Kyoto - những cung bậc cảm xúc
Từ Hanamikoji, chúng tôi chỉ mất mười phút đi bộ để đến với đền Yasui Konpira-gu, tọa lạc trong một khu dân cư phía đông thành phố. Lối vào được đánh dấu bằng cổng torii lớn bằng đá, bề mặt phong hóa theo thời gian. Trước cổng torii, cả hai dừng lại, cúi đầu nhẹ rồi mới bước qua. Tôi cảm thấy như mình vừa đi xuyên một bức màn vô hình, ngăn cách bầu không khí trần tục ngoài kia với thế giới tâm linh tĩnh lặng phía trong đền.
Hai bên là những hàng cây vàng phai, lá anh đào chuyển đỏ - tất cả đang tất bật sửa soạn cho giấc ngủ đông. Chỉ còn lại tán cây long não xòe rộng, rì rào che bóng mát, phảng phất trong gió mùi tinh dầu nồng nhẹ.
Con đường lát đá dẫn chúng tôi đi sâu vào trong. Từ phía xa, nơi ngã ba uốn cong thấp thoáng vài người đang tụm lại trước một công trình nào đó. Khi đến gần hơn, tôi mới hay đó là đài phun nước bằng đá, nhỏ nhắn nhưng rất tinh sạch. Những tán cây trên cao che bóng cho bể đá hình elip bên dưới, mặt nước trong veo phản chiếu ánh sáng lọc qua kẽ lá. Bốn chiếc gáo gỗ được xếp gọn gàng trên thanh tre ngang. Dòng nước mảnh chảy từ vòi, phát ra tiếng róc rách thanh thoát. Dù nằm thinh lặng một góc nơi này vẫn toát lên sự trang nghiêm nhẹ nhàng, như bước đệm yên ả trước khi bước sâu hơn vào khu đền.
Chúng tôi tiến thêm một đoạn ngắn, để rồi ngỡ ngàng trước tảng đá thiêng với hình dáng kỳ lạ ngay trong tầm mắt. Nhìn từ xa, nó trông giống với một túp lều tuyết được phủ kín lớp giấy trắng chằng chịt. Chính giữa có lỗ hổng to vừa đủ cho người trưởng thành chui qua. Đám đông đang xếp hàng chờ cùng những tờ giấy nhỏ màu trắng trên tay. Kei dừng lại trước đài phun nước thanh tẩy.
- Điều đầu tiên, chúng ta nên làm là từ chỗ này nè, Senpai. Anh quan sát kỹ nhé.
Em ấy múc nước để rửa tay trái, rồi tay phải, sau đó đổ nước vào lòng bàn tay để súc miệng, cuối cùng rửa sạch cán gáo trước khi đặt nó trở lại đúng vị trí. Tôi chăm chú nhìn sang, làm theo từng bước một cách cẩn thận. Nước mát lạnh khiến tôi hơi giật mình lúc chạm vào. Nghi thức này không chỉ rửa trôi bụi bẩn, mà những nặng lòng trong tôi có vẻ cũng vừa được cuốn đi vơi bớt.
Khác với các ngôi đền lớn ở Kyoto, sự khiêm tốn của nơi này khiến tôi tin rằng lời nguyện cầu sẽ đến gần hơn với thần linh. Hi vọng mọi thứ sẽ đúng như điều Kei đã chia sẻ về sự thiêng liêng của đền. Điện bái nằm ở chính giữa khuôn viên là một sảnh thờ cúng nhỏ được xây chủ yếu bằng gỗ, mái cong hình chữ Nhân, phía trên có treo một dải đèn lồng chochin trắng. Thanh chắn dọc theo tầng mái được trang trí bằng chi tiết kim loại mạ vàng - phong cách kiến trúc đặc trưng thời Momoyama. Tại đây, em ấy nhanh nhẹn lấy ra bốn đồng xu năm yên đã chuẩn bị trước từ ví rồi đưa cho tôi hai đồng.
- Đây nè Senpai, anh hãy cầm lấy nó để dâng lễ.
