Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Ngược chiều gió

Ngay khi bước ra khỏi ga Roppongi-itchome, cái lạnh buốt bốn bề bủa vây lấy tôi, lướt qua khe hở giữa cổ áo khoác như lưỡi dao băng. Sáng hôm nay nắng vẫn vàng rực rỡ, những dải nắng chiếu xiên dài đổ bóng trên các con phố, nhưng mỏng manh chẳng giữ được hơi ấm. Những ô cửa kính của các tòa nhà cao tầng lấp lánh như sao khi tôi ngước nhìn lên, mỗi tấm kính phản chiếu mờ nhạt một mảnh bầu trời xanh. Một chú chim nhỏ đang nhảy trên cành cao, chuyền từ cành này sang cành khác, trước khi nó vỗ cánh bay mất vào hẻm nhỏ giữa những dãy nhà.

 

Cửa xoay hôm nay có vẻ như đang bị lỗi đột xuất và được cần sửa chữa. Tôi thấy một nhóm nhân viên bảo trì mặc đồng phục kỹ thuật đang quây quanh chỗ đó. Họ tranh luận bằng giọng trầm thấp, với những hộp dụng cụ nằm rải rác dưới chân, trong khi vài người khác thì dùng cửa phụ, di chuyển vội vã và khom lưng.

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm xào xạc những cây cảnh trồng trước tòa nhà công ty. Lớp sương mỏng trên những cành thấp nhất dưới cùng dần tan chảy. Đầu mũi tôi nhói lên vì không khí lạnh căm. Không biết từ lúc nào, cái lạnh đã len lỏi vào ống tay áo, khiến tôi run lên bất giác và co vai lại theo phản xạ, cơ thể co rúm vào như sâu cuộn trong kén.

 

Tôi chỉnh lại áo khoác, túm chặt lấy nó bao quanh mình, rồi bước nhanh hơn về phía cửa phụ. Những ngón tay tê cóng của tôi vươn ra tìm tay nắm cửa, nhưng trước khi chạm vào, một bàn tay từ phía sau đã nhanh hơn. Đó là bàn tay mạnh mẽ, gân guốc, với những ngón tay dài thanh mảnh, kèm theo mùi tuyết tùng nhạt nhòa. Giật mình, tôi quay lại. Khuôn mặt thân thuộc ấy đã ngay trước mặt tôi, nở nụ cười toe như mọi khi, đôi gò má có chút ửng hồng, mắt long lanh sáng lên vẻ tinh nghịch.

 

- Em dọa anh chết khiếp.

 

Tay tôi đặt lên ngực, nhịp tim đập thình thịch như thỏ con chạy trốn.

 

- Em theo sau anh từ bao giờ vậy? Hướng đó đâu phải lối em thường đi.

 

Kei chỉ tay ra sau lưng tôi, về phía cửa hàng tiện lợi ở góc phố, bảng hiệu sáng trưng trong góc râm xám xịt 

 

- Lúc nãy em có ghé qua đó. Vừa ra khỏi cửa là thấy anh đi phía trước.

 

Kei nghiêng đầu, quan sát phản ứng của tôi. 

 

- Anh còn vừa đi vừa ngâm nga đấy. Em thấy hết. 

 

- Vậy hả? Nhưng sao anh không nhận ra…

 

- Nhận ra gì cơ? Em đi phía sau anh mà.

 

Chính vì vậy mà nó mới lạ. Trực giác thường ngày của tôi đâu rồi? Cái cảm giác rợn rợn sau gáy khi Kei nhìn quá lâu tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì. Tôi muốn nói thế, muốn thừa nhận em ấy đã len lỏi vào linh cảm của tôi đến mức nào, nhưng lại thôi. Những lời ấy có lẽ quá sống sượng, quá vô lý để nói trên vỉa hè công ty lúc 8 giờ sáng.

 

- Không có gì quan trọng đâu.

 

Tôi lắc đầu. Lúc ấy Kei đã nhìn tôi lâu thật lâu. Ánh mắt ấy rõ ràng không phải đang chờ một câu trả lời. Nó trong veo như mặt nước dưới nắng, yên lặng mà sâu đến mức kéo cả tâm trí tôi chìm xuống dòng nước ấm giữa vùng biển lạnh. Tôi không muốn thoát ra.

 

Cả hai đứng bất động trước lối đi. Hơi thở như nối vào nhau thành một sợi dây, cho đến khi một chàng trai lên tiếng xin nhường đường. Tôi xin lỗi rồi vội lùi lại, sự liên kết ấy mới đứt gãy. Sao Kei đột nhiên lại nhìn mình như vậy? Lẽ nào. Tôi đưa tay lên miệng, ho nhẹ vài tiếng, rồi quay về hướng cửa. 

 

- Chúng ta vào trong nhanh thôi. Ngoài này lạnh lắm.

 

- Vâng.

 

Kei đáp và như mọi khi, mở cửa cho tôi vào trước. Tôi bước qua, gió bị chặn lại phía sau lưng bởi cơ thể Kei, dường như nó không còn lạnh tê nữa mà ấm áp, mang theo những hồi ức về dòng tin nhắn hôm qua thoảng mùi tuyết tùng.

