Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Ngược chiều gió

Sau khi Satomi rời đi, Kei thậm chí không quay lại nhìn theo. Em ấy đặt tấm danh thiếp lên bàn mà không thèm liếc nhìn lấy một lần, để nó nằm gần mép bàn như một tờ hóa đơn bỏ đi. Cả bàn vẫn im lặng, mọi ánh mắt đều dán chặt vào danh thiếp như thể nó sắp bốc cháy. Mina là người đầu tiên phản ứng, với tay nhặt lên, ngón tay cái sờ vào bề mặt trơn láng của nó.

 

- Danh thiếp cá nhân nữa chứ. Cậu định làm gì với cái này, Kei?

 

Mina tựa cằm lên tay, lật qua lật lại tấm danh thiếp trước khi nhìn Kei, mắt nheo lại đánh giá.

 

- Hành động vừa nãy rõ ràng là cô ấy đang có ý với cậu. Ngay cả một thư ký tự tin như Satomi cũng bối rối đến vậy. Cô ấy lại còn xinh đẹp nữa.

 

 Mina ngả người ra sau, khoanh tay. 

 

- Tôi nghe nói có mấy người ở bộ phận khác mê mẩn cô ấy lắm, nhưng đều bị từ chối khéo.

 

Mina nheo mắt mạnh hơn, quan sát biểu cảm lạnh tanh của Kei, giọng tinh nghịch.

 

- Vậy… cậu có định thử tiếp nhận lời mời này không? Trai đẹp gái xinh, hợp nhau quá còn gì.

 

Kei trả lời ngay lập tức, không do dự, giọng đều đều và bình tĩnh.

 

- Không cần. Tôi sẽ trả lại.

 

- Tại sao?

 

- Vì tôi đã có người yêu rồi.

 

Cơn dư chấn trước đó chưa kịp lắng xuống thì một trận động đất mạnh hơn ập đến. Câu trả lời của Kei còn gây sốc hơn cả việc Satomi đưa danh thiếp. Tôi suýt sặc nước bọt, ho lớn, tiếng ho khàn khàn, nắm tay đưa ngay lên che miệng. Trong lòng tôi hoảng loạn cực độ. Em ấy... điên rồi sao? Chuyện này sao có thể nói huỵch toẹt ra như vậy trước mặt mọi người như thế được.

 

Chị Yuri vốn là người điềm tĩnh nhất nhóm cũng trợn to mắt kinh ngạc, miệng vẫn còn chút cơm, má phồng một cách buồn cười. Yuta chớp mắt, miệng há hốc như cá thiếu oxy, rồi ngoáy tai bằng ngón út như sợ nghe nhầm, đầu nghiêng sang một bên bối rối.

 

- Cậu… có người yêu? Thật hả? Từ bao giờ vậy?

 

- Mới hôm qua tức thì.

 

Giọng Kei nửa đùa nửa thật, sau đó khóe miệng cong lên nụ cười nhỏ, một biểu cảm riêng tư đầy ngụ ý khiến tôi nơm nớp lo. Mina nhăn mặt, một bên miệng méo xệch nghi ngờ.

 

- Này… nếu cậu định từ chối, không thể nghĩ ra cái cớ thuyết nào phục hơn à? Cậu nghĩ cô ấy sẽ tin chắc?

 

- Vậy tôi phải nói gì đây?

 

Kei thở dài một tiếng rõ lớn, rồi xòe hai tay về phía Mina, lòng bàn tay ngửa lên, cử chỉ đùa cợt.

 

- Biết sao giờ. Chuyện này đột ngột quá mà. Đưa tôi vài ý tưởng thử xem. Dù sao… cũng là cậu dẫn cô ấy tới đây mà.

 

Đến đây, nỗi bất ổn trong tôi mới được giải phóng theo những làn hơi thở nhè nhẹ thoát ra. Tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, yên lặng quan sát của trò chuyện của cả hai. 

 

- Làm sao tôi biết Satomi có ý với cậu chứ?

 

 Mina cao giọng để phản bác. 

 

- Hơn nữa… nếu cô ấy có ý đó, thì sớm muộn gì cũng sẽ làm. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

 

Mina nghiêng đầu, bĩu môi, môi dưới chu ra.

 

- Vậy… cậu muốn tôi nói với cô ấy rằng "Kei mới vào công ty chưa lâu, muốn tập trung hoàn toàn vào công việc. Cậu ấy không có ý định hẹn hò với ai." Được không?

 

Kei bật cười, âm thanh chân thật và bất ngờ, rồi gật đầu.

