Senpai! Nhìn em đi
Vị của tâm hồn
Ngoài hành lang, hệ thống đèn đã chuyển sang chế độ sáng dịu của buổi tối. Không gian bước vào khoảnh khắc giao thoa mong manh sáng tối. Bầu trời mệt mỏi sẽ khép dần đôi mi, ngả mình trong đêm đen, yên giấc chờ đợi được đánh thức cùng bình minh. Chẳng bao lâu nữa, phòng ban sẽ trở thành chiếc hộp rỗng lạnh tanh, khát hơi ấm người.
Ngay góc bàn làm việc lúc này, tôi vươn người, đấm nhẹ vài cái vào đôi vai nhức mỏi sau buổi chiều cúi mặt vào màn hình, và vật lộn với chồng giấy tờ ngổn ngang. Tôi tắt máy, nghe tiếng quạt CPU thở than những giây cuối cùng. Dạ dày đang mong chờ một bữa no đủ, nhưng sau ngày dài mệt nhoài, tất cả những gì tôi khao khát chỉ là một bữa ăn qua loa và nhanh chóng nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm.
- Anh vẫn còn ở đây hả, Senpai?
Kei cao giọng, đem chút vui tươi thổi vào trong không khí đã quá tẻ nhạt này. Em ấy nghiêng người, tì hông vào mép bàn, tay phải chống xuống đó chờ câu trả lời.
- Anh vừa mới xong việc, chuẩn bị về đây. Chị Yuri nghỉ phép hôm nay nên mọi việc đổ dồn sang anh.
Tôi tranh thủ cất cuốn sổ tay vào cặp, kéo khóa túi trong khi ngẩng lên nhìn Kei.
- Còn em, nãy giờ anh không thấy nên tưởng em đã về rồi.
Kei nhìn tôi cười khì.
- À, em có chút việc bên bộ phận kỹ thuật, đến giờ mới xong.
Tiếng ọc ọc sôi lên ngay vào khoảnh khắc đó. Trong tĩnh lặng, nó vang lên to như hồi trống. Tôi nhăn mặt nhìn xuống nơi vừa phát ra âm thanh. Kei cắn chặt môi dưới, cố nén một tiếng cười.
- Chắc anh sẽ kiếm tạm cái gì đó ở cửa hàng tiện lợi để ăn.
Nghe tôi nói vậy, nét tươi cười của Kei liền biến mất thay vào đó là cái nhíu mày. Ánh mắt lướt qua vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt tôi, rồi dừng lại ở chiếc bụng vừa réo ầm ĩ.
- Vậy anh tính trả thưởng cho cho bản thân bằng mì ly hay cơm nắm? Sau khi đã trải qua một ngày vất vả?
Kei lắc đầu, trong câu nói có ý trách móc nhẹ, lại vừa trêu chọc.
- Em biết một quán ramen ngon lắm, cũng không xa đâu. Chúng ta tới đó ăn đi, em sẽ mời.
Hai người. Một bữa tối. Lại không phải là bữa trưa công sở. Lời đề nghị của em ấy khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Tôi giữ khư khư chiếc cặp xách trước mặt như lá chắn, khi mà sự bất ngờ, tò mò và cả do dự đang xốc mạnh vào mình.
- Bây giờ sao? E là trễ quá rồi?
Tôi đáp đại. Kei liền bật cười, chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên tường phía sau lưng tôi. Kim giờ đang nghỉ chân ở con số sáu.
- Anh yên tâm. Chúng ta không khéo còn dư khối thời gian để ăn sập thực đơn của quán đấy.
Trễ ư? Một cái cớ vụng về. Ngay khi thốt lên, chính tôi cũng thấy nó vô lý. Lúc đó Kei cứ nhìn chằm, khiến tôi chẳng kiếm được lý do nào cho ra hồn. Rồi tôi chợt cười thầm trước sự ngớ ngẩn ấy. Tôi đã từng lê thân đi ăn ramen lúc 21 giờ 30 ở một quán truyền thống chỉ vì một cơn thèm trỗi dậy? Còn những chỗ thuộc chuỗi thương hiệu lớn, họ thậm chí mở xuyên đêm.
Tôi đăm chiêu. Không biết nên chọn hướng an toàn là trở về với sự cô độc quen thuộc, hay bước vào một tình huống thân mật với người thường xuyên xáo trộn tâm trí mình. Thay vì trả lời, tôi chỉ biết cúi mặt xuống, mặc Kei đang đợi. Nên hay không nên. Tôi càng nghĩ càng rối.
