Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Nhiệm vụ trớ trêu

 

Giờ nghỉ giữa chiều đến, kéo theo sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Những đám mây dày đặc che lấp mặt trời, lạnh lùng tước đi những tia nắng nhạt nhòa, hiếm hoi còn sót lại của thành phố. Cả tòa nhà như bị giam cầm bên trong một chiếc lồng màu xám tro khổng lồ, ngột ngạt. Hành lang vốn dĩ luôn rộn ràng tiếng thì thầm và tiếng gót giày nện xuống sàn, giờ đây vắng bóng người, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng ảm đạm, u sầu vương vấn nơi góc khuất, bầu không khí nặng trĩu như chực chờ gió đến vén màn mây, đem nắng vàng rót xuống cứu rỗi. 

 

Kei tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt gần máy bán hàng tự động, phần bê tông giá băng như xuyên qua cả lớp vải áo của cậu. Ánh sáng trắng bệch từ trần hắt bóng hình cô độc của cậu xuống nền nhà lạnh lẽo, một vệt đen kéo dài và biến dạng. Cậu đứng im lặng, trân trân nhìn xuống ly cà phê trên tay, cảm giác ấm nóng ấy chỉ chạm đến lòng bàn tay, hoàn toàn bất lực trước tảng băng trong lồng ngực. Trên mặt nước đen ngòm ấy là hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của một khuôn mặt u uất đang nhìn ngược lại cậu, các đường nét bị độ cong của chiếc ly bóp méo thành một vật thể xa lạ.

 

 Sự hỗn loạn trong lòng cậu mỗi lúc một rối bời, những sợi tơ của lòng ghen tị, sự tổn thương và tình yêu đan xen vào nhau thành những nút thắt không thể tách rời, và cậu vẫn chẳng biết phải bắt đầu gỡ từ đâu. Kei tự hỏi liệu có phải tâm trạng hiện tại khiến ly cà phê hôm nay có vị khét và đắng hơn thường lệ, hay vốn dĩ chiếc máy này luôn cho ra thứ chất lỏng chát đắng ấy mà cậu chưa từng nhận ra, vì mải đắm chìm trong những ngọt ngào khác.

 

Kenta chậm rãi bước vào không gian lạnh lẽo nơi Kei đang chiếm lĩnh một mình. Mỗi bước đi của anh đều mang theo cảm giác bất an khi nhìn thấy dáng vẻ kiệt quệ, sụp đổ hoàn toàn kia, đường cong trên lưng Kei tựa vào tường như một cánh cung đang căng quá đà.

 

- Kei? Có chuyện gì vậy? Nhiệm vụ mới của trưởng phòng... quá sức với em à?

 

Kei quay sang anh. Biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi chỉ trong cái chớp mắt, như một bức màn sập xuống, không để lại một dấu vết nào của sự u ám ban đầu. Đôi lông mày nhíu chặt giãn ra và khóe môi cong lên, thế nhưng đôi mắt cậu vẫn là hai hố sâu đen thẳm, nuốt chửng cả ánh sáng trơn trụi từ đèn trần.

 

- Không, em ổn mà, Senpai.

 

Câu từ thốt ra thật nhẹ nhàng, tựa như làn gió.

 

- Chỉ là... việc hướng dẫn cho anh Haruki tốn nhiều thời gian hơn em nghĩ, vậy thôi ạ.

 

Kenta thở phào nhẹ nhõm, đôi vai buông lỏng. Chỉ là vấn đề thời gian, một điều hoàn toàn bình thường và chẳng có gì nghiêm trọng. Mỉm cười, Kenta đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời trấn an nhẹ nhàng.

 

- Haruki là người có năng lực mà. Cứ thong thả thôi. Ban đầu có thể hơi chậm, nhưng cậu ấy sẽ bắt kịp nhanh thôi. Anh biết em sẽ làm tốt được mà, Kei.

 

Kei không cười đáp lại. Cậu nhìn xuống bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi chăm chú xoáy sâu vào gương mặt Kenta, đôi mắt như đang tìm kiếm một sự công nhận, có lẽ vậy, hoặc một sự thừa nhận nỗi đau, hay đơn giản là bằng chứng cho thấy Senpai thực sự nhìn cậu không phải qua lăng kính của một người có năng lực và bản lĩnh, mà là sự khẳng định tồn tại về người đã từng ép anh vào tường và thì thầm: Anh có thể làm người yêu em được không?

 

- Senpai, anh lúc nào cũng khen ngợi anh Haruki nhỉ?

 

Sự tĩnh lặng của hành lang như siết chặt lấy họ, không khí càng lúc càng loãng đi. Kenta chớp mắt, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ giữa hai người đột ngột giảm xuống, một lớp sương giá hình thành trong khoảng không nơi vừa mới có hơi ấm.

 

"Em cứ ngỡ... em mới là người quan trọng nhất với anh."

