Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Senpai! Nhìn em đi

Kyoto - những cung bậc cảm xúc

Sau bữa sáng vội vàng, trước khi khởi hành, tôi thấy Kei có vẻ hứng khởi đặc biệt. Em ấy di chuyển gấp gáp xuống phòng ăn, tông giọng tươi sáng. Rõ nhất là cái kiểu lắc lư đầu thưởng thức món trứng. Lần đầu tôi thấy Kei ở bộ dạng đó. Chắc hẳn không phải vì đó là món yêu thích đâu nhỉ.

- Anh đã sẵn sàng để thấy một Kyoto thực thụ chưa, Senpai?

Kei nở nụ cười tươi thường thấy.

- Chúng ta sẽ đi đâu trước?

Tôi đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng, ngước nhìn Kei.

- Bắt đầu từ Gion nhé. Hôm qua lỡ mất rồi còn gì… nếu không phải vì trưởng phòng.

- Được thôi. Anh cũng nghe nhiều về chỗ đó rồi.

Tôi gật đầu rồi cùng Kei xuống sảnh, bước ra ngoài. Nắng sáng nghiêng qua dãy phố. Cơn mưa kéo dài chiều qua đã rửa trôi mọi thứ. Không khí trong đến mức khiến mỗi hơi thở đều trở nên sâu và chậm hơn. Mùi mưa chiều qua vẫn quẩn quanh, vương lại đâu đó trong những ngách nhỏ, mái hiên, lùm cây quanh đây. Bộp. Đang đứng hít hà thì Kei tự nhiên vỗ nhẹ vào bụng tôi. Tôi nhìn với ánh mắt thắc mắc, và em ấy trả lại bằng nụ cười mỉm chi hết sức "gợi đòn", xong quay mặt đi chỗ khác vờ như chưa từng làm gì.

Một người phụ nữ chở hàng trên xe đạp xuất hiện từ sau khúc cua phía trước. Tiếng chuông cring cring vang lên, quấy nhiễu buổi sáng thanh bình của con mèo trắng đang duỗi người trên bệ cửa sổ. Mèo ta giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh xem ai là thủ phạm và bắt gặp tôi đang nhướng mày. Chúng tôi đã ra đến đường lớn, đứng chờ dưới tán một gốc cây. Kei giơ tay vẫy. Chiếc taxi màu đen nhanh chóng tấp vào bên lề. Kei mở cửa cho tôi vào trước rồi mới theo sau.

- Cho chúng tôi đến đầu đường Shirakawa, khu Gion.

Kei nói với tài xế và xe lăn bánh. Tôi ngả lưng vào ghế, đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường biến đổi qua ô cửa kính. Xe lượn lờ qua các con phố ở Kyoto. Cảnh vật thay đổi dần từ khu thương mại hiện đại, chuyển sang những mái ngói thấp, những con phố hẹp mang dấu vết xa xưa. Sau hai mươi phút, xe đã đến Gion - khu phố geisha nổi tiếng mà tôi chỉ được biết đến qua sách báo. Trước mặt tôi là con đường lát đá chạy dọc theo kênh Shirakawa, được xem là một trong những đoạn đẹp nhất của Gion. Tôi nghiêng đầu nhìn một lượt, khẽ thốt:

- Vắng vẻ quá nhỉ?

- Tầm này quán xá chưa mở đâu. Phải đến chiều tối mới đông. Còn du khách… chắc vẫn đang mắc kẹt trong giấc mơ nào đó, hoặc bận rộn với bữa sáng cũng nên.

Kei hài hước chia sẻ. Chúng tôi không nói thêm, bắt đầu đặt những dấu chân đầu tiên lên đây. Những dải lá liễu rủ xuống lập tức nhảy một điệu múa không tên của riêng mình. Chợt, tôi có linh cảm ngày hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày rất khác.

Mỗi bước chân sau đó như đưa tôi ngược về thời Edo. Mỗi lần dừng, tôi đều cảm thán trước cảnh sắc đầy chất thơ dù chỉ là một nhánh cây nghiêng nghiêng, hay bụi cây mọc dại dọc bờ đê. Trải qua hàng trăm năm, nơi này dường như vẫn giữ được nét mộc mạc thuở ban đầu.

Mặt trời quét một lớp mật vàng óng lên những ngôi nhà machiya hay quán trà ochaya truyền thống nằm áp mình vào nhau. Không gian thanh tĩnh, tách bạch hẳn với sự ồn ào của đô thị, làm tôi ngỡ ngàng không nghĩ chốn này vẫn là một phần của thành phố.

Những tán anh đào nghiêng mình soi bóng xuống lòng kênh êm đềm. Vài chiếc lá đỏ bập bềnh trôi theo dòng nước trong veo, lộ cả lớp sỏi đá rêu xanh xếp chồng dưới đáy. Tiếng bước chân lạo xạo của chúng tôi hòa chung nhịp với khúc ngân nga réo rắt của nước. Thỉnh thoảng, gió lại lướt qua, kéo theo âm thanh xào xạc của lá khô lăn trượt trên mặt đường.