 

Sảnh tòa nhà đã bắt đầu dày đặc những chiếc áo vest đen, chiếc cặp tài liệu đung đưa theo nhịp chân. Tiếng giày cao gót, tiếng lộp bộp giày tây vang vọng không ngừng trên sàn đá cẩm thạch. Âm thanh sắc nhọn, trầm đục lẫn vào nhau, dường như dồn dập từ mọi hướng. Trước khu vực thang máy, hàng dài người đứng chờ trong tĩnh lặng. Người đang lướt tin tức trên điện thoại, người thì thầm với đồng nghiệp bằng giọng trầm thấp, hoặc có người vẫn còn chưa hết về ngái ngủ trên gương mặt vì thức trắng đêm để kịp deadline, mắt đỏ hoe và mờ đục.

 

Chúng tôi đứng vào hàng đợi thang máy. Khi thang xuống tới nơi, những người phía trước bước vào, nhịp nhàng và lấp đầy cabin. Tôi đành chờ phải chờ chuyến tới. Một lát sau, trong khi đang đứng nhìn số tầng đang giảm dần thì Yuta đi tới và chào chúng tôi.

 

- Chào buổi sáng, anh Kenta, và Kei nữa.

 

Chúng tôi chào lại, giọng nói chồng lên nhau. Thang máy xuống, cửa trượt mở ra đón những lượt người kế bước vào. Chúng tôi đứng thành cụm nhỏ ở góc phải phía sau cabin, Yuta mở điện thoại kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến. Thang máy nhanh chóng đầy những cơ thể ấm áp và mùi hương dịu nhẹ. Tôi ngửi được mùi nước hoa chanh của ai đó, mùi nước xả, mùi len ẩm của chiếc áo khoác mùa đông. 

 

Khi thang máy đi lên, người ra người vào ở các tầng. Trong lúc ấy, Kei bắt đầu táy máy chân tay. Không ít lần, những ngón tay nghịch ngợm của em ấy chọc vào eo tôi từ phía sau, rất nhanh và nhẹ, nhột như kiến bò khắp người. Mỗi lần như vậy hông đều giật giật theo phản xạ, tôi mím chặt môi để kiểm soát biểu cảm, tránh lộ ra những phản ứng lộ liễu.

 

Tôi trừng mắt nhìn cánh cửa thang máy, nhìn hình ảnh méo mó, mờ nhạt của chúng tôi trong lớp thép qua những đôi vai người, cố giữ khuôn mặt bình thản. Chỉ đến khi lên tầng 7, tôi mới đá ngược lại cảnh cáo, gót giày chạm nhẹ vào ống chân Kei, em ấy mới chịu buông tha, dù tôi vẫn nghe thấy tiếng cười kìm nén phía sau. Yuta đứng bên cạnh hoàn toàn không hay biết gì, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, hai ngón cái di chuyển với tốc độ chóng mặt. Tầng 10, cửa mở. Ba chúng tôi chen qua đám đông cùng hai đồng nghiệp khác và bước ra. Đi được vài bước, Yuta quay sang Kei với vẻ mặt hào hứng, mắt tròn xoe sáng long lanh.

 

- Kei, cậu biết không? Tối qua tôi chụp ảnh móc khóa gửi cho người bạn.

 

 Yuta cầm điện thoại lên, chỉ vào màn hình đang sáng một hình ảnh mờ của mô hình nhân vật bằng nhựa.

 

- Bạn tôi bảo đó là phiên bản phản quang cực kỳ hiếm của Okarun ở dạng biến hình. Giá thị trường lên đến 8.000 yên. Tôi kiểm tra trên mạng rồi, đúng thật. Đó là biến thể ẩn.

 

Yuta chụp lấy tay Kei bằng hai tay của mình, ngón tay quấn quanh khớp ngón của em ấy, khuôn mặt tràn đầy ngưỡng mộ, giống như sùng bái trước một thần tượng.

 

- Cậu đúng là có bàn tay vàng. Tỉ lệ thấp như vậy mà cũng quay được.

 

Kei chau mày, rút tay lại bằng một động tác nhanh lẹ.

 

- Khen thôi có cần nắm tay như vậy không?

 

- Hehe.

 

Yuta lắc lư đầu một cách tinh nghịch, không hề xấu hổ. 

 

- Tôi chỉ thể hiện lòng biết ơn thôi. Hôm nay tôi mời cậu ăn trưa nhé?

 

- Cậu mời tôi?

 

Lông mày Kei nhướng lên, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi tự nhiên cười nhẹ.

 

- Hôm nay tôi phải có hai cái dạ dày thì mới chứa nổi.

 

- Cậu nói gì cơ?

 

- Không có gì.

 

Kei vẫy tay, xua đi chút ngại ngùng trên mặt.

 

- Cậu không cần phải mời tôi ăn trưa đâu.

 

- Không được.

 

Yuta nói dứt khoát, vẻ mặt nhăn nhó giả vờ đau khổ. 

