Nhìn em đi
Căn tin tòa nhà vào giờ trưa chẳng khác nào một bầy ong vỡ tổ. Đó là màn giao tranh không khoan nhượng giữa âm thanh và mùi vị, liên tục xáo trộn thính giác và khứu giác của tôi. Tiếng bàn tán trò chuyện râm ran với vô vàn chủ đề "trên trời dưới biển", va nhau chan chát với tiếng leng keng, cành cạch vọng ra từ gian bếp. Mùi ngây ngấy của dầu chiên như muốn lấn át cái sự ấm nồng của thảo mộc, mùi thơm bơ phất lên từ nồi cà ri sệt quánh đang sôi lục bục. Thế nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, làn hương thanh ngọt của nước dùng dashi vẫn lẩn khuất, mong chờ được gọi tên, hay tiếng giòn răng rắc âm thầm rộ lên từ những miếng thịt chiên vàng đang được xắt ra từng miếng khéo léo.
Ngay lối vào, chỗ máy gọi món tự động đã vây kín người. Mỗi người dán mắt vào màn hình, ai nấy đều nhanh tay chọn món, lần lượt thanh toán, rồi cầm theo tờ phiếu in mã số trước khi hòa mình vào dòng người đang chầm chậm tiến sâu vào bên trong.
Tôi và Kei cũng không ngoại lệ.
Sau khi hoàn tất chọn lựa, tôi cầm khay tiến về phía quầy bếp - nơi một hàng dài người đã xếp sẵn. Không khí ở đây đậm nồng mùi gia vị từ những khay thức ăn vừa được bày ra và âm thanh tất bật của nhân viên đang nhanh tay chuẩn bị.
- Anh vẫn trung thành với phần cơm karaage teishoku như mọi khi nhỉ, Senpai?
Kei nói từ sau lưng tôi, với âm lượng vừa đủ để lọt qua biển người ồn ào. Tôi hơi xoay người lại.
- Ừ. Món này khá hợp với khẩu vị của anh. Với lại… đỡ mất công suy nghĩ nhiều.
Những người khác thường thay đổi lựa chọn mỗi ngày, riêng tôi đã gọi cùng một suất ăn đó đến bốn lần trong tuần. Đến mức nhân viên đứng bếp chỉ cần liếc sơ qua phiếu là đã biết phải chuẩn bị thứ gì. Khi đến lượt mình, tôi đưa phiếu cho nhân viên, nhận lại khay thức ăn đã được bày sẵn một cách nhanh gọn.
- Anh đi trước nhé, Kei.
Tôi nói nhỏ, rồi bước đi, nhường chỗ để em ấy tiến lên.
- Vâng, anh cứ đến chỗ mọi người trước, em sẽ theo sau ngay.
Hình ảnh Kei nhếch môi loáng thoáng xẹt qua, giọng thì có vẻ vui. Tôi đảo mắt ngờ ngợ một chút, rồi thôi. Tôi mang khay đến chỗ bàn gần vách kính, cạnh bên chậu trầu bà lá xẻ lớn. Mina lập tức vẫy tay nhiệt tình khi vừa trông thấy. Cả nhóm đã ngồi sẵn. Yuta thì đang thưởng thức phần cơm cà ri, trong khi chị Yuri có vẻ hài lòng với miếng tempura tôm của mình.
- Ở đây nè anh Kenta.
Không lâu sau khi tôi ổn định chỗ ngồi, Kei cũng xuất hiện. Chiếc khay được giữ thăng bằng cẩn thận trong hai tay, miệng huýt sáo khe khẽ một giai điệu vui tươi. Kei vừa đặt khay xuống thì ánh mắt tinh ranh của Mina đã lập tức dán vào, liếc nhanh từ khay của Kei sang khay của tôi. Mina gác đũa, chống cằm nhìn hai phần cơm giống hệt nhau trên bàn, đôi mắt sáng rực như vừa chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ thú vị.
