Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Kyoto - những cung bậc cảm xúc

Khu đền chính giờ gần vắng bóng người. Du khách đã kéo sang những khu vực khác, chỉ còn một người phụ nữ mặc kimono xám đang chắp tay cầu nguyện. Tôi bước lên, nói với Kei:

 

- Chúng ta cũng vào thôi.

 

Tiếng chuông ngân đầu tiên giữa mái hiên bái điện vang lên như tẩy sạch mọi bụi trần, trước khi chúng tôi tiến vào phía chính điện cách đó vài bước chân. Người phụ nữ mặc kimono cũng vừa hoàn xong nghi thức. Bà ấy cúi chào nhẹ lần nữa trước lúc ngược trở ra. Phía sau màn lưới là hòm công đức sậm màu, vân gỗ lộ ra qua lớp sơn mài phai màu theo năm tháng.

 

Chúng tôi cùng bước lên bậc thang. Đứng trước chính điện, tôi lục tìm trong chiếc ví đã cầm sẵn trên tay, rút ra tờ một nghìn yên màu xanh nhạt. Tờ tiền được gấp đôi theo chiều ngang, tôi chỉ muốn lẳng lặng dâng lễ, nhưng với việc Kei đang cạnh bên thì hành động ấy có vẻ thừa thãi. Tôi đưa tay bỏ tiền qua lỗ hổng ở tấm lưới và tờ tiền biến mất vào khe hẹp với tiếng sột soạt nhẹ nhàng trên gỗ cũ. Kei đứng bất động từ lúc tôi rút tiền cho đến khi rung chuông và làm nghi thức cầu nguyện. Hoàn thành xong, tôi vẫn thấy em ấy giữ nguyên vẻ mặt chờ đợi một câu trả lời.

 

- Em có thể được biết lý do không?

 

Tôi quay lại đối diện với gian điện, nhỏ bé và không trang hoàng lộng lẫy.

 

- Chỉ là... anh muốn góp một việc nhỏ nhoi cho nơi đây.

 

Tôi tiếp tục, giọng vẫn giữ sự nhẹ nhàng như trước, mặc dù âm sắc đã thay đổi mà chính tôi cũng không nhận ra.

 

- Những ngôi đền nhỏ ẩn sâu thế này… ít người ghé qua quá. Anh không biết họ có cần hay không. Nhưng nếu ai cũng đổ dồn về nơi tiếng tăm… thì những chỗ như thế này sẽ bị bỏ quên mất.

 

Ánh mắt tôi hướng về những cột gỗ đã bạc màu của ngôi đền, nhìn dải hình nhân katashiro rực rỡ treo trên hàng rào lưới bằng tre, nhìn hai chiếc bàn nhỏ đơn sơ được chuẩn bị cho khách hành hương viết lời nguyện. Tôi mỉm cười, dù thực chất chỉ là hơi mím môi.

 

- Một nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa xứng đáng được trân trọng và bảo tồn.

 

Kei lặng im khi nghe, lặng lẽ quan sát tôi. Lời nói vừa kết thúc, Kei mỉm cười.

 

- Lời nói trong bữa trưa không cần em chứng minh, anh đã tự mình làm điều đó rồi đấy.

 

Kei vừa nói vừa thò tay vào túi rút chiếc ví, lấy ra tờ tiền cùng mệnh giá mà tôi vừa dâng. Em ấy bước đến chiếc hộp và bỏ tờ một nghìn yên của mình qua khe, rồi ngoảnh lại nói với tôi.

 

- Những nơi như thế này… vẫn luôn có người bảo vệ.

 

Em ấy nói tiếp nhưng giọng nhẹ đi nhiều. 

 

- Tuy nhiên không phải ai cũng dừng lại để nghĩ về chuyện đó như anh cả. Em nghĩ… chừng nào còn có những người như anh, thì những nơi như thế này vẫn sẽ tồn tại.

 

Dứt câu, chẳng để tôi nói thêm, Kei rung chuông rồi bắt đầu nghi thức cầu nguyện. Tôi tần ngần đứng tại chỗ, không rõ mình đang nhìn nghi thức, hay đang nhìn chính hành động của mình được lặp lại dưới bóng hình khác. Khi dâng lễ vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đơn giản chỉ thấy mình cần làm việc nên làm. Nhưng lời chia sẻ thật tâm vừa rồi khiến điều nhỏ nhặt ấy trở nên ý nghĩa hơn hẳn. Trong nỗi suy tư miên man, tôi đã nghĩ rằng liệu thế giới có bớt rộng lớn đi nếu có người cạnh bên mình không? Câu trả lời có lẽ là... có.

 

- Vậy việc em vừa làm... có thực sự cần thiết?

