọng anh mang một vẻ ấm áp dường như lấp đầy khoảng trống mà trưởng phòng vừa để lại.
- Yuri nói đúng đấy, tốc độ làm việc của hai người thực sự đáng kinh ngạc. Tôi đã nói là tôi tin hai người sẽ làm tốt mà.
Anh quay sang Kei, đầu hơi nghiêng với sự quan tâm chân thành.
- Kei, chắc là vất vả cho em lắm đúng không?
- Cảm ơn sự quan tâm của anh, Senpai.
Giọng Kei đều đều, cao độ và biểu cảm không thay đổi. Haruki lần theo ánh mắt của Kenta, gửi lời cảm ơn chân thành, hai tay đan nhẹ vào nhau trước ngực.
- Kei, một lần nữa cảm ơn em nhé.
Kei nhoẻn miệng cười, một nụ cười chỉ dùng phép lịch sự để nâng cơ mặt và đuôi mắt cong lên vừa phải, kiểu đáp lễ thân thiện nhưng không có ý mời gọi trò chuyện thêm.
- Không có gì đâu. Đó chỉ là những gì em cần phải làm thôi. Anh cũng đã làm rất tốt.
Kei ngồi xuống, mắt quay trở lại màn hình để làm việc, nhưng mục tiêu đầu tiên là liếc đồng hồ hiển thị ở góc màn hình. Buổi chiều trải dài trước mắt, cậu đã thoát khỏi gánh nặng của bản đề xuất, những tin nhắn hỏi đáp và sự tương tác ép buộc không mấy dễ chịu. Phía sau màn hình máy tính, Kei để vai xuôi xuống, chỉ một chút thôi, chỉ để mình cậu biết.
*****
Ngoài trời bóng tối đang giăng đầy khắp lối, thành phố lại chuyển động theo một nhịp khác, náo nhiệt và đa sắc hơn. Kenta đang tắt máy tính, tiếng quạt tản nhiệt chậm dần rồi lịm đi thành một tiếng rít mệt mỏi cuối cùng, cũng là lúc Haruki xuất hiện ở lối đi giữa các dãy bàn, vai đeo túi xách và gương mặt nở một nụ cười sẵn đón.
- Cậu xong chưa, Kenta?
Anh vỗ nhanh hai tiếng "cốp, cốp" lên cạnh bàn làm việc của Kenta. Phần còn lại của văn phòng là một bức tranh quen thuộc của cái ngáp dài, tiếng kéo ghế loẹt xoẹt, và tiếng lạch cạch kim loại của những chiếc tủ tài liệu đang được khóa lại. Đâu đó ngoài hành lang phía xa, một đồng nghiệp vừa cất tiếng chào tạm biệt vui vẻ, giọng nói nhỏ dần rồi mất hút khi qua ngã rẽ, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng nhỏ nhẹ trong không trung lâu hơn một chút. Kenta xếp lại các tập hồ sơ của mình, gõ gõ chúng vài cái xuống bàn để các góc cạnh vuông vắn ngay ngắn, các mép giấy tạo ra tiếng "xoạch xoạch" giòn giã.
- Chờ chút, để tôi cất nốt bản báo cáo này vào ngăn kéo đã.
Haruki đứng đợi, nhún nhảy nhẹ nhàng trên gót chân với một sự thừa thãi của thời gian. Một sợi chỉ thừa màu nhạt ló ra từ cổ tay áo của anh, lộ rõ trên nền vải tối màu. Không nói một lời, Kenta tiện tay lấy chiếc kéo nhỏ để ở hộp bút, cắt phựt nó đi bằng một động tác thuần thục. Haruki cười mãn nguyện, nhấc cổ tay lên kiểm tra phần tay áo giờ đã sạch sẽ. Sau khi xong xuôi, anh đứng dậy và thu dọn phần đồ đạc còn lại vào cặp xách, trong khi Haruki đã bắt đầu hướng ra phía cửa. Bỗng, ánh nhìn Kenta khựng lại khi ngó sang chiếc bàn trống trong góc. Kei đã xuống phòng lưu trữ và chưa trở lại. Màn hình máy tính thiếu vắng tiếng gõ phím, áo khoác vắt trên lưng ghế đang chờ đợi bóng người, không có hơi ấm chỉ có sự vắng mặt tồn đọng suốt hai mươi phút vừa qua.
