Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Điều chưa từng nói

Từ trong tiềm thức, đột ngột trỗi dậy một sự thôi thúc muốn phá vỡ mọi khuôn phép và khoảng cách cẩn thận mà cậu tự đề ra bấy lâu. Kei chậm rãi ngồi xuống mép giường. Lòng bàn tay lướt trên tấm ga mượt mà, mát lạnh. Cậu thích thú cười khẽ. Đây không hẳn là hành động lỗ mãng nhất thời, mà là bản năng thuần túy bên trong, là sức hút không thể cưỡng. Sau đó, cơ thể dần hạ thấp trọng tâm, cậu nằm ngửa ra, dang hai tay nhìn lên trần nhà. Tấm đệm lún mềm ôm lấy toàn bộ trọng lượng. Một cảm giác hoàn toàn là "thật" và mới mẻ so với những gì từng trải qua. Không còn là đang nằm nữa. Nó tựa một vòng tay ấm áp, ôm trọn, nâng đỡ và đàn hồi, cứ như bồng bềnh trên mây.

 

Kei quay đầu nhìn chiếc gối nằm ngay đó và vùi mặt vào gối. Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi. Nó có thể đã nhạt và phai dần, nhưng vẫn rõ ràng không thể nhầm lẫn. Mùi của Senpai - hỗn hợp tinh tế giữa mùi xà phòng, mùi hơi ẩm như mưa rơi bám trên lớp vải, và thứ gì đó chỉ thuộc về riêng anh, thứ ấm áp và đặc trưng mà Kei nằm lòng từ lâu. 

 

- Mùi của anh ấy...

 

Đôi mắt nhắm lại, Kei vùi mặt sâu hơn vào lớp vải, hít vào cho đến khi phổi căng phồng. Gò má ửng đỏ áp vào áo gối mát lạnh, khiến nỗi xúc động nhen nhóm dâng trào.

 

- Nó ở khắp nơi. Thật dễ chịu.

 

Kei thì thầm đầy mãn nguyện với căn phòng trống trải, nằm dang rộng trên giường, hoàn toàn thả lỏng, hai chân thõng xuống mép giường, một tay siết chặt ga giường xám. Cậu để tâm trí trôi hoàn toàn trong thế giới mùi hương ấy, lạc vào trong vũ trụ riêng tư nơi ranh giới giữa hai người đã tan biến. Một mình ở trên giường Senpai, cậu tham lam hít thở, tận hưởng từng giây quên hết mọi thứ. Từ bếp, tiếng dao chặt ngừng lại một thoáng, Kei nín thở lắng nghe, nhưng tiếng xèo xèo của việc nấu ăn lại tiếp tục. Cậu thở phào, vùi tiếng cười vào gối, và buông mình theo hơi ấm.

 

*****

 

Trong bếp, tiếng xèo xèo cuối cùng cũng ngừng lại. Hương thơm ngon lành bắt đầu lan tỏa lấp đầy mọi góc căn hộ. Tôi múc món cuối cùng ra đĩa. Những món ăn nóng hổi với màu sắc bắt mắt sẵn sàng xoa dịu cái bụng rỗng suốt hành trình dài về đến đây. 

 

- Kei. Bữa tối sẵn sàng rồi.

 

Tôi gọi lớn, lau tay vào khăn, rồi cẩn thận sắp đĩa lên bàn. Chỉ có tiếng đĩa chén va chạm trên mặt bàn mà tuyệt nhiên không có tiếng đáp, không tiếng hắng giọng hay câu “Em đến ngay đây, Senpai” như tôi mong đợi. Đôi mày nhíu lại, tôi bước ra hành lang. Phòng khách chìm trong sự im lặng bất thường và đột ngột, kiểu im lặng hụt hẫng khi tôi chợt giật mình tỉnh dậy khi giấc mộng đẹp còn chưa đến hồi kết. Vali và giày của Kei vẫn còn y nguyên ngay cửa. Tôi dáo dác nhìn quanh: từ cầu thang dẫn lên tầng trên, đến hành lang hướng thẳng vào nhà vệ sinh, rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ. Cánh cửa đang đóng, nhưng vẫn hút tôi bằng một linh cảm mạnh mẽ. Tôi đẩy nhẹ, bản lề kêu rất khẽ. Nếu không nhờ không gian quá yên ắng, thật khó bề nghe ra thứ âm thanh mỏng tang ấy. Lạ thay, sao tôi lại rụt rè thế? Trong căn phòng của mình?