 

Kei kết thúc nghi thức. Lúc cả hai chuyển sang chỗ khác, tôi không kìm lòng được liền hỏi nhỏ.

 

- Cần chứ.

 

Kei đáp, bao trùm lấy tôi bằng đôi mắt màu hổ phách.

 

- Nếu không... thì giờ em đâu ở đây, đứng cạnh anh như thế này.

 

Ánh mắt Kei dường như cố tìm xem có dấu hiệu nào chứng tỏ cảm nhận của tôi và em ấy có điểm tương đồng nào không.

 

- Vậy sao?

 

Tôi quay mặt bước đi, đáp gọn lỏn. Đâu hay sau câu nói ấy, mình đã quên cả thở. Chúng tôi dạo một vòng thăm các ngôi đền nhỏ khác bên cánh phải khuôn viên. Dưới mái che nhỏ sát bờ rào, chúng tôi tìm thấy Omokaru-ishi. Hai viên đá được tạc hình đầu rồng tinh xảo - Thiên Long và Địa Long - để trên tấm đệm gấm. Một tấm giấy ép plastic nhỏ dán trên cột chống giải thích về phép bói: nhấc hòn đá lên trong khi ước, nếu nó cảm thấy nhẹ hơn dự kiến, điều ước sẽ thành hiện thực; ngược lại, nếu nặng hơn thì sẽ không.

 

- Chúng ta cùng thử đi.

 

Tôi hào hứng nói với Kei, cả hai cùng bước lên. Sau khi làm nghi thức cúi lạy, mỗi người đặt cả hai tay lên mỗi hòn đá. Kei chọn cái lớn, còn tôi cái nhỏ. Tôi nhắm mắt tập trung, giữ tâm thế bình thản, dặn lòng đừng đặt nặng kết quả vì một bài kiểm tra nho nhỏ. Ấy thế phút chót, lồng ngực bất giác nhoi nhói nặng nề. Hòn đá sau cùng được tôi nhấc lên dễ dàng, nhẹ hơn mức dự kiến. Tôi đặt nó xuống với sự hài lòng nở trên môi và sự nhẹ nhõm lâng lâng không thể giải thích

 

- Nhìn anh vui thế kia thì không cần đoán nữa rồi nhỉ?

 

Tôi mở mắt. Không biết bên phía em ấy thế nào, chỉ thấy gương mặt Kei rạng rỡ nhìn, cảm giác em ấy mong chờ phản ứng của tôi nhiều hơn là việc trải nghiệm trò bói toán.

 

- Ừ, nó... nhẹ hơn anh nghĩ.

 

Tôi gật đầu mãn nguyện, hơi thở sâu và đều hơn. Chúng tôi vòng sang bên kia, tham quan các điểm còn lại. Đền thờ phụng vị thần Oomiyanome no Mikoto khuất sau chồng đá xếp gọn gàng, hòn đá rồng lặng yên bên cạnh hàng cây cảnh được tỉa tót, cổng torii bằng tre nằm gọn ngay góc bên kia - từng khung cảnh đơn sơ ấy góp phần vào vẻ đẹp tâm linh cho ngôi đền. Cuối cùng dừng chân tại một đầu rồng tạc bằng đá đang ngậm ngọc. Theo hướng dẫn, chúng tôi sẽ bỏ đồng xu vào ống tre, kế đến vuốt đầu rồng để cầu may.

 

Kei làm trước để làm mẫu, lòng bàn tay lướt trên lớp đá nhẵn mịn với động tác quen thuộc, như thể em ấy đã từng làm điều này trước đây ở những ngôi đền khác, những năm tháng khác. Tôi quan sát không bỏ sót chi tiết nào. Mỗi động tác như nói rằng còn có nhiều mặt tôi chưa hiểu hết con người em ấy. Sau khi hoàn thành, Kei lùi lại nhường chỗ cho tôi. Tôi nhớ lại và đặt bàn tay phải đúng chỗ đường gờ của bờm rồng Kei vừa để lên cách đây vài giây, cảm nhận chút ấm còn sót lại trên đá lẽ ra đã nguội lạnh. Khi rút tay về, tôi thấy Kei đang nhìn mình.

 

- Chúng ta tiếp tục chuyến hành trình thôi, Senpai.

 

Chúng tôi vòng ra đằng trước, rồi rẽ vào con đường bên hông dẫn ra phía sau miếu. Rừng tre dày đặc tạo thành một tán che tự nhiên phía trên, lọc ánh nắng thành những đốm sáng loang lổ nhảy múa trên con đường đá. Di chuyển tiếp qua đoạn khuất, lối đi dưới chân bỗng hẹp hơn, chỉ được lát bằng một hàng phiến đá trải dài ở chính giữa. Hai bên vẫn là nền đất nâu xen lẫn vài cây cỏ dại, lá khô mục rữa, bóng râm thì phủ đầy kín lối.

