Khoảng cách chưa thể chạm tới
Kei trở lại bàn làm việc, nhưng không thể hoàn toàn tập trung vào công việc. Toàn thân cậu cứng đờ, đầu óc trống rỗng và vang lên những tiếng ù ù chói tai, lấn át cả tiếng ồn ào nơi văn phòng. Đôi mắt vô hồn dán chặt vào màn hình đang phát sáng, những con số và biểu đồ nhòe đi, còn con trỏ chuột thì đợi chờ một phản ứng trong vô vọng. Một lúc sau, những ngón tay cậu mới hạ xuống bàn phím và bắt đầu gõ bằng những nhịp khiên cưỡng. Kei biết phần phân tích dữ liệu này phải hoàn thành trước giờ nghỉ trưa, vì vậy cậu cố chôn vùi sự bất an mơ hồ của mình dưới bàn phím thay vì tìm hiểu xem cảm giác nghẹn thắt trong ngực bắt nguồn từ đâu. Cậu nghĩ làm thế này sẽ dễ dàng hơn, công việc sẽ nhanh chóng vùi lấp cảm xúc ấy, con số khô khan sẽ đẩy cậu rời xa khỏi những suy nghĩ không mong muốn. Nhưng. Cậu đã lầm.
Sau khi gõ xong một dòng, một hình ảnh lẩn khuất bỗng lóe lên trong tâm trí. Ngón tay giữa của cậu khựng lại giữa không trung một lúc, run rẩy nhẹ, trước khi sức nặng vô hình kéo nó xuống. Xoạch. Âm thanh vỡ ra như tiếng băng nứt, sắc lẹm và lan tỏa khắp căn phòng. Phím Enter như thể đang biểu tình dưới lực nhấn ấy. Không lâu sau, một âm thanh nặng nề khác nối tiếp và lần này nghe như tiếng rên rỉ đau đớn của một cỗ máy bị tra tấn, phím cách kêu lên thảm thiết dưới bàn tay cậu. Tiếng động bất thường ấy chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của Kenta.
Anh ngay lập tức ngẩng lên nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, vừa hay Mina cũng ngước nhìn, nhíu mày rồi nhanh chóng cúi xuống làm việc tiếp như chưa có gì xảy ra. Rõ ràng là Kei đang dùng lực nhiều hơn mức cần thiết, những ngón tay anh đập xuống các phím như những chiếc búa. Nhưng vẻ mặt tập trung cao độ của Kei khi nhìn chằm chằm vào màn hình, với hàng lông mày chau lại và đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, lại khiến anh nghĩ rằng Kei có lẽ chỉ đang vật lộn với một chuỗi số liệu khó nhằn hoặc cố gắng cho kịp trước giờ ăn trưa. Điều này là bình thường đối với dân văn phòng, kiểu thỉnh thoảng trút giận lên bàn phím do áp lực hạn chót. Anh nhớ đến Haruhiko, người đồng nghiệp cũ trước đây đôi khi cũng có thói quen đập phím Enter như thế này, đến mức có lần anh đùa rằng "Cẩn thận không khéo nút bàn phím bắn ra ngoài đấy." Kenta tự nhủ đây chỉ là lần đầu tiên Kei gõ phím "dữ dội" như vậy, nên mới chưa quen với điều này. Anh nở nụ cười trìu mến và không nghĩ ngợi gì thêm, quay trở lại với công việc của mình, phớt lờ chuỗi âm thanh nặng nề tiếp tục vang lên như tín hiệu cảnh báo về một trận bão lớn đang nhen nhóm từ ngoài xa.
*****
Đến giờ ăn trưa, mặt trời hôm nay lên đến đỉnh điểm, tràn ngập căn tin với ánh sáng chói chang phản chiếu trên sàn nhà nhẵn bóng, khiến căn phòng có cảm giác như bị phơi sáng quá mức. Không khí đặc quánh mùi gia vị cà ri, mùi tỏi phi, hay vị chua ngọt của dưa muối, và tiếng thì thầm của những nhân viên đang đói bụng, tiếng xe cộ xa xăm đang cố xuyên qua vách kính, chen chúc vào tiếng ồn bên trong.
Nhóm chúng tôi tụ tập quanh một chiếc bàn có tầm mắt hướng về phía tây thành phố, nhìn qua lớp kính là thấy những tòa nhà mờ ảo như hòa vào đường chân trời. Haruki không chút do dự, kéo ghế ngồi ngay cạnh Kenta như thể sáu năm xa cách chưa từng tồn tại, và họ vẫn là Haruki và Kenta của ngày xưa, những người từng ngồi cùng nhau trong căn tin trường học, cùng chia sẻ phần thức ăn chung.
- Cậu có nhớ trận đấu bóng chuyền năm thứ ba của chúng ta không?
Kenta hỏi, thúc nhẹ vào tay Haruki, và giữ nguyên cái chạm ở đó mà không có ý rút về. Đôi mắt sáng lên niềm vui với ký ức thời thanh xuân.
- Lần đó chúng ta chơi ở sân sau giảng đường. Cậu đã thực hiện cú đập bóng "thần sầu", trái bóng vượt qua lưới, bay thẳng ra ngoài và... hạ gục chiếc xe đạp của thầy Washi đang dựng dưới gốc cây.
Anh dừng lại, dùng tay vẽ một đường vòng cung nhằm phác họa quỹ đạo của quả bóng trong không trung. Ánh mắt và cử chỉ toát lên sự hứng thú mạnh mẽ.