Anh khẽ chớp hàng mi, rút điện thoại ra và mở ứng dụng LINE. Ảnh đại diện của Kei - một đôi tay tạo hình trái tim trước ánh hoàng hôn đang lặn, khoảnh khắc họ đã cùng nhau ghi lại từ chuyến đi Shibuya Sky cuối tuần vừa rồi - hiện lên ở ngay hàng trên cùng. Tin nhắn "chúc ngủ ngon" từ đêm qua vẫn còn đó, nhìn thấy nó môi anh bất giác cong lên. Haruki, tay đã chạm vào nắm cửa, quay người lại khi nhận ra người bạn thân của mình vẫn mãi đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm điện thoại với vẻ lưỡng lự, ngón tay cái bất động trên mặt kính.
- Nhanh lên nào, Kenta. Cậu còn làm gì nữa đấy?
- À, được rồi... Tôi tới ngay đây.
Ngón tay cái của Kenta gõ nhanh một dòng ngắn rồi nhấn gửi, chiếc điện thoại rung nhẹ như một lời xác nhận. Không chờ đợi phản hồi, anh đút điện thoại vào túi quần, bước về phía cửa. Hai người nhanh chóng hòa vào những người đang hướng ra lối thang máy. Haruki khoác tay qua vai Kenta theo thói quen. Giày của cả hai quệt trên sàn theo một nhịp đồng điệu đến lạ, cái nhịp một-hai-một lười biếng đến mức chẳng hề thay đổi chút nào từ thời đại học, cái thời mà họ thường khoác vai, đi bộ ra ga sau một bữa ăn no nê, cùng những câu chuyện nối dài.
Haruki bắt đầu ngân nga vài câu của bài hát "Những ngày đã qua", hơi lệch tông một chút nhưng chẳng ai màng đến chi tiết nhỏ ấy. Âm thanh dội vào những bức vách lọt giữa một rừng tiếng chân, rất nhanh kéo Kenta vào giai điệu trầm buồn đó. Như thuận theo tự nhiên, Kenta cất giọng để bắt kịp câu tiếp theo, giọng nam trầm của anh hòa quyện dưới giọng nam cao của Haruki. Họ chỉ hát vài câu khe khẽ, ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc, vậy mà vài cái đầu vẫn quay lại nhìn họ với vẻ tò mò, đôi lông mày nhướng lên phía trên gọng kính. Bài hát đó được xem là thánh ca thời sinh viên của hai người, từng được nghe đi nghe lại nhiều đến nỗi văng vẳng cả trong giấc mơ. Sự say sưa của cả hai làm cho những người có mặt xung quanh trở nên vô hình. Trong một khoảnh khắc, văn phòng, thời hạn, thành phố ngoài kia đều biến mất. Chỉ còn lại giai điệu, lời ca thân thuộc từ bài hát cũ, ánh đèn dọc hành lang và hơi ấm từ vòng tay của một người bạn cũ.
- Kenta này.
Haruki bỗng ngừng hát. Cánh tay đang khoác trên vai Kenta siết chặt lại một chút, kéo người bạn của mình lại gần hơn.
- Cậu còn nhớ quán của bà Chiyo không? Cái quán cách trường mình vài trạm xe buýt, trong con hẻm gần khu Monzen-Nakacho ấy?
Kenta nhướng mày, rồi bật cười thoải mái, cái kiểu nụ cười chỉ dành riêng cho những câu chuyện cũ của họ, rồi quay qua.
- Dĩ nhiên là nhớ chứ. Tôi cứ tưởng cậu quên rồi. Bà ấy lúc nào cũng tốt với tụi mình.
