Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

Dư âm từ đêm qua đã đánh thức và kéo tôi khỏi giường, trước cả khi chuông đồng hồ báo thức kêu gào inh ỏi. Tỉnh dậy, tôi thấy tâm trạng mình phơi phới, tràn đầy năng lượng. Cơ thể như được vận hành bởi một thôi thúc mãnh liệt, không còn thuộc về chính mình nữa. Tôi nằm yên một lát trong khung cảnh vẫn còn mờ tối, nhìn lên trần nhà, để những hình hài rõ nét xung quanh nói rằng điều tôi đang nghĩ đến là sự thật. Tôi lật chăn khỏi người, ngồi dậy, vươn vai và nhận ra mình đang cười vô cớ.

 

Bữa sáng vẫn là những món đơn giản và quá quen: bánh mì nướng, trứng ốp la, một ít rau xanh và nước ép. Trong lúc thưởng thức từng tầng hương vị, một dư ảnh xẹt qua tại chiếc ghế đối diện. Và ngay khoảnh khắc ấy, miếng bánh mì nướng trong tay tôi bỗng thơm ngon hơn hẳn. Viền bánh giòn tan thơm bơ, lòng đỏ thì chảy ra dẻo quánh và ngậy béo. 

 

Lúc nhìn mái tóc rối dựng đứng trong gương phòng tắm, tôi liền bỏ dở việc đánh răng, cố vuốt xuống để làm phẳng nó, nhưng rồi chỉ biết cười bất lực khi lọn tóc bất trị kia lại bật ngược lên, trông ương ngạnh và buồn cười. Bọt kem đánh răng suýt khiến tôi sặc khi cố kìm tiếng cười, khoang mũi lập tức ngập trong mùi cay the bạc hà nhân tạo.

 

Mở tủ quần áo, một trận chiến cam go khác lại diễn ra. Đều là áo sơ mi trắng như mọi khi, chẳng có gì khác biệt, thế mà tôi đứng đó lưỡng lự giữa hai chiếc giống hệt nhau. Tôi rút cả hai ra, ướm thử trước gương, như thể lỡ đâu mình có thể tìm thấy điểm nào khác biệt. Và đó mới chỉ là bước đầu, vẫn còn lựa chọn nan giải với vest, cà vạt và áo khoác đang chờ phía sau. Cảm giác như tôi đang chơi trò ghép hình, việc chọn màu sắc và kiểu dáng trang phục giống như lựa mảnh cuối cùng để hoàn thiện bức tranh. Khác một điều là bức tranh ấy cứ thay đổi mỗi khi tôi nhìn mình trong gương.

 

Sau bao do dự, tôi cũng chọn một bộ trang phục có thể xem là táo bạo. Tôi chần chừ khá lâu trước bộ suit màu ghi sáng được bọc cẩn thận trong túi chống bụi. Đây là món quà tôi tự thưởng cho bản thân bốn tháng trước sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ. Và kể từ đó, nó vẫn nằm im trong tủ, chưa một lần được diện chỉ vì tôi cảm thấy màu này tuy là màu yêu thích, nhưng lại nổi bật quá so với đồng nghiệp, lạc quẻ và giống như đang muốn tìm kiếm sự chú ý. Nhưng hôm nay, nỗi lo được người khác nhìn thấy không còn làm tôi sợ nữa. Tôi lấy nó ra, tháo lớp túi bảo vệ. Bộ vest vẫn thẳng thớm hoàn hảo, vẫn còn vương chút mùi hương nhè nhẹ từ túi thơm treo trong tủ.

 

- Dù sao… thử mặc một lần cũng được chứ?

 

Tôi lẩm bẩm, củng cố thêm niềm tin vào sự lựa chọn của mình. “Mua rồi mà không mặc chẳng phải phí quá sao.” Xua đi chút do dự cuối cùng, tôi quyết định chọn nó, phối với cà vạt màu rượu chát - chiếc tôi thấy ổn nhất sau khi ướm thử một cách nghiêm túc cả năm cái khác. Áo khoác ngoài tôi chọn màu xám than. An toàn. Trung tính. Vừa hay giảm bớt sự nổi bật của bộ suit bên trong. Chưa bao giờ tôi thấy việc mặc đồ lại nhọc công đến thế, hoàn toàn chẳng phải là đi làm vào một buổi sáng thứ Ba nữa.