- Cho dù có trễ hơn nữa thì cũng không vấn đề gì đâu, Senpai. Lúc đó quán sẽ vắng, yên tĩnh hơn. Sau tất cả sự ồn ào của ngày hôm nay, anh không nghĩ mình xứng đáng được một chút bình yên hay sao?
Kei dường như đã nhìn thấu mọi lưỡng lự trong tôi, liền chốt hạ, không cho tôi cơ hội trốn tránh thêm nữa.
- Senpai. Anh có thấy cơn gió lạnh ngoài kia không. Anh hãy tưởng tượng mà xem. Lúc này mà được thưởng thức một tô mì nóng hổi, trong cái không gian ấm cúng của quán thì còn gì bằng.
Kei chụm hai bàn tay lại, khum khum như đang nâng niu một tô mì thật sự. Nhắm nghiền mắt lại, hít dài một hơi thật sâu, gương mặt thỏa mãn tựa như đang tận hưởng từng làn hương ngào ngạt của nước dùng.
- Chà... nghĩ đến thôi là đã thấy thèm rồi.
Kei nhấn giọng, rồi mở mắt ra. Chúng long lanh đến lạ, tỏ ý rằng tôi sẽ bỏ lỡ điều tuyệt diệu ấy nếu còn chần chừ.
- Những món đồ ăn đã nguội lạnh cả ngày ở cửa hàng tiện lợi, làm sao có thể so bì được cơ chứ.
Cổ họng tôi vừa nuốt ực xuống, như một lời khen ngầm cho màn trình diễn vừa rồi. Kei nói có lý. Và hơn thế nữa, tôi chợt thấy mình không còn muốn né tránh những khoảnh khắc thế này nhiều như trước. Có lẽ tôi cũng nên thoải mái hơn một chút, như những gì em ấy từng khuyên - không phải lịch sự dè dặt trong bốn bức tường ở công ty, tựa như gió chẳng cần biết sẽ đi đâu về đâu, chỉ cần không phải đứng yên một chỗ.
- Hơn nữa, em đói muốn lả người luôn rồi. Ăn một mình thì cô đơn lắm.
Kei cúi gần hơn, giả vờ đáng thương, gửi lời khẩn cầu vào sâu trong đôi mắt. Cái "vẻ mặt cún" đó khiến tôi cúi gằm ngẫm nghĩ, sẽ thật tàn nhẫn nếu mình từ chối. Tuy nhiên, tôi mềm lòng không hẳn vì lẽ ấy. Có thứ khác quan trọng hơn, kéo tuột tâm can tôi xuống lúc hai cái nhìn chạm nhau. Tôi nhận ra ánh mắt Kei không thuộc về hiện tại - nó thuộc về miền ký ức của ánh sáng nhoè nhoẹt dưới nền đường, thuộc về nơi tim tôi đã vênh lên cùng chút chênh nhẹ ở khóe mắt. Nỗi khôn nguôi từ một điều sâu thẳm đã trót bỏ lỡ lại dập dìu đến bên tôi, mỏng nhẹ như lụa tơ, nặng nề hơn sỏi đá.
- Vậy... chúng ta đi thôi.
Tôi ngập ngừng buông lời, dù nghe có vẻ dư thừa. Bởi lẽ, tôi đã gật đầu đồng ý từ bao giờ rồi. Hình như là... ba giây trước.
*****
Quán ramen nằm trong khu phố đi bộ ở Shinjuku, gần trục đường chính sầm uất. Chúng tôi rẽ trái, đi thẳng, lại rẽ phải, lách qua dòng xe đang thong thả chờ đèn đỏ, rồi len vào dòng người tấp nập. Khi bước vào con phố, tôi bắt gặp những cô gái trẻ đứng dọc hai bên đường, tay cầm tờ rơi, cười tươi chào mời khách ghé quán. Họ trông thật dễ thương với chiếc ô hoạ tiết anime trên tay, cùng bộ trang phục hầu gái hay váy xòe nhiều tầng kiểu gothic lolita.
Rồi một nhóm cô gái bỗng dưng bị thu hút bởi Kei. Lời trầm trồ, tiếng ca tụng kinh ngạc rộ lên giữa dòng âm thanh hỗn tạp: "Ôi trời, đẹp trai quá đi!", "Nhìn kìa!". Có người cười tít mắt, che miệng. Có người liên tục vỗ nhẹ vào vai bạn mình. Cô gái váy xòe đen trắng thậm chí còn nhảy cẫng lên vì phấn khích, ánh mắt không rời từng cử động của Kei. Tôi ngó sang phía họ, rồi nghiêng đầu qua Kei, buông ra một câu trêu đùa:
- Không ngờ Kei của chúng ta được nhiều cô để ý đến thế.