 

Tôi thò đầu nhìn vào, phát hiện Kei đang nằm trên giường, ngủ say. Dáng ngủ bình yên đến nao lòng. Tôi rón rén lại gần, nhón gót để tránh gây tiếng động lớn, rồi ngồi nhẹ nhàng xuống mép giường, lặng lẽ nhìn Kei. Em ấy nằm nghiêng, ôm chặt chiếc gối của tôi trong lòng như đứa trẻ ôm thú bông, hai đầu gối co lên về phía ngực. Khuôn mặt trông cực kỳ thư giãn, đường nét sắc cạnh của quai hàm dịu lại, đôi lông mày thả lỏng. Môi hơi hé mở, hai khóe miệng cong lên nụ cười mơ màng đầy hạnh phúc khiến tim tôi giật mạnh một thứ cảm xúc nguy hiểm. Hơi thở của Kei chậm rãi và sâu, hòa quyện với sự yên tĩnh của căn phòng. Lồng ngực phập phồng nhịp nhàng trên áo gối trắng.

 

Đây là người đã phá vỡ toàn bộ trật tự yên bình trong cuộc sống của tôi. Những ranh giới tôi đã dựng lên bằng lý trí, bằng quy tắc đã bị em ấy tháo dỡ bằng sự hiện diện thầm lặng, và nhất là lời thú nhận say rượu ở Kyoto. Đây chính là niềm khát khao và cũng là sự hỗn loạn mà trước đây tôi từng tuyệt vọng muốn tránh xa.

 

Thế nhưng.

 

Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên trán Kei và những lọn tóc rối rơi xõa xuống, đen nhánh và mềm mại. Cảnh ấy khiến đầu ngón tay tôi động đậy vì ngứa ngáy, vì muốn dịu dàng quan tâm đến mức... không thể chịu nổi. Tôi không ngăn mình lại, tôi để mọi thứ tự nhiên xảy ra như cái cách em ấy chăm sóc tôi. Các ngón tay đưa đến, vuốt nhẹ mái tóc mai Kei, gạt những sợi tóc đen đang che khuất hàng mi cong đang nhắm nghiền. Có thứ gì đó đốt cháy tôi, nóng bức và nghẹt thở khi đầu ngón trỏ vô tình chạm nhẹ lên làn da ấy.

 

Mi mắt Kei khẽ rung.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi giật thót, cơn hoảng loạn chạy khắp người. Trong một phần mười giây, tôi nhanh chóng rút tay lại và cố làm ra vẻ tự nhiên, ngoảnh nhìn ra cửa sổ như đang xem xét tình hình mấy chậu cây cảnh. Tim tôi đập thình thịch và tôi sợ rằng nó có đủ lớn để đánh thức em ấy không. Kei chớp mắt vài lần trong trạng thái mơ màng, ánh mắt còn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang thấy tôi bên cạnh. Nhận ra tình hình, biểu cảm Kei thay đổi nhanh như điện xẹt. Em ấy bật dậy như lò xo, khiến tôi giật mình suýt trượt khỏi mép giường.

 

- Senpai… em… em thật sự xin lỗi.

 

Kei cuống quýt bò xuống giường, suýt ngã úp mặt. Chiếc gối bị hất tung ra sàn. Điều này càng khiến mặt em ấy đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe hoảng hốt khi nhào tới nhặt lên, đặt trở về vị trí cũ, rồi vuốt phẳng lại ga giường. Có vẻ Kei thậm chí không biết hoặc chẳng cần biết mình trông vụng về đến thế nào, miễn là khôi phục được hiện trạng căn phòng.

 

- Em không cố ý. Em... em chỉ tò mò muốn nhìn quanh một chút, chỉ định...nằm một vài giây thôi mà… Trời ơi, không những vào phòng anh không xin phép, em còn tùy tiện ngủ trên giường nữa. Sao em lại... bất lịch sự đến vậy?

 

Kei gãi cổ lia lịa, nói năng vấp váp. Nụ cười giật giật ở khóe miệng, căng thẳng đến nỗi mỗi câu nói đều không dám nhìn thẳng vào tôi quá lâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy hoảng loạn và lúng túng đến thế. Người luôn điềm tĩnh, luôn đi trước ba nước, giờ đứng trong phòng ngủ của tôi trông như cậu bé bị bắt quả tang ăn trộm bánh. Hóa ra, Kei cũng có mặt đáng yêu như thế này. Tôi đột nhiên muốn trêu chọc em ấy, như cái lần Kei trêu ghẹo tôi về việc lấy trộm thức ăn trong tủ lạnh đem qua cho con shiba Himi nhà hàng xóm. Nhưng phút cuối tôi đã ngăn mình không làm như vậy.

 

- Không sao đâu.

 

 Tôi nói mềm mỏng, đứng dậy chậm rãi, quay mặt về phía cửa để giấu đi cảm xúc lộ liễu vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. 

 

- Chắc em mệt lắm nhỉ? Xách vali từ ga Nakano về tận đây mà.