- Anh xem kìa, Senpai.

Tôi nhìn theo hướng tay em ấy chỉ. Một con chuồn chuồn với vẻ ngoài mê hoặc đang nghỉ ngơi trên nhánh thiên trúc. Trái chín đỏ mọng thành chùm đung đưa đầu cành trước gió. Đôi cánh lớn ánh lên trong nắng, mang sắc kim của xanh ngọc bích, xen với vẻ đen tuyền huyền bí. Chiếc đuôi mảnh khảnh cong cong cùng gió, đôi mắt to tròn long lanh như ngọc. Tôi vội lấy điện thoại, mở máy căn chỉnh ánh sáng thì nó đã bay đi mất. Chỉ còn một khoảng lặng nhỏ trong không trung, và cảm giác tiếc nuối hùi hụi đọng lại trong tôi.

- Anh không nhớ lần cuối thấy chuồn chuồn là khi nào nữa. Chắc... cũng phải chục năm hơn rồi đấy.
 
Tôi thở ra một hơi trước lúc tiếp tục.

 - Đột nhiên nhớ đến hồi bé ghê. Những năm tháng rong ruổi trên các con đường, bờ đê ngày nào giờ đâu hết cả rồi. Hiện tại, ngày ngày cứ phải đâm đầu các con số muốn hoa đầu chóng mặt.

Tôi cao giọng oán than, nhăn mặt kể khổ với Kei. Em ấy chỉ cười cười đáp lại. Đi thêm vài mét, ánh mắt tôi dừng lại bên quán nhỏ ven kênh. Một con diệc xám ngoái nhìn hai vị khách phía bờ bên kia. Chiếc cổ dài đong đưa qua lại, biểu lộ cứ như ngạc nhiên trước sự phấn khích quá đà của người đang chỉ trỏ và giơ điện thoại lên chụp hình. Ánh mắt khó hiểu lại chuyển dời sang Kei. Có lẽ nó rất thắc mắc, sao người này lại cứ nhìn người kia rồi đưa tay che cái cười tủm tỉm.

- Cảnh ở đây sẽ ngoạn mục hơn rất nhiều vào mùa xuân.

Kei chỉ về gốc anh đào đứng giữa bụi cây xanh. Lá đã chuyển đỏ, vài cành trơ trụi xà thấp xuống lòng kênh. Tuy vậy, tôi có thể hình dung nó nặng trĩu những chùm hoa trắng ngần thế nào khi sang xuân.

- Anh hãy tưởng tượng những cái cây này khi chúng nở rộ. Cả con phố sẽ trông như một xứ sở thần tiên. Chúng ta ngồi trong các quán trà bên kia vừa nhâm nhi vừa thưởng ngoạn cảnh hoa đào khoe sắc, phản chiếu mặt kênh. Bên dưới róc rách nước chảy thì tuyệt biết bao, Senpai.

Tôi gật đầu, bước lại gần hơn bờ rào, nhìn chiếc lá đơn độc vừa rơi xuống đậu trên mặt nước. Nó xoay tròn chậm rãi, bị mắc kẹt trong xoáy nước nhỏ. 

- Em nói đúng. Ngắm hoa ở một nơi mang hơi thở xưa cổ thế này hẳn là rất tuyệt. Tuy nhiên, anh thấy mùa thu ở đây vẫn đẹp theo cách riêng của nó.

Chúng tôi tiếp tục dạo bước. Kei bất chợt dừng chân, rồi nhìn chằm chằm vào cây phong lớn bên bờ kênh, nhánh xòe rộng như một chiếc ô. Giữa các tầng lá chuyển sắc lan dần, vẫn còn sót lại vài tầng lá xanh, đan xen với vàng, cam và đỏ.

- Anh có biết là mình với cây phong kia rất giống nhau không? 

Kei nói xong liền quay sang tôi, ánh mắt lém lỉnh chờ đợi.

Nghe là biết có "điềm" rồi, song tôi vẫn tập trung quan sát, khoanh tay chống cằm tỏ ra như thám tử đang phá án. Đứng một hồi tôi vẫn không nghĩ ra được mối liên hệ nào giữa mình và cây phong. Tưởng chừng phải bỏ cuộc phen này, thì một ý nghĩ vụt qua, sắc mặt tôi nhanh chóng xụ xuống. 

- Em đang lấy tuổi tác ra đùa đấy hả? Anh còn chưa đến ba mươi đâu.

Kei liền bật cười, âm thanh sáng như chuông ngân.

- Sao anh lại nghĩ tiêu cực thế.

- Không phải à? Cái cây kia nhìn kiểu gì cũng phải vài chục năm tuổi rồi. Chưa hết...