 

- Được chứ, ý hay đấy. Cậu cứ nói vậy đi.

 

- Thôi… tôi không nói được đâu.

 

Mina giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng. 

 

- Chuyện này... cậu tự mà giải quyết lấy.

 

Yuta tựa má lên một tay, khuỷu tay chống bàn, liếc Kei bằng giọng bình thản như chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mắt lim dim.

 

- Nhìn Kei thì cũng chẳng lạ gì khi cậu ấy có người yêu. Biết đâu lại thuyết phục.

 

Kei mỉm cười nhạt, mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, đổ dồn một sức nặng vô hình lên tôi khi quay sang.

 

- Nghe Yuta nói kìa. Senpai, anh nghĩ sao?

 

Bị Kei đột ngột đẩy vào thế phải trả lời, tim tôi giật thon thót, đập mạnh vào lồng ngực. Đầu óc hoảng loạn, miệng như bị khóa, tôi lắp bắp, lưỡi nặng nề vụng về.

 

- Sao… sao lại hỏi anh? Anh nghĩ chị Yuri có kinh nghiệm hơn với chuyện này.

 

Tôi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang chị Yuri. Lúc đó tôi chỉ dám liếc thoáng khuôn mặt Kei đang nhếch mép nhìn tôi với biểu cảm biết rõ đầy chọc tức, rồi vội quay đi. May thay, chị Yuri dường như coi chuyện này nghiêm túc và lên tiếng ngay, giọng trầm tư.

 

- Xin lỗi em trước nhé, Kei. Nhưng chị thật sự tò mò đấy. Chị có thể hỏi tại sao em lại từ chối không?

 

- Cũng không hẳn là từ chối phũ phàng đâu chị.

 

 Giọng Kei dịu lại, tôn trọng. 

 

- Nhưng chị nghĩ mà xem, tuy chung công ty, nhưng cả hai khác gì người xa lạ đâu. Bỗng dưng cô ấy đưa danh thiếp muốn làm quen. Em thấy gượng ép và khó nhận lời thế nào ấy.

 

Chị Yuri gật đầu cảm thông.

 

- Ừ, quả thật hơi đột ngột. Thật lòng mà nói, nếu là chị thì chị cũng sẽ dè chừng.

 

- Vâng, đúng vậy.

 

 Kei ngả người hướng về phía chị Yuri ngồi, cẳng tay chống bàn, giọng hạ thấp và mang sắc thái gần gũi hơn.

 

- Với em, tình yêu cần có sự gắn kết cảm xúc. Không phải cứ thấy đối phương hoàn hảo là nhận lời. 

 

Rõ ràng Kei đang nói với chị Yuri, nhưng tôi cảm nhận ánh mắt em ấy hướng về phía tôi nhiều hơn. Và mỗi lần bốn mắt chạm nhau, tôi thoáng thấy những tia lửa điện trong đôi mắt màu hổ phách ấy, và tim tôi như tê dại mà đập chậm lại. Tôi không hẳn né tránh, giữ cái nhìn cân bằng giữa Kei và chị Yuri cho giống với một người đang ngồi xem một cuộc thảo luận. Biểu cảm lúc này của Kei như một bông hoa bắt đầu nở, không còn vẻ thờ ơ khi nói về tấm danh thiếp. Môi em ấy cong cười, mắt sáng, mọi lời nói đều tự nhiên nhưng lại cẩn thận và chín chắn.

 

- Đó phải là kiểu tình cảm chân thành, âm thầm quan sát rồi từ từ muốn bước vào thế giới của người kia, cần thời gian để thấu hiểu nhau cơ...

 

Kei dừng lại, hạ tầm mắt xuống bàn, giọng càng dịu hơn khi ngẩng lên nói tiếp 

 

 - Em thích kiểu mưa dầm thấm lâu như vậy hơn, chứ không muốn vội vàng tìm đại một ai đó để khỏa lấp nỗi trống trải.

 

Chị Yuri suy nghĩ một lúc, đũa gõ nhẹ lên môi dưới như đang phân tích từng lời Kei nói, rồi hỏi tiếp:

 

- Vậy sao em không nhận lời rồi từ từ tìm hiểu sau? Nếu hợp thì thành tình yêu. Không hợp thì có thêm bạn. Cô ấy cũng đâu có ép phải yêu ngay mà?

 

Kei mỉm cười nhẹ, thẳng thắn trả lời ngay.

 

- Em nghĩ cả chị và mọi người ở đây đều hiểu tấm danh thiếp ấy thực sự nghĩa là gì. Khi ai đó bày tỏ ý định rõ ràng như vậy, nếu em biết chắc mình không thể cho họ cơ hội, thì nhận "để làm bạn" sẽ không hay cho lắm.

