Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Điều chưa từng nói

Một người bạn. Ghé lấy đồ. Mang quà. Sự trùng hợp ngẫu nhiên của cái cớ ấy suýt nữa khiến lồng ngực tôi bật ra tiếng cười nhẹ ngoài ý muốn. Nhưng nó không xảy ra, tôi chỉ gật đầu rồi quay mặt về phía trước, tỏ ra dửng dưng, vờ như lồng ngực mình không phải là chiếc trống đang bị cảm xúc đánh dồn dập từ bên trong. Tôi không vạch trần lời nói dối mà dùng nó như một tấm kính chắn tồn tại giữa chúng tôi - không thể chạm nhau, nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau. Lấy nó làm cái cớ tạm bợ không kém để cả hai có thể tiếp tục cạnh kề, tạm quên đi những chuyện không đáng để nhớ. 

 

Nếu em ấy cần bịa ra lý do để kéo dài thời gian bên tôi, vì cũng cảm thấy lạc lõng chẳng kém gì tôi. Hoặc có lẽ… Kei chỉ đang cố cư xử như một hậu bối có trách nhiệm sau một đêm uống quá chén. Dù có là gì đi chăng nữa, tôi cũng nên giả vờ không biết, như thế sẽ dễ dàng hơn là việc hỏi Kei ý muốn thật sự là gì.

 

Tàu đến, cửa trượt mở với những bàn chân bước vội của dòng người ùa ra. Chúng tôi theo chân những hành khách khác lên tàu. Không quá đông, nhưng ghế nhanh chóng kín chỗ, chỉ còn một chỗ trống.

 

- Senpai, còn ghế trống đây ở bên kia. Anh ngồi đi.

 

- Không cần đâu. Em thấy trước thì em ngồi đi. Anh đứng được rồi.

 

Chẳng để Kei nhọc tâm mời thêm, tôi thờ ơ kéo vali về phía cánh cửa đóng đối diện và đứng quay mặt ra ngoài, lưng hướng về em ấy, nhìn hình phản chiếu mờ nhạt Kei đang đứng sững trên lớp kính. Ngay cả sau khi tàu chạy và không còn ai lên nữa, chỗ ngồi ấy vẫn trống - một khoảng trống thay cho lời trách móc. Sự lắc lư của tàu thỉnh thoảng khiến vai chúng tôi sát lại gần. Tay áo khoác Kei chạm nhẹ vào cánh tay tôi, hơi ấm từ cơ thể tỏa ra kè kè bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn quan sát tôi. Nhưng tôi cố tình phớt lờ, coi đó chỉ là cảm giác ran rát của nắng chiếu sau gáy và chọn cách không quay đầu.

 

Cảm xúc chết ngộp trong im lặng, trong khi phong cảnh bên ngoài liên tục thay đổi. Ánh mắt tôi cứ mải miết nhìn theo những mái nhà lần lượt vụt qua thoáng chốc rồi biến mất nhanh khi còn chưa kịp cảm. Chỉ có vầng mặt trời kia là chẳng chịu thay đổi, dù tàu di chuyển đến đâu nó vẫn mãi trong tầm mắt tôi như đợi chờ, như thể nó biết điều gì đó mà tôi từ chối thừa nhận.

 

Tôi nhìn đèn ga nhấp nháy từ đỏ sang xanh khi tàu chạy qua: Kanda, Ochanomizu, Yotsuya. Mỗi lần tàu dừng tại một ga, loa lại phát ra tiếng ting-toong nhẹ nhàng, theo sau là giọng đọc tự động thông báo vang lên. Mỗi cái tên ga đưa tôi gần nhà hơn và cũng làm khoảng thinh lặng giữa chúng tôi ngày một xa hơn. Tại Yotsuya, Kei thử bắt chuyện.

 

- Senpai. Anh nghĩ xem phản ứng của Mina với Yuta thế nào khi thấy chúng ta vào sáng mai. Chắc không đến nỗi mừng phát khóc đâu nhỉ.

 

- Có thể.

 

Tôi trực tiếp nói với cửa kính mà không phải quay sang Kei, và cũng không khó để tôi nghe ra sự khô khan phũ phàng trong câu trả lời ấy.

 

- Vâng.

