Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Mượn rượu tỏ tình

Tôi mang theo thân xác mệt nhoài trở về khách sạn sau một ngày rong ruổi khắp thành phố. Hình ảnh về những dặm đường đã đi và bao cảnh đẹp chiêm ngưỡng vẫn còn chập chờn trong đầu khi tôi bước vào sảnh yên tĩnh, tràn ngập hương thơm dịu, thanh thanh của lọ tinh dầu yuzu đặt trên quầy lễ tân. Tôi chuyển các túi mua quà sang tay trái, xoay khớp vai cho đỡ mỏi, thì tiếng Kei vọng tới từ phía sau, vẫn với cái chất giọng tràn đầy năng lượng vẹn nguyên y như lúc sáng.

 

- Senpai, anh có muốn đi ngâm onsen không?

 

Chân tôi lập tức cứng đờ. Động tác giãn vai nhịp nhàng dừng lại đột ngột. Tôi xoay người lại.

 

- Onsen?

 

Phải rồi ha. Hai hôm nay có quá nhiều thứ làm mình lơ đễnh. Đáng lẽ chiều hôm qua sau khi hoàn tất công việc sớm cho trưởng phòng, tôi cũng tính đi tắm onsen, nhưng khi nhìn qua cửa sổ thì lại thôi. Tưởng tượng chỉ cần thò đầu ra khỏi mặt nước là nước mưa xối thẳng vào mắt, cay xè, tôi chẳng dại gì mà rời khỏi căn phòng ấm áp để ra đó chịu trận, thế là suốt buổi tối đó chỉ tranh thủ xem phim. 

 

- Bộ... em đã đi rồi à? Dù hôm qua trời mưa như trút nước?

 

- Em đi khoảng chín giờ tối.

 

Nụ cười nhỏ hiện lên ở khóe miệng Kei. Giọng nói trở nên dịu dàng và mang chút mơ màng khi em ấy hồi tưởng lại.

 

- Lúc đó mưa đã chuyển thành mưa lâm râm. Ngâm mình trong nước, xung quanh là làn hơi, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên đá và lá cây… thật là một trải nghiệm tuyệt vời.

 

Kei chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt không hẳn là nhìn, thực chất là một lời mời gọi.

 

- Anh... bỏ lỡ nó rồi.

 

Tôi gãi đầu, chỉ biết cười gượng. Ngón tay lên vào những sợi tóc bết sau ngày dài bám bụi.

 

- Anh thấy mưa to và gió thổi mạnh, nên chỉ sợ ra đó chưa kịp ấm người đã bị cảm lạnh rồi.

 

Lý do liệu có thuyết phục? Tôi cũng chẳng nhớ mình có ý nghĩ đó trong đầu hay không. Suốt chiều tối hôm qua, tâm trí hoàn toàn không có khái niệm nào gì về onsen. Có thứ chiếm trọn tôi hơn là nó. Tôi buông tay xuống và cầm túi đồ bằng cả hai tay, để nó ở phía trước người mình.

 

- Vậy giờ anh có muốn đi không? Sau một ngày đi bộ dài như thế này, không gì sánh bằng việc ngâm mình trong onsen.

 

Kei bước lại gần hơn, hơi nghiêng đầu quan sát phản ứng của tôi bằng vẻ khó đoán.

 

- Dù chỉ là onsen nhân tạo, nhưng chỗ này vẫn khá tốt.

 

Chỉ cần nghe đến “suối nước nóng” thôi là cả cơ thể tôi đã bắt đầu thả lỏng. Tôi đã có thể tưởng tượng ra làn nước nóng thấm cuốn trôi mỏi mệt và bụi bẩn của thành phố thế nào. Đó như là phương thuốc thần kỳ cho cơ bắp, và có lẽ còn là liều thuốc giải cho cả những cảm xúc đã tích tụ trong ngực tôi suốt cả ngày. Hình ảnh chìm mình dưới dòng nước ấm đến tận cằm khiến tôi reo lên.

 

- Vậy thì đương nhiên là...

 

Câu nói bị ngắt giữa chừng Tôi quay đầu sang hướng khác, kéo theo hình ảnh về làn nước ấm hồi nãy tan biến tức thì. Ngâm onsen? Tức là... là... tôi và Kei sẽ... Mới mường tượng đến thôi, mặt tôi muốn bốc hỏa luôn rồi. Dù biết điều ấy vốn bình thường, nhưng trường hợp này tôi không nghĩ mình ổn. Đâu đó trong ký ức xa xôi, đường cong trần trụi ở vai sau lần Kei thay áo ngày đó bất thình lình xuất hiện rõ mồn một. Cảm giác đầu óc trống rỗng và mọi chuyện rối tung ra sao tôi vẫn còn nhớ. Tay tôi chợt xoắn chặt hơn chiếc quai túi.

