Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Khoảng cách chưa thể chạm tới

Một buổi sáng đầu tuần nữa lại đến. Tháng Mười Hai đã trôi qua được vài ngày cùng tiết trời đầu đông lạnh giá. Mặt trời dần lên cao, đưa nắng chạm dần đến các con ngõ nhỏ. Gió bứt vài chiếc lá khô, cuốn chúng xoay vòng trên không. Có chiếc lá lượn lờ vài giây, rồi đậu lại trên khăn choàng cổ của một cô gái đang đi dưới vỉa hè. Các quán ăn dọc ga thuận theo gió thả vào nắng sớm mùi nước tương, mùi dashi thoảng nhẹ khiến vài người ngang qua vô thức hít hà thứ mùi thân thuộc ấy.

 

Không khí trong văn phòng bắt đầu trở nên sôi nổi. Mina luôn là người mở đầu những cuộc trò chuyện thú vị trước khi làm việc. Có ngày là về con mèo hoang lang thang ở công viên gần nhà, có ngày là về bó hoa bí ẩn xuất hiện trên bàn bộ phận marketing. Sáng nay cũng không ngoại lệ. Công việc vừa mới bắt đầu được một lúc thì cô ấy đột ngột đứng dậy và thả ra một chủ đề đủ mạnh để xua tan cơn buồn ngủ sáng thứ Hai của mọi người.

 

- Hôm nay là ngày nhân viên mới đến đấy. Em tò mò lắm. Chị nghĩ sao, chị Yuri?

 

Mina chống hai tay lên bàn, nói qua màn hình với Yuri, đôi mắt long lanh mong đợi.

 

- Chị lại bất ngờ vì cái tên hơn.

 

 Yuri cầm một tài liệu lên, liếc qua tiêu đề rồi đặt gọn vào góc bàn trong lúc nói, giọng điềm tĩnh và chín chắn.

 

- Lại một nhân viên tên Haruki nữa.

 

- Trước đây phòng chúng ta đã có người tên Haruki à? Anh ấy thế nào hả chị?

 

Mắt Mina sáng rỡ vì tò mò, giọng cao hơn, người ngả về trước qua vách ngăn.

 

- Ừ, cậu ấy tính tình hiền lành và chăm chỉ...

 

Vẻ mặt Yuri dịu lại đôi chút, một bóng dáng hoài niệm thoáng qua trong đầu khi cô nhớ lại.

 

- Nhưng không hiểu sao, sau khi làm được nửa năm thì cậu ấy xin nghỉ. Chỉ nói là do vấn đề gia đình, nên chị không hỏi thêm. 

 

 Nói xong, Cô nhún vai trong một động tác nhỏ đầy tiếc nuối. 

 

- Sau đó thì Yuta vào, rồi đến em đó, Mina.

 

- Lúc đó là khoảng thời gian nhóm đang thiếu người phải không, chị Yuri? 

 

Yuta sau cùng cũng tham gia vào, cậu ngẩng đầu lên nhìn về hướng Yuri.

 

- Chẳng trách lúc em mới vào anh Kenta lại quan tâm em nhiều đến vậy. Anh ấy cứ hỏi han em suốt. Nên lúc đầu em đỡ lạc lõng hẳn.

 

Yuta ngừng gõ bàn phím, ngón tay khựng lại trên không, khuôn mặt rạng rỡ khi nhớ lại.

 

- Vậy chị có mong chờ Haruki mới này không, chị?

 

- Phần còn lại chị không bình luận, nhưng người này có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, năng lực chắc hẳn thuộc hàng xuất sắc.

 

- Wow.

 

Mina gật đầu, vẻ mặt có chút trầm tư. Cô mỉm cười rồi nói tiếp.

 

- Vậy là bộ phận mình sắp đón thêm một thành viên tài giỏi nữa rồi. Inoue Haruki. Cái tên nghe trí thức lắm nhỉ chị? Giờ em càng hào hứng hơn.

 

Cách đó vài bước chân, không khí hoàn toàn khác biệt. Trong khi mọi người đang nhiệt tình bàn tán về nhân viên mới, Kei thậm chí không ngẩng đầu lên lấy một lần. Cậu ngồi chống khuỷu tay lên bàn, má áp vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng trước mặt, di chuyển con chuột thành những đường tròn vô nghĩa. Thân xác cậu ở đây, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn ở dòng quá khứ chiều hôm qua.

 

Màn hình máy tính chỉ phản chiếu những dòng chữ và con số, nhưng trong mắt Kei, cậu thấy ánh sáng dịu dàng của khung cảnh chiều muộn trên đỉnh tòa tháp Shibuya Sky. Khi cùng ngắm nhìn cảnh sắc thành phố từ trên cao, cậu thấy bầu trời rực cháy trong đôi mắt sáng của Senpai, sự bình yên ẩn giấu trong tiếng cười thầm bị gió mạnh cuốn đi, trái tim mình nở hoa trong ánh nắng đang lụi tàn, và bản thân thở ra một làn hơi vô cùng thanh thản. Ký ức sống động đến mức Kei như cảm nhận được gió thổi vào mặt, cuốn những lọn tóc rối và hơi ấm của ánh hoàng hôn trên da.

