Senpai! Nhìn em đi

Chạy trời không khỏi nắng

Văn phòng sáng đầu tuần luôn bắt đầu với bầu không khí uể oải. Yuta vặn mình rồi ngáp dài một cái, dấu vết sau buổi đi chơi muộn đêm qua vẫn in hằn dưới bọng mắt. Mina thì chống cằm, nhìn vô định vào màn hình máy tính. Mina vừa than thở chuyện hủy kế hoạch xem phim với bạn vào phút chót, và nỗi thất vọng đang bám lấy gương mặt lanh lợi thường ngày kia. Chị Yuri ngồi bất động, vắt tay lên trán tập trung suy nghĩ, như đang gặp khó khăn trước một bài toán khó. Còn Kei... đang ngả lưng ra sau ghế với hai tay đặt sau đầu, dáng vẻ thư giãn như thể vừa trải qua một kỳ nghỉ tuyệt vời và đang hồi tưởng lại kỷ niệm.

Ở góc bàn làm việc, tôi vừa xóa sạch dư âm của cơn buồn ngủ bằng ngụm cà phê. Vị đắng đang lan dần xuống cổ họng thì điện thoại chợt rung lên. Tôi đặt chiếc cốc xuống cạnh bàn phím và rời ghế, ngang qua những dãy bàn với màn hình đang rực sáng. Tôi bước ra ngoài, dừng lại trước cánh cửa gần cuối hành lang - nơi có tấm bảng nhỏ màu bạc bên cạnh "Nakamura - trưởng phòng kinh doanh" - gõ nhẹ hai tiếng.

- Mời vào.

Tôi nhẹ đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào.

- Trưởng phòng cho gọi tôi ạ.

Trưởng phòng Shota đang ngồi sau một chồng tài liệu xếp cao lênh khênh. Gương mặt đăm chiêu, nếp nhăn giữa trán làm tăng vẻ nghiêm nghị ngày thường thêm đôi phần. Ông ấy có vẻ đang rất bận và không muốn lãng phí thời gian nên đi thẳng vào vấn đề, ngước lên, nói ngắn gọn:

- Cuối tuần này cậu sẽ đi Kyoto, thuyết trình với khách hàng.

Mắt tôi mở to, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Kyoto? Trước giờ tôi chỉ thấy cố đô này qua những tấm ảnh, thước phim về mái chùa xưa cổ và lá phong đỏ rực.

- Chỉ một mình tôi thôi ạ, thưa trưởng phòng.

- Có Yuri nữa. Cô ấy sẽ đi cùng với cậu.

Chị Yuri sao? Tốt quá rồi. Trong mắt tôi, chị luôn là một người cẩn trọng và đáng tin cậy. Kiểu người sẽ không quên mang theo sạc dự phòng, một mớ bút viết, in thêm vài bộ tài liệu và để nó gọn gàng trong chiếc cặp hồ sơ như giữ một báu vật. Có chị ấy đi cùng, tôi yên tâm hẳn. Bao năm chúng tôi đồng hành với nhau, chưa có lần nào chị quên những điều nhỏ nhặt.

-  Vâng, tôi sẽ chuẩn bị kỹ ạ. Thưa trưởng phòng, lịch trình cụ thể sẽ được gửi qua mail chứ ạ?

Ông ấy vẫn không ngước lên khi trả lời. Chồng tài liệu kia dường như không cho phép ông tốn vài giây vô nghĩa nào.

-  Đúng vậy. Cậu nhớ kiểm tra kỹ mail rồi liên hệ trực tiếp với bên khách hàng để xác nhận. Đừng để xảy ra sơ suất gì đấy.

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ.

Tôi cúi chào. Trở về bàn, tôi mở mail được gửi đến với tiêu đề "Kế hoạch công tác Kyoto" và kiểm tra thông tin. Sau khi xác nhận nội dung, tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị các công đoạn cần thiết cho buổi thuyết trình hôm đó.

......

