Oh! Happy day
Giờ ăn trưa đã điểm, cả nhóm chúng tôi cùng nhau đi xuống căng tin. Trong lúc chờ thang máy, tôi mới phát hiện ra dây buộc giày hơi lỏng lẻo, liền cúi xuống cột lại, vừa hay giọng Toma từ bộ phận nhân sự vang lên từ phía sau, có phần vang vọng giữa những tiếng xì xào thấp thoáng trong hành lang.
- May quá, các anh ở đây. Trưởng phòng Shota nói cần gặp Kei.
- Cảm ơn anh, Toma.
Kei gật đầu với Toma, rồi quay sang cả nhóm. Ánh mắt em ấy tìm đến tôi trong một phần mười giây, trước khi nói với mọi người.
- Mọi người đến căn tin trước đi. Em sẽ đến sau.
Tôi gật đầu, vẫy tay chào ngay trước khi cửa thang máy khép lại, cắt đứt hình ảnh cuối cùng của bóng dáng Kei đang rời đi. Khi đến căn tin, tôi chau mày. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên trở lại sau chuyến công tác, vậy mà căn tin hôm nay lại có cảm giác lạ lùng khác biệt, như thể vừa trải qua một sự biến động lớn. Không khí hỗn loạn thường ngày vào giờ ăn trưa biến mất hoàn toàn. Không còn tiếng ồn ào náo nhiệt của hàng trăm cuộc trò chuyện cùng lúc, không còn tiếng va chạm của khay cơm và tiếng cười xen lẫn. Thay vào đó tôi chỉ nghe những tiếng thì thầm lẻ tẻ, râm ran trong không gian rộng lớn rồi tan vào trần nhà cao. Những hàng dài người đứng chờ không thấy đâu, quầy thức ăn gần như trống trải, khay đựng thức ăn thưa thớt và chỉ đầy một nửa.
- Sao hôm nay vắng thế?
Tôi thốt lên, nhìn khắp chung quanh. Giọng nghe to bất thường trong sự yên tĩnh, khiến tôi nhăn mặt.
- Chị nghe nói gần đây có địa điểm tổ chức lễ hội xe ẩm thực, nên chắc nhiều người đến đó rồi.
Chị Yuri nói đùa, tay bưng khay udon nóng hổi, nước dùng sóng sánh nhè nhẹ theo nhịp bước.
- Hoặc có lẽ các công ty khác đang bận họp hành hay ngập trong công đoạn xử lý giấy tờ cũng nên.
- Vắng thế này cũng tốt. Không phải xếp hàng, ăn uống thoải mái hơn.
Yuta chen vào, giọng điệu nửa phấn khích nửa mệt mỏi, khay chất đầy một núi cơm cà ri và miếng gà rán lớn.
- Chúng ta ngồi góc kia đi. Có tầm nhìn đẹp hướng ra thành phố.
Yuta đưa mắt ra hiệu về phía dãy bàn có tầm nhìn thẳng ra công viên. Chúng tôi theo ý Yuta, ngồi vào đó. Ánh nắng giữa trưa không chiếu tới chỗ này. Từ đây có thể nhìn thấy những mảng cây rực đỏ, hàng ngân hạnh bừng cháy lửa vàng như những ngọn nến, sưởi ấm thành phố trong tiết trời se lạnh ngày thu. Tôi ngồi vào ghế giữa, đặt khay đựng phần cơm cá nướng đơn giản xuống, chừa trống vị trí bên trái mình.
Sự yên tĩnh xung quanh khiến mọi lời nói đều dễ dàng bị phơi bày, không còn bị che lấp bởi tiếng ồn đám đông như mọi khi. Yuta bắt đầu than vãn về “thứ Sáu đen tối” tuần trước, nhưng chỉ kịp nói được một câu “anh Kenta không biết em phải…”, thì Mina đã đá một cái vào chân khiến câu nói mãi mãi dang dở ở khúc đó.
Chị Yuri kể lại chuyện mình bị sốt cao nằm liệt giường theo lối hài hước, khi mô tả Trái Đất hết nghiêng bên này rồi sang bên kia ra sao lúc đi rót một ly nước ấm. Còn tôi thì chia sẻ về ấn tượng ban đầu với ông Takumi, và Kei đã cứu một bàn thua trông thấy trước câu hỏi khó lường trước trong buổi thuyết trình. Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, đồng thanh “Ồ” vang lên một tiếng ngắn trong không gian yên tĩnh.