 

Nghĩ đến đó, khóe miệng cậu cong lên nụ cười ngây ngô không chủ ý. Kei nhấc ly cà phê đã uống một nửa trên bàn lên. Hơi ấm từ chiếc ly giấy gợi nhớ về nhiệt độ của túi khoai nướng mà Senpai mua ở cửa hàng tiện lợi và đưa cho cậu, ngón tay hai người đã chạm vào nhau lúc trao đổi thế nào cậu vẫn nhớ rất rõ. Kei nhấp một ngụm chỉ thấy trong đầu toàn vị nước dùng từ quán ramen yatai hiếm hoi, mà hai người tình cờ phát hiện ở góc phố yên tĩnh. Mùi của những xiên thịt nướng cháy cạnh ám hương khói đang lẫn vào mùi cà phê thoảng lên thơm lừng, tạo thành một bức tranh cảm giác của ngày hôm qua. Ngoài hành lang vọng vào đôi ba tiếng bước chân nghe như tiếng gót giày đạp trên thảm lá khô mà cả hai đã dạo bước cùng nhau trong công viên Yoyogi. Những nhịp chân đồng đều, thoải mái trong thinh lặng dưới nắng vàng.

 

Cho đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng ngay ngoài cửa, và tiếng vặn khẽ của tay nắm cửa phá tan dòng ký ức của cậu. Kei chớp mắt, văn phòng lập tức trở lại rõ ràng xung quanh. Trưởng phòng Shota bước vào, làm gián đoạn nửa chừng câu nói của Mina. Ông vỗ tay hai cái đánh động, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Tất cả đều đứng dậy, cúi đầu chào theo phản xạ.

 

- Cậu vào đi.

 

Sau lời ông nói, một chàng trai trẻ có làn da khỏe mạnh rám nắng như thể đến từ vùng biển đầy nắng, cát và gió bước vào. Khuôn mặt anh ta có những nốt tàn nhang nhạt rải rác trên má và sống mũi như chòm sao, mái tóc xoăn tự nhiên được chải chuốt gọn gàng, đen và óng ánh. Anh ta bước chậm rãi và tự tin, lưng thẳng, vai rộng dưới chiếc vest xanh đen. Thân hình cao lớn, vai rộng của anh ta đứng cách trưởng phòng một khoảng ngắn, quan sát căn phòng bằng ánh mắt bình tĩnh đánh giá.

 

- Đây là Haruki, người sẽ bắt đầu làm việc cùng chúng ta từ hôm nay.

 

Trưởng phòng ra hiệu, Haruki bước lên. Hai tay anh ta thả tự nhiên hai bên, ánh mắt tự tin quét qua những khuôn mặt xa lạ đang nhìn mình - sự tò mò công khai của Mina, nụ cười thân thiện của Yuta, sự đánh giá chuyên nghiệp của Yuri, ánh nhìn xa xăm và chẳng mấy để tâm của Kei.

 

- Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Inoue Haruki, từ hôm nay sẽ làm việc ở bộ phận này. Tôi thật sự vinh dự khi được làm việc cùng những tiền bối xuất sắc. 

 

Giọng anh ta ấm áp, vang vang, mang theo chút dấu vết khẩu âm tiếng Anh, hoặc thứ gì đó anh ta tiếp thu được ở nước ngoài.

 

- Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng trở thành một thành viên hữu ích của nhóm. Mong mọi người chỉ bảo và hỗ trợ.

 

Haruki cúi chào, góc độ chính xác và tôn trọng. Khi anh ta đứng thẳng lên, làn da rám nắng nhẹ khiến nụ cười rạng rỡ càng nổi bật dưới ánh LED trắng nhạt trong phòng. Đó là một màn trình diễn hoàn hảo với khoé môi cong vừa đủ, răng trắng đều, và đôi mắt khẽ nheo lại ngay lập tức tạo ấn tượng tốt đẹp ngay lần gặp đầu tiên. Loại kiểu chào bóng bẩy đến từ việc luyện tập có chủ ý.

 

Mọi người trong văn phòng vỗ tay chào mừng, tiếng vỗ ngắn gọn và lịch sự. Khóe miệng trưởng phòng Shota khẽ nhếch lên theo phép tắc nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị thường trực. Đó là biểu cảm của một người đã chứng kiến rất nhiều nhân viên mới đến rồi đi. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, ông nhận ra thiếu một người, mắt quét quanh phòng.

 

- Kenta đâu?

 

- Cậu ấy được giám đốc cho gọi lên cách đây vài phút rồi ạ, thưa trưởng phòng.

 

 Yuri trả lời, giọng nhẹ nhàng và rõ ràng.

 

- Ừ.

 

Trưởng phòng gật đầu một cái dứt khoát. 

 

- Yuri, phiền cô hỗ trợ cậu ấy làm quen chỗ ngồi và thiết lập máy tính nhé. Tôi có cuộc họp lúc chín giờ.

 

- Vâng ạ.

 

Vừa nói xong, trưởng phòng không nán lại. Ông khẽ gật đầu, vỗ nhẹ lên lưng Haruki một cái thay cho lời khích lệ rồi nhấc gót rời đi. Mọi người cúi chào tiễn ông. Căn phòng đột nhiên im lặng, Haruki đứng giữa ánh nhìn của mọi người, nụ cười hơi cứng lại ở khóe miệng. Trước khi không khí trở nên quá ngượng nghịu, Yuri kéo ghế ra, toan tiến tới thì cửa lại mở với tiếng cạch khẽ.

 

Kenta bước vào và khựng lại đôi chút khi nhìn thấy bóng lưng xa lạ đứng gần cửa. Mọi người trong phòng đều đang nhìn về phía cái lưng ấy. Sự hiện diện mới này khiến Kenta ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào phần tóc gáy dài hơn kiểu tóc văn phòng tiêu chuẩn một chút, rồi quay sang Yuri.