 

- Tôi sẽ áy náy nếu không mời cậu gì đó. Vậy uống gì đi?

 

- Cũng được.

 

- Ok. Vậy anh Kenta cũng uống luôn nhé.

 

- Cả anh nữa sao?

 

 Tôi ngạc nhiên quay qua vì bị kéo vào.

 

- Dĩ nhiên rồi.

 

 Yuta cười rạng rỡ, vẻ mặt chân thành. 

 

- Hôm qua em cũng ăn bánh của anh mà. Hôm nay, em mua cho cả chị Yuri và Mina luôn. Anh muốn gì ạ?

 

- Cảm ơn em.

 

 Tôi suy nghĩ một chút, mắt hướng lên trần vài giây, rồi nói nhanh:

 

- Em lấy cà phê sữa ít ngọt cho anh nhé.

 

- Đã rõ. Còn cậu, Kei?

 

- Giống anh ấy đi.

 

Kei liếc tôi, có gì đó lóe lên trong mắt.

 

- Cho cậu đỡ mất công.

 

- OK. Chốt nhé.

 

 Yuta đấm tay lên không trung giả vờ đắc thắng.

 

- Hai ly cà phê sữa ít đường. Em sẽ mua size lớn cho mọi người.

 

Ba chúng tôi dừng trước máy bán hàng tự động ở hành lang, mặt kính loang loáng ánh sáng tự nhiên buổi sớm. Yuta bước tới và nhanh chóng thao tác trên màn hình cảm ứng. Tiếng máy xay hạt cà phê bắt đầu vận hành. Chỉ mất chưa đầy một phút, cánh cửa kính nhỏ của máy bật mở, hương thơm đậm đà của cà phê rang xay lập tức sực nức cả một khoảng hành lang. Khi chiếc ly đầu tiên sẵn sàng, Yuta cẩn thận lấy ra, dùng cả hai tay trao cho tôi với một cái cúi đầu khẽ.

 

- Đây ạ, anh Kenta. Mời anh dùng.

 

Tôi cũng nhận bằng hai tay, cảm nhận hơi nóng chuyền vào lòng bàn tay và mỉm cười cảm ơn.

 

- Cảm ơn em, Yuta. Phiền em quá rồi.

 

Yuta lắc đầu mạnh, tóc mái bay qua bay lại.

 

- Không không, anh đừng nói vậy. Thỉnh thoảng anh nên để em làm những việc cần làm cho anh chứ.

 

Tiếp theo, ly thứ hai được đưa cho Kei, bên trong chứa đầy chất lỏng sẫm màu và lấp lánh, gần xâm xấp miệng ly.

 

- Ly của cậu đây, Kei.

 

- Cảm ơn nhé.

 

 Kei nhận lấy, và lập tức đưa lên môi, thổi hơi nóng. Yuta quay sang tôi.

 

- Chị Yuri và Mina thì thích vị ngọt vừa phải, nhiều sữa hơn đúng không anh Kenta?

 

- Ừ, anh nhớ là vậy.

 

Yuta quay lại máy và bắt đầu chọn, ngón trỏ lướt trên các tùy chọn. Sau tiếng bíp thanh toán, máy lại bắt đầu xay hạt, âm thanh lạo xạo bên trong. Lúc chờ Yuta, Kei và tôi lùi ra một góc, tận hưởng mùi hương thơm ngát của cà phê tỏa ra. Lòng bàn tay áp vào ly giấy để kiếm chút hơi ấm, tôi khẽ thổi hơi nước đang bay lên, rồi nhấp một ngụm. Cà phê sánh mịn, ngọt nhẹ, trôi xuống cổ họng và lắng lại trong dạ dày với cảm giác âm ấm lơ lửng. 

 

Đúng lúc đó, Trưởng phòng Shota xuất hiện ở hành lang. Ông ấy chẳng có gì thay đổi, mặc bộ vest xanh đậm quen thuộc và thắt chiếc cà vạt đen đã nhẵn mặt ngày này qua tháng nọ. Trước đây, tôi từng nghĩ trưởng phòng chắc hẳn có năm chiếc cà vạt giống hệt nhau, một chiếc cho mỗi ngày trong tuần. Màu sắc và kiểu dáng chỉ thay đổi khi ông ấy đi gặp khách hàng. Khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị thường trực tựa như một chiếc mặt nạ cố hữu. Những nếp nhăn hằn nơi đuôi mắt khiến tiếng cười của cấp dưới còn chưa kịp phát ra, đã chết yểu trong cổ họng. Tôi lên tiếng trước, để đánh tiếng cho Yuta đang xem điện thoại, và Kei đang nhìn ngược sang hướng khác.

 

- Chào buổi sáng, trưởng phòng.

 

Nghe tiếng tôi, Kei quay lại, còn Yuta cất vội điện thoại, gần như đồng thanh chào, giọng chồng lên nhau.

 

- Chào buổi sáng, trưởng phòng.

 

Bước chân ông ấy dừng lại, môi chuyển động thành một nét cong nhỏ ngay khoé miệng, và khẽ gật đầu. Máy bíp vang một tiếng nữa, ly thứ ba sẵn sàng, chờ đợi trong sự im lặng đột ngột.