- Ơ? Hôm nay anh Kenta với Kei lại chọn y chang nhau kìa. Cặp đôi gà chiên hả? Hai người có hẹn nhau trước không vậy?
Lời chất vấn ấy khiến việc ăn uống của tôi phải dừng lại dở dang.Tôi liếc nhìn qua. Quả thực, khay của Kei là một bản sao chép hoàn hảo - từ miếng gà tẩm bột chiên giòn vàng óng cùng kích cỡ, đến phần cơm được múc nhiều hơn chút so với định mức thông thường, một chén súp rau củ, salad bắp cải thái sợi. Đặc biệt hơn, cũng có sự góp mặt của miếng chanh và chén nước tương nhỏ với vài lát ớt - thứ mà tôi hay xin thêm.
Tôi sững sờ. Em ấy cũng thích phần cơm này ư? Nhưng sao ngay cả thứ tôi xin thêm cũng trùng khớp vậy? Kei có vẻ chẳng bận tâm gì cho cam, thản nhiên gắp miếng gà chiên lên thưởng thức. Tiếng giòn rụm nhỏ bé ấy như khiêu khích cả bàn.
Khi tôi ngước lên đã thấy Mina nhoẻn miệng cười nhìn mình. Bên cạnh, Yuta cũng thế. Kiểu này chắc hẳn tôi khó lòng tránh lời giải thích. Tôi biết Mina chỉ muốn trêu thôi, còn lạ gì nữa. Nhưng vấn đề là sao lòng tôi lại nặng như đá đè thế? Trùng hợp. Chỉ cần nói trùng hợp là xong. Ấy vậy mà lưỡi tôi lại chẳng thể cựa quậy một lời.
- Chỉ... chỉ là...
Tôi đang cố mót ra cho mình lý do thì Kei đã lên tiếng, bình tĩnh như thường lệ. Em ấy thong thả đặt đũa xuống, chống tay lên bàn, trước khi nói ra những lời lẽ đã được cân nhắc kỹ càng.
- Thì sự lựa chọn của Senpai lúc nào cũng đáng tin cậy. Thành thật mà nói, tôi cũng thấy món cơm này hợp miệng.
Mina nghe xong bật cười khúc khích, càng có hứng thú hơn.
- Ra là thế. Vậy từ giờ cậu chỉ cần nhìn anh Kenta ăn gì, rồi gọi theo là khỏi lo nhức đầu rồi ha. Tiết kiệm được khối thời gian lựa chọn đó.
Kei yên lặng, chỉ đáp lại bằng cái cười mỉm khó đoán. Mắt em ấy liếc nhanh sang tôi trong một khắc - nhanh và kín đáo, chỉ để mình tôi thấy. Không khí bàn ăn có chút xôn xao. Mina gõ bàn, ánh mắt lại lóe sáng như sắp châm thêm đôi câu trêu đùa nữa, thì chị Yuri lên tiếng từ đầu bàn bên kia, giọng điềm tĩnh đúng với phong thái của người chị cả.
- Thật ra chuyện này cũng bình thường thôi. Cơm ở đây mỗi ngày có mấy món, việc trùng nhau cũng không có gì lạ, Mina à.
Chị vừa nói vừa tập trung vào phần cơm của mình, chẳng có vẻ để tâm đến câu chuyện phiếm đang diễn ra. Mina chu môi, cười xòa.
- Vâng, chị nói chí phải.
Nhân lúc Mina mất cảnh giác, Yuta hành động nhanh như cắt. Đôi đũa vụt qua bên cạnh và gắp lấy một miếng thịt từ đĩa cơm. Xui xẻo là hành động vụng trộm này đã bị bắt quả tang, ngay khi miếng thịt đã gần đến miệng. Mina quay sang Yuta với ánh nhìn hết sức "trìu mến".
- Miếng thịt hấp dẫn quá phải không, Yuta?