 

- Đây… là nhân viên mới à, chị Yuri?

 

Vừa nói xong, người phía trước khẽ động đậy. Haruki chậm rãi quay người, vai xoay uyển chuyển. Dưới ánh đèn văn phòng, hai người đối diện nhau. Im lặng lại giáng xuống, chỉ còn tiếng của máy điều hòa xào xạc như lá rơi trong không gian giữa họ. Ban đầu, mắt Kenta nheo lại như đang cố xác nhận điều gì đó, một ký ức mơ hồ đang đấu tranh với sự xa lạ của làn da rám nắng, vai rộng hơn, và vẻ ngoài bóng bẩy. Sau đó dần dần trợn to vì kinh ngạc, đồng tử giãn ra. Cuốn sổ tay trong tay anh rơi xuống sàn kêu bộp, trang giấy xòe ra. Một âm thanh nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng anh.

 

- Ha… Haruki. Cậu là Haruki đúng không?

 

Lồng ngực Kenta siết lại, không phải vì đau, mà vì vụ nổ đột ngột và mãnh liệt của ký ức. Đó là cảm giác mở một chiếc hộp bụi bặm và phát hiện bên trong tràn đầy ánh sáng chói lòa. Lần cuối họ gặp mặt đã là chuyện của sáu năm về trước. Một khoảng thời gian đủ dài để phai mờ một phần nào ký ức, bóp méo nhận dạng bằng sự trưởng thành gai góc và đủ để hai người nhận ra họ đã trở thành những phiên bản khác của chính mình. 

 

Haruki cũng ngạc nhiên không kém. Dòng chảy của cảm xúc lần lượt lướt qua khuôn mặt anh. Giây đầu bối rối, giây sau sửng sốt khi nhận ra, và cuối cùng là vỡ òa hạnh phúc. Mắt anh mở to, dáng vẻ chuyên nghiệp từ nãy lập tức nứt vỡ, để lộ ra thứ cảm xúc chân thật, nguyên sơ. Chàng thanh niên mà Haruki từng biết, giờ vẫn như thế chỉ khác là ở trong hình hài của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.

 

- Kenta?

 

Giọng anh ta vỡ ra, cao hơn, một chút nức nở trượt khỏi vòng kiểm soát, không còn bình tĩnh giống như phần giới thiệu lúc nãy. 

 

- Trời ơi, thật sự là cậu sao?

 

Cả hai đồng thời di chuyển, cùng bước nhanh về phía trước và ôm chầm lấy nhau ngay giữa lối đi. Haruki vỗ mạnh vào lưng Kenta, tiếng vỗ khiến anh bật cười. Đó là cái ôm của hai người đàn ông đã cùng nhau trải qua những tháng năm tuổi trẻ mộng mơ. Haruki cười rạng rỡ, rồi lùi lại một bước để nhìn Kenta, đồng thời vẫn giữ đôi tay trên vai anh.

 

- Kenta, không thể tin nổi mà.

 

 Haruki lắc đầu chậm rãi, mắt quét qua khuôn mặt Kenta như đang ghi nhớ lại lần nữa. 

 

- Tôi không ngờ sẽ gặp lại cậu ở đây, theo cách này. Đây chắc là duyên phận rồi nhỉ? Lúc nãy khi trưởng phòng nhắc đến tên cậu, tôi cứ nghĩ ai đó trùng tên thôi chứ.

 

Kenta lắc đầu, nhìn bạn mình từ trên xuống dưới, giọng nghẹn ngào, khàn khàn nhẹ.

 

- Cậu thay đổi nhiều quá, Haruki à. Tôi suýt không nhận ra một Haruki gầy gò, cao cao ngày xưa. Làn da rám nắng này, kiểu tóc này là sao vậy? Hoàn toàn khác với những gì tôi nhớ.

 

Một khoảng dừng, Kenta cười một tiếng tự giễu. 

 

- Xin lỗi, tôi chỉ chú ý đến phần năng lực trong CV của cậu và không để ý nhiều đến các phần khác.

 

Kenta đột nhiên dừng lại, biểu cảm thay đổi, một ký ức nổi lên.

 

- Khoan.

 

Anh giơ một ngón tay, lông mày nhíu lại. 

 

- Tuy chỉ liếc nhanh qua phần thông tin, nhưng họ của cậu rõ ràng không phải là Inoue. Là Nakamura mà nhỉ? Chuyện gì vậy? Thế nên tôi mới nghĩ chỉ là người khác trùng tên Haruki thôi.

 

Nụ cười của Haruki vẫn giữ nguyên, nhưng biểu cảm khẽ nao núng, nụ cười cứng lại ở khóe miệng, một bóng tối lướt qua sau đáy mắt. Hai tay buông khỏi vai Kenta, thả xuống hai bên.

 

- Đó là… một câu chuyện dài.

 

Giọng anh trầm xuống, mang theo một tiếng thở dài. 

 

- Khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho cậu nghe.

 

Có thứ gì đó trong mắt Haruki khiến Kenta hiểu đây không phải chuyện bình thường. Anh biết có những lý do sâu xa hơn, và cũng biết không nên đào sâu vào vết thương bạn mình đã băng bó cẩn thận. Chắc hẳn đó là thứ đã khiến Haruki thay đổi họ tên, và có thể là cả làn da, cách trình diện với thế giới.