Tôi chỉ sang một loại cây khác nhỏ hơn, lá vẫn xanh um, mọc gần cây phong.

- Còn em ví mình với cái cây này chứ gì. Tuổi trẻ "mơn mởn" lại đúng với ý em quá.

- Trời ạ. Sao anh lại hiểu sai lệch về em đến mức đó vậy.

Kei liền bật chế độ nhập vai, đưa tay ôm đầu, vẻ mặt thảng thốt như vừa nghe được tin động trời. Mặc dù đang hờn, tôi cũng suýt không nín nhịn nổi cái vẻ mặt hơi lố bịch, nhìn y chang bức họa Tiếng Thét. Tôi gắng giữ nét chán nản, ỡm ờ đáp lời:

- Biết nói gì bây giờ... người khiến anh phải nghĩ thế là em mà. Không đúng sao? 

Kei chỉ lên cây phong, nói chậm rãi:

- Anh nhìn đi. Nó đang từ màu xanh chuyển dần thành đỏ đúng chưa.

- Ừ, đúng vậy. 

Tôi gật đầu, vẫn chưa hình dung ra được ý của em ấy.

- Đó chính xác là những gì đã xảy ra với anh sáng nay. 

Kei búng tay cái tách, mới tiếp tục giải thích một cách vui vẻ. 

- Lúc mới phát hiện ra thì mặt anh tái xanh, xong rồi đỏ bừng lên. Em có thể thấy khói bốc lên từ tai anh luôn đấy.

Tôi bặm môi, sượng mặt ra nhìn Kei đứng loạng choạng, ôm bụng cười nắc nẻ. Chuyện hồi sáng, tôi thật chỉ muốn chôn mình cùng với kí ức đáng xấu hổ đó. Tôi biết thừa việc đó sẽ không dừng lại ở hôm nay, có khi trở thành đề tài trường kỳ về sau. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc giả vờ nài nỉ, nhưng chẳng đảm bảo em ấy dễ dàng mủi lòng. Đúng thật là điên mất thôi. Có nên chuyển sang hăm doạ không? 

- Được rồi, em đùa chút thôi. 

Kei cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Chúng ta đi tiếp nhé.

Chỉ cần một nụ cười vô hại, toàn bộ dự tính cho kế hoạch trả đũa bay theo gió. Bong bóng hờn giận giả tạo của tôi lập tức xẹp xuống. Tôi biết trò đùa của Kei chưa bao giờ có ý xấu, và phản ứng của tôi cũng chẳng thể gọi là giận. Chỉ là có những điều thật khó giải thích. Bởi chính tôi từ lâu đã coi nó là điều hiển nhiên, hay nói cách khác, một thứ "gia vị" không thể thiếu trong mối quan hệ này.

Chúng tôi gác lại vở hài kịch hai người tiếp tục đi. Gần cuối đoạn đường, một cây cầu nhỏ bằng đá hiện ra, bắc ngang qua kênh nối sang hai dãy nhà bên kia. Trên cầu, một cặp đôi mặc trang phục kimono cưới truyền thống đang tạo dáng chụp ảnh. Bộ shiromuku trắng tinh khôi, họa tiết hoa mận được dệt nổi một cách tỉ mỉ, sáng bừng từng đường nét dưới nắng, tôn lên nét dịu dàng đằm thắm, nhưng không kém phần quý phái. Trong khi bộ montsuki đen của chú rể lại làm nổi bật sự nghiêm túc và đứng đắn. Nhiếp ảnh gia cúi thấp, vừa hay lại chộp được khoảnh khắc hoàn hảo, khi vài chiếc lá đỏ đang nương nhẹ theo làn gió từ sau lưng họ.

- Senpai, lát nữa mình cũng chụp vài tấm ở đây đi.

Kei quay sang tôi đề nghị.

- Ừ, cũng được.

Tôi đồng ý ngay. Cảnh ở đây đẹp như vậy, không có vài bức kỉ niệm thì thật đáng tiếc. Khi cặp đôi chuyển sang địa điểm khác, Kei lập tức nhập vai thành một thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Em ấy cầm chiếc điện thoại của tôi, và yêu cầu tôi đứng gần vào lan can ở giữa cầu.

- Nào, Senpai, đứng nghiêng một chút. Ồ không, anh quay hướng khác đi. Sang phải. Đúng rồi. Hơi ngẩng cằm lên nào. Tốt lắm.

Kei nói liên tục, giọng nghiêm túc với sự tập trung cao độ. Tôi chỉ định chụp đại vài tấm cho có, nhưng Kei không chịu, nhất quyết nói phải chụp cho tôi những tấm đẹp nhất. Thấy tôi hơi lóng ngóng, Kei tiến lại gần. Em ấy tận tình điều chỉnh vai, nghiêng đầu tôi, thậm chí còn nhẹ nhàng gạt một lọn tóc lệch khỏi vị trí cũ về đúng chỗ.