 

Một khoảng dừng. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười bên cạnh phụt tắt, nghe tiếng vali cọ trên sàn khi Kei nhích nó sang trái. Im lặng trở về. Tôi mặc nhiên để nó lấn lan, vùi cả hai dưới đáy vực sâu thẳm - nơi chẳng còn âm thanh đời thường nào chạm tới, chỉ còn lại giữa chúng tôi... đâu đó... một hơi thở ngắn não nề.

 

Tàu rời khỏi ga Yotsuya trong nỗi nhức nhối âm ỉ. Tầm mắt tôi tràn ngập hàng cây xanh dọc hào nước cũ, rồi những ô cửa sổ chung cư lao vút qua, những vệt mờ của cuộc sống đang song song với tôi. Ở Shinjuku, một đợt hành khách ùa vào. Chẳng mấy chốc, chúng tôi tạm thời bị chia cắt khi một người đàn ông trung niên chen vào giữa, mở cuốn tạp chí bằng tiếng sột soạt khô khan nghe như một cái tát.

 

Tàu lại tăng tốc. Tôi chậm rãi xoay đầu và nhìn Kei qua khoảng hở giữa vai người đàn ông. Em ấy vẫn ở đó, vẫn đang để mắt đến tôi. Khuôn mặt bị che khuất đi một nửa, màu mắt tối sẫm và kiên định. Tôi cố giữ nhịp thở đều trong khoảnh khắc ấy, rồi quay lại nhìn dãy nhà mờ ảo trôi qua, bầu trời mênh mông, và những đường dây điện giăng mắc như tấm lưới giam hãm cảm xúc đang giãy giụa muốn thoát ra. Ngoài ô cửa, những cột đèn tín hiệu liên tục vụt qua. Bảy chiếc tất thảy, bảy lần tôi dặn lòng không được nhìn sang, bảy phút để bản thân chịu dày vò trong thinh lặng. 

 

Tàu chậm lại và lắc lư khi gần đến ga Nakano. Phanh kêu ken két, cửa mở và luồng không khí mát lạnh ùa vào, xua tan cái bức bối tích tụ trong toa. Chúng tôi bước ra sân ga. Tôi băng băng xuống cầu thang, hướng về lối ra, kéo theo sau vòng quay bánh xe vali lạch cạch đều đặn. Bất chợt, bánh trước bên trái chiếc vali bị kẹt, một mảnh nhựa gãy rời rồi rơi ra. Vali nghiêng hẳn sang trái, trục bánh két dài chói tai như tiếng kim loại cào kính, thu hút bao ánh nhìn dò xét từ mọi hướng.

 

- Thật là...

 

Tôi dừng lại, thở dài nhìn xuống, cố kéo nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Vali mất cân bằng, tiếp tục thét lên chống đối tôi như chú cún bướng bỉnh. Người đàn ông mặc vest phía sau không để ý, giật mình khi suýt va phải tôi rồi bước vòng qua chướng ngại. 

 

- Senpai, để em xem thử.

 

Giọng Kei đột nhiên vang lên sau lưng, trong lúc tôi đang lúng túng xấu hổ. Tôi quay đầu. Em ấy đã đặt vali của mình sang một bên, ngồi xổm xuống không ngần ngại để vạt áo khoác của mình quẹt trên sàn ga in vết hàng ngàn dấu chân, tập trung kiểm tra phần hư hỏng. 

 

- Có vẻ như vòng bi đã hỏng rồi.

 

Ngón tay Kei kiểm tra cẩn thận phần nhựa bị vỡ, trục bánh xe bị lệch rồi đi đến kết luận, sau đó đã vội nắm lấy tay cầm, xách vali của tôi lên. Vali tuy chỉ là cỡ nhỏ, không chứa đồ quá nặng nhưng việc xách nó về tới nhà thật chẳng dễ dàng gì. Dưới ống tay áo, bàn tay Kei hằn lên những đường gân.

 

- Anh kéo chiếc vali của em nhé. Còn thứ này để em lo.

 

- Anh tự xoay sở được.

 

Tôi phát ra những lời yếu ớt, giọng gần như bị thông báo trong ga nuốt chửng.

 

- Hoặc anh có thể kéo nó bằng hai bánh. Chắc cũng không đến nỗi nào.

 

- Không được. Bây giờ vali bị nghiêng, nếu anh kéo thì những bánh còn lại cũng sẽ mòn hoặc gãy. Em sẽ giúp anh đưa nó về tận nhà.