Đồng xu kêu loảng xoảng khi chúng va vào thành hộp. Kei nắm lấy dây chuông kéo, tiếng leng keng vang vọng tiếp nối. Em ấy cúi đầu hai lần, vỗ tay hai lần, cúi đầu một lần nữa với hai tay chắp lại cầu nguyện. Tôi bắt chước làm theo, mặc dù tiếng vỗ tay phát ra rụt rè hơn so với sự tự tin của Kei. Lúc nhắm mắt lắng tâm, mùi hương trầm thoảng đến, tôi lưu giữ chúng bằng những nhịp thở sâu hơn, cất ở nơi tận sâu tâm hồn. Sau đó cả hai di chuyển đến quầy bán một loại giấy chuyên dùng để viết điều ước có tên là katashiro. Người bán hàng tuổi tác đã cao, ông nhìn đời qua đôi mắt hiền từ, trao cho chúng tôi hai tờ giấy nhỏ.
- Nhưng... anh sẽ phải viết gì lên đây?
Tôi thấy lòng trống rỗng khi cầm tờ giấy trắng hình chữ nhật. Trên đó được vẽ biểu tượng gohei bằng mực đen - một cây gậy gỗ gắn dải giấy hình zíc zắc - cùng với dấu mộc đỏ của ngôi đền. Thấy tôi cứ đứng ngẩn người ra, Kei liền chia sẻ về những điều người ta hay đến đây cầu nguyện.
- Ở đây người ta hay cầu duyên hoặc cắt bỏ những mối quan hệ không tốt. Hoặc anh có thể ước xóa bỏ bệnh tật, thói xấu như rượu chè, cờ bạc, thuốc lá.
- Anh thấy mình nên ước điều gì, Senpai?
Tôi cau mày, loay hoay một lúc với các lựa chọn. Nghĩ kỹ thì... chẳng có gì gọi là cấp bách với tôi. Các cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm đều bình thường. Công việc ổn định với triển vọng tốt. Và tôi không thể nghĩ ra bất kỳ mối quan hệ tiêu cực nào cần phải cắt đứt. Trong khi tôi đứng chần chừ với tờ giấy trắng, Kei đã nhanh chóng viết mong muốn của mình. Em ấy hoàn thành và ngước lên, nhận thấy tờ giấy của tôi vẫn còn trống không.
- Anh gặp khó khăn khi quyết định à?
Kei nghiêng người qua hỏi.
- Một chút thôi.
Tôi lẩm bẩm, cố nghiên cứu về các lựa chọn như thể chúng có thể tự sắp xếp lại thành những lựa chọn phù hợp hơn. Kei ra hiệu về phía hòn đá Enkiri nổi tiếng phía bên kia.
- Không cần vội đâu, anh cứ thong thả suy nghĩ đi. Em sẽ gặp anh ở chỗ tảng đá nhé.
Kei đi rồi còn tôi thì cứ đứng ngây ra tại chỗ. Nhìn vào khoảng trắng trên tờ giấy, lòng chộn rộn không yên. Tôi nhăn răng cười khổ trước một việc tưởng dễ giờ lại khó vô cùng tận. Trong cái liếc mắt vô thức về phía dáng người đang nhỏ dần, hoà vào ánh nắng nhạt màu kia, tâm trí chợt xáo động. Đó cũng là lúc tôi nghĩ đến một trong ước nguyện mà người ta thường cầu mong khi đến đây. Và như mưa rào ngày nắng hạ, kí ức bỗng tràn về từng chút... từng chút một. Chúng lập tức đâm chồi nảy lộc, nở bung toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất suốt chặng đường đã qua.
Đôi mắt hổ phách ma mị và nụ cười cuốn hút - thứ ấn tượng ở lần đầu tiên gặp nhau. Tôi sao quên được cảm giác buông xuôi, đầu hàng thế nào trước sự tự tin của em ấy - một nhân viên mới chỉ vừa đến. Và buổi chiều mưa tầm tã, dưới tán ô xanh, tôi ngại ngùng điều chi và tìm thấy gì trong những giọt nước vỡ tung đang phản chiếu ánh đèn neon - mọi thứ chưa từng phai nhạt. Chuyến tàu đến Ginza, có người đã đứng trước mặt che chở tôi khỏi đám đông xô ngã. Và với khoảng cách ngắn vừa cho một bàn tay, tim đã điên cuồng trốn chạy, tìm nơi tựa vào.