Thật lạ. Tôi đột nhiên thấy vui lây khi ba người họ không phải khen tôi, mà là Kei. Một cảm giác ấm áp, dâng trào trong lồng ngực, như thể lời họ nói đang là dành cho tôi vậy. Dù Mina có bổ sung rằng cũng nhờ sự hướng dẫn kiên nhẫn của tôi từ khi Kei mới vào, nhưng tôi không nghĩ vậy chút nào. Không phải như thế.
- Anh nghĩ hoàn toàn là nhờ năng lực của Kei cả.
Tôi dừng nửa chừng việc gắp miếng cá cho vào miệng.
- Anh đúng là có hướng dẫn Kei lúc đầu, nhưng chẳng thấm là bao. Phần lớn là Kei tự học và tự tìm ra cách làm.
Yuta nhai nốt miếng cơm, gật đầu tiếp lời.
- Em xác nhận anh Kenta nói đúng. Khi mới vào, cậu ấy chỉ hỏi em vài câu cơ bản. Sau đó em hầu như chỉ thấy Kei tự xử lý hết.
Yuta đặt đũa xuống kêu cái cạch, trong ánh mắt có chút vẻ ngưỡng mộ.
- Thật đáng khâm phục.
- Ừ, Yuta nói đúng. Chị đồng tình.
Chị Yuri cũng lên tiếng xác nhận, Mina không nói gì, chỉ lắng nghe lời mọi người vừa nói, liên tục gật gù. Tôi tủm tỉm cười, rồi nhìn xuống chén canh phản chiếu nhạt nhòa một khóe miệng đang cong lên. Mọi người đang nói về Kei. Đều thấy, nghe và... trân trọng.
Tôi giấu niềm vui trong lòng xuống bằng những miếng cơm. Đũa cứ gắp, gắp và gắp. Má phồng ra như tâm trạng tôi vậy. Đang đưa tay cầm chén canh, húp một miếng thì Kei bất thình lình xuất hiện từ hướng quầy phục vụ. Em ấy đặt khay xuống với tiếng va chạm nhẹ, cắt ngang cuộc trò chuyện và ngồi vào chiếc ghế trống mà tôi đã chừa sẵn. Vai hai chúng tôi dính vào nhau, và phải mất một khoảng ngắn tôi mới lật đật nhích ghế sang hướng chị Yuri đang ngồi.
- Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ lâu.
Lúc này gần như mọi người đã ăn xong, nên việc Kei đến muộn khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi nuốt phần cơm trong miệng, quay sang.
- Trưởng phòng gọi em để bàn việc gì vậy? Sao lâu thế.
- Không có gì nghiêm trọng đâu, Senpai. Chỉ là vài vấn đề nhỏ thôi. Mà... mọi người đang nói chuyện gì, sao sắc mặt nhìn vui thế?
- Anh Kenta đang khen cậu kìa.
Chưa gì Mina đã nhanh nhảu trả lời, khiến tôi không kịp trở tay, giọng mang theo sự tinh nghịch đặc trưng. Kei nở nụ cười nhỏ không giấu, lập tức quay sang tôi, khóe mắt cong lên.
- Anh làm em bất ngờ đấy, Senpai.
- À… thì…
Tôi giấu sự lúng túng bằng cách gãi thái dương.
- Không có gì đâu. Anh chỉ nói sự thật thôi.
Kei đọc được căng thẳng trong hành động của tôi, khéo léo chuyển chủ đề.
- Em có mang chút bánh làm quà cho mọi người đây.
Kei thọc tay vào chiếc túi vải và lấy ra một chiếc hộp giấy hình chữ nhật cứng cáp, tông màu xanh navy rất sang trọng, ở giữa in logo hình chú bò trắng. Kei đặt hộp lên bàn, mở nắp ra. Bên trong là các gói bánh nhỏ chia làm ba hàng dọc đều tăm tắp, mỗi hàng có màu sắc bao bì riêng biệt. Ngay lập tức, một thứ mùi nhàn nhạt giống mùi bơ và kem sữa ngọt ngào thu hút sự chú ý của tất cả, lấn át mùi cà ri còn vương từ phần cơm còn ít ỏi của Yuta.
- Bánh quy sữa phô mai Tokyo.
