Mượn rượu tỏ tình
Cánh cổng torii bắt đầu chìm vào một màu sẫm hơn. Cảnh vật quanh đây cũng trở nên sâu lắng, khi ánh sáng dịu đi và bóng tối xâm lấn khắp sườn núi. Gió giờ đây mang theo luồng khí lạnh rõ rệt, luồn qua những cây tuyết tùng cổ thụ. Âm thanh như thể ngọn núi đang thở than sau một ngày dài. Tôi và Kei dừng chân nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài đặt cạnh triền dốc, thưởng cho mình cơn mát lạnh, ngọt béo từ những cây kem.
Duy trì sự thinh lặng mỗi lần ngồi bên nhau như thế này luôn là một thử thách. Cơ thể tôi thỉnh thoảng ngọ nguậy không yên, nếu vai không cựa quậy thì tay lại gãi phía sau gáy. Trong khi đó, Kei ung dung gác chân ăn kem. Đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không xa xôi vô tận. Khóe môi cong lên vừa đủ nhẹ - dấu hiệu nhập nhằng giữa đang vui và thư giãn - khiến tôi chẳng biết đâu mà lần. Thế là mớ lời lộn xộn trong đầu tôi càng có dịp rối tung lên.
Không phải không tìm được lời để nói. Nực cười là tôi có khá nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu và ra sao. Gió cứ thốc vào, cây kem trên tay nhão nhoẹt hết ra. Đến khi ngó xuống, tôi mới phát hiện ra mới cuống quýt ăn phần vừa tan chảy, nhưng hình như chẳng còn cảm nhận được mùi vị của nó nữa.
Kei vẫn chưa phát giác cái hành động dở người ấy. Em ấy đang để mắt đến ánh đèn nhấp nháy của tháp Kyoto phía bên kia. Tôi liếc sang đôi chút, rồi xoay đầu theo hướng ngược lại. Tầm mắt rõ ràng chỉa thẳng vào dải sáng sau rặng núi, nhưng tâm trí thì cứ đâu đâu.
- Lát nữa chúng ta ghé qua khu Gion ít phút rồi hãy về khách sạn nhé, Senpai.
Kei mở lời, tôi liền quay qua. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm tưởng mọi ánh sáng cuối ngày còn sót lại trên đỉnh Fushimi đều bị hút vào trong đôi mắt ấy. Dù cố giữ lòng khỏi lay động, cổ họng tôi vẫn khó nhọc nuốt xuống. Kei cười, giọng nói êm ái như vuốt nhẹ tai tôi.
- Sáng nay anh có nói muốn thấy geisha, maiko ngoài đời thật còn gì. Em nhớ mà.
Tôi chớp mi, mắt đảo sang hướng khác. Nếu không nhờ Kei nhắc, chuyện ấy tôi cũng đã lãng quên. Đó vốn dĩ là lời nói vu vơ được thốt ra trong phút phấn khích nhất thời. Với tôi, câu nói ấy tựa như chiếc lá thu. Nó rời cành, chao nghiêng trong gió một lát trước khi rơi xuống, rồi nằm lặng yên đó, chờ ngày trở về với đất mẹ. Tôi đã xem nó như bao chiếc lá khác, nhẹ bẫng và vô thường.
Nhưng Kei nhất quyết không để điều đó xảy ra. Khi chiếc lá của tôi còn đang chao liệng giữa không trung, chưa kịp chạm đất, em ấy đã nhẹ nhàng hứng lấy trong lòng bàn tay, rồi cẩn thận cất vào góc nhỏ trong tim mình.
Hết lần này đến lần khác, Kei cứ thế không bỏ sót bất cứ điều gì. Em ấy luôn để tâm, thậm chí nâng niu những chi tiết nhỏ nhặt mà tôi vẫn ngỡ rằng chúng chưa từng tồn tại, hoặc đáng bị lãng quên. Tôi hạ tầm mắt xuống cây kem đang cầm. Một làn hơi thở mạnh ra từ mũi, kéo một bên khóe môi nhếch lên.
- Ừ nhỉ.