Tôi chặc lưỡi, rồi nhấn giọng, ca thán:
- Ôi, ghen tị quá đi mất.
Nụ cười trên mặt tôi chẳng kéo dài được lâu thì phụt tắt. Kei không đáp lại câu đùa của tôi bằng bất cứ lời nào, thậm chí là biểu cảm nhỏ. Chúng tôi đi thêm vài bước, Kei mới quay qua, giọng bình thản chỉ về phía trước:
- Senpai, chúng ta sắp đến rồi. Rẽ trái nữa là tới.
Khuôn mặt em ấy khi nói câu đó không hề lạnh lùng. Nó chỉ... trống rỗng, như một tờ giấy trắng rực rỡ sắc màu, được biển hiệu tô vẽ lên bằng thứ ánh sáng vô hồn, tạm bợ. Tôi hiểu điều gì đang xảy ra, bởi điểm sáng trong mắt Kei đã tối mờ đi một nấc. Tôi lặng người, bước chân chậm lại. Đầu gối vụng về cứ đập vào chiếc cặp - thứ mà chẳng hiểu từ lúc nào, tôi đã buông thõng và xách nó lòng khòng ngay trước đùi.
Kei dẫn tôi vào con hẻm men theo lối đi bên hông một tòa nhà văn phòng. Tôi cảm giác nó giống như một bản ballad buồn sâu lắng, giữa những tiết tấu sôi động, tươi vui của nhịp chân phố thị. Mọi náo nhiệt của đám đông, tiếng oang oang từ loa quảng cáo lập tức dừng bước ngay khi chúng tôi đặt chân vào.
Ở đây không hào nhoáng, không đèn neon xanh hồng đỏ nào thay phiên nhấp nháy, chỉ một màu nhá nhem với vài ánh đèn lờ mờ từ biển hiệu đơn sắc. Thứ nhất quyết không theo trật tự tẻ nhạt ấy là lớp áo muôn màu của những lon nước đang ngủ yên trong ngôi nhà kính phát sáng.
Hẻm tuy rộng nhưng không quá dài. Bên trái là một khoảng đất trống nhỏ hẹp vừa đúng bằng khoảng cách giữa tôi và Kei lúc này. Vài ba cục nóng điều hòa phía sau tòa nhà tiếp giáp, tỏa ra làn hơi nóng vô định trong cái khí trời se se. Tiếng ù ù nghe thật rõ, đều và khô khốc, dội vào vách tường rồi bật ra, nằm lăn lóc trên mặt đường đâu đó giữa bước chân chúng tôi. Đến trước tấm rèm noren đã ngả màu bụi phố, gót giày Kei thôi kêu loạt xoạt tại đó.
- Senpai, ở đây bậc thang đi xuống. Anh hãy cẩn thận.
Tôi thấy lòng mình ấm lên sau câu nói ấy. Nó khiến cho tôi tự hỏi: phải chăng nỗi lo lắng ban nãy của mình là thừa? Em ấy luôn bên cạnh tôi, vẫn luôn ở đây.
Kei vén rèm. Chiếc cầu thang chật hẹp hiện ra , chỉ đủ cho một bờ vai người - sáu, bảy bậc thôi. Bên phải xếp vài chậu cây cảnh xanh rì, dưới gốc đặt đôi bức tượng tí hon. Kei bước xuống trước. Tôi theo sau, chậm hơn ba bậc. Xuống đến nơi, em ấy quay lại nhìn bước chân tôi, không vội, không nói gì, rồi mới mở cửa. Đằng sau lớp kính là một nơi rộng rãi và thoáng đãng hơn tôi hình dung - đủ rộng để vai không chạm vai và trò chuyện riêng tư cùng những điều thầm kín.
Phía trong khu bếp, hơi nước nghi ngút, mùi nước dùng xộc lên thơm lừng - mùi của gia vị và cái ngọt nhẹ của xương hầm - khiến bụng tôi réo lên muốn ăn ngay lập tức. Trên hàng ghế cao, vài người khách đang ngồi quay lưng ăn mì trong sự im lặng thân tình. Họ mang trên mình đặc điểm thường thấy của nhân viên văn phòng - người thì vẫn khoác nguyên áo vest, người thì cởi ra treo lên thành ghế, để lộ áo sơ mi trắng nhàu nhẹ và chiếc cà vạt được nới lỏng.
- Làm ơn cho tôi thêm một phần trứng luộc.
