Senpai! Nhìn em đi
Vị của tâm hồn
Chẳng bao lâu sau, hai tô mì được đặt xuống. Khứu giác tôi cảm nhận được ngay mùi ngậy béo của xương heo và chân gà ninh kỹ, mùi tỏi phi thoang thoảng men theo hơi nước cuộn lên.
Nước dùng màu ngà như sữa đậu, lấm tấm những giọt dầu ớt. Trên bề mặt là hai miếng trứng lòng đào dẻo quánh, bốn lát ba chỉ heo hầm mềm, thêm nhúm hành lá xanh tươi, sắc đỏ của gừng ngâm và cái giòn sần sật từ mộc nhĩ thái sợi - một bức tranh đẹp mắt và ngon miệng đang chờ tôi thưởng vị. Kei cầm đũa lên, không cần hỏi han lấy một lời, trực tiếp gắp một lát thịt heo dày từ tô mình đặt nhẹ lên tô của tôi.
- Cái này ngon lắm, anh thử đi.
Tôi nhìn miếng thịt, rồi nhìn vẻ mong chờ của em ấy. Dường như đã dần quen với những cử chỉ quan tâm kiểu này, nên tôi cũng chẳng còn thấy lạ. Mùi vị của miếng cá nướng lần trước, tôi vẫn còn nhớ như in.
- Được thôi, em quả quyết như vậy, hẳn là ngon lắm. Anh sẽ xem thử có đúng vậy không?
Kei không trả lời, chỉ nhướn lông mày, toàn bộ biểu cảm kiểu như đóng mộc đúng hai chữ "tự tin". Tôi lại càng háo hức muốn thử hơn.
Tôi gắp miếng thịt, cắn một nửa. Nó không thực sự là thịt, mà có kết cấu giống như kem, mềm đến mức tan ngay khi mới chạm vào đầu lưỡi. Ngay từ giây đầu tiên, đôi mắt tôi tức thì giãn ra trước làn sóng béo ngậy ồ ạt xâm chiếm. Tôi thấy vị giác của mình như đang lún sâu vào lớp thạch mềm trắng ngần và núng nính. Đầu lưỡi được ôm khít trong sự bóng bẩy của lớp mỡ vừa chảy. Tôi nhắm mắt nhai thật chậm để cảm nhận chất ngọt tự nhiên từ thớ thịt rục ra lan tỏa, hòa trong vị đậm đà phức hợp của nước ngâm. Rồi chúng bung nẩy, mướt mát dưới lớp đệm béo rung rinh trước khi trượt xuống tạo một vệt dư vị lắng dài ở nơi cuống họng. Một tiếng "Mmm" khẽ vang trong không gian chật ních sự bon chen của hương vị như một lời tán thưởng không lời. Hương caramel thoảng lên từ phần thịt khò xém, ôm lấy chút dịu của hơi men. Sau cùng, cái nồng ấm từ gừng cuộn sâu vào xoang mũi, bồng bềnh thư thả giây lát, rồi nhẹ trôi theo từng nhịp thở dưới cái gật đầu mãn nguyện của tôi.
- Ngon quá!
Tôi thốt lên, có vẻ hơi lớn tiếng và quá muộn để bụm miệng. Người nhân viên trong bếp đang bận rộn thế mà cũng khựng lại
- Lần đầu tiên anh ăn miếng thịt mà ngon đến vậy.
Mắt tôi sáng rỡ, không ngừng ngợi khen.
- Để làm ra được miếng thịt có kết cấu và hương vị như này chắc hẳn là một bậc thầy. Em kiếm được quán này hay thật đó, Kei.
Kei cười, gật gù hài lòng, liền gắp ngay thêm một miếng nữa bỏ vào. Hành động vô tư này khiến tôi bất giác thấy mình như được chiều chuộng.
- Vậy thì anh ăn thêm đi.
Tôi trợn mắt nhìn, ra vẻ hờn trách.
- Em tính vỗ béo anh đấy à.
- Em nào dám. Chỉ là một cậu nhóc muốn chia sẻ kẹo ngọt với người bạn của mình thôi.
Kei trả lời đơn giản, rồi đắc ý nháy mắt tinh nghịch một cái.
- Hoặc có lẽ... em thích nhìn thấy anh ngon miệng như thế.
