Điều chưa từng nói
Nắng ban mai dần xâm nhập qua tấm rèm cửa sổ, đổ đầy căn phòng bằng sự pha trộn nửa sáng nửa tối. Thứ ánh sáng ấy đủ để đánh thức đôi mắt đang nhắm nghiền, khiến hai hàng mi cong động đậy cảm nhận những đường nét và hình khối mơ hồ dần dần hiện ra phía trước. Đó là lời nhắc nhở rành rành rằng đêm qua đã tàn, nhưng linh hồn của nó - mùi rượu sake - vẫn còn mãi vương vấn trong không khí.
Tôi nằm bất động rất lâu, mắt vô định hướng lên trần nhà, chẳng thể nhớ nổi mình đã thoát khỏi cơn hỗn loạn đêm qua thế nào nữa. Tâm trí bây giờ chẳng khác gì mặt biển động dữ dội, vô số những cơn sóng dữ xô đẩy. Ga giường bị xoắn vẹo quanh chân vì hàng giờ trằn trọc. Gối ẩm ướt mồ hôi dù từ đêm cho đến rạng sáng trời luôn se lạnh. Ký ức đêm qua cứ lặp đi lặp lại sau mí mắt khép hờ: mùi rượu nồng nàn trong hơi thở Kei, sự nóng rực trên làn da em ấy, cách Kei áp sát tôi vào bức tường lạnh và thẩm thì những lời làm tôi chết điếng.
"Anh làm người yêu của em nhé?"
Đó là lời men rượu nói, là sản phẩm của một phản ứng sinh hóa khiến lưỡi thốt ra những lời tầm phào. Hay đích thực là hiện thân trần trụi của sự thật, vừa được tháo bỏ hoàn toàn khỏi xiềng xích bấy lâu. Ranh giới giữa lời nói ngây ngất vô thức và lời thổ lộ sâu thẳm nhất của người say mỏng manh đến đáng sợ. Và tôi thật sự bất lực trong việc phân biệt chúng. Tôi ghét cái việc rượu là kẻ chủ mưu, là tên đồng loã, và là nhân chứng bàng quang cho mớ hỗn độn đêm qua. Giờ tôi phải đối mặt với em ấy ra sao? Một Kei tỉnh táo nhớ hết mọi chuyện, hay một Kei say khướt thậm chí chẳng nhớ mình đã về phòng bằng cách nào?
Thay vì đối mặt, tôi chọn cách tiếp tục vùi mình sâu hơn vào trong chăn, kéo chăn trùm kín đầu cho đến khi chỉ còn nghe tiếng thở của chính mình và bóng tối sau mí mắt. Tôi co người, ôm chặt gối, bám víu vào chốn trú ẩn ấm áp và an toàn này. Một giấc ngủ sâu có lẽ là một lựa chọn tốt, hỗn độn thực tại sẽ chẳng thể làm phiền đến tôi được nữa. Nhưng chỉ sau vài phút nhắm mắt, tôi đã trở người bật dậy, chăn tụt xuống eo. Suy nghĩ ấy thật nực cười. Tự dối lòng như thế này sẽ chẳng giải quyết được gì, nó chỉ giúp tôi câu thêm chút thì giờ. Thôi được... chi bằng hãy dũng cảm đối mặt một phen vậy.
Chỉ riêng việc kéo thân xác nặng nề ra khỏi chiếc giường ấy đã tiêu tốn gần hết quyết tâm. Tôi gấp chăn đệm một cách máy móc. Lúc đánh răng, tôi nhìn vào gương, hai vệt thâm quầng mờ nhạt dưới bọng mắt hiện ra trong gương phòng tắm. Tiếp đến, thay quần áo trong vô thức, cài nút áo xong tôi mới hay toàn bộ hàng nút đã bị sai lệch hoàn toàn. Tôi rít lên một tiếng ngắn rồi thở dài, lầm bầm gỡ ra làm lại.
