Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Nhiệm vụ trớ trêu

 

Tokyo thức giấc trong làn sương mỏng và cái se lạnh đặc trưng của mùa đông, như lời nhắc nhở dịu dàng về sự chuyển mình của thời tiết. Ánh bình minh nguyên sơ tựa như một dải lụa vàng mềm mại, lướt qua những góc cạnh sắc sảo của kiến trúc bê tông kính cùng những tòa nhà chọc trời cao vút, khiến các đường viền như tan chảy trong màu nắng ấy. Phía dưới đường phố, dòng người hối hả ngược xuôi hướng về phía những tòa cao ốc, cuộn mình trong những chiếc áo khoác dày ấm áp với khăn len quấn chặt; hơi thở của họ hóa thành những làn khói trắng, từng bước chân dần đánh thức cảnh sắc đô thị còn đang ngái ngủ khỏi những giấc mơ lạnh giá.

 

Bên trong tòa nhà K-Town, ánh nắng đang chậm rãi xua tan bóng tối khỏi mọi ngóc ngách, những vệt tối rút lui như thủy triều rời bờ. Không khí bên trong vẫn bảo toàn nguyên vẹn cái mát lạnh trong lành của một không gian bị bỏ trống suốt đêm dài, thoang thoảng mùi nước lau sàn và chút dư vị kim loại từ hệ thống sưởi đang vận hành. Phải đến gần 8 giờ 15, văn phòng mới từ từ chuyển mình vào guồng quay rộn ràng thường nhật, mùi cà phê vương lại trong không khí cùng những cuộc trò chuyện khẽ khàng đầu ngày, tiếng rì rì quạt tản nhiệt bắt đầu khởi động. Đó là một ngày thứ Tư điển hình, mang cái sự chán chường lửng lơ đặc trưng giữa tuần, khi mà sự uể oải của thứ Hai đã phai nhạt, nhưng sự tự do của thứ Sáu vẫn còn là một bến bờ xa xăm. 

 

Kenta vừa mới khởi động máy tính, màn hình chớp sáng kèm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc, anh đang lật giở xấp tài liệu trên bàn để tìm bản báo cáo ngày hôm qua thì Haruki bước vào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kenta, mắt Haruki liền sáng lên trong cái nhìn nhận ra người quen đầy rạng rỡ y hệt như những ngày còn ở hành lang đại học. Anh tiến lại gần với một nụ cười tươi rói, giọng nói vang vọng khắp văn phòng buổi sáng yên tĩnh khi giơ cao một ly cà phê, khói trắng lững lờ bay ra từ lỗ nhỏ trên nắp thành một đường cong mỏng mảnh, mang theo mùi hương thơm nồng.

 

- Chào buổi sáng, Kenta. Tôi có mua cà phê cho cậu này.

 

Kenta ngước lên. Nhìn thấy Haruki đang vẫy vẫy ly cà phê trước mặt, anh nở một nụ cười dịu dàng, cầm lấy ly của mình vốn đã đặt sẵn trên bàn lên để đáp lại.

 

- Cảm ơn cậu nhiều nhé. Thật ngại quá, nhưng tôi có rồi.

 

Gương mặt Haruki thoáng chùng xuống đầy thất vọng, cánh tay buông thõng vô lực bên mạn sườn.

 

- Cậu mua rồi à? Ôi, thế là phen này uổng công rồi. 

 

- À không, Kei mua cho tôi đấy.

 

- Kei á?

 

Mắt Haruki mở to, anh gật đầu, liếc nhanh về phía sau lưng mình. Kei đang lục lọi túi xách để tìm thứ gì đó, vai hơi khom xuống, dường như hoàn toàn không bận tâm đến xung quanh. Haruki nhanh chóng quay lại nhìn Kenta, giọng điệu chuyển sang hướng trêu chọc, sự thất vọng được thay thế bằng nét tinh nghịch.

 

- Nhìn kìa, xem ra cậu khá là được lòng cấp dưới nhỉ? Tôi không ngờ tới đấy.

 

Anh dừng lại, quan sát biểu cảm ngượng ngùng của người bạn, vành tai Kenta đỏ dần lên. Nhìn thấy khóe môi Kenta cong lên thành một nụ cười thoáng qua càng làm bùng cháy thêm ham muốn trêu chọc của anh, thói quen cũ lại trỗi dậy.

 

- Nhưng cũng hợp lý thôi. Với vẻ ngoài cùng tính cách ngoan hiền của cậu... người ta quý mến cậu cũng chẳng có gì lạ. Tự dưng tôi thấy ghen tị quá đi mất.

 

Ánh mắt Haruki trở nên mơ màng, tay áp lên ngực giả vờ đau lòng, khiến Kenta phát ngại. Anh vội vã giấu nó đi bằng vài ngụm cà phê lớn, chất lỏng làm nóng cả đầu lưỡi. Bất chấp ánh nhìn chăm chú của Haruki, anh vẫn ra vẻ không có gì khi uống, mắt dán chặt vào màn hình.

 

Ở phía góc phòng, Kei vừa nhấp xong một ngụm cà phê. Bề ngoài, cậu tỏ ra chẳng đoái hoài, tư thế thư thả, ánh mắt hướng về màn hình của riêng mình. Nhưng tai cậu đã thu trọn không sót một từ nào họ nói, và khóe mắt len lén quét qua từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt Senpai. Kei biết rất rõ rằng nụ cười vừa rồi không phải là một nụ cười gượng gạo hay xã giao. Senpai cười vì anh ấy thực sự hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc sinh ra từ chính cử chỉ quan tâm của mình, và thật lạ lùng, nó cũng lan tỏa sang cả cậu, một luồng ấm áp khởi phát từ lồng ngực rồi rạng rỡ lan ra khắp cơ thể.