- Đúng rồi, anh hãy giữ nguyên tư thế đó.

Kei lẩm bẩm, lùi lại dần, hạ thấp trọng tâm.

- Anh cười tự nhiên hơn đi được không?

Kei buông máy xuống, đứng chống nạnh.

- Nụ cười thường ngày anh thất lạc nó rồi à? Sao trông anh cứ như bị đau bụng thế. 

Tôi cố gắng kéo môi, nhưng chắc nó trông vẫn như đang nhe răng. Kei bỗng bật cười, lắc đầu.

- Anh hãy nghĩ đến một chuyện vui nào đó chẳng hạn.

Lần đầu tôi thấy Kei tỏ vẻ nghiêm trọng hóa với chuyện cỏn con đến vậy. Tôi thoáng nhíu mày, nhưng rồi vẫn cố gắng làm theo từng lời em ấy. Chuyện vui ư? Tôi ngước tìm trong tán lá đỏ những điều có thể khiến lòng mình nhẹ lâng. Rất nhanh, biểu cảm hài hước của Kei khi kể về Tama xuất hiện ngay trong đầu. Khóe miệng cứ thế cong lên, kéo theo đôi vết chân chim nơi đuôi mắt. Cả thế giới như thu hẹp lại trong khoảnh khắc ấy và đâu đó trước mắt tôi, gương mặt Kei cũng theo đó sáng bừng.

- Tuyệt vời. Thấy chưa? Anh làm được mà.

Được khen, nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ hơn. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Một giây. Hai giây... Rồi năm giây.

- Em chụp xong chưa vậy?

Tôi lên tiếng. Phía đối diện Kei chớp mắt.

- À… xong rồi.

Em ấy hạ điện thoại xuống, nhưng không nói gì ngay. Chỉ nhìn vào màn hình, mỉm cười một mình, đủ lâu để tôi bắt đầu thấy hơi ngượng.

- Anh làm tốt lắm.

Chụp xong, Kei tiến gần, đưa tôi xem thành quả sau mười phút nỗ lực của đôi bên. Những bức ảnh đẹp mắt, căn góc chuẩn và chỉnh sáng khác hẳn với những tấm nghiệp dư mà tôi hay chụp. Nhìn vào đó, tôi suýt không nhận ra mình. Một phiên bản… thư thái hơn, gần như là hạnh phúc trong từng khung ảnh.

- Tay nghề em cũng khá đấy.

Tôi mím môi, gật đầu khen.

- Đến lượt em.

Kei tuyên bố, lấy ra chiếc điện thoại từ túi, bật chế độ chụp ảnh trước. Tôi chưa kịp hiểu thì một cánh tay vòng sang eo kéo lại gần, mạnh bạo hơn cả lần trước. Hơi ấm ập đến thật đột ngột khiến toàn thân tôi đơ cứng. Hàng mi chớp chớp như vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. 

- Senpai, anh cười lên nào.

Kei giơ điện thoại lên cao. Khuôn mặt chúng tôi xuất hiện vừa gọn trên màn hình. Tôi vẫn còn ngơ, em ấy thì rạng rỡ. Phía sau là con kênh, tán cây anh đào và dãy nhà cổ bằng gỗ. Tôi bất giác làm theo, nhìn vào ống kính và... mỉm cười. Khoé miệng Kei lại cong hơn khi hơi nghiêng đầu qua tôi, chụp thêm vài tấm. Ngón tay em ấy lướt sang phải rồi lại trái, phóng to rồi thu nhỏ mấy tấm vừa chụp được. Tôi chẳng màng đến bản thân trong bức ảnh đó như thế nào, mà chỉ thấy khuôn mặt Kei thật rạng ngời và mãn nguyện 

- Đi nào. Chúng ta đến địa điểm tiếp theo thôi, Senpai.

Kei nói xong, đã bước đi trước một bước. Tay em ấy vô tình chạm nhẹ vào tay tôi khi đi ngang qua. Tôi bước theo, cảm thấy không khí ấm hơn đôi chút. Có chăng... là cảm giác lưu lại từ vài phút trước.

 

*****

 

Chúng tôi băng qua cầu Tatsumi, tạm rời xa dòng kênh cho đến khi âm vang của dòng nước phai nhạt dần, để bước đến một chương sử mới. Nơi mài nhẵn dấu chân geisha, cũng như chứng kiến bao ánh nhìn tò mò của du khách bốn phương.

- Chào mừng anh đến với Hanamikoji. Một trong khu phố geisha nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Kei dõng dạc, dang rộng hai tay như đang vén bức màn của một kiệt tác. Giống bên Shirakawa, vẫn còn quá sớm để con phố này thức giấc. Hiện tại, mọi thứ giống như một nụ hoa nở về đêm đang hé, chỉ trực chờ đến chiều tối là sẵn sàng khoe sắc. 