Đứng trước cửa, tôi do dự một lúc lâu, rồi thì cũng đành mở cửa. Chốt khóa khẽ vang, nhưng tôi vẫn thấy âm thanh ấy vang to bất thường khiến tôi phải nhăn mặt. Hé mắt qua khe hở hẹp, hành lang yên tĩnh và trống trải, như vực sâu hút hết mọi âm thanh. Cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt. Chỉ lúc ấy tôi mới mạnh dạn mở toang cửa bước ra, và cầu mong Kei sẽ không đột ngột xuất hiện.
Trên đường đến phòng ăn, tôi liên tục tập đi tập lại hàng tá câu mở lời khác nhau, phòng trường hợp chạm mặt Kei, rồi lại tự mình bác bỏ tất cả. “Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?” giả vờ như chưa có chuyện gì được không nhỉ, hay hỏi thẳng rằng “Về chuyện đêm qua…” Tôi lắc đầu. Không được, nhất định không. "Lần sau đừng uống nhiều như vậy nhé", có vẻ lộ liễu quá. Mép quần bị xoắn vặn giữa hai ngón tay, hơi thở mỗi lúc nặng nề thêm.
Phòng ăn chỉ có khoảng hơn mười vị khách đang dùng bữa sáng. Tôi quét mắt khắp phòng với tâm trạng phức tạp và thấp thỏm, đảo mắt từ bàn này sang bàn khác. Không thấy Kei đâu cả. Có lẽ em ấy vẫn còn đang ngủ - tôi nghĩ thầm, rồi hướng đến chỗ ngồi ở góc xa nhất. Chiếc bàn mà tôi và Kei hôm qua ngồi cùng đã có hai người chiếm chỗ. Khi đi ngang qua, tôi không ngăn mình cứ thế liếc nhìn. Ấm trà vẫn y nguyên vị trí cũ, khung cửa sổ nhìn ra vườn vẫn thế, giờ chỉ còn người lạ ngồi đó. Tôi để mình trôi theo ký ức đó đến mức suýt va phải người phục vụ.
Bữa sáng thịnh soạn được bày ra, chúng đẹp mắt và hấp dẫn. Đáng lẽ phải là một bữa điểm tâm ngập tràn hứng khởi: trứng hấp mềm tan, cá nướng thơm lừng, salad tươi đầy màu sắc... và cả món củ cải muối hoa anh đào tôi yêu thích. Thế nhưng, tôi chẳng thiết tha gì. Nhìn chúng chẳng khác gì bữa ăn được dọn ra cho có lệ trước khi phải đối mặt với bản án sắp được tuyên. Nhạt nhẽo, chẳng mùi vị. Ngồi ăn mà lòng tôi cứ nhấp nhỏm chẳng yên, chốc chốc lại dừng đũa, ngước mặt về phía cửa, đợi chờ một bóng dáng thân quen. Mỗi khi cánh cửa mở ra, tôi lại nín thở, đôi vai căng cứng. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của Kei, tôi biết rất có thể mình sẽ làm ra vài hành động vụng về nào đấy: đánh rơi đũa, sặc trà, hoặc đơn giản là đờ người ra vì giật mình. Liệu rằng, lúc đó tôi nên phản ứng thế nào? Tôi không biết và cũng chẳng muốn nghĩ đến. Suốt cả bữa ăn, Kei đã không xuất hiện. Cảm giác ấy vẫn cứ đeo bám theo tôi cho đến khi trở về phòng. Tôi kết thúc và rời phòng ăn với một bữa sáng đủ đầy cho dạ dày, nhưng còn tâm hồn thì lại trống rỗng.