 

- Không sao. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu không cần kể.

 

Kenta mỉm cười chân thành và ấm áp, vươn tay đánh nhẹ vào cánh tay Haruki - một cử chỉ đùa giỡn mà năm xưa anh thường hay làm.

 

- Quan trọng nhất là tôi đã gặp lại cậu ở đây. Như vậy là đủ rồi.

 

Ký ức sống động về những ngày đại học không mời mà đến. Chúng giống như một cuốn album ảnh quý giá bị quên lâu trong góc tủ, giờ bất ngờ được mở ra, các trang dính nhẹ vì năm tháng. Khi Kenta lật giở, màu sắc của những bức ảnh vẫn còn tươi mới, và mùi mực vẫn nồng nàn như xưa. Nhìn chúng, anh gần như ngửi thấy mùi cao su của những quả bóng rổ cũ trên sân ngoài trời, bụi bặm và mồ hôi của những trận đấu tự do; cảm nhận cái nóng oi bức khi hai người đến thư viện lúc hai giờ chiều, phe phẩy vở và chia nhau một chai trà lúa mạch; hoặc nghe tiếng oẳn tù tì để quyết định ai trả tiền cho hai tô udon rẻ tiền ở quán trong con hẻm gần ga, kẻ thua ôm đầu kêu la, người thắng ôm bụng cười khoái chí.

 

- Tôi cũng vui lắm, Kenta. Còn gì tuyệt hơn là gặp lại bạn cũ ở đây chứ?

 

Haruki nghiêng đầu, đánh giá Kenta, khóe mắt nhăn lại đầy ấm áp, chân thành.

 

- Nhìn cậu kìa…

 

Anh vươn tay, tính chạm vào má Kenta theo một thói quen cũ thân mật, nhưng rồi nhanh chóng rụt lại khi nhận ra mình đang đứng ở đâu.

 

- Vẫn cái vẻ hiền lành, dễ mến ấy. Khuôn mặt khiến người ta khó mắng nổi ngay cả khi cậu làm sai.

 

Kenta cười, gãi sau gáy, chẳng kiếm được lời nào khác để nói.

 

- Ừm… thì trước giờ tôi vẫn thế mà.

 

Chính lúc đó, Kenta mới cảm nhận được sức nặng của bao ánh mắt trong văn phòng đang hướng về hai người. Anh quay sang và thấy nụ cười mỉm cùng đôi mắt đánh giá tinh nghịch của Mina; vẻ ngạc nhiên chưa tan trên trên gương mặt Yuta; Yuri chỉnh lại gọng kính, bình tĩnh chờ đợi lời giải thích; môi Kei khẽ mấp máy, còn biểu cảm thì chẳng tài nào đọc được, tựa như một tấm gương một chiều. Người đứng trước nó chỉ thấy rõ thân ảnh sắc nét đang phản chiếu của chính mình, còn phía lòng kính bên kia là cả một không gian u tối, bị bỏ quên, bị giấu kín khỏi bao ánh nhìn. Kenta trở nên lúng túng. Anh nhanh chóng cúi xuống nhặt cuốn sổ tay dưới sàn, trước khi ngẩng lên giải thích. Hai má anh ửng đỏ, cổ áo bị lệch đi sau cái ôm vừa rồi.

 

- Ôi, xin lỗi mọi người. Tôi hơi... quá đà vì phấn khích, nên quên mất việc giới thiệu đàng hoàng.

 

Anh khoác vai Haruki, như cái cách vẫn hay làm từ ngày xưa, và giới thiệu với cả phòng bằng giọng điệu thân mật khác thường so với môi trường công sở và so với những lần trước đây.

 

- Mọi người, đây là Haruki. Chúng tôi là bạn cùng lớp đại học.

 

Ánh mắt Kenta và Haruki chạm nhau sau câu nói. Họ bẽn lẽn cười - một nụ cười đầy cảm xúc dồn nén của sáu năm không gặp. Đôi tay Kenta kéo Haruki xích lại gần hơn, dù hai người gần như đã không còn kẽ hở nào.

 

 - Và giờ thì cậu ấy sẽ làm việc cùng với chúng ta.

 

Một tràng vỗ tay lịch sự và những lời chào đón nhẹ nhàng vang lên.

 

- Nhân tiện để tôi giới thiệu cụ thể từng người cho cậu.

 

Kenta vẫn khoác vai Haruki khi họ bước vài bước đến bàn đầu tiên, nơi chị cả của team vẫn đang đứng với nụ cười tươi từ nãy.

 

- Trước tiên phải chào người trụ cột của bộ phận chúng ta đã.

 

Giọng Kenta mang giọng điệu trêu đùa, trìu mến hiếm khi anh dùng trong văn phòng. 

 

- Haruki, đây là chị Yuri, tiền bối thâm niên nhất và là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của nhóm. Cậu cần lời khuyên gì cứ hỏi chị ấy thoải mái.

 

Yuri, người vốn đứng rất ngay ngắn, bước lên nửa bước, khẽ cúi chào với thái độ dịu dàng của đàn chị, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc sảo như đang thẩm định nhân viên mới.

 

- Chào cậu, Haruki. Rất vui khi là người hướng dẫn của cậu, cứ tự nhiên nhé.

 

Haruki lập tức cúi chào đáp lại ở khoảng cách gần, động tác tự tin, nở nụ cười ngoan hiền cần có của một cấp dưới mới vào.