 

Kei cắt lời. Thậm chí không nhìn tôi khi nhấc vali lên và trực tiếp đi về phía lối ra. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy chuyển động. Lời nói dối về “có việc phải làm” bị quên lãng và không còn quan trọng, mục đích của nó có vẻ đã hoàn thành. Kei định đi bộ đưa tôi về tận nhà. Kei đã biết mình sẽ làm vậy từ khoảnh khắc bịa ra cái cớ ở ga Tokyo. Và giờ, bánh xe gãy đã trao cho em ấy chiếc chìa khóa của chính nhà tù ngột ngạt mà tôi tự dựng lên cho mình. Tôi kéo vali của Kei và đi theo về phía cầu thang. Phần tay cầm. Nó vẫn giữ nguyên vẹn hơi ấm từ tay em ấy.

 

.......

 

Những ký ức trên chuyến tàu giờ đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho nhịp bước chân đều đặn trên vỉa hè Nakano hiện tại. Ngay tại ngã tư, chúng tôi đứng chờ đèn giao thông chuyển màu. Hàng cây ngân hạnh hai bên đường trải thảm lá vàng rực rỡ dưới chân, dày đến mức mặt đường biến mất hoàn toàn. Vài chiếc lá xoay tròn trong ánh nắng cuối chiều, tinh nghịch vỗ nhẹ vào má Kei khi em ấy đang đăm chiêu nhìn đèn tín hiệu dành cho người đi bộ. Mắt trái Kei giựt nhẹ. Lá tiếp tục rơi và mắc lại ngay trên túi áo trước ngực. Tôi mím môi cười thầm, đưa tay gỡ nó khỏi người em ấy. Khi chiếc lá cuối cùng cũng chịu hòa mình vào thảm lá bên dưới, tôi nghe Kei cất tiếng hỏi.

 

- Nhà anh chính xác ở khu nào vậy?

 

Câu hỏi kéo tôi ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn biển đường - Nakano-dori Ave. 

 

- Anh... anh.

 

Tôi gãi đầu, ngón tay vướng vào lọn tóc bị gió thổi rối, nhìn Kei với vẻ xấu hổ tột độ, má nóng bừng, nhất là khi đôi mắt to của em ấy đang chờ câu trả lời. Lông mày Kei hơi nhướn lên, có vẻ không vì sốt ruột mà vì ngạc nhiên trước sự ngập ngừng của tôi. Điều đó khiến những lời tôi muốn nói càng bị kẹt cứng hơn trong cổ họng. 

 

- Xin lỗi. Anh lên nhầm tàu rồi. Không phải là tuyến JR Chuo Line. Lẽ ra phải đi tuyến Marunouchi mới đúng, xuống ga Shin-Nakano, rồi từ đó đi bộ mười phút hơn là tới.

 

Đèn chuyển xanh, mọi người bắt đầu qua đường, nhưng chúng tôi vẫn đứng yên tại góc phố. Kei nhìn tôi, chớp mắt hai lần, biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên sang dịu dàng hơn. Em ấy chuyển vali sang tay kia, vặn vai giãn cơ, rồi an ủi nhẹ nhàng:

 

- Chuyến đi dài về Tokyo chắc hẳn đã khiến anh kiệt sức. Những sai lầm như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Không sao đâu.

 

Tôi nhìn Kei bằng ánh mắt áy náy của một người mang tội, nhìn thẳng không quá quá một giây, rồi lầm lũi cúi xuống mũi giày mình.

 

- Lúc ấy, anh cũng không nhớ mình nghĩ gì nữa. Chỉ thấy chữ Nakano trên bảng và rồi… 

 

Tôi cười khô khan, một giọng điệu thảm hại. 

 

- Dù sao thì... em đưa vali cho anh đi…

 

Trước khi nói xong, tôi vội đưa tay ra, muốn sửa chữa sai lầm, muốn lấy lại một chút tự chủ trước mặt Kei.

 

- Em đưa anh đến đây được rồi. Phần còn lại anh tự lo được. Không muốn làm phiền em thêm nữa.

 

Chiếc vali lập tức được chuyển ra sau lưng, Kei xoay người để tôi không chạm được vào. Động tác mượt mà và rất kiên quyết. 