Lúc tra chìa vào ổ khóa, chẳng biết nghĩ gì tôi lại nhìn sang phòng bên cạnh. Cửa vẫn đóng im lìm. Tôi bước tới trước cửa phòng Kei, tay đã đôi lần đưa lên định gõ cửa rồi lại run run hạ xuống. Nếu Kei mở cửa ra, đối mặt với em ấy tôi sẽ làm gì? Giải quyết qua loa bằng nụ cười gượng? Bịa ra một cái cớ để bắt chuyện? Tôi tựa trán vào cánh cửa gỗ vài giây, rồi giật mình lui lại, kinh hãi trước sự yếu đuối thảm hại chính bản thân. Thậm chí tôi không còn biết mình muốn gì nữa. Ý nghĩ ấy... thật đáng thương. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười chua chát, tôi lầm lũi lê bước trở về phòng mình. Tiếng đóng cửa lại khẽ vang, hành lang quay về với sự tĩnh lặng vốn có của nó - thờ ơ, trống hoác và đợi chờ.
Vào phòng, tôi lập tức gấp gọn quần áo. Bàn tay cố vuốt phẳng, miết lấy những nếp nhăn, cứ như thông qua đó có thể làm phẳng những nếp gấp trong lòng mình, hoặc chí ít xoa dịu phần nào hỗn loạn. Khi phần quần áo đã nằm gọn gàng trong vali, tôi không quên kiểm tra những món quà lưu niệm đã mua cho mọi người trong nhóm. Hộp giấy thấm dầu, chén trà, viên gachapon, bánh bông lan cuộn, cuối cùng là hộp yatsuhashi lớn để cả nhóm ăn chung và không quên dành hộp khác nhỏ hơn dành tặng bà Akari. Tôi đặt chúng ngay ngắn trên bàn, đếm hai lần, ngón tay lướt trên lớp gói quà như chắc rằng sẽ không bỏ sót một ai, rồi cẩn thận xếp mọi thứ vào chiếc túi lớn để tránh va chạm. Khi bỏ tiếp laptop vào vali, tôi đột nhiên khựng lại.
Cuốn sổ tay ghi chép.
Nó được tôi để chung vào chiếc túi chống sốc đựng laptop. Khi lấy nó ra, lật đến trang giữa, chiếc lá phong đỏ mà Kei đưa tôi hôm trước đang nằm yên lặng. Tôi cầm lên, hướng chiếc lá về phía cửa sổ, sắc nắng làm bừng lên màu đỏ thẫm. Nó gần như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mép lá hơi khô héo, hơi ngả nâu. Không chỉ mang theo điềm lành mà Kei đã gửi vào đó, chiếc lá ấy đã trở thành thứ gói ghém quá nhiều ẩn tình sâu nặng giữa chúng tôi. Điều đó giờ làm tôi đau đáu khi nhớ đến. Tôi mím môi, ngắm nhìn lần nữa, ngón cái lướt theo gân lá, trước khi cẩn thận đặt nó trở lại vào cuốn sổ, kẹp chiếc túi giữa các lớp quần áo, như sợ sự cố không lường nào sẽ làm hư hại chiếc lá ấy.
Sau khi xếp vali xong xuôi, tôi nằm trên giường, nhìn vô định lên trần nhà - chỉ toàn màu vôi trắng xóa. Tôi kiểm tra giờ tàu - 13:30, xuất phát từ ga Kyoto đến ga Tokyo - rồi lướt qua tin nhắn, liếc qua email công việc, cuối cùng dừng lại ở album ảnh.
Tôi xem lại những bức ảnh hôm qua. Mọi thứ đều đẹp đến nao lòng: con đường đá ở Gion ngập trong ánh vàng, những cổng torii đỏ son loang vào bầu trời xanh, dải komorebi sáng lấp lánh giữa rừng tre bạt ngàn. Tôi dừng rất lâu ở bức ảnh Kei tại núi Inari. Em ấy đứng giữa sườn núi, hơi quay lưng về phía máy ảnh, đường nét nghiêng nghiêng được hậu thuẫn bởi vùng trời óng ánh muốn vàn dải nắng hổ phách, có phần hơi tối và mờ ảo, nhưng khoảnh khắc ấy lại sáng rực trong trái tim tôi. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, màn hình tự tắt và ngón tay tôi chạm để bật lại, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Kei. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được nội dung muốn nhắn sau khi xóa vài lần.