 

- Vâng. À... Không, không phải. Đó không phải lý do.

 

- Anh nấu xong rồi.

 

Tôi nhẹ nhàng cắt lời Kei, ra hiệu về phía cửa.

 

- Mau ra ăn thôi. Kẻo nguội.

 

- Vâng… đđược. Chúng ta ăn thôi.

 

Kei gật đầu lia lịa, mặt vẫn đỏ bừng, trước khi đi theo vẫn cố chỉnh lại gối về đúng nơi ban đầu của nó. Tôi liếc lại lúc gần ra đến cửa và bật cười nhẹ. Kei theo tôi ra bàn ăn, trông như một chú cún bị mắng đang bám theo chủ, mắt cúi xuống nhưng thỉnh thoảng lại liếc lên kiểm tra biểu cảm của tôi xem có lộ ra nét khó chịu nào không. Tôi giả vờ không để ý, chăm chăm xới cơm. Kei cẩn thận kéo ghế ra không tiếng động, ngồi xuống với tư thế ngay ngắn, hai tay để lên đầu gối chờ được phép động đũa.

 

- Em ăn đi.

 

 Tôi đặt bát cơm trước mặt Kei.

 

- Hôm nay đã vất vả rồi.

 

- Vâng... Senpai.

 

Một người vẫn còn mang chút sự hỗn loạn, một người thì đang bình thản giả vờ trật tự, cuối cùng cũng tạm thời ngồi xuống cùng nhau để chia sẻ một bữa ăn. Bàn ăn được bao phủ dưới không gian ấm cúng màu hổ phách, trong khi ngoài kia trời vừa nổi gió, cuốn một chiếc lá khô lạc lối va vào ô cửa sổ. Trong vùng sáng của đèn, miếng tonkatsu vàng nâu nằm trên đĩa sứ, thẫm đẫm lớp sốt màu đồng trông óng ánh và bắt mắt hơn bao giờ hết. Bát súp miso nóng hổi, trên miệng vẫn nhả những sợi tơ mảnh, uốn lượn vào không trung. Mùi nồng ấm của đậu nành lên men cuộn lên thơm phức. Những khối đậu phụ non vuông vức, núng nính, cùng rong biển xanh thẫm lập lờ nổi trong lòng chén. Trứng cuộn mềm mịn được cắt thành từng khoanh đều đặn, lộ rõ từng đường vân vàng nhạt xen trắng mỏng. Đĩa salad với những lát dưa leo mọng nước, cà chua bi chín đỏ và rau xanh tươi mát đã chờ sẵn để giải ngấy.

 

 - Trông ngon quá.

 

Kei nhìn các món được bày biện trên bàn rồi reo lên, mắt tròn xoe, miệng há ra với vẻ kinh ngạc thái quá. Em ấy hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đưa ra trước liên tục vỗ nhẹ, tư thế hăm hở ấy khiến tôi liên tưởng đến mình hồi bé, cũng vui vẻ như thế nhìn mẹ lần lượt sắp bàn.

 

- Nhìn chẳng khác gì đồ ngoài tiệm. Không ngờ anh lại giỏi nấu ăn đến vậy.

 

Phản ứng hơi quá đà ấy khiến tôi hơi ngại ngùng, chẳng biết gì hơn ngoài đưa tay xoa sau gáy theo thói quen. 

 

- Em có nói quá không đấy? Chỉ là mấy món gia đình bình thường thôi.

 

Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang thầm vui mừng, một luồng ấm áp lan từ ngực ra đến đầu ngón tay. Cuối cùng tôi không kìm được mà nhoẻn miệng cười, liền vội đẩy đĩa tonkatsu lại gần Kei hơn, 

 

- Ăn thử đi. Mong là hợp khẩu vị em.

 

- Em xin phép ăn nhé.

 

Kei không khách sáo, chắp tay, cúi đầu nhẹ, rồi lập tức cầm đũa gắp một miếng. Lớp vỏ xù xì vỡ ra và tiếng giòn rụm răng rắc thỏa mãn vang lên khi Kei cắn. Quai hàm chuyển động, rồi khựng lại. Mắt nhắm nghiền, cổ họng nuốt chậm một cái, còn đôi đũa thì bất động trên không.

 

- Lớp vỏ ngoài siêu giòn luôn.

 

Kei nâng tông giọng để phản ứng, rồi mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

 

- Thịt bên trong chín vừa, mọng nước. Còn nước sốt… anh thích loại Oroshi Ponzu hả?

 

Tôi chớp mắt, ngạc nhiên vì Kei nhận ra nhanh đến vậy.