*****
Chúng tôi lại quay về con đường dẫn đến Gion, sải bước trên con phố lát đá ở Hanamikoji, đúng vào thời khắc giao thoa sáng tối. Hoàng hôn buông màn, đánh thức những đoá hoa đêm nở rộ. Nơi đây đã trút bỏ vẻ thanh tĩnh của ban ngày, để khoác lên một chiếc áo lụa dệt từ ánh sáng lung linh. Dọc con đường chính, ánh đèn lồng được thắp sáng, nhuộm màu son mờ ảo cho cả khu phố cổ, mang đến vẻ huyền huyễn cho những mặt tiền gỗ vốn đã rất gợi hình.
Trên đường lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp bóng dáng người qua lại. Cảnh sắc Hanamikoji đẹp như một thiếu nữ xuân thì, vừa e ấp lại vừa lộng lẫy, níu giữ những bước chân người xin đừng quá vội. Đằng sau chúng tôi, vang lên những âm thanh tách tách, ngắt quãng tiếng trò chuyện râm ran. Một khách du lịch nước ngoài dường như bị mê hoặc hoàn toàn. Chiếc máy ảnh trên tay anh ta liên tục nháy sáng, như thể sợ rằng chỉ một giây lơ đãng cũng có thể bỏ lỡ một cảnh tượng tuyệt vời.
Không phụ lòng mong mỏi của tôi, chưa đầy một phút sau, một bóng dáng thanh nhã trong bộ kimono rực rỡ, chậm rãi xuất hiện ở cuối con hẻm như một điểm sáng vô tình trôi ngang con phố cổ. Không phải hình ảnh trong sách báo, cũng không qua màn ảnh, mà là một hiện thực sống động bằng xương bằng thịt ngay trước mắt tôi. Cô ấy lập tức trở thành tâm điểm của bao người ở đó. Kei chạm nhẹ vào tay tôi, ra hiệu về hướng cuối con hẻm.
- Senpai, anh nhìn kìa.
Em ấy tiếp tục hạ giọng, ghé sát tai tôi nhắc nhở:
- Anh nhớ nhìn lướt qua thôi nhé. Đừng nhìn lâu quá.
Tôi gật đầu, bâng quơ nhìn về hướng khác.
- Anh hiểu mà. Cô ấy chỉ là một người bình thường đang làm công việc của mình. Chẳng ai thích thú với việc hàng tá đôi mắt cứ hướng thẳng về mình cả.
Dáng vẻ thướt tha ấy ngày một đến gần, lòng tôi càng hài hứng. Dải obi sau lưng khẽ đong đưa theo từng bước chân thục nữ. Ánh mắt tôi chỉ dám lướt qua, ra vẻ mình đang ngắm cảnh quanh đây nhằm tránh hành vi bị coi là sỗ sàng. Lớp phấn trắng và đôi môi đỏ chúm chím chỉ kịp in lại trong trí nhớ tôi như một dư ảnh mong manh. Rất nhanh, dáng người ấy lặng lẽ khuất sau tấm màn noren của quán trà cách chỗ chúng tôi đứng không xa.
- Anh hài lòng rồi chứ, Senpai?
Tôi không vội trả lời ngay. Tâm trí vẫn giữ hình ảnh về tấm rèm noren, hai chiếc đèn lồng đỏ khẽ lay trước cổng đằng kia.
- Thật may là có em, Kei.
Sau vài giây, tôi mới quay qua đáp lại, gửi hết chân thành vào trong ánh mắt. Trong vài giây thinh lặng, cảnh sắc xung quanh chỉ là những cái bóng mờ nhạt, những âm thanh yếu ớt. Thứ rõ ràng nhất chính là khuôn mặt của người đối diện khi chúng tôi nhìn nhau. Giữa dòng người đang lướt qua, hoa cười chợt nở trên môi tôi.
.......
Không khí buổi tối bắt đầu se lạnh, mang theo hương gỗ thoang thoảng từ khuôn viên ngôi đền gần đó khi chúng tôi bước ra đường Shijo. Tôi kéo chiếc áo khoác kín hơn, quan sát tia nắng ngày bám vào mép ngói trước khi tan vào bóng đêm vô tận.
- Bên kia là đền Yasaka, anh muốn tham quan một chút không, hay về khách sạn luôn, Senpai?