- Cú nện ấy làm gãy cái giỏ xe nhựa phía trước, còn chiếc xe thì đổ rầm xuống đất. Nhưng mọi người biết không, biểu hiện của Haruki mới là thứ đáng để kể.
Anh tiếp tục với một ánh nhìn chuyển sang tinh nghịch, nhấn nhá giọng để câu chuyện cuốn hút hơn, rồi bắt chước điệu bộ hoảng loạn lúc ấy của Haruki. Vai khom xuống, mắt trợn tròn giả vờ sợ hãi.
- Lúc mới phát hiện, cậu ấy nghệch mặt ra, trông... buồn cười lắm.
Nói đến đây, Kenta cũng không nhịn được mà bật ra tiếng cười khoái chí, tay vung vẩy qua lại.
- Haruki tái mét, đứng hình trong giây lát, rồi chạy đến cạnh tôi, hai tay nắm lấy người tôi lắc mạnh, khiến toàn thân tôi rung lên như máy giặt.
Tay Kenta giơ về khoảng không phía trước, mô phỏng động tác ghì và lắc mạnh một đôi vai có thật. Chưa hết, anh còn đung đưa chiếc đầu theo hồi ức, tái hiện chính xác trạng thái của mình ngày ấy.
- Haruki cắn tay trong run rẩy, lắp bắp: "Không... không xong rồi, Kenta. Đó là xe của thầy Washi. Thầy ấy... thầy ấy sẽ giết tôi mất. Hôm qua tôi mới đâm sầm vào người thầy, làm đổ hết tài liệu với cả cốc nước. Hôm nay lại còn làm hỏng nốt xe nữa. Thầy Washi sẽ treo ngược tôi lên cành cây cho mà xem. Cậu phải mau nghĩ cách... nhanh lên... nghĩ cách cứu tôi lẹ đi."
Rồi Kenta ngừng bắt chước và giải thích với vẻ mặt hài hước, giọng nói đầy cảm xúc, hai tay dang ra bất lực.
- Và mọi người biết gì không? Lúc đó, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là: "Trời ơi, cậu lắc tớ mạnh quá… não tớ sắp rơi ra ngoài rồi kìa. Nó mà rơi ra ngoài thì lấy cái gì để nghĩ cách cứu cậu đây?"
Anh nói xong rồi bật cười lớn, ôm lấy bụng khi nhớ lại cảnh tượng đó, người cúi gập về phía trước, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Haruki cũng cười, dù có phần gượng gạo và đấm nhẹ vào vai Kenta.
- Ai biểu lúc đó cậu khích tớ làm gì? Nếu cậu không khích thì tớ đâu có đập bóng mạnh đến thế.
Haruki phản kháng, cắn môi vờ như khó chịu. Mina che miệng khúc khích, vai cô run lên, Yuta thì suýt nghẹn cơm, ho sặc sụa vào khăn giấy, và ngay cả Yuri cũng mỉm cười thích thú với khóe môi nhếch nhẹ, đôi đũa khựng lại trên khay cơm. Bàn ăn tràn ngập sự ấm áp và sống động, âm thanh của một phần lịch sử chung đang được lật mở và chào mời thưởng thức.
Ngoại trừ một góc.
Ở đầu bàn bên kia, Kei ngồi đó như một hòn đảo cô độc giữa biển tiếng ồn, khay thức ăn không hề động tới. Một hồi sau, cậu mới bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai chậm rãi, nhưng tất cả những gì cảm nhận được chỉ là vị đắng chát đang gặm nhấm tâm trí, vị kim loại rỉ sét của sự ghen tị phủ đầy trên lưỡi. Miếng thịt lợn như bị nấu quá lửa, khô khốc như tro tàn trong khoang miệng.
Chẳng phải đó chỉ là một câu chuyện cũ kỹ, bám bụi và nhàm chán sao? Cậu nghĩ, răng nghiến vào miếng thịt. Nó có thực sự đáng để Senpai làm ra bộ dạng đó không? Vẻ mặt cởi mở, không chút ngại ngần và ngập tràn hơi thở thanh xuân ấy.
Kei chợt nhớ đến giọng điệu hài hước của Senpai khi phỏng lại con mèo Tama cậu nuôi, và mấy trò trẻ con tinh nghịch mà hai người đã chia sẻ trên con đường rợp bóng lá tre ở Fushimi Inari, nơi ánh sáng vắt qua trên những tán lá xanh. Cậu tự hỏi liệu hồi đó Senpai có thực sự hạnh phúc như thế này không, có tự nhiên và tự do đến thế không. Dù không muốn thì một khao khát so sánh hai hoàn cảnh vẫn trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cậu, một sự cân đo đong đếm đầy cưỡng bách mà Kei biết là tự hủy hoại bản thân nhưng không cách nào dừng lại.
Kei gắp một miếng cơm khác để duy trì vẻ ngoài bình thường. Nhưng mắt không hẳn nhìn vào khay ăn của mình. Chúng cứ phản xạ vô điều kiện mỗi khi bàn tay Haruki đặt lên vai Senpai, rồi dán vào đôi mắt híp lại vì tiếng cười vui sướng của Senpai.