 

Tôi đứng xoay người trước gương, cẩn thận chỉnh từng chi tiết nhỏ trên bộ trang phục rồi bước ra khỏi cửa. Đứng ở cổng, tay cầm cặp tài liệu và túi quà, hơi lạnh cuối thu lập tức ập đến áp vào má, mang theo cảm giác hanh khô trên làn môi mềm. Hơi thở hóa thành những làn khói mỏng manh rồi nhanh chóng tan biến. Những tia nắng vàng đầu tiên của ngày mới chỉ vừa chạm đến ngọn cây, mạ vàng viền lá. Bầu trời hôm nay đẹp lạ thường. Xanh trong với ít mây. Trước đây tôi đã không để ý hoặc có lẽ là điều gì đó đã thay đổi, khiến thế giới trở nên đặc biệt hơn, mơ hồ khó lòng giải thích. 

 

Tại vết nứt nhỏ sát lề đường, một nhánh himejoon đang vươn mình, hoa đang trổ sắc. Những cánh hoa trắng tinh khôi nhỏ xíu run rẩy giữa nền bê tông xám, cạnh máy bán hàng tự động lập tức hút lấy ánh mắt tôi. Đôi chân lập tức dừng lại. Tôi ngồi xổm xuống, không hiểu sao bông hoa này lại thu hút mình đến vậy. Nó đã ở đây bao lâu rồi? Hay chỉ mới xuất hiện gần đây? Tháng trước, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nó mọc lẫn trong đám cỏ ven đường hoặc gần đường ray. Nhưng khi trời trở lạnh, nó biến mất. Giờ đây khi thời tiết cạnh kề sang đông, nó bất ngờ trở lại, ngoan cường và mong manh.

 

Những cánh hoa mỏng và dài như những sợi tua rua trắng, xếp tầng xung quanh phần đĩa hoa ở giữa. Một mặt trời tí hon. Đúng vậy. Trên trời có một mặt trời, dưới đất có một mặt trời, và trong tim tôi cũng có một mặt trời. Ba mặt trời. Tôi cười ngốc vì ý nghĩ ngớ ngẩn chính mình. Ngón trỏ đưa ra, khẽ chạm vào cánh hoa mỏng manh và nhìn những giọt sương li ti trượt khỏi phiến lá. Thế thôi. Sau đó tôi đứng dậy với nụ cười dường như đã khắc sâu mãi mãi bóng hình bé nhỏ ấy, tiếp tục bước về hướng nhà ga. Túi quà vung nhẹ vào chân, tôi bước nhanh hơn để theo kịp nhịp điệu của dòng chảy cảm xúc đang khiêu vũ trong người.

 

Và trên quãng đường từ ga đến công ty, luôn có những thứ khiến tôi phải dừng mắt lâu hơn một chút. Dù chẳng có gì đặc biệt. Chẳng mới mẻ. Chỉ là hình ảnh một cụ ông đang dắt chó cưng đi dạo sớm, mùi nước dùng oden ấm nóng sực nức xộc ra từ cánh cửa tiệm 7-Eleven đang hé mở, tiếng lách cách khi nhân viên kéo xe đẩy hàng chất đầy thùng carton. Những thứ vốn quen thuộc hàng ngày, vậy mà tôi ngỡ rằng mình chưa từng thực sự nhìn thấy chúng.

 

*****

 

Hơi ấm lập tức bao trùm lấy tôi khi bước qua cánh cửa kính, một luồng khí ấm dịu dàng mang mùi thơm nước lau sàn và chút mùi kim loại nhạt nhòa từ hệ thống thông gió. Như thường lệ vào giờ này, sảnh công ty vẫn còn yên tĩnh, rộng lớn và thiếu vắng dấu chân người. Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa, chỉnh lại phần cổ áo khoác xô lệch rồi đảo mắt quan sát, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Bà không ở sảnh, cũng không ở gần thang máy. Tôi không thấy bà đâu cả.