Giọng Kei đưa ánh mắt tôi đang mải miết nhìn theo hàng xe taxi biến mất sau cổng rẽ vào Hanamikoji trở về với con đường chính. Dấu vết vài giọt mồ hôi rịn ra bên mang tai vẫn còn, dù vậy tôi để ý sắc mặt Kei trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi của người đã đi bộ cả ngày. Không chỉ Kei, tôi cũng thế. Chưa từng di chuyển liên tục nhiều như vậy mà lại cứ muốn đi tiếp.
- Đợi chút.
Tôi đưa tay ra mà không suy nghĩ, ngón tay nắm lấy phần áo sơ mi. Kei hơi ngạc nhiên, đôi mắt chuyển sang nhìn bàn tay tôi trước khi hướng lên khuôn mặt tôi.
- Chúng ta tìm chỗ ăn tối trước đã. Sau đó, anh muốn mua ít đồ làm quà cho mọi người trong nhóm.
Biểu cảm của Kei dịu lại, một thứ gì đó gần như là sự chiều chuộng trên gương mặt.
- Được, theo ý anh hết.
Chúng tôi mất hơn mười phút đi bộ đến Teramachi. Con phố mua sắm có mái che trải dài trước mặt chúng tôi như một đường hầm thương mại, mái ngói cao vút phía trên với những tấm biển hiệu màu đỏ rực rỡ của hàng trăm mặt tiền cửa tiệm nối dài thành một hàng đều tăm tắp theo suốt chiều dài đến con đường. Các cửa hàng thời trang với những giá treo quần áo bày ra hai bên đường, quầy bán túi xách, đồ lưu niệm chật kín quạt giấy và móc chìa khóa. Du khách di chuyển qua lại trên đường thành những dòng chảy ổn định. Bước chân của chúng tôi hòa vào những câu chuyện phiếm diễn ra chung quanh. Càng vào sâu, ánh sáng vơi dần đi, tạo bầu không khí trầm mặc, khi quá nửa số cửa hàng đã kéo cửa sắt xuống, còn lại lác đác vài nơi vẫn đầy sức sống.
Sau khi đi hết chiều dài Teramachi, chúng tôi băng qua lối đi kết nối vào Shinkyogoku. Không khí thay đổi ngay lập tức. Nơi đây ồn ào cũng như sáng hơn, và có thêm nhiều biển hiệu led rực rỡ. Khác với Teramachi, sắc trắng lại là màu đồng bộ cho bảng hiệu ở đây. Các cửa hàng thức ăn nhanh xả mùi gà rán vào không khí chung, cạnh tranh với vị ngọt của một quán bánh crepe nơi một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập. Logo màu xanh lá cây quen thuộc của Starbucks rực sáng từ góc phố phía xa. Tôi liếc nhìn Kei, nhưng em ấy đang bị thu hút bởi một dãy máy bán gachapon gần cửa hàng tiện lợi.
- Kei này. Anh để ý khu vực này sao lại tập trung nhiều chùa và đền nhỏ quá vậy. Lúc nãy ở bên Teramachi anh còn thấy cả cổng torii đá đâm xuyên qua khu nhà dân nữa.
Qua một cánh cổng gỗ hẹp, tôi thấy một vệt sỏi đã được cào, một chiếc đèn đá đơn độc nửa chìm trong bóng tối.
- Ngay giữa con phố mua sắm sầm uất thế này, hết Teramachi rồi qua bên đây cũng thế, lạ nhỉ?
Kei bấy giờ đang nheo mắt nhìn về phía menu của một nhà hàng, lúc này mới chậm rãi quay lại. Em ấy theo ánh mắt tôi nhìn lên phía một rìa ngói cổ xưa, nằm cạnh mái hiên của quán cà phê. Hai công trình cạnh kề như những mảnh ghép kỳ dị, chẳng ăn nhập với nhau.
- À... vấn đề này thì... để em nhớ lại xem.
Mắt Kei đảo qua đảo lại giữa cánh cổng và khuôn mặt tôi. Tôi đứng khoanh tay, giấu đi nụ cười thầm, nhìn Kei lục lọi trong trí nhớ của mình, lông mày chau lại thành nếp nhăn dọc. Tôi nghĩ phen này chắc chắn làm khó được em ấy.