 

- Anh nghĩ em sẽ để anh vất vả xoay sở cùng chiếc vali gãy này sao?

 

Kei nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt.

 

- Hơn nữa, em đã hứa rồi, nên phải làm cho đến chốn. Chỉ là đi thêm một đoạn nữa thôi. Không có gì to tát cả.

 

Tôi rút tay về, bất lực mím môi, các ngón bấu nhẹ vào lòng bàn tay. Trong tình huống này, tôi biết mình chẳng thể làm gì ngoài việc đi theo Kei, chính xác hơn là nghe theo trái tim mình. Chúng tôi lại đứng chờ đèn chuyển màu. Chiều tà nhạt dần thành hoàng hôn, vài vệt sáng hồng loang lổ ở phía chân trời màu tím thẫm.

 

- Em biết không. Trước đây anh cũng từng về nhà theo lộ trình này.

 

- Kể em nghe đi, Senpai.

 

- Lúc ấy, bộ phận của anh đang gặp khủng hoảng nhân sự nho nhỏ. Hai người nghỉ việc cùng lúc đúng vào giai đoạn căng thẳng nhất. Mất cả tháng ròng phỏng vấn nhưng không tìm được người thay thế, nên công việc chất đống lên những người ở lại.

 

Tôi hướng cái nhìn về hàng cây ngân hạnh trải dài đến cuối đường. Một làn gió nổi lên, kéo những ký ức xa xăm trở về.

 

 - Anh mê mải tính toán bảng biểu và lịch trình đến mức ngay cả khi lên tàu, đầu óc vẫn còn mắc kẹt ở công ty. Thế là lên nhầm tàu. Nhưng khi đứng giữa ga hoàn toàn xa lạ, nhìn dòng người hối hả, anh lại đột nhiên cảm thấy… nhẹ nhõm.

 

Tôi chỉ vào con ngõ nhỏ phía trước, nơi những chiếc xe đạp cũ dựng nghiêng gần cục nóng điều hòa và mùi đất ẩm từ mấy chậu hoa nhỏ lan tỏa.

 

- Anh cứ thế đi bộ và rẽ vào con ngõ giống như này. Bên trong yên bình lạ thường, hoàn toàn khác với sự hỗn loạn của đường lớn. Tiếng chuông xe đạp vang lên trong trẻo bỗng trở nên đẹp lạ lùng, và anh rung động trước mùi thức ăn bay ra từ cửa sổ bếp nhà dân lúc chạng vạng. Rồi ánh sáng vàng ấm áp từ cửa kính mờ hơi nước của một quán ăn ven đường thu hút anh. Anh ghé vào, gọi một tô mì, ăn chậm rãi mà không cần kiểm tra email.

 

Tôi dừng lại, nhìn cảnh sắc trước mắt như nhòe đi thành từng làn hơi nước dưới ánh đèn đường, nhớ đến cơ thể mình thả lỏng ra sao sau nhiều tuần.

 

- Khi về đến nhà, công việc thì vẫn dồn ứ, nhưng cảm giác ngột ngạt trong ngực đã vơi bớt lúc nào không hay. 

 

Tôi quay sang nhìn Kei và cười tự giễu, nhún một bên vai.

 

- Nghe như lời của mấy người rảnh rỗi nhỉ?

 

Kei lắc đầu nhẹ, ánh mắt dịu dàng trong buổi chiều đang tắt dần, giọng nghiêm túc.

 

- Không đâu. Em thấy việc tìm nơi yên tĩnh để mình đứng yên trong khi thế giới xung quanh quay cuồng như giông bão lại là một ý hay. Đôi lúc... việc "lạc lối" chính là cách tâm trí tự cứu lấy bản thân.

 

Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại. 

 

- Có lẽ vậy. May mắn là vài ngày sau công ty tuyển được người mới. Đó là Yuta đấy. Không lâu sau Mina cũng vào, và mọi thứ trở lại bình thường.

 

Kei hướng về mặt trời lặn, góc nghiêng sáng bừng dưới ánh lam chiều. Khi quay lại nhìn tôi, đôi mắt chẳng giữ ánh sáng nữa, chuyển sang màu tối sẫm hơn khiến nhịp thở tôi khựng lại.

 

- Một trải nghiệm đáng nhớ, phải không Senpai? Và ngay lúc này… cũng vậy. Chỉ khác là lần này, anh sẽ không phải lạc lối một mình nữa.