Mina và Yuta nhận ra ngay lập tức, giọng phấn khích chen lẫn vào nhau. Yuta nghiêng người tới trước, hít nhẹ.
- Cậu đến trễ một phần là vì cái này à?
- Loại bánh này nổi tiếng lắm đấy. Bên ngoài giòn tan, lớp kem bên trong thì béo ngậy, ngọt nhẹ, thơm mùi bơ sữa kinh khủng. Tôi đã từng ăn rồi, ngon cực kỳ.
Mina mơ màng hồi tưởng, mắt lim dim, rồi lại khen lần nữa:
- Mà còn là loại hộp có ba vị nữa chứ. Cậu chu đáo thật.
Trong khi đó, Yuta vỗ tay cái đét, quên sạch sự e thẹn.
- Hôm nay là ngày "bội thực vị ngọt" à. Hết được nếm bánh yatsuhashi của anh Kenta vào sáng nay, giờ lại có thêm bánh quy của Kei tráng miệng bữa trưa. Tháng này chắc em tăng cân mất.
Mọi người cười rúc rích vì lời nói ấy. Nhưng Yuta không hề bận tâm, hăm hở với lấy hộp, rồi lịch sự đẩy về phía chị Yuri trước. Ngón tay chị ấy nhanh chóng cầm lên một gói bánh vỏ ngoài màu xanh lam nhạt. Hộp bánh tiếp tục được chuyền đi và dừng lại trước mặt tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lấy đại một cái vị hạt dẻ và phô mai kem mascarpone.
Trong lúc Yuta và Mina vẫn đang tranh luận sôi nổi về vị nào ngon hơn, giọng điệu nửa đùa nửa thật, Kei thoáng liếc tôi với nụ cười bí ẩn. Kei thọc tay vào túi, rồi lấy ra túi giấy khác nhỏ hơn, khẽ đẩy nó về phía tôi trên bàn, rồi rút tay về chậm rãi. Có gì đó lóe lên trong mắt em ấy như một tín hiệu bí mật. Em ấy cầm đũa lên nhưng trông không có ý định ăn, mà như trông chờ phản ứng của tôi hơn.
Tôi mở túi và nhìn vào trong. Đó là bánh mì dưa lưới với lớp vỏ đặc trưng màu xanh lá pastel có hoa văn và lớp đường trắng tinh trên mặt. Bánh vẫn còn ấm, mùi bơ nướng thơm phức hòa quyện với mùi dưa lưới tự nhiên, tươi mát lan tỏa, khơi gợi một phần ký ức nào đó trong tôi.
Chiếc bánh mì dưa lưới này hình như đặc biệt hơn những cái tôi từng ăn, thậm chí khác với cái Kei từng mua lần trước. Mùi dưa lưới tự nhiên, không phải vị nhân tạo của tiệm bánh rẻ tiền. Tim tôi đột nhiên rung lên một hồi chuông trong lồng ngực. Hơi ấm từ chiếc túi giấy nhỏ ấy ủ ấm cả đôi bàn tay. Kei luôn nhớ sở thích của tôi, bất kể là gì. Đây là hình thức thiên vị thân mật, được ngụy trang dưới dạng một chiếc bánh.
- Cảm ơn em, Kei.
Tôi không thể ngăn khóe miệng mình cứ mãi cong lên. Chính sự giòn rụm của lớp vỏ, quyện vị ngọt thơm, béo ngậy của kem dưa lưới bên trong chiếc bánh đang lan tỏa khắp khoang miệng, đã cho tôi cái cớ chính đáng để nụ cười ấy không biến mất.
Mina ngừng ăn giữa chừng, vì một thứ khác còn thú vị hơn những chiếc bánh quy ngon tuyệt kia đã lọt vào tầm ngắm. Ánh mắt đóng đinh vào chiếc bánh dưa lưới trên tay tôi, liếc sang túi giấy, sau đó là chuyển sang khuôn mặt Kei đang thản nhiên ăn cơm. Mina nghiêng người tới trước, chống khuỷu tay lên bàn, kêu lên:
- Đó chẳng phải bánh mì dưa lưới mà anh Kenta thích đấy sao?
Câu nói lập tức đánh động cả bàn. Yuta đang lắc lư đầu thưởng vị, thì chuyển dời sự chú ý từ bánh quy trên tay mình sang chiếc bánh trên tay tôi. Chị Yuri cũng thế, đang trả lời tin nhắn cũng vội ngẩng lên. Còn tôi bất động. Mina nheo mắt, quay sang Kei, giọng chuyển từ biết ơn ban đầu sang trêu chọc tinh nghịch.