 

- Những ngày tới em chắc sẽ làm phiền chị nhiều. Mong chị chỉ bảo ạ.

 

Tiếp theo, hai người quay sang mấy bàn gần đó, nơi Yuta và Mina vẫn đang đứng ngẩn ngơ, đầu nghiêng như chim quan sát một loài lạ.

 

- Còn đây là Yuta.

 

Kenta tiếp tục. Yuta cúi chào nhiệt tình, và khi cậu ngẩng lên, ánh mắt giao với Haruki một thoáng. Chợt nhớ ra điều đã quên, Yuta mới làm ra hành động mang tính chữa cháy. Môi trên cong lên vừa đủ để người ta thấy răng. Phản ứng vụng về như thể đang đối mặt với một lãnh đạo cấp cao khiến cả hai suýt bật cười. Kenta đưa tay che miệng, khẽ ho một cái rồi giới thiệu tiếp.

 

- Một đàn em vô tư, tốt bụng và lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.

 

Sau đó là Mina. Anh chỉ về phía cô gái nhỏ tuổi nhất, người đang cười rạng rỡ như nắng khác hẳn Yuta, mắt đảo qua đảo lại giữa Kenta và Haruki với sự tò mò nồng nhiệt.

 

- Nguồn năng lượng tích cực của nhóm. Em gái thông minh và sáng tạo của chúng ta.

 

Cuối cùng, họ dừng lại trước bàn cuối cùng, nơi không khí loãng đi và lạnh lẽo hơn một chút, như thể ống dẫn điều hòa phía trên đang thổi một luồng khí khác nhiệt độ. 

 

- Và đây là Kei.

 

Kenta hạ giọng xuống, thân mật nhưng cũng đầy trân trọng.

 

- Em ấy chưa ở đây lâu, nhưng năng lực chuyên môn thì... không đùa được đâu.

 

Kei bước tới, động tác chậm rãi nhưng lại chứa đựng một sự chủ ý rõ ràng. Cậu mang khuôn mặt lịch sự hoàn hảo khi tiến lại, cúi chào và nói bằng giọng trầm ấm, mượt mà.

 

- Rất vui được gặp anh. Em là Kei. Anh là… 

 

Một khoảng dừng cố ý, Kei nhìn thẳng vào mắt Haruki. Một cái nhìn sắc mảnh, như muốn xuyên thủng qua vách ngăn lịch sự để bắt trọn tâm ý của đối phương.

 

- Bạn của Senpai?

 

Kei đưa tay ra bắt tay nhẹ nhàng, đúng lễ nghi, kèm theo nụ cười xã giao kéo môi mà không đánh động phần đuôi mắt. Tuy nhiên, cách cậu nhấn nhẹ từ “bạn” lại giống như một sự dò xét tinh tế, một mũi kim thử xem có thể đâm vào không. 

 

- Rất vui được gặp em, Kei. Anh là Haruki, bạn thân của Kenta.

 

Haruki đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, lịch thiệp. Cụm từ “bạn thân” rơi tõm xuống tâm trí đang xáo trộn, khơi lên những gợn sóng lăn tăn, mờ nhạt trong lòng Kei. Những vòng tròn đồng tâm lan tỏa ra ngoài, cùng những xung chấn nhỏ nhoi làm nhiễu loạn nhịp tim cậu.

 

Một điềm báo mơ hồ, một sự khó chịu bản năng mà cậu chưa thể lý giải, một phản ứng chiếm hữu mà Kei không biết mình có. Nụ cười của Kei không hề lay chuyển, ngược lại còn dịu dàng và thành thạo hơn. Nhưng đôi mắt cậu lại không chớp. Chúng khóa chặt vào khuôn mặt Haruki, ghi nhận làn da rám nắng, những nốt tàn nhang, sự tự tin thoải mái, và việc cánh tay Kenta vẫn đang đặt trên vai anh ta.

 

 Bạn thân? Người này thân thiết đến mức nào mà có thể khiến Senpai cười vui vẻ, cởi mở đến như vậy, không do dự hay e dè như những tháng trời cậu phải cẩn thận chinh phục.

 

Cái bắt tay của họ kéo dài hơn mức bình thường. Chẳng ai nhận ra gân guốc trên mu bàn tay Kei đột nhiên nổi lên và siết chặt, lực nắm từ lịch sự đã chuyển sang mạnh hơn. Nụ cười của Haruki đột ngột cứng lại trong khoảnh khắc, một thoáng bối rối lướt qua vẻ mặt đang tươi cười đó. Anh thử rút tay lại bằng một động tác rút lui tinh tế, nhưng Kei vẫn giữ chắc thêm một giây. Tuy bề ngoài nhìn vào trông hơi nhiệt tình quá mức, như sự nhiệt tình kết nối của người cũ và người mới. Sâu bên trong, nó lại giống như một hành động đánh dấu đầy bản năng hơn là một lời chào xã giao thuần túy. Không phải sự thù địch, cũng không phải lời cảnh cáo, mà là một nhận thức vừa mới hình thành trong Kei: người đàn ông trước mặt này không phải một đồng nghiệp mới nữa, mà là một mảnh ghép quan trọng trong quá khứ của Senpai. Sau đó Kei nhanh chóng buông tay Haruki. Sự căng thẳng ngầm cũng tan biến vào hư không, chỉ còn lại một Kei lịch sự với nét mặt bình thản.

 

- Rất mong được hợp tác cùng anh.

