Senpai! Nhìn em đi

Một chuyến mua quà


Đoạn đường đi bộ từ ga đến chỗ mua quà không xa lắm, vỏn vẹn chưa đầy mười phút. Fuku-bako nằm ngay ở góc phố, khá gần giao lộ trung tâm Ginza.

Từ cách đó vài chục mét, tôi đã thấy vài bạn trẻ nhanh chân hướng về một vùng sáng. Càng đến gần, Fuku-bako vượt xa những gì tôi tưởng. Nó trông như một xứ sở mà nắng ráng chiều còn mải chơi quên cả lối về. Chiếc hộp thủy tinh ấy chứa đầy lớp mật vàng hư ảo. Ánh sáng tỏa ra hiền hòa như một nụ hôn chúc ngủ ngon gửi vào đêm đen. Bóng tối đứng ngoài, chẳng nỡ rời xa, cũng không dám giận. Vô số những điểm sáng tụ hội, nhấp nháy vui đùa để cùng nhau viết nên dòng chữ FUKU-BAKO lấp lánh, nổi bật hẳn giữa những biển hiệu đơn điệu kế cạnh.

Ngay từ phía ngoài, khi nhìn qua lớp kính trong suốt, tôi đã có thể cảm nhận được sự choáng ngợp của nơi này. Và quả thật là vậy. Bên trong là vương quốc của những món quà. Nó đúng với cái tên "chiếc hộp may mắn" - một chiếc hộp chứa đựng hàng ngàn niềm vui, từ các món đồ giản dị cho đến độc đáo, dù truyền thống hay hiện đại. Dường như tất cả đều có thể được tìm thấy ở nơi này.

Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, không rối rắm, nhưng tôi lại thấy mình như sắp bước vào mê cung được dựng lên bằng vô vàn lựa chọn. Các dãy kệ gỗ trải dài từ đầu đến cuối cửa hàng, chất đầy những món đồ đủ chủng loại và màu sắc. Ngay góc trái, một đạo quân thú bông lớn nhỏ thu hút tôi. Đôi mắt của chúng chân thật hơn dưới ánh đèn trần, như đang quan sát phản ứng của hai vị khách lạ.

- Ôi trời.

Tôi thốt lên, đứng ngây ra tại chỗ, ngó nghiêng khắp một lượt, rồi hướng lên trần. Chiếc đèn chùm kia trông không khác nào một chùm xiên dango bằng thủy tinh, những viên bánh tròn xoe xếp tua tủa quanh trục đèn. Chúng thật óng ánh và đẹp mắt, khi ánh sáng nơi này rưới một lớp sốt bóng bẩy lên từng viên bánh. Khung cảnh đưa tôi ngay về vùng trời cổ tích mộng mơ thuở bé. Nhân viên quầy chào hỏi chúng tôi.

- Chào mừng quý khách đã đến cửa hàng. Hai anh có muốn gửi lại túi xách hay áo khoác để thoải mái mua sắm không ạ?

- Vâng, phiền cậu cất cặp giùm chúng tôi nhé.

Kei trả lời, rồi quay qua tôi.

- Senpai, anh đưa cặp cho em.

Kei với tay ra sau, tôi liền đưa cặp đến. Kei đặt hai chiếc cặp lên khay trên quầy. Nhân viên mỉm cười, trao cho chúng tôi chiếc thẻ bằng nhựa cứng có khắc số thứ tự và logo của cửa hàng.
 
- Đây là thẻ nhận đồ của hai anh ạ. Chúc hai anh sẽ tìm được món quà ưng ý cho mình.

Chúng tôi gật đầu đáp lễ. Kei không tốn thêm một giây nào cho sự chần chừ nữa. Đôi chân đã bắt đầu di chuyển qua các lối đi, với một sự chủ động khác hẳn vẻ rụt rè lúc nãy ở văn phòng. Tôi cũng vội theo không lâu sau đó. 