Ngay lập tức, một thước phim sống động hiện lên trong tâm trí Kenta:con hẻm hẹp bóng loáng nước mưa, chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió, hắt một vũng ánh sáng màu đỏ thẫm trên nền bê tông loáng nước. Bên trong, một người phụ nữ hiền hậu trong chiếc tạp dề màu nâu nhạt đã sờn, mái tóc đen xoăn ló ra dưới chiếc khăn bandana, đôi tay thoăn thoắt trụng và nhấc mì ra khỏi nồi nước sôi sùng sục. Hơi nước lúc nào cũng dày đặc làm mờ đi kệ tủ đựng đầy gia vị, chai lọ lỉnh kỉnh phía sau. Mùi thơm đậm đà, ngậy vị của nước dùng dashi thoảng bay trong không khí, ám vào những bộ bàn ghế đã mòn các góc cạnh, và cả quần áo của họ vài giờ sau đó. Kenta nhớ đến bàn tay thô ráp của bà khi nhẹ nhàng xoa đầu mình, các ngón tay mang theo mùi ấm áp, mằn mặn của nước dùng, và cái giọng cằn nhằn yêu thương bắt anh phải ăn hết rau. Cổ họng bỗng nghẹn lại, thành một nút thắt siết chặt trong lồng ngực, sống mũi cay cay khi hồi ức ùa về.
- Ừ, bà ấy hay mắng tôi suốt vì tội cứ cười đùa và nói chuyện quá to trong quán.
Haruki nhoẻn môi, giọng nghẹn ngào niềm hoài cổ, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định như đang lục tìm một mảnh ký ức ngủ yên mà mình đã cất giữ bấy lâu.
- Nhưng bà ấy sẽ luôn lén bỏ thêm thịt hoặc trứng vào tô của tôi khi không để ý, rồi thì thầm: "Cháu gầy quá, phải ăn nhiều vào mới lớn được."
Anh bật ra một tiếng cười khúc khích ngắn, hai vai rung lên.
- Sáng nay, tôi tự nhiên lại nhớ đến vị nước dùng đó. Cảm giác như nó vẫn còn đọng trên đầu lưỡi từ ngày hôm qua vậy, cậu biết không?
Kenta mỉm cười nhẹ nhàng, nét mặt giãn ra một cách chậm rãi và chân thành, rồi vỗ một cú chắc nịch, đầy thân thiện vào lưng Haruki.
- Chắc là duyên số với bà Chiyo đang gọi tụi mình quay về đấy.
- Vậy thì đi thôi. Tôi sẽ mời. Hôm nọ tôi có hẹn cậu rồi, nhớ không?
- Ừ. Được thôi. Vậy lần khác đến phiên tôi mời cậu nhé.
Kenta gật đầu, cảm nhận được hơi ấm đang dâng đầy trong lòng. Sự viên mãn dễ chịu ấy xua tan đi những căng thẳng cuối cùng của ngày dài.
- Thực sự... đã lâu lắm rồi chưa ghé lại. Không biết dạo này bà thế nào? Liệu bà có quên mất chúng ta không?
Ngay khi họ vừa rẽ qua góc cua hướng về phía thang máy, tiếng bước chân của ai đó phía sau đột nhiên chậm lại. Gót giày tây miết lên nền sàn bóng loáng phát ra một tiếng rít sắc lạnh trước khi dừng hẳn. Kei đứng ở khoảng cách quá xa để có thể nghe rõ sự ăn ý, tự nhiên trong cuộc trò chuyện của họ, nhưng cánh tay Haruki đang khoác qua vai Senpai, cùng hình ảnh hai người trông như dính chặt lấy nhau, lại rõ mồn một trong mắt cậu. Sự thân mật quá đỗi tự nhiên, cận kề ngay sát vạch giới hạn ấy khiến tim cậu lỡ đi vài nhịp, rồi đập loạn trở lại bằng một tiếng thịch oán hờn. Ánh đèn trần trắng bệch phía trên, gột rửa đi mọi sắc màu rực rỡ trên gương mặt cậu, chỉ để lại những góc cạnh sắc lạnh và một khoảng tối sâu hoắm, trống rỗng nơi đáy mắt, trông như thể nó đã trú ngụ ở đó nhiều ngày.