 

- Onsen ở đây là loại hỗn hợp, nam nữ có thể ngâm chung. Khách có thể mặc đồ bơi hoặc quấn khăn...

 

Một khoảng dừng đầy sức nặng và cố ý. 

 

- Anh... không cần phải lo.

 

Tôi quay qua và thấy Kei đang đi về phía tôi với vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh. Em ấy không dừng lại, tiếp tục bước, vai suýt chạm vai tôi khi đi qua. Và khoảnh khắc ấy, tôi bắt được cái nhếch nhẹ môi của em ấy. Sau khi đi được quãng ngắn, Kei quay đầu lại. 

 

Tôi thấy khóe môi Em ấy cong lên, dường như là một cái nhếch nhẹ.

 

- Ba mươi phút nữa. Gặp anh ở đó, nếu anh muốn.

 

Dáng người ấy ngày càng nhỏ lại, qua khu thang máy, quẹo góc lên cầu thang rồi biến mất hoàn toàn. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, hướng mắt lên trần nhà suy tư. Có thể có chục người ở đó, cả nam lẫn nữ ở mọi lứa tuổi. 

 

Chỉ là onsen.

 

Chỉ là ngâm mình chung.

 

 Chỉ là Kei. 

 

Nhưng riêng cái tên đó thôi đã là một vấn đề lớn. Và tôi đã đứng yên rất lâu.

 

*****

 

Sau gần hai mươi phút nằm lăn lộn trên giường đấu tranh nội tâm không biết nên đi hay là không, tôi cuối cùng cũng chịu lết thân xuống tầng trệt. Giữa chừng, tôi đã phải dừng lại hai lần để lau hai lòng bàn tay vào đùi. Để đến khu vực onsen phía sau khách sạn, tôi phải men theo hành lang vòng qua một khu vườn nhỏ. Lúc này, mọi sự chú ý của tôi đổ dồn hết vào lối đi dẫn vào onsen. Mắt dán chặt vào tấm biển gỗ phía trước, tai căng ra cố nghe qua cả tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

 

Đến khu araiba, tôi bất chợt đứng lại, hít một hơi thật sâu. Tưởng mình sẽ hiên ngang đường hoàng bước vào, ai dè tôi chỉ dám đứng thập thò ngoài cửa, ngón tay bám vào khung cửa, len lén nghiêng đầu nhìn vào trong. Bên trong yên tĩnh đến rợn người. Không có tiếng nước chảy vang vọng nào ngoài mùi tinh dầu sả tươi mát sực nức phả ra, cay cay cả sống mũi. Những chiếc chậu nhựa keororin màu vàng úp ngược được đặt ngay ngắn trước vòi nước, vài chiếc lộ ra phần chân ghế phía trong. Tuyệt nhiên, không có dấu hiệu của một ai cả. Chắc Kei đã đến chỗ onsen trước rồi. Cũng tốt... qua được một ải - tôi nghĩ thầm rồi chép miệng bước vào nền gạch ẩm ướt.

 

Bước đầu tắm rửa sạch người đã xong, giai đoạn phía sau mới là quan trọng nhất, tôi quấn khăn chuyên dụng mà khách sạn cung cấp cho thật chắc, không quên kiểm tra thêm lần nữa. Các ngón tay như bị tê cứng lúc nhét góc khăn vào. Chuyện hồi sáng đã đành, tối lại y thế. Đúng là một vòng luẩn quẩn không lối thoát - tôi lẩm bẩm rồi đẩy cửa. Cảm giác lạnh lẽo của bậc thềm đá truyền đến, giống như tôi vừa chạm một chân vào thử thách vậy. 

 

Đây là onsen lộ thiên nằm phía sau khách sạn, hướng tầm nhìn ra phía con sông tối tăm và những hàng cây rậm rạp. Mép bể được lát bằng những viên đá sông tròn nhẵn đủ kích cỡ, tăng thêm cảm giác gần gũi với thiên nhiên, bề mặt chúng bóng nhẫy vì hơi nước ngưng tụ. Không gian được bọc trong sự mềm mại như nhung, nhờ ánh sáng mờ tỏ màu đỏ phách từ những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng. Chúng phản chiếu loang loáng trên những bức tường gỗ hinoki và lấp lánh trên mặt nước gợn sóng. Ánh sáng lập lòe như đốm lửa sắp tàn trong đêm đen, soi rọi làn khói bạc lửng lơ nơi lưng chừng mặt nước và bóng cây xa xa mơ hồ. 