"Giờ trả phòng là mười giờ. Đừng quên nhé."
Tôi nhìn chằm chằm nút gửi, ngón tay lơ lửng trên màn hình vài giây, nỗi lo lắng đập thình thịch trong lồng ngực. An toàn. Trung lập. Hèn nhát. Cuối cùng tôi cũng ấn gửi. Một phút… hai phút. Thời gian trôi qua theo từng nhịp thở không đều, mắt tôi muốn mờ đi vì cứ nhìn vào màn hình, nhưng tuyệt nhiên không có hồi âm, không có chữ đã xem, không có dấu đang gõ. Chiếc điện thoại trên tay được tôi để xuống ngực, phập phồng theo mỗi lần thở, dần nóng lên sau xương ức.
Chờ thêm một phút dài đằng đẵng, tôi bỏ điện thoại xuống đầu giờ giường, quyết định đi tắm. Giữ mình bận rộn có lẽ tốt hơn là ngồi chờ. Cảm giác sạch sẽ, mát mẻ biết đâu lại khiến tôi thoát khỏi tâm trạng tù túng này. Dưới vòi sen, dòng nước ấm bao bọc lấy thân, tôi chống một tay lên tường và chỉ đứng yên đó, mắt nhắm nghiền. Nước chảy dài trên mặt như bao nỗi u sầu đang rơi. Tôi không thoát được. Nước có mùi onsen, còn bức tường lạnh dưới lòng bàn tay thì giống hệt bức tường Kei đã ép tôi vào. Tôi ngửa mặt lên để nước xối thẳng trực tiếp, hi vọng nó có thể rửa sạch phần nào ký ức về hơi thở nóng ấm, nồng mùi sake hôm qua trên má mình.
Tắm xong, rồi sấy khô tóc, thậm chí là kéo toàn bộ hành lí ra cửa để xuống sảnh, vẫn không có tin nhắn trả lời. Cửa phòng bên cạnh thì vẫn đóng kín. Tay tôi siết mạnh quai cầm vali đến đau, mắt dán vào tay nắm cửa, thâm tâm đã cầu mong nó nhúc nhích. Sự tĩnh lặng đặc quánh trong hành lang dường như nuốt chửng lấy tôi, tựa ép tôi vào một chiều không gian ngột ngạt, bức bối, nơi hi vọng lập lòe như đốm lửa tàn trên que diêm sắp tắt.
Chẳng lẽ Kei ngủ quên rồi chăng? Hay em ấy đã xuống sảnh từ sớm? Nếu vậy sao không trả lời tin nhắn? Có nên gõ cửa phòng không? Tôi cứ đứng đó, rối trí trước hàng loạt câu hỏi. Trọng lượng cơ thể dồn hết vào chân phải đang bước lên rồi dừng lửng lơ ở đấy. Cuối cùng, sự hèn nhát đã thắng, tôi chọn cách an toàn hơn là xuống sảnh chờ. Đôi chân quay bước, bánh xe vali kêu ken két trên sàn như tiếng lòng thầm trách cứ.
Khoảnh khắc tôi bước vào sảnh, mùi tinh dầu yuzu tươi mát, thanh lịch nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi, xua tan phần nào nặng nề trong tinh thần. Trước mặt là nhóm người đang kiên nhẫn xếp hàng chờ với những chiếc vali to oạch. Tiếng nói chuyện thầm thì, tiếng lầm rầm trao đổi giữa khách và lễ tân nghe như vang vọng như suối chảy.
Ở hàng ghế chờ sát vách, trước quầy lễ tân, Kei đang ung dung ngồi vắt chéo chân, nghiền ngẫm cuốn tạp chí ở kệ kế bên. Ngay khi thấy tôi xuất hiện, Kei bỏ cuốn tạp chí về chỗ cũ, đứng dậy và bước đến chỗ tôi. Những hơi thở sâu từ trước khi bước vào đã giúp tôi có được vẻ bình tĩnh cần thiết để đối mặt Kei. Tim tôi lệch đi vài nhịp thật nhanh rồi dần trở về trạng thái bình thường, không phải vì căng thẳng mà là vì... hụt hẫng. Kei chẳng còn chút dấu vết rũ rượi nào của đêm qua. Mọi thứ trông thật hoàn hảo như mọi ngày.