Chúng tôi dạo bước trên con đường lát gạch trải dài màu xám tro. Từng hàng gạch được xếp so le, tạo nên cấu trúc độc đáo như những nan tre đan kín dưới chân. Ngoài tôi và Kei, lâu lâu lại xuất hiện một vài chiếc xe vụt ngang, rồi nhanh chóng biến mất đằng sau ngã rẽ bên kia đường. Tôi chụp toàn cảnh dãy nhà machiya cổ kính nằm dọc theo đại lộ, im lìm sau tấm mành tre cũ kĩ, rồi đưa thành quả cho Kei xem. Nghe em ấy khen đẹp mà tôi chẳng biết là thật hay đang khích lệ nữa.

- Anh lưu ý nhé. Ở đây có một số ngõ nhỏ để bảo vệ quyền riêng tư nên có biển cấm chụp đấy. 

- Anh biết rồi. Cảm ơn em đã nhắc nhở.

Tôi gật gật, vẫn dán mắt vào những tấm hình. Lần này, tôi tiếp tục thử sức ở góc độ khác: hàng rào gỗ bạc phếch nắng mưa dựng san sát các dãy nhà, hay từng mẫu sỏi trắng nhỏ được cào cẩn thận trước hiên. Rồi ngắm nghía các cột đèn chochin chạy dọc theo dãy phố, quẹt vài sắc cam đỏ cho không gian bớt nhạt màu.

Tôi thầm cảm thán trước sự kiên định của nơi này khi giữ được bản sắc truyền thống, những nét mộc mạc chân chất, ẩn mình giữa sự hiện đại hóa. Không có biển hiệu hào nhoáng, không dây điện chằng chịt. Trước mắt tôi là một góc cố đô ngàn năm, vừa xuất hiện ở dòng thời gian thực tại. Kei bây giờ lại biến thân thành hướng dẫn viên nhiệt tình nhất mà tôi từng biết - không lương nhưng rất chuyên nghiệp. Em ấy chỉ tay vào các dãy nhà với cửa sổ lưới koshi. 

- Những ngôi nhà truyền thống này đã chứng kiến các buổi biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và vũ điệu suốt hàng thế kỷ này đấy, Senpai.

Chúng tôi chậm rãi bước dọc theo con phố. Kei không ngừng kể về từng chi tiết kiến trúc: cách mái ngói đất nung cong nghiêng vừa phải, cách vách tường được dựng lên thế nào. Tôi ngạc nhiên thốt lên vì ban đầu cứ ngỡ đó là tường gạch. Nghe em ấy giải thích mới biết nó là sự kết hợp giữa khung gỗ, tre với hỗn hợp đất sét, rơm rạ và nước theo tỉ lệ nhất định. Thấy tôi có vẻ muốn tìm hiểu, Kei nhấn mạnh thêm rằng tường đất giữ cho bên trong mát mẻ vào mùa hè và bớt hanh khô vào mùa đông. Kei còn chia sẻ những câu chuyện về lịch sử khu vực một cách say sưa, như thể đã sống ở đây cả đời. Tôi lại liếc sang. Em ấy vẫn đang nói, như chưa có ý định dừng lại, còn tôi không chắc mình nhớ được hết.

Kei đưa tay chỉ vào một quán trà ochaya được bảo tồn vẹn nguyên phía góc phải. Mặt tiền quán gây ấn tượng với sự pha trộn tương phản giữa vách đất đỏ son và khung nhà đen huyền. Trên nền trắng tao nhã của tấm áp phích cạnh lối ra, nét vẽ cách điệu phỏng theo ukiyo-e đã khắc họa một geisha đang e thẹn nhìn ra phố. Bộ kimono xanh lam thật ấn tượng với những họa tiết cánh hoa đào hồng nhạt điểm xuyết đầy tinh tế. Dưới mái hiên, đung đưa hai chiếc đèn chochin đỏ thắm và tán thông được cắt tỉa gọn gàng, vươn cao từ mảnh vườn chật hẹp bên hông.

- Những chiếc đèn lồng đó đánh dấu nơi geisha và maiko tiếp đãi khách. Vào buổi tối, anh có thể thấy họ vội vã đến các cuộc hẹn.

Kei chỉ tay về chiếc đèn lồng gần nhất, rồi khua tay trong không khí, trông có vẻ hào hứng.

- Bên trong, anh sẽ được xem họ trình diễn những điệu múa kyomai thanh thoát, hay nghe những bài ca dân gian trên nền đàn shamisen du dương.

Kei lên cao xuống giọng, ra dáng như hướng dẫn viên thực thụ. Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu khi tập trung tiếp thu mọi thứ. Kiến thức của Kei không phải thông tin du lịch hời hợt. Em ấy nói về sự hình thành của con phố bằng sự yêu mến và hiểu biết sâu sắc về văn hóa chốn đây. 

- Anh biết không? Phố Hanamikoji ngày xưa khác hẳn với những gì chúng ta được biết đấy.