Mọi chuyện êm xuôi cho đến sáng thứ Năm. Tôi đang chỉnh lại cà vạt trước gương, thì tin nhắn gửi đến:

"Xin lỗi nhé, đêm qua chị bị sốt cao nên uống thuốc rồi đi ngủ. Nhưng sáng nay vẫn chưa hạ sốt, còn có vẻ nặng hơn nên chắc là cúm. Chị đã báo với trưởng phòng rồi. Có lẽ chị sẽ phải nghỉ vài ngày. Chị xin lỗi, vất vả cho em rồi"

Tôi nhắn lại:

"Không sao đâu, mọi chuyện em lo được. Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi"

Dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng không hề lo lắng, những chuyện thế này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng cho tình huống thế này. Tôi vuốt lại cà vạt, chỉnh trang cổ áo lần cuối, cầm cặp bước đến tủ giày. Đang xỏ nốt chiếc giày còn lại thì một câu hỏi xuất hiện, tôi khựng lại, thăng bằng một chân: ai sẽ là người thay thế? Hay tôi sẽ đi một mình.

Kei? Loại ngay, chưa làm được hai tháng nữa. Còn hai người, tôi đoán là Yuta, dù sao Yuta cũng làm gần hai năm, nền tảng ổn, tuy thỉnh thoảng hơi vụng. Mina, tuy mới được một năm nhưng lại lanh lợi. Khó đoán thật đấy. Chắc tôi lại đi một mình rồi, như lần trước.

......

Hôm nay, tôi bỗng đặc biệt chú ý đến những thứ linh tinh - ánh sáng xám xịt và mờ nhạt của đèn trần, mùi cà phê vừa thoáng qua từ đồng nghiệp đi ngang hay đếm những tiếng bước chân từ xa vọng tới. Mọi thứ dường như quá rõ và sắc nét trong sáng nay. Một lọn tóc vừa lệch khỏi vị trí ban đầu, rũ xuống ngay mắt. Tôi đưa tay vén sự khó chịu ấy sang bên, thì Kei bước ra từ sau cánh cửa văn phòng bước đến.

- Chào buổi sáng nhé, Senpai.

Giọng nói ấy quá tươi sáng và vang vọng, như thể  Kei vừa vặn núm âm lượng lên hai nấc, không chói mà vẫn ở mức dễ chịu. Tôi dừng lại, tay vô thức nắm lấy quai cặp chặt hơn. Kể từ dạo biết mình đang đứng ngưỡng mép ranh giới mối quan hệ, mỗi lần gặp nhau là tôi hay như vậy.

- Chào buổi sáng, Kei. Hôm nay chúng ta cùng...

Phần còn lại của câu nói tắt lịm. Trực giác mách bảo có điều gì đó là lạ. Kei chưa bao giờ chào tôi kiểu này. "Chào buổi sáng" chứ có "nhé" lần nào đâu. Hay cười nhưng không phải kiểu cười được in trên các biển quảng cáo phòng khám nha khoa. Tôi thấy cái nhướng mày từ Kei, vẫn đang lịch sự chờ đợi. Lại nghĩ nhiều rồi. Mà thôi, cũng phải, gần đây việc nào dính đến Kei là tôi cứ vậy, không khác được. Chưa kể chuyến đi sắp tới còn thêm vào một mớ. Kei lúc nào chẳng tươi tỉnh như thế. Nhìn đi, nghĩ lại, tôi gắng phủi bỏ nó đi.

- Có chuyện gì tốt xảy ra hôm nay thế? À...

Ngày hôm qua tua lại trong đầu tôi như một thước phim ngắn: trưởng phòng Shota ghé qua, đứng giữa văn phòng gọi to tên Kei. Ông ấy dành lời khen ngợi công khai, rõ ràng cho dự án lần trước. Tôi cuối cùng cũng tìm được đáp án.

- Có phải vì lời khen của trưởng phòng trưa hôm qua không? Em vui lâu đến thế sao?

Nụ cười của Kei không hề nhúc nhích, không hề rộng ra, không hề phai đi, có đôi mắt là đảo  nhanh một vòng, rồi mới trả lời:

- Cấp trên khen... em không vui sao được. Kiếm một lời khen từ người nghiêm nghị như trưởng phòng đâu phải dễ.

- Em nói đúng. Lần đầu tiên ông ấy khen anh, anh cũng vui lâng cả ngày.

- Gặp lại anh sau, Senpai. Giờ em đến phòng kỹ thuật đây.

Kei cúi đầu chào, sâu hơn mọi khi hai mươi độ.