- Nguyên do bắt đầu...
Kei nói, mang theo nhịp điệu điềm tĩnh quen thuộc như lúc giới thiệu cho tôi về kiến thức ở Hanamikoji sáng nay.
- Từ cuộc đại quy hoạch đô thị của lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi vào thế kỷ thứ mười sáu.
- Toyotomi Hideyoshi?
Cái tên vang lên quen thuộc, gợi nhớ đâu đó trong ký ức đã đóng bụi của những ngày tháng trung học. Tôi ngẩng cổ, buông tay đang khoanh.
- Tên người này nghe rất quen. Hình như anh từng đọc về ông ấy trong sách lịch sử rồi.
Khuôn mặt Kei sáng lên, gật đầu một lần rồi hai lần.
- Anh nhớ chính xác rồi đấy. Tuy nhiên sách thường không đi sâu vào chi tiết này.
Em ấy hạ thấp giọng, nghiêng người lại gần một cách bí mật, và tôi cũng vô thức nghiêng theo, bị cuốn bởi sức mạnh đột ngột trong đôi mắt của Kei.
- Vì chiến lược quân sự và kiểm soát chính trị, nên ông ấy đã tập trung một số ngôi chùa đến đây để tạo thành một hàng rào phòng thủ, cũng như dễ bề giám sát, trấn áp mọi cuộc nổi dậy tôn giáo.
- Dùng các ngôi chùa để lập hàng rào phòng thủ? Anh chưa hiểu lắm.
- Vì thời đó, Kyoto không có tường thành kiên cố bao quanh... nên ông ấy đã di dời các ngôi chùa về phía đông dọc theo sông Kamo, xếp chúng san sát thành một dải dài.
Một nhóm người đi ngang, tiếng cười vang vọng lên tới trần, nhưng chẳng ảnh hưởng mấy đến chúng tôi. Mọi lời nói của Kei tôi nghe rõ mồn một.
- Những bức tường cao, cổng dày… rất thích hợp để làm nơi trú quân, đồng thời chặn đường tiến quân nếu có biến.
- Hóa ra là vậy.
Tôi chậm rãi quay người nhìn chiếc đèn đá. Bây giờ nó không chỉ là thứ vô tri vô giác, mà nó trông được đặt một cách cố ý, tựa một người gác cổng.
- Hèn gì nơi đây được gọi là Teramachi, cái tên ấy tức là "Phố Chùa" còn gì.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển về trước.
- Còn phố Shinkyogoku này anh biết không...
Kei vẫy tay mơ hồ về phía con đường hướng mà chúng tôi đang đi.
- Nó vốn là khu đất ngay phía sau các ngôi chùa ở Teramachi.
Kei bắt đầu đi chậm lại, tôi bước chậm theo.
- Sau khi kinh đô dời về Tokyo, Kyoto rơi vào suy thoái kinh tế và tinh thần. Vì vậy chính quyền đã phát triển mảnh đất phía sau chùa thành con đường mới, nhằm tạo ra một khu giải trí...
Giọng em ấy lại mang giọng giảng bài, nhưng lần này dịu dàng hơn, gần như sinh động.
- Mục tiêu là thu hút những người đến thăm chùa và khuyến khích họ chi tiêu.
- Anh không ngờ nơi này lại có lịch sử như vậy. Lại nạp thêm được kiến thức mới.
Tôi chậm bước lại, nhìn con đường bằng ánh mắt mới. Máy gắp thú đang phát bản J-pop vui tươi cách đó ba mét. Máy bán hàng tự động ù ù. Và ngay sau con hẻm hẹp, mùi nhang khói như còn quanh quẩn chưa tan.
- Nhưng nhờ đó, khu vực này ngày nay có sự tương phản rất thú vị. Nhìn này…
Tôi dừng hẳn lại. Kei bước thêm một bước nữa mới nhận ra, quay lại nhìn tôi với cái nghiêng đầu đầy thắc mắc. Tôi chỉ tay sang phải, ngón tay vẽ vời lung tung trong không khí.
- Một bên là máy gắp thú ồn ào, nhạc nhẽo không dứt.