 

Tôi nổi hứng đề nghị với Kei xem ai nhắm mắt thăng bằng đi trên lối đi bằng đá này, người nào bước hụt khỏi hàng hoặc mở mắt giữa chừng thì phải khao người kia chầu nước. Nếu hòa nhau thì phân thắng bại bằng oẳn tù tì. Quãng đường giới hạn trong vòng hai mươi bước chân.

 

Kei là người thi trước. Em ấy ngó sơ con đường một lần, áng chừng xem mình phải đi như thế nào, ưỡn ngực nhếch mép với vẻ nắm chắc phần thắng. Kei bước từng bước chậm rãi và chắc chắn. Đã mười bước chân, chưa có dấu hiệu nào làm khó được em ấy. Bước thứ mười lăm, lối đi uốn cong hơn, tôi nghĩ nó sẽ gây khó khăn cho Kei. Trái lại, Kei vượt qua nó một cách dễ dàng, bước đi chỉ chậm một xíu so với đoạn đầu. Kết thúc phần thử thách, Kei mở mắt, bước xuống phần đường đất, đưa tay kính cẩn mời tôi bước lên. Điệu bộ ấy rõ là đang muốn chọc tôi.

 

- Anh đã thi đâu, em đừng có mừng vội.

 

Tôi đáp rồi bước lên với ý chí quyết tâm cao độ. Tôi cũng nhìn đoạn đường mình sẽ đi, tính toán đến bước bao nhiêu thì cần chậm lại. Bước thứ mười, chỗ đó đường hơi cong, sẽ phải cẩn thận. Chỉ cần vượt qua được hai bước ấy, những đoạn còn lại với tôi không mấy khó khăn. Tôi nắm chặt tay, hít một hơi sâu để lấy tinh thần. Những bước đầu tiên, mọi thứ đều suôn sẻ.

 

Sáu... bảy... tám... tôi không ngừng lẩm nhẩm trong miệng, vậy là còn hai bước nữa là tới chỗ khó. Tôi chuẩn bị tinh thần bước xong bước thứ chín là sẽ đi chậm hơn, nhưng đâu ngờ mình bước hụt vào phút ấy. Hóa ra tôi đã ước lượng nhầm, hoặc có thể đã sải chân rộng hơn nên dẫn đến bước thứ mười theo tính toán lại là bước thứ chín. Ngay lập tức, cơ thể lảo đảo nghiêng sang bên phải, cúi nhào về trước và được một cánh tay dang ra đỡ lấy. Kei cong môi khi tôi ngước lên.

 

- Cảm ơn vì đã nhường em, Senpai.

 

Tôi thẳng người, vờ phủi áo, ho vài cái rồi mới trả lời:

 

- Được rồi, em thắng.

 

Đi tiếp một đoạn, rừng cây thưa hơn, lộ ra một khoảng không cho phép nắng sưởi ấm những dấu chân đã đi. Con đường cũng rộng và bớt gồ ghề hơn lúc nãy. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp bóng dáng vài du khách men theo lối đi này xuống núi. Chúng tôi đứng nép sang nhường đường, và cả ba người khẽ cúi đầu chào, chẳng cần phải biết về nhau.

 

- Trò lúc nãy coi như xé nháp đi. Chúng ta phân thắng bại bằng oẳn tù tì nhé.

 

Tôi không biết mình có làm ra vẻ cau có, hay sa sầm mặt mày hay không, mà giữa chừng Kei nghiêng đầu sang đề nghị. Tôi liếc nhìn em ấy một cái, rồi hướng trở về con đường trước mặt. Giọng tự nhiên.

 

- Không cần đâu... em đã thắng thuyết phục mà. Anh phải giữ lời chứ.

 

- Có thật không? Hay là... anh sợ thua em lần nữa?

 

Kei giả đò đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, cố tình nhấn giọng khiêu khích.

 

- Được, chơi liền đi.

 

Tôi thay đổi 180 độ, quay sang nhận lời tức khắc, thậm chí giơ tay sẵn. Thật sự tôi không có máu ăn thua đâu, trước giờ vẫn vậy. Cái này, tôi coi như một trò chơi giải trí thôi. Nhưng hình như Kei không tin cho lắm. Em ấy nhìn tôi với ánh mắt rất chi "đánh giá" rồi cười cười, gật đầu. Lượt đầu tiên: tôi ra kéo, Kei ra búa.

 

- Chơi thêm lần nữa được không?