 

Có lẽ bà đang ở trong toilet hoặc trên cầu thang, tôi nghĩ, môi nở một nụ cười hy vọng nhỏ. Tôi đi về phía cầu thang trước để kiểm tra. Đế giày tôi lộp bộp dặm trên sàn nhà bóng loáng lẫn vào vài tiếng rít ngắn khác vọng vang trong sảnh. Khi rẽ qua góc tường, tôi lập tức nhìn thấy biển cảnh báo màu vàng đặt ở chân cầu thang, bên cạnh xe đẩy dụng cụ lau chùi chất đầy chai xịt tẩy rửa và khăn lau được gấp gọn. May thay, bà Akari đang ở ngay đây, tôi không cần phải đi lòng vòng tìm nữa. Bà đang đứng trên chiếu nghỉ, quay lưng về phía tôi, cần mẫn lau dọn cầu thang. Mái tóc lấm tấm sợi bạc của bà được búi gọn gàng dưới chiếc mũ đồng phục, đôi vai hơi khom khom vì bao năm làm việc, động tác vẫn chuyển động nhịp nhàng không dấu hiệu mệt mỏi.

 

- Chào buổi sáng, bà Akari. Bà làm việc vất vả rồi.

 

Cây lau trên tay bà khựng lại giữa chừng. Bà Akari quay lại với nụ cười hiền quen thuộc, khoé mắt nhăn lại như quạt gấp. Tôi khẽ cúi chào đáp lại.

 

- Chào buổi sáng, Kenta. Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?

 

Giọng bà ấm áp, khàn khàn nhẹ vì tuổi tác. Mắt lướt qua tôi với cái nhìn nhanh, cái nhìn đánh giá của người đã dành hàng thập kỷ quan sát mọi biến động của dòng đời. Tôi bước lên mấy bậc thang, đến gần bà hơn và đưa ra chiếc túi giấy nhỏ màu nâu nhạt, in logo cửa hàng, bên trong đựng hộp bánh yatsuhashi. 

 

- Cháu vừa đi công tác ở Kyoto về, mang ít quà mọn cho bà. Nếu bà không phiền, mong bà dùng thử đi ạ.

 

Bà Akari nhìn túi quà trong tay tôi. Đôi tay vẫn đang cầm cây lau, do dự một thoáng. Bà liếc xuống chiếc tạp dề thấm nước vài chỗ loang lổ mà mình đang mặc trước khi ngẩng lên. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng trong mắt bà thoáng qua tia do dự.

 

- Ôi, Kenta… thứ này quý quá. Cậu đi công tác vất vả rồi, cứ giữ tiền tiêu cho bản thân đi, đừng mua quà cho bà già này làm gì.

 

- Xin bà đừng nói vậy.

 

Tôi mỉm cười và bước thêm một bậc nữa, thu hẹp khoảng cách, vẫn kiên nhẫn giữ cánh tay đang đưa ra, chờ đợi.

 

- Chỉ là một hộp bánh nhỏ thôi, không tốn bao nhiêu đâu ạ.

 

Bà Akari nhìn kỹ ánh mắt tôi thêm lần nữa, rồi mới chậm rãi tháo đôi găng tay cao su. Bà nhét tạm chúng vào túi tạp dề và vội lau tay lên phần vải thô nhám, cả mặt trong lẫn mặt ngoài đến hai lần trước khi chạm vào túi giấy. Bà nhận lấy bằng cả hai tay, các ngón tay chai sần nâng niu nhẹ nhàng và cẩn trọng, không làm lõm chiếc túi, như thể đây không chỉ là một hộp bánh, mà bên trong là tấm lòng chân thành, một trái tim trân quý gửi gắm từ phương xa.

 

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.

 

Giọng bà dịu lại, có chút nghẹn ngào. Bà ôm túi quà vào ngực.

 

- Bà sẽ dùng với một tách trà ngon vào giờ nghỉ.

 

Tôi chào bà, xin phép đi trước. Chân đã bước đôi ba bậc xuống cầu thang, thì giọng bà vang lên nơi cầu thang yên tĩnh.

 

- À mà, Kenta này…

 

Tôi dừng lại, một chân vẫn giữ ở bậc cao, chân kia bậc thấp, và xoay người nhìn bà.

 

- Vâng?

 

Bà không còn nhìn hộp bánh nữa, mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Một tay bà chống lên cán lau như chống gậy. Sắc mặt cũng thay đổi, ấm áp, vui vẻ và có một chút gì đó rất đỗi tương giao.

 

 - Chuyến công tác lần này… chắc hẳn có nhiều điều tốt đẹp hả?

 

Tôi chớp mắt đầy bất ngờ. 