- Vậy hả? Trước giờ anh chỉ biết đến nó là một con phố cổ gắn liền với nghệ thuật truyền thống và các geisha thôi. Có gì đặc biệt nữa sao?

Kei khoanh tay trước ngực, bắt đầu kể, rõ ràng và mạch lạc, không hề ngắc ngứ như thể đã khắc cả lịch sử kinh thành vào tâm trí.

- Chuyện này... phải bắt đầu từ lễ hội Gion Matsuri. Thuở xưa cứ đến mùa hè, khắp kinh thành sẽ náo nhiệt lên bởi dòng người hành hương từ các khu vực lân cận đổ về đền Gion-sha hay ngày này được gọi là đền Yasaka để cầu nguyện...

Rồi từng câu, từng chữ của Kei bắt đầu làm biến đổi cảnh sắc hiện tại. Tôi đã thôi không còn nhìn vào con phố trước mắt. Con đường lát đá vốn bằng phẳng, thô cứng dưới chân bỗng trở nên mềm và gồ ghề hơn, phảng mùi bụi khô của đường đất. Tôi thấy biển hiệu bằng vải treo phất phới trước hiên các trà ốc rải rác dọc hai bên đường, thấy bóng dáng trà nương thướt tha chào mời đon đả. Mùi trà thơm phảng phất quanh đây, mùi dango nướng dẻo bùi ám hương khói trên tay lữ khách nghỉ ngơi bên chiếc bàn độc mộc dạn dày sương gió.

Ở góc bên kia lại văng vẳng tiếng vó ngựa, tiếng lộc cộc trục bánh xe gỗ. Khắp các nẻo đường nhộn nhịp tiếng guốc thường dân và các tín đồ nô nức tụ hội về đây. Họ bước đến, bao quanh, thậm chí đi xuyên qua tôi. Người đeo shoiko vác nặng nhọc nhằn đưa tay quệt trán, người tháo nón lá cười ha hả với người bên cạnh. Trong một nhịp ngắn, ánh mắt tôi và một vị tăng lữ đang đi thoáng giao nhau cứ ngỡ là thật.

Xa xa, một hình ảnh lạ lẫm từ nhỏ bé hóa lớn dần, từ mờ ảo chuyển sắc nét. Người dân dạt sang hai bên, vội cúi đầu quỳ mọp nhường đường cho đoàn tùy tùng của vị quý tộc quyền quý. Chiếc kiệu gỗ sơn đen bóng, được tô điểm bởi những đường thếp vàng lộng lẫy. Gỗ cọ gỗ, âm thanh kẽo kẹt từ đó phát ra. Tuy ồn nhưng lại mang sự uy nghi sắc lạnh của địa vị đến độ chẳng mấy ai cả gan mạo phạm. Trong cái lặng im đè nén lên lồng ngực tôi, tiếng hô dọn đường dứt khoát, nhịp chân dậm bước của kiệu phu vang vọng khắp một vùng trời.

Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc đòn nặng trịch gác trên vai nhóm tám người khiêng. Cảm được cái mặn ngai ngái từ những giọt mồ hôi thi nhau túa ra trên trán và sau gáy, cổ áo chuyển màu xanh đen vì ướt đẫm. Tất cả chân thực đến mức xóa nhòa ranh giới giữa ảo và thực. Rồi mọi thứ kết thúc với tiếng mở cửa của ngôi nhà bên trái, kéo tôi về với thực tại. Kei khều tôi, đưa tay chỉ về hướng mà họ đã đi.

- Phố Shijo phía bên kia là con đường chính hướng về ngôi đền. Các quán trà nhỏ và quán trọ đơn sơ bắt đầu mọc lên từ đây. Ban đầu để phục vụ việc nghỉ ngơi và ăn uống.

Tôi thực sự không nhận ra mình đã nhích lại gần một bước. Đầu tôi đã nghiêng về phía Kei như thế nào. Con đường vắng vẻ và rộng thênh, nhưng đôi vai cả hai lại sát rạt vào nhau. Tay tôi đôi lần vô ý quẹt trúng tay em ấy, nhưng chẳng ai để tâm đến việc đó. Kei chậm rãi kể tiếp.

- Theo thời gian, những quán trà này bắt đầu thuê những cô gái duyên dáng để tiếp khách. Kiểu... làm mấy việc phục vụ cơ bản như bưng bê, rót trà hay dọn dẹp.

- Anh biết đấy, cạnh tranh mà. Chủ quán bắt đầu cho họ học thêm hát múa. Hình thức vì thế cũng thay đổi theo, không chỉ để ăn uống mà còn thỏa mãn nhu cầu giải trí. Các khách hàng giàu có, đặc biệt là thương nhân và võ sĩ là đối tượng mà các quán trọ này nhắm đến. 

- Chẳng khác gì thời nay là mấy nhỉ?

Tôi cười, góp vào câu chuyện một lời đùa thực tế.