 

Lời Kei khiến tôi chết lặng. Tôi hiểu hết mọi tầng ý nghĩa trong câu nói ấy. Nhịp cầu đứt gãy giữa chúng tôi đã hoàn toàn được nối lại. Tôi biết mình nên nhanh chóng quay đi trước khi cơ thể phản bội lại trái tim đang rung động mạnh. 

 

- Đèn xanh rồi kìa.

 

Tôi vẫy tay về phía vạch đường, dù thực tế thì đèn đã chuyển xanh được một lúc. 

 

- Chúng ta đi thôi.

 

Nhưng cả hai không nhúc nhích ngay, ánh mắt thoáng giao nhau đã giữ chân chúng tôi thêm giây lát. Hai cậu nhóc học sinh mặc đồng phục chạy vụt lên từ phía sau.

 

- Nhanh lên, đèn sắp nhấp nháy rồi đó.

 

Tiếng gọi vô tư ấy đánh thức cơn mê, đưa chúng tôi trở về với góc phố hối hả người qua. Kei chớp mắt trước, tôi bật cười. Chúng tôi vội bước nhanh xuống đường khi tín hiệu vẫn còn xanh. Sau lưng, gió thu lần nữa cuốn một nắm lá trên cây, tung chúng lên, góc trời ngập trong sắc vàng của muôn pháo hoa rơi.

 

*****

 

Tiếng rầm rập của đoàn tàu ở ga Shin-Nakano mỏng dần rồi tan vào hư không, khi chúng tôi rời xa dòng người đổ xô trên mọi nẻo đường, bỏ lại những biển hiệu neon rực sáng ở trục đường chính. Con phố nhỏ chúng tôi rẽ vào là một thế giới khác, nhịp sống ở đây chậm hơn, mang chút cảm giác gì đó trầm lặng. 

 

Một người mẹ đang đi cùng đứa con nhỏ phía trước chúng tôi, những chiếc túi ni lông nặng trĩu đồ từ cửa hàng tiện lợi gần đó đung đưa vào chân bà ấy, bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ nắm chặt trong tay mẹ. Chiếc xe đạp phủ bạt xanh dựng trước hiên nhà, nghiêng đầu sang bên như đang yên giấc. Những đường dây điện vắt ngang bầu trời tím nhạt như những đường chỉ đen rối bời. Đèn đường đã bật sáng, in bóng chúng tôi bước đi trong những vũng sáng nhỏ màu cam. Xe tải chở hàng ho khan "khục khục" vài tiếng, phun ra một làn khói xám mỏng và hăng từ ống xả, rồi im bặt bên cạnh cửa hàng. Người tài xế xuống xe, bước vào trong để giao hàng muộn. Chính sự trầm lặng đó, con ngõ chợt mang đầy sức nặng của tiếng giày chạm đường, tiếng thở của Kei, tiếng quai cầm vali kêu lục cục khi em ấy chuyển tay cầm sang trái.

 

- Có phải là ngã ba kia không Senpai? 

 

- Đúng thế.

 

Tôi chỉ về một căn nhà nhỏ hai tầng nằm ngay ngã ba trên con đường dốc thoai thoải, khuất sau những nhành hoa trắng muốt vươn ra từ phía bờ rào nền đất trống.

 

- Là căn nhà sơn trắng kia.

 

Trước cửa nhà tôi, Kei nhẹ nhàng đặt vali xuống, rồi đứng thẳng, hai tay chống vào eo, thở ra một hơi dài, hóa thành sương mờ trong không khí những chiều cuối thu.

 

- Đến nơi rồi.

 

- Ừ. Cảm ơn em vì đã vác giúp.

 

- Anh không cần nói những lời đó đâu.

 

 Kei lảng nhìn sang dãy nhà khác, không nhìn tôi, hai tay đút vào túi. Không ai nói thêm câu gì, và tôi cũng chẳng hiểu lý do. Gót giày tôi xê dịch, giẫm vào một chiếc lá khô, nghe tiếng gãy giòn dưới chân. Tôi cúi gằm, tay vẫn nắm chặt quai xách vali của Kei, dường như quên mất cả việc trao trả cho em ấy. Mồ hôi rịn ra khiến phần tay cầm trơn trượt trong lòng bàn tay. Tôi nhìn chằm chằm vào vết nứt trên nền bê tông, hít một hơi thật sâu để tiếp thêm can đảm. Bởi tôi biết, và có lẽ Kei cũng biết rằng cứ mãi im lặng thế này, một khi cánh cửa kia mở ra lời nói dối ban đầu để em ấy đến được đây sẽ kết thúc. Và những điều còn dở dang giữa chúng tôi có thể... sẽ chẳng còn cơ hội để nhắc lại.