Có một khoảng thinh lặng ngay sau đó bất chấp những tiếng lẻng xẻng từ khu bếp bên kia, chỉ là đối mặt thôi, chẳng có phản ứng hay nghĩ ngợi điều chi. Rồi Kei cúi xuống, bắt đầu thưởng thức tô của mình. Tôi nhìn em ấy, không chút chần chừ, liền đem phần trứng từ tô mình đặt sang tô của Kei.
- Em ăn đi. Cái này cũng ngon lắm.
Vừa dứt lời, tôi mới hay về điều mình làm. Nhưng đã muộn. Kei dừng đũa. Ánh mắt chuyển từ nửa quả trứng lên tôi, chậm rãi như đang cân nhắc điều gì đó.
- Chà?
Kei nghiêng đầu, sờ cằm.
- Senpai, anh điều tra em từ khi nào vậy?
- Gì chứ? Ý em là sao?
Tôi hơi giật mình, lập tức cảnh giác.
- Em nhớ đâu có nói mình thích ăn trứng.
Kei nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt thì mang nặng dò xét. Tôi khựng lại. Suy nghĩ trong đầu tôi điên cuồng tìm lối thoát. Chớp nhoáng, tôi đã có cho mình lý do hết sức thuyết phục.
- Thì... thì chẳng phải lúc nãy em có gọi thêm trứng, nên anh nghĩ vậy thôi. Không phải sao?
Tôi thấy mình không khác gì đang chạy đua với từng chữ phát ra. Nói nhanh đến mức, tôi sợ rằng nếu trễ một nhịp, bản thân chắc cũng sẽ không tin nổi lời biện hộ này. Vài giọt mồ hôi toát ra sau gáy. Kei cười cười - một điệu cười rất quen, rất riêng của em ấy.
- Vậy à?
Kei gắp nửa quả trứng ấy lên, xoay qua xoay lại ngắm nghía, rồi đưa sát trước mặt tôi một chút, như cố tình muốn tôi nhìn rõ.
- Nếu thế... thì anh đoán đúng rồi.
Kei cắn một miếng, ăn trong ngon lành, vừa ăn vừa xuýt xoa. Toàn bộ khuôn mặt như cùng nhau thưởng thức miếng trứng đó. Ai không thấy, lại tưởng em ấy đang tận hưởng mỹ vị nhân gian nào đấy.
- Ngon thật. Miếng trứng này ngon hơn hẳn miếng của em. Lạ quá vậy ta?
Kei bỡn cợt cố ý nhấn cao giọng ở âm cuối, rồi nhìn qua nhưng tôi đã cúi xuống tập trung vào tô mì của mình từ lúc nào rồi. Khóe tai đã bắt đầu nóng lên.
Một lúc sau chỉ còn tiếng đũa khua nhẹ, tiếng húp mì xì xụp thỉnh thoảng vang lên. Chúng tôi cứ thế ăn trong yên lặng. Đến nửa chừng, tôi lỡ làm rơi chiếc muỗng xuống tổ mỳ. Nước dùng văng lên, để lại vài vệt dầu mỡ bám trên cánh tay. Tôi với lấy khăn giấy, nhưng phản ứng của Kei nhanh hơn nhiều. Em ấy chồm người qua bàn, dùng chính khăn tay của mình chấm nhẹ lên vết bẩn chứ không chà xát.
- Senpai, anh vụng ghê, như trẻ con vậy.
Kei nghiêm giọng trêu chọc, nhưng hành động lại hết sức dịu dàng. Tôi bật cười, buông xuôi để mặc em giúp, quên luôn cả việc phải ngại ngùng. Bởi...chưa ai ân cần lau tay cho tôi như thế này cả.
Thời gian trôi đi, tiếng píp chợt vang, theo sau là tiếng gót giày rời đi, âm thanh khoá kéo lạch cạch va vào cạnh bàn. Cánh cửa mở rồi nhanh chóng đóng sập, kịp nhốt mùi thơm nước dùng vừa định mon men tẩu thoát, trước lúc nó tiếp tục dẫn dụ chiếc bụng rỗng của ai đó vô tình ngang qua.
Ở dãy ghế cao, chàng trai đeo kính cũng thẳng người, lục đục dọn dẹp, kết thúc bữa ăn. Chân ghế cót két, kéo lê một đoạn ngắn, dội vào không gian ẩm ướt âm thanh đanh lẹ, nhường chỗ cho lời cảm ơn chân thành vọng ra từ quầy bếp.