Chỉ thấy sau câu nói đó, Yuta chợt la oai oái, vì bị nhéo vào bên hông dưới gầm bàn. Chị Yuri rúc rích đưa tay che miệng. Tôi cũng không nhịn được, suýt sặc khi đang thưởng thức một miếng gà. Để chấm dứt cuộc chiến, tôi vội tìm cách đánh trống lảng.
- Mina này, cái cốc mèo hôm sinh nhật dùng ổn chứ? Hôm trước em bảo mang lên công ty mà anh chưa thấy.
Mina lập tức bừng tỉnh, quên ngay việc xử trí Yuta, cả hứng thú về "cặp đôi gà chiên" vừa rồi. Nét mặt giãn ra trong niềm hạnh phúc khi nhắc đến món quà đó.
- À, bộ cốc đó hả anh? Em cất ở nhà, sợ mang lên đây lỡ tay làm rơi thì tiếc lắm. Nhưng em vẫn hay ngắm chúng, dễ thương cực, trông như cả ba đang tụ tập đầy đủ ngay trên bàn. Đúng là một vũ trụ Oggy thu nhỏ.
Mina hào hứng kể thêm, không giấu nổi sự phấn khích của mình, mở điện thoại lên và đưa nó đến trước mặt tôi.
- Em có đăng lên trang cá nhân đây. Các bạn em, ai cũng vào khen ngợi ý tưởng này, còn hỏi mua ở đâu nữa đó.
- À, nó là ý của Kei đó. Anh chỉ đi chung thôi và gật đầu thôi.
Tôi cười, chỉ sang Kei, đẩy toàn bộ công lao về phía em ấy.
- Thật ư?
Mina thốt lên, chuyển hướng sang Kei, biểu cảm lại chuyển sang sự ngưỡng mộ thầm kín.
- Thật không ngờ, cậu lại sâu sắc đến vậy đó, Kei. Thật lòng cảm ơn cậu nhiều nhé. Nó thực sự là một món quà tuyệt vời.
Kei chỉ đáp lại với cái nhoẻn miệng, rồi tiếp tục với bữa ăn của mình. Tôi nhìn em ấy, chợt nhớ về buổi đi mua sắm ngày trước, bất giác khoé môi cũng nhẹ cong.
Dòng chảy câu chuyện sau đó cũng tự nhiên chuyển hướng.Chúng tôi nói về buổi họp ngày mai, về những kế hoạch cuối tuần. Khi bữa ăn kết thúc, mọi người trở lại văn phòng. Ban đầu Kei đi sau một quãng, nhưng dần dần bước chân tôi chậm lại. Đến khi vai gần chạm, nhân lúc hành lang vắng người, tôi mới dồn hết can đảm để hỏi Kei:
- Vậy... em thực sự thích suất cơm gà chiên à?
Kei nhún vai, hai tay vẫn đút túi quần.
- Em... đang dần thích nó hơn.
Kei dừng lại, đưa tay lên cằm, mắt ngó nghiêng lên khoảng không như đang cân nhắc, rồi mới quay sang tôi nhoẻn miệng.
- Có lẽ ngày mai em sẽ thử món khác. Hoặc là... không.
"Em đang dần thích nó hơn" - Câu nói này cứ vướng mắc trong họng. Tôi cố nuốt xuống vài lần, vẫn y thế. Khi chẳng thể tống khứ đi, tôi đành buông xuôi để nó treo lửng tại đó.
Rốt cuộc, giữa lời Kei và ý mình, đâu mới là sự thật?
*****
Buổi chiều, văn phòng lại buông lơi trong tĩnh lặng. Mặt trời nghiêng bóng, nắng nhạt màu ngả người nằm lười biếng trên dãy bàn làm làm việc. Tôi vừa hoàn thành xong bảng thống kê, đang rà soát mọi thứ lại lần nữa.
Tách.