 

- Sao bà biết vậy ạ?

 

Một nụ cười hiểu biết nhỏ nở ra ở khóe miệng bà. 

 

- Bà nhìn thấy nó trong mắt cậu mà. Đôi mắt ấy sáng hơn thường ngày, giống như... bầu trời sau khi tuyết tan vậy.

 

Cơ thể tôi bất động một lúc, cảm giác như từng lời của bà rơi xuống lòng mình như những bông tuyết đầu mùa. Tôi không trả lời ngay. Miệng ban đầu hơi hé ra, khép lại, phút cuối khẽ cong lên không kìm nổi. Có lẽ không chỉ tôi mà cả bà Akari đều biết nó biểu lộ điều gì, có vẻ như bà ấy đã nhìn thấy qua cánh cửa sổ mà sáng nay tôi đã vội quên không đóng.

 

Tôi gật nhẹ với bà lần nữa, rồi tiếp tục bước đi. Trên đường đến chỗ thang máy, tôi đã dừng lại một chút, thử xem liệu mình có tìm thấy bầu trời mùa đông được gột rửa trong veo thông qua lớp kính mờ hay không.

 

Bên ngoài khung kính sáng bóng, nắng vàng đã rải khắp thành phố. Nhịp sống đời thường dần tăng tốc, tiếng xe cộ xa xôi vọng đến cũng nhiều hơn. Còn ở đây, văn phòng chẳng có vẻ gì là đang sống. Không gian ngập trong lớp ánh sáng mờ dịu nhẹ, tự nhiên. Các bàn làm việc trống trơn lười biếng, màn hình máy tính như những tấm kính đen phản chiếu vẻ vô hồn của căn phòng, ghế được xếp ngay ngắn dưới bàn như những con vật đang ngủ yên. Ngồi ở ghế chưa kịp ấm chỗ, tôi không vội mở máy mà ngẩn ngơ hướng về góc bàn của Kei, thấy tiếng ù ù từ phòng máy chủ hôm nay nghe sao êm ái lạ thường. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bật mở, Mina bước vào, nở một nụ cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy tôi.

 

- Chào buổi sáng, anh Kenta. Em rất vui khi thấy anh.

 

Tôi gật đầu và mỉm cười đáp lại như mọi khi.

 

- Chào buổi sáng, Mina. Anh cũng vậy. Những ngày qua chắc em vất vả lắm. Mọi thứ ổn cả chứ?

 

Vừa nghe xong, sắc mặt Mina lập tức thay đổi. Khó tả lắm, kiểu như rõ ràng trong đầu có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng chỉ được chọn một. Tôi nghe rõ tiếng thở dài, vai Mina buông thõng xuống. Mina tiến lại gần, giọng than vãn, mang theo mệt mỏi trên từng gót giày.

 

- Anh đừng nhắc em nữa. Em chỉ muốn quên đi thôi. Thứ Sáu tuần trước, em đếm Yuta kêu ca ít nhất tám lần. Cậu ấy cứ nhắc tới anh và chị Yuri hoài. Chiều hôm đó hỗn loạn hết cả. Anh không tưởng tượng nổi đâu.

 

Mina nhăn mặt khi nói, tay múa may kịch liệt để nhấn mạnh, rồi lại thở dài, nhưng lần này không phải bực tức mà là nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng được thoát khỏi nhà giam bức bối.

 

- May thay chị Yuri không bị cảm cúm thật, nên sáng thứ Hai chị ấy xuất hiện đúng là cứu tinh. Tiếc là em không kịp lấy điện thoại ra quay. Anh sẽ được xem màn hài kịch đỉnh cao của Yuta.

 

Nghe vậy, tôi lập tức nhớ lại lời Kei dự đoán tối hôm đó ở Shinkyogoku khi chúng tôi mua quà, và một tiếng cười nhỏ bật ra từ trong lồng ngực.

 

- Có phải Yuta hét lên "Yeah, chị Yuri", phấn khích hai tay phấn khích giơ cao, rồi giả vờ khóc lóc sướt mướt thảm thiết, đúng không?

 

Mina gật đầu lia lịa, xác nhận ngay, muốn bung cả kẹp tóc.

 

- Anh đoán đúng rồi. Mà còn lố hơn thế nữa. Nhưng thôi, chuyện qua rồi thì… bỏ qua đi.