Bữa ăn của chúng tôi cũng sắp hết. Tôi gắp sợi mì cuối cùng, nhấc bổng lên, đặt gọn trên muỗng, múc thêm một ít nước dùng, và thưởng thức trọn vẹn vị ngon lần cuối. Khi ngẩng đầu, tôi đã thấy Kei đang nhoẻn miệng với tôi.
- Chúng ta kết thúc bữa ăn ở đây được rồi chứ, Senpai?
Tôi gật gật. Kei toan đứng lên thì tôi đưa tay lấy ví.
- Khoan, bữa này để anh trả. Anh vẫn nợ em tiền mua quà sinh nhật Mina hôm trước.
Kei đáp ngay mà không cần suy nghĩ.
- Anh đã trả số tiền đó rồi mà.
Tôi nhíu mày nghi hoặc, mắt đảo qua lại, cố nhớ lại xem mình đã bỏ sót điều gì.
- Khi nào vậy? Sao anh không nhớ?
- Bằng miếng trứng vừa nãy.
Giọng Kei phẳng lặng như đang thông báo điều hiển nhiên. Ngón tay tôi cứng đơ trên chiếc ví tại thời điểm đó. Nỗi im lặng bao trùm, đặc quánh như váng mỡ còn bám trên bát. Rồi Kei nhướng nhẹ lông mày phải. Sự phản đối của tôi chết nghẹn giữa hơi thở. Tôi nuốt những lý lẽ định nói xuống, giọng ngập ngừng:
- Vậy... ít nhất để anh trả phần của mình.
Kei đứng dậy, vạt áo khoác chuyển động như đôi cánh.
- Được rồi, cứ theo ý anh vậy đi.
Kei đồng ý và bước về phía quầy. Cứ theo ý anh? Tôi bặm môi, "hử" thầm một tiếng khi nhìn theo bóng lưng đang di chuyển. Kei nói thế, nhưng ngay từ ban đầu, mọi chuyện vốn đã được định sẵn theo chủ ý của em ấy thì đúng hơn.
*****
Chúng tôi dạo bước qua những con đường sầm uất, tấp nập dấu chân và đầy năng lượng phố đêm. Kei đi song song bên cạnh, nhịp chân chúng tôi vô tình khớp nhau. Gió cuối thu mang hơi lạnh chen vào giữa đám đông, cuốn theo vài chiếc lá ngân hạnh vàng úa xanh viền rụng rơi. Phiến lá hình rẻ quạt ấy tung bay ngả nghiêng, rồi vờn nhẹ trên làn tóc mái của Kei lúc em ấy nghiêng đầu sang tôi.
- Ngày mai là sinh nhật Mina rồi. Anh đã chuẩn bị lời chúc cho cô ấy chưa? Mọi chuyện trông cậy vào anh cả đấy, Senpai.
Câu nói vừa rồi chậm mất hai giây để đến được với tôi. Tôi giật mình, ấp úng trả lời.
- À... Ừ. Em yên tâm, năm ngoái anh cũng đại diện nhóm chúc mừng mà.
Chúng tôi ngang qua đám đông đang xếp hàng trước tiệm bánh. Mùi bánh ngọt đặc trưng phả ra, theo gió mà phảng phất trong không trung. Kei chỉ tay về phía đó.
- Senpai, anh có muốn thử tiệm này không. Bánh cũng được lắm.
Tôi nghe xong cúi xuống xoa xoa chiếc bụng.
- Chắc để khi khác. Chúng ta mới ăn xong còn gì.
Bước thêm được một quãng đường ngắn, gần tới ngã tư, Kei dừng lại.
- Vậy...anh đợi em chút nhé. Em sẽ quay lại ngay thôi.
- Ừ. Em đi đi. Anh chờ.
Lời tôi vừa dứt, Kei đã quay người chạy theo hướng ngược lại. Thật nhanh, bóng lưng ấy mất hút sau một nhóm người. Kei vừa mới đi khỏi, tiết trời trở lạnh hơn. Tôi kéo vạt áo khoác lại để giữ ấm, nhưng vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Mà cũng... không hẳn là thế.
Tôi đứng dưới tán cây, lòng trùng xuống, rồi tự nhiên hướng mắt lên cao - nhìn khoảng không mịt mờ ôm trọn bao nỗi niềm nhỏ nhoi về ngày mai. Phút chốc lại thơ thẩn nhìn lối sống cuồng quay của thành phố chảy từng lớp qua người mình. Tôi nào hay khi tất cả lắng xuống, trong tim vẫn còn vương lại chút sạn bụi. Nhịp cơ học của nó lại thay đổi, khẽ thôi, từng chút một.