 

Tôi nói không chút đắn đo, lờ đi suy nghĩ mới vài giây trước. Vai Kei nhô lên rồi hạ xuống, trông chẳng có vẻ phiền hà gì nếu có thêm vài lần nữa. Lượt thứ hai: tôi ra bao, Kei tiếp tục ra búa. Chiến thắng này khiến tôi tự tin hẳn, cảm thấy phấn chấn lên nhiều. Tôi vặn vai, hừng hực khí thế, ra vẻ sắp đối mặt với một trận chiến sống còn vậy.

 

Lượt cuối cùng, cả hai đồng loạt ra búa - hoà. Ngay khi thấy, tôi thoáng khựng lại, không nghĩ Kei ra búa ba lần liên tiếp. Thời gian cho lượt kế quá gấp gáp, chỉ chưa đến nửa giây, tôi chẳng kịp suy đoán thêm, ra kéo. Và rồi đôi tay sau đó cứ giữ mãi trên không trung một lúc, như thể chưa tin những gì xảy ra. Trước mặt tôi là một bàn tay đang nắm, kết quả đã được ấn định. Kei không nói không rằng đã quay phắt bước đi trước. Giữa không gian tĩnh mịch, giọng cười khoái chí ấy vang hơn bao giờ hết. Tôi dõi theo, lòng chẳng lăn tăn điều chi, thở ra một luồng hơi nhẹ nhõm khó hiểu. Và rồi, bằng cách nào đó tôi cũng cười theo.

 

Một cổng torii xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước. Sau nó là các cổng torii khác xếp dọc theo bậc thang dẫn xuống dưới. Có chiếc bằng đá, có cái vẫn giữ được lớp sơn bắt sáng, cái khác thì xám bạc bởi thời gian. Chúng không nhiều như ở đoạn đường chính, nhưng đủ để dẫn đường cho bất kỳ ai muốn chạm chân vào thế giới tâm linh nuôi dưỡng hàng vạn lời ước nguyện.

 

Chúng tôi đi ngang vì không muốn làm phiền đến hai người thợ đang sơn sửa chiếc cổng torii ngay thềm bậc thang. Đằng xa, họ giăng bạt một góc, tôi đoán khu vực ấy đang được bảo trì. Thác Kobogataki nghe bảo du khách cũng không được phép vào trong, thành thử chúng tôi chọn cách đứng trên con đường nhìn xuống qua hàng rào phai sơn.

 

Nhờ vậy, tôi có thể bao quát toàn bộ khung cảnh bên dưới. Trong một khu vực khuất nắng rộng lớn, những cổng torii đỏ son rực rỡ đan xen với màu xanh trầm của rêu bám trên các bia đá xám với đủ hình dạng. Chúng tạo nên sự đối lập thị giác tuyệt đẹp, mang đến cảm giác bình yên nhưng cũng rất uy nghiêm. Hơi thở tôi theo đó mà chậm lại, chẳng cảm nhận gì thêm với những thứ xung quanh.

 

Trước khung cảnh này, tôi muốn chụp một bức, vừa chạm ngón tay vào gờ điện thoại thì đột ngột dừng. Ý định chụp ảnh tan nhanh như khi nó xuất hiện. Tôi rút tay về, quyết định lặng yên nhìn ngắm. Tốt hơn hết là nên để mọi thứ thẩm thấu vào tâm trí, vì tấm ảnh pixel vô hồn khó lòng truyền tải hết được cái đẹp "tĩnh" mà "động" nơi đây.

 

Dọc đường, tôi bắt gặp những đoạn mà miếu đá xuất hiện dày đặc, đến mức như muốn nuốt trọn cả lối mòn. Những bệ thờ với kích thước không đồng đều, có cái chỉ bé bằng nửa vòng tay. Chúng phủ rêu xanh, ngả màu cổ kính, xếp chồng trên vách núi. Trên mỗi miếu là một tấm bài gỗ, đặt mô hình torii thu nhỏ, và không thể thiếu các bức tượng cáo - sứ giả của Inari.

 

Tôi tập trung sự chú ý vào cặp tượng Kitsune mài mòn gió sương. Chúng đứng lặng thinh hai bên bệ thờ, quàng chiếc yếm đỏ thẫm nổi bật trên lớp nền xám tro. Tôi đến gần hơn, lấy điện thoại, lưng hơi khom xuống để chụp rõ nét. Kei đến gần, chắp tay sau lưng, khom người xuống, chăm chú nhìn vào biểu cảm trên nét mặt tôi hơn là bức tượng cáo. Tôi tỏ vẻ chẳng để ý, chỉ là ngón tay hơi lệch đi lúc chỉnh thao tác trên màn hình. Dù sao… cũng quen với việc em ấy nhìn như vậy rồi. Khi chụp được bức ảnh ưng ý, còn chưa kịp thẳng người, Kei đã chỉ tay vào miệng bức tượng.