 

Các ngón tay của Haruki nép sau vạt áo khẽ co lại rồi duỗi ra, cố xua đi cảm giác tê tê còn sót. Anh ta nhìn Kei với chút khó hiểu, như một cái bóng mờ vừa lướt qua đáy mắt. Nhưng với tính cách lạc quan, vô tư tự nhiên của mình, cộng với vẻ ngoài hoàn toàn vô hại và chuyên nghiệp của Kei đã nhanh chóng xua tan nghi ngờ đang nhen nhóm. Haruki lắc đầu nhẹ, gạt bỏ suy nghĩ lạ lùng, coi đó như sự hồi hộp ngày đầu, nụ cười trở lại trên môi anh.

 

- Cảm ơn em.

 

Haruki đáp lại Kei, sau đó nói với cả phòng, giọng sáng sủa và cởi mở:

 

- Mọi người thật sự rất ấm áp. Tôi rất mong chờ những ngày tới.

 

- Họ đều là những đồng nghiệp tuyệt vời cả. Rồi cậu sẽ nhận ra điều đó sớm thôi.

 

 Kenta nói một cách tự nhiên, hoàn toàn không hay biết về cuộc đối đầu âm thầm vừa xảy ra ngay trước mặt mình, dấu ấn chiếm lĩnh anh vừa chứng kiến mà không hiểu. Anh cuối cùng cũng buông tay khỏi vai Haruki, thay vào đó là chỉnh lại cổ áo xộc xệch, cử chỉ trở về trạng thái bình thường.

 

- À... Haruki có một bí mật đấy.

 

Kenta đột nhiên làm ra vẻ bí ẩn, khóe mắt nheo lại đầy nghịch ngợm. Câu nói ấy lập tức kéo sự chú ý của người vào anh.

 

- Mọi người không biết đâu. Hồi đại học, Haruki là một… huyền thoại. Thậm chí có thể gọi là người nổi tiếng cũng được luôn.

 

Mina ngả người về trước, mắt mở to đầy trông ngóng nhìn Kenta và thốt lên:

 

- Ôi, đừng dừng lại ở đó chứ. Kể tiếp đi, anh Kenta.

 

Haruki thấy nụ cười nhếch trên môi Kenta thì lập tức cảm nhận được điềm chẳng lành, cái giọng điệu giỡn hớt này của Kenta là dấu hiệu cảnh báo mà anh đã thuộc lòng từ nhiều năm về trước. Anh nắm lấy cánh tay Kenta và lắc mạnh như cảnh cáo, ngón tay thậm chí ấn sâu vào lớp vải áo để nhắc nhở. Trước cử chỉ van xin ấy, Kenta chỉ liếc Haruki một cái, bàng quan trước vẻ mặt cầu khẩn của bạn mình rồi bắt đầu kể với sự hào hứng hiếm thấy.

 

- Sự thật là, Haruki hồi đó không giống như bây giờ đâu. Cậu ấy cao, đẹp trai theo kiểu thư sinh, lại rất có gu thời trang, nên có vài cô gái chú ý.

 

Kenta ngước lên trần, ánh mắt mơ màng nhớ lại, vai rung lên từng đợt với những tiếng cười khùng khục kìm nén, khiến người xung quanh càng thêm tò mò. Cạnh anh, Haruki cắn môi, vẻ mặt đầy bất lực.

 

- Một trong số họ theo đuổi Haruki đến mức… đáng sợ. Không ít lần bày tỏ tình yêu một cách cuồng nhiệt với cậu ấy. Rồi vào một buổi chiều, cô ấy chặn Haruki ngay giữa đường, cầm bó hồng đỏ rực để tỏ tình.

 

Anh dừng lại để đẩy kịch tính lên cao, ánh mắt quét khắp phòng, tay vung vẩy khoa trương như một nhà diễn thuyết. Mina nheo mắt như đã đoán được phần nào cái kết, còn Yuta thì ngả người về trước, tai căng ra chờ đợi.

 

- Và rồi…

 

Kenta đột nhiên hạ giọng thì thầm như đang chia sẻ bí mật, trước khi chuyển sang một tông giọng khác vui tươi và hài hước hơn.

 

- Ông anh đào hoa lạnh lùng của chúng ta hoảng loạn đến mức chạy thục mạng, trốn vào thư viện, núp sau kệ sách. Cuối cùng phải gọi tôi cứu viện, van xin tôi mang đến cho cậu ấy một bộ đồ nguỵ trang.

 

Mina và Yuta bụm miệng cười thầm, ánh mắt đảo xuống bàn để che giấu. Ngay cả Yuri, người thường rất điềm tĩnh, cũng không nhịn được cười khẽ, vai khẽ run. Chị che miệng bằng một tay và nhận xét bằng một lời bình dí dỏm.

 

- Nghe y như một cảnh hài trong phim vậy.

 

Tai Haruki đỏ rõ rệt, rồi cứ thế loang xuống cổ. Anh vẫy tay loạn xạ, cử chỉ khiến anh ta trông giống thanh niên trẻ tuổi mà Kenta từng biết.

 

- Kenta, thôi đi mà.

 

Haruki phản đối, giọng nửa van xin nửa cảnh cáo, giọng điệu của người đã trải qua chuyện này nhiều lần và biết nó sẽ không có tác dụng.

 

- Cậu phá hủy hình tượng của tôi ngay ngày đầu tiên rồi đấy. Mọi người đừng nghe cậu ấy. Kenta toàn bịa chuyện và thích thổi phồng mọi thứ lên thôi.