Đôi đũa trong tay cậu đang phải chịu một áp lực lớn từ những ngón tay siết chặt, thớ gỗ như muốn cong vòng, chực chờ gãy. Tâm trí Kei gào thét, một lời độc thoại cay đắng chạy song song với cuộc trò chuyện của hai người họ, lấn át cả tiếng cười của Mina và lời bình luận dí dỏm của Yuta. Buổi hẹn hò ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, còn đây là cơn ác mộng sao? Câu hỏi ấy lảng vảng như một con kền kền đói khát, rỉa rói những mảnh vụn bình yên cuối cùng của cậu.
Kei cố gắng tập trung vào bữa trưa nhạt nhẽo này, nhưng lực hút nam châm của sự ghen tuông quá mạnh, đẩy cậu vào một hố đen trọng lực không thể thoát khỏi. Cậu đưa tay ra, định dùng một ngụm trà mát lạnh để xoa dịu vùng cảm xúc đang trở nên khô kiệt, rát bỏng trong tim. Nhưng những ngón tay cứ run lên khi chạm đến thân chai đặt gần mép bàn, nhất là khi tiếng cười rộn ràng bên cạnh cứ văng vẳng bên tai. Một cái quẹt vô ý, chai trà nghiêng rồi đổ oạch xuống sàn.
Bịch.
Âm thanh ấy làm tan vỡ tiếng cười như một viên đá ném qua tấm kính. Chai nước lăn long lóc trên sàn nhà, nước bên trong sóng sánh, và cuối cùng chạm vào chân chiếc bàn gần bên rồi nằm yên dưới đó. Kenta quay phắt người sang, cử động đột ngột và chớp nhoáng làm chân ghế đang ngồi bị kéo lê một khoảng ngắn trên sàn, giọng đầy vẻ lo lắng:
- Kei, em sao thế?
Kei chăm chăm nhìn chai nước đang kẹt cạnh chân bàn, vẻ mặt dao động giữa sự ngượng ngùng và một thứ gì đó tăm tối hơn, một thứ mà cậu vừa kịp chôn vùi nó dưới lớp vỏ bình thản.
- Em không sao. Nó chỉ bị trượt tay thôi.
Kei nhanh chóng đứng dậy với những chuyển động giật cục, bước qua nhặt chai nước lên, sử dụng những ngón tay như chiếc móc ghim chặt vào chiếc vỏ nhựa cứng. Vỏ chai lún nhẹ, tạo nên tiếng rắc khẽ chỉ cậu nghe thấy. Khi quay lại, khóe môi cậu tạo thành một nụ cười gượng gạo.
- Em hơi bất cẩn chút. Xin lỗi vì làm gián đoạn câu chuyện của mọi người.
Cuộc trò chuyện chậm rãi tiếp tục, ban đầu có chút ngượng ngùng khi nhịp điệu bị phá vỡ, rồi dần lấy lại đà khi Haruki bắt đầu một câu chuyện khác, giọng tươi vui và tự tin. Khi tiếng cười trở lại, giữa chừng Mina bỗng nhíu mày và dùng tay quạt quạt.
- Lạ thật đấy. Hôm nay căn tin có vẻ nóng hơn bình thường đúng không? Hay là do sáng nay em uống không đủ nước nhỉ?
Kei ngồi xuống ghế, để chai nước vào vị trí cũ trên bàn, nhìn số bọt bong bóng vẫn bám lại trên mép nước, cứng đầu không chịu tan. Cậu không chạm vào nó nữa, cũng không đụng vào thức ăn nữa. Kei ngồi trên hòn đảo im lặng của mình, quan sát, chờ đợi sự nhẫn nhịn này còn giữ được bao lâu nữa trước khi hoàn toàn vỡ vụn.
*****
Buổi chiều trôi đi trong sự mệt mỏi và uể oải, một cảm giác nặng trĩu đè lên hốc mắt mà bao nhiêu ly cà phê cũng chẳng thể xua tan. Tiếng giày cao gót của Yuri và Mina cứ thế xa dần rồi mất hút nơi ngã rẽ ngoài hành lang, âm thanh côm cốp nhịp nhàng lịm vào tĩnh lặng. Vài phút sau, Yuta lặng lẽ gom vài xấp hóa đơn và báo cáo giấy trên bàn, rồi bỏ chúng vào chiếc bìa nhựa trong suốt.
- Em sang phòng tổng vụ một lát nhé.
Yuta vừa nói vừa cúi đầu chào Kenta theo tác phong nhanh nhẹn và thân thuộc như thường lệ. Văn phòng lúc này chỉ còn lại ba người, bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng, tiếng máy điều hòa vo vo như tiếng côn trùng đập cánh lấp đầy khoảng trống vắng tiếng người.
Tại bàn làm việc của mình, Haruki dán chặt mắt vào màn hình máy tính, đôi mày khẽ nhíu lại, cằm tựa lên lòng bàn tay. Anh đang chật vật với bảng tính mà Yuri giao lại trước khi rời đi. Sau khi nuốt một ngụm nước bọt nghe rõ tiếng ực nơi cổ họng, Haruki đứng dậy, gọi vọng sang bàn Kenta:
- Kenta, chị Yuri không có ở đây. Cậu xem hộ tớ cái này một chút được không?
Kenta ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của cậu bạn. Anh nhận ra ngay cái nhíu mày từ thời cùng nhau ôn thi đại học, cái bĩu môi hờn dỗi nhẹ khi gặp bài toán khó rồi gật đầu. Anh đứng dậy ngay, bước thẳng đến chỗ Haruki, kéo chiếc ghế phụ cạnh bàn ra.