- Anh nói đúng. Thời nào thì cũng vì tiền cả. Nhưng chính nhờ thế, nó trở thành tiền thân của các quán trà ochaya và geisha sau này.

Một chiếc xe chở hàng chạy qua, tạm thời làm gián đoạn câu chuyện. Chúng tôi vội dạt vào bên lề nhường chỗ. Tay Kei giơ ngang trước ngực tôi, cứ như sợ tôi bất cẩn mà bước hụt ra đường. Khi nó đi khuất, sự yên tĩnh trở lại, cả hai lại hướng về nhau và Kei tiếp tục.

- Con phố này á, ban đầu chỉ là một lối đi nhỏ thôi. Hai bên toàn tre với bụi cỏ mọc um tùm, gần như chẳng có nhà cửa gì cả. Đến cuối thời Edo, Hanamikoji mới chính thức hình thành vì lúc đó nhu cầu giải trí tăng lên nhanh lắm. Quán trà, quán ăn mọc lên ngày một nhiều.

Tôi gật đầu, mắt vẫn ngắm nhìn dãy phố trước mặt, nhưng tai thì chẳng bỏ lỡ một chữ nào.

- Những cô gái giỏi nhất thì được gọi là geisha. Rồi từ đó, con phố này dần trở thành trung tâm giải trí sôi động… và phát triển cho tới tận bây giờ.

Ngón tay Kei lại lướt nhẹ trên hàng rào gỗ của một ngôi nhà.

- Ngoài geisha, thì còn có những cô gái trẻ hơn gọi là maiko. Họ là người học việc còn rất trẻ, thường là dưới hai mươi tuổi. Anh có thể phân biệt giữa geisha và maiko chỉ bằng tóc của họ thôi đấy.

Chiếc điện thoại đang cầm trên tay, tôi đã quên bẫng từ lúc nào. Vốn định chụp con phố nổi tiếng này thật nhiều, rốt cuộc chỉ được vài tấm. Có vẻ như… có những thứ khiến tôi hứng thú hơn là phong cảnh.

- Thật á. Bằng cách nào vậy?

Lần này, tôi không chú ý đến con phố trước mặt nữa, nghiêng đầu qua lắng nghe.

- Các maiko thì búi tóc thật của mình, nhấn nhá bằng nhiều món trang sức cài tóc họa tiết hoa bắt mắt. Còn geisha sẽ đội tóc giả, trang trí đơn giản hơn với một chiếc lược. Và kimono của maiko thì màu sắc chủ đạo đều kiểu tươi sáng.

Đi thêm vài bước ngắn, tôi phát hiện ra quán trà đằng trước có dán tấm áp phích quảng bá. Tôi lập tức chạy lại gần kiểm chứng. Trên đó đích thị là một maiko, cô ấy cài rất nhiều trang sức ở hai bên đầu, nào là hoa, chuỗi ngọc, lá vàng xếp tầng tầng lớp lớp. Kei nhìn vẻ mặt thích thú của tôi, nói thêm: 

- Dễ nhất, anh hãy nhìn vào đai lưng obi của họ. Nếu là maiko sẽ có hai đoạn rủ dài xuống đến gần bắp chân. Anh đi từ phía sau ở khoảng cách xa cũng sẽ phân biệt được ngay.

Tôi gật đầu, mắt liếc nhanh xuống đai lưng mình trong một phản xạ vô thức, rồi gượng cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân.

- Và... nếu như ở gần thì sao? 

Kei nói xong thì dừng lại, ném một cái nhìn lém lỉnh về phía tôi, như muốn tìm câu trả lời từ người đang tròn mắt vì tò mò vậy. Tất nhiên là tôi lắc lắc đầu. Kei nhoẻn miệng, rồi chậm rãi giải thích.

- Anh sẽ thấy một sự khác biệt nữa. Đó là phía sau gáy maiko có một phần da không được trang điểm, tạo thành hình chữ W hoặc M độc đáo.

- Một kí hiệu đặc trưng chăng?

Tôi nhướng mày. Kei gật đầu xác nhận.

- Người ta cho rằng đó là một nét quyến rũ… kiểu thanh lịch theo cách nhìn ngày xưa, giống như một chữ ký vậy. Các geisha lại trang điểm kín gáy. Không ai thực sự biết tại sao họ làm điều đó từ lúc nào... nhưng bây giờ đó là quy ước.

- Có thể nói sự khác biệt của geisha và maiko giống như...

Kei ngắt nghỉ giữa chừng, đăm chiêu tìm kiếm sự so sánh phù hợp, rồi vỗ "bộp" một cái.

- Anh cứ tưởng tượng... nó giống như sự khác biệt giữa một nhân viên cấp dưới và một quản lý cấp cao vậy. Cùng một công ty nhưng dáng vẻ, thần thái sẽ khác nhau.

Tôi bật cười trước phép so sánh hóm hỉnh đó.