 

Giữa ba bóng lưng đang để khăn trên đầu, trông gần như giống hệt từ phía sau, vậy mà tôi lại bắt được đúng vị trí của người cần tìm ngay lượt đầu. Kei chính là người đang thư thả ngâm mình ở góc bể bên trái. Tôi chậm rãi tiến gần tới mép bể, cẩn thận bước xuống, gần như không gây tiếng động lớn nào. Nước ấm áp vỗ nhẹ vào ống chân, rồi đầu gối tôi. Tôi ngâm đến tận thắt lưng và bặm môi để kìm tiếng thở phào nhẹ nhõm.

 

- Anh đến rồi sao?

 

Ngay cạnh bên, Kei không cần mở mắt, vẫn nhận ra ngay người vừa bước xuống nước là ai. Có dễ nhận biết đến vậy không? Nếu người vừa bước vào là một ai khác, liệu Kei có phân biệt được không? Ý nghĩ ấy khiến tim tôi khẽ rung động.

 

- Ừ. Em đến đây lâu chưa?

 

- Em đến cách đây mười phút hơn. Nhưng mới chỉ xuống ngâm mình có vài phút gi đó thôi.

 

Giọng Kei nghe mềm đi trong làn hơi nóng.

 

- Vậy à.

 

Tôi đáp, và rồi hơi ấm của làn nước đã lấy đi của chúng tôi những câu chuyện. Cả hai đều tập trung thả lỏng cơ thể, tận hưởng sự diệu kỳ mà dòng nước màu hơi ngả đục mang đến. Nhiệt độ lưng chừng vừa phải từng bước thấm sâu vào da thịt, xoa dịu cái cảm giác rã rời tồn đọng đang ăn mòn thể xác và tâm hồn bên trong tôi. Tôi dựa vào mép đá nhẵn, cảm nhận từng cơ bắp dần giãn ra, dù hàm răng vẫn còn siết chặt.

 

Sự tĩnh lặng đạt đến đỉnh điểm khi lần lượt từng vị khách rời đi, tiếng nước bắn và tiếng cửa đóng mở vang lên, trao thế giới riêng tư này lại cho tôi và Kei. Tôi ngâm mình sâu hơn cho đến khi nước ngập gần tới bả vai. Nhắm mắt, tôi để mình rơi vào thế giới của tiếng lá cây xì xào trong gió, tiếng côn trùng rả rích và hơi thở kìm nén của chính mình. Hình ảnh về bóng chiều tà in nghiêng trên gương mặt Kei vài tiếng trước đó làm tôi từ từ mở mắt.

 

Đến lúc này, tôi mới chậm rãi quay sang quan sát. Cách nửa sải tay là gương mặt của một người đang nhắm nghiền, đầu ngả ra sau dựa vào phiến đá nhẵn, môi khẽ hé. Làn hơi nước cuộn lên quấn quanh cơ thể rắn chắc, khiến đường nét chỉ còn là cái bóng mờ, chìm khuất, biến đổi trong sương trắng hư ảo. Ngược lại thứ ánh sáng lờ mờ từ bên hông, lại khắc họa rõ nét đường bén gọn nơi quai hàm và xương quai xanh quyến rũ. Những giọt nước lấp lánh như thủy tinh lăn xuống, vẽ ra những đường dài óng ánh trên làn da ẩm ướt, căng mịn vì hơi nóng hun ấm. Tôi vô thức nín thở.

 

Sức hút chẳng cưỡng cầu mà đến, hàng mi chẳng một lần chớp trước sự tương phản khi thực khi ảo này. Tôi mặc nhiên buông xuôi, nhìn em ấy qua bức màn khói mỏng tang. Tâm trí lại trôi dạt về kí ức trong ngày: con đường đá lịch sử ở Gion, cổng torii màu son đỏ của Fushimi Inari, nụ cười trong những bức ảnh kỉ niệm và lời ước nguyện thầm kín ở đền Yasui Konpira-gu.

 

Đây khác nào một buổi hẹn hò không chính thức cơ chứ. Phải... đúng vậy. Một buổi hẹn hò giữa hai tâm hồn đang yêu nhau. 

 

"Người yêu"

 

Khóe miệng tôi cong lên, phát ra một thứ âm thanh ngốc nghếch nhỏ nhẹ ngoài ý muốn. Trong đầu chợt xuất hiện những nghĩ suy vô thưởng vô phạt. Chẳng hay từ lúc nào Kei đã mở mắt và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chẳng hề nao núng mà đáp lại ánh nhìn ấy, các ngón tay nắm chặt dưới nước. Khi hai ánh mắt xoáy sâu vào nhau, đôi môi tôi khẽ động đậy, nhưng Kei là người lên tiếng trước. Đôi mắt em ấy chuyển sang sắc thái sáng hơn, tinh nghịch hơn, không còn là đáy vực thăm thẳm như trước.

 

- Lúc nãy anh cười gì vậy? Trông khả nghi quá đấy. 