- Cậu gặp vấn đề ở chỗ nào thế?
Kenta ngồi xuống cạnh Haruki. Vai của họ chạm vào nhau ở một khoảng cách quá gần so với quy chuẩn lịch sự thông thường nơi công sở, nhưng điều đó lại rất tiện để cả hai cùng nhìn chung màn hình, đầu hai người gần như chụm vào nhau dưới luồng sáng dịu nhẹ.
- Đây, chỗ này này.
Haruki chỉ tay vào màn hình, giải thích sự phân vân của mình trong khi quan sát gương mặt chăm chú của Kenta - người thỉnh thoảng lại gật đầu, mắt dõi theo con trỏ chuột. Kenta hiểu mọi điều Haruki nói, thứ ngôn ngữ chuyên ngành viết tắt của thời đại học vẫn vẹn nguyên sau nhiều năm, và những ngón tay của cậu bắt đầu bay múa trên bàn phím, tiếng gõ nhanh nhẹn và đầy tự tin. Haruki ngồi bên cạnh, vừa bình luận vừa chỉ vào một cột dữ liệu trên màn hình khi Kenta di chuyển chuột.
- Cậu vẫn kỹ tính như ngày nào nhỉ?
Giọng Haruki trầm xuống, đong đầy niềm xúc cảm thân thuộc của ngày xưa.
- Tôi nhớ hồi đó toàn phải năn nỉ cậu đọc và sửa hộ mấy bản nháp luận văn.
- Ừ, tôi nhớ rõ lắm chứ.
Giọng điệu của Kenta không còn vẻ xã giao nữa mà chuyển sang tông trêu chọc, khóe môi cong lên.
- Làm sao mà quên được?
Anh dừng lại một chút, những ngón tay khựng lại trên bàn phím, giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc, quay sang nói với Haruki .
- Cậu hứa chiều hôm sau sẽ bao tôi một chầu ramen để cảm ơn. Cuối cùng, tôi đứng đợi cậu suốt một tiếng đồng hồ ở cổng, còn cậu thì quên béng mất lời hứa rồi thản nhiên đi thẳng về nhà. Tôi có nói sai chỗ nào không?
Kenta giả vờ hờn dỗi, mặt xị xuống, môi dưới hơi trề ra. Haruki lập tức thanh minh, tay giơ lên nhằm chấm dứt bản cáo trạng của Kenta.
- Thì… tôi biết mình sai, nên chẳng phải sau đó đã bao cậu ăn trưa để bù lại rồi sao? Tôi còn mua cả nước với đồ ăn vặt cho cậu nữa cơ mà.
Đôi mắt Haruki híp lại, phản công bằng chất giọng dứt khoát, thẳng thắn.
- Có cần tôi nhắc lại vụ người nào đã cho tôi "leo cây" vào ngày cuối tuần không hả?
- Khoan, chờ chút đã.
Kenta cũng giơ tay lên, phản bác.
- Chuyện đó tôi có lý do chính đáng nhé. Đừng có mà đổ oan.
- Ừ, tôi là kẻ xấu xa thích đổ oan cho cậu đấy?
Haruki ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, nhếch môi giả vờ trách móc.
- Cậu hài lòng rồi chứ?
Đột nhiên, bầu không khí chuyển sang một nhịp điệu khác, pha trộn giữa công việc và những lời trêu đùa tinh nghịch, bảng tính trên màn hình tạm thời bị lãng quên. Những câu chuyện cũ và những lời đùa lập nên rào cản riêng tư, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài. Tiếng cười tươi vui của họ rộ lên, lấp đầy những khoảng trống trong không gian yên tĩnh của văn phòng.
Cách họ không xa ở phía đối diện, Kei lặng lẽ ngồi như pho tượng tại bàn làm việc của mình . Bề ngoài có vẻ như đang nhập dữ liệu, song các ngón tay di chuyển một cách cứng nhắc trên bàn phím. Cậu ra vẻ chẳng hề quan tâm đến mấy câu chuyện phiếm giữa họ, nhập tâm làm một nhân viên chuyên cần làm việc, nhưng những vết nứt đã hình thành trên vỏ bọc ấy mà chính cậu chẳng hay.
Mỗi lần Haruki ghé sát tai Senpai thì thầm một câu đùa, quai hàm cậu lại giật mạnh, cơ mặt khẽ run lên dưới da. Tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ đó như những cây kim, châm chích vào tai cậu, không khác gì đang chịu một cực hình. Kenta đang cười sảng khoái trước một câu đùa khác của Haruki, đến nỗi đầu ngửa ra sau lộ cả yết hầu, thì một giọng nói sắc lẹm như lưỡi dao lướt ngang, dập tan không khí vui vẻ ấy.
- Senpai.
Kenta giật mình, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng, ngơ ngác nhìn Kei. Haruki cũng ngớ người, thẳng lưng trở lại. Bên kia, Kei đã đứng dậy ở bàn làm việc, tư thế cứng nhắc, hai tay chắp ra sau lưng với vẻ trang trọng chưa từng thấy.
- Rất xin lỗi vì đã ngắt lời hai người, nhưng... em cần tập trung để hoàn thành nốt phần này.
Giọng Kei nhỏ nhẹ, tiết chế có chừng mực, biểu cảm thấp thoáng lời xin lỗi.
- Em sợ mình... sẽ làm sai, và như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung mất.