- Kei… giờ tôi mới nhìn ra là cậu không chỉ biết sở thích ăn uống của anh Kenta, mà còn rõ ràng đang thiên vị anh ấy nữa chứ.
Yuta, người chưa bao giờ để lửa tắt vì thiếu nhiên liệu, lập tức đổ thêm dầu vào. Yuta cũng chồm người tới, chống cằm bằng cả hai tay, nói với cái giọng ngưỡng mộ và giả đò như mình tị nạnh. Ngón tay vẫn còn kẹp chiếc bánh đang ăn dở.
- Ôi, bánh này sao thơm thế nhỉ? Rất thơm mùi dưa lưới. Em từng ăn mấy lần rồi, thường chỉ thơm mùi bơ, nhưng cũng nhạt nhòa lắm.
Yuta tiếp tục, nụ cười trêu chọc kéo rộng cả khoé miệng.
- Nhìn xem. Kei đúng là hậu bối mẫu mực của phòng chúng ta. Để tôi viết thư đề cử cậu làm "Nhân viên xuất sắc của năm" nhé?
Chiếc bánh mì dưa lưới mới vừa rồi còn là món quà ngọt ngào, giờ đột nhiên nặng trịch như đá trong tay tôi. Tôi vẫn đang nhai một miếng, rồi cứ thế ngậm mãi trong miệng, chưa chịu nuốt xuống. Tôi không nghĩ mình nuốt trôi nó được. Đầu óc giờ như mây giông trước bão, vị ngọt nhạt dần trên đầu lưỡi, chuyển sang đắng nghét. Mặt tôi tái mét như không còn giọt máu. Sự ấm áp trong lồng ngực biến thành đá lạnh. Chuyện này lộ liễu quá rồi sao?
Tôi âm thầm cúi mặt xuống, rất khẽ. Đột nhiên phát hiện mình có hứng thú lạ lùng với ánh sáng phản chiếu loang loáng trên mặt bàn, hoặc tự hỏi sao món cá hôm nay lại không ngon như bình thường. Nếu bây giờ ngẩng lên, Mina sẽ thấy sự hoảng loạn trong mắt tôi. Biết đâu, các dấu chấm hỏi sẽ được móc nối lại thành một sợi xích hoàn chỉnh, trói nhốt tôi không thể tìm cách nào trốn chạy được. Từ bánh mì dưa lưới, sự đối xử đặc biệt, sự căng thẳng lạ lùng của tôi sáng nay, và hơn hết là chuyến công tác chung hai người.
Thôi xong. Tôi tiêu rồi. Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế? Mối quan hệ này còn chưa đầy hai mươi tư giờ nữa, vậy mà đã sắp bị khui ra rồi sao?
Tôi cắn răng, đầu gối rung rung dưới bàn. Nhưng bên cạnh, Kei thậm chí không chớp mắt. Em ấy trông hoàn toàn bình tĩnh, tư thế thư giãn, chậm rãi nhai và nuốt xuống. Không vội, Kei thong thả lấy một chai nước từ túi, mở nắp uống nhấp một ngụm, rồi nhìn Mina và Yuta bằng ánh mắt thờ ơ và nói:
- Đây chỉ là lời cảm ơn thôi. Sau tất cả những gì Senpai đã dạy và giúp đỡ tôi từ những ngày vụng về đầu tiên. Nhất là chuyến công tác vừa rồi, tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm quý giá từ anh ấy.
Một thoáng dừng. Ánh mắt Kei sắc lại, khóe miệng nhếch lên.
- Không giống như một số người ở đây…
Không chỉ lời bác bỏ rõ ràng và hợp lý, Kei còn nhìn thẳng vào Mina và Yuta đối diện, môi cong thành nụ cười trêu chọc, giống như một sự khiêu khích thầm lặng.
- Hai người chẳng làm gì ngoài ăn đồ ăn vặt. Giờ lại còn phàn nàn? Hay là… tôi nên cân nhắc chuyện tặng quà nữa nhỉ?
Kei ném tiếp một ánh mắt sắc lẹm sang Yuta - ánh mắt của một người bắt thóp được điểm yếu của đối phương.