 

Chợt, vị đắng nơi cổ họng từ lúc nào dần trở nên ngọt lịm, hương vị cà phê rang xay đậm đà đã bị bối cảnh làm cho thay đổi. Không còn nhìn về phía họ nữa, cậu ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân, thong thả thưởng thức vị ngọt ấy trong từng ngụm tiếp theo. Chất lỏng ấm nồng như pha mật ong ấy nuôi dưỡng cảm xúc của cả tâm hồn cậu. Một nụ cười mãn nguyện ẩn ý xuất hiện nơi khóe môi sau mỗi ngụm uống, bởi vì Kei biết mình vừa đi trước một bước, và tại thời điểm này, người được Senpai lựa chọn là mình. Dưới gầm bàn, đôi chân bắt đầu đung đưa từng nhịp không chủ đích. Uống xong cà phê, Kenta nghĩ cách hướng cuộc trò chuyện sang chuyện khác để thoát khỏi tầm ngắm trêu chọc của Haruki. Chậm rãi đặt chiếc ly xuống, giọng điệu anh theo đà mà nhẹ nhàng hơn.

 

- Vậy cậu định làm gì với ly đó? Hay là đem tặng chị Yuri đi?

 

- Tôi có mua một ly cho chị ấy rồi, sao có thể bỏ quên chị ấy được chứ?

 

Haruki nhấc từng ly, quan sát chúng với vẻ mặt có chút bối rối như thể đang đứng trước một bài toán khó. 

 

- Tôi uống ở nhà rồi, ly này ban đầu là định cho cậu, còn ly kia là để cảm ơn chị Yuri vì đã tận tình hướng dẫn tớ suốt hai ngày qua.

 

Haruki nâng chiếc ly ở tay phải lên, ánh mắt thoáng qua một ký ức dịu dàng và xa xăm.

 

- Hơn nữa... tôi chọn ly này dựa theo sở thích của cậu đấy, ngọt và nhiều sữa. Dự định làm cậu bất ngờ, nhưng cuối cùng thì...

 

Haruki tặc lưỡi, thở dài thườn thượt. Nghe thấy vậy, Kenta cảm thấy lòng mình ấm lên, như vừa đón những đợt gió ngày hè, một sự dễ chịu thân mật giữa cái lạnh mùa đông.

 

- Cậu làm tôi cảm động đấy, Haruki. Đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn nhớ sao?

 

- Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn thân suốt bốn năm đại học mà.

 

 Giọng Haruki dịu lại, không còn vẻ trêu đùa nữa. 

 

- Với lại, hồi đó cậu cũng pha cho tôi vài lần, nhớ không? Tôi vốn không thích ngọt đâu, nhưng vì cậu mà khẩu vị thay đổi cả đấy. Tôi đã kể cho cậu nghe chuyện này chưa nhỉ?

 

Kei đang cúi xuống mở ngăn kéo để lấy một cuốn sổ tay, bỗng nhiên cậu khựng lại như thể có ai đó vừa bấm nút tạm dừng. Trong một khoảnh khắc, tất cả các giác quan của cậu như lùi lại, chỉ còn đôi tai là dỏng lên để bắt trọn cuộc trò chuyện của họ, cố gắng lọc ra những từ khóa giữa tiếng bước chân vang vọng từ hành lang, trong khi trái tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp kỳ lạ.

 

- Cậu kể vào lần tụi mình ở quán Nijo-koya đó, nhớ không?

 

Sắc mặt Kei sa sầm, cậu bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh linh tinh, không thể kiểm soát. Nào là hình ảnh về những chiếc ly dùng chung, hàng ghế đôi và những buổi sáng cùng nhau. Trong khi hai người họ vẫn tiếp tục tán gẫu, tiếng cười rộn rã của họ không dứt, cứ thế cứa vào sự điềm tĩnh của cậu như những mảnh kính.

 

- À, à... tôi nhớ ra rồi!

 

Giọng Haruki cao lên đầy thích thú. 

 

- Cái quán trong con hẻm nhỏ mà tụi mình phải đi tàu mất một tiếng đồng hồ mới tới được đúng không? Ôi, những ngày tháng hoài niệm ấy của chúng ta.

 

- Nó đóng cửa từ năm ngoái rồi.

 

- Tiếc thật đấy.

 

- Nhưng giờ khẩu vị của tôi thay đổi rồi, thích ít ngọt và chỉ cho một chút sữa thôi.

 

Haruki nghiêng đầu, nhìn Kenta bằng con mắt đánh giá.

 

- Thật sao? Có lý do gì không, hay cậu chỉ đang cố tập làm người sâu sắc hơn thôi?

 

Kenta mỉm cười, giấu đi ý nghĩ, quyết định không đôi co dông dài thêm nữa, chốt hạ bằng một câu ngắn gọn và lấp lửng.

 

- Cậu muốn nghĩ sao thì tùy.

 

Đến đây, khóe môi Kei lại khẽ cong lên. Ít nhất, có một điều Haruki đã không còn biết nữa. Mũi cậu phổng lên, bởi có vài điều thuộc về Senpai của hiện tại mà chỉ riêng cậu là nắm rõ. Nhưng niềm vui nhỏ bé đó chẳng kéo dài được bao lâu. Cảm giác ấy vừa mới tạm lắng xuống, Kei bỗng thấy mình thật ngốc nghếch, chẳng khác nào một kẻ rình mò đang nghe lén họ, dù rằng họ đang trò chuyện công khai và đó cũng chẳng phải bí mật to tát gì. Chỉ là một ký ức cũ, vậy mà nó lại khiến cậu hành xử như một ai đó khác, không còn là chính mình, hóa thân thành một sinh vật đầy lòng tị hiềm và toan tính.

 

 Một nụ cười tự giễu thoáng qua trên môi cậu, cay đắng và thấu suốt. Cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy và lật giở tài liệu, những trang giấy sột soạt vang lên. Tiếng sột soạt của giấy nghe to hơn thường lệ, lạo xạo như lá khô, như thể muốn đánh tiếng về sự hiện diện của cậu. Nhưng hai người kia chẳng mấy để ý, vẫn không ngớt lời bàn tán về câu chuyện của họ, lịch sử của họ, thế giới của họ mà không có cậu. Phải đến khi Haruki nhớ đến sự tồn tại của hai ly cà phê trên tay, dòng chảy của cuộc trò chuyện mới quay trở lại điểm xuất phát.