Sau đó tôi xoay người, vung tay sang trái, nơi một cánh cổng nhỏ khép hờ giữa một boutique thời trang và tiệm thức ăn nhanh.
- Và ngay bên cạnh chúng lại là nơi đầy mùi khói nhang cùng tiếng chuông chùa thanh tịnh.
Tôi buông tay xuống và cười toe toét.
- Kiểu pha trộn này… chắc chỉ có ở đây thôi nhỉ?
Kei nhìn tôi. Trong một nhịp, khuôn mặt em ấy dường như đơ ra, rồi chợt cười lớn khiến một người phụ nữ vừa bước ra từ cửa hàng phải liếc nhìn với nụ cười khó hiểu.
- Anh càng ngày càng hài hước hơn đó, Senpai.
Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thường, dù rằng nụ cười của mình cũng đang giãn rộng đến mang tai.
- “Gần son thì đỏ” còn gì.
Kei chớp mắt vài lần, như không ngờ tôi lại đem câu châm ngôn ấy ra dùng đúng lúc như vậy, cứ cười cười rồi lắc đầu nhẹ mà chẳng nói thêm gì. Đi thêm một đoạn, chúng tôi quyết định dùng bữa tối tại quán ăn nhỏ, nằm núp trong con hẻm tối. Khác với con phố chính, nơi này lại chẳng có ánh đèn rực rỡ, mà chìm trong khoảng không lờ mờ từ đèn biển hiệu và ánh sáng hắt ra bên trong. Quán ăn nằm giữa cửa tiệm quần áo second hand và hiệu sách manga. Ánh đèn vàng ấm áp từ quán lập lờ phát ra phía trước con hẻm hẹp như lời đưa đẩy đến những người khách bộ hành phải dừng chân. Bên trong, không khí nồng đậm mùi ngậy từ dầu chiên hòa lẫn mùi gia vị.
Chúng tôi ngồi vào một bàn có ghế bọc đệm. Kei tỉ mỉ cắt món bánh xèo nhân thịt xông khói và phô mai của mình những miếng hoàn hảo. Tỉ mỉ quá, ngay cả cách ăn cũng kỹ lưỡng - tôi nghĩ thầm, giấu đi nụ cười sau tách trà nóng. Trong khi đợi phần cơm trứng omurice được mang lên, tôi tranh thủ ngó nghiêng xung quanh. Một gia đình đang tranh cãi về việc đi đâu tiếp theo và nhân viên phát vé ưu đãi có thời hạn cho khách hàng tại lối ra vào.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục thưởng thức món bánh cá nổi tiếng tại cửa hàng gần đó. Mặt tiền hẹp chỉ đủ chỗ cho một quầy và tủ trưng bày bánh taiyaki đang được giữ ấm dưới đèn nhiệt. Người bán đưa mỗi người một chiếc túi giấy, bánh vẫn còn nóng, âm ấm đầu ngón tay. Tôi cắn một miếng, vị ngọt bùi của đậu đỏ lan ra trong miệng. Một ít nhân dính vào khóe môi và tất nhiên Kei luôn là người phát hiện trước. Mắt em ấy nheo lại, tủm tỉm cười khi đưa tôi chiếc khăn giấy mà không nói lời nào. Tôi ngờ ngệch chẳng hiểu, cho đến khi Kei chỉ tay vào vị trí đó thì mới vỡ lẽ, vội đáp lại tiếng cảm ơn một cách ngại ngùng.
Rồi chúng tôi đến một cửa hàng chuyên bán đồ ngọt và quà lưu niệm nằm ở ngã ba đông đúc người qua lại. Bên trong rộng rãi so với nhìn từ phía ngoài, nhiều khu vực được sắp xếp như các hàng lối trong trung tâm thương mại. Tôi vừa đi vừa quan sát sơ một vòng. Một kệ xếp đầy bánh yatsuhashi, kệ khác là hàng tá thanh KitKat độc quyền của Kyoto với hương vị tôi chưa bao giờ thấy, và các quầy trưng bày đựng bộ ấm sứ và quạt vẽ tay. Khách hàng nhiều không đếm xuể. Vai họ chạm nhau giữa các lối đi, giỏ mua sắm thì chất đầy những gói bánh kẹo màu sắc sặc sỡ. Tiếng ồn ào hòa lẫn với bản nhạc Jiuta nhẹ nhàng phát ra từ loa trần. Như cũ, Kei đi trước mở đường, tôi chỉ việc theo sau, nhờ thế tôi tránh được phần nào chen chúc.