 

Tôi mỉm cười nhìn “cô em út” của nhóm nhún vai bất lực, vẻ mặt dù đang than vãn vẫn có sự mềm mỏng, dễ thương. 

 

- Anh có mang ít yatsuhashi cho mọi người, lát nữa ăn chung nhé. Còn cái này là…

 

Tôi cúi xuống cầm túi quà dưới sàn, đặt lên bàn, rồi lấy ra một hộp nhỏ được gói kỹ càng. 

 

- Món quà nhỏ khác. Hy vọng em thích.

 

Mina nhìn hộp quà được gói bằng giấy hồng nhạt, ánh mắt biết ơn, nhận lấy bằng cả hai tay, khuôn mặt sáng bừng lên với nụ cười rạng rỡ trông càng trẻ hơn.

 

- Cảm ơn anh, Kenta. Anh lúc nào cũng chu đáo thế.

 

Mina cầm hộp quà trước mặt, chuyển sang vẻ ngưỡng mộ chân thành khi xoay nó qua lại.

 

- Nhân tiện, chúc mừng chuyến công tác của anh thành công tốt đẹp. Chiều qua, em nghe được thông tin từ trưởng phòng là đối tác sẽ gặp trực tiếp chúng ta trong vài ngày tới để bàn hợp đồng. Họ chỉ xem thuyết trình hôm thứ Bảy mà sáng thứ Hai đã gửi email luôn. Chắc họ ấn tượng lắm. Anh giỏi thật.

 

Tôi cười mỉm lắc đầu nhẹ.

 

- Cảm ơn em. Nhưng không phải công của mình anh hết đâu. Kei cũng đóng góp công lớn vào đó. Em ấy giỏi thật sự.

 

Tay tôi đưa ra sau mang tai gãi gãi, cứ như chỗ đó đột nhiên ngứa. Không hiểu sao, mỗi khi nhắc đến Kei, khóe miệng tôi lại cong lên không dừng được, một sự phản bội nhẹ không thấy khó chịu. Mina gật đầu đồng tình, mắt sáng long lanh.

 

- Vậy hả anh, em không ngờ đó. Mà anh nói đúng. Kei lắm lúc khiến em kinh ngạc lắm. Mới đến không lâu nhưng cậu ấy học hỏi rất nhanh.

 

Bất thình lình, Mina nghiêng đầu, mắt nheo lại quan sát khuôn mặt tôi. Ánh mắt sắc sảo và tò mò, như một con mèo đang quan sát một vật lạ vừa xuất hiện. Tôi cảm nhận được bất thường trong cái nhìn dò xét ấy. 

 

- Nhưng em nói này…

 

Tôi nhướng mắt, vẫn giữ môi cười, dù lòng khẽ quặn lại lo lắng.

 

- Sao? Em muốn nói gì?

 

Mina đảo mắt quan sát mặt tôi, nghiêng đầu sang trái rồi qua phải như đang đánh giá nghiêm túc, môi mím lại suy nghĩ.

 

- Hôm nay anh… trông khác lắm.

 

- Khác thế nào cơ? Anh vẫn như mọi ngày mà. Hay là có gì dính trên mặt anh à?

 

Theo phản xạ, tôi đưa tay sờ má, nhưng Mina lắc đầu. Tôi dừng lại vài giây suy nghĩ, rồi nở một nụ cười nhỏ và gật đầu như hiểu ra.

 

- À, anh hiểu rồi. Bộ vest này nổi bật quá hả? Anh mua lâu rồi mà để trong tủ hoài thì phí tiền quá. Em thấy lạ vì anh lần đầu mặc màu này à?

 

- Không đâu. Màu này đẹp mà, hợp với anh phết đấy. Em nghĩ thỉnh thoảng anh cũng nên thay đổi một chút. Điều em muốn hỏi là… hôm nay có chuyện gì vui sao?

 

Câu hỏi của Mina hoàn toàn bình thường, một lời quan tâm thân mật vẫn thường nghe, nhưng có gì đó khiến nụ cười trên môi tôi héo tàn. Đường cong đang hướng lên từ từ phẳng xuống, và tôi cảm thấy cái lạnh đang chạy dọc sống lưng.

 

- Ờ thì... anh... có vui. Tất nhiên... là vui khi công việc thuận lợi rồi. Không vui sao được?