Tôi nhớ từng tia nắng vàng đã gói ghém lại trong viên kẹo chanh. Vị chua ngọt và hơi the khắc khoải in sâu cùng tiếng hét vang vọng sảng khoái trên sân thượng. Bất giác, tôi liếm nhẹ khoé môi, thấy đắng nhẹ, ngọt vừa hoà với lớp bọt sữa beo béo vẫn còn lắng đọng bên tách cà phê ở Shimokitazawa. Mọi nơi mọi lúc đều có bóng dáng Kei hiện diện.
Có lúc em ấy chỉ cần một câu đùa cũng đủ khiến tay chân tôi lúng túng, làm ra hành động ngốc nghếch. Nhưng cũng biết cách chạm đến những góc mềm nhất trong tôi bằng quan tâm dịu dàng. Kể từ ngày Kei bước đến, lòng đôi lúc chênh vênh đến mức khó hiểu. Thế nhưng cũng chính từ dạo ấy, tôi cười nhiều hơn. Thứ hạnh phúc thật đến nỗi tôi không nghĩ... nó có thật.
Khoảnh khắc tiếng chuông sau lưng ngân lên lần nữa, mọi điều lẩn khuất bừng sáng. Cuối cùng… tôi cũng biết mình muốn gì. Lập tức tôi cầm lấy bút viết vài dòng lên giấy. Đến nửa chừng bỗng khựng lại vì tay cứ run run khi đến đoạn quan trọng. Tôi lắc mạnh cổ tay vài cái để lấy lại bình tĩnh, cố gắng viết nốt dòng cuối. Dừng bút mới thấy mình mỉm cười lúc nào không hay. Dù dòng cuối có hơi xiên vẹo, tôi vẫn nhìn nó thêm một lúc, rồi cẩn thận cầm lấy vội vã đuổi theo Kei, chẳng muốn lãng phí thêm giây nào nữa.
Tôi đến tảng đá thiêng đúng lúc em ấy đang ấn tờ giấy điều ước của mình lên đó. Hàng ngàn lời nguyện cầu dán kín bề mặt tảng đá, trông như một bức tường dây thường xuân màu trắng. Hoàn thành nhiệm vụ, Kei quay sang nhìn cái vẻ hớt hải chưa dứt của tôi, rồi liếc nhanh xuống tờ giấy trên tay, dò hỏi:
- Sao rồi? Anh đã ước gì thế?
Tôi cảm thấy hơi nóng dâng lên má, tay nắm chặt tờ giấy katashiro hơn, ánh mắt có phần lảng tránh.
- Anh... không nói đâu. Điều ước sẽ mất đi sự linh nghiệm... nếu tiết lộ.
Kei cười nhẹ, không thúc ép thêm.
- Được rồi. Đến lượt anh đó, Senpai.
Em ấy ra hiệu về phía tảng đá.
- Theo nghi thức, anh sẽ bò qua lỗ trên tảng đá, vừa di chuyển vừa giữ điều ước trong tâm trí. Nó tượng trưng cho việc loại bỏ những điều xấu. Sau đó anh vòng lại một lần nữa từ phía sau, điều này sẽ tạo nên mối quan hệ tốt. Cuối cùng là dán tờ giấy lên tảng đá.
Hai cô gái trẻ cười khúc khích khi bò qua cái lỗ, bàn tay nắm chặt khiến việc di chuyển trở nên phức tạp hơn. Bác gái đội nón trắng thì di chuyển qua với sự nhịp nhàng đáng ngạc nhiên. Bác ấy còn áp tờ ước nguyện vào môi trước khi dán vào, như thể muốn củng cố thêm sự chân thành vào đó.