 

- Kei.

 

Tôi vẫn cúi đầu, nghe thấy tiếng giày xoạt nhẹ khi Kei quay sang nhìn.

 

- Nếu không quá gấp thì... ở lại ăn bữa cơm rồi về nhé. Anh muốn cảm ơn em vì đã đưa anh về.

 

Giọng tôi mỏng manh, gần như lập tức bị át bởi những vòng quay xe đạp lách cách vừa đi ngang. Tự dưng tôi thấy mình nơm nớp lo sợ. Sợ rằng em ấy nhớ ra cái cớ "có việc cần làm" và khi ấy tôi sẽ không còn lý do nào để níu kéo nữa. Ngay cả khi tôi đặt trọn niềm tin vào, thì bóng ma nhen nhóm trong ký ức vẫn cho rằng điều đó có thể sẽ xảy ra.

 

- Được chứ.

 

Câu trả lời đến rất nhanh, không do dự, cảm tưởng như Kei đã chờ đợi lời mời này từ lâu, khi tôi còn chưa nghĩ đến việc tạo cho mình một cái cớ. 

 

- Nếu vậy thì em sẽ không khách sáo đâu, Senpai.

 

Tôi ngẩng đầu lên. Khác với những gì tôi tưởng, Kei không biểu lộ nhiều cảm xúc ra ngoài. Chỉ là một nụ cười nhạt và giọng nói dịu dàng, đôi mắt bình tĩnh dưới ánh mặt trời mờ dần. Hoặc sự thật là sâu trong thâm tâm Kei, biển đang động dữ dội mà tôi chẳng hề hay biết.

 

Tôi gật nhẹ và đi về phía cửa. Ngón tay tôi vụng về với ổ khóa. Chìa khóa cửa chính tôi đã sử dụng cả ngàn lần vậy mà lúc này lại nhầm lẫn với chìa khác. Tôi giấu sự ngại ngùng, giấu luôn nụ cười khẽ cong trên môi trong khi Kei đứng sau lưng. Cửa mở rồi đóng lại. Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đường giờ chỉ là ký ức.

 

Căn hộ giống hệt như tính cách của tôi: thực tế, tối giản, gọn gàng, nhiều khi là nhàm chán. Nó rộng rãi cho một người, có hai phòng ngủ và nội thất được bài trí đơn giản. Phòng khách với bộ ghế sofa thấp, bàn trà với chồng tạp chí xếp ngay ngắn dưới kệ tivi. Tôi bật đèn và bước sang một bên, để Kei đặt tạm chiếc vali cà nhắc ở cửa. Nó phát ra tiếng "thịch" mệt mỏi, trước khi nằm ườn ra trên sàn.

 

- Ngại quá. Xin lỗi anh vì đã quấy rầy.

 

Kei hạ giọng xuống thành tông cung kính - giọng của người e dè khi bước vào không gian riêng tư người khác, đột nhiên ý thức được ranh giới. Tuy nhiên, khuôn mặt lại hoàn toàn trái ngược với thái độ quá lịch sự ấy. Kei cởi giày và xếp ngay ngắn bên giày tôi, mắt lập tức quét một lượt các góc nhà.

 

- Thật là… sạch sẽ.

 

Kei đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, ngó trái nghiêng phải như vị khách đang tham quan. 

 

- Đúng như em hình dung nhà anh sẽ như thế: gọn gàng và ngăn nắp.

 

Tôi bật ra một tiếng cười ngượng nghịu, nghe lạ lẫm ngay cả với chính mình.

 

- Anh nghĩ cũng bình thường thôi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Anh sẽ xem thử có gì nấu được.

 

Tôi lập tức lẩn vào trong bếp, mở tủ lạnh để kiểm tra. Thật may, phía sau cánh cửa có đủ nguyên liệu cần thiết cho bữa tối tươm tất: một vỉ thăn heo, vài quả trứng, một bìa đậu phụ, và ít rau củ đang héo dần.