 

- Trưởng phòng có muốn uống cà phê không ạ?

 

 Yuta hơi cúi đầu nhẹ khi hỏi. Trưởng phòng Shota nhẹ xua tay.

 

- Cảm ơn cậu, nhưng sáng nay tôi đã uống một ly ở nhà rồi.

 

Trưởng phòng nói với Yuta, sau đó quay sang hai chúng tôi, nhìn tôi và Kei chừng hai giây. Các cơ trên mặt giãn ra, rũ bỏ vẻ nghiêm nghị cứng nhắc thường ngày như cởi áo khoác. Ông ấy không cười, nhưng tôi cảm nhận được nụ cười trong đôi mắt ông. Nó sáng và trong, ngay cả ánh sáng nhạt màu buổi sáng cũng không che giấu được, một niềm vui dường như xuất phát từ ký ức riêng tư nào đó.

 

- Về món quà hôm qua… cảm ơn hai cậu. Nó rất ngon. 

 

Nghe vậy, tôi thoáng ngẩn ra, vô thức cầm chặt ly cà phê, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và gật đầu, tim đập lạ thường.

 

- Dạ không có gì ạ. Mừng vì trưởng phòng thích.

 

Trưởng phòng chớp mắt nhanh, lộ ra một vết nứt hiếm hoi trong vẻ ngoài nghiêm nghị, gật nhẹ rồi tiếp tục đi về hướng văn phòng, tiếng bước chân vang vọng dọc hành lang. Ba chúng tôi cúi chào khi ông rời đi và nhìn theo bóng ông xa dần, nghê tiếng bước chân nhỏ dần. Kei và tôi nhìn nhau, trao nhau một nụ cười nhỏ, hiểu ý nhau mà không cần lời nào nhắc lại chuyện về buổi mua quà, chiếc bánh, đôi mắt nhắm nghiền và câu cảm thán "xốp quá”. Chỉ lúc đó Yuta, vẫn còn vẻ mặt ngạc nhiên, miệng hơi há ra, mới lên tiếng.

 

- Khoan đã, anh và Kei tặng trưởng phòng quà gì vậy? Ông ấy trông khác hẳn.

 

- Không có gì đặc biệt đâu.

 

Tôi nhấp thêm ngụm cà phê, ẩn nụ cười mỉm sau vành ly.

 

- Chỉ là một hộp bánh thôi.

 

- Chỉ một hộp bánh mà ông ấy vui đến vậy?

 

 Mắt Yuta càng tròn hơn, nói với chất giọng còn chưa tin hẳn.

 

- Chắc bánh ngon lắm.

 

- Anh không chắc. 

 

Tôi nhún vai, thoáng thấy ánh mắt Kei đang nhìn mình. 

 

- Mỗi người có khẩu vị khác nhau mà.

 

Tôi nhận ra Yuta có vẻ muốn hỏi thêm, trán nhăn lại, còn miệng đang há ra như sắp sửa đặt câu hỏi tiếp theo. Khía cạnh nhỏ khác về trưởng phòng mà Kei từng chia sẻ, tôi nghĩ tốt hơn hết là càng ít người biết càng hay. Bí mật quá dịu dàng để chia sẻ rộng rãi. Kei dường như cũng nghĩ vậy nên nhanh chóng lên tiếng đánh lạc hướng sự tò mò của Yuta, giọng nhẹ nhàng và chuyển hướng.

 

- Cậu mua hai ly cho chị Yuri và Mina đi. Tôi sẽ cầm một ly giúp cậu.

 

- Ồ đúng rồi.

 

 Sự chú ý của Yuta lập tức quay lại với chiếc máy, với ly cà phê, sự tò mò đã bị đánh lạc hướng. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cười trẻ trung rạng rỡ của một cô gái và tiếng giày cao gót nhịp nhàng vọng đến. Là Mina, bên cạnh là chị Yuri, hai người vừa cười vừa khoác tay nhau. Vừa thấy chúng tôi, Mina đã gọi to, giọng vang dọc hành lang:

 

- Chào buổi sáng, anh Kenta. Sao mọi người tụ tập hết ở đây vậy? Đông đủ ghê.

 

- Yuta hôm nay mời cả nhóm uống cà phê.

 

Kei nói, giọng điệu bình thản, tay cầm ly cà phê chỉ vào Yuta.

 

- Đúng vậy.

 

 Yuta quay mặt từ phía chiếc máy ra, một ly nữa trong tay.

 

- Tôi đang mua đây. Cậu và chị Yuri xuất hiện đúng lúc quá.

 

- Ồ.

 

 Mina cười và ôm chặt tay chị Yuri hơn, kéo chị ấy tiến lên.

 

- Cơ hội hiếm có thế này… đương nhiên phải nhận rồi, đúng không chị Yuri?

 

Chị Yuri mỉm cười ấm áp, khóe mắt nhăn lại, nhận ly cà phê Yuta đưa với cái cúi đầu khẽ.

 

- Cảm ơn em, Yuta.