Haruki lại nói thêm điều gì đó, lời anh ta bị nuốt chửng bởi tiếng bước chân vang vọng dọc hành lang và khoảng cách ngày càng nới rộng giữa họ, chỉ còn lại những âm tiết vỡ vụn lơ lửng trong không trung như những mảnh thủy tinh vỡ. Kei không quan tâm đến nội dung, nhưng cái cách Senpai liên tục gật đầu và nghiêng đầu qua trái qua phải để hưởng ứng lại như đóng một chiếc đinh thẳng vào tim cậu. Ở một nơi công cộng, ngay trước mặt các đồng nghiệp khác, vậy mà nụ cười ấy lại có thể vô tư và thoải mái đến thế, đến mức Senpai tạm thời rũ bỏ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, hoàn toàn quên mất việc phải duy trì những phép tắc công sở cần thiết.
Cách đây không lâu, cậu tưởng rằng chỉ mình mới nắm giữ chiếc chìa khóa để mở ra một phiên bản khác của Senpai. Niềm tin đó giờ đây đớn đau như một dằm cây đâm sâu vào da thịt, nhức nhối theo từng nhịp thở. Senpai không hề khóa nó lại, cũng chẳng hề đánh mất nó. Phiên bản đó đã tồn tại từ rất lâu rồi, được sinh ra trong những năm tháng cậu còn chưa xuất hiện trong cuộc đời anh, được rèn giũa nơi giảng đường, những quán ăn và những buổi học đêm muộn mà Kei không bao giờ có thể chạm tới. Nó thậm chí còn tự nhiên và trọn vẹn hơn bất cứ điều gì cậu đã từng thấy. Chỉ là những năm tháng xa cách, những khoảng lặng giữa họ đã tạm thời chôn vùi nó, chờ đợi một trận mưa nặng hạt để đâm chồi. Điều một cơn mưa rào thoáng qua không bao giờ có thể mang đến, chẳng để lại gì ngoài làm ẩm một phần bề mặt của mảnh đất khô cằn.
Kei nuốt nước bọt khó nhằn, cổ họng phát ra tiếng ực rõ rệt trong hành lang đang thưa thớt người. Vẻ mặt trông hoàn toàn bình thường, nhưng những ngón tay đang dần siết chặt, làm lớp giấy tài liệu cũ quặn lại và nhăn nhúm. Cậu buộc mình tiến về phía trước, thu hẹp khoảng cách bằng những bước đi thận trọng. Khi cậu cất tiếng, sự vui vẻ trong giọng nói nghe mượt mà một cách giả tạo.
- Senpai.
Nghe lời gọi quen thuộc, Kenta và Haruki đồng thời quay lại, cơ thể họ chuyển động trong sự đồng bộ vô thức. Kenta trông hơi ngạc nhiên, lông mày nhướng lên, trong khi Haruki thong thả rụt cánh tay đang đặt trên vai bạn mình lại, thẳng người nhưng không hề bước ra xa.
- May quá, em kịp bắt gặp hai người ở đây đúng lúc.
Nụ cười của Kei rạng rỡ, quá mức rạng rỡ, khóe miệng kéo lên với sự chính xác như lập trình.
- Về nhiệm vụ trưởng phòng giao hôm qua, để đạt được kết quả tốt như vậy... tính ra anh cũng có công giúp đỡ em.
Kenta ngẩn người, chớp mắt để tiếp nhận lời vừa rồi, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Giúp đỡ? Mình đâu có làm gì trong việc này phải không? Hoàn toàn là do Kei và Haruki mà. Nhưng trước khi anh có thể lựa lời để phản hồi, miệng chưa kịp mở ra để phản đối, Kei đã nói tiếp.
- Có một quán mới mở cách đây chỉ mười lăm phút đi tàu. Em nghe nói món cơm lươn ở đó ngon lắm. Lươn nướng than hoa, mùi thơm nhức nhối luôn.
Cậu ra hiệu bằng một tay, tay kia vẫn cầm xấp tài liệu nhàu nát đã bị lãng quên.