 

- Anh biết con cáo này đang giữ cái gì trong miệng không?

 

- Chuyện này anh biết. Hồi nhỏ anh từng được tặng móc khóa hình cáo này nên có tìm hiểu. Để anh trả lời thử nhé.

 

Tôi chỉ tay vào tượng cáo bên trái đang ngậm bó lúa.

 

- Cái này tượng trưng cho sự thịnh vượng và sự sống.

 

Tôi xoay người, chỉ tay về hướng bên kia, mang chút reo vui vào chất giọng.

 

- Còn cuốn thư tịch thì là biểu tượng cho trí tuệ, tri thức và những lời răn dạy của thần linh. Anh nói có sai chỗ nào không?

 

Kei xác nhận bằng việc giơ ngón tay cái lên, nhăn răng cười rất chi hài hước và hơi lố. Dưới ánh nhìn Kei, thứ kiến thức chẳng phải dạng cao siêu gì cũng trở nên có trọng lượng hơn hẳn. Tôi quay đi, vờ kiểm tra lại bức ảnh trong điện thoại. Màn hình vẫn là tượng cáo, chỉ là... tôi không còn thấy được nó nữa. Và khi Kei thôi nhìn, chuyển tâm đến ngôi miếu nhỏ cạnh bên, khoé môi tôi chợt len lén xếch lên dù rằng đã gắng gượng kìm nén.

 

Con đường uốn cong dẫn đến một rừng tre khép kín. Vô số thân tre mảnh khảnh, cỡ cổ tay người, mọc xiên từ mặt đất. Lá chồng lên nhau tạo thành tầng mái, gần như ngăn cách ánh sáng chạm vào những góc tối tăm, mờ ảo bên dưới. Khi đi qua đó, chân chợt chậm lại một nhịp bước, tôi nhìn vào khoảng không sâu bên trong ấy mà chẳng để làm gì.

 

Độ dốc tăng lên, buộc người ta phải chú ý đến chân mình. Con đường mài nhẵn với những viên đá nhỏ lăn trượt nếu dẫm lên, chưa kể đến vài chiếc rễ cây chắn ngang sẽ không ngần ngại ngáng chân những ai ngó lơ nó. Vừa đặt những bước đầu tiên, dường như cảm nhận được sự trơn trượt khó đi, Kei ngoảnh lại vươn tay về phía tôi.

 

Trong một khắc, mọi thanh âm xung quanh chìm xuống trước khi tôi đưa tay ra và bắt lấy. Bàn tay Kei mềm mại hơn tôi tưởng, những ngón tay siết với lực vừa đủ, nhưng vững chãi và kiên định. Tôi phó mặc mình bị dẫn dắt trên đoạn đường dốc bằng sự kết nối thân mật đơn giản, rất lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen. Phút ấy, tôi cứ ngỡ cả hai đã nắm tay nhau trong nhiều năm, chứ không phải vài phút ngắn ngủi. Mắt tôi cố gắng điều chỉnh, nhìn lưng Kei từ trong màu nắng lọc qua kẽ lá. 

 

Nó là thật.

 

Tôi cảm thấy thứ gì đó từ góc tối mình đã giấu kín từ lâu không còn chịu nằm yên nữa. Thứ hạnh phúc mong cầu trong những đêm lạnh, thứ hạnh phúc chẳng dám gọi tên khi ánh rạng đông đủ ấm, thứ hạnh phúc chợt đến khi ánh mắt dõi theo từng chuyển động của chiếc lá vàng rơi đêm ấy - và giờ lần nữa... lại âm ỉ trong tôi. Đôi tay tôi âm thầm siết nhẹ, tham lam bắt trọn hơi ấm ấy không muốn buông ra.

 

Chúng tôi tiếp tục đi. Con đường cong và hơi dốc xuống, rồi lại hướng lên. Tôi phát hiện một lối mòn nhỏ dẫn sâu vào rừng tre khác. Mặc dù chưa ngỏ lời, chỉ mới đứng phân vân, đăm chiêu trước lựa chọn: nên hay không. Kei đã lặng lẽ lách qua người tôi tiến vào trước, nói mà không ngoảnh lại:

 

- Chúng ta đi thử xem bên trong có gì nào, Senpai.