 

Đột nhiên tôi thấy chột dạ. Tôi nhanh chóng xem lại tất cả những gì mình đã nói và tự hỏi liệu hành vi của mình có lộ ra dấu hiệu gì lạ hay không. Rồi tôi nhớ đến chuyện vừa xảy ra cách đây chỉ mười phút, trước khi ngồi vào bàn hay gặp Mina. Một bí mật nhỏ. Một vụ nổ lớn bên trong tim tôi không lâu.

 

Sáng nay, tôi dậy sớm hơn thường lệ và đến công ty sớm gần nửa tiếng. Tất cả là vì cảm giác phơi phới từ tối qua khiến tôi muốn tận hưởng một mình sự tĩnh lặng của văn phòng buổi sớm. Tôi muốn đứng từ trên cao nhìn bóng dáng nhỏ bé của Kei giữa đám đông bước vào sảnh. Nhưng mọi thứ không như kế hoạch. Kei đến còn sớm hơn cả tôi. Khoảnh khắc tôi mở cửa bước vào văn phòng, em ấy cũng vừa đi ra. Tôi sững người, nín thở khi hai mắt chạm nhau, miệng cứng đờ. Tôi cố hết sức mở miệng để chào bình thường, nhưng đôi mắt Kei đột nhiên lóe lên vẻ tinh nghịch ngay khi nhìn thấy tôi. Em ấy bước tới nhanh chóng, như có chủ đích, chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách.

 

- Chào bu...

 

Tôi không kịp nói hết lời chào buổi sáng. Bởi Kei đã nhanh chóng xâm nhập vào không gian của tôi, đứng rất sát. 

 

 - Cà vạt anh bị lệch này.

 

Em ấy nói, rồi cứ thế tự nhiên đưa tay chỉnh cho tôi. Mùi thơm thoảng nhẹ từ Kei khiến tôi vô thức hít sâu hơn. Kế đến là một cái liếc nhanh, e dè, và toàn bộ đường nét trên gương mặt Kei thu vào mắt tôi, rõ nét mê hồn. Nhận ra tâm trí mình đã lạc đi rất xa, tôi lập tức lảng sang hướng khác. Chính vào lúc tôi nới lỏng phòng bị, trong một động tác lẹ làng, lặng thinh, Kei đã nghiêng đầu tới để lại trên má tôi một cái chạm mềm ấm. Nó lướt qua như cánh hoa chạm da, để lại hơi ấm vô hình cùng mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ rồi biến mất. Não tôi chập mạch. Và cảm tưởng như mọi đèn huỳnh quang dọc hành lang lẫn trong phòng đều đồng loạt được bật sáng như có ma thuật.

 

- Chúc anh có một ngày tuyệt vời, Senpai. 

 

Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, mặt đỏ bừng không nói nên lời, chiếc cặp suýt tuột khỏi lòng bàn tay trơn ẩm vì mồ hôi. Ở đây? Trong công ty? Chuyện đó thật sự vừa xảy ra sao? Thật điên rồ. Đến khi tôi hoàn hồn, Kei đã đi xa, vừa đi vừa huýt một điệu sáo như không có gì, để lại tôi đang ôm ngực, cố trấn an trái tim đang đập mạnh bên trong. Bàn tay còn lại áp lên má, ấn vào chỗ vừa bị chạm như muốn giữ lại cảm giác ấy.

 

Rất may, không có ai xuất hiện sau đó. Nếu không, tôi chẳng biết giải thích thế nào cho hành động đứng ngẩn ngơ, giơ cặp tài liệu che mặt, cười ngốc nghếch không giấu nổi của mình. Họ sẽ không bao giờ biết trong tôi, pháo hoa nổ rực trời thế nào đâu. Cảm giác lơ lửng trên mây ấy đã theo chân tôi đến bàn làm việc.

 

Cảm xúc này quá mãnh liệt và vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi vẫn chưa biết cách kiềm chế nó. Phải chăng Mina đã nhìn ra thông qua đôi mắt tôi, giống như bà Akari từng nói? Quả nhiên, Mina vẫn sắc bén như thường, không tin vào cái cớ “công việc suôn sẻ”

 

- Thật sao, anh Kenta? Chỉ vậy thôi á? Em nghĩ không đơn giản thế đâu.