 

Một làn sóng phẫn uất dội về từ sâu thẳm tâm trí cậu, một trận cuồng phong bị giữ lại bởi những bức tường thành đang sụp đổ. Kei nghiến chặt quai hàm, cơ mặt khẽ giật dưới da, nuốt ngược tổn thương vào trong trước khi nó kịp hóa thành lời và thoát ra ngoài. Dù vậy, vẫn chẳng thể ngăn cản được vị đắng ngắt đang thiêu đốt cuống họng. Những lời không thể nói rơi tự do vào vực thẳm của lòng cậu, vỡ tan thành những mảnh dằm sắc nhọn, găm cắt từ bên trong. Đau nhói.

 

- Thì, cậu ấy là bạn của anh mà. Anh biết năng lực của cậu ấy đến đâu. Nhưng đừng lo...

 

 Anh huých nhẹ vào tay Kei một cách tinh nghịch, một cử chỉ nhẹ nhàng, mang tính xã giao và hoàn toàn sai lệch với mong muốn của cậu. 

 

- Em cũng tài năng không kém. Em không hề thua kém cậu ấy đâu.

 

Kei đưa ly lên môi, giấu đi biểu cảm của mình sau vành ly. Thứ chất lỏng màu đen kia không còn giống cà phê nữa. Nó có vị ghen tị nồng nặc, đắng chát và chua xót đang cào xé cổ họng, cuộn thắt trong dạ dày như một lưỡi dao xoáy.

 

Không thua kém sao?

 

Một tiếng cười chế giễu khẽ vang lên trong tâm trí cậu. Đối với anh, em chỉ xứng đáng được ủi an bằng câu nói "không thua kém" thôi sao? Những lời ấy như xát muối vào nỗi nhức nhối âm ỉ của cậu. Em không muốn ngang hàng với anh ta. Em muốn nghe anh nói rằng em tốt hơn anh ta rất nhiều. Rằng anh không dùng ánh mắt đánh giá Haruki để áp dụng vào em, rằng quá khứ của anh ta không nặng ký hơn hiện tại của chúng ta, rằng em không phải kẻ thừa thãi hay may mắn, mà là người đã đường hoàng bước vào cuộc đời anh bằng tất cả những dịu dàng mà em có.

 

- Em... thấy không khỏe à?

 

Kenta nhíu mày hỏi khi sự im lặng kéo dài một cách bất thường, câu hỏi lửng lơ trong bầu không khí băng giá.

 

- Hay là áp lực công việc nặng nề quá? Hôm nay trông em... khác lắm.

 

Lúc này Kei mới nhìn anh, hạ chiếc ly xuống một cách chậm rãi có chủ đích. Ngay cả sắc hồng rạng rỡ trên môi cũng không thể cứu vãn được nụ cười không màu, không hồn và không vị như thứ chất lỏng cậu đang cầm trên tay. Một màn biểu diễn dành cho khán giả duy nhất, người đó thậm chí còn không biết mình đang xem một vở kịch.

 

- Nhiệm vụ này không khó đối với em.

 

Những lời Kei nói dịu dàng nhưng chuẩn xác, mỗi từ như vôi vữa cố chắp vá vào bức tường đang đứng vững bằng ý chí, nhưng những vết nứt vẫn cứ ngấm ngầm rạn ra phía sau lớp trát mỏng.

 

- Nên anh có thể yên tâm được rồi, Senpai.

 

Giọng cậu tuy nhẹ nhàng, nhưng sâu trong những câu chữ ấy lại ẩn chứa một góc cạnh sắc bén, bất an. Trước khi Kenta kịp nhận thức được sự gay gắt kỳ lạ trong tông giọng ấy, Kei đã đứng thẳng người lại.

 

- Em vừa nhớ ra mình cần phải sửa lại vài lỗi trong phần slide ngay kẻo quên. Xin lỗi anh, em xin phép đi trước.

 

Kei quay gót và bước đi nhanh chóng, những bước chân dồn dập và dứt khoát, không hẳn là chạy nhưng đủ để người khác nghĩ là trốn chạy. Chỉ trong vài giây, góc rẽ của hành lang đã nuốt chửng bóng lưng đang rời đi của cậu, để lại tiếng bước chân nhỏ dần và một mình Kenta đứng đó, câu hỏi mới định hình đã trôi ngược xuống cổ họng.

 

- Anh Kenta.

 

Giọng của Yuta vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ, âm thanh khiến anh hơi giật mình.

 

- Trưởng phòng Shota bảo muốn gặp anh ngay đấy.