Hình ảnh chàng trai mắt đờ đẫn, má ửng đỏ, mạnh bạo ép tôi vào tường giờ đây chẳng có lấy nổi một chi tiết nào khớp với ký ức. Trước mặt tôi đây là một chàng trai rạng rỡ trong bộ trang phục chỉn chu, đôi mắt sáng trong tinh anh, mái tóc được chải chuốt gọn gàng đến từng sợi. Khi nhìn thấy tôi, mặt em ấy sáng bừng lên với nụ cười tươi tắn, đến mức gần như chói mắt trong ánh nắng đang tràn vào sảnh.
- Senpai, đêm qua anh ngủ ngon không?
Giọng Kei trong trẻo, nhẹ nhàng, thấm đẫm nét đùa vui thường thấy, như thể mọi chuyện xảy ra đêm qua đã bị xóa sạch khỏi lịch sử bộ nhớ. Tôi đảo mắt quét nhanh qua khuôn mặt Kei, di chuyển từ đường chân tóc xuống quai hàm, tìm kiếm bất kỳ rung động nào, bất kỳ khe hở nào. Tôi muốn tìm những dấu vết còn sót lại của bóng dáng bối rối thoáng qua trong mắt, trông chờ phản ứng bất thường như cái co giật nhẹ của môi, sự ngập ngừng chớp nhoáng, hoặc bất cứ thứ gì có thể chứng minh em ấy chỉ đang dàn dựng một vở kịch hoàn hảo trước mặt tôi, một lớp mặt nạ băng giá che đậy sự mãnh liệt nứt vỡ của đêm qua.
Cuối cùng vẫn là công cốc.
Người đang đứng trước mặt tôi đích thực là Kei mà tôi biết - một Kei với nụ cười tinh nghịch vô tư, hay đầu nghiêng sang góc phải quen thuộc. Em ấy đã trở về với dáng vẻ ngày thường, không một sơ hở. Luồng hơi mà tôi cố nén giờ thoát ra thành tiếng thở dài thầm lặng.
Đó là rượu, tôi tự nhủ như vậy, ngón tay buông lỏng khỏi tay cầm vali. Chỉ là những lời nói lảm nhảm thất thường của một tâm trí say xỉn. Những thứ người ta bật ra trong khoảnh khắc mơ hồ rồi bỏ mặc nó tan chảy dưới nắng chiếu của bình minh. Tốt hơn hết, tôi nên xem mọi chuyện đêm qua chỉ là... một phân đoạn diễn tập trong phim. Một cảnh mà cả hai đã nhập vai quá say sưa, diễn xuất thần đến mức những ảo mộng thầm kín trong tôi tưởng chừng như hóa thành thật.
Và nếu bây giờ em ấy thực sự thoát vai, trở về với con người thường nhật của mình. Chẳng phải... tôi cũng nên làm vậy sao? Đừng tự nhấn chìm bản thân trong hố sâu của ảo tưởng. Buông nó ra rồi trở về là chính mình của ngày hôm qua. Tôi nuốt nỗi lòng mình xuống, bắt chước vẻ thản nhiên của em ấy, điều chỉnh quai hàm đang cứng đờ, cố tạo hình thành một nụ cười. Nhưng thật tệ, khoé môi bên này vênh lên, bên kia thì cong xuống. Méo mó, chẳng thể tròn.
- Anh... ngủ ngon lắm.
Đâu ai hay trong từng lời, từng chữ dối trá ấy - tôi đã cố thế nào và cầu mong ra sao để em ấy đừng nhận ra bất kỳ vết nứt nào trên lớp mặt nạ mình đang đeo. Gượng ép không thể tả, tôi buộc bản thân nhìn thẳng vào mắt Kei, nhủ lòng không được né tránh như kẻ có tội.