Đến lượt tôi, Kei đứng bên cạnh, âm thầm hướng dẫn cách di chuyển. Hành động chui qua không gian chật hẹp mang lại cho tôi cảm giác khá lạ lẫm - tựa như mình đang bước vào hành trình mới, một điều gì đó đáng mong chờ ở phía trước. Ngay khi vừa chui qua, một bàn tay đã đưa đến trước mặt. Tôi ngước lên, chỉ thấy gương mặt phía trên mờ nhòe dưới bầu trời nắng chói. Chưa kịp để mọi đường nét định hình thành bóng hình thân quen, nụ cười ấy đã đến trước với tôi với cái chạm nhẹ vào tim.
Lúc dán ước nguyện của mình, tôi đã nhấn giữ lâu hơn vài giây cùng sự thành tâm sâu kín. Tôi muốn ghì chặt điều ước ấy lại, để chắc rằng sẽ không có cơn gió vô tình nào có thể cuốn nó lạc mất trước khi thành hiện thực.
*****
- Senpai, chúng ta đi đến địa điểm tiếp theo thôi.
Kei vẫy tay gọi tôi.
- Nơi nào thế?
Tôi phủi hai đầu gối rồi ngẩng lên hỏi.
- Một quán trà đạo. Tối qua em đã đặt chỗ cho hai ta rồi.
- Trà đạo? Không tồi. Anh chưa từng thử.
Ánh mắt Kei sáng lên, em ấy cười toe toét, rồi liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ.
- Còn hơn nửa tiếng cho cuộc hẹn kế. Không cần vội. Mình có thể thảnh thơi vừa đi vừa ngắm cảnh.
Thế là chúng tôi quay ra. Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ, cảm thấy mọi đường đi nước bước hôm nay Kei đã vạch sẵn, còn mình chỉ việc theo sau tận hưởng. Nhìn người trước mặt, một cảnh tượng buồn cười bỗng lóe lên. Kei mặt nghiêm nghị, đứng giữa phòng ban, khoanh tay chỉ này chỉ kia, giọng lạnh tanh như đang họp cuối quý… trông chẳng khác gì phiên bản trẻ hơn của trưởng phòng Shota. Cố nín nhịn nhưng tôi vẫn không kìm được một tiếng cười khúc khích lọt ra. Kei ngoảnh lại nhíu mày, nét mặt hoài nghi.
- Senpai, sao anh đứng cười ngây ra vậy?
- Sao cơ?
Tôi giật mình, trợn mắt nhìn Kei. Em ấy cũng nghiêng đầu nhìn lại, chớp mắt.
- À, à... không có gì đâu.
Lúc này lời Kei mới thấm vào đầu, tôi lắc đầu, đáp nhanh.
- Anh tới ngay đây.
Dứt lời tôi chạy đến bước chung nhịp cùng em ấy. Dưới nắng vàng giăng khắp hàng cây, mái ngói, có hai cái bóng sánh đôi băng qua các dãy phố. Chúng tôi đi dọc theo một lạch nước nhỏ uốn cong theo trục đường. Nước trong vắt như gương, phản chiếu nhành cây in nghiêng giữa trời mây xanh biếc. Sóng gợn bập bềnh cuốn theo vài chiếc lá khô xoay vòng nhẹ trôi. Tôi chợt nghĩ, nếu cứ đi cùng thế này thêm một đoạn dài nữa cũng... không tệ.
Rẽ trái ở ngã ba, đi thêm một đoạn ngắn, điểm đến tiếp theo đã ngay tầm mắt. Đó là căn nhà gỗ hai tầng kiểu truyền thống với cửa trượt bằng gỗ sẫm màu và các tấm chắn bằng giấy shoji hắt sáng nhẹ nhàng. Quán trà không hòa vào không khí náo nhiệt ở trục đường chính, mà chọn cách ẩn mình dưới sự thanh bình trên con đường rợp bóng lá xanh. Nhìn nó, hơi thở tôi cũng theo đó chậm lại. Cách không xa, lác đác vài mảng màu cam đỏ từ những tán phong gửi thêm chút hồn thu cho cảnh sắc khu phố. Tôi chỉ tay vào tấm bảng gỗ đơn sơ treo cạnh gốc thông hàng chục năm tuổi, trên đó viết tên Zen Garden Tea Room bằng sơn trắng, hào hứng nói:
- Nơi này... đúng chứ?
- Vâng, đúng là nó.