 

*****

 

Màn hình của tôi đầy ắp số liệu và các ô bảng biểu, những đường lưới màu xanh nhạt hòa vào nhau thành những làn hoa văn thôi miên, nhức mắt. Tôi đang kiểm tra lại độ rộng cột, những con số thập phân, định dạng dữ liệu thì nghe tiếng chị Yuri nói với Yuta, ấm áp và mang chút ý đùa vui.

 

- Sao trông em hăng hái quá vậy, Yuta?

 

- Em đang cố hoàn thành nhanh để kịp giờ ăn trưa, chị ơi.

 

 Ngón tay Yuta không ngừng gõ trên bàn phím, tiếng cách cách đều đặn như tiếng mưa rơi. 

 

- Dạ dày em kêu réo suốt từ nãy giờ.

 

Chị Yuri cười khẽ, rồi nhấc một xấp tài liệu trên bàn lên, gõ nhẹ vào lòng bàn tay để sắp cho ngay ngắn.

 

- Nhưng đừng vội vàng mà làm ẩu tả đấy nhé?

 

Yuta vẫn dán mắt vào màn hình, bàn phím gõ liên hồi không ngừng.

 

- Dạ, em biết rồi.

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ - 11:52. Còn tám phút nữa là đến giờ nghỉ trưa. Thời gian trôi nhanh hơn thường lệ sáng nay, tôi nhớ lần cuối xem giờ là hơn một tiếng trước, quanh đi quẩn lại đã gần 12 giờ, cảm giác khoảng thời gian ấy như bị nén lại rồi bật nhanh giống lò xo. Tôi tiếp tục công việc, click chuột với tâm thế khẩn trương, mong sớm hoàn thành. Bữa trưa hôm nay không phải là một bữa ăn bình thường, đó là lời hứa tôi cần phải giữ. Tôi hoàn thành công việc trước giờ nghỉ đúng một phút, và dường như mọi người cũng đã xong. Yuta vươn vai, vặn người kêu răng rắc, reo lên: “Xong rồi. Tuyệt vời.” Chị Yuri đã đứng dậy, thu dọn bàn làm việc gọn gàng, xếp bút và đóng tài liệu. Kei xếp giấy tờ ngay ngắn bên cạnh hộp bút, các cạnh thẳng tắp. Tôi nhìn quanh, ngạc nhiên khi quét mắt quanh phòng.

 

- Mina đâu rồi? Lúc nãy anh mới thấy ở trong văn phòng mà.

 

- Mina mang tài liệu sang bộ phận marketing rồi thưa anh.

 

Yuta đứng dậy, kéo ghế gọn lại. 

 

- Mình xuống căn tin trước đi. Em sẽ nhắn tin cho cậu ấy sau.

 

- Ừ, cũng được.

 

Thang máy giờ nghỉ trưa khá đông, đèn báo cho thấy chật cứng ở mọi tầng, nên chúng tôi quyết định đi thang bộ lên ba tầng. Tiếng bước chân thong thả, tiếng trò chuyện lặt vặt của chúng tôi vang vọng trong cầu thang. Lần này là khung cảnh quen thuộc tôi vẫn hay thấy, mọi người xếp hàng chọn món tại máy bán vé, bảng điện tử hiển thị ảnh các món ăn đặc biệt hôm nay. 

 

- Đông thật nhỉ?

 

Tôi đưa mắt nhận xét. Hôm qua yên ắng, hôm nay lại đông đúc. Khó lường giống như thời tiết sáng nay vậy, đột ngột lạnh buốt, giờ lại ấm áp và ngột ngạt vì hơi người. Có lẽ là dấu hiệu trời chuyển dần sang đông. Trong lúc chờ chị Yuri và Yuta chọn món tại máy bán vé, đang cân nhắc giữa món cơm phần hay các món mì, Kei đến bên cạnh, còn cố tình chạm vào vai tôi, rồi thản nhiên như là vô tình. Em ấy nhìn menu, rồi hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:

 

- Hôm nay anh ăn gì?

 

Tôi vừa trả lời vừa vẫn nhìn bảng thực đơn, đang phân vân giữa ramen đặc biệt và món bò xào rau củ kiểu Hàn.

 

- Em định gọi giống anh à?

 

- Không được sao?

 

- Dĩ nhiên là không được.

 

Tôi quay đầu, bắt gặp vẻ tinh nghịch trong mắt Kei. 

 

- Anh sợ à?

 

Kei nhếch mép, rồi còn ghé sát hơn, nghiêng đầu qua một chút thì thầm:

 

- Cùng lắm thì em bảo là trùng hợp thôi. Tổng là mười món, xác suất gọi cùng món là mười phần trăm. Cũng khá cao đấy. Anh quên lời Yuta nói em là người có bàn tay vàng hồi sáng rồi à. 

 

Tôi quay sang lắc đầu, tay đưa ra đẩy nhẹ vai Kei. 

 

- Không nhé. Em muốn gọi gì thì gọi, trừ món cơm bò xào kiểu Hàn ra. Anh đã chọn cái đó rồi.

 

Tôi với lấy ví lấy ra chiếc thẻ, cầm nó bằng hai ngón, đưa nó lên mỉm cười với Kei.