- Sáng nay... anh không thấy em ở phòng ăn.
- À... Chuyện là tối qua em có uống chút rượu...
Kei dừng lại, dù rằng vẫn giữ nguyên ánh nhìn đó, không lệch đi chỗ khác. Một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng nhưng dường như tôi vẫn đọc được dưới làn nước xanh thẳm đó, cá đang quẫy đuôi chuyển động.
- Khi mở mắt, em đã nằm trên giường rồi.
Kei cười, một tiếng cười tự giễu khẽ khàng, rồi hướng mắt lên, nhíu mày đăm chiêu như rà soát lại ký ức.
- Đến lúc dậy thì bữa sáng đã hết, nên đành bỏ luôn.
- Ra vậy.
Tôi cũng cười, nhưng là một nụ cười chua chát tận đáy lòng.
- Lần sau đừng uống nhiều thế. Dù sao thì... không tốt đâu.
- Vâng, em biết rồi.
Kei đáp nhanh. Vẫn là không có tín hiệu nào thất thường. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ là một trò đùa? Việc “vượt giới hạn” đêm qua chỉ là để thử nghiệm phản ứng của tôi? Ngực tôi căng tức, đau nhói vì một nỗi thất vọng mà mình chẳng có quyền cảm nhận.
- Mà này… anh có gửi tin nhắn cho em lúc nãy. Em không nhận được à?
- Xin lỗi… điện thoại em hết pin từ tối qua. Em chỉ hay biết lúc chuẩn bị trả phòng.
Kei chỉ về phía quầy lễ tân, nơi sợi cáp sạc màu đen nằm yên trên mặt quầy.
- Em đang sạc nhờ chỗ họ. Ngoài ra, mọi thủ tục quyết toán cho hai phòng xong hết cả rồi. Giờ anh chỉ cần đưa em chìa phòng anh là được.
Tôi thọc tay vào túi, đưa ra, và trong khoảnh khắc Kei nhận lấy, đầu ngón tay em ấy lướt qua lòng bàn tay tôi không run rẩy, và rút tay đi cũng không chút chần chừ. Nhìn Kei nháy mắt tinh nghịch trước khi đi về quầy lễ tân, nghe tiếng cười vang lên, trong trẻo và nhẹ nhàng, hoàn toàn không vướng bận. Tôi quyết định lấy khoảnh khắc rối ren ấy, gói nó thật chặt bằng sự hoài nghi, và cất vào ngăn khuất sâu nhất trái tim. Có thể vào một ngày nào đó, tôi sẽ lấy nó ra và đi kiếm một câu trả lời. Hoặc là tôi sẽ để mặc cho dòng chảy không ngừng nghỉ của công việc cuốn trôi, vùi lấp nó, sâu thật sâu, cho đến khi tôi có thể thuyết phục với bản thân rằng nó chưa từng tồn tại.
- Xong hết rồi, Senpai. Chúng ta xuất phát thôi.
- Ừ, đi thôi.
Tôi đáp rồi kéo vali ra ngoài cửa, chẳng hay từ bao giờ, lòng bàn tay đã hằn lên những vết đỏ. Im lặng lúc này vẫn là sự lựa chọn tốt hơn cả. Và gần như trong suốt chặng đường ra ga, ăn trưa, rồi lên tàu, những lúc đi song song cùng nhau tôi luôn giữ cho mình một cái nhìn thẳng, một cái đầu thẳng. Vì nhỡ đâu, nếu cứ cố tiếp tục nhìn vào mắt Kei, tôi sẽ thấy bóng mình vụn vỡ bên trong màu mắt ấy.