Tôi nhìn con đường trải dài, ngẫm về ngày xưa, nhớ những tháng ngày bình lặng. Thời gian đó tôi vẫn vui, vẫn thường một mình đi ăn hay dạo phố, chưa bao giờ hoài nghi về thứ hạnh phúc đơn độc ấy. Vậy mà giờ đây, quá khứ đang lung lay.
Tiếng thở than không ngừng của dòng xe lăn bánh, như đang ghen tị với tiếng nô nức cười vui của cặp đôi trẻ bàn chuyện tương lai. Nó chen ngang vào âm sắc rộn vang, khiến vài câu chữ như muốn tan theo cái mùi nồng hắc vừa thở ra.
Dẫu vậy, đâu thể nào xóa nhòa hơi ấm khi đôi vai kề lấy nhau, làm phẳng những nếp nhăn quanh khoé mắt họ, và lấp đầy khoảng trống thinh lặng hiện diện sát bên tôi. Và kể khi đã rất xa, thứ hạnh phúc giản đơn của họ vẫn ở quanh đây, nương náu trong tai tôi.
Tim tôi rung nhẹ theo hơi lạnh gió đêm. Có những cảm xúc tìm đến, nhưng tôi chẳng thể định nghĩa rõ ràng. Chỉ biết ngẩn người nhìn ngắm, đắn đo nên giữ nguyên hay khép lại. Tôi không thể đo đếm bằng những sải chân, hay so sánh với muôn ngàn dải đèn màu của thành phố. Nó mênh mang mà chẳng lớn lao, đến nỗi đôi khi chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi, cũng đủ để gói gọn nó vào trong.
Khi cảm xúc dạt dào dần xóa mờ hình bóng của hiện tại trong mắt, thì một vật gì đó vừa lạnh vừa ẩm ướt chạm vào má, khiến tôi giật thót người quay lại.
- Em làm anh giật mình hả?
Kei cười ghẹo, đưa tôi một hộp nước ép, những giọt nước đọng bên ngoài vỏ hộp lấp lánh, phản chiếu sắc màu nụ cười khi nãy dưới ánh đèn.
- Cái này là...
Tôi chớp mi đôi lần, rồi hơi cúi gằm để nhìn kỹ hơn, vài hình ảnh mù mờ xẹt ngang qua tâm trí.
- Anh nhớ rồi!
Tôi reo lên. Thứ lúc nãy còn ngắc ngứ nơi đầu lưỡi đã hiện ra. Ngón trỏ vung vẩy giữa không trung.
- Nước ép... loại mà trước đây em từng đưa cho anh đúng không? Nó rất ngon, khác hẳn những loại khác. Vị như nước ép tươi vậy.
Nét mặt Kei rạng rỡ, thoáng vài phần ngạc nhiên.
- Anh thích nó sao? Hãng vừa ra mắt vị mới - táo dâu đó. Nếu biết anh thích thì em mua nhiều thêm rồi.
Tôi liền xua tay. Người khác thì tôi nghĩ ngay họ đùa. Riêng Kei thì dám vậy lắm.
- Không... không cần làm phiền em đâu. Anh sẽ tự mua nếu muốn uống.
- Bao...
Tôi suýt nữa hỏi "bao nhiêu tiền" để trả lại Kei. Thật may là dừng kịp. Kei hình như rất nhạy cảm với việc tôi đặt nặng tiền nong lên bàn cân với tấm lòng của em ấy. Nhưng dù có phản đối, tôi biết mình cũng sẽ thua thôi, đây đâu phải lần đầu.
Tình cờ làm sao, một chiếc lá ngân hạnh lại vừa rụng xuống.
- Đợi anh một lát.
Tôi ngồi xuống nhặt chiếc lá vừa rơi, cẩn trọng xé hai bên mép lá thành ba mảnh bằng nhau. Sau đó, dùng phần cuống lá đâm xuyên ngay chính giữa, bẻ cong hai mảnh còn lại, giữ chặt rồi đưa cho Kei.
- Tặng em nè. Coi như anh đổi nó lấy hộp nước ép nhé.
Mắt Kei tròn xoe.
- Đây là gì thế, Senpai?
- Một chú chim. À, còn thiếu một chi tiết.
Tôi vội mở cặp, lấy bút lông ra tô hai chấm đen nhỏ lên đó.
- Xong rồi.