 

- Căn tin công ty chỉ bán sốt tonkatsu truyền thống. Nên anh muốn thử loại sốt khác với thường ngày. Với món chiên ngấy như thế này... loại sốt thanh mát sẽ hợp hơn, em có thấy vậy không?

 

- Để em xem…

 

Kei gắp thêm một miếng, quan sát miếng thịt dưới ánh đèn với dáng vẻ nghiêm túc của chuyên gia thẩm định, rồi cho vào miệng nhai chậm rãi, lông mày nhíu lại vì tập trung. 

 

- Vị chua, mặn, ngọt cân bằng rất tốt, lại còn có chút hăng nhẹ của củ cải bào nữa.

 

Kei gật gật nhìn tôi, biểu cảm trở nên dịu dàng. 

 

- Ngon thật, Senpai.

 

Kei đặt đũa xuống, rồi chắp hai tay. Khi lên tiếng lần nữa, giọng đã hạ xuống, không còn vẻ đùa vui thường ngày.

 

- Đây là bữa ăn ngon nhất mà em từng ăn kể từ khi chuyển lên Tokyo.

 

Giờ tôi mới thở bình thường, nỗi lo trong ngực trước đó theo làn hơi thoát ra ngoài. Mỗi người có khẩu vị khác nhau, nên tôi không dám khẳng định món mình nấu tuyệt vời, nhưng cũng chẳng đến mức tệ. Dù nấu ăn đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng đến thế khi chờ phản hồi của ai đó. Cơ bắp căng cứng được thả lỏng, tôi không còn phải dùng tay giữ đầu gối khỏi rung nữa. Tôi cười tít cả mắt.

 

- Thật may quá.

 

Bữa ăn diễn ra trong một không khí ấm áp và gần gũi lạ thường, được xây dựng từ những điều hết sức giản dị. Không có trêu chọc, không dò xét, không lời thú nhận say rượu hay những khoảng lặng thinh nặng nề chứa đầy điều chưa nói. Cả hai chỉ là cùng thoải mái nhìn nhau qua làn hơi nước cuộn lên từ bát súp, nghe tiếng đũa chạm vào đĩa sứ, tiếng ghế xê dịch và cố cảm cái liếc nhìn của đối phương có ý gì. 

 

Chúng tôi nói về đủ thứ linh tinh. Kei vung vẩy chiếc đũa nhiệt tình khi kể về bộ phim em ấy đang xem, mắt sáng rực và hào hứng khoe mình đoán được những ẩn ý mà phim đã cài cắm. Tôi thì vừa nói vừa dùng tay minh họa cách làm trứng cuộn mềm mịn, hoặc làm thế nào để có những lằn vân trứng đẹp mắt. Kei đưa ra một câu đố ngớ ngẩn khiến tôi nghệch mặt khi nghe, vò đầu bứt tai lúc suy nghĩ, rồi bật cười vì đáp án đơn giản đến mức không ngờ tới. Tôi nhìn Kei tự múc thêm cơm từ nồi cơm điện trên bàn mà không chút e dè. Điều này giống như chiếc chìa khóa mở ra một cảm giác mới mẻ nữa trong tim tôi. Một bữa ăn thân mật gần như... bữa cơm gia đình.

 

Bữa ăn kết thúc, Kei nhấp ngụm trà trong khi tôi xếp chén đũa. Tiếng va chạm nhẹ vang lên, rồi đột ngột tắt hẳn. Một khoảng im lặng bất ngờ trở lại, nhưng lần này nó nặng nề và khó chịu, đè nặng lên lồng ngực tôi. Tôi siết chặt mép bàn, xoáy nhìn vào đường vân gỗ trên bàn. Nếu không phải lúc này thì khi nào? Đây là câu hỏi đã đè nặng lên tôi từ tối qua, níu kéo lấy chân tôi suốt quãng đường từ Kyoto về Nakano, cho đến tận chiếc ghế này.

 

- Kei.

 

Em ấy ngẩng đầu ngay lập tức. Ly trà khựng lại giữa chừng trên môi, cổ họng vẫn còn động đậy nuốt ngụm trà cuối. Kei đặt ly xuống, nhận ra ngay sự thay đổi trong giọng tôi. Niềm vui, sự thư thái trong mắt biến mất vào phút ấy. Lưng thẳng lại, hai tay chắp trên bàn. Kei đang chờ đợi, chờ trong sự bình tĩnh, trong sự tập trung bất thường mà cả hai đều có thể nhận ra. 

 

Tôi hít một hơi sâu, hít chút tàn vị của hơi ấm và âm vang còn sót lại của bữa ăn, trước khi nó hoàn toàn tan biến. Lồng ngực tôi căng tràn nỗi sợ. Luồng hơi sắc nhọn như gai, mỗi lần hít vào lại thấy nỗi nhức nhối dai dẳng cào xé. Tôi tiếp tục nói, do dự, mỗi từ dường như đều phải dùng hết can đảm để kéo nó ra từ sâu thẳm thâm tâm.