Tôi nhấn chuông và đứng chờ. Giây lát sau cửa trượt mở ra. Đón chúng tôi là cô gái nhỏ nhắn, đôi môi điểm sắc hồng đỏ thắm nổi bật giữa vẻ thanh nhã của bộ kimono màu be, trên nền hoạ tiết hoa mận. Cô gái di chuyển với vẻ duyên dáng như nước chảy, dẫn chúng tôi tiến vào trong. Bước dọc hành lang, một thế giới thanh tịnh đón chào - khu vườn nhỏ với vài gốc bonsai được sắp đặt tỉ mỉ bên hòn non bộ. Tâm trí tôi như lắng đọng cùng dòng nước róc rách chảy từ ống tre xuống mặt hồ.
Đến trước trà thất, cô ấy quỳ xuống kéo cánh cửa gỗ, cúi rạp người mời chúng tôi. Kei quỳ xuống đáp lễ. Thấy vậy, tôi cũng lật đật quỳ theo, chậm nửa nhịp so với Kei. Rồi cả hai đứng lên, hơi khom lưng tiến từng bước nhẹ nhàng. Bên trong trà thất khá rộng rãi và ấm cúng, được lót chiếu tatami, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ giấy, thoang thoảng hương trà và gỗ. Ánh mắt tôi quét qua hốc tường nơi treo một bức tranh thủy mặc. Tranh vẽ núi Phú Sĩ, nét bút cực kỳ giản lược, thân núi chỉ dùng ba nét mực nhạt phác thảo, nhưng khoảng để trắng lại nặng nề hơn cả phần có mực. Chúng tôi đến chỗ ngồi, quỳ xuống ngay ngắn cạnh những vị khách khác cũng đang chờ đợi trong sự im lặng tôn kính, dường như chẳng ai muốn phá vỡ cái "tĩnh" nơi này.
Từ phía cánh trái, trục cửa phát ra một tiếng động ngắn ngủi trong sự tĩnh lặng tích tụ của không gian. Một dáng người thướt tha bước vào. Chủ trì buổi trà đạo là một phụ nữ trung niên, tóc búi gọn gàng, khoác lên mình bộ kimono xanh ngọc tối giản trông rất quý phái. Ngay khi bà xuất hiện, bao cặp mắt đều tự nhiên hướng về phía đó. Đầu buổi lễ, mọi người được hướng dẫn cách cúi chào và cách cầm chén trà đúng lễ nghi. Chúng tôi được mời thưởng thức bánh wagashi trên đĩa trong lúc chờ trà sư lau chén, rửa chổi tre. Nhìn chiếc bánh nhỏ tròn xinh hình hoa cúc tuyệt đẹp, tôi do dự, chẳng nỡ lòng ăn.
Vị ngọt của miếng bánh cuối vừa tan trên đầu lưỡi, cũng là lúc trà sư bắt đầu hướng dẫn pha trà. Từng thao tác toát lên vẻ tao nhã khiến tôi không thể rời mắt. Đến lượt mình, bỗng nhiên tôi vụng về lạ thường, tay cầm chén hơi run khi cố bắt chước các động tác. Kei ngồi cạnh, tuy luôn tập trung, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ nhếch mép mỗi khi tôi làm ra hành động vụng về nào đó.
Chuyện bếp núc tôi cam đoan không tệ, cứ ngỡ việc này cũng sẽ chẳng làm khó mình. Ấy thế, khâu đánh trà lại trượt ngoài ý muốn. Ban đầu tôi đánh với tâm thế rất hào hứng, nhưng sau một hồi cật lực khuấy chổi tre, thành quả thu được chỉ là lớp bọt mỏng. Trong khi đó Kei lại khuấy trà một cách thuần thục. Tiếng "xoạt xoạt" đều đặn vang lên, trông chẳng mấy tốn sức. Một lớp bọt dày mướt mịn, bồng bềnh như mây trôi hiện ra trong chén trà của em ấy. Tôi trợn mắt nhìn chén trà, rồi liếc lên vẻ mặt thỏa mãn của Kei. Em ấy phát giác, quay qua nhìn vẻ mặt chán nản của tôi rồi lại đảo mắt xuống chén trà lõng bõng vài bong bóng to tướng.