 

Kei ngồi thẳng người trở lại

 

- Tốt hơn hết em rõ ràng ngay từ đầu, vừa tôn trọng cô ấy, vừa đỡ khó xử cho cả hai về sau.

 

- Hôm nay cậu nói chuyện như chuyên gia tình yêu ấy.

 

 Yuta chen vào, lắc đầu như chưa quen với người đang ngồi trước mặt, vẻ mặt ngẩn ngơ.

 

- Vậy cậu định làm gì?

 

Mina lại ghé sát vào, không chịu buông chủ đề.

 

- Tan ca tôi sẽ gặp cô ấy trực tiếp và lựa lời nói rõ thôi.

 

Kei đứng dậy, tạm thời bỏ danh thiếp của Satomi vào túi áo, rồi bưng khay bằng hai tay.

 

- Chúng ta ăn xong rồi. Về văn phòng thôi.

 

Mina gật đầu đứng dậy, Yuta và chị Yuri theo sau. Chỉ mình tôi còn ngồi lại thêm vài giây, cơ thể nặng nề, tâm trí đang ở nơi khác. Việc những cô gái bị thu hút bởi Kei không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Tôi đã lường trước những tình huống như hôm nay, đã chuẩn bị tinh thần trong những khoảnh khắc lặng lẽ và lo sợ. Tôi không cảm thấy bất an, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm vì phản ứng và lời nói của Kei. Không hẳn là vui mừng hay thỏa mãn chiếm hữu. Đó là một cảm giác tôi chưa từng trải qua trước đây, một thứ gì đó mới mẻ hơn cả lúc tôi nhận ra mình đã yêu, thứ gì đó đang run rẩy trong lồng ngực như một chú chim non đang thử vỗ cánh, và ngay lúc này tôi chưa thể đặt tên cho nó thành lời.

 

Tôi chậm rãi đứng dậy, đẩy ghế ra sau rồi xếp gọn nó lại, nhanh chóng nhập vào mọi người đang đi phía trước. Bước chân hòa nhịp với họ trong khi suy nghĩ vẫn vướng bận trong khoảng không mà lời Kei vừa mở ra.

 

*****

 

Mặt trời khuất dạng sau những dãy nhà cao tầng sừng sững. Đường chân trời bùng nổ dải màu cam đỏ huyền ảo của thời khắc chạng vạng. Tia nắng cuối ngày dần rời khỏi những áng chân mây. Điện thoại đang nằm im lìm bên cạnh tập hồ sơ, bỗng nhiên sáng màn hình, rung lên cùng tiếng chuông thông báo khiến các ngón tay tôi khẽ giật mình. Tôi cầm máy lên kiểm tra. Đó là tin nhắn từ Kei.

 

"Em đưa anh ra ga sau giờ làm nhé?"

 

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc của Kei, cổ rướn cao qua tấm vách ngăn. Em ấy đang nhướng một bên mày nhìn tôi, đầu khẽ nghiêng, chờ đợi lời phản hồi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau băng qua không gian ngập ánh đèn huỳnh quang. Cúi người xuống, nhận ra Kei phải đi ngược hướng để đưa mình ra ga rồi mới về nhà, tôi chần chừ ngẫm nghĩ giây lát. Sau cùng, ngón cái cũng chuyển động trên màn hình trong bình lặng.

 

"Ừ , được thôi"

 

"Vậy lát nữa đợi em ở gần cửa hàng tiện lợi nhé? Chắc em sẽ xuống muộn một chút"

 

Lý do vì sao Kei lại muộn chẳng phải điều bí mật gì. Tôi chợt cảm thông khi nghĩ đến hàng mi rập rờn của Satomi, lòng dũng cảm mà cô ấy đã gom góp, và cả sự tổn thương khi trao đi cảm xúc riêng tư của mình cho một người xa lạ. Tôi nghĩ về sự thẳng thắn của Kei, sự thật thà ấy đôi khi lại quá lạnh lùng, quá bén nhọn để cứa đứt ngọt xớt một mối quan hệ. Chẳng biết Kei có tìm được những lời lẽ phù hợp, làm rõ mọi chuyện mà không gây tổn thương khi em ấy là người từ chối nó. Những lời có thể xoa dịu tấm chân tình mong manh như sương mà không làm nó nhoè đi sau làn nước mỏng. Tôi tin Kei sẽ biết cách giải quyết thỏa đáng, và cũng biết cố gắng không phải lúc nào cũng đảm bảo một kết quả tốt đẹp. Tôi nhắn lại.