Tôi lang thang đến khu trưng bày các món ăn vị matcha, ngón tay lướt theo mép kệ gỗ. Ngày mai mọi người ở công ty lại tiếp tục ngập trong công việc, cảm giác tội lỗi bắt đầu trồi lên day dứt. Điều ít nhất tôi nghĩ mình có thể làm là mang về những món quà chu đáo.
- Nơi này làm anh nhớ đến lần đi mua sắm trước của chúng ta.
Kei đang đứng trước một quầy sôcôla, cầm hộp này lên rồi đặt hộp khác xuống. Trước câu nhận xét của tôi, trán Kei nhíu lại, tạo thành hai nếp gấp giữa hai chân mày.
- Anh nói đến lần chúng ta mua quà sinh nhật cho Mina ấy à?
Kei không nhìn tôi, mà chăm chăm cầm hộp chocolate matcha hoa anh đào, cẩn thận đọc bảng thành phần trên bao bì.
- Lần đó anh thấy vui ở chỗ nào?
Tôi ngửa đầu nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Làm thế nào để giải thích đây? Ký ức ùa về không cần lời mời gọi: vẻ mặt hoảng hốt của tôi khi Kei che chắn cho tôi khỏi đám đông ngã nhào trên tàu, vẻ tinh nghịch của em ấy lúc hướng dẫn cách chọn quà, cách ánh nhìn tôi xoáy sâu vào nốt ruồi nhỏ sau mang tai trên thềm gạch ở Ginza, hay lời trêu đùa nửa thật nửa giả về buổi hẹn kế tiếp. Nhưng chắc hẳn vì đó là lần đầu tiên chúng tôi thực sự đi chung trên chuyến hành trình dài.
- Ừm…
Tôi bắt đầu, cảm thấy nóng mặt, chẳng biết mình có nên nói ra lời thật lòng không. Miệng cuối cùng phát ra vài âm thanh lờ mờ, rồi lảng sang chuyện khác.
- Thì... có vài kỷ niệm… tạm gọi là vui. À, anh định mua cho mỗi người một món quà nhỏ, rồi thêm hộp bánh kẹo để cả nhóm cùng ăn chung. Em thấy sao hả, Kei?
Tôi cầm lên một hộp yatsuhashi đủ vị, đưa lại gần kiểm tra nhãn mác với vẻ nghiêm túc có chút khoa trương.
- Anh thật chu đáo đó, Senpai.
- Việc nên làm thôi mà, chẳng có gì đáng để bàn cả.
Tôi nói, giọng trầm hơn ý muốn, quay sang kệ bên cạnh nghiên cứu loại bánh quy kẹp phô mai.
- Trong khi chúng ta đang vui chơi thư giãn, thì mọi việc đổ dồn lên Yuta và Mina hết. Anh đoán sáng mai thế nào hai đứa cũng than oán hết lời cho mà xem.
Nói đến đây, tôi bỗng bật cười. Hình dung trong đầu vẻ mặt méo xệch của Mina khi nhìn vào màn hình, còn Yuta chắc lại vò đầu bứt tóc với bảng tính. Tôi đặt hộp bánh xuống, quay sang Kei.
- Cũng may đầu giờ trưa chị Yuri có nhắn với anh là chị ấy chỉ bị viêm amidan cấp thôi chứ không phải cúm, nên ngày mai có thể đi làm lại rồi.
- Mừng là chị Yuri không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chà... nếu vậy hai cậu ấy mà gặp chị Yuri chắc mừng phát khóc luôn nhỉ, Senpai?
Tôi cười một tiếng ngắn và Kei cười cùng tôi. Tiếng cười trầm và chân thật ấy nhanh chóng bị vùi lấp trong sự hỗn loạn ở đây. Kei nhẹ nhàng đặt hộp sôcôla lại đúng vị trí cũ, rồi cùng tôi chuyển sang khu vực khác. Ánh mắt tôi dừng lại tại gian hàng mỹ phẩm. Trên bàn xếp đầy những chiếc hộp nhỏ xinh màu trắng, hồng và vàng nhạt, logo in hình cô gái soi gương. Tôi cầm một hộp lên.