Tôi kéo nhẹ phần cuống xuống. Hai mảnh lá xòe ra, chuyển động lên xuống, y hệt như đôi cánh chim đang vỗ. Kei bật cười. Dưới ánh sáng biển hiệu, đôi mắt lấp lánh như sao rơi. Em ấy "Wow" một tiếng.
- Anh nói xem món quà quý giá thế này, em phải dốc sạch ví mua bao nhiêu nước ép mới trả đủ nhỉ.
Tôi cũng đắc ý, cười hùa theo.
- Tất nhiên rồi. Hàng có một không hai trên đời mà. Nhưng hên cho em là anh đang khuyến mãi "một đổi một" đấy.
Tôi đưa chiếc lá cho em ấy và vui vẻ nhận lấy hộp nước ép. Chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Suốt đoạn đường sau đó, tôi tập trung thưởng thức vị chua ngọt tự nhiên, tươi mát. Kei thì say sưa nghịch chiếc lá, chú chim nhỏ vỗ cánh không ngừng. Kei huýt sáo giả tiếng hót, rồi bất chợt lên tiếng:
- Senpai, chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn. Công việc dạo này áp lực quá. Ai cũng cần được xả hơi chứ. Mà đi ăn một mình thì... thật tẻ nhạt.
- Ừ.
Lí trí còn chưa kịp suy xét, thì miệng tôi đã nhanh nhảu trả lời giùm. Để rồi khi biết mình vừa hớ, trên đầu tôi bỗng xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Tiếng "ừ" đó rất khẽ, dưới mức bình thường, vậy mà đôi tai nhanh nhạy của Kei đã tóm gọn, trước khi nó chìm trong sự ồn ào, hỗn loạn của đường phố. Kei lập tức quay qua nhìn, nét hân hoan hiện rõ trên mặt.
- Anh vừa đồng ý, đúng không? Thừa nhận đi. Nét mặt anh vừa thể hiện điều đó.
- Em... em nghe nhầm đấy. Có thể là... là của người vừa đi ngang chúng ta.
Tôi nói cứ như mắc nghẹn trong cổ, cúi đầu nghiến răng. Nhờ ơn cái miệng lanh chanh, giờ đây tôi phải vắt cạn kiệt trí óc để tìm đường chối cãi. Trong khi tim tôi thì đang cười rung trong lồng ngực. Không biết nó đang chế nhạo tôi, hay là đang hồi hộp trông ngóng diễn biến kế tiếp. Kei khẽ huých vào vai tôi.
- Chắc chắn là có. Khóe miệng anh vừa cong lên xong.
Tôi giả điếc, cứ thế mà đi. Em ấy cũng không nói thêm gì. Một bước, hai bước... đến bước thứ hai mươi, Kei mới lên tiếng. Tôi nhìn thẳng nhưng vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc của Kei, vẫn nghe được chất giọng trầm ấm, dẫu âm thanh đường phố còn bao huyên náo.
- Lần tới nếu thật sự muốn đi, anh cứ nói. Bất cứ khi nào cũng được. Em sẽ đợi.
Chân tôi vẫn bước đều sau câu nói vừa rồi, nhưng thực chất nó đã chậm hơn nửa nhịp. Âm thanh trong lồng ngực cũng không còn đều như trước - khẽ khàng như cái gật đầu nhẹ của tôi vậy. Tôi chẳng để tâm việc Kei có thấy hay chưa. Việc này vốn không hẳn thay lời hồi đáp, mà là khoảnh khắc ít nhất tôi đã thành thật với chính mình. Tôi mím môi, nghĩ đến việc hai người cùng đi ăn, cùng cười nói - cảm thấy thật ấm áp và an toàn.
Đường về hôm nay như dài ra. Chúng tôi đã băng qua bao nhiêu cung đường từ đông đúc đến yên ắng. Mỗi khi dừng chân ở một góc phố, đi ngang một cửa hàng, tôi thấy lòng lại dâng lên nỗi háo hức bâng quơ. Những bữa tối với tiếng húp sột soạt, chiếc bàn nhỏ của quán ăn nơi ngõ hẻm. Những địa điểm mới mẻ đón mời chúng tôi khám phá. Hay một khung trời chỉ có tiếng cười và sự thấu hiểu không cần giải thích.
Cái cách mà tôi đang mong chờ về ngày mai, chẳng khác nào một độc giả đang trông ngóng chương tiếp theo của một cuốn tiểu thuyết. Chỉ khác một điều, tôi không còn đứng ngoài lề để lật từng trang nữa, mà bước vào để làm nhân vật chính.