 

Kei vừa nói vừa nghiêng đầu gần một chút, nước quanh vai chuyển động. Tôi chú ý đến những giọt nước nhỏ li ti bám víu trên đôi mi Kei, thấy rãnh cười tinh quái hằn lên, và ánh mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi tôi một giây. Quá nhiều. Tôi không thể rời mắt, và việc này cũng giống như để mình bị thiêu đốt dưới ánh nắng của mặt trời vậy. Cảm giác này... một lần nữa lại tới.

 

- Có phải vì…

 

Giọng tôi khàn khàn, gần như không nghe thấy nổi qua tiếng nước vỗ nhẹ vào mép bể. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên dữ dội, và điều đó chẳng liên quan gì đến onsen. 

 

- Em biết sức hút của mình nằm ở nụ cười đó phải không? Chính vì vậy mà… mà...

 

Tôi ép bản thân nhìn đi chỗ khác, thay vào đó là nhìn vào những chiếc lồng đèn sau lưng Kei. Ngay lúc này, có lẽ thứ ánh sáng yếu ớt ấy còn sáng hơn cả tâm trí mù mờ của tôi 

 

- Nụ cười đó… anh ghét nó.

 

Lời nói ấy quặn lại trong bụng. Vốn không định nói ghét, tôi muốn nói là khiếp sợ, đúng hơn là khao khát. Gương mặt Kei giờ biến đổi theo chiều hướng mà tôi chẳng đoán được nữa. Đường cong khóe môi đã không còn hiện diện, nhưng nếp gấp li ti quanh đuôi mắt thì vẫn ở đó.

 

- Ghét… tại sao?

 

Kei dịch chuyển trong nước, xoay người về phía tôi, làm khoảng cách giữa chúng tôi giảm đi đáng kể. Kei không cần chạm vào tôi. Hơi nước và sự thinh lặng đã thay em ấy làm tất cả.

 

- PPhải…

 

Tôi nuốt nước bọt. Nói ra đi. Nói ngay bây giờ. Ý nghĩ ấy nổi lên như một bong bóng rồi vỡ tan ngay lập tức. Những ngón tay tôi để dưới làn nước vẫn không ngừng siết chặt.

 

- Và việc em luôn biết chính xác trong đầu anh đang nghĩ gì, trong khi anh lại hoàn toàn mù mờ.

 

Khi tôi nói ra, ánh sáng tinh nghịch trong đôi mắt Kei tối đi trong khoảnh khắc, thay vào đó là cái gì đó giống như sự nhìn nhận, cố gắng thấu hiểu. Hơi nước giờ biến thế giới thành một bức tranh mờ ảo, và chỉ có Kei là thực thể sắc nét duy nhất. 

 

Tôi nhìn vào mắt em ấy thêm vài giây nữa, rồi đột ngột đứng dậy. Chẳng biết có phải áp lực từ nước đã thôi đè nén mà tôi thấy lồng ngực mình như nhẹ đi chút ít. Từ đầu đến cuối, tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng tôi biết rõ điều gì đang diễn ra sâu thẳm bên trong. Tôi sợ rằng nếu ở lại thêm dù chỉ một khắc, mình sẽ không còn cái cớ nào có thể che giấu được sự thật đang chờ chực nuốt chửng tôi.

 

- Anh ngâm đủ rồi. Thôi, anh về phòng trước đây. Em cứ thong thả đi nhé.

 

Tôi bỏ mặc ánh mắt Kei phía sau lưng. Bước chân tôi càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa các bước dài hơn. Chỉ khi đã vòng qua góc tường, khuất hẳn tầm mắt, tôi mới dám dựa lưng vào cánh cửa gỗ. Tôi ấn tay lên ngực, nhịp đập thổn thức vẫn còn chưa dứt. 

 

Tại sao tôi lại phải chạy? Sợ? Sợ hãi điều gì?

 

Mặc dù đã xác định được thứ tình cảm tôi dành cho Kei là gì, nhưng tôi vẫn còn hèn nhát với chính lựa chọn của bản thân. Có lẽ tôi cần thêm chút thời gian để chuẩn bị tinh thần, để dũng cảm hơn trong việc học cách thích nghi với nó.

 

Bởi vì...

 

Thứ tình cảm này... 

 

Thật sự... vẫn còn quá mới mẻ với tôi.

 

*****

 

Ngoài trời, bóng tối quánh đặc nuốt chửng cả thành phố, đường nét của những dãy nhà lân cận gần như tan biến vào hư vô. Trời đột nhiên trở gió, những tiếng huýt gió trầm thấp len qua khe cửa sổ nghe như lời thở dài não nề. Cái lạnh của đêm thu dần ngấm vào vách tường, vào cả hơi thở của người đang đứng bên cửa, ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng xa xăm. Tôi nhìn bóng phản chiếu mờ nhạt của chính mình trong lớp kính tối om, đưa tay gần lại cho đến khi các đầu ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ vào gương mặt băng lạnh ấy. 