 

- Xem kìa, mải cuốn vào kỷ niệm cũ quá mà quên mất ly dư này.

 

Anh nhìn xuống ly cà phê "mồ côi", khói vẫn đang thoát ra từ lỗ uống, cuộn lên nhè nhẹ.

 

- Hay là... tôi tặng nó cho Kei?

 

Anh hạ thấp giọng khi nói, không rõ là tại sao, nhưng có điều gì đó mách bảo nên làm vậy. Kei, cái tên mà anh cảm thấy cậu ta mang theo một ranh giới mong manh, dễ chịu nhưng lại khó tiếp cận, dù cho Kei đối xử với anh hoàn toàn bình thường trong suốt hai ngày qua. Sự chừng mực ấy có chút khác biệt với những người anh từng gặp. Kể cả người trong nhóm như chị Yuri, Mina hay Yuta, họ đều có sự cởi mở dễ dàng giống như tính cách của chính anh. Kenta hôm qua có nói rằng Kei không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, và phải mất một thời gian mới thực sự thấy được toàn bộ tính cách của cậu ta. Ấy thế, Haruki vẫn giữ một chút thận trọng khi nhắc đến Kei với một khoảng cách tôn trọng. Và trước khi Kenta kịp trả lời, Haruki đã tự nhận ra, anh nhanh chóng cười lớn để che giấu sự ngờ nghệch của mình.

 

- À, tôi quên mất Kei đã mua cà phê cho cả cậu và cậu ấy rồi đúng không?

 

Kenta không đáp lời, chỉ gật đầu xác nhận lời của Haruki. Nhưng khi cúi đầu, anh lại khẽ liếc mắt về phía Kei. Trong một giây ngắn ngủi, hình ảnh một thanh niên trưởng thành đang chống cằm lên cây bút, nắp bút ấn nhẹ vào môi dưới, chìm đắm trong suy nghĩ đều được lưu giữ trọn vẹn trong mắt anh. Đôi mày Kei hơi nhíu lại đầy chăm chú, ánh nhìn mông lung về khoảng không vô định phía trước, hoàn toàn mất tập trung vào xung quanh. Ánh sáng soi rọi đường góc hàm và đường cong bên má, khoảnh khắc ấy trông Kei chẳng khác nào cậu thiếu niên đang vắt óc giải bài toán khó nhằn. 

 

Hình ảnh đầy sắc khí thanh xuân và nhuốm chút màu trẻ con ấy vô tình chạm đến tim anh theo cách không tưởng. Một Kei trưởng thành, nghiêm túc, nam tính góc cạnh bỗng chốc thu mình thành một đứa trẻ bối rối với cây bút trên tay và một dòng suy nghĩ. Chỉ dám cong nhẹ nơi vành môi, Kenta giấu đi nụ cười thầm dịu dàng, nhanh chóng quay về trước khi Haruki phát giác, nhìn theo hướng mắt mình rồi lại hỏi những câu anh chẳng thể trả lời. Nhưng Haruki vẫn đang loay hoay, xoay xoay ly cà phê thừa trên tay để tìm cách giải quyết, chẳng hay biết gì về phản ứng riêng tư vừa rồi.

 

- Được rồi, tôi sẽ mua thêm một ly nữa cho cả Mina và Yuta nữa, thế là giải quyết thỏa đáng.

 

- Có cần thiết phải vậy không? Hôm qua cậu đã mua bánh ngọt cho cả văn phòng rồi mà.

 

- Không sao đâu, chỉ là một ly nữa thôi. Thôi, tôi về bàn làm việc đây, không làm phiền cậu nữa.

 

- Ừ.

 

Kenta gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục công việc, những ngón tay tìm đến bàn phím. Haruki đi bộ đến bàn của Yuri và đặt ly cà phê xuống, lướt nhanh chiếc cặp xách đang để trên ghế. Anh quay trở lại bàn làm việc của mình, tạm thời đặt ly cà phê thừa xuống. Trong lúc đang cởi khăn quàng cổ và áo khoác, Yuta bước vào, trông kém tươi tỉnh hơn thường ngày, đôi tay ửng đỏ liên tục chà xát vào nhau. 

 

- Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn hôm qua nhỉ?

 

Kế đến, cậu quay sang phía Kenta, cúi đầu nhẹ và nói rõ ràng hơn.

 

- Chào buổi sáng, anh Kenta.

 

Kenta ngước lên và mỉm cười, ánh mắt ấm áp và quan tâm.

 

- Chào buổi sáng, Yuta.

 

Sau khi chào hỏi, cậu đi về chỗ ngồi, Haruki liền bước ngay đến, đưa ly cà phê ra, cử chỉ cởi mở và thân thiện.

 

- Cậu có muốn uống chút cà phê không, Yuta?

 

- Cảm ơn anh Haruki.

 

Yuta mỉm cười, nhưng nụ cười hơi gượng gạo, mặt cậu hơi nhăn lại, chạm một tay vào má. 

 

- Nhưng hôm nay em bị nhiệt miệng rồi, nên chắc không uống được đâu.

 

Haruki rụt ly lại, vẻ mặt đầy cảm thông.

 

- Không vấn đề gì. Chăm sóc vết lở cẩn thận nhé. Tháng trước anh cũng mới bị, xót kinh khủng lắm đúng không?