- Ừ, gặp em sau.

Tôi giơ tay lên. Kei bước vòng qua tôi, tiếng giày gõ đanh xuống sàn hơi chói tai, rồi biến mất sau ngã rẽ. Không khí lắng xuống hành lang, tĩnh lặng hơi đáng sợ. Tôi vẫn đứng yên. Ba giây sau mới bắt đầu bước tiếp, chậm hơn, tai căng ra để nghe tiếng gót giày duy nhất vọng lại. Nó... đã không đến. Mọi chuyện kết thúc ở cánh cửa văn phòng.

Tôi mở cửa bước vào, nhìn vài giây về chỗ bàn trống của chị Yuri, chớp nhẹ đôi mi, rồi mới tiến về góc bàn quen thuộc. Khởi động máy, dọn chỗ trên bàn làm việc, kiểm tra mail - mọi thứ lại đang chờ. Thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, tin nhắn của trưởng phòng được gửi đến lúc tôi đang kiểm tra một tập hồ sơ.

"Yuri báo là cô ấy bị cúm. Tôi sẽ để Kei thay thế. Cậu ta rất có tiềm năng. Hãy hướng dẫn cậu ta."

Có vẻ tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, dù đã đánh một giấc ngon lành suốt tám tiếng đêm qua. Tôi dụi mắt vài cái, đọc lại để chắc chắn mình không nhầm. Vẫn vậy. Tôi cố chấp thử thêm lần cuối. Lần này nhắm mắt, lâu thật lâu, hít một hơi sâu, thở mạnh ra bằng miệng. Tự huyễn tiếng "phù" kia sẽ thổi bay ảo ảnh. Và khi mở mắt... đúng là tôi không nhầm thật.

Kei.

Người có thể làm tôi hoang mang cả ngày trời chỉ với một nụ cười nửa miệng.

Người chỉ cần buông một câu bông đùa, là khiến nhiệt độ trên mặt tôi tăng vọt lên 40°C trong một giây.

Người đã luôn khiến tôi phải chơi trò trốn tìm với chính cảm xúc của mình - những rung động khát khao ấy thật đẹp nhưng tôi cũng run sợ khi tìm thấy nó.

Và giờ sẽ trở thành đồng hành cùng tôi trong  suốt chuyến công tác sắp tới. Một chuyến đi với không gian chật chội không tưởng và thời gian kéo dài cứ như nhân lên gấp bội.

Từ đầu phòng bên kia, Kei ngẩng lên khỏi màn hình, vẫy tay với tôi, đúng lúc tôi vừa đọc xong dòng cuối. Khóe miệng vẫn nhếch lên vẻ tinh nghịch đó. Tôi nuốt cái ngỡ ngàng ấy xuống hai lần. Hôm nay, tôi không uống cà phê mà sao miệng lại đắng.

*****

Đầu giờ chiều thứ Sáu, mái kính của ga Shinagawa rung lên khe khẽ dưới những đoàn tàu đang chạy. Tôi đứng gần chỗ máy bán vé, tựa lưng vào vách, hết nhìn trần rồi nhìn xuống nền gạch. Đồng hồ điện tử phía trên quầy nhảy sang 13:40. Tôi thở ra phồng cả má, cảm nhận vị đắng nhẹ còn đọng trên đầu lưỡi trong bữa ăn trưa.

Một mảng đen di chuyển, cao hơn một gang tay giữa những mái đầu phía trước - kiểu tóc mái rẽ ngôi 6:4 của Kei khó nhầm lẫn. Ánh mắt Kei xuyên qua đám đông tìm thấy tôi, sắc lẹm và không chớp khi cánh tay tôi giơ lên được nửa chừng. Tiếng ồn của bước chân và thông báo dường như giảm đi khi Kei len qua đám đông, thu hẹp khoảng cách vài mét cuối về phía tôi, bằng những bước đều nhịp, không vội vã. Tôi đưa tay trở lại bên hông và vần vò cổ tay áo khoác.

- Xin lỗi, anh đợi lâu chưa, Senpai? Nãy em kẹt xe nên đến trễ.

Giọng Kei vừa đủ để xuyên qua mọi ồn ào của nhà ga.