- Yuta nè... Sáng nay, tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt mừng rỡ đến phát cuồng của cậu đấy. Cậu khoe rằng trong số mấy viên gachapon tôi tặng, cậu mở được móc khóa tạo hình lúc biến thân của nhân vật Okarun phải không? Hình như... nó hiếm lắm thì phải?
Em ấy vừa nói vừa nghịch ngợm với các đầu ngón tay mình, kết thúc câu cuối với giọng điệu pha chút bỡn cợt, rồi vờ thở dài một tiếng rõ to như tiếc nuối thay. Khi Mina và Yuta chưa kịp phản ứng lại, Kei tiếp tục thọc tay vào túi, lấy ra một chai trà xanh lạnh khác, vặn nắp cái rắc mạnh, rồi đặt bên cạnh khuỷu tay tôi.
- Ăn bánh không thôi thì khát lắm. Đây là đồ uống của anh, Senpai.
Kei nói với tôi bằng giọng điệu trang trọng, chuẩn mực của một hậu bối, rồi quay sang nhìn chằm chằm Mina và Yuta với ánh mắt bình thản quá đỗi, như thể đang chờ xem liệu hai người còn tìm được lý do nào để tiếp tục trêu chọc nữa không.
Mina chớp mắt lia lịa. Yuta miệng há ra rồi ngậm lại như cá mắc cạn, chiếc bánh trên tay suýt tuột khỏi giữa khoảng trống hai ngón tay mà rơi xuống. Lời đáp thẳng thừng và sắc bén đã khiến cả hai đứng hình, nhận ra mình đang ở thế thua, ra quân trước nhưng cuối cùng bị lật kèo thê thảm.
- À… thật ra… tôi nghĩ vị mật ong phô mai xanh là ngon nhất. Cậu đồng ý chứ, Mina?
Yuta lắp bắp, nhanh chóng quay ngoắt chủ đề 180 độ, mặt đỏ bừng.
- Không phải đâu, tôi thấy phô mai camembert và muối biển độc đáo và ngon hơn nhiều.
Mina lẩm bẩm, vụng về quay đi và giả vờ quan sát chiếc bánh quy của mình. Trong suốt cuộc chiến này, chị Yuri như đóng vai một vị thẩm phán, lặng lẽ thưởng thức bánh. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa các “luật sư”, nghe những lời tố tụng và phản biện của đôi bên với vẻ thích thú. Sau cùng chị ấy phì cười một tiếng khẽ, rồi bình tĩnh lên tiếng xoa dịu, dù có thể đã hiểu lầm động cơ thực sự.
- Kei nói đúng mà. Kenta luôn tốt bụng và giúp đỡ nhân viên mới. Hậu bối muốn đáp lại là chuyện tự nhiên. Nên trân trọng chứ. Hai em đừng trêu nữa.
Yuri sau đó quay sang Kei với nụ cười dịu dàng, vẻ mặt cởi mở và tin tưởng.
- Bánh quy ngon lắm, ngọt nhẹ, béo và có chút mặn. Cảm ơn em nhé, Kei.
Mina nhanh chóng tiếp lời, gần như muốn vẫy cờ trắng, hai tay giơ lên đầu hàng.
- Vâng, chị Yuri nói đúng. Hợp lý mà. Em chỉ muốn khơi không khí vui lên chút thôi.
Căng thẳng đề nặng trên vai cuối cùng cũng được tháo gỡ, tôi cảm thấy kiệt sức như vừa chạy marathon tại chỗ. Cuộc khủng hoảng tinh thần đã bị quét sạch nhờ sự nhanh trí của Kei và lời kết của chị Yuri. Buổi trò chuyện của nhóm tiếp tục lấp đầy căng tin bằng tiếng nói cười, mọi chuyện đã bình thường trở lại.
Tôi cắn thêm một miếng bánh mì dưa lưới. Ngọt, mềm và thân thuộc. Nhưng trong lúc nhai, tôi có liếc trộm sang bên cạnh. Kei đang ăn cơm trưa, trông hoàn toàn như một hậu bối chăm chỉ mẫu mực. Tuy nhiên dưới gầm bàn bị che khuất, chỉ trong một khắc, đầu gối Kei cọ nhẹ vào đầu gối tôi. Em ấy giữ cái chạm ấy thêm qua hai lần thở của tôi rồi mới buông. Nó giống như một sự an ủi bí mật trong thầm lặng, rằng tạm thời tôi an toàn rồi.