 

Yuta gật đầu, chìm vào chiếc ghế của mình. Độ phút sau, Mina bước vào, phơi phới như mọi khi. Cô vui vẻ nhận lấy ly cà phê từ tay Haruki, không quên đáp lại bằng một lời cảm ơn theo cách tinh nghịch riêng của mình. Sát giờ làm, Yuri bước vào sau khi trở về từ kho lưu trữ, tay ôm chồng tài liệu dày cộm với vài tờ bị gập góc. Cô chớp chớp mắt nhìn ly cà phê bỗng dưng xuất hiện trên bàn mình, rồi mỉm cười, giơ ly hướng về phía Haruki khi biết anh là người mua. Thay cho lời cảm ơn, cô nháy mắt một cái rồi ung dung nhấp một ngụm, sau đó ngồi hẳn xuống, chính thức bắt đầu ngày làm việc của mình.

 

Văn phòng dần ổn định vào nhịp điệu buổi sáng, những âm thanh của công việc tiếp diễn, trong khi ở góc phòng, Kei ngồi đó với tâm trạng khó diễn tả hết của mình, ly cà phê của cậu đã nguội ngắt, lặng lẽ ngắm nhìn những cái bóng mờ đang in trên mặt sàn.

 

*****

Nửa giờ đã trôi qua kể từ khi ngày làm việc bắt đầu. Khung cảnh văn phòng dường như đã đi vào guồng quay riêng, ai nấy đều chìm đắm trong thế giới của chính mình. Yuta đang lật giở một xấp tài liệu tạo ra những tiếng sột soạt đều đặn, thỉnh thoảng cậu lại rít lên một tiếng khẽ, rõ ràng là vết nhiệt miệng vẫn còn đang hành hạ. Haruki ngồi bất động, tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt như muốn nuốt chửng từng dòng chữ trên màn hình, dù thỉnh thoảng chúng vẫn hơi mất tiêu cự một chút trong lúc anh đang làm quen với quy trình làm việc mới. Ở trong góc, Mina nhân tiện đi lấy một tài liệu gần đó để bước về phía bàn của Yuri với vẻ thản nhiên. Cô cúi người xuống, thì thầm sát tai Yuri về những thay đổi nhân sự gần đây của phòng marketing, mổ xẻ và phân tích từng chi tiết một với sự thích thú của một kẻ buôn chuyện lão luyện. Những ngón tay của Yuri vẫn tiếp tục gõ phím nhịp nhàng, thỉnh thoảng cô gật đầu và dừng lại một chút để phụ họa vào câu chuyện của Mina, mắt chưa từng rời khỏi màn hình.

 

Nhưng mọi thứ đã bị ngắt quãng khi cánh cửa mở toang. Một vóc dáng đầy uy quyền trong bộ vest xanh than bước vào, chiếc cà vạt đen được thắt nút hoàn hảo trên nền áo sơ mi trắng tinh khôi, làm nổi bật phong thái của một người đã sống sót qua hàng thập kỷ giông bão nơi công sở. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ, hoặc có lẽ đó chỉ là do sự nín thở tập thể của mọi người. Bầu không khí có phần nhộn nhịp của phòng ban ngay lập tức rơi vào im lặng như tờ, tiếng lạch cạch của bàn phím dừng lại ngay giữa chừng, tiếng sột soạt của giấy tờ bị đình chỉ. Haruki, người ngồi gần cửa nhất, khẽ giật mình, thẳng người dậy và nhanh chóng đứng lên cúi đầu chào. Những người khác cũng đồng loạt đứng dậy chào ông trong một cái cúi đầu đồng bộ. Trưởng phòng gật đầu đáp lễ, đôi môi mím lại thành một đường thẳng mỏng, đường nét chưa từng được biết là sẽ cong lên thành bất cứ điều gì ấm áp hơn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông, chờ đợi bước đi tiếp theo, sự hồi hộp hiện rõ mồn một.

 

Trong tay trưởng phòng Shota là một tập hồ sơ mỏng. Vẻ mặt của ông bình thản đến mức lạnh lùng, toát ra uy quyền của một cấp trên lâu năm, người đã chứng kiến quá nhiều thất bại và quá ít sự bất ngờ. Ông dừng lại ở giữa lối đi, ánh mắt quét qua căn phòng với sự đánh giá bài bản của một vị tướng đang duyệt binh.

 

- Kei. Haruki. Hai cậu qua đây một lát.

 

Haruki và Kei lần lượt rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiếng bánh xe ghế lăn đánh dấu sự rời đi của họ, rồi bước về phía ông. Những người khác dõi theo với ánh mắt tò mò, Mina thì thầm gì đó trong họng, song những ngón tay của Yuri đã đánh nhẹ vào người cô nhắc nhở. Trưởng phòng nói với giọng vừa đủ nghe, rõ ràng và mạch lạc.

 

- Đây là báo cáo nội bộ về quy trình hỗ trợ khách hàng từ quý trước.

 

Ông đưa hai bản sao của báo cáo cho họ, tờ giấy còn lưu hơi ấm từ máy in. Haruki và Kei nhận lấy bằng cả hai tay. Khuôn mặt Haruki lộ vẻ hoài nghi và lo lắng khi nhận lấy nó, đôi lông mày nhíu lại, các ngón tay siết chặt hơn một chút vào các cạnh giấy; trong khi nét mặt Kei như một vùng trời yên biển lặng, chẳng lộ bất kỳ một bọt sóng.

 

- Cả hai cậu đọc và phân tích kỹ tài liệu này. Chỉ ra những hạn chế của quy trình hiện tại, kèm theo hai đến ba đề xuất cải tiến cụ thể. Sau đó, tóm tắt lại thành một bản báo cáo khoảng ba đến bốn trang bằng PowerPoint. Hạn chót là cuối ngày thứ Sáu. Công việc thì hai cậu tự phân công và thảo luận với nhau.

 

Ông dừng lại, ánh mắt chuyển dịch giữa hai người. 

 

- Kei, cậu phụ trách điều phối đi.

 

Ông quay sang Haruki, đôi mắt hơi híp lại, đánh giá:

 

- Haruki, ba năm kinh nghiệm của cậu ở công ty cũ là rất quý giá. Và tôi muốn xem cậu áp dụng nó vào văn hóa và quy trình ở đây như thế nào. Cậu sẽ hỗ trợ Kei.