 

- Có một chuyện… anh muốn hỏi em.

 

Tôi nhìn Kei. Em ấy cũng nhìn bằng nét mặt căng thẳng không kém gì tôi. Hàng mi không động, hơi thở cũng ngắn đi như đợi chờ. Vầng sáng từ ánh đèn trên cao giờ hóa thành chiếc lồng nhốt chúng tôi, buộc cả hai đối diện với sự thật trần trụi, còn dang dở và được giấu kín bằng lời nói dối giả vờ. Ngón tay tôi bấu chặt hơn vào mép bàn.

 

- Chuyện tối qua, em… thật sự không nhớ gì sao?

 

Kei đặt ly xuống bàn ngay vị trí cũ, rồi dần buông lỏng tay khỏi ly. Những ngón tay thả chậm rãi từng cái một, như đang tháo dỡ từng song sắt chốn lao tù mà mình đã dựng nên suốt nhiều giờ. Kei không nhìn đi chỗ khác, cũng không dao động khi nhìn tôi, và câu trả lời không có chút do dự hay lưỡng lự nào.

 

- Em nhớ chứ, Senpai.

 

Giọng Kei lúc này trầm xuống, chân thành và ấm áp. Tim tôi lệch một nhịp, rồi đập mạnh từng hồi trong lồng ngực.

 

- Em nhớ hết.

 

Tôi đứng chết trân, đầu óc quay cuồng khi cố gắng xử lý sự thật vừa được phơi bày. Cơ thể hơi nghiêng về trước, hai tay chống lên bàn, cảm giác như cả căn phòng cũng nghiêng hẳn về phía Kei. Em ấy nhớ. Em ấy đủ tỉnh táo để nhớ từng lời, nhớ hơi thở nồng mùi sake, nhớ cách em ấy ép tôi vào tường. Và Kei cũng nói dối sáng nay ở sảnh khách sạn với nụ cười rực rỡ nhất ấy. Nhận thức về điều đó ập đến chóng vánh, hai cánh tay tôi đã không còn đủ sức chống đỡ, chúng run rẩy trên bàn.

 

- Vậy thì… tại sao?

 

Tôi lắp bắp, lưỡi nặng trịch và xoắn vào nhau. Đã cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách thở đều, nhưng vô ích, chúng chẳng làm dịu được cơn run trong tay tôi.

 

- Tại sao em lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra?

 

Gương mặt Kei trùng xuống, nở một nụ cười buồn. Nụ cười của người đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đau, người đã tập dượt khoảnh khắc này và chấp nhận cái giá của nó. Kei ngả người ra sau ghế, nhưng không còn là thư giãn nữa.

 

- Vì... em sợ.

 

Kei nói khẽ. Mỗi từ dù nhẹ bẫng, nhưng lại nặng nề và tàn nhẫn trong việc siết lấy trái tim tôi. Chúng tôi đều có chung một nỗi sợ. Nó chia làm hai và làm đau chúng tôi theo cách khác.

 

- Tối qua em mượn rượu để nói ra, là vì em không biết nếu ở trạng thái tỉnh táo và đường hoàng... liệu hai chúng ta có đủ dũng khí để đối diện với thứ tình cảm này hay không?

 

 Ánh mắt Kei hướng xuống bàn phút chốc như muốn cất đi những yếu mềm, rồi trở lại mạnh mẽ hơn khi nhìn tôi bằng sự kiên định và chắc chắn.

 

- Và em giả vờ không nhớ vì em nhìn ra anh có vẻ như chưa sẵn sàng bước tiếp thêm bước nữa. Em không muốn ép. Em muốn anh cảm thấy tự do, chấp nhận mối quan hệ này một cách thoải mái, và không còn cảm giác phải chạy trốn nữa. Em đã luôn giữ suy nghĩ ấy suốt quãng thời gian dài và lẽ ra... tối qua cũng nên làm như thế. 

 

Tôi nuốt khan, cố gắng xoa dịu cảm giác bỏng rát trong cổ họng đang co thắt, không một âm thanh nào thoát ra. Tôi không thể phủ nhận hoàn toàn những gì Kei nói. Sâu thẳm trong lòng, tôi đã từng trốn chạy, núp sau những bức tường quy tắc và khuôn phép vô cảm, sau sự an toàn của bức tường im lặng.

 

- Anh… anh cũng không biết nữa.

 

Tôi đứng thẳng người trở lại, cúi gằm xuống nhìn điểm sáng của đèn đang phản chiếu trên bàn, tựa như nó có thể dẫn tôi tìm đến sự đúng đắn mà mình đã chôn sâu. Hai tay liên tục vò vạt áo, nói ra những lời như thú tội. 

