Senpai! Nhìn em đi

Kei! Đứng lại đó.

Đại sảnh K-town vẫn còn chưa tỉnh hẳn lúc tôi bước vào. Cánh cửa khép lại phía sau, nhốt cái lạnh buổi sáng bên ngoài, khiến hạt sương giá bám trên chiếc áo của tôi mau chóng tan nhanh. Bên trong, sàn gạch phản chiếu những bóng người mờ nhạt qua lại. Tiếng bước chân rải rác thay phiên nhau đánh thức tòa nhà.

 

Một phụ nữ mặc áo khoác nâu đang ngồi ở hàng ghế chờ, vẻ mặt tươi cười khi gọi điện thoại. Ở một góc khác, một nhóm nhỏ nhân viên trẻ tuổi, vừa đi vừa nhắc lại chuyện vui của ngày hôm qua. Hai người lao công đang cần mẫn lau dọn cùng chiếc xe đẩy nhỏ. Động tác của họ đều chậm rãi và nhịp nhàng. Mỗi khi cây lau lướt qua để lại một màng nước mỏng, sàn nhà lại sáng bóng.

 

- Chào buổi sáng ạ, bà Akari. 

 

Tôi cúi chào bà Akari - một người phụ nữ trung niên hiền hậu trong bộ đồng phục xám viền trắng, cùng chiếc nón lưỡi trai quen thuộc. Có lần, bà từng nói đùa với tôi rằng: tất cả mọi ngóc ngách bí mật trong tòa nhà rộng lớn này, bà đều nắm rõ trong tay.

 

Tôi vẫn nhớ cái ngày mình đến đây xin việc. Hồi hộp thế nào mà chạy vội đến suýt ngã ngay sảnh này và bà Akari là người đầu tiên lại gần hỏi thăm, ánh mắt lo lắng thật sự. Khi biết tôi đi phỏng vấn, bà liền chúc tôi những lời tốt đẹp nhất. Cái ngày chính thức nhận việc, tôi mang cho bà một phần cơm hộp để cảm ơn. Thấm thoắt đã được bốn năm.

 

- Lại đến sớm nhỉ, cậu Kenta. 

 

Vẫn như mọi khi, bà chỉ tay vào khu vực vừa mới lau dặn tôi cẩn thận kẻo trượt, không quên chúc tôi có một ngày làm việc hiệu quả. Tôi cười, cúi đầu cảm ơn rồi hướng về phía thang máy. Hàng chờ thang máy nếu thêm tôi nữa là bốn. Nhóm người trước đã lên bớt một phần, nên chuyến của tôi chắc sẽ ít phải chen chúc như mọi hôm. Tôi đứng vào cuối hàng, chân trái nhịp nhẹ trên sàn khi chờ.

 

- Hôm qua vất vả cho anh rồi. 

 

Giọng nói của Kei đột ngột vang lên. Em ấy xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào chẳng một tiếng động. Tôi xoay người và chợt dừng mắt lâu hơn trên người Kei. Gì đây? Hôm nay có sự kiện nào đặc biệt à? Em ấy trông chững chạc hơn, sang trọng hơn. Vẫn là gam màu lạnh trung tính từ chiếc áo khoác tối, vest xanh đen. Nhưng có lẽ là vì chiếc cà vạt sọc chéo. Gam đỏ đô, xanh than, kem nhạt - hài hòa đến mức phần cổ áo sơ mi trắng bên trong nhìn thời trang hơn hẳn. Tôi chưa từng thấy nó trước đây, hẳn là mới mua. Tổng cộng bốn chiếc rồi, nếu tôi nhớ không nhầm.

 

- Buổi họp không có vấn đề gì chứ. Tan ca, em vẫn chưa thấy anh quay lại.

 

- Ừ, vì cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Hơi trễ một xíu thôi, không muộn lắm. Lúc anh về văn phòng mọi người mới vừa tan ca thôi.

 

Kei gật đầu một cái.