 

Tôi lật đật chạy theo. Lớp bê tông chuyển sang phần đất ẩm xói mòn, lót thảm lá tre mục nát. Tôi như mất phương hướng với con đường len lỏi giữa những thân cây to bằng đùi mình. Rừng tre trông giống hệt nhau ở mọi hình dạng, một sự lặp lại vô tận của những đường thẳng đứng màu xanh khiến tôi muốn hoa cả mắt nếu nhìn quá lâu. Phía cuối con đường là ngõ cụt. Tuy vậy lúc trở ra, Kei đã khám phá một địa điểm lý thú khác. Bên dưới triền núi dốc, một miếu thờ bằng đá ẩn mình giữa rừng tre. Lá khô phủ đầy bậc thang trồi sụp dẫn xuống dưới.

 

Theo thói quen, chân vừa rời khỏi bậc thang cuối, Kei đã xoay người đưa tay đỡ lấy. Đứng trước vấn đề này, tôi do dự. Em ấy đâu nhất thiết làm đến mức thế. Nhưng kết quả tôi vẫn nắm lấy, không phải vì cần mà vì muốn.

 

Tiếng lá khô và cành cây vỡ giòn dưới chân. Ngôi miếu, cổng torii và hai chiếc đèn đá nằm nghỉ lặng lẽ trong một góc u tịch, đọng nhẹ mùi rêu - tất cả đều mang vẻ ngoài thăng trầm của chứng nhân lịch sử. Tôi đi loanh quanh vài bước, thấy vài chiếc cổng torii nhỏ màu sơn bạc phếch nằm rải rác trên các miếu đá, nhưng có vẻ đã bị bỏ hoang một thời gian. Nói không ngoa, hiện giờ chỗ này chẳng khác thế giới riêng của hai chúng tôi là mấy.

 

Ngọn tre đung đưa trên cao, lọc ánh mặt trời thành muôn vàn những vệt komorebi sáng lấp lánh, khiến khung cảnh mộc mạc chốn đây thêm phần chiều sâu và lắng đọng. Tôi nhắm mắt, dang rộng hai tay, hứng trọn từng làn hơi linh thiêng lướt qua mình. Gió lao xao đem mùi đất ẩm đặc trưng, hòa vào cái không khí lành lạnh của núi. Tâm trí hoàn toàn chìm trong cái ngai ngái như giấy cũ, lại thanh khiết như cỏ tươi. Từ nơi xa xăm, rót vào tai tôi những tiếng chim muông lảnh lót. Thảm tre xanh cũng bắt đầu cất lên bản độc tấu thường nhật của chúng. Giai điệu thư thái ấy khiến tôi reo lên:

 

- Dễ chịu quá đi.

 

Tôi không biết mình giữ nguyên tư thế đó bao lâu. Khi ấy chẳng có khái niệm nào là thời gian, điều tôi quan tâm hơn là khi mở mắt ra, tôi thấy Kei cũng đứng bên cạnh làm động tác giống mình. Em ấy cười mỉm, thỉnh thoảng lại hít một hơi sâu. Vài lọn tóc loà xoà che đi phần đuôi mắt, và ánh sáng rơi rớt liên tục trên gương mặt góc cạnh. Tôi thật muốn lặng yên mà ngắm lâu hơn, nhưng rồi chợt buột miệng:

 

- Em giống nàng Kaguya thật đấy.

 

Đôi mi cong dần dần chuyển động, để lộ ra màu nắng trong mắt Kei. Em ấy lập tức quay qua, nhíu mày dò hỏi:

 

- Em á? Điểm nào cơ?

 

Tôi nén môi cười, lắc đầu từ chối thẳng.

 

- Bí mật.

 

Nói xong tôi bỏ đi một mạch. Kei đứng ngẩn vài giây, rồi đôi chân mới chịu nhúc nhích bắt kịp tôi. Em ấy không truy vấn về điều mình tò mò khi đi cạnh nhau. Tôi có thoáng quay sang. Nhìn thế nào thì cũng thấy Kei và nàng Kaguya giống nhau. Cả hai dường như không thuộc về trần thế, còn tôi... chính là ông lão đốn tre.

 

Tự hỏi mối quan hệ này sẽ đi được đến đâu, bao xa. Có phải thứ đẹp nhất rồi cũng sẽ rời đi như trong những câu chuyện kia không? Tôi sẽ nói mình không muốn nhắc nhớ đến điều ấy. Chuyện nắng gió xin nhắn gửi vào trời mây, chuyện của tôi là trân quý từng giây phút này. Tôi điều chỉnh vạt áo, để lại suy nghĩ ấy phía sau những hàng tre. Chuyến hành trình này vẫn chưa kết thúc.

 

Con đường đất gồ ghề lại lần nữa chuyển sang đường nhựa. Thoạt đầu bằng phẳng ở khu dân cư, rồi dần dốc hơn khi đến khu vực thác Mitsurugi. Lối đi lúc này chia làm hai phần song song. Màu xanh mướt của dương xỉ, bụi rậm vây hãm dọc hai bên đường. Tôi bước lên bậc thang đá bám rêu xanh đầy các kẽ, mép đã mòn nhẵn theo hàng thập kỷ, dáng vẻ thích thú với trò tiêu khiển mới: vừa đi vừa nhẩm đếm xem mất bao nhiêu bậc để đi hết đoạn này.