 

Xa xa, vài ngôi nhà còn le lói vài vệt sáng nhòe nhoẹt, mỏng manh xuyên qua từ lớp rèm cửa. Nhưng chẳng lâu sau, những ánh đèn ấy cũng tắt dần như gió đã thổi tắt chúng. Cùng lúc ấy, tiếng xe cộ lăn bánh vọng tới yếu ớt rồi lịm đi, trả lại không gian tĩnh mịch cho màn đêm. Tôi nâng cốc lên, uống một ngụm nước ấm. Khói đã tan biến từ lâu vào trong gió lạnh, và nước đã nguội đi. Tôi cười một tiếng chua chát. Trời lạnh, nước lạnh, và một tâm hồn lạnh - một sự sắp đặt "tuyệt vời" cho tối nay. Đêm nay với tôi chẳng chừng lại là một đêm khó bề yên giấc.

 

Tôi đóng cửa sổ, cài chốt bằng một tiếng động nhỏ sắc lạnh, rồi trở về tổ ấm êm ái của mình với đống chăn dày và ánh đèn ngủ tờ mờ ấm áp. Tôi bật điện thoại, tìm những bài hát quen thuộc, định tìm chút quên lãng trong những giai điệu sâu lắng. Ngón cái lướt mà tôi chẳng thực sự nhìn thấy tiêu đề. Con số ở góc trên bên trái màn hình vừa nhảy sang 23:00 giờ tròn. Còn một tiếng nữa mới đến nửa đêm. Một tiếng nữa thôi một ngày tràn đầy niềm vui sẽ kết thúc bằng sự cô tịch.

 

Điệp khúc dần trở nên sôi động hơn, nhưng lúc này tôi không còn phân biệt được nữa. Mọi thứ nghe đều hỗn loạn và rỗng tuếch. Tâm trí tôi cứ trôi dạt về onsen, về nụ cười mà tôi đã chạy trốn, về những thứ tôi quá sợ để gọi tên. Bất chợt, vài tiếng gõ cửa sắc nhọn, lạ lẫm chen ngang vào bản nhạc ồn ào. Tôi tạm dừng bản phát, nhìn về hướng cửa nơi vừa xuất hiện những tiếng gõ cửa nặng nề. Sự im lặng ập đến sau đó là đột ngột và tuyệt đối.

 

- Senpai, anh còn thức đúng không?

 

Giọng Kei bị cánh cửa thép làm cho nghẹt đi, nhưng âm sắc thì không thể nhầm lẫn, chỉ khác ở chỗ trầm và khàn hơn bình thường mà tôi không hiểu nguyên do. Tim tôi lạc đi một nhịp khác lạ. Tôi gạt chăn ra khỏi người và bước qua sàn nhà lạnh. Khi tôi mở chốt cửa, ánh sáng trắng từ hành lang tràn vào khoảng không nhá nhem phía trong, làm tôi hơi chói mắt một tẹo. Nó phác họa hình bóng Kei đứng chênh vênh giữa ranh giới sáng và tối, một tay chống vào khung cửa như thể cả thế giới đang nghiêng ngả dưới chân. Em ấy mặc yukata xám đơn giản, đai thắt có phần lỏng lẻo, cổ áo xô lệch để lộ đường cong nhợt nhạt của xương quai xanh. Khuôn mặt giờ ửng hồng thành màu đỏ loang lổ, và không khí xung quanh thì nồng nặc mùi ngọt, ngây ngấy của rượu gạo xộc thẳng vào tôi.

 

- Em uống rượu à? 

 

Tôi cau mày, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Tối muộn? Một mình? Lại còn uống nhiều thế này? Những câu hỏi chất chồng trong đầu, nhưng tôi đã ém tất cả xuống. 

 

- Ừ, em có uống... chỉ một chút sake thôi.

 

Kei lẩm bẩm. Mi mắt nặng nề chớp chậm rãi, như thể đang gồng mình chứng minh bản thân hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt cố tập trung vào mặt tôi. Một chút? Nhưng hiện tại những gì bày ra trước mắt tôi thì không như vậy: dáng vẻ loạng choạng, màu mắt mờ đục, đôi môi hơi hé mở, ẩm ướt và bóng loáng.

 

- Em có thể… vào được không?

 

Câu hỏi nghe như chỉ là hình thức. Ngay trước khi lời nói kịp rời khỏi miệng, cơ thể Kei đã tự động nghiêng hẳn vào trong, vai va vào khung cửa. Tôi đành lặng lẽ bước sang một bên. Kei loạng choạng đi qua, tay áo yukata lướt qua cánh tay tôi, mang theo đợt sóng mùi rượu ngọt ngào và cũng thật ngột ngạt ùa vào trong phòng.