 

- Vậy là... em nghĩ nhiều rồi.

 

Tôi cười - một âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng, đủ để ngực mình rung nhẹ.

 

- Nghĩ gì... sợ anh bị bắt cóc à?

 

Khoé môi Kei động đậy, na ná như nụ cười mỉm.

 

- Anh nghĩ... em có vậy không? 

 

 Ánh mắt cả hai giao nhau thoáng qua, rồi tôi xoay người lại. Những lúc như này, Kei luôn khiến cho tôi không biết đường nào để trả lời. Im lặng lại len vào. Nó không phải là loại im lặng trống rỗng. Nó là im lặng mang theo những câu nói nhẹ như tiếng rền thang máy chiều hôm kia - đâu đó giữa tầng năm và bốn, với mạch đập như sấm từ một người.

 

Tôi nhớ đến phần cháy đen và mùi khét của miếng trứng chiên trong bữa cơm tối. Nhớ gần mười hai giờ đêm, ở trên giường tôi vẫn miệt mài đếm cừu - nhiều đến nỗi tưởng tượng ra được khuôn mặt ngán ngẩm những con cừu nhìn sang như thắc mắc "Sao còn chưa đi ngủ". Nhớ sáng hôm qua mình đã đi làm sớm hơn mọi lần hai mươi phút. Nhớ cái cảnh mình cứ đứng miết ở máy bán hàng tự động vờ nhâm nhi cà phê, nhìn về hướng ngã rẽ, chờ đợi một thứ bình thường thôi, như bao ngày. Để rồi những khuôn mặt quen thuộc của đồng nghiệp cứ xuất hiện, tôi chào từng người, chào đến khi thấy mình thật ngốc nghếch mà lầm lũi trở về văn phòng. 

 

Ngày hôm ấy cảm xúc trong tôi cứ lấp lửng, treo ngang nơi cổ họng, nói không được, nuốt cũng không xong. Riêng Kei - dù tôi đã cố quan sát - vẫn chẳng để lộ thêm, chẳng dễ đoán hơn chút nào. Có lẽ cả hai chúng tôi đều đứng yên tại chỗ.

 

Điện thoại ai đó kêu lên với chuông mặc định, cùng âm thanh mà tôi dùng cho báo thức. Tôi đã ngừng nghĩ ngợi, mắt nhìn vào các con số thang máy đang đếm ngược: 8... 7... 6.

 

Khi thang xuống tới nơi, chúng tôi cùng bước vào để lên văn phòng làm việc ở tầng 10. Ban đầu, trong thang máy chỉ có vài người: Kaori từ phòng kế toán đang giữ chiếc cặp như sợ nó có thể bị mất trộm, một anh chàng ôm chiếc hộp carton đựng đầy đồ lỉnh kỉnh, và một cô gái quàng khăn đang lướt điện thoại, ngón cái di chuyển lên xuống. Tôi đứng phía trước, ôm khư khư cặp tài liệu, còn Kei thong dong đứng ngay sau lưng tôi, sát góc phải thang máy. Cửa đóng lại và chúng tôi bắt đầu đi lên.

 

Tầng 2 - thang máy kêu "ting" và ba người nữa chen vào. Tôi liền thay đổi vị trí đứng để tránh chiếm chỗ. Anh chàng ôm hộp đồ thì đặt nó xuống sàn, kẹp giữa hai bàn chân mình.

 

Tầng 3 - đây là lúc mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cửa mở ra lần nữa và một nhóm nhân viên khác ồ ạt tràn vào, trên tay là những bữa sáng vội với cơm hộp và sandwich.

 

Không khí lúc này ngập trong các mùi hương: nước hoa, dầu gội, sữa tắm và nước xả vải hoà vào nhau, thật khó phân biệt. Chỉ trong phút chốc, thang máy từ còn vài khoảng trống giờ trở nên chật cứng. Mọi người cố thu mình trong những khoảng trống nhỏ hẹp. Tôi bị dòng người đẩy lùi lại, và lùi lại, cho đến khi vai tôi đập vào vách thang máy. Khuỷu tay người bên cạnh vô tình thúc nhẹ vào mạn sườn tôi.