 

 - Như đã hứa, hôm nay anh mời.

 

- Được rồi, em hiểu.

 

 Kei đứng thẳng người lại, nụ cười tinh nghịch chuyển sang nghiêm túc hơn. 

 

- Chỉ cần được ăn cùng anh, món gì cũng được.

 

- Tốt. Đi thôi. Yuta đã chọn xong rồi.

 

Sau khi chọn xong món và xếp hàng chờ nhận đồ ăn, chúng tôi bưng khay đến bàn nơi Yuta và chị Yuri đã ngồi. Khi tiến lại gần, Yuta cho biết Mina đã xong việc và đang trên đường đến căn tin. Tôi gật đầu, đặt khay xuống. Cả nhóm quyết định chờ thêm vài phút chờ Mina để cùng ăn. Một lát sau, Mina xuất hiện với khay đồ ăn, đi cùng một cô gái trẻ ngoài đôi mươi khác.

 

- Xin lỗi vì làm mọi người chờ. Em phải chỉnh sửa tài liệu ở bộ phận marketing nên hơi muộn. 

 

Mina nói, hai má ửng đỏ, vài sợi tóc mái bị rối vì vội vàng đến đây.

 

- Đây là Satomi, mọi người đã biết cô ấy cả rồi đúng không?

 

Chị Yuri gật nhẹ, giọng dịu dàng.

 

- Ừ, Satomi thì không còn xa lạ gì nữa. 

 

Như nhớ ra chuyện gì đó, Mina chợt khựng lại khi đang cười, nghiêng đầu nhìn Kei.

 

- À, Kei chắc chưa gặp cô ấy nhỉ?

 

- Tôi gặp rồi.

 

Kei ngẩng lên, đáp lại lời của Mina.

 

- Hôm qua bọn tôi có chạm mặt nhau trước văn phòng trưởng phòng Shota.

 

- Tuyệt. Giờ mọi người đã biết nhau rồi, có thể nói chuyện thoải mái hơn. Cô ấy làm ở văn phòng thư ký. Trên đường đến đây, em thấy Satomi đi một mình nên mời cùng đi.

 

Mina cười rạng rỡ, nhích sang một bên, để Satomi bước đến.

 

- Chào mọi người, em là Satomi. Hy vọng em không làm phiền.

 

Satomi khẽ cúi đầu, phần tóc thả phía sau đổ dồn về phía trước, hai bên tai lủng lẳng chiếc khuyên tai ngọc trai lấp lánh.

 

- Không đâu. Chúng ta vốn đã quen biết nhau mà. Càng đông càng vui.

 

Tôi nở một nụ cười ấm áp, thân thiện. 

 

- Hai người ngồi đây đi.

 

Yuta bưng khay di chuyển vào ghế trong cùng sát tường, ép sát cửa sổ. Mina ngồi ghế giữa và chỉ vào ghế ở rìa bàn.

 

- Satomi ngồi đi.

 

Satomi gật đầu cảm ơn, đặt khay xuống bàn, kéo ghế và ngồi xuống, chỉnh lại ghế bằng động tác uyển chuyển và thuần thục. Mọi cử chỉ đều duyên dáng, đúng như vẻ ngoài của cô ấy. Bờ vai nhỏ nhắn, nét dịu dàng mềm mại ẩn sau chiếc áo len tăm cổ lọ xanh navy đậm ôm dáng. Chân váy midi cạp cao, xếp ly dáng xòe màu kem thanh lịch, phối cùng giày cao gót be nhạt. Tóc búi nửa đầu, uốn lọn nhẹ phần đuôi, phần tóc buộc phía sau được cố định bằng chiếc kẹp nơ nhỏ xinh bằng nhung đen.

 

Trông cô ấy hơi khác với những lần tôi gặp trước. Khi ấy, Satomi vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng nhưng có gì đó kín đáo hơn. Có phải do kiểu tóc? Hay do trang phục? Tôi chẳng dám chắc, vì đâu có gặp mặt thường xuyên. Nhất là chuyện của phụ nữ, việc ăn mặc "điệu đà" hơn một chút vào một ngày bất kỳ chẳng phải bình thường sao? Tôi lắc nhẹ đầu, khi nhận ra việc bình phẩm người khác qua vẻ ngoài không được lịch sự cho lắm, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ ấy.

 

Mọi người bắt đầu ăn, tiếng đũa va chạm và tiếng nhai nhẹ nhàng lấp đầy không gian. Không khí thoải mái vì ai cũng quen biết nhau, một sự giao tiếp êm đềm của những mối quan hệ đã hình thành. Sau vài phút, tôi tạm dừng việc gắp đũa và bắt chuyện với Satomi, giọng vang qua bàn.

 

- Văn phòng thư ký chắc đang rất bận rộn gần đây, vì sắp đến kỳ báo cáo quý rồi.

 

Nghe câu hỏi của tôi, Satomi chớp mắt.

 

- Vâng.

 

Cô ấy đặt chiếc đũa xuống, lau miệng bằng khăn giấy, vai khẽ nhún một tiếng thở dài nhỏ. 