 

*****

 

 

Chiều hôm ấy kéo dài lê thê đến khổ sở, Kei cảm thấy từng phút từng giây kéo dài ra như kẹo mạch nha dưới ánh đèn LED trắng ở văn phòng. Bên ngoài ô cửa kính sau lưng cậu, bầu trời tháng Chạp sửa soạn buông một tấm màn xám xịt lên đường chân trời Tokyo. Văn phòng đã đi quá nửa chặng đường buổi chiều. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch nhỏ, tiếng sột soạt thỉnh thoảng của giấy tờ, và tiếng chuông điện thoại giảm âm phát ra từ dãy bàn bên kia, mang đến cho Kei cảm giác giống một chiếc lồng ngột ngạt hơn là một nơi làm việc. Cậu không chỉ phải giải quyết "nhiệm vụ đầy trớ trêu" mà trưởng phòng giao cho, mà còn tự thân chống chọi trong cuộc chiến ngầm khốc liệt với phiên bản khác của chính mình. Phiên bản mà cậu luôn khóa chặt đằng sau nụ cười giả tạo và những lời nói dối.

 

Kei ngồi tại bàn làm việc, bờ vai cứng đờ dưới lớp áo. Mỗi lần Senpai bật cười ấm áp, vô tư trước một câu đùa của Haruki, nhìn ánh mắt ấy sáng lên cậu lại lại cảm thấy vùng cảm xúc xập xệ trong lồng ngực mình bị gió lạnh luồn qua từng khe nứt. Ý chí xiêu vẹo, kêu cót két dưới sức nặng, như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhất là Senpai ghé sát lại để kiểm tra tiến độ của người bạn thân, bả vai họ gần như chạm nhau, đầu họ chụm lại phía trên tập tài liệu. Sự thân mật vô tình đó giống như một dằm gỗ đâm sâu vào ngón tay Kei, khiến nó nhói lên, đôi lúc trượt khỏi tầm kiểm soát trên bàn phím. Không thì môi dưới cậu sẽ hơi trề ra như đang hờn dỗi, hoặc sẽ lẩm bẩm từ "nhạt nhẽo" trong cổ họng để đáp lại một câu đùa hoài niệm khác mà chỉ hai người họ mới hiểu được.

 

Ấy thế, đó thậm chí còn chưa phải là "sự tra tấn" lớn nhất đối với cậu

 

Gần cuối ngày, khi ánh nắng chiều tà bắt đầu đổ những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn, Haruki đứng dậy. Anh cầm vài tờ giấy A4, sắp chúng cho gọn rồi bước về phía bàn làm việc của Kei với sải chân tràn đầy năng lượng. Giọng vang lên tươi vui như tiếng chuông, làm dịu phần nào bầu không khí ảm đạm buổi chiều.

 

- Kei, anh phác thảo xong bản đề xuất rồi. Em xem giúp anh một chút, coi có chỗ nào cần chỉnh sửa hay bổ sung gì không?

 

Anh đặt nó xuống cạnh bàn Kei. Đó là bản in các ý tưởng tối ưu hóa quy trình nội bộ mà anh đã vạch ra dựa trên phân tích báo cáo, kèm theo một vài ghi chú viết tay bằng mực xanh, nét chữ tròn trịa với những ngôi sao nhỏ được vẽ bên cạnh các đầu dòng

 

Ngay khoảnh khắc Haruki kéo ghế và tiến lại gần bàn của mình, Kei đã lập tức chấn chỉnh lại tinh thần. Cậu ngồi thẳng lưng với một cái rướn người khó lòng nhận ra, giả vờ như đang chuyên tâm sâu vào công việc. Mắt dán chặt vào màn hình như thể dữ liệu hiển thị trên đó chứa đựng bí mật của cả vũ trụ, bấm chuột bằng những động tác có chủ đích để tra cứu thông tin, tay kia nhanh chóng ghi chép vào cuốn sổ bên cạnh. Ngòi bút gấp gáp di chuyển thành những nét chữ nghệch ngoạc trên trang giấy. Kei liếc nhanh qua xấp giấy Haruki đưa mà không hề ngước lên nhìn anh rồi trở về với màn hình. Giọng cậu tuy bằng phẳng nhưng vẫn được trau chuốt sao cho giữ được phép lịch thiệp tối thiểu.

 

- Vâng, anh cứ để trên bàn. Em đang đối chiếu số liệu của quý trước. Nếu ngắt giữa chừng sẽ hơi khó nối lại. Em xem xong phần này sẽ đọc ngay.

 

Haruki gật đầu vui vẻ, cười nheo cả mắt, hoàn toàn không hay biết về cơn bão lòng mà mình đang khấy động.

 

- Ừ, anh không vội đâu. Cảm ơn em nhiều nhé.