 

"Anh biết rồi. Đợi em ở đó nhé"

 

Tiếng bàn phím vẫn tiếp tục lạch cạch không nghỉ trong ánh hoàng hôn đang phai dần qua tấm vách ngăn bằng kính, như bản đồng ca man mác buồn tan vào nơi xa xăm. Thời gian trôi đi, ngoài hành lang bắt đầu xuất hiện những nhịp chân hối hả ra về, theo sau là tiếng trò chuyện rộn ràng của hai đồng nghiệp nữ, tiếng sột soạt của áo khoác, tiếng cặp táp của ai đó va vào chân khi họ vội vã bước đi.

 

- Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Em xin phép về trước.

 

Ở phía bên kia căn phòng, Kei đứng dậy. Em ấy trang trọng cúi đầu, rồi nhanh chóng bước ra ngoài với chiếc cặp va nhẹ vào hông, bước chân nhanh nhẹn và đầy quyết đoán. Mọi người đều ngẩng lên nhìn, nhưng không ai kịp nói lời chào tạm biệt. Một bầu không khí im lặng tuyệt đối bao trùm, nặng nề và đầy căng thẳng. Tôi thấy Mina liếc mãi về phía cánh cửa, miệng mím lại thành một đường thẳng như thể đã hiểu thấu mọi chuyện. Tôi quay về lại màn hình của mình, các ngón tay tiếp tục công việc, tin tưởng vào những gì Kei đã hứa.

 

Chẳng bao lâu sau, những người khác cũng lần lượt tắt máy tính, các màn hình chuyển sang một màu đen thinh lặn. Mọi người dọn dẹp bàn làm việc với những động tác vội vã, và vớ lấy túi xách như thể đang chạy trốn khỏi một hiện trường.

 

- Kenta, cậu vẫn chưa xong à?

 

- À, em gần xong rồi.

 

 Tôi ngẩng lên, giọng nói bình thản. 

 

- Mọi người cứ về trước đi ạ.

 

- Được rồi, thế chị về trước đây. Chào nhé.

 

- Chào anh Kenta. Bọn em xin phép về đây.

 

Mina và Yuta đồng thanh nói, vẫy tay chào. Tôi thong thả vẫy tay lại. Sau khi mọi người rời đi, cánh cửa khép lại, tôi là người duy nhất chống chọi với cái tĩnh lặng ngột ngạt của căn phòng. Ánh đèn tỏa ra một thứ ánh sáng trắng nhạt nhòa, trống rỗng lên những chiếc ghế trống, màn hình đã tắt ngóm và đè nén lên lòng tôi lúc này.

 

Tôi thở ra một hơi không phải vì mệt mỏi. Điều tôi bận lòng là cho cuộc trò chuyện mà sắp tới Kei trải qua. Hy vọng Kei sẽ dịu dàng. Hy vọng Satomi sẽ hiểu. Và hy vọng cả hai sẽ không ai phải mang theo những vết sẹo từ chuyện này.

 

Ngồi đó một lát, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống, chiếc ghế vẫn hơi lệch đi sau sự rời đi vội vã của Kei, cuối cùng tôi cũng bắt đầu thu dọn góc làm việc của mình. Không vội vã, mà từ tốn, ngăn nắp như đợi chờ. Một nhịp điệu chậm rãi tựa đang nhỏ những giọt nước vào một chiếc ly không có đáy mãi không thể đầy. Nếu Kei lại bất ngờ quay lại với lý do bất kỳ, tôi có thể làm điều gì đó cho em ấy hay không. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, giữ chặt nó trong tay vài giây và rồi quyết định bước xuống nơi đã hẹn để chờ.

 

Đứng bên đèn giao thông ở ngã tư cạnh cửa hàng tiện lợi, tôi để ý đến tín hiệu đèn liên tục chuyển màu, lặng lẽ đếm và đoán khi nào đèn xanh, khi nào thì chuyển sang đỏ. Tôi ngắm nhìn tấm màn xanh thẫm bao phủ cả bầu trời thành phố, nhìn ngôi sao đầu tiên cố xuyên qua bức màn ô nhiễm ánh sáng, nhìn đèn pha xe hơi lao vút trên đường, nhìn đèn hậu co lại thành những chấm đỏ nhỏ rồi biến mất cuối phố, và nhìn những biển hiệu neon rực rỡ trải dài xuyên suốt đại lộ. Tất cả chỉ để níu mình tỉnh táo và đánh lạc hướng những suy nghĩ lan man đang chờ chực kéo tôi đi giữa dòng người cuồn cuộn tràn trên vỉa hè. Mỗi người hướng tới một đích đến riêng tư mà tôi sẽ chẳng bao giờ hay biết.