 

Trưởng phòng quay lại nhìn Kei đôi với sự kỳ vọng, một thử thách ẩn giấu trong nhiệm vụ được giao. Năng lực của Kei trước đây chưa từng để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc, nhưng qua chuyến công tác vừa rồi, nó đã xoay chuyển cách nhìn của ông đối với cậu theo chiều hướng khác. Ông nhớ lại ngày khi tất cả các thủ tục ký kết đã hoàn tất, sau khi thong thả nhấp một ngụm trà, ông Takumi đã đẩy nhẹ gọng kính lên, rồi bình thản ngước nhìn ông và giám đốc. Trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt ông ấy sắc lẹm như một lưỡi dao dịu dàng, gọt bỏ những lời khách sáo xã giao. "Cậu thanh niên tên Kei đó," ông ấy nói, giọng không lớn nhưng đủ để mang lại sự im lặng cho cả căn phòng, khiến nhịp thở của mọi người phải chậm lại chờ đón câu nói tiếp theo. "Cậu ấy thực sự là một viên ngọc thô ẩn giấu." Không nói thêm lời nào, ông ấy quay lại thưởng thức vị đắng nhẹ của trà trên đầu lưỡi, như thể những lời đó chưa từng được thốt ra, khoảnh khắc đó đã được niêm phong và lãng quên. Nhưng trưởng phòng nhớ rõ từng nhịp điệu và biểu cảm chân thật trên khuôn mặt của người nghệ nhân đó. Điều này khiến ông tò mò và muốn thử thách chàng trai trẻ này hơn nữa, để xem viên ngọc này sẽ tỏa sáng hay vỡ vụn dưới áp lực. Vì thế ánh mắt ông nhìn Kei dịu đi với một chút trìu mến, vừa giống như người cha, vừa có bóng dáng của một người thầy nghiêm khắc.

 

- Kei, hãy hướng dẫn cậu ấy và đảm bảo Haruki hòa nhập liền mạch vào quy trình làm việc của nhóm. Hãy coi đây là một bài đánh giá năng lực thực tế. Tôi mong chờ sự thể hiện của cả hai cậu.

 

Những lời của trưởng phòng vừa rồi giáng xuống cậu như một tia sét giữa trời quang vào một buổi chiều đầy nắng, một tiếng sấm rền mà không có bất cứ thứ gì cảnh báo. Ẩn bên dưới lớp vỏ bọc của một phong thái chuyên nghiệp là một trận cuồng phong của những con sóng dữ dội, một trận sóng thần hoảng loạn đang dâng lên nhanh chóng và tăm tối.

 

Mình có nghe nhầm không? Nghe nhầm không? Mình và anh ta á?

 

Tiếng lòng của Kei gào thét điên cuồng, vang vọng trong lồng ngực trống rỗng. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu không hề phản bội một chút cảm xúc nào, các cơ mặt được kiểm soát tuyệt đối nhờ rèn luyện. Sự bàng hoàng ngay lập tức được che đậy bằng một lớp điềm tĩnh, giống như lớp băng hình thành trên dòng nước đang chảy xiết. Cậu chỉ gật đầu, cúi xuống với sự tôn kính chừng mực.

 

- Vâng, tôi hiểu rồi, thưa Trưởng phòng.

 

Ngược lại, Haruki trông như thể vừa được thông báo trúng thưởng chứ không phải là một nhiệm vụ làm thêm, khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Niềm vui hiện rõ mồn một trên mặt ấy chính là biểu cảm mà anh từng có khi Kenta đồng ý sửa bản thảo luận văn cho anh.

 

- Cảm ơn trưởng phòng. Tôi rất trân trọng cơ hội này và sẽ cố gắng hết sức.

 

Anh lập tức quay sang Kei, chìa tay ra với vẻ thiện chí đầy nhiệt tình, hoàn toàn không cảm nhận được sự lạnh lùng từ khối băng mà mình đang tiếp cận.

 

- Kei, mong được em chỉ giáo nhiều hơn nhé.

 

Kei nhìn bàn tay đang chìa ra. Trong một giây đau đớn, cậu không hề cử động, bàn tay vẫn buông thõng bên hông. Cất đi những tâm tư trong lòng, khóe môi mới dần cong lên thành một nụ cười hoàn hảo, mặc dù trái tim của cậu đang đông cứng trong gọng kìm bức bối. Cái bắt tay diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi và rỗng tuếch.

 

- Dĩ nhiên rồi. Anh cứ yên tâm.

 

Một câu trả lời thờ ơ và tự nhiên để che đậy cảm xúc thật của mình, những từ ngữ được gọt giũa trơn tru do hoàn cảnh bắt buộc. Trưởng phòng Shota gật đầu hài lòng, vỗ vai Kei như một lời động viên rồi rời đi, để lại một Haruki tràn đầy nhiệt huyết và một Kei không chút cảm xúc. Bóng dáng hai người đứng trên lối đi như những diễn viên bị đóng băng giữa các cảnh quay. Tiếng cửa đóng lại sau lưng trưởng phòng, không khí trong phòng mới dám thở lại. Yuta là người đầu tiên lên tiếng, lẩm bẩm với âm lượng chỉ đủ mình cậu nghe thấy.

 

- Kei được giao điều phối luôn rồi đấy.

 

Bên kia, mắt Mina đảo qua đảo lại giữa Kei và Haruki với vẻ tò mò, như đang cân nhắc xem nên bình luận gì trước. Cô cúi xuống, thầm thì bên tai Yuri.

 

- Chị xem, anh Haruki mới vào có hai ngày thôi mà. Trưởng phòng kỳ vọng cao thật.

 

Yuri chẳng mấy để tâm quá nhiều đến việc này, năm năm làm việc ở đây, tính cách trưởng phòng không còn xa lạ nữa. Cô ngồi xuống, bình thản đáp lại lời Mina như nhận xét về thời tiết.