 

Kenta nhướng mày, sẵn sàng phản bác. Bản thân cũng thấy rung động vì hơi ấm của ký ức chung.

 

- Thổi phồng? Ai là người mang cho cậu mũ này, rồi kính râm, khẩu trang, thậm chí cả áo khoác mới tinh của tôi?

 

Anh quay sang cả nhóm, xòe tay ra đếm khi liệt kê. Mỗi món chẳng khác nào một chiếc đinh đóng vào quan tài của Haruki. 

 

- Và chưa hết... tôi còn đóng vai trinh sát, đi trước mười mét để đảm bảo cậu có thể thoát khỏi trường an toàn còn gì.

 

Haruki không chịu thua, ánh mắt vừa lóe lên một tia sáng, kiểu như đã tìm ra cách để phản công. Môi cong một nụ cười thách thức. Anh lập tức quay sang nói to với cả phòng, 

 

- Nhân tiện đang kể chuyện, tôi cũng nên chia sẻ về... sự nghiệp văn chương lẫy lừng một thời của Kenta cho mọi người cùng hay mới phải.

 

Anh nói với vẻ đắc ý của người đã chờ đợi khoảnh khắc này nhiều năm, đã cất giữ đạn dược cẩn thận. Cục diện hiện tại đã đảo chiều. Kenta tái mặt, giơ tay toan bịt miệng Haruki. Song Haruki đã nghiêng người né được, đồng thời đưa tay giữ vai Kenta, tạo một khoảng cách vừa đủ để cậu bạn không thể làm gì, rồi dõng dạc nói:

 

- Mọi người biết không? Có lần, tôi nhờ cậu ấy giúp viết một lá thư tình. Yêu cầu đơn giản, phải không? Chỉ muốn một vài dòng chân thành, nhẹ nhàng thôi là được. Vậy mà... 

 

Haruki cố ý dừng lại, nhìn khuôn mặt Kenta không còn giọt máu với nụ cười đắc thắng trước khi tiếp tục tung ra cú chốt hạ kế tiếp.

 

- Cậu ấy đã trao cho tôi một... bài văn miêu tả. Chính xác là như vậy. Nào là "Đôi mắt em là nơi mà muôn vàn tinh tú hội tụ, làm tim anh mỗi tối cứ thơ thẩn ngồi đếm sao trời", rồi "Em có phải là con của nữ thần mùa xuân không? Mà sao nụ cười của em khiến những bông hoa đẹp nhất cũng phải cúi mặt vì xấu hổ". Chưa hết đâu.

 

Haruki đưa tay lên trán, chép miệng, bộ dạng làm ra kiểu "chán chẳng buồn nói", khiến Mina cứ rúc rích cười, còn Kenta cúi gằm mặt như đang chờ tuyên án.

 

- Cậu ấy còn cẩn thận chêm vài câu thơ cổ vào giữa cho đặc sắc. Nó sến súa, nó bay bổng, nó lãng mạn hóa đến mức... tôi ngỡ mình sắp bay lên cung trăng tỏ tình với nàng Kaguya không đó. 

 

Cả phòng im lặng trong một nhịp tim, rồi bùng nổ. Mina ôm bụng cười, Yuta ngả người ra sau ghế, ngay cả Yuri cũng lau khóe mắt. Haruki chờ tiếng cười dịu xuống trước khi giáng đòn cuối cùng:

 

- Đến nỗi... cô gái ấy sau khi đọc xong đã trả lại cho tôi kèm lời nhắn "Cậu nên nộp tác phẩm này cho giáo viên dạy Văn thì có lẽ sẽ được điểm cao đấy." Và suốt cả tháng trời sau đó, cứ mỗi lần cô ấy gặp tôi là không nhịn được cười.

 

Cả phòng lại bùng nổ tiếng cười lớn, âm thanh vang vọng khắp văn phòng. Khuôn mặt Kenta đỏ bừng như muốn lan lên tận da đầu. Anh yếu ớt phản đối, đẩy người Haruki một cái như trách móc.

 

- Này, đó là cả tấm lòng của tôi đấy. Tôi đã đặt tâm hồn mình vào những phép ẩn dụ đó. Nó đầy chất thơ. 

 

Anh trừng mắt nhìn Haruki, dù môi đang giật giật. 

 

- Cậu lấy oán trả ơn đó hả?

 

- Ơ kìa... Mắt đền mắt, răng đền răng, thưa nhà đại văn hào.

 

Haruki cười lớn và vỗ vai Kenta mấy cái như để an ủi, nhưng thực chất là để chọc anh thêm xấu hổ, giữ cổ anh trong cái lỗ rách trên cánh cửa giấy Shoji mà anh đã tự tay chọc thủng, chẳng còn đường nào để rút lui nữa.

 

Kenta lắc đầu, một nụ cười bất đắc dĩ nở trên môi, và cảm thấy nhẹ nhõm một cách bất ngờ, gánh nặng của năm tháng dường như được xóa nhòa trong tiếng cười chung. Khi tiếng cười dần tắt, sự thoải mái bao trùm căn phòng, khiến nơi làm việc giống như căn gác nhỏ, một không gian êm ấm mà những câu chuyện cũ có thể được kể đi kể lại mà không lo bị phán xét. Trong không khí ấm áp ấy, Mina đột nhiên thở dài, âm thanh nhẹ nhàng đầy khao khát. Cô nhìn Kenta và Haruki với ánh mắt ghen tị. Giọng cô khẽ khàng, mang sự kính nể sâu sắc.