 

- Em muốn uống gì không? Nước trái cây hay coca? 

 

Tiếng tôi hỏi vọng ra từ gian bếp.

 

- Cảm phiền cho em coca nhé, Senpai. 

 

Tôi thả vài viên đá vào ly, khui lon coca rót vào. Chỉ đến khi nghe tiếng đá va vào thành ly cùng tiếng sủi lép bép, tôi mới nhớ mình chưa từng hỏi Kei thích uống thế nào. Đây là cách tôi vẫn thường uống. Nhưng Kei... liệu có thích coca thêm đá không nhỉ? Tôi do dự một chút, rồi cũng đành mang ra. Kei ngồi trên ghế sofa, các ngón tay đang mân mê, xoắn vặn góc chiếc gối tựa một cách vô thức. Sự hiện diện của Kei cùng hành động nghịch ngợm trẻ con, lại chính là thứ đồ trang trí sống động và ấn tượng nhất của căn phòng chỉ toàn màu gỗ nhạt và ánh đèn vàng nhạt nhẽo này. Kei ngẩng đầu lên khi tôi bước vào, đặt gối sang bên. Tôi đưa ly ra.

 

- Em có uống kiểu có đá không?

 

- Sao cũng được ạ.

 

Kei mỉm cười, nhận lấy bằng hai tay rất tự nhiên.

 

- Em không kén vậy đâu.

 

Uống một ngụm dài, Kei ngước lên ngỏ ý.

 

- Để em phụ anh nhé. Em không rành bếp núc, nhưng những việc lặt vặt thì được. Rửa rau, hay… bất cứ thứ gì anh cần.

 

Tôi vội xua tay, ra hiệu cho Kei ngồi yên. 

 

- Không cần đâu. Hôm nay em là khách. Cứ ngồi chơi đi, còn mọi thứ để anh.

 

Tôi quay lại bếp, chẳng bao lâu không gian đã vang lên tiếng dao nhịp nhàng trên thớt. Qua vòm cửa, tôi có thể thấy gáy Kei trên sofa, quan sát em ấy đưa ly coca lên trước ánh đèn rồi nheo mắt nhìn thứ màu nước đen sẫm như đang phát sáng. Em ấy đang ở trong nhà - người lạ mà lần đầu tiên tôi mời đến đây. Tôi quay về gian bếp và tập trung vào việc sơ chế miếng thịt. 

 

Lạ thật. Não tôi đang phấn khích, hay chính tôi mới là kẻ đang hào hứng? Mà sao hôm nay đôi tay lại nhanh nhẹn đến vậy, chẳng còn cái vẻ làm việc máy móc như mọi khi nữa. Tôi nhớ bình thường khi nấu ăn, mình cũng không vui như thế.

 

Nhìn kìa.

 

Ngón tay miệt mài thái rau củ, đánh trứng, ướp thịt. Những động tác nhanh - gọn - dứt khoát nối tiếp nhau đến mức chính tôi cũng thấy lạ lẫm. Mũi nhàn nhã hơn nhiều, chỉ việc đứng đó hít hà tận hưởng mùi thơm ngọt của nước sốt hòa cùng mùi dầu ngậy lan trong không khí.

 

Còn lưỡi bận rộn với vai trò của một chuyên gia ẩm thực khó tính. Nó chăm chú nếm thử rồi liên tục đưa ra những nhận xét không khoan nhượng: món này cần thêm chút muối, món kia nên gia giảm nước tương. À… nước sốt này ngon đấy, nhưng sẽ tuyệt hảo nếu thêm nửa muỗng cà phê đường.

 

Chúng không đơn thuần hoàn thành công việc đã nhẵn mặt nữa, mà như đang tận hưởng khoảnh khắc này theo cách riêng của mình là dốc hết mọi dịu dàng cho vị khách đặc biệt của ngày hôm nay.

 

*****

 

Trong lúc đó ở phòng khách, Kei bắt đầu bồn chồn. Cậu ngửa cổ uống cạn ly coca, nghe tiếng đá va leng keng dưới đáy. Nỗi trống vắng ôm lấy cậu, tò mò trỗi dậy như nấm mọc sau mưa. Kei chống tay đứng dậy, đến gần kệ tủ, cầm cuốn tạp chí lật vài trang mà không thực sự đọc. Rồi lại tiếp tục lang thang khám phá những góc nhỏ khác trong căn hộ.