Nụ cười trên môi Kenta biến mất, thay vào đó là một thoáng lo lắng, rồi chợt nhận ra điều gì. Giọng của Kei rất nhỏ nhẹ và ngập ngừng, gương mặt thậm chí còn thoáng chút hối lỗi, vậy mà Kenta dường như vẫn cảm nhận được sự quở trách ẩn hiện trong lời nói vừa rồi, giống như Kei đã bọc những chiếc gai nhọn trong một lớp vải lụa êm ái. Cảm giác tội lỗi dâng lên, nói rằng anh thực sự đã thiếu cân nhắc. Giọng Kenta hạ xuống
- À, xin lỗi em nhé, Kei. Anh vô ý quá. Không nhận ra mình đã làm ảnh hưởng đến mọi người như vậy.
Anh nhích ghế mà không hiểu sao mình phải làm vậy, tạo một khoảng cách địa lý nhỏ với Haruki.
- Anh sẽ chú ý hơn. Em đừng lo, sẽ không có lần sau đâu.
- Em cảm ơn, Senpai.
Kei mỉm cười nhẹ, không hẳn là cười mà chỉ là một chuyển động nhỏ có kiểm soát nơi bờ môi. Cậu gật đầu một cái rồi quay lại nhìn màn hình mà không nói thêm lời nào. Gương mặt cậu lập tức dựng lên một bức vách, rồi dùng chính vẻ tự nhiên có thể bày biện để trát vữa, cẩn thận giấu đi sự hỗn loạn phía sau. Chứng kiến những gì vừa xảy ra, Haruki nghiêng người gần Kenta, hạ thấp hơi thở và giọng nói xuống thành một tiếng thì thầm như tiếng muỗi vo ve bên tai Kenta, mắt khẽ liếc về phía bàn của Kei.
- Kenta… Kei nghiêm túc hơn tôi tưởng đấy.
Kenta nháy mắt với Haruki, một cử chỉ ra hiệu bảo anh đừng nhắc đến chuyện đó. Cả hai quay lại làm việc, gõ phím trong im lặng. Và Kei cũng không ngẩng đầu lên nữa. Đôi mắt cậu nóng rát khi nhọc nhằn nhìn vào đống dữ liệu đang càng trở nên rối mù kia vô. Tất cả những gì cậu thấy hiện giờ là hình ảnh hai người họ cười đùa trước mặt cậu, đầu ghé sát vào nhau, vai chạm vai. Một cơn đau nhói lẫn lộn với sự tức giận cào xé trái tim cậu, như những chiếc móng vuốt cắm sâu vào da thịt.
Tại sao chứ? Tại sao em không thể có được điều đó, Senpai?
Ký ức về buổi tối khi hai người cùng nhau đi bộ về phía ga Roppongi-Itchome ập về, phủ lên tim cậu một lớp sương giá buốt lạnh. Cậu cảm thấy mình như bị bóp nghẹt giữa hai bàn tay khi ấy, giữa ký ức và hiện tại, áp lực ngột ngạt đè nặng lên lồng ngực và băm vằn từng hơi thở của cậu thành những ngụm nông đau đớn. Cậu không thể kháng cự, chỉ biết cam chịu đợi chờ nó qua đi, cho đến khi cảm giác đó chai sạn thành một vết sẹo khó lành trong tâm trí.
Chỉ một khoảng cách nhỏ nhoi, chỉ một centimet. Khoảng cách giữa hai bờ vai, khoảng trống giữa hai chiếc ghế, làn hơi giữa những lời họ nói. Thật ngắn ngủi, vậy mà cậu không thể chạm tới, không thể bước qua nếu không có sự cho phép, không có lời mời gọi, không có đủ dũng khí để đòi hỏi những gì mình muốn dưới sự thật trần trụi.
Kei biết giữa mối quan hệ này vẫn còn một vực sâu thăm thẳm. Cậu biết Senpai vẫn luôn do dự và thận trọng, luôn giữ cho tình cảm của họ trốn tránh trong bóng tối, bao bọc trong sự im lặng và những lời phủ nhận. Cậu hiểu và tôn trọng nỗi sợ hãi đó, nỗi khiếp sợ bị phơi bày, bị phán xét, bị thay đổi. Thế nên cậu đã tự nguyện bước vào bóng tối cùng anh, chấp nhận một cuộc sống nửa vời của những ánh nhìn lén lút và những cái chạm vụng trộm.
Nhưng… nhìn một người xa lạ đến từ quá khứ đột nhiên xuất hiện và dễ dàng chiếm lấy vị trí mà cậu đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được? Vị trí của những tiếng cười, những cái chạm tự nhiên, sự thân mật công khai? Cậu không thể cam lòng chấp nhận. Người ngồi gần bên thản nhiên khoác tay lên vai Senpai, người mà Senpai có thể dựa dẫm và cười đùa một cách tự nhiên như thế trước thế giới này… đáng lẽ ra phải là cậu. Phải là cậu chứ. Ý nghĩ ấy như một vết thương, một lời cầu nguyện thì thầm vào vết rạn nứt sâu hoắm trong lồng ngực, nơi chẳng một ai có thể nghe thấy.