- Hộp giấy thấm dầu này có thể hợp với Mina, cô em út "điệu đàng" của nhóm. Em có nghĩ vậy không, Kei ?
Kei quay lại, hai tay đan sau lưng, hơi nghiêng gần về chiếc hộp trên tay tôi.
- Sao anh lại nghĩ thế?
- Mina rất quan tâm đến những thứ liên quan đến làm đẹp, và em ấy thường ra ngoài vào cuối tuần hoặc ngày lễ.
Tôi lật hộp lại, đọc phần giới thiệu về khả năng thấm hút dầu thừa mà không làm hỏng lớp trang điểm.
- Đây chẳng phải món quà hoàn hảo cho Mina sao?
Sự thấu hiểu hiện rõ trong mắt Kei, em ấy gật đầu chậm rãi.
- Ôi! Có vẻ như... lần này em trở thành kẻ thừa mất rồi.
- Không đâu... anh được thế này là nhờ có em cả.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Một cái gì đó lóe lên trong ánh nhìn của Kei. Ngạc nhiên chăng? Hay... thứ gì khác mà tôi không thể định hình.
- Thế còn Yuta và chị Yuri? Anh đã chọn được món gì cho họ chưa?
Giọng Kei lại trở nên đều đều. Tôi cầm một chiếc tách trà bằng sứ màu xanh ngọc, đưa ngón cái miết nhẹ theo đường nét hoạ tiết trên đó.
- Chị Yuri thì thoải mái, nhưng không có nghĩa là có thể chọn bừa.
Chị Yuri trước giờ đều dễ tính vì không muốn làm phiền người khác. Điều đó khiến việc mua quà không dễ hơn chút nào. Tôi giơ chiếc tách lên, nhìn bộ kimono của nhân vật được vẽ tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn.
- Một chiếc tách trà họa tiết geisha như thế này có lẽ hợp với chị Yuri. Còn Yuta, anh chưa nghĩ ra món nào phù hợp cả. Em ấy là otaku đúng không?
Kei cười khì, âm thanh bất ngờ trẻ con đến nỗi tôi cong môi
- Yuta thực ra đơn giản hơn nhiều. Cậu ấy không câu nệ lắm với mấy việc này. Senpai cho gì cậu ấy cũng đều thích cả.
- Anh biết, nhưng vẫn nên chọn thứ gì hợp với sở thích của Yuta vẫn hơn.
- Thế thì anh cứ chọn quà cho Mina và Yuri đi. Để phần Yuta em lo.
Tò mò của tôi thức dậy.
- Em định mua gì thế?
Nụ cười của Kei trở nên tinh nghịch, biến khuôn mặt thanh niên thành một cậu nhóc, vẫn giữ cái vẻ đẹp trai, điệu cười nhếch mép.
- Lúc nãy, chúng mình có đi qua mấy cửa hàng đồ chơi có giàn máy gachapon... Anh vẫn nhớ chứ?
Kei vừa nói vừa hơi nghiêng người lại gần.
- Lát nữa quay lại đó, em sẽ mua cho cậu ấy vài viên nang có chứa nhân vật anime. Yuta có khoe với em dạo này đang xem bộ "Dan Da Dan". Chắc ở đó sẽ có thứ chúng ta cần.
Tôi gật đầu, căng thẳng cuối cùng cũng tan biến, vai giờ mới buông lỏng.
- Được thôi. Em lo nhé. Quên... chúng ta không thể nào không nhắc đến trưởng phòng Shota. Cũng phải gửi lời cảm ơn đến ông ấy đã sắp xếp cho chúng ta nghỉ bù thêm một ngày.
- Vâng. Ông ấy thường ngày hay bày ra cái nét nghiêm túc, nhưng bên trong lại là một con người chu đáo ấy chứ.
Biểu cảm Kei lại trở nên nghiêm túc, liên tục gật gù công nhận. Em ấy có chút cau mày, dường như đang cố nhớ lại chuyện nào đó.
- Có vẻ như ông ấy thích các loại bánh mềm, xốp như... bánh bông lan chẳng hạn.