- Cũng không lâu. Anh mới đến thôi.

Tôi gãi gáy - thứ hành động mà tôi chẳng hiểu vì sao. Kei nhìn rồi gật nhẹ, kiểu gật có thể mang nhiều ý nghĩa.

- Vậy thì mình vào trong đi, Senpai.

Chúng tôi kéo theo vali, di chuyển về phía dãy thang cuốn. Lần này, tôi để Kei bước lên trước, chậm lại một bậc, để có thể nhìn mà không bị phát hiện. Từ góc này, tôi có thể nhìn thấy gáy Kei, những sợi tóc ngắn xoăn nhẹ nơi cổ áo chạm vào da. Phần bên trái cổ áo khoác bị gập ngược - một  lỗi nhỏ mà Kei hiếm mắc phải. Các ngón tay của tôi giật nhẹ. Chần chừ giây lát. Cuối cùng giữ yên trong túi áo khoác. Trên chuyến thang cuốn, tiếng rì rì của máy móc và người nói chuyện lẫn vào nhau lấp đầy khoảng lặng đến nỗi tôi suýt quên mất thở.

Ở cổng soát vé, Kei giơ điện thoại chạm vào đầu đọc, đèn xanh, cổng chắn mở ra với một tiếng bíp thông báo lịch sự. Kei đi qua mà không hề chậm bước. Tới lượt tôi thì lại chạm trượt, đầu đọc không nhận, đèn cổng đỏ rực. Một tiếng rầm khô khốc chặn ngang đùi tôi. Người đàn ông trung niên phía sau thở dài.

- Xin lỗi, cảm phiền chờ tôi một chút.

Tôi lùi lại, hai má nóng bừng. Lần này đưa thẳng cẩn thận hơn, đèn xanh. Cổng nhả ra một mẩu vé giấy rơi xuống sàn. Tôi liền cúi xuống nhặt, nhưng ngón tay Kei đã có mặt ở đó trước. Em ấy để nó vào lòng bàn tay tôi, rồi gập lại. Tôi nhét mẩu vé vào ví, ở ngăn giữa chỗ để danh thiếp. Trước khi cất ví trở về túi quần, dư ảnh vừa nãy lại thoáng xẹt qua. Hai chúng tôi tiếp tục bước đi. Giữa chừng, Kei quay đầu lại, lên tiếng:

- Senpai, anh đang lo về cuộc gặp khách hàng ngày mai hay sao thế?

Chân trái tôi khựng lại ở bước thứ chín. Bước thứ mười, chân phải, đế giày như muốn dính trên sàn gạch.

- Ừm… hơi hơi. Trưởng phòng bảo vụ này không quá quan trọng, nhưng…

Tôi nhún vai, câu nói rơi rụng.

- Làm tốt vẫn hơn, đúng không?

-  Em nghĩ với khả năng của anh, anh sẽ làm tốt thôi.

Lời nói Kei nhẹ mà chắc chắn.

- Cảm ơn em. Anh hy vọng vậy.

Giọng tôi nghe mỏng manh giữa những hỗn loạn xung quanh. Chúng tôi đã đến sân ga. Ở đây là một dòng người đang chuyển động không ngừng. Doanh nhân với những bộ vest và chiếc cặp đen giống hệt nhau, khách du lịch với những chiếc vali to lớn, hay balo khệ nệ trên vai - tất cả hòa vào tiếng loa phát thanh liên hồi thông báo lịch trình.

Chúng tôi đi bộ dọc theo sân ga cho đến khi tìm thấy biển báo Car No.7 như trên vé và xếp hàng chờ ở đó. Không đông lắm, một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ thêm hai vị khách du lịch nước ngoài. Tôi nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút nữa là tàu đến. Ánh nắng lúc này nghiêng người qua mái che, phủ một lớp vàng nhạt trên mái tóc Kei, những lọn tóc dường như phát sáng. Em ấy đang đứng, một tay gõ nhịp vào quai xách vali, tay còn lại lướt trên màn hình điện thoại. Đúng vậy. Chỉ thế thôi.