 

Khi Haruki bước trở lại chỗ ngồi với dáng đi thong thả và tư thế thư thái, Kei chỉ dành cho xấp giấy một cái liếc mắt duy nhất, vẻ mặt đanh lại. Cậu để chúng sang một bên, đặt vào góc bàn, xếp chúng hòa vào một chồng tài liệu chưa đụng tới khác. Cậu tiếp tục ghi chép vào sổ với vẻ mặt lạnh như tiền, ngòi bút hằn sâu xuống giấy đến mức làm hằn nét lên cả trang tiếp theo. Việc Haruki hỏi xin phản hồi và nhờ đánh giá là điều không thể tránh khỏi, và nó cứ tiếp tục lặp lại trong suốt thời gian còn lại của ngày như một cơn ác mộng tuần hoàn.

 

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Haruki đã đi qua bàn cậu ba lần. Mỗi lần như vậy, Kei lại phải tạm dừng công việc của mình và bắt đầu lại màn kịch từ đầu. Lần đầu tiên, cậu giả vờ như đang có cuộc gọi quan trọng, áp điện thoại vào tai và nói bằng giọng trầm nghiêm túc. Lần thứ hai, cậu vùi đầu vào bảng phân tích, hí hoáy điên cuồng trên giấy. Lần thứ ba, cậu chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào màn hình đến mức mắt bắt đầu rơm rớm nước. Mỗi lần Haruki ghé qua, bầu không khí xung quanh Kei lại đặc quánh hơn một chút, khó thở hơn một chút, như thể oxy đang bị hút dần ra khỏi không gian cá nhân của cậu.

 

Cậu liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình - 16:42. Vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ tan làm, và cậu không chắc mình còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm một câu "Này Kei, em xem hộ anh cái này được không?" nào nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến dạ dày cậu thắt lại. Kei cau mày, đôi lông mày nhíu lại thành hình chữ V, ngay lập tức cố gắng nghĩ cách để thoát khỏi vai diễn này. Việc liên tục lặp lại màn kịch không hồi kết này ngốn năng lượng của cậu gấp nhiều lần so với chính cái nhiệm vụ chết tiệt kia. Hai bên thái dương cậu nhói lên một cơn đau âm ỉ và cậu có thể cảm nhận được một lớp mồ hôi mỏng bên dưới cổ áo.

 

Khi Haruki đứng dậy lần thứ tư, miệng đã mở sẵn định thốt ra lời yêu cầu quen thuộc. Kei đã lên tiếng trước khi "người cộng sự bất đắc dĩ " kịp thốt ra bất kỳ từ nào. 

 

- Anh Haruki.

 

Haruki khựng lại giữa chừng, một chân vẫn hơi nhấc lên, cơ thể nghiêng theo đà của chuyển động bị gián đoạn. Anh hơi ngạc nhiên vì hiếm khi Kei chủ động bắt chuyện trước. 

 

- Có chuyện gì thế, Kei?

 

- Em nghĩ chúng ta nên thay đổi quy trình làm việc một chút.

 

Kei xoay ghế lại đối diện thẳng với anh. Giọng bình tĩnh, chừng mực, không lộ ra một chút do dự nào trên khuôn mặt. Cậu giữ tư thế thư giãn, cởi mở, đúng chuẩn hình ảnh của một đồng nghiệp biết quan tâm.

 

- Cứ đi qua đi lại để thảo luận trực tiếp thế này thì nhanh thật, nhưng lúc tổng hợp lại sau này rất dễ bị sót ý. Thêm nữa, anh cứ phải đứng lên ngồi xuống nhiều lần như vậy cũng khá bất tiện. Từ bây giờ, những phần anh làm xong cứ gửi email cho em, hoặc nếu gấp thì nhắn qua Line cũng được. Em sẽ phản hồi và gửi lại phần của mình bằng cách tương tự.

 

Cậu hơi nghiêng đầu, tất nhiên không quên bổ sung thêm vào nụ cười thân thiện đã được luyện tập thành thục như một phản xạ.

 

- Làm vậy thì mọi trao đổi của chúng ta sẽ có văn bản rõ ràng, em sẽ dễ đối chiếu và đảm bảo không sót ý nào khi tổng hợp slide. Mà anh cũng không phải mất công chạy đi chạy lại nữa. Anh thấy thế nào?

 

Haruki chớp mắt, ngẫm nhanh lời Kei nói. Sự hợp tình hợp lý làm anh cảm động, anh nở một nụ cười như thể Kei vừa tặng anh một món quà chứ không phải một lời từ chối khéo.

 

- Ồ... Em chu đáo quá. Anh cứ nghĩ hỏi trực tiếp sẽ nhanh hơn, nhưng em nói cũng đúng đấy.

 

Anh dùng bàn tay trống gãi gáy, trông hơi ngượng ngùng, một vệt hồng nhạt hiện lên trên má.

 

- Thú thật là anh cũng thấy hơi ngại vì cứ chạy qua làm phiền cậu suốt. Vậy thì tốt quá rồi, cứ làm theo cách của em đi.