 

Mina nghiêng người lại gần hơn, giọng điệu đùa giỡn, đôi mắt lấp lánh tò mò. Tôi cảm thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra sau gáy, thấm ướt cổ áo. Tôi chỉ biết cầu trời Mina không nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Nếu sự thật lộ ra, coi như tôi tiêu đời.

 

- Em thấy lúc nãy đột nhiên mắt anh sáng rực, nụ cười kéo dài tận mang tai. Anh hay cười, nhưng nụ cười này hoàn toàn khác. Chắc chắn anh đang giấu chuyện vui gì đó rồi.

 

Đến lúc này, tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi nhanh chóng đưa tay che miệng ho khan giả tạo, lúc buông xuống lại thấy các ngón tay mình đang thừa thãi, vội vã quay mặt đi sắp xếp lại đống tài liệu vốn đã ngay ngắn. Giữ bình tĩnh nào. Phải đổi chiến thuật thôi. Tôi huy động hết uy quyền, giả làm một vị cấp trên nghiêm khắc, chau mày và nói bằng giọng nghiêm túc nhưng thế nào mà lại run run, gãy vụn ở cuối câu.

 

- Em nghĩ nhiều quá rồi, Mina. Thay vì đoán mò linh tinh, sao không tập trung vào công việc của mình đi? Hay muốn trưởng phòng bắt gặp em buôn chuyện từ sáng sớm vậy?

 

Mina nghe vậy liền cười khúc khích, tôi ngơ ra hai giây mới biết mình đã nói hớ. Hiện tại chưa tới phải giờ làm chính thức. Lẽ nào, lỗ hổng ngớ ngẩn trong lời đe dọa của tôi bị bắt bài rồi sao? Ý nghĩ ấy khiến tôi càng lo, toát mồ hôi lạnh giữa sáng cuối thu. Hai tay tôi nắm chặt, đầu óc điên cuồng tìm cách ứng phó nếu bị ép thêm. Nhưng điều đó không xảy ra. Có vẻ Mina tin lời đe dọa, hoặc là nhân nhượng trước vẻ mặt nghiêm khắc giả tạo của tôi mà không truy vấn thêm. Dù sao thì... tôi cũng đã thoát một kiếp nạn khi nghe được câu trả lời.

 

- Vâng, em hiểu rồi. Em về chỗ đây. Cảm ơn anh lần nữa vì món quà.

 

Mina gật nhẹ, nháy mắt lắc lắc hộp quà trước mặt tôi rồi mới quay về chỗ làm. Chỉ khi Mina ngồi xuống, bật máy tính và không còn dấu hiệu nghi ngờ gì nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể tôi lúc này giống như như một quả bong bóng được bơm căng hết mức lập tức xì hơi. Toàn bộ khung xương như rời rạc, các cơ bắp buông lỏng, khiến toàn thân xịu xuống, nằm rũ rượi ra bàn, tựa như một quả bóng cao su nhăn nhúm, mềm oặt sau khi bị thoát hơi.

 

 Mình thực sự lộ liễu đến thế sao?

 

Đến lượt tôi khởi động máy tính. Trong lúc chờ, tôi vẫn không ngừng liếc về phía cửa, hồi tưởng những gì vừa xảy ra. Nụ hôn ấy ngắn ngủi là thế, vậy mà lại nguy hiểm khôn lường, vì đủ sức để ném tất cả cảm xúc của tôi vào vòng hỗn loạn và đóng dấu hồng lên trang đầu tiên của mối quan hệ này. Ngón tay lại đưa lên má, chạm vào chỗ môi Kei đã từng hiện diện, rồi giật mình lắc đầu, hạ tay xuống bàn phím trước khi người kế tiếp phát hiện ra.

 

*****

 

Đến gần trưa, tôi đến chỗ máy bán hàng tự động, hy vọng tìm được chút tỉnh táo sau một đêm dài ôm bao trăn trở vào người. Ngón tay đang mở ví lúc rẽ qua góc thì chợt dừng lại. Một cuộc chạm trán tất yếu khác lại đến. Hóa ra Kei cũng đang ở đây, ngả người dựa lưng vào tường bên cạnh chiếc máy. Lúc nãy đứng dậy, tôi không thấy em ấy có mặt trong phòng, cứ ngỡ Kei vẫn còn ở phòng kỹ thuật. Kei cầm cốc giấy trên tay, chậm rãi nhấp từng ngụm, ánh mắt lơ đãng suy tư điều gì đó. Lúc đưa lên uống ngụm nữa, thì Kei phát hiện ra tôi qua vành cốc, mắt cong lên, rồi hạ ly xuống. Kei nháy mắt, khi tôi chỉ còn cách em ấy độ chừng vài bước chân.