 

- Anh chờ em lâu không?

 

Những bước chân vội vã đột ngột ập đến không báo trước khiến tôi giật mình. Vừa quay phắt người lại, Kei đã đứng ngay trước mặt, vẫn nở nụ cười làm nheo khóe mắt. Nhưng tôi chỉ chú ý đến những sợi tóc bết dính mồ hôi ở thái dương em ấy. Kei đã chạy. Em ấy đã vội vàng đến đây.

 

- Đủ lâu để mơ một giấc mơ đẹp đấy.

 

Tôi nói một câu đùa vụng về và nhạt nhẽo.

 

- Xin lỗi… Vậy là em phá hỏng giấc mơ của anh rồi.

 

Tôi mỉm cười, Kei cũng cười theo. Tiếng cười của cả hai tan vào đám đông ồn ào, bị tiếng ầm ì của thành phố lấn át, nhưng tôi vẫn nghe thấy, vẫn cảm nhận được trong khoảng không giữa hai chúng tôi.

 

- Chúng ta đi thôi.

 

- Vâng, Senpai.

 

Chúng tôi đi song song trên vỉa hè lát gạch xám, dưới những cây long não xào xạc trong gió, lá cây thì thầm bí mật trên đầu. Thỉnh thoảng tôi giả vờ chỉnh áo khoác, nhân cơ hội liếc trộm Kei. Đường nét nghiêng của em ấy xuất hiện chớp nhoáng nơi đuôi mắt trước khi tôi vội nhìn đi chỗ khác. Bước chân Kei nhẹ nhàng, chiếc cặp tài liệu đung đưa thoải mái, ánh mắt chẳng hề vướng bận. Ít nhất từ vẻ ngoài ấy, tôi nghĩ mọi chuyện hẳn đã được giải quyết ổn thỏa. 

 

Chỉ có một điều thắc mắc và tôi không chắc có nên hỏi không. Tôi chỉnh cổ áo, vuốt tay áo, sờ quai túi, lặp lại vài lần cho đến khi Kei phát hiện điều bất thường ở tôi. Em ấy vẫn giữ ánh nhìn về phía trước, nở nụ cười nhỏ đầy hiểu biết.

 

- Anh cứ nói đi. Em đang nghe đây.

 

Tôi khựng lại một khắc khi Kei hỏi như vậy, tay dừng giữa chừng. Cảm giác như em ấy đi guốc trong bụng tôi, và chỉ đang chờ tôi nói ra điều Kei đã biết, đã đoán được từ bữa ăn trưa.

 

- Chỉ là…

 

Tôi ngập ngừng. Ngay cả đến phút cuối, tôi vẫn không nghĩ mình thật sự có nên hỏi. Tôi sợ sẽ khiến Kei khó chịu, vì phải mở lại cánh cửa mà em ấy vừa mới cẩn thận đóng lại. Nhưng câu hỏi ấy đã từng ngự trị trong đầu tôi từ trước cả khi Satomi đưa danh thiếp. Nó luôn tồn tại, vẫn luôn chờ một lần được sống với bản chất của nó. 

 

- Đây chỉ là giả sử thôi nhé? Nếu… chúng ta hoàn toàn không biết nhau, nếu chúng ta chưa từng gặp. Kết quả có khác không?

 

Kei trả lời ngay lập tức, không dừng, giọng dứt khoát và chắc chắn.

 

- Có.

 

Nghe vậy, tôi nhăn mặt, lông mày nhíu lại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng chẳng phải do tác động của thời tiết.

 

- Hả?

 

Kei cười, để lộ hàm răng trắng, âm thanh trong trẻo trên con phố tối.

 

- Vì em sẽ chạy khắp nơi để tìm anh.

 

- Em đừng giỡn nữa được không?

 

Bàn tay tôi đang đung đưa phía dưới liền chuyển hướng đánh nhẹ vào tay Kei.

 

- Giả sử anh thậm chí không tồn tại trên thế giới này. Lúc đó, em có nghĩ mình sẽ thử tìm hiểu một cô gái như Satomi không?

 

Bước chân Kei đột ngột dừng lại. Em ấy quay sang nhìn tôi, khuôn mặt được ánh đèn pha của chiếc taxi chạy ngang quét qua, biểu cảm chuyển từ đùa cợt sang tập trung hơn.