 

Trong sự xô đẩy hỗn loạn ấy, cơ thể tôi ép chặt vào người Kei. Vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn thừa thời gian để tôi cảm nhận rõ ràng về sự tiếp xúc trực diện ở một nơi tế nhị nhất. Một cảm giác vừa cứng vừa mềm truyền đến, xuyên qua lớp vải quần tây khiến toàn thân tôi giật nảy. 

 

Cảm giác đó không khác gì một cú sốc điện, hoàn toàn khác biệt với những lần chạm tay thông thường trước đây. Nó dữ dội hơn rất nhiều, xâm chiếm lấy tôi và ngang tàng tước đi mọi quyền kiểm soát của cơ thể trong giây lát. Ngay lập tức, tôi biết đó là sự tiếp xúc không nên có và cần phải rời khỏi ngay.

 

Mỗi tội, cái viễn cảnh ấy không dễ dàng như tôi tưởng. Cơ thể tôi như thường lệ, quyết định chống đối đến cùng. Đôi chân giở chứng ì ạch lạ thường. Tôi muốn di chuyển, vậy mà chúng chẳng thèm phản ứng, cứ đứng chây lì ra đó, làm như giận dỗi vì tôi vừa làm chuyện gì có lỗi vậy.

 

Còn trái tim thì thẳng thừng phản bội. Nó nhẫn tâm đến độ muốn phá lồng để chạy trốn một mình, bỏ mặc chủ nhân ở lại đây. Đến lượt vành tai cũng giỡn mặt với tôi. Chúng bỗng chốc hóa thành một thiếu nữ đang thẹn thùng, với gò má đỏ hây hây như muốn chọc quê. Tôi phát hờn đứng nhìn, chán đến mức không muốn biểu lộ ra cảm xúc gì.

 

"Hỡi cô má đỏ hồng hồng.

Giờ chẳng phải lúc ngại ngùng vậy đâu."

 

Đó chính là đôi lời mà trong thâm tôi muốn gửi gắm đến cái vành tai chết tiệt kia. Xong. Mình tiêu đời rồi!

 

Chúng lúc nào cũng thế, cứ vào giờ phút quan trọng lại đồng loạt bất tuân lệnh. Nhìn tôi chưa đủ thảm hả? Tôi cố nén lòng, nuốt cục tức xuống. Không còn cách nào khác, thành thử ra tôi đành gửi tín hiệu cầu cứu lên não bộ, khẩn thiết xin nó hãy giúp tôi lấy một lần. Sự thành tâm đã có tác dụng, nó động lòng, lựa lời khuyên nhủ đôi chân biếng nhác kia chịu khó nhích lên một vài phân. 

 

Như một phép màu. Giữa tôi và Kei cũng hiện ra khe trống nhỏ. Chỉ là một khoảng cách mong manh, song tạm thời cũng đủ để ngăn một thảm họa xấu hổ khác xảy đến. Ngay trước mặt, tôi thấy hai người đang thì thầm to nhỏ, ấy vậy, tai không nghe được gì hết. Bởi tôi đang đưa tay lên ngực, bận rộn với việc xác nhận xem mỗi giây trôi qua, tim mình đập chính xác được hai nhịp phải không. 

 

Vừa ngẩng mặt lên thì không khí sau lưng tôi thay đổi. Từng làn hơi tôi thở ra phải dè dặt len lỏi, vì cái cảm giác bất an đang nén ép phía sau ngày càng dồn bức, đến khi áp lực đủ lớn để cơ thể phải rùng mình, những sợi lông tơ đồng loạt dựng đứng. Kei vừa nhích lên và khoảng cách giữa hai chúng tôi giờ mỏng như giấy.