- Em muốn mời anh. Chúng ta đi thử luôn bây giờ đi. Anh thấy sao?
Lời mời ấy như một bài toán hóc búa. Sao nó không đến sớm hơn, hoặc muộn hơn, mà lại phải đúng vào lúc này? Kenta cảm thấy ánh mắt Haruki liếc nhìn mình, lịch sự chờ đợi. Bụng anh lại cồn cào cái cảm giác khó chịu mỗi khi đứng giữa hai sự lựa chọn trái ngược.
- Thực ra...
Anh ngập ngừng, đưa tay gãi gáy với một chuyển động chậm chạp và gượng cứng, ngón tay vấp vào cổ áo. Ánh mắt giống như của một người vừa phạm lỗi và đang giải thích, cầu xin sự tha thứ.
- Anh rất muốn đi với em. Nhưng...
Mắt anh liếc nhanh về phía Haruki, rồi lại nhìn Kei, đầy hối lỗi và mâu thuẫn.
- Haruki đã hẹn anh đi chỗ khác mất rồi.
Bên cạnh anh, Haruki lập tức xua tay, động tác thoải mái và phóng khoáng.
- Không sao đâu, trông Kei có vẻ thực sự muốn đi ăn với cậu đấy. Hay là tôi với cậu để khi khác vậy?
Những lời đó thật tử tế và đầy thiện chí nhưng chúng chỉ tổ làm cho lòng Kenta rối ren hơn. Kei nghiêng đầu khi mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự mong đợi. Vẻ bề ngoài thản nhiên mà cậu tạo ra hoàn toàn che giấu hoàn nỗi thất vọng thoáng qua trên gương mặt. Có lẽ nó đã sinh ra ngay từ khoảnh khắc Senpai đứng đó, ngập ngừng phân vân trước lời mời của cậu.
Hành lang bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn khi vài đồng nghiệp từ phòng nhân sự đi ngang qua, mắt họ nhanh chóng lướt qua ba bóng người đang chiếm lĩnh một góc vắng, bước chân họ chậm lại một chút trước khi tăng tốc trở lại. Kenta cảm thấy sự ngượng ngùng đè nặng trên đầu lưỡi.
- Hay là thế này đi...
Anh nhìn từ người này sang người kia, hai tay dang ra trong một cử chỉ thỏa hiệp.
- Hay là... tất cả chúng ta cùng đi đi? Càng đông càng vui mà, đúng không?
Haruki gật đầu ngay tắp lự, đồng ý với sự hào hứng thực sự.
- Được đấy, ý kiến hay đó, tôi không phiền đâu.
Anh rủ em đi cùng để làm gì? Ngồi đó tung hứng với những câu đùa của hai người sao? Ý nghĩ chua xót ấy bỗng trào lên cổ họng cậu, mặn chát. Đôi môi Kei hé mở, rồi mím chặt thành một đường thẳng. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, cố dồn nén sự thất vọng xuống như thể đang nhét vội một món đồ quá khổ vào chiếc vali đã chật cứng.
- Anh đã có hẹn trước thì nên đi với anh Haruki mới phải nhỉ?
Giọng cậu cất lên đều đều, chừng mực, tông giọng của một người tự tay bóp nghẹn mong muốn chính mình.
- Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, chắc hẳn có nhiều chuyện để hàn huyên lắm. Dù sao thì... em không làm phiền hai người nữa.
- Kei, sao vậy? Em không đi à?
Kenta nhìn cậu ngơ ngác, lòng anh hơi hụt hẫng vì anh đã nghĩ Kei sẽ đồng ý, đã kỳ vọng nụ cười rạng rỡ kia sẽ mở rộng thành sự chấp thuận. Cái nhíu mày nhẹ giữa hai hàng lông mày để lộ sự bối rối của anh.
Điều em muốn là một không gian riêng tư với anh, nơi em được làm nhân vật chính, chứ không phải một nhân vật phụ mờ nhạt ngồi nghe về quá khứ giữa hai người. Những lời đó chỉ có thể thốt lên từ sâu thẳm trong lồng ngực, thiếu đi dũng khí để thoát ra thành lời, mục rữa sau đôi môi khép chặt. Kei khẽ lắc đầu, tự an ủi mình bằng những lời nói dối cay đắng.