 

- Tại sao anh, Mina và chị Yuri đều nghĩ em có thể thích Satomi?

 

Tôi lảng nhìn về người đàn ông mặc vest đang đi phía trước, cảm giác như vừa chọc giận Kei, dù giọng em ấy không mang chút khó chịu nào. Giọng tôi yếu hẳn đi, gần như bị gió nuốt chửng.

 

- Ờ thì… thì chẳng phải Mina đã nói ở căn tin rồi sao? Về cơ bản… cả hai đều thuộc kiểu xứng đôi vừa lứa.

 

Sau đó tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt Kei, nói ra những lời chân thành nhất trong lòng, những lời tôi từng hỏi chính mình về lý do em ấy chọn tôi mà không phải một ai khác.

 

- Satomi tốt nghiệp đại học Sophia danh tiếng, xinh đẹp, tính cách thì nhã nhặn. Em cũng tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng ở Anh, ngoại hình nổi bật, trình độ học vấn và vẻ ngoài đều tương đồng với cô ấy. Chẳng phải mẫu hình lý tưởng đó là điều mà ai cũng lựa chọn hay sao?

 

Kei chau mày, rõ ràng không vui, hai đường nhăn dọc xuất hiện giữa hai lông mày.

 

- Nghe như anh đang tự hạ thấp bản thân vậy. Anh nên biết mình cũng chẳng kém cạnh.

 

- Kei, em nghiêm túc đi. Anh đã bảo coi như anh vô hình mà.

 

Tôi nói với giọng bất lực, gần như van nài Kei tham gia vào giả thuyết, trả lời câu hỏi của mình. 

 

- Em đang nghiêm túc đây.

 

Kei nhấn mạnh, nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt ấy dường như sáng lên dưới ánh neon lập lòe, tràn đầy xúc cảm sâu sắc, sự bực bội và dịu dàng đan xen. Nhưng lúc này, nó không phải thứ tôi muốn nhắm đến. Khuôn mặt tôi sa sầm, chán chường quay đi, định bụng không tranh luận nữa.

 

- Thôi được, thôi được.

 

Kei dịu giọng và làm ra vẻ nghiêm túc, đúng mực hơn.

 

- Vậy em hỏi anh nhé. Nếu anh đồng ý thử tìm hiểu chỉ vì đối phương có lý lịch tốt và xứng tầm, chẳng phải biến tình yêu thành một loại giao dịch, một thỏa thuận toan tính đó sao?

 

Tôi dừng lại, suy nghĩ về lời vừa rồi, bước chân vô thức chậm lại. Kei cũng đi chậm hơn, khớp nhịp với tôi. Em ấy chờ vài giây trước khi tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh nhưng kiên định, từng chữ được cân nhắc kỹ càng.

 

- Dù em chưa có người mình thích, kết quả trưa nay ở căn tin vẫn sẽ không thay đổi. Em không có thói quen tìm hiểu một người chỉ vì họ đáp ứng tiêu chí. Thiết nghĩ... thứ gì khởi đầu bằng sự miễn cưỡng hoặc theo công thức rập khuôn có sẵn… em nghi ngờ nó sẽ chẳng bền lâu được.

 

Đột nhiên, Kei kết thúc bằng một câu hóm hỉnh, nghe lạc lõng với những gì vừa nói, khóe môi cong lên một bên.

 

- Coi như em thích chịu khổ cũng được.

 

- Anh hiểu rồi.

 

Tôi gật đầu, trả lời ngay lập tức, dù vẫn chưa hiểu hết, miệng nói trước khi đầu óc kịp theo kịp. Rồi vài giây sau tôi mới thấy nghi nghi, hình như có gì đó ở đây không đúng lắm.

 

- Khoan. 

 

Lông mi chớp chớp, miệng hơi hé ra, tôi đang thử sắp xếp mọi ngờ vực trong đầu thành một thứ có trình tự hợp lý.

 

- Thích chịu khổ là nghĩa gì? Em đang nói... ở bên anh rất phiền phức à?

 

- Anh quên lời mình nói ban nãy rồi sao? Anh bảo coi anh vô hình mà.

 

Người người vẫn tiếp tục đi qua chúng tôi. Một số còn quay lại nhìn vì cường độ cuộc trao đổi, nhưng chúng tôi không để tâm, hoàn toàn tập trung vào cuộc tranh luận xàm xí, giọng nói lúc cao lúc thấp trong lúc bức màn bầu trời chuyển sang đen đặc. 

 

- Không. Anh không nhớ gì cả.

 

Tôi phớt lờ lời Kei, mím môi để kìm nén nụ cười.