 

- Đó là cách ông ấy thử người mới. Chúng ta cứ quan sát thôi.

 

Rồi cô cúi xuống tiếp tục gõ phím, như thể câu chuyện đã kết thúc ở đó. Mina gật đầu, không nói thêm, dù trong đầu vẫn còn vài câu muốn hỏi, sau đó mang tài liệu về bàn. Haruki bấy giờ mới có phản ứng, anh cầm tài liệu như một chiếc cúp, vai thẳng hiên ngang rạng rỡ trở về chỗ ngồi. Kenta không thể không mỉm cười trước nguồn năng lượng tích cực, dễ lây lan từ bạn mình.

 

- Là một thử thách đấy, nhưng đây cũng là tin tốt cho cậu, Haruki. 

 

Giọng Kenta ấm áp, đầy khích lệ. 

 

- Kei rất thông minh và cực kỳ nhạy bén, điều đó sẽ giúp ích cho cậu nhiều đấy. Hai người sẽ là một cộng sự tuyệt vời. Đừng lo lắng quá.

 

Haruki cười tươi và gật đầu, niềm tin sáng lên trong đôi mắt.

 

- Cảm ơn Kenta. Tôi thực sự rất hào hứng.

 

Anh cúi nhìn bản báo cáo, rồi nhìn lại Kenta, thốt ra những lời chân thành. 

 

- Đây là nhiệm vụ thực sự đầu tiên của tôi ở đây. Dù có khó khăn đến đâu, tôi chắc chắn sẽ làm thật tốt.

 

Anh giơ một nắm tay siết chặt trước ngực, đôi mắt bừng bừng quyết tâm.

 

- Cố lên nào.

 

Nhìn thấy hành động tự cổ vũ bản thân khá là dễ thương của Haruki, Kenta bật một tiếng cười khẽ. Động tác ấy gợi anh nhớ về tháng ngày còn ở đại học khi họ từng cổ vũ nhau vượt qua các kỳ thi và thời hạn bài tập. Anh liền bắt chước cử chỉ đó bằng cách giơ nắm tay của chính mình lên đáp lại. 

 

- Ừ, cố lên nào. Cậu làm được mà.

 

Cả hai bật cười. Đó là một khoảnh khắc ấm áp của tình bạn thuần khiết, không bị phức tạp hóa bởi những năm tháng đã qua. Cả hai bật cười. Đó là một khoảnh khắc ấm áp của tình bạn thuần khiết, không bị phức tạp hóa bởi những năm tháng đã qua. Kei nhìn họ, nhìn cách Senpai dành trọn sự chú ý cho Haruki. Và cậu nhận ra, mình đã đứng chôn chân từ đầu đến cuối, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, từng nụ cười, từng phản ứng cổ vũ cùng nhau giữa hai người họ. Mà không một ai để ý.

 

Lúc Kenta bất chợt quay sang, thấy Kei đang nhìn mình với một sự điềm tĩnh dị thường. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy như thể mình vừa lạc vào một thế giới băng giá, lạnh lẽo, nơi những mảnh băng sắc nhọn mọc lên khắp nơi dưới chân, khiến anh không dám tùy tiện bước đi. Một làn sương mù đen tối bao trùm toàn bộ không gian, nhưng kỳ lạ thay, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của Kei đứng đó, ánh mắt kiên định và sâu thẳm lặng lẽ nhìn anh. Đáng sợ hơn cả không phải là sương giá hay bóng đêm, mà là Kei vẫn đứng nguyên đó, bình thản như chưa từng có điều gì xảy ra. Chỉ mình Kenta là kẻ lạc bước vào thế giới băng giá ấy. Anh không hiểu vì sao, cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào. Chỉ với một hành động nắm tay cổ vũ và một tiếng cười tưởng chừng quá đỗi bình thường, anh bỗng có cảm giác mình đã làm vỡ tan một điều gì đó vốn dĩ rất mong manh.

 

- À... Em cũng vậy nhé, Kei.

 

Anh gãi đầu bằng một cử chỉ vụng về và muộn màng, rảo mắt nhìn quanh với vẻ bối rối trước khi quay lại mỉm cười bẽn lẽn với Kei, biểu cảm có phần gượng gạo và như muốn xin lỗi.

 

- Nếu em cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, cứ đến tìm anh nhé.

 

Kei vẫn giữ nguyên biểu cảm đó khi nhìn anh, nụ cười nhạt nhẽo được trao đi cho có lệ, đôi mắt tối tăm không thể dò thấu. Một lúc sau, cậu chậm rãi thốt ra những lời nói có chừng mực, còn tông giọng được điều chỉnh hoàn hảo.

 

- Vâng... Anh đừng quá lo lắng cho em.

 

Kei trả lời khẽ khàng và đi thẳng về bàn làm việc của mình. Ngồi phịch xuống ghế, cậu nhìn chằm chằm với đôi mắt trống rỗng vào tài liệu trên bàn. Cảm giác như thể một mảnh tim vừa mới vỡ ra, một vết nứt chân chim lan rộng từ từ và không thể tránh khỏi.

 

*****

 

Tách... Tách... Tách.

 

Mina thở dài đầy trầm tư trong lúc bấm chiếc bút bi, tạo thành một nhịp điệu khuấy động buổi chiều tẻ nhạt. Tiếng động vang lên sắc lẹm và có chủ ý trong bầu không khí tĩnh lặng, uể oải sau giờ nghỉ trưa. Yuri đang hỗ trợ Kenta làm báo cáo quý, hai cái đầu cúi sát vào nhau trên bảng tính, ngón tay dò theo từng cột dữ liệu trong khi anh gật đầu với những lần cô nói. Yuta đứng cạnh máy nước nóng lạnh cuối phòng, tự pha cho mình một tách trà nóng, làn khói bốc lên thành một vệt mỏng rồi tan biến. Thế nhưng, thỉnh thoảng, sự chú ý của mọi người lại hướng về cặp đôi ở phía đối diện văn phòng. Sức hút của sự tò mò kéo ánh mắt của họ tựa như thiêu thân lao vào lửa.