 

Haruki quay đi với sải chân nhẹ nhàng hơn nhiều, thầm nghĩ mình thật may mắn khi được làm việc với một người chu đáo và có tổ chức như Kei. Anh hoàn toàn không nhận ra rằng đằng sau lời gợi ý hợp lý đó là một bức tường đang được xây lên, từng viên gạch một, vừa đủ cao để giữ một khoảng cách an toàn mà không ai nhận ra dụng ý thực sự. Trước khi chính thức trở lại bàn làm việc của mình, Haruki bước qua chỗ Kenta đang ngồi một lần cuối. Anh vỗ nhẹ thân thiện vào vai Kenta một cái và cúi xuống nói với âm lượng vừa đủ.

 

- Kei thực sự làm tôi ấn tượng đấy. Thật may mắn khi có cậu ấy giúp đỡ, mọi thứ trôi chảy hơn hẳn. Cậu thật sự may mắn khi có một cấp dưới như Kei đấy, Kenta.

 

Lời khen ngợi chân thành làm ấm lòng Kenta. Anh liếc nhanh về phía gương mặt đang khom xuống ghi chú, thấy được sự quyết tâm, chăm chỉ làm việc của Kei, liền không giấu nổi sự tự hào trong mắt. Ánh mắt anh trìu mến theo cách sẽ khiến lồng ngực Kei rộn ràng hạnh phúc ngay nếu bắt gặp. Kenta mỉm cười, hai má cũng hơi ửng hồng, và trả lời bằng một giọng đầy chắc nịch:

 

- Ừ, chẳng phải tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi sao? Làm việc với Kei không tồi đâu.

 

Ở góc phòng, Kei chỉ nghe được vài mảnh vụn của cuộc đối thoại vì tiếng hắt hơi lớn của Yuta đã át đi phần còn lại. Ngón tay Kei bất động trên bàn phím. Cậu biết họ đang nói về mình, nghe thoáng qua câu nói của Senpai rằng thật tuyệt vời cho bất kỳ ai khi được làm việc cùng cậu. Khuôn mặt cậu gần như không có phản ứng gì bất thường, hoặc có lẽ cậu chỉ đơn giản là quá kiệt sức để bận tâm. Cậu nghiến răng trong một nhịp, rồi thả lỏng người. Quay lại màn hình, các ngón tay cậu tiếp tục gõ lên bàn phím. Nhưng mới gõ được vài ba chữ, cậu không kìm được mà ngẩng lên, thấy Haruki vẫn đứng cạnh Senpai có vẻ chưa có ý định quay về bàn. Các ngón tay cậu lập tức gõ vài dòng ngắn gọn trên LINE.

 

"Anh làm xong phần nào gửi liền qua đây giúp em. Cảm ơn anh."

 

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại của Haruki ở bàn khẽ rung lên một nhịp rung nhẹ làm chiếc máy trượt đi một centimet trên bề mặt. Bàn tay Haruki rời khỏi vai Kenta, anh quay lại bàn làm việc của mình kiểm tra. Kei nhếch mép cười thầm khi đã đạt được mục đích của mình. Không lâu sau, màn hình xuất hiện hai chữ "đã xem" màu xanh lam.

 

Cậu ẩn màn hình thông báo xuống, cảm giác như mình vừa đẩy lùi được cơn sóng đang chực chờ ập vào người thêm lần nữa. Đôi vai cậu trùng xuống như vừa gỡ bỏ được gánh nặng vô hình. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi bờ môi, không ai nhận ra trong sự nhộn nhịp của văn phòng buổi cuối chiều. Giây phút sau, một tin nhắn khác từ Haruki xuất hiện trên màn hình.

 

“Cảm ơn em nhiều nhé. Ý kiến hay đấy, từ giờ anh sẽ làm thế này.”

 

Kei nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, khóe miệng khẽ giật giật không đủ để gọi là cười, chỉ là phản xạ trước một chiến thắng nhỏ nhoi, thầm lặng. Ít ra, khoảng cách với Haruki là thứ mà cậu có thể tự mình kiểm soát được.

 

*****

 

Văn phòng tan tầm trở nên trống trải, ánh sáng lùi dần theo từng bóng người rời đi, tựa như những ngọn nến lần lượt bị thổi tắt. Ngoại lệ duy nhất là hai vùng sáng nơi Kenta và Kei vẫn đang ngồi, đèn của họ hắt ra những vệt sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm đang dày lên, nuốt chửng phần còn lại của sàn văn phòng vào bóng tối. Không khí vẫn lưu giữ hơi ấm của ngày dài, trong khi ngoài kia, cái giá lạnh đang thấm dần qua vách kính. Đâu đó ở phía xa, tiếng bước chân chạy vội của ai đó vang lên một lúc rồi im bặt.