 

- Em… ghen tị quá. Tình bạn giữa hai anh thật sự tuyệt vời. Ít khi thấy bạn cũ nhiều năm không gặp vẫn có thể trêu đùa, đùa giỡn với nhau tự nhiên và trìu mến đến vậy.

 

Yuta gật đầu lia lịa. Vẻ mặt cậu hiếm khi nghiêm túc, nhưng lần này sự hài hước đã biến mất, thay vào đó là điều gì đó trầm tư hơn.

 

 - Em nghĩ Mina nói đúng.

 

Cậu dừng lại đôi chút, mắt chớp chớp nghĩ ngợi, cố sắp xếp suy nghĩ thành một lời nói hoàn chỉnh, rồi từ tốn nói ra những điều thật tâm trong lòng.

 

- Thời gian với khoảng cách ấy... em thấy nó giống như một lưỡi dao vô hình vậy. Cứ từ từ bào mòn ký ức, bào mòn cả những tình cảm mình cố gắng xây dựng. Và rồi... đến một lúc nào đó... sự gượng gạo, khó chịu cứ thế mọc lên như cỏ dại ấy.

 

Yuta nhìn xuống bàn mình, rồi ngẩng lên nhìn hai người, ánh mắt trực tiếp và hiếm khi nghiêm nghị đến vậy, mang đến cho người khác cảm giác như chính cậu đã trải qua điều tương tự.

 

- Đến khi nhận ra, khoảng cách đã quá rộng… chúng ta thậm chí không biết bắt đầu từ đâu để hàn gắn.

 

Cậu dừng một lúc, thở ra một luồng hơi nhẹ nhõm, rồi nhoẻn miệng nói tiếp.

 

- Chính vì vậy mà tình cảm của hai anh có thể được gắn lại ngay lập tức, như chưa từng đứt đoạn… thật sự là điều quý giá. Không phải ai cũng làm được đâu. Hai anh nên trân trọng nó nhé.

 

Khoảnh khắc Yuta nói xong, cả phòng im bặt. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, điều này còn gây sốc hơn cả việc cấp trên thông báo tăng ca đột ngột vào buổi chiều thứ Sáu. Yuri nhanh chóng xoa dịu không khí bằng một câu trêu nhẹ nhàng, giọng ấm áp và chuyển hướng:

 

- Sao hôm nay em triết lý đột ngột thế? Em có phải Yuta mà chị biết không đấy?

 

Yuta lập tức đỏ bừng mặt, kéo kéo cà vạt như muốn lấy không khí để thở, lắp bắp gì đó về “chỉ là nhận xét thôi…”. Kenta không nghe rõ phần sau, vì lời bào chữa của Yuta nhanh chóng bị tràng cười át đi, tiếng Mina lớn nhất.

 

Nhưng có một người không cười.

 

Kei đứng hơi chếch phía sau Senpai, khoanh tay trước ngực, tư thế trông như đang thả lỏng. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên nụ cười nhạt và khô khan, nhưng khóe mắt không nheo lại, chúng vô hồn và thiếu sức sống. Không phải vì những gì vừa xảy ra không thú vị, cậu đơn giản là không hứng thú. Cậu ghét đôi bàn tay Haruki đặt tự nhiên lên vai Senpai, như thể đó là đặc quyền mà họ đã dành cho nhau suốt bao năm qua. Cậu khó chịu trước sự thân thiết khi họ trêu đùa nhau mà chẳng cần câu nệ, cũng chẳng phải dè chừng dò ý lẫn nhau. Cậu cảm thấy lạc lõng giữa phần ký ức mà mình chỉ là người ngoài cuộc. Một thế giới đẹp đẽ, đầy màu sắc tươi trẻ của Senpai nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy qua ống kính của người khác, qua thấu kính màu trắng đen nhạt nhòa và đầy vết trầy xước. Ánh mắt Kei lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, ghi nhận một sự hiện diện mới vừa đủ để khiến lòng mình bất an.

 

- Thôi nào mọi người, như thế đủ rồi, chúng ta nên quay lại làm việc đi.

 

Kenta vỗ tay, nâng giọng kết thúc khoảng nghỉ bất ngờ này, vẻ mặt vẫn còn ửng đỏ vì dư âm vui vẻ. Anh sau đó quay sang Haruki.

 

- Cậu tự sắp xếp đồ đạc được không? Cần gì thì cứ hỏi thoải mái. Không chỉ tôi, mọi người ở đây đều sẵn sàng giúp cậu.

 

- Cảm ơn cậu, Kenta. Tôi ổn mà.

 

Haruki mỉm cười, vẻ mặt cởi mở và chân thành, vỗ vai Kenta lần cuối một cách thân thiện rồi đi đến bàn làm việc mới và đặt chiếc túi da xuống. Anh đứng đó một lúc, cởi bỏ áo khoác rồi hít sâu một hơi, vai nhún lên nhún xuống như đang khởi động trước hành trình mới.

 

- Được rồi. Bắt đầu thôi.

 

Anh ngồi xuống và văn phòng trở lại nhịp điệu thường ngày, tiếng gõ bàn phím và xào xạc giấy tờ vang lên trở lại. Tuy nhiên, không khí trong phòng đã thay đổi như thể những tia lửa vô hình đang lách tách lặng lẽ, chậm rãi lan ra từ một góc yên tĩnh, nơi một chàng trai trẻ ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn lưu giữ cái vỗ vai vừa rồi. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px