Nhưng mà... trời ơi... trái tim tôi thì vẫn còn cuồng loạn bên trong, và thật không biết đó là vì sợ hãi hay vì vui mừng.
*****
Lúc này, nắng ráng chiều đang dõi theo từng ngón tay tôi nhịp nhàng trên bàn phím. Tài liệu cho ngày mai còn đôi chỗ cần chỉnh sửa, và tôi đang tranh thủ nốt khoảng thời gian ít ỏi để kết thúc nó, trước khi vầng sáng cuối chân trời nén mình lại thành dải đỏ cam le lói. Biển hiệu neon sẽ lần lượt thức giấc, rực sáng khắp các con phố đêm Tokyo. Những con hẻm nhỏ bắt đầu thở ra tiếng cốp nhẹ cụm bia, tiếng nhạc jazz vọng từ quán bar tầng hầm, mùi rượu whisky, mùi nước sốt okonomiyaki sền sệt sôi lên từ mặt bếp trong quán.
Văn phòng trống dần theo từng đợt. Đầu tiên là Mina, rồi Yuta. Tôi loáng thoáng nghe Mina dọn bàn sau khi hoàn tất công việc, em ấy khoe với Yuta rằng mình có hẹn với cô bạn thân từ hồi cấp ba.
- Em về trước đây ạ. Chào chị Yuri, anh Kenta. Sáng mai gặp lại.
Không lâu sau, Yuta cũng xách cặp rời đi, rồi đến lượt chị Yuri.
- Chị về nhé, Kenta. Đừng làm việc quá sức đấy.
- Vâng, em biết mà. Chị về cẩn thận.
Tôi ngẩng đầu lên đáp lại, và tiện thể nhìn về bàn Kei. Em ấy cũng vừa đứng dậy, cất nốt vài thứ vào cặp. Môi tôi cong nhẹ, rồi nhanh chóng cúi xuống, quay lại với việc của mình.
- Anh còn chưa về nữa sao, Senpai?
- Ừ, anh đang chỉnh nốt một số thứ cho ngày mai. Em về trước đi.
Tôi trả lời mà không ngẩng lên. Một lỗi nhỏ vừa phát hiện khiến tôi đăm chiêu, nhíu mày tìm cách giải quyết. Kei cũng không nói gì thêm. Tiếng bước chân ngày một nhỏ dần theo bóng tối xanh của hoàng hôn đang len qua cửa sổ.
Trong quá trình làm việc, ngoài hành lang lại rộ lên vài tiếng chân. Có cái vội vàng, bước rầm rập trên sàn như ai đó đã trễ buổi hẹn. Có cái bước từ tốn, tiếng cách cách đều đặn như của người quyết định sống chậm vào phút cuối ngày. Tôi để những âm thanh ấy lẹ làng trôi qua, dành mọi tập trung vào biểu đồ trên màn hình.
Nhưng chưa được bao lâu, một tiếng bước chân khác lại nhẹ nhàng vang vọng, lần này kéo sự chú ý của tôi về phía nguồn phát ra. Nhịp chân rất quen thuộc. Nhịp điệu mà tôi đã học được qua những lần sải bước cùng nhau trên từng con phố, nẻo đường. Cửa mở ra, và Kei xuất hiện, nhưng không vội bước vào mà đứng dựa vào cửa. Ánh hoàng hôn mờ ảo từ cửa sổ không che giấu được vẻ lo lắng ẩn trong cái nhìn trìu mến. Môi em ấy mím thành một đường mỏng, hơi vểnh nhẹ ở hai khóe.
- Em quên vài tài liệu nên quay lại lấy.
Kei không đợi hỏi đã trả lời, rồi rời khỏi khung cửa và bước vào vùng sáng chập choạng.
- Nhân tiện… anh uống cái này đi.
Kei mở cặp tài liệu và lấy ra một gói thạch dinh dưỡng vị trái cây. Em ấy vặn nắp và đưa ra cho tôi.
- Cảm ơn em. Vậy anh không khách sáo nhé.
Tôi với tay nhận lấy, đang định uống thì Kei ngăn lại. Tay em ấy lẹ làng vươn ra, khẽ nắm lấy cổ tay tôi.
- Đợi đã. Anh ăn cái này trước đi. Uống thạch vitamin khi đói không tốt cho dạ dày đâu.