 

- Anh đã luôn mất kiểm soát, có những rung động kì lạ khi ở bên em. Đồng thời chính những cảm xúc ấy cũng có lúc khiến anh khiếp hãi.

 

Tôi ngẩng đầu, cuối cùng cũng nói ra những suy nghĩ chân thật nhất, phá vỡ rào cản vô hình đã khiến mình kinh hãi bao lâu nay. Giọng tôi nghẹn lại, đông cứng rồi vỡ tan ở những từ cuối cùng.

 

- Nhưng sau chuyến đi vừa rồi, sau đêm ấy… và giờ ngồi đây cùng ăn chung bữa cơm… anh nhận ra mình đã mệt mỏi vì chạy trốn. Anh chỉ muốn nói rằng…

 

Tôi ép mình nhìn thẳng vào mắt Kei, để tiếp thêm dũng khí và cũng để không còn thứ gì có thể làm gián đoạn được nữa. 

 

- Anh thật sự yêu em, Kei.

 

Mí mắt tôi cay cay sau câu nói ấy, sức nặng trên vai như được giải phóng. Hơi thở đã trở lại đều hơn, và lần này lại là một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm căng phồng khắp lồng ngực. Trong khi đó Kei đứng dậy, đi vòng qua bàn bằng bước chân chắc chắn, không vội vã, và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Lần này không lao tới, không ép buộc. Kei dừng lại cách tôi một bước, nhìn thêm lần nữa như đang xin phép bằng ánh mắt, rồi đôi tay ấm áp của em ấy bao lấy đôi tay vẫn chưa hết run run của tôi. 

 

- Vậy… anh có thể làm người yêu của em không?

 

Lần này, đôi mắt Kei không bị men rượu làm mờ đục. Chúng trong veo, sắc nét, và chất chứa sự mong manh, dễ tổn thương không kém gì tôi. Gian bếp nhỏ hẹp bỗng trở nên rộng lớn để chứa đựng toàn bộ lòng can đảm đã ngủ yên bấy lâu nay. Giờ đây nó thức tỉnh, cho phép tôi lắng nghe một lần nữa, một lần rõ ràng và chân thực nhất, từng nhịp thổn thức trong lồng ngực đang muốn thổ lộ điều gì.

 

- Được.

 

Tôi gói gọn hết mọi tâm tư vào trong câu trả lời ngắn ngủn ấy. Chỉ một từ được nói khẽ, nhưng nó xuất phát từ sâu thẳm nhất trong trái tim, từ nơi tôi từng tự khóa chặt ngay cả với chính mình.

 

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Senpai.

 

Dòng thời gian như ngừng chảy sau câu trả lời ấy. Nó chỉ chầm chậm khởi động lại, khi tôi bắt đầu cảm nhận được một vòng tay ấm đang ôm lấy mình. Tay Kei run rẩy khi quấn quanh vai tôi. Cái ôm của em ấy mang nỗi tuyệt vọng, run rẩy không thể kìm nén, như sợ rằng nếu buông lỏng tay dù chỉ một giây, tôi sẽ biến mất. Câu đồng ý hẳn là điều mà Kei mong mỏi từ lâu.

 

Tôi nhắm mắt, muốn tập trung xác nhận rằng hơi ấm này là thật, không phải ảo giác, không phải một lời dối khác. Hơi thở sâu chính là cách tốt nhất tôi nghĩ ra vào lúc này để khắc dấu mùi hương dễ chịu của Kei vào ký ức. Nếu đây chỉ là một giấc mơ điên rồ, khi tỉnh dậy, tôi cũng sẽ ngoan cố tìm lại nó. 

 

Cánh tay tôi vòng qua vai rộng của Kei đáp lại cái ôm. Cằm tựa vào vai em ấy, buông thả trước hơi ấm, trước thực tế tuyệt diệu rằng mình sẽ không còn đơn độc trong cuộc sống hiện tại này nữa. Thế giới bên ngoài ngày một xa dần, trong khi ở đây, ngực trái tôi tiếng tim đập của Kei vẫn vang lên không dứt.

 

*****

 

 Bóng tối đã dệt thành một tấm lưới đen dày đặc bao phủ toàn bộ thành phố, và những ngọn đèn đường cố gắng chống chọi với màn đêm đang xâm chiếm như những đốm than sắp tàn, tôi tiễn Kei ra ngoài. Không khí trời đêm lạnh lẽo, mang theo một thứ mùi gì đó hơi ngái và ẩm cùng vài âm vang xa xôi vọng đến. Con ngõ vắng lạnh như tờ, và ngọn đèn phía trên cửa nhà bọc chúng tôi trong một luồng sáng vàng úa.