 

Luồng hơi ấm tức thì vờn ngay gáy khiến sống lưng tôi lạnh toát. Cái lạnh lan nhanh khắp người, ba lớp áo tôi mặc có cũng như không. Rồi mùi hương quen thuộc của Kei ập đến, trong một khắc biến chuyển mạnh mẽ và áp đảo, xâm lấn tôi.

 

Mùi trái cây thoảng hoa cỏ từ dưới sảnh từng khiến đầu óc nhẹ bẫng và làm mọi thứ xung quanh trở nên trong ngần giờ không còn nữa. Thứ đang trỗi dậy ngay cạnh tôi đây, lớp mùi ẩn nấp bên dưới, mới là thứ đáng sợ.

 

Mỗi khi tôi thở ra hít vào lại là một mùi khác nhau. Vừa giây trước, nó mang đến cái cảm giác quyến rũ sang chảnh của xạ hương và vanilla - cơ bắp như được thả lỏng, nhịp tim dịu đi trước sự vỗ về, an ấm, khiến tôi chỉ muốn giữ cảm giác ấy lâu thêm. 

 

Sau một nhịp thở, nó chuyển sang trói buộc tôi trong sự gai góc nam tính của thuốc lá, mùi tiêu cay xộc nồng - kích thích rồi bám rễ vào khứu giác từng chút một, làm tê liệt mọi suy nghĩ phản kháng. 

 

Tôi cảm tưởng máu trong người đang sôi sục muốn bốc hơi. Mồ hôi túa ra, lớp vải áo sơ mi ướt bết vào lưng. Tôi lập tức thu mình lại đến tối đa, như đang vắt kiệt một chiếc khăn lớn, cố tạo ra khoảng trống rộng hơn, đủ nhét vừa một người vào đó cũng nên. Chỉ một lát thôi. Ráng chịu đựng. Tôi nhắm mắt, mím chặt môi nhủ thầm.

 

Thang máy đột nhiên khựng nhẹ ở tầng kế tiếp, khiến tôi nghiêng ngả. Không biết từ lúc nào, những ngón tay của Kei đã đặt ở eo của tôi, như thể đó là nhiệm vụ và nó vốn thuộc về chỗ đó. Các ngón tay xòe ra bám chặt, ngón cái cố ý ấn nhẹ vào sau hông tôi.

 

Điểm tiếp xúc nơi eo tôi bỗng chốc trở nên nhạy cảm lạ thường. Dù cách bằng lớp vải dày, vậy mà cái ấm nơi bàn tay Kei vẫn xuyên qua được. Kei nhướng người, môi gần như chạm vào vành tai tôi, đem lời nhắc nhở thì thầm:

 

- Cẩn thận.

 

Nói xong, em ấy không có ý định buông ra, vẫn đặt ngón tay ở đó. Tôi cũng chẳng rõ Kei đang giữ tôi đứng vững, hay không cho tôi chạy trốn. Tôi thử cọ quậy ra ý, nhưng chỉ tệ thêm. Hai cơ thể càng cọ xát vào nhau, chuỗi phản ứng ngại ngùng trong tôi càng dâng cao. Kei liền giữ chặt hơn - ngón tay không khác nào cũi lồng, và tôi hết đường thoát thân. Tôi nhăn mày nhăn mặt, cắn răng, kìm nén những âm thanh sắp bật thành tiếng, cố giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

 

Chiếc cặp biến dạng dưới lòng bàn tay đầy mồ hôi, và tôi chỉ còn biết cầu mong chuyện này mau kết thúc. Trên vách thang máy, tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ - một nụ cười nhỏ ẩn hiện ở khóe miệng sau lưng mình, giống như một con mèo vừa tóm được một con chuột. 

 

Người thì hoảng loạn, kẻ lại thích thú.

 

"Bởi vì lúc anh bối rối nhìn rất thú vị" - câu nói hôm kia lẳng lặng đến. Tôi trợn tròn. Là thật? Tôi vừa giận vừa ngượng. Nhưng thật tệ, trong tình huống này, tôi không thể làm gì khác được, ngoài việc tiếp tục cắn răng chịu đựng.