 

Cạch.

 

Tôi đóng sập cửa lại. Tiếng chốt khóa dường như chói tai đến kinh ngạc, âm báo kết thúc khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi. Căn phòng đột nhiên nhỏ bé đi một cách kì lạ, tường như đang ép lại và chỉ trong thoáng chốc mùi sake đã áp đảo tất cả.

 

- Em có chuyện gì muốn nói à?

 

Tôi hỏi, xoay người đối diện với em ấy. Kei không trả lời, mà nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng, hơi đượm buồn, đầu nghiêng một góc. Dáng vẻ trông lạc lõng với sự tươm tất, chỉn chu hằng ngày. Gió ngoài kia lại rít lên, làm rung cửa sổ tôi vừa đóng, nhưng bên trong, không khí nặng nề, bất động. Bất chợt, Kei bước một bước về phía tôi.

 

Gió bên ngoài lại rít lên từng hồi, Kei bỗng nhấc một bước chân về phía tôi. Một cảm giác bất an dâng lên từ cột sống. Bản năng nguyên thủy lập tức báo động, tôi liền lui về sau một bước theo phản xạ. Nhưng khi một người lùi, thì người kia lại tiến. Những bước chân của Kei không còn loạng choạng nữa, không giống người say mất thăng bằng. Chúng giống như sự uy hiếp có chủ đích, một kẻ săn mồi đang dồn con mồi vào góc, mỗi bước đặt xuống sàn gỗ đều cẩn thận và chính xác. Đôi mắt từng đục ngầu vì rượu giờ sắc bén hơn, khóa chặt vào mắt tôi với cường độ đáng sợ, tối tăm và lấp lánh dưới ánh đèn.

 

- Kei?

 

Tôi khẽ thốt lên, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề được hồi đáp. Chính sự im lặng bất thường ấy, mới thực sự đáng sợ hơn bất kỳ lời trêu chọc nào.

 

Một bước.

 

Rồi thêm một bước.

 

Tôi lùi lại cho đến khi bả vai đập vào bức tường thô cứng, lạnh lẽo phía sau. Tôi biết mình không còn đường lui nữa. Hai tay siết lại thành những nắm đấm run rẩy, ép sát vào bên hông. Tim tôi đập loạn xạ, bất lực, như con chim bị nhốt đang lao vào song sắt lồng ngực.

 

- Này, Kei... em... em đang làm gì vậy?

 

Tôi định gằn giọng, định lớn tiếng, nhưng cuối cùng nơi cổ họng khô đắng chỉ cho phép thốt ra đôi câu đứt gãy, vụn vỡ nhỏ hơn cả tiếng thì thầm. Đây không phải Kei mà tôi biết.

 

- Em... em thực sự... say rồi đó. Dừng... dừng lại đi.

 

Lúc đó, tôi thật sự sợ hãi. Một nỗi sợ thuần túy khiến máu dường như đông đặc lại trong huyết quản, chân tay cứng đờ như bị tê liệt. Vào những giây hoảng loạn, tôi mơ hồ nhớ mình đã đưa tay lên trong nỗ lực dựng nên một bức rào chắn mong manh cuối cùng, trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn, dù trong thâm tâm tôi nghĩ rằng nó chỉ là vô ích.

 

Thịch.

 

Tay Kei vụt lên nhanh như cắt. Em ấy không phải đánh hay xô. Mà Kei đập mạnh lòng bàn tay vào tường ở hai bên đầu tôi, giam giữ tôi trong lồng tay em ấy. Kei cúi xuống gần hơn. Mùi sake giờ đây là những dư vị nồng nàn và ấm áp, trực tiếp bao trùm khuôn mặt tôi theo mỗi hơi thở nặng nề, ấm nóng của em ấy. Ánh mắt Kei bỗng trở nên kiên định, lột bỏ mọi lớp phòng thủ mà tôi nghĩ mình có, nhìn thẳng vào phần sâu thẳm nhất trong tôi mà tôi vẫn giấu kín trong bóng tối.

 

- Senpai.

 

Giọng em ấy vốn khàn đặc vì rượu, nhưng từ vừa rồi lại phát ra nhẹ bâng, chứa đầy cảm xúc sâu sắc và một hơi ấm lạ lẫm khiến lòng tôi cuộn trào. Đó không chỉ là lời gọi, đó là câu mở đầu cho một chương mới giữa chúng tôi. Tất cả những cảm xúc chôn vùi sâu thẳm bấy lâu nay dường như đang dâng lên trong cổ họng Kei chờ được thốt ra, run rẩy trên đôi môi ấy.