 

- Cảm ơn Senpai. Vì bữa ăn tuyệt vời hôm nay.

 

Kei đứng dưới mái hiên, một tay đặt trên tay nắm vali, nháy mắt một cách cố ý.

 

- Lần sau nếu có cơ hội, em sẽ qua lại. Em sẽ tình nguyện giúp việc bếp núc, được chứ.

 

- Ừ, được mà.

 

Tôi mỉm cười đáp lại, nhìn Kei quay người rời đi. Ánh đèn buông dần khỏi áo khoác em ấy, bánh xe lọc cọc được vài mét, ký ức về một điều còn dang dở bùng lên, hoảng loạn trong ngực 

 

- Đợi đã.

 

Tôi nói lớn, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh của trời đêm, lập tức níu lấy đôi chân đang di chuyển. Kei quay người, nhìn tôi với vẻ tò mò và mong đợi, đầu khẽ nghiêng.

 

- Còn điều gì nữa muốn nói với em sao?

 

- Đợi anh một chút.

 

Không chờ em ấy trả lời, tôi chạy vội vào nhà, cởi giày một cách vội vã đến mức chúng nằm lăn lóc ra sàn, thậm chí suýt vấp ngã ngay bậc thềm. Vào đến phòng ngủ, tôi kéo mạnh 

ngăn kéo dưới cùng của bàn đầu giường. Bên trong là chiếc hộp nhỏ màu kem tôi đã chuẩn bị từ lâu. Tay run run khi cầm lên. Tôi mở ra, chiếc vòng tay mua ở Shimokitazawa vẫn còn nguyên trong túi zip. Tôi mỉm cười, nhớ lại lúc ấy đã không có cơ hội đưa cho Kei, chỉ biết nắm chặt nó trong túi áo khoác, rồi về nhà giấu kín, chờ đợi đến ngày nào đó mình thật sự sẵn sàng. Giờ đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo. Tôi đóng hộp lại và vội vã chạy ra ngoài, vẫn đang vội xỏ chiếc giày còn lại, nhảy lò cò trên một chân, sợ rằng bóng tối sẽ bắt Kei đi khỏi nếu chậm trễ.

- Anh… có thứ muốn tặng em.

Kei nhìn xuống chiếc hộp quà nhỏ trong tay tôi, rồi ngẩng lên nhìn mặt tôi. Biểu cảm thay đổi, dịu dàng đọng lại nơi hai khóe môi. Không nói một lời, Kei lặng lẽ rút chiếc khăn tay xanh nhạt, phảng hương thơm nhẹ từ túi áo khoác và ân cần chấm những giọt mồ hôi đang lăn dài tại vùng thái dương. Khăn mát lạnh và dịu dàng không thể tả trên da tôi.

- Em vẫn ở đây mà. Anh cần gì phải vội đến vậy?

Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhận ra em ấy nói đúng. Má bỗng nóng bừng, tôi lảng mặt sang chỗ khác. Kei cười nhẹ trước ánh mắt né tránh của tôi, tiếng cười trầm thấp vang trong con ngõ yên tĩnh.

- Anh mua cái này ở Shimokitazawa.

 Tôi chìa hộp ra, vừa là lời tặng vừa là lá chắn. 

 - Hôm gặp nhau ở quán Hanaa Nagomi, anh đã muốn đưa cho em rồi, nhưng không có lý do chính đáng. Giờ thì có rồi.

Ánh mắt Kei dường như dao động khi nghe đến cái tên Hanaa Nagomi.

- Thật sao? Anh làm em xúc động quá. Nhưng...  tại sao anh lại muốn mua cái này cho em?

Kei nói trong lúc mở hộp. Bên trong là chiếc vòng. Kei cầm lên cẩn thận, để nó treo lủng lẳng trên ngón tay. Dù dưới ánh đèn đường mờ ảo, những hạt thủy tinh vẫn bắt được chút sáng yếu ớt, lấp lánh màu vàng chanh, trong suốt và ấm áp như giọt nắng bị giữ lại.

- Nhìn sơ qua có thể đoán được chiếc vòng này là đồ thủ công. Giá trị chắc cũng không rẻ đâu nhỉ? 

 Kei xoay nó chậm rãi với vẻ thích thú không giấu, giơ nó lên cao. Tôi nhìn thấy ánh sáng phản chiếu những hạt thủy tinh trong mắt em ấy lấp lánh như sao trời.

- Điều đó càng khiến em tò mò về lý do của anh. Em thật sự quan trọng với anh đến vậy sao?