 

Kenta thu dọn bàn làm việc, tiếng kéo khóa sắc gọn vang vọng mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Khi đứng dậy mặc áo khoác để chuẩn bị về, anh liếc nhìn về phía bàn của Kei rồi khựng người ngay đó. Kei vẫn ngồi bất động, cây bút trong tay bị lãng quên, đầu bút đặt trên một góc giấy trắng, ánh mắt lơ đễnh nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngay góc bàn là một chồng tài liệu bừa bộn, vài tờ đang trượt khỏi mép bàn, chực rơi tung tóe xuống sàn. Ánh sáng từ màn hình nhuộm khuôn mặt cậu bằng những sắc độ mờ ảo ma mị.

 

Ký ức về gương mặt nhợt nhạt và bóng dáng cô độc của Kei bên máy bán nước tự động ùa về rõ mồn một. Tay Kenta siết chặt quai cặp. Anh đặt ngay chiếc cặp xuống, nó nghiêng ngả rồi đổ oạch ra bàn, rồi bước về phía bàn của Kei, bước chân chậm rãi và quả quyết trên sàn.

 

- Kei? Nhiều việc quá à?

 

- Không có gì đâu, Senpai. Em ổn mà.

 

Kei không ngẩng lên. Cây bút chợt bắt đầu di chuyển trên giấy với tốc độ vội vã, viết ra những nét chữ hơi chệch choạng, có khi là vô nghĩa, phản bội sự bình tĩnh trong giọng nói của cậu.

 

- Em sẽ xong sớm thôi. Anh về trước đi, Senpai. Đừng vì em mà về muộn.

 

Lời nói của Kei khiến anh khựng lại vì kinh ngạc trước sự lặp lại kỳ lạ đến khó tin. Ký ức ngày hôm qua vang vọng trong tâm trí rõ ràng đến đau lòng. Anh thấy chính mình đang ngồi ở vị trí của Kei, nói đúng câu thoại đó, nở nụ cười gượng gạo đó và dùng tông giọng trấn an rỗng tuếch y hệt. Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang khom người trước đống công việc. Bây giờ, anh mới hiểu được một phần tâm trạng của Kei khi đó - cảm giác của một linh hồn đang dần vỡ vụn, thoát ra theo từng hơi thở, để lại một cái vỏ rỗng tuếch, khiếm khuyết, lạc lõng ngay trong chính cơ thể mình. 

 

Một cơn nghẹn dâng lên trong lồng ngực Kenta. Không chút chần chừ, anh kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu. Gần đến mức khuỷu tay họ gần như chạm vào nhau, và có thể nhìn thấy bóng quầng mờ dưới mắt Kei, đôi môi hơi khô của cậu.

 

- Anh sẽ ở lại với em cho đến khi xong việc. Đâu, để anh phụ một tay nào.

 

Lời nói của Senpai dường như làm đứt đoạn hờn ghen trong lòng cậu. Tay Kei khựng lại trên mặt giấy, ngòi bút để lại một vệt mực loang nhỏ. Cảm xúc dâng lên, song cậu đã dùng sự cam chịu đầy lý trí để ép nó xuống, quai hàm nghiến lại. Cậu cố giữ một vẻ mặt tự nhiên, hoặc ít nhất là những gì cậu hy vọng trông sẽ tự nhiên, rồi đưa chút lạnh lùng vào giọng điệu, buông ra những lời cộc lốc và sắc mảnh.

 

- Anh không cần phải làm thế đâu. Một mình em hoàn toàn có thể xử lý việc này mà không cần ai giúp.

 

Kenta chớp mắt, hiểu lầm lời từ chối ấy là do Kei nghĩ anh không tin tưởng vào năng lực của cậu. Anh rướn người lại gần hơn, cố bắt lấy ánh mắt đang né tránh của Kei, đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng. Tay hai người chạm nhau trong một sự kết nối thân mật và ấm áp khi Kenta với lấy con chuột kéo về phía mình. Lạ thay, đó là sự gần gũi mà Kei muốn, một sự rung động nhẹ khoả lấp nỗi trống vắng nào đó trong lòng, đáng lẽ là thế, vậy mà cậu lại cảm nhận nó như một cái chạm tay bình thường. Hôm tiễn anh ra ga Roppongi-itchome, cậu đã từng mong có được sự tiếp xúc như thế này. Vậy mà giờ đây, Kei mới hay rằng lời khẳng định ẩn sau cái chạm ấy mới là thứ mình hằng mong muốn.

 

- Anh biết em rất giỏi việc này mà, Kei. Nhưng hai người thì sẽ nhanh hơn, đúng không? Anh không có ý nghi ngờ năng lực của em, anh chỉ muốn giúp để em được về sớm thôi.