- Thú vị đấy. Nhưng rất dễ hiểu.

Những bước chân dừng lại ở một ngã ba, nơi có một cửa hàng nhỏ vừa hé cửa chớp nhoáng. Một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc chớm bạc, cẩn thận quét sạch bậc thềm vốn đã tinh tươm. Bà dừng lại, gật đầu lịch sự khi chúng tôi đi qua. Hương trà xanh và một mùi gì đó ngọt ngào thoảng bay trong không khí buổi sớm. Đó là mùi mứt đậu đỏ dẻo mịn đang sên liu riu trên bếp, hay mùi bột đậu nành thơm lừng trên chiếc chảo gang nóng. Tôi còn đang mải ngửi ngóng thì Kei bất chợt quay sang hỏi:

- Mà ở Kyoto, người dân gọi là geiko chứ không phải geisha như nơi khác. Anh biết chứ?

- Geiko? 

Hai hàng lông mày tôi lập tức nhích lại gần nhau.

- Đúng vậy đó, Senpai. Ở Kyoto, người ta vẫn gọi là geiko từ xưa đến giờ. Còn nơi khác như Tokyo, đổi sang geisha để tạo bản sắc riêng, rồi chính cách gọi mới ấy lại trở thành cái tên mà cả thế giới quen thuộc.

- Tại sao lại phải đổi nhỉ? Nếu đó là tên gốc, chẳng phải nên giữ nguyên sao.

- Do lịch sử phát triển của ngành này ở Kyoto và Edo khác nhau đấy. Ở Edo xuất hiện muộn hơn, và tự phát triển theo cách riêng của mình. Chính vì thế mới xuất hiện cách gọi geisha. 

- Có điều này đặc biệt lắm. Geisha ban đầu ở Tokyo xưa kia...

Kei nghiêng đầu, hạ giọng bên tai tôi.

- Họ đều là... phái nam.

Thông tin này của Kei đúng là một cú sốc nho nhỏ với tôi.

- Hả? Geisha nam ư? Anh cứ ngỡ...

Tiếng Kei cười giòn giã, góp nhặt chút vui tươi vào trong nắng. Người phụ nữ áo vàng đang đứng trước con ngõ nhỏ chỉnh quai xách cũng dừng lại ngó xem ai vừa cười. Tôi thấy vài người xung quanh cũng quay lại nhìn.

- Anh bất ngờ quá hả? Em đã đoán thế nào anh cũng sẽ bày ra khuôn mặt ngơ ngác đó mà. Thời Edo, geisha là tên gọi chung chỉ những người làm công việc giải trí và nghệ sĩ biểu diễn, không phân biệt giới tính gì hết. Nên geisha nam là những nghệ sĩ đầu tiên. 

Tôi khẽ "À" một tiếng, gật gù.

- Hóa ra là thế.

- Vâng, vai trò của họ là nghệ sĩ biểu diễn đa năng: nhạc công, tấu hài, kể chuyện và ca sĩ. Nói chung... đủ cả.

Mỗi vai trò Kei lại đưa tay ra đếm, rồi thả tay xuống, giọng buồn vui lẫn lộn.

- Sau này cả phụ nữ cũng tham gia vào nghề, và số lượng ngày một áp đảo. Đến mức geisha nam hoàn toàn bị lãng quên. Nghe nói ở Tokyo chỉ còn một vài người là theo nghề này thôi đấy.

Nghe em ấy giải thích xong, tôi mới thở ra. Vậy mà trong đầu tôi cứ lầm tưởng họ sẽ đứng múa hát với khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ chót cơ đấy. Nghĩ lại tôi vẫn không khỏi bật cười một tiếng, bất giác nói: 

- Em biết không. Nghe kể mà anh cũng muốn gặp các geiko và maiko một lần ngoài đời xem sao.

Kei nghiêng đầu, một biểu cảm trầm tư thoáng qua trên khuôn mặt. 

- Giờ vẫn còn quá sớm. Tối sẽ vui hơn. Anh muốn gặp geiko, xem kịch hài truyền thống kyogen, múa rối truyền thống bunraku đều được. 

- Hoặc là... 

Kei bỗng ngừng, khuôn mặt lộ vẻ bí ẩn. Tôi chờ cái im lặng ấy đến sốt cả ruột. Em ấy quay qua tôi mới tiếp tục nói:

- Chúng ta có thể trải nghiệm một điểm đến thú vị khác không kém ngay bây giờ. Anh có muốn thử không, Senpai?

Tôi nhìn vào vẻ phấn khích của em ấy, cách đôi mắt Kei lấp lánh đầy hứa hẹn, và thấy mình gật đầu không chút do dự. 

- Được, chúng ta đi đâu đây.

- Một ngôi đền. 

Cái nháy mắt tinh nghịch của Kei, khiến tôi phải tò mò khôn tả về nơi dừng chân tiếp theo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}