- Chỉ là một bữa ăn nhỏ thôi mà, không quan trọng đến thế đâu.
Vai Kei nhún lên trong một cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. Thản nhiên đến mức khiến sự hụt hẫng của Kenta trở nên thái quá.
- Chúng ta có thể đi ngày khác. Dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.
Kei cười nhẹ. Giữ nụ cười đó ở trên môi cho đến khi cậu cảm thấy đủ thời gian cần thiết để cất nó đi mà không ai nghi ngờ.
- Được rồi, anh thực sự rất muốn em đi cùng, nhưng nếu em đã nói vậy...
Kenta đáp, giọng anh nhỏ dần vào những từ cuối cuối, vì đó là điều duy nhất cảm thấy phù hợp vào lúc này. Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào cánh tay áo Kei chỉ trong một giây trước khi rụt lại.
- Hẹn em lần sau nhé. Có gì anh... nhắn tin cho em sau.
Haruki giơ tay lên chào tạm biệt, nụ cười vẫn thân thiện, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi bầu không khí căng thẳng giữa họ.
- Lần tới, chúng ta sẽ thử ghé quán lươn đó nhé, Kei. Em quảng cáo hay đến mức anh thèm rồi đây.
Trong thoáng chốc, Kei dừng ánh mắt trên gương mặt hào hứng của Haruki, khoé môi nhếch nhẹ thành nụ cười không rõ ý, kế đến cúi xuống rồi ngẩng lên trong một chuyển động gọn ghẽ. Không lời xác nhận, cậu đáp lại với một hành động lấp lửng, vừa giữ phép lịch sự phải có nhưng cũng chẳng thực sự hứa hẹn điều gì.
- Em đi trước đây, em vẫn còn một số việc phải giải quyết.
- Việc gì thế? Để anh giúp em một tay, đi sau cũng không muộn mà.
Kenta bước tới nửa bước, lông mày nhíu lại đầy lo lắng.
- Không cần phải phiền anh đâu.
Kei lắc đầu giơ xấp tài liệu lên cùng vẻ mặt giả vờ tinh nghịch, như muốn nói sự quan tâm của anh là thừa thãi.
- Em chỉ cần sắp xếp mấy thứ này lại bàn làm việc thôi, không mất đến năm phút đâu. Thôi em đi đây. Tạm biệt Senpai. Chúc hai người một buổi tối vui vẻ.
Kei vẫy tay, rồi quay lưng bước nhanh, chỉ kịp ghi nhận nụ cười trên môi Senpai và cái vẫy tay đáp lại như một cái bóng mờ nơi đuôi mắt. Giọng nói thân thương, ấm áp thốt lên "Ừ, tạm biệt em nhé, Kei" cũng chẳng đủ sức để làm nhẹ đi những bước chân nặng như chì của cậu. Đôi vai căng lên chống lại cái lạnh mà có lẽ chỉ mình cậu cảm nhận được.
Phía sau cậu, tiếng nói chuyện lại rộ lên, sống động và ấm áp nhưng đối với cậu, những âm thanh đó chẳng khác nào những mũi tên băng giá, đâm xuyên qua lưng một cách lạnh lùng. Mỗi bước đi càng trở nên vội vã hơn. Cậu lại siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào lớp giấy, xấp tài liệu nhàu nhĩ sột soạt nhẹ trong tay cậu như tiếng lá khô dưới chân. Hành lang dẫn đến văn phòng phút chốc im ắng đến mức đáng sợ. Chiếc đèn trần ngay phía trên bỗng nhiên trục trặc, chớp vài cái rồi tắt ngúm, khoảng không tối mờ như một thực thể bao dung, ôm lấy cậu trong một quyết tâm rực cháy thầm lặng.
Nếu Haruki đã viết cho anh chương mở đầu, vậy thì em sẽ là người viết tiếp những trang sách hiện tại, và cùng anh viết nốt phần còn lại của cuộc đời.