*****
Khi chúng tôi đến Nakano, thời gian đã pha loãng thứ vàng rực gay gắt ban trưa thành màu sáng dịu, nhạt hơn. Thứ ánh sáng ấy làm mềm đi những đường nét sắc cạnh của thành phố, thậm chí làm tan đi cả sự lạnh giá mà tôi đã cố công dựng lên. Nhịp sống Nakano dần tăng tốc, nhưng vẫn giữ lại những phút thong thả cuối cùng trước khi sự gấp gáp của màn đêm bắt đầu. Lúc này, các cung đường đã đón những dòng người lác đác: những nhân viên văn phòng tan làm sớm, sinh viên lững thững đi thành từng nhóm hai hoặc ba người, xe đạp len lỏi, biển neon của vài cửa hàng và quán izakaya bắt đầu sáng rực.
Cơn mưa bất chợt không lâu trước đó đã đổ những tấm gương soi chiếu thành phố lên mặt đường. Ngay mép đường trên trục chính gần ga, một vũng nước nhỏ phản chiếu đôi chân vừa lướt nhanh qua. Tiếng đạp nước "tõm" một tiếng nhẹ, làm mặt nước vốn phẳng lặng ấy nhiễu sóng. Và khi các đường nét cong queo của dãy nhà bên trong làn nước ấy chưa kịp trở về hình dạng ban đầu, thì tiếng đạp nước thứ hai vang lên dường như nặng nề hơn cả, một cái bóng khác khệ nệ ôm trên tay chiếc vali màu xanh bị hỏng hóc.
Tôi đi trước, Kei theo sau cách hai bước chân, và cả hai đều đang trên đường đến nhà tôi. Vâng, là nhà của tôi, còn nhà của Kei thì lại ở hướng ngược lại cách nơi này mấy chục cây số. Mọi chuyện ban đầu vốn dĩ không như vậy. Kế hoạch của tôi là sẽ tự bắt tàu về nhà, sau khi bước chân khỏi ga Tokyo thì mỗi người sẽ một ngả. Kết cuộc, chuyện chẳng diễn ra như những gì tôi đã định. Chỉ nửa tiếng trước thôi, mọi thứ khác xa thế này.
.......
Dòng người từ bốn phía đổ dồn vào sảnh ga Tokyo rộng lớn, như sóng xô va đập vào các ngóc ngách rồi bật ra mọi hướng. Âm thanh chồng chéo hòa vào nhau vô số, tạo thành một thứ tiếng hỗn loạn, vo ve như ong đập cánh: vali kéo lăn trên sàn, tiếng “tít” của thẻ IC tại cổng, những đoạn hội thoại rời rạc bằng nhiều ngôn ngữ. Áp đảo tất cả là giọng nữ vô hồn từ loa thông báo, liên tục nhắc nhở quy tắc ứng xử, thông tin chuyến tàu và những lời cảnh báo an toàn.
Khắp nơi, túi xách đung đưa như con lắc, những bàn tay gân guốc siết chặt cặp tài liệu, balo nặng trĩu trên đôi vai rũ xuống vì mệt mỏi, vali lăn rầm rầm trên sàn như một giai điệu sôi động không lời. Những cụm du khách đứng ngước mặt trước bảng điện tử, tìm kiếm thông tin. Nhóm khác xếp hàng trước tiệm bánh ngọt, số còn lại thì tranh thủ thời gian ít ỏi ở quầy lưu niệm, tay cầm những hộp bánh chuối Tokyo.
Tôi chen vào dòng người đông nghịt đang ì ạch bước lên thang cuốn dài dẫn lên tầng ba. Mùi mồ hôi nhạt nhưng dai dẳng, cùng với sự gấp gáp của hàng trăm cơ thể ép sát nhau, khiến tôi tạm thời quên đi vài thứ. Bậc thang cuốn rền rĩ dưới chân, đưa tôi lên cao trong khi tâm trạng lại đang dần chìm xuống.
Lên đến nơi, tôi đi dọc sân ga và tìm được vị trí cho toa số sáu, không quá xa cũng không đông đúc như những toa đầu. Đồng hồ điện tử phía trên nhảy sang 16:10. Tàu về Nakano sẽ đến trong mười phút nữa. Tôi lặng lẽ đứng vào hàng, một tay đặt trên vali, hết nhìn những tòa nhà chọc trời xa xa, lúc thì cúi xuống nhìn đường ray như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lời gọi lại? Hay chỉ là thêm vài phút trước khi mọi thứ thật sự kết thúc?