Kei lại lục cặp, rồi đặt một thanh CalorieMate lên bàn tôi.
- Em lúc nào cũng để mấy cái này trong cặp à? Trước giờ anh không được biết đấy.
- Không. Em chỉ mới bắt đầu từ hôm nay thôi.
Nghe những lời ấy, tôi né tránh ánh mắt Kei, mím môi lại, cố kìm nén một cơn sóng lòng ấm áp, nguy hiểm, suýt tràn ra ngoài qua biểu cảm. Nhưng nỗ lực ấy thất bại hoàn toàn. Khóe miệng tôi cứ muốn nhếch lên, thành ra biểu cảm méo mó kỳ quặc. Tôi quay ra xé bao và cắn một miếng, để vị vani ngọt ngào tan trên lưỡi che bớt phần nào cảm xúc của mình.
Trong khi đó, Kei không rời đi. Em ấy đứng miết ở đó nhìn tôi chăm chú, trọng lượng cơ thể dồn hết sang một bên tay đang tỳ vào cạnh bàn. Tôi cảm thấy mắt em ấy không khác gì ra-đa, theo dõi chuyển động của quai hàm, chuyển động nuốt của cổ họng tôi.
- Em nói là quay lại lấy tài liệu mà.
- Em muốn chờ anh ăn xong đã.
- Thật là.
Tôi nuốt thêm miếng nữa, vụn bánh mắc trong cổ họng.
- Em đang coi anh như đứa con nít vậy.
Tôi không nói gì thêm và tiếp tục ăn thanh bánh dinh dưỡng. Việc Kei đứng nhìn tôi ăn như thế có cảm giác rất lạ lùng. Chúng tôi đã ăn đối mặt nhau nhiều lần rồi từ ở quán cà phê, căn tin, nơi hàng quán, trong bàn bếp nhà tôi, trong khách sạn Kyoto nên lẽ ra không phải chuyện gì mới mẻ. Nhưng không hiểu sao… khó tả lắm. Có lẽ thanh bánh hơi khô vì cổ họng tôi cảm thấy hơi nghẹn, nhưng cũng không chắc vì vụn bánh. Tôi hớp một ngụm thạch mát lạnh. Vị tươi mát, ngọt dịu và chua chua, thơm mùi táo, lập tức làm mềm lớp bánh vani khô khan trong miệng, mang lại cảm giác dễ chịu lan xuống dạ dày trống rỗng. Bụng tôi không còn cồn cào nữa, cả người cũng dần lấy lại năng lượng.
- Ngon thật. Ăn xong anh thấy khỏe hẳn ra.
Kei cười khi nghe tôi nói, nụ cười lần này chạm đến những nếp nhăn nơi khóe mắt, xóa đi vẻ lo lắng.
- Trưa ngày mai, anh mời em ăn gì đó nhé. Em muốn ăn gì?
Kei tựa hông vào mép bàn, khoanh tay, đảo mắt ngẫm nghĩ. Một tia tinh nghịch lóe trong mắt, lần này nghịch ngợm và ma mãnh hơn mọi lần trước.
- Anh.
- Haaả?
Cơ thể tôi như hóa đá, quai hàm căng cứng đến mức chỉ phát ra được một âm thanh nghẹn ngào, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Chỉ duy nhất từ “Anh” đã đủ sức đẩy tôi rơi vào vùng xoáy lốc, suy nghĩ bay tứ tán, nháo nhào như đàn chim bị dọa cho khiếp hãi. Tôi lắp bắp, mất sạch vẻ bình tĩnh ban nãy.
- Em… em vừa nói gì cơ?
Kei hành động. Em ấy chống cả hai tay lên bàn, chậm rãi cúi xuống cho đến khi khuôn mặt chỉ cách tôi hơn một gang tay. Tôi có thể thấy từng chấm vàng lấp lánh trong đồng tử Kei, hơi thở ấm nóng phả ngược vào tôi những luồng gió lạnh. Lời nói của em ấy nhảy nhót bên trong tai tôi, nửa đùa nửa thật, cảm giác mang lại giống hệt lời tỏ tình say rượu ở Kyoto.
- Em… muốn… anh.