 

Kei chọn bên đường dốc thoải, uốn lượn theo địa hình, vẫn cái dáng cho một tay vào túi, từng bước ung dung chậm rãi cách sau tôi vài bước chân. Tiếng lao xao của rừng tre mỏng dần, thay vào đó là hàng dương xỉ và cây bụi lớn dọc triền núi. Chiếc cổng torii màu đỏ son dần hiện rõ mỗi khi tôi bước thêm một bậc, thu hẹp khoảng cách. Ba chiếc cổng nằm sát nhau dưới những tán cây, mở ra một lối mòn râm mát khác. Kei chợt gặng hỏi:

 

- Anh có mệt không? Chúng ta nghỉ mệt chút nhé.

 

- Không cần đâu. Anh thấy bình thường. Em nhìn xem.

 

Tôi lắc đầu, thậm chí còn chạy tại chỗ để chứng minh. Kei cười khi thấy hành động của tôi và cả hai đi tiếp. Bấy giờ cảm giác râm ran ở bàn chân mới xuất hiện. Lạ thay, suốt hành trình dài tôi không hề cảm nhận được nó.

 

Qua kẽ hở giữa những nhành cây thấp, tôi thoáng thấy con đường chính với hàng dài cánh cổng torii xếp dọc đến đỉnh núi mà chúng tôi đã bỏ lại. Tôi đang vòng trở lại về phía đó, đúng như Kei đã nói. Khoảnh khắc trước, cả hai còn đi trong sự riêng tư được núi bảo bọc. Khoảnh khắc sau, chúng tôi đã bị kéo ngược trở về với dòng người. Tiếng ồn trở lại, tuy xa nhưng rõ, tiếng thì thầm của vài người leo núi khác vọng xuống từ phía trên. Chúng tôi dừng lại ở ngã ba. Kei nhìn lên đường chính, rồi quay sang tôi.

 

- Anh muốn leo đến đỉnh luôn... hay đến điểm quan sát giữa núi? Chỗ đó ngắm cảnh sẽ đẹp hơn. Hoàng hôn hôm nay chắc ổn.

 

- Thế thì... đến điểm quan sát đi.

 

Chúng tôi bắt đầu đi dọc theo đường chính, nhưng giờ là hướng xuống rời xa đỉnh núi. Nhóm du khách leo lên buộc tôi phải đi sát vai Kei, đủ gần để nghe tiếng thở của em ấy, để ngửi mùi hương thân quen từ những chuyện vừa qua còn vương trên cổ áo. Khi nhóm khách ấy đã đi quá một đoạn dài, tôi vẫn chưa chịu nhích về vị trí cũ.

 

Chúng tôi tìm thấy một chiếc máy bán hàng tự động nằm bên hông một cửa tiệm đã đóng cửa. Ngón tay tôi di chuyển theo từng hàng, rồi dừng ở chai nước khoáng hương chanh. Kei đứng bên, chỉ tay vào chai trà xanh vị nguyên bản hàng trên cùng.

 

- Cho em loại này nhé.

 

- Được.

 

Kết quả, hai chai trà xanh rơi xuống hộc chứa phía dưới cùng. Tôi cúi xuống cầm lấy, đưa một chai cho Kei.

 

- Anh muốn uống loại... ừm thì... Tiếc là ở đây không có.

 

Tôi đáp bâng quơ, vờ tiếc nuối nhưng ánh mắt thì vẫn dao động đôi chút.

 

- Cảm ơn anh. Em sẽ uống... thật ngon.

 

Kei gật đầu rồi cười như thể câu nói của tôi đã xác nhận điều gì đó. Chúng tôi đến điểm dừng chân Yotsuji khi ánh sáng bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng của một ngày. Điểm quan sát là một khoảng đất trống tự nhiên giữa núi, đặt sẵn vài chiếc ghế ngồi. Tầm nhìn thông thoáng ra toàn cảnh phía nam thành phố. Khoảng chục du khách khác chiếm chỗ, đứng thành từng nhóm nhỏ dọc lan can, nhưng vẫn thoáng đãng đủ để thở. Kei chọn vị trí gần đầu phía cánh trái, tôi đứng bên cạnh. Không gian chẳng cho phép tôi đứng cách xa hơn, nếu một trong hai hơi nghiêng sang có lẽ vai sẽ chạm nhau.