 

Trong không gian chật chội, tôi đang bị mắc kẹt chỉ với năm ngón tay, xung quanh là bao nhiêu con người đang đứng. Thời gian thang đi lên chỉ mười mấy giây, nhưng với tôi, nó dài như hàng thế kỷ.

 

Tầng 7 - Cửa lại mở ra. Tôi vui mừng muốn rơi nước mắt khi anh chàng ôm hộp carton và cô gái quàng khăn đi ra. Nhưng rồi lại hụt hẫng ê chề, miệng lệch đi khi hai người khác bước vào lấp lại khoảng trống đó. Và mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Bàn tay Kei vẫn đóng quân ở hông, tôi thì cứng đờ như tượng, khoảng cách giữa hai cơ thể gần bằng không.

 

Thang máy tiếp tục đi lên. 8...9... Tôi hồi hộp, nín thở dõi theo những con số hiển thị ở bảng điện tử. Tôi mong chờ như đếm ngược từng giây trước thềm năm mới.

 

Khi thang tiếp chuyển giữa tầng 9 và 10, Kei dần buông lỏng ngón tay, nhưng vẫn không quên bóp nhẹ một cái trước khi buông hẳn. Tôi thót người, rồi lập tức cười trừ lúc chạm phải ánh mắt đồng nghiệp bên cạnh.

 

Đến con số 10, thang dừng lại. Ánh sáng ùa vào lúc cánh cửa từ từ mở rộng chính là thứ ánh sáng của thiên đường. Tôi gần như là lao ra ngoài, mừng rỡ như vừa được giải thoát sau thời gian dài bị giam cầm trong nhà tù. Kaori lướt qua, tôi ngó thấy vẻ hoang mang sau đôi kính cận. Có gì lạ đâu vì tôi cũng ý thức được cái thái quá của mình. Gương mặt cô ấy thoáng biến sắc khi nhìn, còn tôi chỉ ao ước được biến mất. Mặt tôi và trái cà chua chín mọng, lúc này ai đỏ hơn? Thật khó để trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn tôi vượt trội hơn hẳn: tôi biết thở phào nhẹ nhõm, còn nó thì không.

 

Đang lúc tôi đưa tay lên ngực, cố bình ổn bản thân, thì Kei ung dung bước ngang qua. Tay trái đút vào túi quần, tay phải thì gập lại, móc ngón tay vào quai cặp, để nó đung đưa nhịp nhàng phía sau lưng. Vẻ mặt em ấy thản nhiên đến phát bực, lại còn huýt sáo nữa. Tôi không biết mình phải làm thế nào trong tình huống này, ngoài uất nghẹn nhìn theo. Có định tội gì, Kei cũng biện minh được hết: thang chật, người đông, giữ anh khỏi ngã. Quá hợp lý. Kei sẽ cười, còn tôi cứng họng cho xem. Tôi chỉnh lại áo, bỏ cục tức sang bên, bước chân đến văn phòng.

 

Tôi đi sau Kei cỡ bốn mét. Còn vài bước chân là tới văn phòng, bỗng dưng Kei dừng lại rồi đi lùi. Tôi cũng dừng theo, chậm rãi quan sát, trong lòng dấy lên điềm chẳng lành. Đến khi đứng gần nhau, em ấy mới nghiêng người chúi xuống, đôi mắt nheo lại thành hai đường cong. Tôi liền tránh mắt về hướng trái. Ý đồ của Kei tôi đoán được đôi phần.

 

- Hôm kia em còn phải tìm mọi cách để anh nhìn. Vậy mà hôm nay, chẳng cần tốn chút sức lực nào thì anh cũng tự nguyện ngả người vào rồi này.