 

Đôi chân dừng lại trước cửa phòng ngủ. Cánh cửa khép hờ vài phân, để lộ một khe hẹp chứa đựng không gian riêng tư bên trong. Cậu lặng im vài giây, tay đỡ cằm cân nhắc, rồi mới thận trọng bước vào, tiếng bản lề két nhẹ dưới chân.

 

Ngoài trời, nắng chiều cháy cạn, để lại lớp dư tàn màu tro bám phủ mọi ngóc ngách căn phòng. Trong không gian tịch mịch, phất lên mùi gỗ thơm thoang thoảng từ chiếc tủ áo sẫm màu, bóng loáng. Giường ngủ kê sát vách, cạnh cửa sổ. Ga giường xanh than trải phẳng phiu, được tém vuông vắn hoàn hảo ở các góc nệm, không khó để nhận ra chủ nhân của nó là một người sống trong khuôn khổ, an toàn và có kiểm soát. Dưới lớp rèm trắng buông lơi rủ xuống, hai chậu cây cảnh nhỏ xinh in bóng nghiêng nghiêng trong ánh sáng tờ mờ. Căn phòng thật sự tối giản, đúng chất của một nơi chỉ để suy ngẫm và ngủ.

 

 Ở góc phòng, cách giường chỉ vài bước chân, là chiếc bàn làm việc: chồng tài liệu được đặt gọn ở mép, hộp đựng để nhiều loại bút khác nhau, một cuốn sách đang đọc dang dở nằm trên bàn, miếng chặn sách hình chiếc lá kẹp giữa những trang giấy. Kei bước đến gần, cầm nó lên, nhẩm tựa đề in trên bìa "Người đàn ông ngược chiều gió".

 

Không phải sách nói về quản lý, cũng chẳng phải sách về chuyên môn mà cậu nghĩ. Đó là một cuốn sách xuất bản cách đây hai mươi năm, trang bìa còn khá mới, màu giấy đã hơi ngả vàng, góc sách cong nhẹ. Kei mở trang đầu, lướt nhanh phần giới thiệu. Sách kể về một người đàn ông rời bỏ cuộc sống ổn định để đi tìm lại vùng đất trong ký ức tuổi thơ nơi anh ta từng cảm thấy hạnh phúc. Trên đường đi là những cơn bão, những ngõ cụt, những con người xa lạ và cả những lần tưởng như không thể tiếp tục bước tiếp. 

 

- Hợp với anh quá, Senpai. Có lẽ... cả em nữa.

 

Kei mỉm cười, thì thầm vào khoảng không, đặt cuốn sách trở lại bàn. Cậu vừa tìm thấy một mảnh ghép khác con người Senpai, một khía cạnh mà trước nay chưa từng lộ diện. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, một niềm mong mỏi rằng mình cũng muốn được đứng chung một thế giới với anh ấy. 

 

Rồi cậu quay sang tủ đầu giường, để ý khung ảnh đã cũ, mép phai sờn đang nằm lặng lẽ. Trong ảnh là Kenta bảy tuổi, mặc áo thun xanh nhạt dính vài vết bùn, cười toe toét với hàm răng sún, đứng cạnh chiếc xe đạp đổ nghiêng - một “chiến tích vẻ vang” từ lần Kenta ngã xe khi đạp vào vũng nước bùn ven đường. Phông nền là hàng cây xanh mùa hè mờ ảo, đầu gối đứa trẻ có vết xước nhỏ, một tay giơ cao trong tư thế chiến thắng dù vừa gặp tai nạn. Kei cầm khung ảnh lên, nhìn chăm chú. Cảm xúc vừa thương vừa thích, biểu cảm ấy kéo cong hai khóe miệng với vẻ dịu dàng.

 

- Dễ thương quá đi.

 

Nỗi phấn khích vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Rồi im lặng. Kei nhẹ nhàng đặt khung ảnh trở lại, điều chỉnh sao cho đúng góc như ban đầu. Cậu nhìn bộ ga giường lạnh lẽo bao ngày qua chưa được chủ nhân chạm vào. Dường như khoảnh khắc ấy cậu nhận thức được sự chờ đợi da diết của chính nó và cả... chính cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px