 

Sự mệt mỏi tan nhanh theo từng cơn mát rượi lướt qua người. Gió mang theo sự trong lành thuần khiết của núi, thoảng nhẹ hương thơm từ hoa cỏ xa xôi, cuốn đi những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán. Tầm mắt tôi bao quát bởi một bức tranh kỳ vĩ của mùa thu.

 

Nắng chiều tà phủ lên một lớp lụa tơ mỏng óng ánh cho núi Fushimi Inari. Thảm rừng bùng cháy với sắc đỏ cam rực rỡ, quyện giữa những mảng xanh lục sẫm màu. Vượt ra ngoài rừng cây, toàn cảnh Kyoto trải dài bên dưới chân núi như một mô hình thành phố được chế tác tỉ mỉ. Các tòa nhà dày đặc mờ dần về phía chân trời. Tháp Kyoto đứng sừng sững tựa ngọn nến khổng lồ giữa rừng kiến trúc xung quanh. Con đường cao tốc trên cao uốn cong giữa các tòa nhà, lại như một dải lụa mềm mại. Xa xa, dãy núi vòng cung đang dang tay ôm lấy cả thành phố vào lòng.

 

Tôi lại cảm nhận hơi ấm trong ngực - thứ cảm giác lâng lâng vô định được nuôi dưỡng bởi vẻ đẹp của ánh sáng và sự gần gũi với Kei. Đôi môi đã trên đà mấp máy rồi lại thôi. Thật muốn thốt lên, muốn diễn tả cảm giác này, hoặc chỉ đơn giản là gọi tên thứ cảm xúc ấy trong thâm tâm mà sao tôi không làm được.

 

Từng đợt du khách rời đi, người xuống núi, người tiếp tục với hành trình chinh phục dang dở. Tôi cũng hết đi bên này, rồi sang bên kia, tranh thủ thời khắc vắng người tìm góc đẹp để chụp vài tấm ảnh. Bức chụp quang cảnh thành phố dưới chân, bức chụp tán phong dưới bóng chiều. Tôi xoay khung hình sang phải, định kiếm một góc khác và... bỗng giữ nguyên tại vị trí đó.

 

Trong khung ảnh, Kei đứng xoay mặt về hướng tây, lúc này mới mở nắp chai trà để uống. Đường nét gương mặt bắt lấy ánh chiều tà, và gió làm rối tung phần tóc mái. Ngón tay tôi từ từ mở rộng ra, phóng đại góc chụp. Khuôn mặt Kei khiến hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi chỉ chụp một tấm duy nhất khi đó. Khung cảnh phía sau hơi mờ, có vẻ vỡ nét một chút bởi tay tôi hơi run. Nhưng điều đáng chú ý là nụ cười trên môi tôi... nó vẫn chưa hề tắt. Tôi cất điện thoại vào túi, bước đến cạnh Kei. Em ấy uống thêm một ngụm rồi hỏi nhỏ, mắt vẫn hướng về dãy núi xa xăm.

 

- Anh chụp được tấm nào ưng ý chưa?

 

- Được rồi... đẹp lắm.

 

- Ừ, em nói chỗ này cảnh nhìn đẹp rồi mà.

 

Kei sau đó lặng im ngắm cảnh. Riêng tôi ngước lên bầu trời rộng lớn, tự chất vấn với những xúc cảm mãnh liệt đang tuôn trào. Mặt trời lặn qua những dải màu, núp dần sau những rặng núi phía tây. Bầu trời chuyển dần qua các gam màu đỏ cam sang lam tím. Chuyến công tác này đã thay đổi nhận thức của tôi về Kei, biến em ấy thành một người phức tạp và thú vị hơn nhiều so với tôi từng nghĩ.

 

Ngay lúc này và tại đây, khi đứng cùng nhau trên ngọn núi linh thiêng, tôi không còn muốn lẩn trốn thứ cảm xúc âm ỉ làm cho mình phải đau đáu mỗi lần nhớ đến nữa. Mặt trời trên cao kia là của tất cả mọi người, còn "mặt trời" của riêng tôi... đang ở cạnh bên. Trong đầu tôi hiện giờ, tên của thứ cảm xúc ấy cuối cùng đã được thốt lên. Chỉ một tiếng thôi. Rất khẽ.

 

Phía xa nơi tít tắp.

Mặt trời dần chuyển sắc.

Tim tôi cũng động lòng.

Cùng bao điều ước mong.

 

Gió lách qua khe núi.

Chen giữa tán rừng cây.

Linh hồn tôi ở đây.

Hay đang một nơi khác.

 

Lòng tôi cất tiếng hát.

Giọt nắng ấm đan vào.

Tâm trí tôi dạt dào.

Trong vô vàn hạnh phúc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}