 

Kei cầm một tập hồ sơ dày đặc những ghi chú viết tay, bước về phía bàn làm việc của Haruki. Phút đầu từng bước đi thong thả, sau dần chậm hơn ở những nhịp cuối khi càng đến gần. Cậu đặt tập hồ sơ ngay trước mặt Haruki, với một tiếng bạch nhẹ nhàng của giấy chạm bàn. Kei kéo chiếc ghế ngay cạnh bên, ngồi xuống, rồi nở một nụ cười xã giao thoáng qua. Đó chính là nụ cười cậu từng trưng ra ở sảnh khách sạn trong chuyến công tác Kyoto, ga tàu, hay trong những khoảnh khắc phải "diễn" trước công chúng. Giọng Kei đều đều như một cái máy chuyển văn bản thành giọng nói, không một chút nhạc điệu, hoàn toàn bị tước bỏ sự ấm áp vốn có của con người 

 

- Anh Haruki, em đã phân tích xong báo cáo quy trình hỗ trợ khách hàng của quý trước rồi. Anh xem qua thử đi, nếu có chỗ nào cần điều chỉnh hoặc có phản hồi gì, cứ bảo.

 

Haruki đón lấy tập hồ sơ, đôi lông mày nhíu lại đầy tập trung khi chăm chú đọc tài liệu, ngón tay anh dò theo từng dòng chữ. Anh hiểu rất rõ rằng tuổi tác và kinh nghiệm không giúp mình miễn trừ khỏi sai sót của lính mới; ngược lại chúng đòi hỏi anh phải cẩn trọng gấp đôi dưới áp lực của kỳ vọng. Trong lúc Haruki lướt qua các ghi chú, những ngón tay của Kei gõ một chuỗi âm thanh dồn dập, không theo nhịp điệu vào cạnh bàn. Ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng bàn của mình, đóng đinh vào vách kính đong đầy ánh sáng. Sau một khoảng lặng dài hơi, Haruki cuối cùng cũng lên tiếng:

 

- Bản phân tích này khá rõ ràng đấy, Kei.

 

 Anh gật đầu, ngón tay vẫn để trên một đoạn văn. 

 

- Tuy nhiên… về thời gian xử lý yêu cầu, anh nghĩ chúng ta nên tính đến cả những khoảng trì hoãn do chờ phê duyệt nội bộ. Cậu nghĩ sao?

 

Anh đẩy tập hồ sơ trở lại, chỉ vào phần đó, móng tay để lại một vệt hằn nhỏ hình bán nguyệt trên mặt giấy. Kei đón lấy, mắt không thực sự đọc chữ mà chỉ lướt qua với sự thờ ơ thuần túy, nhìn con chữ như những kẻ xa lạ. Cậu nhanh chóng gật đầu trong cái nghiêng cằm khẽ, giọng nói mượt mà mang tính hợp tác.

 

- Vâng, anh nói đúng. Em sẽ bổ sung phần đó vào.

 

Trong một khoảng dừng ngắn, tay cậu tìm đến chiếc bút, bấm tách một, rồi hai tiếng. 

 

- Anh cứ ghi lại phản hồi chi tiết vào đây, em sẽ trau chỉnh lại bản thảo cuối cùng.

 

Tông giọng của cậu được kiểm soát chuẩn xác để không quá thô lỗ, cũng chẳng thân mật thừa thãi, giữ thăng bằng cán cân của sự lịch thiệp chốn công sở. Đó là một màn trình diễn đỉnh cao của nghệ thuật chịu đựng, của việc giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Ngồi đó, vai kề vai với Haruki, trông Kei bình thản đến lạ lùng. Kei dùng ý chí như những sợi dây điều khiển rối vô hình để giữ mình. Cậu vẫn nói, vẫn cười, vẫn tung hứng đưa đẩy câu chuyện với Haruki - đúng với vai trò của nhân viên chuyên nghiệp, chứ không phải kẻ đang vật lộn với bản thân để tránh làm hỏng bầu không khí chung của cả phòng

 

Nhưng ở dưới gầm bàn, khuất khỏi tầm mắt, bàn tay Kei đang ghì chặt vào đùi, các ngón tay bấm sâu vào thớ vải quần tây đến mức các khớp ngón tay trắng bệch vì áp lực. Mỗi cái gật đầu lịch sự là một nỗ lực phi thường để kìm nén tiếng hét muốn kết thúc màn kịch này để bỏ chạy về bàn làm việc của mình.

 

"Ông trời... Ngài đang thử thách con đấy à?"

 

Nhưng cậu không thể hét lên. Cậu chỉ có thể điều chỉnh các cơ mặt, siết chặt những con ốc để giữ cho vẻ bình tĩnh của mình không bị vỡ vụn thành từng mảnh. Trong khi đó, Haruki hoàn toàn không hay biết gì về trận cuồng phong đang cuộn xoáy ngay bên cạnh mình.

 

- Cảm ơn cậu, Kei.

 

 Giọng Haruki ấm áp và chân thành, mang sự biết ơn của một người chưa học được cách hoài nghi. 

 

- Anh hơi chậm vì vẫn đang thích nghi với guồng quay công việc ở đây, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bắt nhịp thật nhanh, không làm phiền cậu lâu đâu.

 

Kei không quay sang, chỉ gật đầu qua quýt như thể đang bận rộn với một việc gì đó quan trọng, ngòi bút vạch lên giấy những đường vòng vèo vô nghĩa. Cậu nguệch ngoạc mấy nét không rõ hình thù bên lề cuốn sổ tay, tạo thành những hình xoắn ốc thay vì con chữ, thầm nghĩ trong đầu: "Ừ, nếu thế thì lại tốt quá." Việc này nếu được thì hãy kết thúc càng sớm càng tốt, cậu chỉ muốn thoát khỏi sự gần gũi và hơi ấm của một cơ thể không phải là người cậu khao khát cho thật mau.