Âm thanh ấy nhỏ, chen đúng vào khoảng lặng giữa hai tiếng gõ phím. Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím. Tôi hướng mắt về phía nguồn phát ra tiếng động như có ai xui khiến.
Phía bên kia dãy bàn, Kei ngồi nghiêng đầu chống cằm bằng tay phải. Cây bút bi xoay vòng quanh những ngón tay trái. Ánh mắt em ấy dán vào màn hình, với làn hơi phập phồng nơi bờ vai dưới lớp áo sơ mi vải cotton. Nắng ban chiều tô vẽ một nửa khuôn mặt, nửa còn lại chìm trong bóng ngả với cái nhếch môi ẩn hiện. Tôi thở hắt ra rồi quay lại màn hình. Mắt lướt trên hàng số kế tiếp.
Tách.Tách.
Âm thanh mang theo lời thách thức. Tôi ngẩng nhanh đến nỗi ghế kêu cọt kẹt một cái khẽ. Lần này Kei đã ngồi thẳng lưng, tay đặt trên bàn, tỏ vẻ vô tội. Em ấy với lấy một tập tài liệu trên bàn, chậm rãi như cố tình. Không một lần giao tiếp bằng mắt.
Kỳ lạ. Rốt cuộc Kei tính bày trò gì vậy - Tôi lẩm bẩm, nhìn khuôn mặt thản nhiên đang ghi chú kia. Tôi nhìn thêm chốc lát, rồi đảo vai, gượng ép bản thân tập trung lại vào màn hình đang phát sáng. Quãng thời sau, tôi luôn cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình.
Tách. Tách. Tách.
Lại nữa. Ba tiếng đều như máy đếm nhịp. Tôi còn nhẩm theo trong đầu - một, hai, ba. Tôi giả vờ vươn vai, dùng cánh tay che tạm cái liếc mắt.
Có lẽ Kei đã phát hiện ra. Khi tôi nhìn sang, ngón tay cái Kei ngừng lại. Em ấy suy tư nhìn vào màn hình. Cây bút đang kê dưới môi, còn mi mắt hơi cụp xuống như bức màn khép lại vở kịch hoàn hảo. Cơn rờn rợn bất chợt bò lên sau gáy. Tôi tự nhủ đó là do nhiệt độ đang hạ thấp. Tôi chỉnh lại tư thế ngồi, quay về với thế giới của những con số.
Nhưng không được bao lâu, tôi dừng việc đang làm, nghĩ ngợi vài giây, quyết định thử. Tôi giả vờ cúi xuống, kéo chiếc ngăn kéo dưới chân và bắt đầu lục lọi. Tiếng lạo xạo của vật dụng va vào lớp kim loại vang rõ to, muốn át đi cả tiếng gõ phím đều nhịp của chị Yuri. Và rồi tôi ngẩng thật nhanh. Nhưng Kei đã ở tư thế cũ, giấy tờ ngay ngắn, nét mặt tươi tỉnh. Chỉ có điều cái mím nhẹ môi, lồng ngực hơi rung là phản bội - chúng như một giọt màu loãng dần trong nước. Hành động của tôi vô tình lọt vào mắt chị Yuri. Chị liền quay qua hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Kenta?
Tôi ngập ngừng đáp.
- À... chuyện là... chị có thể gửi cho em cái file tổng hợp hồi sáng được không?
Chị Yuri gật đầu. Tôi liếc qua Kei. Trong hai nhịp thở dài, em ấy chẳng làm gì. Rồi chậm như băng tan, Kei hạ đôi tay đang đỡ cằm mà gõ phím. Cả ngày hôm nay, vừa thôi bất ngờ từ vụ "gà chiên" ở căn tin, giờ đây Kei lại đung đưa một câu đố lên trước mặt tôi. Cái ngứa ngáy không yên nghỉ ban đầu dần chuyển thành hứng thú. Tôi muốn tóm ánh mắt ấy. Bằng được.