Kei khẽ hạ thấp người xuống, nhìn tôi chằm chằm vào cười bằng cái vẻ nguy hiểm, biết tuốt mọi chuyện và chỉ chờ đợi sự xác nhận. Đôi mắt tối sẫm và sâu thẳm, như một thực thể vô hình giữ chặt lấy tôi, tước mọi cơ hội thoát thân. Hiệu quả còn hơn chuyện bị em ấy ép sát vào tường ở Kyoto.

 - Đừng… đừng tự mãn quá.

Lời nói nghẹn lại, mang tính phòng thủ. Tôi cắn nhẹ môi, việc bộc lộ trực diện... rốt cuộc vẫn có chút không quen.

- Chỉ là cô bé Yui… anh muốn ủng hộ cô gái ấy vì hoàn cảnh.

Tôi cúi đầu khi cố lựa lời, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy khắp người, hất văng chiếc lá khô bằng mũi giày.

-  Còn chiếc vòng này rõ ràng không hợp với anh, nên anh… muốn trao nó cho người phù hợp hơn. Để tránh… phí của.

Càng về sau giọng tôi càng nhỏ dần, vấp hơn ở những từ cuối, mất sạch vẻ tự tin. Bất chợt, mọi thứ im bặt. Gió ngừng thổi. Tiếng thở trở nên ồn ào. Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên và thấy Kei đang nhìn mình. Đôi mắt trìu mến, dường như nhìn thấu tính xác thực mỏng manh trong lời bào chữa của tôi, thấu qua sự lắp bắp và phản ứng trăm lần như một mỗi khi bắt trúng tim đen tôi.

- Nói sao nhỉ?

Kei bật cười ngượng, ánh mắt hạ xuống chiếc vòng trong tay.

 - Em lại không có chuẩn bị....

- Đừng.

 Từ ấy phát ra gần như lời khẩn cầu, nhanh như một phản xạ, đến nỗi chính tôi cũng có hơi giật mình.

 - Anh biết trong đầu em đang nghĩ gì. Đừng làm vậy. Anh không muốn lúc nào chúng ta cũng kiểu  phải sòng phẳng. Thỉnh thoảng em cứ thoải mái đón nhận đi, đừng tính toán nữa.

Tôi dừng lại. Không khí giữa chúng tôi trở nên nặng nề, rung động vì sức nặng của những điều chưa nói. 

- Em biết rồi đấy.... mối quan hệ giữa chúng ta... là gì mà.

Ở câu cuối cùng, tôi không thể giữ ánh mắt bình tĩnh khi nhìn Kei. Chúng cứ liên tục đảo qua đảo lại, dao động giữa vai và cổ, rồi chuyển hướng đến chiếc vòng trong tay Kei, bất cứ đâu trừ ánh mắt em ấy. Tôi chắp tay sau lưng, cơ thể nghiêng ngả một cách không tự chủ. Trong sự yên tĩnh của con ngõ, chúng tôi đứng lặng lẽ nhìn nhau. Chỉ đơn giản là nhìn sâu vào mắt nhau, lắng nghe nhịp tim mình vang vọng trong bóng tối, để gió ùa về trên làn tóc thay cho những điều muốn nói và cuốn đi những mảnh giáp cuối cùng.

- Em hiểu rồi. Em về đây. Anh vào nhà đi kẻo lạnh.

- Ừ.

Kei nhìn tôi thêm một nhịp, biểu cảm như vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ trước khi kéo vali và bước đi. Bánh xe lăn trên mặt đường gồ ghề, tựa bản nhạc rền rĩ kết phim. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo, hai tay vẫn để sau lưng, cái lạnh len vào tay áo. Sau khi đi một quãng, Kei quay đầu lại. Tôi vẫn đứng ở nguyên vị trí đó, mỉm cười, không còn che giấu. Lần thứ hai Kei tiếp tục ngoảnh nhìn, tôi giơ tay vẫy và em ấy đáp lại, giơ cao hơn cả tôi. Chiếc vòng đã được em ấy đeo vào tay từ lúc nào, tôi nhìn những đốm sáng li ti, mờ nhạt ấy ánh lên lần cuối. Chỉ khi tiếng bánh xe lăn trượt hoàn toàn tan biến và hình dáng ấy hòa cùng bóng tối, tôi mới chậm rãi quay người bước vào trong.

 Lúc cánh cửa khép lại sau lưng, tôi đứng ngẩn ngơ nhìn về những góc quen thuộc đã lưu dấu bóng hình Kei. Tôi ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt chiếc gối em ấy từng ủ ấm trong lòng, tựa đầu vào đấy, cảm giác như mùi hương vẫn còn lưu luyến quanh đây. Và đột nhiên tôi nhận ra rằng ngôi nhà này dường như ấm áp hơn một chút. Có lẽ lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Tokyo, nơi này mới thực sự mang cho tôi cảm giác như là “nhà”.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px