 

Cách đó vài bước chân, Mina - "camera chạy bằng cơm" của văn phòng, người chuyên ghi lại mọi tin đồn, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào và luôn miệng kể lại mọi thứ - bước đến ngay cạnh Yuta để lấy nước. Ly của cô đang đầy dần, nhưng mục đích thực sự của cô là tìm ai đó để giải đáp thắc mắc đang cháy bỏng trong lòng. Cô ghé sát vào, hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm nhưng vẫn đủ để lọt vào tai người khác:

 

- Này, Yuta. Sắc mặt Kei trông... căng thẳng hơn bình thường nhỉ?

 

Cô hơi ngoái đầu, liếc nhìn qua vai, mắt hơi nheo lại. 

 

- Sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy trông khác lạ thế nào ấy?

 

Yuta thong thả thổi nhẹ cho vơi bớt làn khói trên ly trà, nhấp một ngụm, rồi đưa mắt nhìn về phía hai bóng người đang chụm đầu bàn tán ở phía bên kia. Cậu thì thầm đáp lại, giọng trầm và đầy suy tư:

 

- Đấy là nhiệm vụ do trưởng phòng Shota giao, nên chắc cậu ấy chỉ đang áp lực thôi.

 

Cậu nhún vai, hành động làm bờ vai nhô lên bên dưới chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và trà trong ly hơi sóng sánh.

 

- Hồi tôi mới vào chưa được bao lâu, ông ấy cũng làm y hệt thế, ném cả một núi việc khó nhằn vào người. May mà hồi đó được làm chung với chị Yuri nên mới đỡ trầy da tróc vẩy.

 

 Yuta dừng lại, ánh mắt chuyển sang vẻ đánh giá. 

 

- Còn Kei dù có xuất sắc đến mấy thì cũng mới vào đây hai tháng. Mà anh Haruki thì đúng nghĩa là một lính mới tò te. Kei bị stress cũng là lẽ tự nhiên thôi.

 

Mina rót xong nước, liền quay người lại, đứng khoanh tay bên cạnh Yuta, mắt dính chặt vào cặp đôi đang làm việc, theo dõi từng cử chỉ, từng sự thay đổi trong tư thế của họ. Cô nghiêng đầu, đôi bông tai khẽ đung đưa.

 

- Nhưng nhìn họ xem. Anh Haruki là người mới và có tính cách hoàn toàn trái ngược, thế mà chẳng thấy có chút xích mích hay tranh cãi nào với Kei cả. Nhìn họ... khá là hợp nhau đấy chứ?

 

Cách đó vài bước, Yuri cũng ngẩng đầu lên khỏi bản báo cáo, xen vào cuộc trò chuyện bằng lập luận phân tích của mình, giọng nói mang uy quyền của một đàn chị.

 

- Kei có lẽ là thuộc những người giỏi nhất trong số người mới mà chị từng gặp.

 

Cô đẩy gọng kính lên, ánh đèn phản chiếu trên tròng kính. 

 

- Chị không nghĩ nhiệm vụ này đủ sức làm khó em ấy đâu. Còn Haruki thì dù sao cũng đã có kinh nghiệm từ trước rồi. Tính đi tính lại thì đây là một sự kết hợp không tồi.

 

Dĩ nhiên, những tiếng thì thầm nhỏ to ấy đã lọt vào tai Kenta. Anh tạm dừng công việc, những ngón tay khựng lại trên bàn phím để ngẩng lên quan sát. Từ góc nhìn của anh, đó là một khung cảnh hoàn hảo về một sự hợp tác hài hòa, êm đẹp và hiệu quả: hai cái đầu cùng cúi xuống tập tài liệu chung, thỉnh thoảng lại gật đầu, rồi trao đổi giấy tờ. Một làn sóng nhẹ nhõm dâng lên trong lòng, anh nở một nụ cười hài lòng. Việc hòa nhập của Haruki vốn là mối bận tâm lớn nhất của anh, và Kei đã khiến anh yên tâm khi dẫn dắt Haruki bằng sự kiên nhẫn và chuyên nghiệp. Kei trông có vẻ căng thẳng, đúng vậy, nhưng đó là vì đang dồn hết tâm trí và linh hồn vào công việc, luôn hướng tới sự hoàn hảo bằng sự tập trung cao độ mà Kenta từng thấy.

 

Phía bên kia, thính giác nhạy bén của Kei bắt trọn từng lời nhận xét, tai cậu tự động bắt sóng mỗi khi tên mình được xướng lên. Hài hòa? Hợp nhau? Một tiếng cười cay đắng vang lên trong tâm trí, càng khiến cậu thêm ngạt thở, âm thanh ấy dội bần bật vào bốn bức tường hộp sọ. Hợp nhau á? Thôi xin đi. Đừng có làm tôi buồn cười. Đừng gán ghép tùy tiện như vậy. Những lời đó như axit trên đầu lưỡi, khoét một lỗ hổng trong vẻ điềm tĩnh của cậu.

 

Không một ai hay biết, ở dưới gầm bàn, Kei đã sẵn sàng bẻ đôi chiếc bút trong tay mình. Ngón tay cái ghì chặt vào thân bút bằng nhựa, cảm nhận sự uốn cong, nhẩm tính lực cần thiết để làm nó gãy đôi. Nhưng thay vì làm thế, cậu chỉ bấm nó thêm một lần nữa, tiếng tách vang lên rồi tan nhanh vào khoảng không tĩnh lặng. Cậu vừa mỉm cười trước câu hỏi tiếp theo của Haruki. Gương mặt Kei như một bức tượng thạch cao trắng toát và vô hồn. Giờ đây cậu biết nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của mình không phải là hoàn thành nhiệm vụ được giao này, mà phải học cách làm quen việc tô lên nó những màu sắc rực rỡ nhất nhưng bản chất lại trống trơn và giả tạo.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px