 

Thời gian quanh tôi như bị ai đó đánh cắp. Không chỉ riêng tôi nín thở đợi chờ, mà có vẻ như cả thế giới cũng đã thu mình bé lại, nín thinh, chỉ để lắng nghe và chứng kiến giây phút quan trọng sắp tới - thứ khoảnh khắc có thể làm thay đổi mối quan hệ này mãi mãi. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Kei, sự run nhẹ trong cánh tay đang kẹp hai bên đầu tôi, và lòng can đảm tuyệt vọng phải có để giữ ánh mắt với tôi.

 

- Anh... làm người yêu của em nhé?

 

Cuối cùng thì lời nói tôi đã chờ đợi, những lời tôi mong muốn nhất được nghe từ cửa miệng Kei cũng được thốt ra, nhưng không phải trong hoàn cảnh như thế này. Đầu óc tôi trống rỗng. Đây là sợ hãi? Hào hứng? Hay là sự phi lý của một tình huống không tưởng? Tôi đứng sững, cả cơ thể bị ghim chặt như một mẫu vật trong tủ kính.

 

Biết bao lần tôi đã nghĩ về nó, dù chỉ là trong một phút ngẩn ngơ bất chợt, trong những tiếng thầm thì dai dẳng của tâm hồn, và cả trong những miền mộng mị xa thẳm. Thế mà khi nó thật sự ở trước mặt, tôi lại vừa muốn tin, vừa... không dám tin. Tôi tuyệt vọng tìm kiếm một lời nói dối, tìm bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đây chỉ là một trò đùa quen thuộc, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là chiều sâu cảm xúc chân thành đến mức khiến tôi sợ hãi - một sự mong manh, trần trụi chưa từng thấy trong mắt Kei, thứ tôi chưa từng biết cách đối diện.

 

Tôi vẫn thường nghe rằng đôi mắt không biết nói dối. Người ta ví nó như tấm gương của sự thật, phản chiếu chính xác, không bóp méo bất cứ điều gì ẩn giấu bên trong mỗi người. Và hơn thế nữa, tôi hiểu. Trong sâu thẳm, ai cũng có một chiếc lồng được đúc từ những phép tắc xã hội, được vạch nên bởi các ranh giới vô hình, bị khóa chặt bởi những gông xiềng khắt khe của định kiến.

 

Mà rượu... rượu chính là chiếc chìa khóa thần kỳ phá tung ổ khóa ấy, giải phóng tất cả những cảm xúc chân thật nhất đang bị giam cầm trong chiếc lồng bức bối đó. Kei lúc này sở hữu cả hai: đôi mắt tràn đầy chân thực và chiếc chìa khóa tháo cũi. 

 

Tuy nhiên, hiện tại tôi đang nghe, đang thấy một thứ mà tôi không nghĩ mình thật sự chắc chắn. Đó có thể là viễn cảnh trong đầu được tôi dựng lên thành ảo ảnh trước mặt để tự huyễn hoặc bản thân. Hoặc chỉ là một khoảnh khắc bộc phát nhất thời, một sự thật bị men say kéo bật khỏi nơi chôn giấu. Cái thứ làm cho con người ta nửa tỉnh nửa mê, nói những lời rõ ràng, cầu thực, chân phương và sẽ mau chóng biến mất khi hơi men tan đi cùng với mặt trời buổi sáng. Nếu tôi đón nhận bây giờ, liệu ngày mai tôi có mất đi lời nói ấy, và mất luôn cả Kei hiện tại hay không?

 

Tôi phải tỉnh táo cho chính bản thân, và quan trọng hơn, cho cả Kei nữa. Tôi không thể đặt cược trái tim mình vào một canh bạc, mà chủ xị lại là một kẻ say được. Dù cho đó có là giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất mà tôi từng có. Và ngay lúc này đây, tôi nhìn em ấy trong thứ ánh sáng chập choạng này. Nửa khuôn mặt Kei dưới ánh sáng hắt vào từ ánh sáng trần trụi ngoài hành lang, nửa mặt kia lại ẩn hiện cùng với bóng tối sâu thẳm. Nó khiến đầu óc tôi quay cuồng. Là thật hay mơ, say hay tỉnh. Rốt cuộc, giữa sự chân thành trong đôi mắt của Kei và nỗi sợ trước sự khó lường của rượu cay, tôi nên đặt cược vào bên nào.

 

- Chuyện này...

 

Tôi nuốt khan, cố gắng làm ẩm cổ họng khô cằn. Lưỡi dính chặt vào vòm miệng.

 

- Chúng ta... hãy nói về chuyện này khi em thực sự tỉnh táo đã. Được không?

 

- Không.