 

- Nói dối rất xấu.

 

- Em cũng làm y chang hôm kia mà còn dám nói anh.

 

- Vậy tính là hòa nhé?

 

- Được… nể tình nên anh cho qua lần này.

 

Nhịp chân lại chuyển động một cách đồng bộ, căng thẳng tan biến thành làn khói mỏng mà cả hai vừa thở ra Đèn giao thông phía trước chuyển xanh, và cả hai cùng bước vào vạch qua đường. Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi dừng lại trước một quán cà phê, nơi ánh sáng vàng dịu tràn qua cửa kính và bản nhạc piano du dương vọng ra chen vào tiếng trò chuyện người đi đường. 

 

- Nhưng… anh muốn hỏi thêm một chuyện nữa.

 

 Câu nói ấy của tôi tan nhanh giữa những ồn ã của đại lộ. Tôi mím môi, ngập ngừng trong hai nhịp bước trước khi cất tiếng.

 

- Em bắt đầu để ý anh từ khi nào vậy?

 

- Ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Kei đáp nhanh khi câu hỏi vừa mới dứt, như thể nó đã ở sẵn trong cổ họng. Em ấy đã chờ đợi nó, chờ đợi được tôi hỏi bấy lâu. Câu trả lời khiến mắt tôi tròn xoe kinh ngạc, bước chân khựng lại giữa chừng. Một cơn cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, đột ngột khiến tim tôi muốn nổ tung trong lồng ngực. Cái nhìn đầu tiên? Nguyên do mà sáng ngày đầu hôm đó Kei hành xử lạ lùng đến thế? Tôi nhớ lại ngày trưởng phòng Shota giới thiệu Kei với tôi, ánh mắt ấy đã đưa tôi đến một thế giới khác, nụ cười ấy đã sưởi ấm trái tim tôi như nắng ngày đông, và tôi đã gạt đi, coi đó chỉ là nét cá tính riêng biệt, là tò mò, là nhiệt tình của người mới vào làm, là bất cứ thứ gì ngoại trừ chính ý nghĩa trong lời Kei thốt ra.

 

- Anh có sự thu hút đến vậy sao?

 

 Tôi cười, âm thanh khàn khàn và đầy nghi ngờ, nói đùa chủ yếu để tự lừa dối bản thân, để bọc lớp giáp bảo vệ quanh sự thật mà Kei vừa phơi bày.

 

- Sự tồn tại của anh đã là sức hút lớn đối với em rồi.

 

 Giọng Kei khẽ khàng, đều đều, như đang bàn về sự thật về quy luật của thời tiết. 

 

- Như mặt trăng và thủy triều vậy.

 

- Thôi đi, em làm anh nổi da gà hết lên rồi nè.

 

 Tôi nhăn mặt khoa trương, xoa hai cánh tay và run lên như vừa có luồng gió lạnh quét qua, dù đêm nay gió yên và lời em ấy nói mang lại hơi ấm chứ không phải lạnh. Kei cười thoải mái trước phản ứng quá đà ấy.

 

- Anh có cần diễn kịch thế không?

 

Chúng tôi tiếp tục hướng về ga Roppongi-Itchome. Khi đi qua đoạn đường trải đầy lá vàng rơi, tôi như sống lại những tháng ngày cũ. Cảm giác trái ngược giữa bàn tay ấm áp và hơi thô ráp của Kei và lạnh lẽo từ phía tôi, khiến tôi liếc xuống nhìn đôi tay đung đưa tự nhiên theo từng bước. Một ý nghĩ nguy hiểm le lói, tôi nuốt khan, tay siết thành nắm, ngập ngừng chẳng dám. Giữa con đường lung linh ánh đèn này, phố xá đông người qua này, ý nghĩ ấy là thứ quá xa vời.

 

Chúng tôi đi bên nhau với một khoảng cách không ai nhìn vào bảo chúng tôi là xa lạ, nhưng cũng chẳng ai dám chắc chúng tôi là người yêu. Một khoảng cách chông chênh giữa con phố phồn hoa, một sự thỏa hiệp cẩn thận giữa chốn công cộng và riêng tư. Tôi thoáng ngửi thấy mùi tuyết tùng, dẫu đã phai nhạt nhưng vẫn trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng tận, mỗi khi chúng tôi vô tình sát lại gần để tránh một người đi bộ ngược hướng hay một vật cản nào đó xuất hiện trên vỉa hè. Mùi hương dịu dàng ấy là là bay tới, khơi dậy một tiếng vang sâu trong tim tôi. Nó không còn ngột ngạt như những ngày đầu, mà trở nên quen thuộc như thuộc về chính một phần tâm trí tôi.