Chính lúc này tôi mới ngớ người ngờ ngợ. Đêm qua và sáng nay, tôi đã tưởng tượng hàng chục kịch bản: Kei lúc nào cũng sát bên nói này nói nọ, hay có thể lặng im bí hiểm, hoặc buông một câu đùa kèm cái nhìn như soi thấu tôi. Vậy mà hiện tại, tôi nhận được những hành động bình thường. Hoàn toàn bình thường.

Nếu thế tôi càng phải đề cao cảnh giác. Bài học "đau thương" trong thang máy lần trước là quá đủ rồi. Tôi nhếch môi nhìn dáng người cao cao đứng trước mình như đã bắt bài. Tôi rời khỏi hàng, bước đến máy bán hàng tự động ngay sau lưng mua hai chai nước, rồi đưa một chai cho Kei.

- Cảm ơn anh, Senpai.

Kei xoay người, cúi đầu, đưa hai tay nhận. Hết. Tôi đứng phía sau không ngừng nheo mắt dò xét. Đúng là có vấn đề mà. Nụ cười? Nó đâu rồi? Nghĩ kỹ lại từ lúc gặp nhau ở quầy bán vé, tôi chẳng thấy lần nào. Đây là bình yên trước cơn bão?

Khi tàu đến, chúng tôi nhanh chóng bước vào toa của mình. Tôi chọn ghế cạnh cửa sổ, hy vọng khung cảnh bên ngoài có thể kéo mình ra khỏi thực tế rằng Kei đang ngồi ở cạnh bên. Khi tàu vừa rời ga không lâu, tôi vờ đưa tay che miệng ngáp, không lâu sau liền nhắm mắt lại, cố thở đều. Có lẽ nếu tôi làm thế, Kei không có cớ để trêu chọc tôi nữa.

Thời gian trôi qua bao lâu rồi, tôi tưởng mình sắp ngủ. Cổ bắt đầu có dấu hiệu tê rần. Song, tôi không dám cựa quậy, cố diễn tròn vai hành động ngớ ngẩn của mình. Chỗ cổ giao vai chợt nhói. Không xong rồi. Cứ đà này chắc tôi quẹo cổ mất. Khoé mắt phải đã giật giật. Tôi dần dần điều chỉnh lại tư thế cổ, nhích sang trái từng mi-li-mét một, không ngừng cầu mong Kei sẽ không phát giác.

Cho đến khi chiếc cổ chỉ nghiêng đâu đó vài độ cỡ cái tháp Pisa, tôi mới dừng lại để không quá lộ liễu mà vẫn đỡ mỏi cổ. Tôi vẫn nhắm nghiền, thở đều, toàn thân bất động. Lại thêm mười phút nữa trôi qua, lúc này tôi mới thấy xung quanh ngoài tiếng tàu chạy, tiếng hành khách rì rầm, vài bước chân đi lại thì không có gì khác. Im ắng đáng ngờ.

Mọi giác quan lập tức dồn hết về phía bên cạnh. Quái lạ. Không có gì cả. Tôi chờ thêm vài phút, vẫn chẳng thấy động tĩnh nào bất thường mới he hé góc mắt trái ra nhìn.

Mọi chuyện diễn ra trái ngược với dự đoán của tôi. Phía tay trái là hình ảnh mờ mờ một người đang cúi xuống đọc gì đó. Sau một phút, tôi quyết định mở mắt, chân tay khẽ động, vờ như vừa tỉnh giấc. Thế mà Kei cũng chẳng màng đến. Em ấy chỉ chăm chăm vào những tờ giấy, thỉnh thoảng lại viết những lời ghi chú một cách cẩn thận vào cuốn sổ tay nhỏ.

Đây có phải là Kei không vậy? Đùa cợt đi, nói câu chọc ghẹo nào, những cái chạm vô tình đâu hết rồi? Sao không có gì hết vậy? Đáng lẽ tôi phải mừng chứ, ấy thế lòng cứ nôn nao không yên. Khó hiểu thật. Sau một hồi, tôi nghĩ thầm, tốt nhất không nên làm phiền em ấy. Điều đó tốt cho cả hai, mặc dù thâm tâm thật sự muốn nói vài lời.