 

- Ban giám đốc đang thúc rất mạnh để kịp thời hạn báo cáo. Lịch của giám đốc tuần này gần như kín mít.

 

Satomi liếc sang Kei ngồi đối diện, ánh mắt dừng lại một phần giây, khẽ nghiêng đầu và hỏi:

 

- Kei… anh mới vào công ty à? Em hình như chưa từng thấy anh ở văn phòng trước đây.

 

Mina nhanh chóng chen vào, giọng vui vẻ vang vang.

 

- Đúng rồi Satomi. Cậu ấy chỉ mới vào hai tháng trước thôi, nhưng tài năng lắm. Hiện đang là nhân viên ưu tú của phòng chúng tôi đấy.

 

Mina ngả người về trước, mắt long lanh. 

 

- Ồ, nói mới nhớ, Kei cũng bằng tuổi chúng ta. Nên cậu cứ nói chuyện thoải mái đi, không cần khách sáo quá.

 

Mắt Satomi sáng lên một chút, giọng nói cao hơn đôi chút vì ngưỡng mộ, tư thế thẳng hơn.

 

- Wow, giỏi quá.

 

 Satomi công khai nhìn Kei với ánh mắt quan tâm, môi vẽ lên một nụ cười.

 

- Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết Kei không phải người tầm thường.

 

- Vẻ ngoài của cậu ấy nổi bật lắm đúng không?

 

 Mina bổ sung thêm, ánh mắt hứng thú như đang cho mọi người thấy con mắt nghề của mình.

 

- Cao ráo, điển trai, có gì đó bí ẩn cuốn hút. Lần đầu gặp Kei, tôi cũng cảm thấy y chang.

 

Mỗi ưu điểm được Mina kể ra, chiếc đũa trên tay lại vẩy vẩy trên không, cứ như một vị nhạc trưởng, cả cách nhấn giọng cũng rất biểu cảm. Bên cạnh tôi, dù được hai cô gái khen ngợi, biểu cảm của Kei hầu như không thay đổi, khuôn mặt em ấy giữ vững sự lịch sự trung lập. Kei bình thản nuốt thức ăn, cổ họng cử động, ngẩng lên và trả lời thản nhiên:

 

- Cậu chỉ nói quá lên thôi, Mina. Tôi nghĩ mình cũng bình thường thôi.

 

Kei trả lời một cách nhẹ nhàng. Satomi mỉm cười, hai má thoáng ửng hồng nhạt, nhưng vẫn gật đầu dịu dàng và tiếp tục như để xác nhận:

 

- Không đâu, Mina nói đúng mà.

 

Giọng cô ấy hạ thấp một chút, trở nên thân mật hơn. 

 

- Dù chỉ thoáng gặp vào hôm qua, nhưng phong thái của Kei rất ấn tượng, rất khác với người mà mình từng gặp. Có lẽ vì cậu nhìn bản thân mỗi ngày nên thấy bình thường, nhưng người ngoài nhìn vào là nhận ra ngay.

 

Nghe lời của Satomi, Kei không giải thích thêm cũng không tranh cãi, chỉ ngẩng lên, khẽ gật đầu và nói:

 

- Vậy sao? Xin nhận lời khen của hai người.

 

Kei đáp lại với mức độ lịch sự tối thiểu, sau đó cúi đầu xuống và tiếp tục vào phần cơm của mình. Sau câu trả lời của Kei, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, cả bàn chuyển sang trò chuyện tự nhiên. Mina kể về việc tình cờ gặp chị Yuri vào sáng nay ở công ty. Tôi chen vào một câu chuyện hài về việc suýt ngã và vẫy tay loạn xạ sáng nay trên vỉa hè. Kei cười khi tôi mô tả cảnh hai tay vẫy trong không khí, âm thanh tuy nhỏ nhưng ấm áp bên tai tôi. 

 

Yuta giới thiệu ngắn về bộ phim mới ra mắt có nữ diễn viên Shizuka đóng chính và gợi ý mọi người xem nếu có thời gian. Chị Yuri lắng nghe rất hứng thú, nói tối nay sẽ xem thử tập đầu vì chị ấy thích thể loại oan gia ngõ hẹp, đôi mắt sau đó trở nên xa xăm vì tưởng tượng. Satomi cũng chia sẻ vài câu chuyện công việc nhỏ, tay cử động sinh động, thỉnh thoảng vén nhẹ mái tóc ra sau tai một cách duyên dáng, chiếc khuyên tai ngọc trai lại lấp lánh. Kết thúc câu chuyện, cô ấy nhắn nhủ thêm:

 

- À, mà nếu mọi người cần trình ký gấp hay xin ý kiến giám đốc, cứ nhắn em một tiếng trước. Biết đâu em giúp được.