*****
Ánh mặt trời nhạt dần theo từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ, những vệt nắng hình chữ nhật trên sàn nhà thu hẹp lại rồi chuyển dần sang sắc tím thẫm. Bên ngoài, đường phố bắt đầu phô diễn vẻ đẹp về đêm của mình, những tấm biển hiệu neon nối đuôi nhau nhấp nháy sáng lên như những quân cờ domino sắc màu đổ rạp. Bên trong tòa nhà, bầu không khí cũng từ từ lắng xuống cùng sắc tím của hoàng hôn, hệ thống đèn chuyển dần sang trạng thái tiết kiệm điện, hành lang chìm vào màu mờ ảo. Tiếng bước chân rộn rã của giờ tan tầm bắt đầu vang vọng phía ngoài, ban đầu còn thưa thớt, sau đó dày đặc dần như một đoàn quân đang diễu hành. Mina kéo khóa túi xách một tiếng "xoẹt" rồi bước đến bàn làm việc của Yuri. Cả hai đã hẹn nhau ghé qua một cửa hàng trên đường về để mua ít mỹ phẩm, giọng nói của họ rạng rỡ niềm vui với kế hoạch tự thưởng cho bản thân. Yuta cũng vừa xong việc, cậu nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc bằng những động tác lẹ làng, vớ lấy chiếc túi của mình, chào tạm biệt những người trong phòng rồi chóng vánh bước ra cửa. Từng người, từng người một rời đi, văn phòng trống trải dần tựa như đáy hồ đang cạn nước.
Tuy nhiên, tại bàn làm việc của Kenta lại chẳng có dấu hiệu nào của việc tan làm. Anh vẫn đang đánh vật với những con số trên màn hình. Khi văn phòng đã vắng lặng, sự im lặng mỗi lúc một dày đặc và ngột ngạt, Haruki xách cặp tiến lại gần bàn của Kenta. Chống hai tay lên mép bàn, anh mỉm cười mời mọc, giọng nói ấm áp mang sự thân tình cũ kỹ:
- Này Kenta, vẫn chưa xong à? Đi ăn chút gì đó rồi hàn huyên đi.
Kenta ngước lên, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe sau hàng giờ nhìn vào màn hình máy tính. Anh chĩa cả hai tay về phía màn hình vẫn còn ngập tràn dữ liệu, rồi bĩu môi bất lực, môi dưới trề ra:
- Cảm ơn cậu, nhưng tôi vẫn chưa xong.
Anh bâng quơ đưa tay chỉ vào vài chỗ trên đống hỗn độn ở màn hình.
- Tôi phải hoàn thành báo cáo này để gửi cho trưởng phòng ngay trong đêm nay. Hẹn cậu dịp khác nhé?
Haruki hiểu ý, gật đầu thông cảm, ánh mắt anh dịu lại đầy thấu hiểu khi thấy dáng vẻ đó của Kenta. Anh thấy luồng quyết tâm trong mắt bạn mình giống như từ thời đại học, kiểu chấp nhận bỏ bữa tối để làm cho xong bài tập. Anh đứng thẳng người, nhấc tay khỏi bàn.
- Được rồi, không sao đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Vậy... tôi về trước đây. Hẹn gặp lại ngày mai.
Anh vỗ mạnh hai cái vào vai Kenta, nói lời tạm biệt rồi rời đi, tiếng bước chân nhỏ dần phía cuối hành lang. Chẳng mấy chốc, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là Kenta, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng click chuột, tiếng quạt tản nhiệt chạy rì rì, và một tách cà phê vơi một nửa đã nguội ngắt từ lâu. Thời gian càng trôi đi, áp lực càng đè nặng, mỗi phút trôi qua như một tảng đá đè lên vai. Kenta lao vào một cuộc đua với thời gian và ánh sáng đang lụi tàn bên ngoài, vệt tím cuối cùng của bầu trời đang tan vào sắc xanh thẫm của màn đêm. Tầm nhìn thu hẹp lại vào màn hình, toàn bộ thế giới của anh lúc này co cụm lại chẳng còn gì ngoài những con số.
Những hàng số và chữ cái cứ liên tiếp hiện ra cho đến khi chúng nhòe đi thành những hình thù méo mó. Đôi mắt anh mất đi tiêu cự, các ô dữ liệu như đang lượn lờ lên xuống. Mí mắt trĩu xuống, trọng lực như muốn kéo chặt chúng lại. Buông con chuột ra, Kenta nhắm nghiền mắt và úp mặt vào hai cánh tay trên bàn, tranh thủ vài giây phút nghỉ ngơi quý giá trước khi lao mình trở lại với cuộc chiến dữ liệu.
Khi Kenta ngẩng đầu lên, chỗ sau cổ có chút cứng đờ, anh giật mình khi thấy Kei đã đứng bên bàn làm việc của mình từ lúc nào. Đôi mắt Kei lúc ấy tựa như một mặt hồ sâu thẳm, không thể dò thấu trong ánh sáng mờ ảo, tối tăm và tĩnh lặng. Anh không thể biết điều gì đang nằm dưới bề mặt ấy, biết về những dòng lưu chuyển nào đang chuyển động nơi đáy sâu. Anh cứ ngỡ Kei đã về cùng mọi người, cứ tưởng chỉ có mình được im lặng ôm trọn. Anh định hỏi "Sao em vẫn ở đây, không phải em nói là sẽ về nhà rồi sao?", nhưng ý muốn đó nghẹn lại ngay cổ họng, không thể thoát ra. Bởi anh kịp nhận ra một câu hỏi như vậy nghe có vẻ giống như một lời thú nhận của sự thờ ơ về sự hiện diện của Kei, gạt bỏ những giờ phút mà Kei đã bỏ công chờ đợi, và anh không chắc liệu điều đó có làm tổn thương Kei hay không.