Ngoài cửa sổ, cái ngộp đô thị đã nhường chỗ cho sự thông thoáng - nơi mái nhà xen kẽ giữa rặng cây, nơi cánh đồng rơm rạ bát ngát và dãy núi non trùng điệp. Kei vừa dùng bút dạ quang đánh dấu vài dòng quan trọng trên tài liệu. Vẫn chẳng có điều gì lạ. Chúng tôi được ngăn cách bởi sự im lặng kéo dài, không khó chịu, chỉ lạ lẫm theo một cách khó lý giải. Tàu vừa đến ga kế cùng tiếng còi hiệu xa xăm vọng tới - tín hiệu của niềm hi vọng hoặc cũng có thể là sự chia ly. Hai phút sau, nó lại vội vàng rời đi chẳng đợi. Sau một khoảng thời gian, Kei cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn không rời mắt khỏi bản ghi chú của mình

- Nếu anh thấy mệt, thì cứ nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp đi.

Kei dừng lại một giây, rồi tiếp tục với giọng điềm nhiên:

- Chúng ta vừa đi qua ga Nayoga, nên từ giờ tàu sẽ chạy thẳng một mạch. Chừng nào tới nơi, em sẽ gọi.

Chuyện này thật điên rồ. Phải, chính xác là tôi bị điên. Hiện giờ tôi không chắc bản thân muốn thế nào nữa. Thà Kei cứ chọc ghẹo cho rồi, còn hơn là làm tôi nghẹt thở theo cách này. Tôi từng mong chờ một chuyến đi, một vùng trời mới có Kei bên cạnh với những tiếng cười và sự thấu hiểu. Vậy mà giờ ngồi đây, tôi lại không biết phải làm gì với thứ mình đã ước mong. Thực tế nặng hơn những gì tôi tưởng.

Tôi không trả lời, lập tức quay mặt hướng ra cửa sổ. Tàu vừa đi vào đoạn đường hầm, cảnh vật bên ngoài biến mất, bóng tối xuất hiện chớp nhoáng rồi tan rã, để lại hình ảnh phản chiếu một gương mặt trầm tư trên lớp kính. Dưới ánh sáng vàng vọt, thiếu sáng trong toa tàu, tôi chẳng còn tìm được điểm sáng trong mắt mình nữa. Khi tôi nghĩ mình thực sự quen sống trong không gian này. Thì bất chợt, mọi thứ chuyển sang một màu trắng xóa đến chói lóa. Dần dà, cảnh vật trong mắt mới hiện ra mờ nhòe như ẩn trong sương. Một hồi sau, bầu trời và hàng cây mới rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi mới hiểu thế nào là đẹp và xanh trong.

Cổ họng dần khát, tôi mới chợt nhớ đến chai nước mình mua lúc xếp hàng lên tàu. Tôi cầm lấy nó, uống một hớp. Vị ngọt nhẹ, thanh thoảng hương đào chiếm trọn khoang miệng, cơn khát gần như lập tức dịu đi. Uống xong, tôi tựa đầu vào ghế, đầu óc bắt đầu lơ đãng. Từ chị Yuri thế nào rồi, Mina và Yuta có lại than vãn không, buổi thuyết trình ngày mai và hành động của Kei lúc nãy.

Quan tâm có mùi vị không? Một câu hỏi lóe lên khi tôi nhìn vào chai nước đang uống dở. Nếu có thì lần này là vị gì? Tôi thấy không phải là cái vị chua ngọt, vừa dễ chịu vừa kích thích lúc Kei chẳng ngại mình ướt mưa che cho tôi. Nó chẳng giống vị ngọt thanh nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc như cái lần Kei biết được khẩu vị thức uống yêu thích. Không hẳn là vị ngọt lịm đến mức muốn níu giữ, khi cả hai cùng nhau ăn tối và dạo phố. Mà giống chút ngọt xen lẫn vị đắng - một thứ đắng nhẹ, không phải thứ đắng độc hại, đắng trưởng thành - như nhấm nháp một ly Americano với hương thơm thoảng.

Tiếng lật trang giấy khẽ bên cạnh. Tôi liếc qua, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kei. Chừng nào tới nơi, em sẽ gọi. Tôi nhớ lại câu nói đó, lặng người một lúc. Trong lòng tôi lồng lộng từng đợt gió và mùi phù sa của con sông Kiso vừa ngang qua. Cuối cùng... tôi điều chỉnh lại tư thế và quyết định nhắm mắt. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px