 

Cảm xúc trong lòng Kei đảo lộn dữ dội, một trận cuồng phong đang phá vỡ bờ đê nơi lồng ngực. Trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào các slide máy tính, tâm hồn đã phiêu dạt nơi nào, chông chênh và chao đảo. Cậu đang cố dọn dẹp đống hỗn độn bên trong mình, cố xúc đi những đống đổ nát do chính mình tạo ra, nhưng sự chân thành của Senpai đã làm cậu chấn động như một trận động đất, giằng xé giữa những lựa chọn cảm xúc mâu thuẫn đến mức lòng cuộn lại. Dù sự quan tâm này chưa thể tháo gỡ được bất kỳ nút thắt nào trong lòng, nhưng Kei biết, Senpai vẫn đang nhìn thấy cậu, không phải Haruki. Cậu nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. 

 

- Đừng.

 

Kei thở hắt ra một hơi nặng nề, như thể vừa trở về từ một trận chiến, lồng ngực phập phồng đầy nhọc nhằn. Cậu chậm rãi quay đầu lại đối mặt với anh. Có một sự sâu thẳm mà Kenta chưa từng thấy trước đây. Sự kiệt quệ? Nỗi khao khát hay một điều gì đó đã cận kề bờ vực sụp đổ trong con ngươi màu hổ phách ấy. Đôi tay cậu nhẹ nhàng nhấc tay Senpai đặt nó trở lại mép bàn. Khoảnh khắc mông lung ấy, Kei thấy mình như đang được nắm tay thật sự, cái nắm tay mà cậu nghĩ rằng có đủ sức để át đi cả cơn gió lạnh mùa đông. 

 

- Đừng nói như vậy nữa, Senpai.

 

Những chữ đó rơi xuống như những viên đá vào khoảng lặng giữa hai người, mỗi từ mang theo sức nặng khiến không khí cũng phải rung chuyển.

 

- Em... sợ mình sẽ không kìm lòng được nữa mất.

 

Kenta chớp mắt, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, khuôn miệng hơi há ra như định nói gì đó rồi lại khép lại. Nỗi mơ hồ trong câu nói đó quá khó để anh có thể nắm bắt chính xác được.

 

- Anh thực sự không hiểu lắm. Sao em lại nói vậy?

 

Một khoảng dừng đầy ngụ ý. Rồi trong nháy mắt, một nụ cười rạng rỡ, gần như tinh nghịch bừng sáng trên khuôn mặt Kei như một công tắc vừa được bật. Cậu phẩy tay, nói như thể đang đùa, đưa hai tay đặt lên tim mình cùng biểu cảm khoa trương quá đà.

 

- Coi anh kìa... em đang sợ mình sẽ không kìm được mà... khóc nấc lên vì quá cảm động mất.

 

- Thật là... Em hay chăm sóc anh, nên hôm nay để anh làm điều đó cho em. Chẳng phải đây là điều người yêu nên làm sao?

 

Kei sững sờ. Nụ cười vụt tắt, biến mất hoàn toàn trên gương mặt cậu như thể chưa từng tồn tại. Bàn tay vẫn đang giơ lên giữa chừng của cậu run nhẹ một cách khó nhận ra trước khi hạ xuống đặt vào lòng.

 

- Ý anh là...

 

- Mang lại cảm giác yên tâm cho nửa kia của mình. Anh nói sai à?

 

Những lời đó giống như một thực thể ánh sáng, nhẹ nhàng chìa đôi tay ra ôm lấy Kei, kéo trái tim đang chìm vào bóng tối sâu thẳm của cậu trở lại - nơi mà ngọn lửa đen của sự ghen tuông vẫn đang âm ỉ, bám rễ không buông. Kei vỡ lẽ ra khi nhìn anh, nhìn nụ cười và đôi mắt chân thành của anh. Cậu nghĩ về những gì mình đã làm trong hai ngày qua, về những bức tường được dựng lên, khoảng cách được tạo ra, và nỗi đau tự mình chuốc lấy. Đúng vậy, phải không? Làm cho người mình yêu cảm thấy an lòng và không phải lo lắng mới là mục đích thực sự của cậu khi bước vào mối quan hệ này. Bật ra một tiếng cười tự giễu, cậu quay lại gõ vài ký tự trên màn hình, dù mắt và tâm trí cậu chẳng hề tập trung vào đó, những ngón tay di chuyển hoàn toàn theo quán tính của cơ thể.

 

- Anh nói đúng. Nhưng... thông qua những gì trưởng phòng Shota nói, chắc hẳn anh cũng nhận ra đây là một bài kiểm tra nhỏ dành riêng cho em và anh Haruki rồi. Sẽ không hay lắm nếu ông ấy phát hiện ra anh nhúng tay vào đâu.

 

Ý đồ của trưởng phòng tất nhiên Kenta biết rõ. Khi mới vào công ty được hơn ba tháng, chính anh cũng từng bị nhốt vào một chiếc "hộp" tương tự. Bên trong chiếc hộp kín đó, thời gian bị bóp méo, lúc thì giãn dài mơ hồ, lúc lại bất ngờ co rút. Một trải nghiệm kiệt quệ, không thể nào quên. Nhưng cũng chính vì điều này mà anh thấy đồng cảm, thấy mình nên làm một điều gì đó, dù là nhỏ nhoi để giúp Kei. Hai tay Kenta bấu víu vào đầu gối, lớp vải nhăn nhúm trong bàn tay anh, nét mặt đan xen sự thấu hiểu và hoang mang.