Kei còn cố tình nhấn mạnh từ “anh” ở cuối, phát âm chậm và rõ ràng quá mức, đảm bảo tôi không nghe nhầm, không thể trốn sau sự mơ hồ. Tim tôi dồn dập như trống đánh, nhịp điệu tăng vọt với mỗi lần một chữ được thốt ra. Chúng đập mạnh vào lồng ngực đến mức tôi nghĩ chắc Kei cũng có thể nghe thấy. Tôi chết trân tại chỗ, miệng há hốc, khó khăn lắm mới nuốt ực một cái để làm vơi đi sự khô khốc trong họng.
- Đi cùng em là được rồi.
Bất ngờ Kei bẻ lái, nói liền một mạch, rồi quay mặt đi. Tôi ngớ người, nhìn vai và lồng ngực em ấy rung lên vì nhịn cười mà nóng bừng cả mặt. Lúc này mới vỡ lẽ, lòng tức anh ách.
- Được rồi, đủ rồi.
Lời nói vội vàng bật ra cao vút. Tôi xua tay, đẩy vai Kei để tạo khoảng cách an toàn.
- Em về đi. Muộn rồi đấy.
Tôi cố quay lại với công việc, nhưng ngón tay đột nhiên cứng đờ và chậm chạp trên bàn phím. Lúc gõ nhầm dấu cách thành xuống dòng, lúc thì đánh ra những chữ vô nghĩa. Màn hình bỗng mù mờ như sương.
- Vậy em về trước đây. Đừng làm việc quá sức. Chào anh, Senpai.
Kei đứng thẳng, bóng em ấy rút khỏi bàn tôi, và lấy đi chút hơi ấm ít ỏi sót lại của của cuối ngày.
- Mà... bộ vest này hợp với anh lắm đấy.
Nói xong, Kei quay người rời đi. Tôi nghe tiếng động xột xoạt từ bàn làm việc em ấy, kế đến là tiếng đóng cửa khẽ khàng. Chỉ khi tiếng bước chân xa dần ở cuối hành lang, dặm nhịp trên sàn lần cuối rồi im lặng hoàn toàn, tôi mới dám ngẩng đầu lên. Sự yên tĩnh quay về, nhưng thứ em ấy để lại vẫn còn ở đây, lơ lửng như bóng ma. Tôi ngó xuống bộ vest trên người. Em ấy đã để ý từ lúc nào nhỉ? Đến chính tôi còn quên mất nó từ lâu. Quên cả lý do vì sao sáng nay mình lại chọn mặc bộ đồ này. Nhưng Kei thì khác... chưa bao giờ.
Ngồi ngẩn ngơ trong ánh hoàng hôn ngày càng tàn úa, tim tôi vẫn run rẩy nhẹ vì những dư chấn. Kei bước vào khung cảnh xám xịt, buồn tẻ của buổi chiều tà, vẩy vài nét màu rực rỡ làm không gian có hồn hơn hẳn. Khi tôi nhìn ra ngoài, bầu trời đang rải dần những vì sao lấp lánh. Thế giới này vốn dĩ không khác đi, chỉ là tôi đang nhìn nó bằng đôi mắt khác.
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi. Ngón cái và suy nghĩ trong đầu đều dừng lại cùng lúc, lửng lơ trên biểu tượng ứng dụng LINE, trước khi tôi chậm rãi gõ từng chữ. Mỗi ký tự hiện ra từng cái một đều cần một lượng dũng khí lớn. Tôi không biết nên gọi hành động này là gì. Liều lĩnh. Hay can đảm nhỏ bé.
"Cảm ơn em vì tất cả sự ngọt ngào đã dành cho anh ngày hôm nay. Yêu em.
Người nhận: Kei."
Gõ xong, tôi nhìn dòng tin nhắn thêm một lát. Chần chừ đến nỗi màn hình chuyển màu tối, tôi chạm vào để nó sáng trở lại. Tự hỏi rằng Kei sẽ nghĩ gì, sẽ phản ứng ra sao khi đọc tin nhắn. Em ấy liệu có chung cảm nhận giống tôi lúc này hay không? Cảm giác bay bổng, nhẹ bẫng như đang rơi mà không biết chốn đâu là đáy? Kei sẽ cười thầm trong lòng, hay lộ ra sự ngạc nhiên? Vẻ ngoài lúc nào cũng bình tĩnh ấy cuối cùng có chăng sẽ nứt vỡ?
Nút gửi sáng lên trong không gian mờ tối.
Tôi nhấn gửi.