 

Cử chỉ và giọng cợt nhả của Kei xuất sắc đến độ xứng đáng được tôi cho một trận đòn. Tôi quay phắt sang, muốn giận dữ, muốn hét lên, muốn động tay chân. Nhưng vừa định mở miệng, Kei đã ở cách xa tôi hai mét. Tôi tức muốn xì khói, siết chặt tay. Răng ken két, tự động chửi thầm: "Đồ chết tiệt nhà em." Kei với tay mở cửa văn phòng, rồi chợt dừng lại, ngoảnh đầu qua vai, ném về phía tôi một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khiến tôi thót cả tim.

 

Bộ... Kei đã nghe thấy lời tôi vừa nói à? Cái nháy mắt kia có ý gì vậy?

 

*****

 

Đằng sau cánh cửa này là một thế giới khác - nơi có bàn làm việc, máy tính và bản báo cáo đang chờ. Một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tôi cần phải lấy lại bình tĩnh. Phổi tôi căng ra rồi xẹp xuống sau một hơi dài. Tôi nắm lấy tay nắm cửa và đẩy vào. 

 

- Hôm nay thế nào, chị Yuri?

 

Chị Yuri đang đứng ở vách kính, ngắm cảnh thành phố với ly cà phê sữa nóng trên tay như mọi khi, nhìn thấy tôi liền mỉm cười thân thiện:

 

- Hôm nay trời đẹp lắm. Cậu vào rồi à, Kenta.

 

Chị khựng lại, khi nhận ra sự khác lạ.

 

- Khoan đã, cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ lắm đấy.

 

Tinh thần của tôi mới lắng xuống được không bao lâu, thì lại bị câu nói ấy làm dậy sóng một lần nữa. Trong tích tắc, tôi vội viện ra một lí do:

 

- À... à, em hơi mệt một chút, có lẽ tại đêm qua trằn trọc mãi.

 

Hai tay tôi lại siết lấy cái quai túi, để nó trước người - trông như một thực tập sinh mới đến với cái dáng vẻ rụt rè. Nét mặt chị Yuri ngay lập tức chuyển sang ưu tư. Chị đặt ly cà phê xuống, tiến lại gần hơn.

 

- Thật sao? Đừng gắng sức nhiều quá đấy, Kenta. Phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Uống cà phê không? Chị lấy cho cậu một ly nhé, sẽ tỉnh táo hơn đó.

 

- Không cần đâu, chị Yuri. Em... sáng nay đã uống ở nhà rồi.

 

Tôi vội xua tay, sau đó lẩn nhanh về phía bàn làm việc, cuống quýt thế nào lại va một cái "rầm" vào ghế. Thật tuyệt vời, nó khiến tôi trông thảm hại và kì quặc hơn. Tay tôi run run khi kéo chỉnh lại cái ghế đã vốn gọn gàng từ trước. Tôi đẩy nó vào sâu, chạy biến về chỗ ngồi của mình.

 

Lúc ngồi phịch xuống ghế, tôi mới có thể thở bình thường trở lại. Tay vẫn hơi run khi mở máy tính. Logo hãng hiện ra giữa nền đen, màn hình chuyển biến. Nhưng trước mắt tôi lại là hình ảnh phản chiếu nụ cười của Kei trong thang máy - nụ cười mèo vờn chuột. 

 

Phía bên kia, thủ phạm gây ra những xáo trộn trong tôi đang thư thả ngồi trên ghế. Một giai điệu vui tai nào đó tiếp tục được huýt ra. Kei liếc sang và chộp được ánh mắt tôi đang nhìn và nở một nụ cười còn tươi hơn nữa. Tôi vội úp mặt xuống bàn, thở ra những tràng não ruột. Buổi sáng mới chỉ bắt đầu mà tinh thần tôi đã kiệt quệ. 

 

Tôi nhất định đi thang bộ.

Lần sau chắc chắn là thang bộ.

Mệt mỏi thế nào cũng chọn thang bộ.

Chống gậy lên tầng mười vẫn quyết thang bôôôôôộôôôôô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px