- Vậy hả? Ông ấy nói thế sao?
- Không hẳn. Hồi mới vào công ty, một buổi chiều nọ khi mang tài liệu đến, qua cánh cửa khép hờ em vô tình thấy ông ấy đang thưởng thức một miếng bánh. Có vẻ... đó là phần quà mà ai đó gửi tặng.
Kei tiếp tục kể, giọng nhỏ đi như sợ người khác nghe thấy, dù xung quanh ai nấy đều chuyên tâm vào những bao bì đẹp mắt trên các kệ. Và tôi để mình chìm trong khung cảnh ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp kính. Trưởng phòng Shota ngồi lặng lẽ sau bàn làm việc. Bờ vai thường ngày cứng nhắc trùng xuống thư giãn. Bàn tay gân guốc, đầy quyền lực đang cầm chiếc nĩa nhỏ xíu để xắn từng miếng bánh mềm như bông. Đôi mắt nhắm nghiền trong niềm sung sướng không phòng bị, miệng thầm thốt lên khi cho miếng bánh vào miệng.
"Xốp quá."
Đến khi Kei nói xong, tôi vẫn chớp mắt liên hồi.
- Anh chưa tưởng tượng nổi trưởng phòng sẽ có biểu cảm như vậy. Bấy nhiêu năm nay, ông ấy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, bất kể tình huống nào.
Tôi rùng mình khi hình dung cảnh ấy, khoé miệng méo xệch.
- Em ban đầu cũng giống như anh. Sau lần đó mới hiểu trưởng phòng đôi khi không đáng sợ như mọi người lầm tưởng. Ông ấy cũng có những phút giây mềm lòng và khao khát sự ngọt ngào.
Kei cười nhẹ, gương mặt lại chuyển sang sự thấu cảm.
- Vậy chốt là thế nhé, Senpai.
Kei chỉ về phía gian trưng bày góc phải, nơi những cuộn bánh bông lan hình trụ, kết hợp xen kẽ giữa hai vị matcha và truyền thống tạo thành những đường vân xoắn ốc hoàn hảo nằm trong hộp giấy như tác phẩm nghệ thuật ăn được.
- Chỗ này bán mấy loại bánh bông lan cuộn nhiều lớp. Nó sẽ là món quà tuyệt vời cho trưởng phòng. Riêng em sẽ lấy cho ông ấy một hộp trà matcha đóng gói đẹp mắt. Sự kết hợp đó sẽ hoàn hảo. Chắc... mua cho chị Yuri một hộp tương tự luôn nhỉ. Chị ấy sẽ dùng tách trà của anh để pha. Quá tiện lợi.
Kei di chuyển về phía khu trà. Tôi nhìn dáng người ấy lướt qua đám đông với nguồn năng lượng mới, và cảm thấy một thứ gì đó ấm áp và phức tạp lắng xuống trong lồng ngực mình. Lúc đứng xếp hàng chờ thanh toán, tôi bất giác đưa tay lên xem giờ, nhìn kim đồng hồ nhích từng chút. Nhìn lần một rồi đến lần hai. Chúng tôi vẫn đang đứng giữa một Kyoto phồn hoa đông đúc, được bao bọc trong muôn ánh đèn và tiếng nói cười rộn rã quanh đây. Nhưng tôi chẳng thể giữ cho mình thoát khỏi nỗi trống vắng dần lấn lướt. Thời gian trôi tuột đi như sợi dây leo đầy gai nhọn, tôi càng nuối tiếc, gai đâm xây xước càng đau.
Mười hai tiếng bên nhau trên bao nhiêu dặm đường ở Kyoto, tôi đã có những trải nghiệm chưa từng có trong đời, học cách lãng quên mệt nhoài in hằn dưới từng bước chân, học cách để lòng mình cất tiếng giữa muôn vàn dải nắng. Bằng cách nào đó, ngày hôm nay nhẹ nhàng đưa tôi đến một vùng trời rất khác - nơi cảm xúc hóa những áng mây trôi bồng bềnh, nơi mọi âm thanh đời thường tựa giai điệu ru êm không muốn tỉnh giấc.
Giờ đây, hàng mi tôi... đang rục rịch hé mở.