 

Trong lúc kể chuyện, Satomi thỉnh thoảng liếc nhanh về phía Kei ngồi đối diện trước khi nhìn lại mọi người. Những lúc ấy, giọng cô khẽ vấp, mất đi nhịp điệu tự tin chuyên nghiệp thường ngày, mắt hạ xuống đĩa ăn như đột nhiên ngại ngùng. Những cái liếc nhanh, hơi thở khẽ nghẹn, cách ngón tay siết chặt đũa - tôi nhận ra nó. Một chuỗi phản ứng mà tôi từng trải qua. Miệng bỗng thấy nhạt nhẽo.

 

Phản ứng của Satomi có phải chỉ là vì ngại ngùng trước vẻ điềm nhiên đến lạnh lùng của Kei? Tôi không hoàn toàn phủ nhận điều đó. Kei vốn dễ khiến người khác cảm thấy khó gần, dễ cảm thấy em ấy khoác vẻ ngoài gai góc khi mới gặp. Nhưng có thứ gì đó bên trong tôi lại ngược dòng suy nghĩ ấy. Một nỗi mơ hồ nhốn nháo, cuộn trào mãi mới chịu lắng xuống dạ dày.

 

Căn tin vừa đón một đợt nhân viên đến muộn mới, khay va chạm leng keng và tiếng nói ồn ào dâng lên đột ngột. Hai nhóm khác gần bàn chúng tôi cũng đứng dậy sau khi ăn xong, họ kéo ghế nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra đôi tiếng két nhẹ trên sàn.

 

Lúc này, Satomi đã ăn xong, đũa đặt ngay ngắn trên khay. Mina và Yuta đang chụm đầu xem điện thoại, thì thầm hào hứng về tin tức sốt dẻo của một nam ca sĩ. Chị Yuri đang kiểm tra tin nhắn mới đến, ngón cái lướt nhanh, trên khay vẫn còn ít cơm và phần tôm chiên chưa ăn hết. Còn tôi đang tranh thủ nhai nốt mấy miếng cuối, cảm nhận mùi vị ngày càng nhạt dần.

 

Khi Kei chuẩn bị đẩy ghế ra đứng dậy dọn khay, Satomi đã đứng lên trước. Cô ấy vuốt phẳng váy bằng hai lòng bàn tay. Mi dài uốn cong chớp mấy lần, lồng ngực nâng lên khi lấy thêm can đảm, một hơi hít vào rõ rệt khiến vai nhún lên.

 

- Kei… dù chúng ta ở bộ phận khác nhau, nhưng nếu sau này cậu cần trình ký gấp hoặc cần kiểm tra lịch của giám đốc thì cứ liên lạc với mình nhé.

 

Nói xong, Satomi lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ màu ngà và đưa ra bằng hai tay về phía Kei, mỉm cười e thẹn.

 

- Đây là danh thiếp của mình.

 

Một cơn sóng xung kích mạnh quét qua bàn. Tai tôi như ù đi. Lời của Satomi ong ong trong đầu át cả tiếng ồn căng tin. Mắt trợn tròn không giấu nổi sự kinh ngạc, đũa dừng lại giữa chừng trước miệng bởi tôi không ngờ Satomi lại táo bạo đến vậy. Những người khác cũng phản ứng kiểu tương tự, mọi động tác đều khựng lại, tạo thành một bức tranh tĩnh vật đột ngột. Mina chớp mắt liên hồi, che miệng bằng tay vì không tin nổi, mắt đảo qua đảo lại giữa Satomi và Kei. Yuta đông cứng như tượng gỗ, điện thoại suýt tuột khỏi tay. Màn hình điện thoại chị Yuri lại sáng lên vì tin nhắn mới, rung rung trên bàn, nhưng chị ấy hầu như không để ý, mắt dán vào mảnh giấy màu ngà nhỏ bé đang được đưa ra.

 

Kei thì khác, vẻ mặt gần như chẳng xoay chuyển, tư thế vẫn giữ nguyên. Ánh mắt bình tĩnh chuyển dời chậm rãi từ chiếc danh thiếp hướng lên vẻ mặt mong đợi của Satomi. Tôi nhận ra được Satomi đang căng thẳng, môi cô ấy mím lại khi duy trì cái nhìn thẳng vào Kei, một cái nuốt khẽ vừa rơi xuống. Kei chần chừ một khoảng ngắn, nhưng theo phép lịch sự vẫn đưa tay ra nhận lấy. Các ngón tay chậm chạp rời khỏi chiếc khay đang cầm, khi nhận thì chỉ cầm vào mép danh thiếp, giữ một khoảng cách nhất định, đảm bảo không có tình huống nào dẫn đến việc sẽ chạm tay vào nhau. Danh thiếp kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ. Và tôi cảm thấy Kei như đang cầm một cán cân, cố giữ nó thăng bằng cho khỏi lệch sang bên nào.

 

- Cảm ơn.

 

- Hôm nay em rất vui khi được ăn trưa cùng mọi người. Em xin phép về văn phòng trước. Chào mọi người.

 

Satomi cúi chào cả bàn. Động tác gấp gáp khiến tóc cô ấy xoã xuống, hơi rối. Nhưng cô ấy chẳng buồn vén tóc lại, nhanh chóng rời đi, tiếng giày cao gót từ nhẹ nhàng rồi phút cuối chuyển sang nhịp dồn dập hơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px