Tôi ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc, thi thoảng bịa ra lý do để mình nhìn đi chỗ khác: lục kẹp giấy trong ngăn kéo, nhìn kim giây đỏ trên đồng hồ treo tường quét qua, sắp lại chồng hồ sơ. Mỗi khi tôi như thả lỏng "cảnh giác", tiếng tách lại vọng đến. Mỗi lần tôi lao vào tìm kiếm sự giao tiếp bằng mắt, Kei lại đóng băng tôi bằng cái hụt tiếc nuối.
Năm phút, chín phút, mười lăm phút sau...
Dù thế nào.
Kết quả vẫn y như thế.
Thời gian mài mòn mọi kiên nhẫn của tôi. Ở góc phòng, tôi ngồi đó giữa những tiếng lạch cạch thường nhật và thứ ánh sáng bình thường. Cây bút, cái nhếch môi, âm thanh, quy tắc tiếp theo - tôi đã thôi mong chờ. Công việc của chiều nay vẫn đang đợi. Khi tôi quay lại chú tâm vào công việc, tiếng bấm bút cũng dừng hẳn.
Tầm giữa buổi, tôi vừa trong nhà vệ sinh đi ra, lúc đến gần ngay góc khuất của hành lang thì nghe thấy tiếng của Mina. Thật không muốn nghe lén - điều này chẳng giống tôi chút nào - nhưng đôi chân cứ thế chậm lại. Linh cảm chăng?
- Này, khi nãy tôi thấy Kei nhìn chằm chằm anh Kenta, rồi anh ấy cũng nhìn lại, xong rồi Kei cúi mặt cười thầm. Là sao vậy? Kì lạ quá ha.
Tôi nghe xong liền nuốt khan. Bây giờ tôi mới nhận thức được việc làm lúc nãy của mình. Tim dần đập nhanh hơn, ruột gan như bị thứ gì chèn ép. Tiếp đó là tiếng của Yuta vang lên, tuy nhỏ thôi nhưng đủ nghe.
- Kei cứ bấm bút, anh ấy nhìn lại thì có gì lạ. Cậu thử tưởng tượng đang làm việc riêng trong giờ, rồi bị sếp đi ngang bắt gặp xem. Có phải cũng trốn tránh không? Chắc vậy đó.
- Nghĩ kỹ thì... cậu nói nghe cũng hợp lý phết.
Mina vốn lanh lợi mà còn nói thế. Vậy là ổn. Lúc này tôi mới gỡ nút thắt trong bụng, bước nhanh hơn. Khi thấy tôi, hai đứa liền giật mình chào. Mặt Mina có vẻ lấm lét, còn Yuta hình như tay cầm lon nước hơi chặt, vỏ hõm vào một chút. Tôi cũng tự nhiên mà cười đáp, chẳng nói gì cứ thế hướng về văn phòng.
*****
Kim đồng hồ mãi cũng lết đến con số sáu và mười hai - một đường thẳng hoàn hảo để kết thúc một ngày dài hơn tưởng. Âm thanh uể oải, lười nhác như muốn mau mau nghỉ ngơi. Ngay cả hành lang cũng chẳng còn giữ bóng người, ngoài tiếng bước chân thưa thớt vọng lại từ đâu đó rồi tắt hẳn.
Tôi thu dọn đồ đạc: điện thoại, giấy tờ, thẻ khóa. Bên kia, Kei cũng đang làm điều tương tự, chỉ khác là chậm hơn - trông như thể đang dư quá nhiều thời gian và chẳng biết dùng vào việc gì. Tôi để ý Kei có vẻ khác thường - kéo khóa cặp rồi lại mở ra lục lọi, xong rồi nhìn quanh bàn làm việc tìm kiếm, cúi xuống mở ngăn kéo. Tóm lại tôi cũng chẳng hiểu Kei đang làm gì.
- Hôm nay vất vả cho em rồi. Anh về trước nhé, Kei.