- Anh hãy đánh nhanh tay theo hình chữ Z ấy, dùng lực cổ tay thôi.
Kei hơi nghiêng sang, thì thầm chỉ dẫn giữa tiếng nước sôi lăn tăn và nhịp chân rất khẽ của trà sư đang di chuyển quan sát. Nghe theo Kei, tôi đánh lại. Quả nhiên lần này khác biệt hẳn, ánh mắt tôi sáng dần lên sau mỗi lớp bọt hình thành. Sau hơn ba mươi giây, tôi cuối cùng cũng có cho mình lớp bọt ưng ý. Trà sư lúc này đã bước đến chỗ tôi, nhìn vào chén trà, mỉm cười gật gù. Bước sang chỗ Kei, phản ứng cũng tương tự như thế. Khi bà ấy rời đi, chúng tôi liếc sang nhau, chẳng ai nói gì nhưng cái mím môi bẽn lẽn đã biểu lộ ra những thứ cần nói.
Rồi đến giai đoạn thưởng trà, chúng tôi đặt hai tay xuống chiếu, cúi đầu sâu. Tiếp đó mới nâng chén lên tay trái, xoay hai lần theo chiều kim đồng hồ, hướng mặt hoa văn đẹp nhất về phía trà sư, rồi nhấp một ngụm. Vị chát đắng ban đầu vừa tan đi, thì cái ngọt nhẹ đã nhanh chóng thế chỗ, lan nơi đầu lưỡi. Cả hai thở ra gần như cùng lúc, căng thẳng theo đó mà tan biến.
Sau ngụm trà đầu tiên đầy trang trọng, trà sư gật đầu nhẹ nhàng, ra hiệu rằng phần lễ nghi khó nhất đã trôi qua. Bà ấy bước đến sau lưng chúng tôi và trượt cánh cửa sang bên - không gian chiêm nghiệm khác xuất hiện. Mọi người trong phòng vừa uống vừa nhìn ra khoảng vườn ngập bóng tán thông xanh và hàng tre san sát bờ rào. Các bụi cây thấp bao quanh gốc tuyết tùng tạo nên sự phân tầng tự nhiên. Giữa vườn, vài tảng đá được xếp, chân lún sâu một phần trên thảm rêu xanh mướt, tựa dãy núi non giữa rừng già. Chúng tuân theo một quy luật nào đó tôi chẳng đoán được, chỉ biết rằng trông rất thuận mắt. Gió lướt nhanh đem hương thơm dịu của hoa sơn trà tràn vào phòng, ướp cùng vị chan chát của khói trà phảng nhẹ.
Kei nâng chén uống một ngụm. Tôi len lén liếc qua, quay về với chén trên tay, mỉm cười và nâng lên. Thời gian đã trôi qua một khoảng kể từ ngụm trà cuối vơi cạn, nhưng sự ngọt dịu của nó dường như vẫn còn kéo dài mãi. Chúng tôi đặt chén cẩn thận sang bên, vẫn giữ tư thế quỳ, lặng lẽ hướng về phía khu vườn, cất giấu mọi lời nói. Tôi chằm chằm vào khoảng không trước mặt ấy rất lâu, mặc người xung quanh bàn tán về buổi lễ trà, đôi câu cười vui rúc rích, vài thanh âm dịu êm la đà nơi đầu ngọn tre. Tất cả bỗng chốc cứ thế trôi xa chỉ còn hơi thở nhịp nhàng của người bên cạnh. Thế giới lần nữa thu hẹp lại thành căn phòng này, chén trà này và... mối liên kết này. Buổi lễ kết thúc, khi mọi người bước đi trên hành lang, Kei nghiêng người lại gần, giọng em ấy nhỏ đến mức khó nghe rõ.
- Senpai, buổi trà đạo hôm nay thật khác biệt phải không? Bình yên... nhưng đầy cảm xúc.
Tôi mỉm cười, sự ấm áp nở rộ trong lồng ngực, muốn nói nhiều hơn để diễn đạt những gì mình đang cảm nhận, nhưng mọi từ ngữ đã không đến.
- Ừ.