Tôi nới lỏng tay nắm quai túi, rồi vô thức siết chặt, làm mọi cách để giữ tâm trí khỏi những cảm xúc dai dẳng khiến trái tim mình dao động. Chuyến đi của hai chúng tôi vừa kết thúc chỉ cách đây vài phút, trong bầu không khí kiềm chế ngột ngạt mà tôi duy trì bằng sự im lặng, như bức tường thành kiên cố kể từ khi lên tàu về Tokyo.
- Anh đi trước đây. Tạm biệt.
Chỉ vậy thôi, một câu ngắn gọn. Tôi kéo vali rời đi, chẳng cần đợi phản ứng từ Kei. Nghĩ lại bây giờ, có lẽ tôi không nên xử sự như thế. Ngay cả vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi vẫn không thể đóng vai một người có cảm xúc bình thường một cách trọn vẹn. Tôi ngờ rằng Kei đã nhận ra điều gì đó lạ trong thái độ của tôi. Em ấy luôn nhạy cảm và sắc sảo đến đáng sợ, có thể nhìn thấu mọi lớp vỏ bọc tôi cố dựng lên, còn tôi lại vụng về một cách tuyệt vọng trong việc che giấu. Có lẽ vì vậy, khi tôi quay người rời đi, Kei không gọi với theo hay có bất kỳ động tác nào, chỉ lặng lẽ để tôi tan vào dòng người cuồn cuộn.
Đang thẫn thờ trong suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, dòng suy tư của tôi bỗng nghẽn đoạn bởi một áp lực lạ dồn lên sau gáy. Nhịp tim tôi tăng nhanh, một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng như có ngón tay ai vuốt nhẹ lên từng đốt xương. Không phải bất an, mà là cảm giác quen thuộc dịu dàng, linh tính đặc biệt về người mà tôi biết mỗi khi người ấy đứng quá gần. Khi tôi quay đầu, quả thật không ai khác chính là Kei.
Em ấy đứng ngay sau lưng tôi cách vài bước chân. Trước khi câu “em đang làm gì ở đây” kịp hình thành trong cổ họng, Kei đã đáp lại đôi lông mày nhíu chặt và ánh mắt nghi ngờ của tôi bằng nụ cười rạng rỡ, kéo giãn toàn bộ cơ mặt. Nụ cười ấy. Quá đột ngột. Quá gấp gáp. Một vở kịch vụng về đến mức suýt hạ màn ngay từ giây đầu, dưới chính sự giả trân của nó.
- Trùng hợp thật.
Kei thu hẹp khoảng cách bằng hai bước chân thong thả, đứng vào hàng ngay sau lưng tôi, như thể em ấy vốn dĩ vẫn luôn ở đó.
- Em... đột nhiên nhớ ra mình có việc phải làm ở Nakano trước khi về nhà.
Ngón trỏ đặt lên vùng nhân trung, Kei liếc nhanh qua bảng giờ tàu, rồi quay lại nhìn tôi. Một hành động quá tự nhiên, nhưng vẫn để lại vài dấu vết ngập ngừng ngay lời mở đầu câu nói vừa rồi.
- Vậy sao?
Giọng tôi bình tĩnh, lịch sự, mang chút tò mò. Tôi nhìn em ấy không chớp mắt. Địa chỉ của Kei ở quận Kita, cách Nakano một trời một vực.
- Vâng.
Kei nuốt xuống, rồi nở nụ cười sáng bừng như nụ cười ở sảnh khách sạn, khiến lông mày tôi có chút nhíu lại.
- Một người bạn nhờ em ghé qua lấy đồ. Không mất nhiều thời gian. Nhân tiện em cũng mang quà lưu niệm Kyoto cho cậu ấy luôn.