Vào khoảnh khắc đó, Kei không nói một lời. Thay vào đó, cậu nhướng một bên mày và nó đầy biểu cảm, thu hút sự chú ý của Kenta, trước khi hướng ánh mắt xuống mặt bàn rồi lại nhìn lên anh trong một chuyển động chậm rãi và chủ ý. Hơi ngơ ngác, Kenta nhanh chóng nhìn xuống và phát hiện một thanh năng lượng cùng một gói thạch vitamin được đặt ngay ngắn trên bàn ngay cạnh bàn phím, thẳng hàng với mép bàn.
- Lại là nó nữa à?
Khóe môi cong lên thành một nụ cười, nhưng anh không cầm chúng lên ngay, cứ nhìn chằm chằm vào hai món đồ đang phản chiếu ánh sáng từ đèn với một chút ngần ngại,
- Em không cần phải chuẩn bị mấy thứ này cho anh mỗi lần như vậy đâu, em biết mà.
Nghe thấy vậy, phản ứng của Kei có chút dữ dội, và tức khắc kìm nén nó, để sự khựng lại chỉ là một thoáng vô tình. Kenta có thể cảm nhận được sự khó chịu thực sự trong cái nhíu mày đó - cách đôi lông mày của Kei nheo lại, ánh mắt biến thành một lưỡi dao sắc bén đầy chất vấn và hoài nghi.
- Tại sao?
Từ ngữ thốt ra thật nghẹn ngào, và gần như vỡ ra ở âm tiết cuối.
- Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, em không thể làm thế à?
Kenta lập tức xua tay loạn xạ, lưỡi như líu lại khi vấp váp tìm từ, khuôn mặt đỏ bừng. Anh không biết tại sao mình lại phản ứng như thế này, nhưng biết chắc rằng mình phải giải thích nhanh chóng vì Kei dường như đang hiểu lầm về sự từ chối của anh. Trong khi đó chỉ là một thói quen của phản xạ, chỉ là nỗi sợ làm phiền người khác trong tiềm thức.
- Không... không, không phải thế đâu. Dĩ nhiên... anh sao có ý đó được cơ chứ.
Anh gãi gãi cổ, ánh mắt đảo liên hồi.
- Anh... anh chỉ không muốn em phải nhọc công thôi, nhất là nếu ngày nào em cũng phải chuẩn bị mấy món kia chỉ để cho những tình huống như thế này.
Nghe đến đây, Kei khựng lại, vẻ mặt thay đổi, nhận ra phản ứng của mình có hơi quá đà. Đến giờ, cậu vẫn chưa hay về sự ghen tị và tổn thương đã rò rỉ qua những vết nứt trên chiếc mặt nạ. Kei khẽ cười, đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực và nói một cách tự tin.
- Anh nghĩ vậy sao? Thế thì không cần lo quá đâu. Em cũng để chúng trong cặp cho bản thân mà, để có thể ăn bất cứ khi nào mình cần.
Nhìn Kei, Kenta cảm thấy như thể một dải cầu vồng vừa xuất hiện sau cơn mưa, sự căng thẳng tan biến vào một điều gì đó nhẹ nhàng hơn. Dù anh không hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của chính mình. Vẻ mặt của Kei đã giãn ra, giờ đây mang một chút mãn nguyện, thoải mái và vui vẻ, giông bão đã qua đi. Bản thân anh cũng cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm dâng tràn trong lòng, dù không hoàn toàn hiểu tại sao, gánh nặng như được trút bỏ khỏi lồng ngực. Anh nhẩm nghĩ về những lời của Kei, chúng hoàn toàn hợp lý, khiến anh tuyệt đối không còn lời nào để vặn lại. Kenta mỉm cười gật đầu, lần này không ngần ngại cầm thanh CalorieMate bóc vỏ, nghe tiếng giấy bao bì rách ra một tiếng sột soạt khe khẽ.
- Ừm, anh hiểu rồi. Cảm ơn em.
Tuy nhiên trong lúc đang ăn, anh chợt nhận ra hôm nay Kei có vẻ hơi khác lạ. Cậu vẫn đứng đó nhìn anh, nhưng lại im lặng hơn mọi khi. Có đến vài lần, đôi môi Kei khẽ động đậy như có điều muốn nói rồi lại thôi. Tay phải nắm lấy ngón tay trái sờ nắn trong vô thức, chẳng giữ nguyên dáng đứng, ánh mắt cũng không còn tập trung hoàn toàn vào anh nữa mà đôi lúc lại lảng về một nơi xa xăm nào đó. Trông cậu như đang ôm trong lòng rất nhiều suy nghĩ nhưng vẫn cố gắng giữ chúng lại phía sau vẻ bình thản quen thuộc. Anh liền dừng lại, vẫn chưa nuốt xuống đã tò mò cất tiếng hỏi:
- Kei, có chuyện gì sao? Hôm nay trông em hơi lạ.
Nhanh chóng che giấu những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào bên trong, Kei khẽ hạ hàng mi xuống, và đáp lại với một âm lượng chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút:
- Không có gì... Em chỉ thấy lo khi lúc nãy nhìn anh mệt mỏi như vậy thôi.