Tôi xách cặp tiến ra cửa, vẫy tay chào.
- Vâng, anh về ạ.
Kei ngẩng lên, tươi cười đáp lại như mọi khi. Tôi ra đến hành lang, vừa ngang qua máy bán hàng tự động, đã nghe có tiếng bước chân người cận kề sau lưng. Khoảng cách ngày càng rút ngắn, tôi chẳng buồn nhìn qua, quá quen để biết nhịp chân vừa rồi là của ai. Hai chúng tôi cứ thế mà đi cho đến chỗ thang máy. Kei luôn là người nhấn nút. Còn tôi nhìn chằm chằm vào bảng điện tử khi đứng chờ thang. Lúc thang xuống đến tầng mười lăm, Kei mới mở lời.
- Senpai, hôm nay anh bận lắm à?
- Ừ, cũng nhiều việc.
Tôi đáp, mắt vẫn quan sát hai cái bóng nhòe ở vách thép đánh bóng. Rồi vai Kei dần nghiêng qua tôi một chút.
- Dẫu vậy, anh vẫn có dư thời gian để mà nhìn về phía em cả ngày. Bao nhiêu lần vậy nhỉ? Năm hay bảy?
Câu nói ấy như muốn đóng đinh tôi vào vách tường. Mũi tên trên bảng hiển thị nhấp nháy, báo hiệu thang đã đến. Nhưng tôi không nhận thức được nữa, khi mà mang tai đang nóng lên. Tất cả những lời mà tôi định nói, tự dưng bốc hơi. Cửa thang máy mở ra, tôi thì vẫn ngây người tại chỗ.
Sau bữa tối dạo ấy, những mong chờ cứ trồi sụt không thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận thức chuyện đó nên xảy ra ở đâu, phạm vi nào. Sáng nay tôi còn nhủ mình - văn phòng là văn phòng. Xem ra lời nhắc đó chẳng có tác dụng gì mấy. Khoé môi lệch đi, tôi không biết nên cười hay nên trách bản thân.
- Senpai, anh không vào sao? Mọi người đang chờ.
Kei chạm vào vai tôi. Hai người trong thang cũng dừng việc trao đổi mà nhìn người cứ đứng tần ngần phía ngoài.
- À ...ờ, có chứ.
Tôi ấp úng bước vào, Kei theo sau. Khi thang đến tầng bảy thì người đàn ông mặc vest xám và cô gái tóc xoăn bước ra, chỉ còn lại tôi và Kei trong chiếc hộp kim loại chật hẹp này. Cửa đóng lại và thang tiếp tục đi xuống. Kei bất ngờ nhích gần sang, vai suýt chạm vào người tôi. Lời nói thốt lên sau đó khiến tôi đứng hình:
- Senpai, cả ngày nay em cố gắng dùng mọi cách để anh phải nhìn em. Anh biết không?
Sự thẳng thừng sắc nhọn như gai, khiến họng tôi nghẹn lại. Vậy là tất cả - từ phần cơm teishoku, đến tiếng bấm bút, đến những lần mắt chạm nhau - đều là chủ ý. Dẫu đã có đáp án từ trước, nhưng việc Kei thẳng thắn thừa nhận, tôi chưa ngờ tới. Lần này thực không còn lối thoát nào để tôi nghĩ lệch đi được nữa.
Thang máy khựng nhẹ một cái, rồi lại yên. Cửa vẫn đóng. Hai tay tôi đồng loạt siết chặt. Tay phải bám vào quai xách, tay trái các ngón cứ vần vò vào lòng bàn tay. Tôi cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, mắt vẫn nhìn vào con số trên bảng hiển thị.
- Tại sao?
Hai từ ngắn gọn rớt bộp giữa chúng tôi. Dư âm của nó cứ mãi kéo dài không ngớt trong đầu.
- Bởi vì lúc anh bối rối... nhìn rất thú vị.