 

Thỉnh thoảng mu bàn tay Kei chạm nhẹ vào tay tôi. Những cái chạm thoáng qua ấy mảnh như tơ, nhưng chứa một lời gợi mở nặng nề không tưởng. Một nhà giam bằng xương thịt, khi các ngón tay đan vào nhau tôi sẽ được nếm thử thứ mật ngọt mà mình e ngại, một ước định gắn kết cả hai với nhau theo cách danh chính ngôn thuận. Điều mà trước đây, tôi chỉ có thể cất nó sau cái bóng của chính mình dưới ánh nắng ban ngày. Đáng tiếc, tôi đã chọn cách vùng vẫy khỏi nó, rút lui vào vùng ranh giới an toàn. Thay vào, tôi nhanh chóng chỉ tay về con đường bên trái.

 

- Em nhìn kìa. Con đường kia được trang trí đèn LED dây quanh thân cây. Hôm qua anh đi qua còn chưa có. Đẹp thật nhỉ?

 

- Đã cuối tháng Mười Một rồi. 

 

Kei theo hướng tay tôi chỉ, giọng nhẹ nhàng, chấp nhận sự đánh trống lảng của tôi.

 

- Em thấy có mấy con phố khác ở Tokyo cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho Giáng sinh.

 

Chúng tôi tiếp tục đi qua mấy ngã tư và những bảng quảng cáo khổng lồ, nhấp nháy với màu sắc chói sáng trên tòa nhà cao tầng, cho đến khi ga Roppongi-Itchome hiện ra phía trước. Tôi muốn nói tạm biệt ở đây, nhưng Kei có ý khác. Em ấy vẫn thong thả đi, chẳng có dấu hiệu nào sẽ dừng lại. Kei khăng khăng muốn tiễn tôi thêm một đoạn. Một đoạn rồi thêm nhiều đoạn nữa. Khi chúng tôi đến cửa soát vé tự động, máy sáng đèn xanh trắng, tôi lên tiếng.

 

- Thôi, em tiễn anh đến đây đủ rồi. Không thì em sẽ phải giải thích khi ra ngoài.

 

Tôi chỉ vào cửa soát vé, ranh giới giữa thế giới của chúng tôi.

 

- Em sẽ phải tốn tiền, quay lại trình bày lý do, rồi chờ đợi.

 

Kei thản nhiên nhún vai, coi đó là chuyện nhỏ, hai tay thả lỏng hai bên.

 

- Không sao đâu, Senpai. Chỉ thêm một đoạn và một số tiền nhỏ thôi.

 

Nhìn Kei, tôi biết chẳng còn cách nào khác, không có lý lẽ nào xuyên thủng được quyết định của em ấy. 

 

- Tùy em vậy.

 

Tôi đành lấy ví ra, rút thẻ và đi về phía cửa, tiếng bíp vang lên khi chạm thẻ vào đầu đọc. Cuối cùng, chúng tôi đứng trên sân ga giữa đám đông dày đặc và nhịp sống hối hả thường ngày. Hành khách mặc áo khoác mùa đông tối màu chen chúc quanh chúng tôi, khuôn mặt phờ phạc vì mệt mỏi. Phía trên, bảng điện tử hiển thị tàu sắp đến trong vòng chưa đầy một phút nữa. Tôi quay sang Kei.

 

- Em có muốn đến nhà anh ăn tối không?

 

 Lời buột miệng ấy được nói ra rất đỗi tự nhiên, chẳng phải bị thúc đẩy bởi ý thức về khoảng thời gian hạn hẹp khi chuyến tàu sắp đến. 

 

- Lần này em có thể làm phụ bếp.

 

- Tiếc thật.

 

 Khuôn mặt Kei hơi sa xuống, thoáng nỗi thất vọng mà em ấy nhanh chóng xóa nhòa nó đi.

 

- Tối nay em có việc rồi. Lần sau được không, Senpai?

 

- Không sao. Em lo việc của mình trước đi.

 

Chuyến tàu đến đúng giờ, với một tràng két dài như thay lời thông báo. Tôi vẫy tay chào Kei và nhập vào dòng người hối hả khi bước vào toa. Khi tàu bắt đầu chuyển động, sân ga trượt qua khung cửa sổ, qua những vai chen chúc và dây treo lắc lư, tôi thấy Kei vẫn đứng ngoài sân ga, mỉm cười và vẫy tay chào tôi lần cuối qua lớp kính. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px