 

- Đâu có nghiêm trọng đến thế đâu đúng không? Dù sao thì cũng chẳng còn ai ở lại cả. Với lại, trưởng phòng chắc cũng về nhà từ đời nào rồi.

 

 - Dù vậy, nếu anh làm giúp em ở bất kỳ công đoạn nào, em e rằng sẽ mất đi tính công bằng với anh Haruki, anh không nghĩ vậy sao?

 

Đến đây, Kenta gần như đuối lý, lập luận sắc bén của Kei đã khóa chặt mọi ý nghĩ của anh. Cơ thể như đóng băng và bằng một tia ý chí mỏng manh, anh vẫn cố mấp máy khuôn miệng, yết hầu trồi sụt nuốt nước bọt trước lúc nhọc nhằn nói ra những từ đứt quãng.

 

- Nhưng... anh chỉ...

 

- Chỉ là... anh không thực sự tin tưởng vào năng lực của em. Anh quên mất những gì mình vừa nói lúc nãy rồi à?

 

Gương mặt Kenta thoáng hoảng loạn khi Kei liếc nhìn sang, mắt anh mở to một cách ngốc nghếch. Anh vội vã xua tay và lắc đầu để phân bua, cử chỉ cuống cuồng và vụng về ấy khiến một tập tài liệu rơi xuống trên đùi anh. Nhìn Senpai cuống quýt nhặt nó lên, xếp gọn ngay ngắn Kei liền bật cười. Một tiếng cười khúc khích, vừa đủ để lồng ngực cậu rung lên, vơi bớt sự buồn chán của văn phòng trống trải.

 

- Thôi thì... thay vào đó anh có thể giúp em việc này.

 

Mắt Kenta sáng lên, trông như thể đang chờ đợi một mệnh lệnh chính thức, hăm hở ngồi thẳng dậy.

 

- Nói anh nghe đi.

 

- Anh có thể giúp cái bụng đói này "an lòng" được không?

 

Cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười thực sự lần này, tuy vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi nơi đáy mắt nhưng chân thành, lấy lòng bàn tay xoa xoa bụng mình minh họa.

 

- Nó cứ kêu liên tục nãy giờ luôn ấy.

 

Kenta gật đầu ngay lập tức, sự căng thẳng tan biến khỏi bờ vai khi niềm nhẹ nhõm tràn ngập trên gương mặt, nét mặt anh bừng sáng như mây mù tan biến.

 

- Được rồi, anh sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Em muốn ăn gì nào?

 

Kei chống hai tay lên bàn, gãi cằm, đôi mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ, dư âm của nụ cười nhỏ ấy vẫn còn vương nơi khóe miệng. Kenta chăm chú quan sát, chờ đợi, đầu hơi nghiêng theo cái cách anh vẫn làm mỗi khi thực sự lắng nghe. Cuối cùng, Kei chọn một ký ức chung của cả hai, giọng cậu trầm xuống, dịu dàng và có chút hoài niệm.

 

- Gì cũng được ạ. Anh cứ chọn món anh thích rồi chúng ta ăn chung. Anh nhớ lần tụi mình ăn cơm lươn unagi với cơm bò Wagyu cùng nhau trong chuyến đi Kyoto không? Giống vậy đó.

 

Ánh mắt Kenta dịu lại đầy trìu mến. Anh gật đầu, đứng phắt dậy, sải những bước nhanh về phía cửa. Văn phòng giờ còn lại mình Kei và chút tàn dư hơi ấm của người vừa ngồi bên cạnh. Cậu xoay ghế lại, rồi bước đến gần vách kính ngước mắt lên bầu trời. Trên cao, dáng trăng lặng lẽ như một đồng xu bạc nhạt màu treo lơ lửng giữa màn đêm nhung huyền. Bên dưới, vô số dải đèn neon thay phiên nhau bùng sáng, phủ đầy những con đường, ô kính và góc tối. Chúng lung linh, rực rỡ đến mức tưởng như có thể xóa sạch tất cả. Nhưng mặt trăng vẫn ở đó. Không vì những ánh đèn dưới kia mà sáng hơn, cũng chẳng vì chúng mà mờ đi. Nó chỉ âm thầm soi sáng nơi trời cao, tỏa thứ ánh sáng vốn thuộc về mình. Kei áp lòng bàn tay vào tấm kính lạnh lẽo, và cứ thế, cậu đứng tần ngần ngắm nhìn cảnh sắc trải dài, nhìn thứ ánh sáng bạc đang cố xuyên qua bức màn ô nhiễm của thành phố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px