Người đàn ông đeo kính giơ tay, nói với nhân viên bằng thái độ lịch sự. Cậu nhân viên dáng người dong dỏng cao, đáp lại bằng một cái gật đầu rồi nhanh chóng mang ra món ăn kèm. Phía góc bàn trong cùng, một cặp vợ chồng đang tận hưởng bữa ăn. Người chồng vừa đưa tay vén mái tóc vợ sau tai. Hành động nhỏ ấy khiến tôi dừng mắt tại đó lâu hơn mức bình thường.
Kei chọn chỗ ngồi gần cửa. Em ấy lịch thiệp kéo ghế cho tôi trước, rồi mới ung dung ngồi xuống vị trí đối diện. Cô gái tóc tém mặc đồng phục, tạp dề màu xám bạc bước đến, nở nụ cười thân thiện.
- Quý khách muốn dùng gì ạ.
Kei còn chẳng thèm nhìn menu đã quay sang hỏi tôi.
- Anh ăn cay được không, Senpai?
Tôi gật đầu, tay cầm menu liếc qua một lượt cho có lệ.
- Anh ăn được một chút.
Em ấy quay qua nhân viên gọi món: hai tô tonkotsu cay vừa, thêm trứng và thịt.
- Vâng, quý khách xin đợi một lát.
Cô gái gật đầu rồi quay vào khu bếp, nơi hơi nóng và hương thơm đang tỏa ra hừng hực.
- Sao em lại biết chỗ này vậy? Trông cứ thần bí kiểu gì ấy? Nó lọt thỏm giữa con phố náo nhiệt này.
Kei nheo mắt nhìn tôi, khoé miệng vẽ ra một đường cong sắc như lưỡi liềm. Tôi rợn gáy, ngửi thấy mùi chẳng lành.
- Anh muốn biết hả? Là do mấy cô gái lúc nãy chỉ cho em biết đó.
Miệng tôi méo xệch, chắc mặt tôi trông ngờ ngệch lắm, nếu không Kei đã chẳng đắc chí như kia. Tôi của sau đó dè dặt hẳn đi. Câu hỏi cứ cào xé lồng ngực, đòi được thoát ra.
- Kei này...
Tôi lẩm bẩm, giọng nhỏ để chỉ Kei và người võ sĩ trên tấm poster nghe thấy.
- Em vẫn giận anh vì câu nói đùa vừa nãy sao?
Kei chống cằm bằng một tay, rồi lắc đầu nhẹ. Đôi mắt nhìn tôi đơn giản là không thể đọc được. Kèm theo là đường cong mờ nhạt - mờ đến mức có thể chỉ là bóng đổ - chạm vào khóe miệng em ấy.
- Giận?
Kei nhắc lại, từ tốn như đang nếm thử từng giây.
- Không, em không hề giận anh. Chỉ là... việc anh khen em được nhiều cô gái để ý... em không thích điều đó thôi.
- Em nói thật?
Kei chớp mắt chậm rãi, bỗng nghiêng người lại gần hơn chút, nói với tôi bằng giọng điệu nhấn nhá:
- Bộ... anh muốn em giận lắm hả?
- Anh có muốn gì đâu. Chỉ hỏi vậy thôi.
Tôi lắc đầu đáp vội. Âm báo chợt reo lên, Kei vẫn nhìn tôi, đợi đến hồi chuông thứ ba mới rút điện thoại kiểm tra tin nhắn. Không thích... điều đó - tôi lẩm nhẩm trong đầu. Kei không vui vì mình khen có sức hút sao? Tôi chẳng hiểu gì hết.
Mình có quá trớn ở điểm nào không? Có nên hỏi cho ra lẽ? Thôi. Không nên. Nếu Kei thích thì lần sau đừng đả động đến là được.
- Anh quan tâm đến cảm xúc của em từ khi nào thế?
Kei bất ngờ hỏi, các ngón tay vẫn nhịp nhàng gõ màn hình. Tôi chưa kịp xoay xở thì hai giây sau đã thấy em ấy dừng hẳn, ngước mắt lên nhìn tôi. Nhưng lần này tôi đã nhanh hơn, lập tức nhìn đi chỗ khác - vào hộp đũa, vào menu, vào..., vào... rồi di đầu ngón tay trỏ trên vân gỗ mặt bàn. Mọi chỗ trừ đôi mắt đang sáng như mắt mèo kia.
Em ấy khục khặc đánh tiếng. Tôi cứ vờ hồn nhiên, lại hướng lên tấm poster. Con ngươi muốn lượn sóng theo đường họa tiết cong vèo trong ảnh. Khi "biển lặng" mới lén liếc khuôn mặt đang đăm chiêu đọc tin nhắn kia.
Phù... thoát rồi.