 

Kei lập tức ngắt lời. Lông mày cau lại, lời nói bướng bỉnh mang chút ngang ngạnh trẻ con nhưng chứa đầy sự đòi hỏi mãnh liệt của người lớn. Em ấy dứt khoát lắc đầu, động tác khiến cơ thể loạng choạng. Kei tự giữ thăng bằng bằng cách ấn hai bàn tay mạnh hơn vào tường. 

 

- Em muốn câu trả lời ngay bây giờ. Em không muốn giữa chúng ta cứ mãi nhập nhằng với trò chơi trốn tìm này nữa.

 

Kei cúi sát hơn, ánh mắt mang sự kiên định xuyên qua màn sương mờ của cơn say. Hơi nóng tỏa ra như thiêu đốt không khí mát lạnh trong phòng.

 

- Tại sao anh không trả lời? Senpai không thích em sao? Suốt thời gian qua, cách anh nhìn em... em đều hiểu rõ.

 

Lời buộc tội đã làm lớp phòng thủ của tôi sụp đổ, một đòn trực diện và chuẩn xác. Đúng. Tôi đã nhìn. Tôi đã chìm đắm. Thậm chí tôi còn buông mình trước sức hút từ sự hiện diện của em ấy. Nhưng có thứ gì đó khiến tôi không chắc, không thể, không dám đưa ra câu trả lời cho chính mình. Việc thừa nhận nó ngay bây giờ, trong hoàn cảnh này, giống như là tôi đang bước đi trên mép bờ vực thẳm trong bóng tối.

 

Và rồi mọi thứ xung quanh, âm thanh của lời nói vừa rồi cứ "ù ù" trong tai. Chúng cuốn tâm trí lẫn hơi thở tôi vào vòng xoáy hỗn loạn. Tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì hơn ngoài để mặc bản thân xoay vần, trôi nổi theo cơn lốc đó. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là khoảng không tối đen, đục ngầu y hệt màn đêm ngoài kia. 

 

Và rồi, Kei bất ngờ hành động.

 

Ánh mắt em ấy nhắm đến môi tôi. Kei cúi xuống, nghiêng đầu, đoạt lấy khoảng không gian còn lại giữa chúng tôi. Nỗi hoảng loạn bùng lên trở lại, dữ dội đến mức nghẹt thở. Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho sự va chạm nồng mùi sake này. Tôi lập tức quay đầu sang một bên, cơ bắp phía cánh tay đã căng lên, sẵn sàng dùng hết sức để đẩy người em ấy ra. Hai tay tôi giơ lên nắm lấy vai Kei, ngón tay bấu chặt vào lớp vải yukata mềm mại, chuẩn bị xô mạnh.

 

Nhưng

 

Không phải một nụ hôn. Mà là một sức nặng đột ngột, mềm oặt, đổ sập vào ngực tôi.

 

- Kei?

 

Không có lời đáp. Chỉ có hơi thở nặng nề, nhịp nhàng của giấc ngủ sâu áp vào xương quai xanh của tôi. Kei đã gục xuống, cơn say đã thắng thế. Sự căng thẳng trong phòng đứt phựt như một sợi dây căng hết mức bị cắt. Hai chân tôi tự dưng mềm oặt, muốn khụy xuống. Nhưng tôi vẫn cố vòng tay ôm lấy eo em ấy theo bản năng, để giữ cho cả hai chúng tôi không trượt xuống sàn. Toàn bộ trọng lượng đổ dồn vào tôi, Kei gục đầu vào vai, còn hơi thở nóng ấm phả vào cổ.

 

Tôi nhìn xuống đỉnh đầu Kei, mái tóc đen rối bù mang mùi hương dầu gội nhạt nhòa, dù cái nồng của rượu gạo vẫn còn mạnh mẽ chiếm hữu không gian. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm vừa được thoát ra. Nhưng bên dưới sự nhẹ nhõm đó, trong một góc tối tĩnh lặng của trái tim tôi, le lói nỗi thất vọng mơ hồ chẳng thể lí giải.

 

Tôi điều chỉnh lại tư thế, gắng sức đỡ lấy thân hình mềm nhũn, nặng trịch ấy. Tôi cầm lấy chìa khóa được giắt ngay dây lưng Kei, rồi lê từng bước quay trở về phòng em ấy, cẩn thận đặt Kei xuống giường. Đôi tay run run khi kéo chăn đắp lên người Kei, nhét kỹ các mép chăn, vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán. Làn da vẫn còn đỏ bừng, môi mở nhẹ, hơi thở chậm rãi và yên bình. Tôi đứng đó nhìn Kei một lúc lâu, cho đến khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn mới lặng lẽ trở về phòng mình. Đứng lặng nhìn quanh khắp phòng, tôi có cảm giác không gian giờ đây sao thật trống rỗng và lạnh lẽo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px