Nghe vậy, Kenta bật cười và vẫy tay trấn an, gạt đi sự lo lắng bằng sự tự giễu theo thói quen:
- Anh ổn mà, thật đấy. Mắt anh chỉ hơi mỏi do nhìn vào màn hình máy tính lâu quá thôi.
Anh liếc nhìn giờ hiển thị trên góc màn hình máy tính - 18:15, rồi chu đáo nói thêm:
- Đừng lo lắng quá. Em cứ về nhà trước đi, không cần phải đợi đâu. Anh còn chẳng biết chính xác khi nào mình mới xong nữa.
Kei thở ra một hơi dài, đôi vai sụp xuống, cậu chớp mắt và nói những lời đã được cân nhắc và cẩn trọng:
- Vậy... em về trước đây.
- Ừ.
Kenta gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Song ngay lập tức, một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong anh, như một con sóng vỗ vào bờ cuốn trôi những ký ức khắc trên cát, và khi rút đi chỉ để lại một bề mặt phẳng lặng, trống trơn. Anh nhận ra mình đã mặc nhiên cho rằng Kei sẽ lại buông một câu đùa hóm hỉnh hay thủ thỉ một lời nhắn nhủ để được nán lại, giống như lần trước: "Em muốn nhìn anh ăn xong rồi mới về", hay cái ngày Kei khăng khăng đòi tiễn anh ra tận ga.
Tiếc thay, điều đó đã không xảy ra. Kei làm đúng như những gì được bảo, để lại cho Kenta một cảm giác hụt hẫng và trống trải đột ngột ngay tại nơi hơi ấm vừa ngự trị mới phút trước. Dù vẻ mặt vẫn giữ được sự tự nhiên, anh biết chính xác những gì đang diễn ra bên trong lòng mình. Anh nghe thấy con tim rung lên hồi chuông ham muốn, khẽ thốt lời gần kề; thấy lí trí bị đẩy vào thế giằng co kéo ra và đẩy vào đầy mâu thuẫn mà bản thân bất lực chẳng biết làm cách nào để hóa giải. Kei cúi đầu và quay người bước đi, nhưng chỉ sau vài bước, cậu dừng lại. Điều này khiến Kenta khựng người, ngước lên với một sự hỗn hợp của lo lắng và mong chờ, trái tim nảy lên một nhịp đầy hy vọng.
- Em còn điều gì muốn nói sao?
Kei quay đầu, không trả lời ngay, đôi mắt cậu như hòa vào bầu trời tối tăm ngoài kia. Giấu bàn tay siết chặt dưới gấu áo khoác, cậu đột nhiên mỉm cười, khóe môi nhếch lên rất khẽ.
- Senpai, anh hãy chú ý sức khỏe nhé. Đừng làm việc quá sức đấy.
Kenta nhắm mắt và gật đầu mãn nguyện, những lời nói đơn giản đọng lại trong lồng ngực anh như những đốm lửa ấm áp giữa cái lạnh rét đêm đông đang buông dần. Dù đó không chính xác là những gì đã chờ đợi, ít nhất những cánh hoa vừa khép lại trong lòng anh cũng đã nở ra đôi chút trước những lời quan tâm dịu dàng ấy - bằng chứng cho thấy Kei vẫn ở đây, vẫn dõi theo, vẫn chọn ở lại. Khi mở mắt ra, Kei gật đầu chào anh lần nữa, rồi quay lưng bước về phía bàn làm việc của mình. Kenta dõi theo toàn bộ quá trình Kei nhấc túi xách lên như trong một thước phim quay chậm, tiếng bước chân nhịp nhàng rời đi, và cái nhìn chia tay ngắn ngủi, rực cháy cuối cùng Kei hướng về phía anh. Kenta vẫy tay chào tạm biệt, và mọi thứ khép lại sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng và dứt khoát.
Anh quay trở lại với công việc của mình. Nhưng không lâu sau khi bắt đầu gõ phím được một dòng, những ngón tay bỗng khựng lại trên bàn phím, lơ lửng phía trên mà không hạ xuống.
"Ánh mắt đó... Có thật chỉ là Kei đang lo lắng cho mình không?"
Câu hỏi ấy đột nhiên lại nổi lên trong tâm trí một lần nữa. Khẽ đảo mắt suy nghĩ một lát, Kenta quyết định chôn vùi nó đằng sau những con số, coi nghi hoặc của mình là sự nhạy cảm thái quá của một tâm trí mỏi mệt sau ngày dài.
Trong khi đó, ở phía dưới trước lối vào tòa nhà, trời bỗng lồng lộng gió. Vài chiếc lá khô cào xước mặt đường, xoèn xoẹt trên nền gạch dưới chân Kei. Luồng khí chuyển động lao vun vút qua khoảng trống giữa các dãy nhà cao tầng, u u những tiếng rít dài bên tai. Cậu dừng lại bên lề đường, tà áo khoác bay phần phật, im lặng ngước nhìn lên. Giữa những dãy ô kính tối tăm của tầng mười tòa nhà, chỉ một ô duy nhất hắt ra một thứ ánh sáng mờ ảo, cô độc. Kei đứng đút một tay vào túi quần, mắt dán chặt vào ánh sáng ấy một hồi lâu, trước khi nhích từng bước chậm rãi về phía trước, hòa vào dòng người cô đơn của thành phố về đêm. Một bóng hình tối tăm giữa muôn vàn bóng hình, mang theo sự ghen tị không thốt nên lời thả vào trong gió.