 

- Senpai, mặt anh vẫn còn đỏ kìa.

 

Giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện bình thường, chỉ đủ cho hai người nghe. Kei cong môi, quan sát tôi với vẻ thích thú.

 

- Sáng nay em làm anh vui đến vậy sao?

 

Tôi trừng mắt. Lông mày nhíu lại, bặm môi thành dáng vẻ giận dữ mà tôi hy vọng, nhưng hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Một cố gắng giả vờ. Tôi chỉ giữ được bộ dạng đó vài giây, để rồi khoé miệng cứ liên tục giật giật, suýt trượt khỏi vòng kiểm soát mà bật cười. Nó khiến cái nhìn trừng phạt của tôi trở nên vô hại, và dưới ánh mắt của Kei, hành vi ấy như mồi lửa tiếp thêm cho sự thích thú đang bùng cháy. Má tôi nóng dần, rồi lan đến vành tai và cổ.

 

- Em mà còn trêu anh thế nữa là anh... không tha đâu đấy.

 

Kei nghe thế thì phì cười, vài thanh âm trong trẻo ngân vang đến tận ngã rẽ phía trước rồi biến mất. Em ấy nhún vai, hoàn toàn không nao núng. Nhìn điệu bộ ấy, tôi biết rõ bộ dạng mâu thuẫn của mình đã bị nhìn thấu. Lúc nào cũng vậy, Kei luôn đọc vị tôi dễ dàng như đọc sách. Vẻ mặt cau có giả tạo không che giấu nổi sự ngại ngùng và điều đó chỉ khiến em ấy càng thấy vui hơn. Tôi trong mắt Kei lúc này, chắc trông như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn kẹo vụng, lúng túng tìm cớ trong khi không nhận ra miệng vẫn còn dính đầy socola.

 

Tôi lúng túng quay mặt đi, không muốn nói nữa. Lúc chọn đồ uống, các ngón tay ấn mạnh vào các nút trên máy bán hàng. Suốt quá trình đó, ánh mắt Kei luôn dính vào mặt tôi.

 

- Anh... muốn phạt em à?

 

Kei nửa bước lại gần. Tông giọng anh hạ thấp thành tiếng thì thầm ve vãn, khiêu khích. Tôi dè dặt liếc sang.

 

- Vậy thì anh cứ làm đi…

 

 Kei nghiêng người sát hơn, gần chạm vai tôi, thở ra những làn hơi ấm khiến tôi lạnh toát, làm lay động những sợi tóc mai.

 

- Thử xem. Em tò mò không biết anh sẽ làm gì đấy.

 

Lớp vỏ phòng thủ của tôi lập tức tan vỡ. Nó quá mỏng để có thể chống lại sự quyến rũ trắng trợn, táo tợn của Kei. Chạy trốn. Ý nghĩ ấy xuất hiện ngay tức thì. Ngoài cách đó ra, tôi không thể nghĩ thêm cách ứng phó nào hết, nếu nói bất cứ câu nào Kei sẽ được đà mà lấn tới. Tôi phớt lờ ánh nhìn của em ấy, giấu đi tiếng cười bất lực, đóng nắp cốc cà phê và cầm nó đi. Đế giày dậm trên sàn, bước sau nặng và nhanh hơn bước trước. Tôi biết những tiếng lộp cộp không chỉ là tiếng giày, mà còn là rung động sâu kín trong lòng tôi gắng giữ kín giữa chốn công sở đông người. Niềm vui đáng sợ, bay bổng và rực rỡ này có lẽ sẽ bên tôi suốt phần còn lại của ngày.

 

Sau lưng, ánh mắt Kei đang dõi theo. Cảm giác ấy tôi không còn lạ gì nữa. Tại ngã rẽ, dù chỉ là một khắc lướt qua, một cái bóng mờ nơi đuôi mắt, song tôi vẫn thấy hết nụ cười mãn nguyện, đắc thắng, và tràn đầy tình cảm của Kei.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px