Tôi nghe tiếng em ấy cười nhẹ. Kei vừa trêu tôi - một tình huống "Kei" điển hình. Tôi chẳng khó chịu vì thấy mình lâu nay vốn đã quen làm kẻ đồng loã. Không khí quanh tôi đã thôi co rút. Luồng hơi căng tức trong lồng ngực đang mong cầu được giải thoát, lạ là tôi chỉ dám thở ra nhè nhẹ. Bởi một cái thở phào lúc này khác nào tố cáo bản thân.
- Senpai, anh biết không. Anh trông giống như một người lần đầu nếm thử rượu sake mạnh vậy. Thận trọng, lo lắng nhưng lại rất tò mò.
Sự so sánh đó khiến tôi ngẫm về những gì mình từng trải qua. Kei chính là loại rượu đó. Không sai. Ngụm đầu tiên cay nồng, rồi hơi ấm lan tỏa, khóa tôi lại trong vị ngọt hậu. Lần đầu tiên khi gặp em ấy, tôi đã bị cá tính sắc sảo làm cho chếch choáng. Để rồi những dư vị ngất ngây cứ thấm dần mọi ngóc ngách tâm trí, đôi khi tôi mất đi quyền kiểm soát hành vi lúc nào không hay.
Trước khi kịp nhắc nhở bản thân dừng lại, tôi đã uống cạn chén thứ ba. Có lẽ quá trễ để quay đầu, hiện tại tôi chỉ muốn với lấy chén tiếp theo. Là chén thứ tư, thứ sáu, hay thứ năm? Tôi đã không còn tỉnh táo mà trả lời nữa.
Động cơ phía trên thang máy rít lên như tiếng ai hắng giọng. Cả hai đều không nhìn nhau trực diện, nhưng bức tường hắt ánh sáng huỳnh quang kia đã tố giác mọi bí mật muốn giữ. Thang cuối cùng dừng lại ở tầng trệt, tôi bước nhanh ra trước. Phía sau, Kei không có vẻ gì là vội vàng. Tôi hơi cúi mặt xuống khi bước đi, cố gắng không nghĩ thêm về nó - thứ mình chưa sẵn sàng để đối mặt.
Nhưng...
Kei đã đuổi kịp sau vài cái bước dài, đứng chắn trước mặt tôi, đưa tay ra.
- Senpai, tóc anh dính gì này.
Tôi cứng người. Mặt chúng tôi gần nhau. Kei cẩn thận di chuyển các ngón tay, để gỡ lấy một thứ gì đó trên đầu tôi. Có thể là một mảnh giấy vụn, hay sợi chỉ nào ấy. Dù là gì thì cũng không quan trọng. Tôi chỉ biết lại thêm lần nữa, em ấy vừa lấy đi mất một nhịp đập trong trái tim.
- Xong rồi.
Kei nói với khoé môi cong lên sự hài lòng dịu dàng.
- Hẹn gặp anh vào ngày mai, Senpai.
Em ấy vẫy tay, rồi bước về phía cửa xoay. Tôi đứng lặng nhìn Kei. Trong đầu vẫn cứ níu giữ khuôn mặt vừa rồi. Cửa thang máy phía sau lại mở, một nhóm người khác ùa ra, tôi vẫn chôn chân ở vị trí cũ. Các ngón tay tự động lần mò đến chỗ mà Kei vừa chạm. Tôi đang kiểm tra xem còn thứ gì mắc kẹt lại ở đó nữa không.
Một vùng ấm nhỏ vương vấn.
Cuối cùng đôi chân cũng chịu động đậy. Khi bước đến cửa kính, tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nụ cười méo mó không hề cố tình tạo ra. Đâu đó giữa những âm thanh của đường phố, một thanh âm hạnh phúc rất nhỏ, vọng đi vọng lại trong tâm trí tôi suốt quãng đường trở về nhà.
Trễ rồi... vậy sao bầu trời phía Tây vẫn còn hửng sáng.