Chiếc khay gỗ nhiều ngăn ở đằng kia, chứa đầy các mẫu thêu xinh xẻo, nhỏ nhắn. Cạnh bên là một khay khác, đựng kẹp và dây buộc tóc với đủ kiểu hình vui nhộn. Tôi cầm lấy một chiếc kẹp hình sushi cá hồi, thích thú trước độ chân thật đến từng chi tiết.

Tôi muốn hoa mắt bên kệ chén đĩa. Trước mặt là những mảnh ghép hoàn hảo cho một bàn ăn đầy sinh động và tính nghệ thuật. Ngón tay tôi lướt nhẹ qua từng chồng, miệng lẩm nhẩm đọc tên chúng như đang hô thần chú: 

- Mamezara cơm nắm, đĩa đôi mặt cún... kozara hoa đào... chawanmushi-wan quả táo có nắp... chubachi, kobachi và...

Tôi nhấc một chiếc tonsui lên liền bật cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của chú cá thờn bơn vẽ dưới đáy. Biểu cảm này chính xác là anh em sinh đôi với Yuta. Hôm trước ở căn tin, cả nhóm đang ăn thì Mina buông câu cảm thán: “Hôm nay trời lại mưa nữa rồi.” Đúng lúc ấy Yuta bưng khay từ quầy bước tới, đặt xuống bàn một cái cạch, rồi tươi cười hỏi: “Cậu lại làm kẹo à? Vị gì? Dâu hay chocolate?” Tôi với chị Yuri cười lăn, Mina nhăn mặt không hiểu quay sang, Yuta thì đứng hình với biểu cảm tròn xoe đó. Hóa ra Yuta nghe nhầm 雨 (ame – mưa) thành 飴 (ame – kẹo).

Vừa đặt xuống, tôi lại chuyển sang chau mày với các món đồ bên cạnh. Cái này là kozara ư? Không, có vẻ như là một kiểu tonsui cách tân, những chiếc tonsui độc lạ mang hình cú mèo, hình ếch xanh, v.v. Tôi không ngờ bây giờ chén đĩa lại có thể phong phú và sáng tạo đến thế.

Ở một góc khác, kệ truyền thống bày ra những loại búp bê kokeshi và kikekomi xếp trật tự, mỗi gương mặt đều mang nét đáng yêu rất riêng biệt, giản dị mà không nhạt nhòa. Hàng quạt giấy quyết không kém cạnh. Khi nan quạt xòe rộng, cũng là thời điểm để sắc tím than huyền ảo vẽ một bức tranh thơ mộng về cảnh núi Phú Sĩ tinh khôi tuyết phủ. Nhưng chúng cũng có thể nhã nhặn trong vạt kimono hồng son, lững thững bước dưới màn xanh rủ liễu. 

Càng đi, các kệ gỗ càng dày đặc những món quà, như kệ hình tổ ong dành riêng cho thế giới móc khóa. Mỗi ngăn là ngôi nhà nhỏ cho từng chủ đề: trái cây, đồ ăn, xe cộ, v.v. Chiếc móc lát chuối khá ngộ nghĩnh, còn đùi gà chiên thì trông thật... đói bụng.

Phía bên kia, Kei cũng đang cầm một quả cầu tuyết lên lắc nhẹ, quan sát kim tuyến bên trong lơ lửng, rồi chầm chậm rơi xuống. Chuyển sang khu trưng bày nến thơm, Kei cúi xuống, mở nắp một lọ, vừa ngửi vừa trầm ngâm đánh giá.

Còn tôi, hiện tại đang đứng giữa giao điểm của các dãy kệ. Trái, phải, trước mặt, sau lưng, đâu đâu cũng là vật phẩm kỳ diệu. Những chiếc hộp nhạc tí hon, tượng bánh cupcake mặt cún, sổ tay với hình chú mèo ngái ngủ bám vào gáy sách, ví cầm tay hình dorayaki và còn vô số vật dụng linh tinh khác mà tôi nhất thời quên luôn cả cách gọi.

Tôi bắt đầu rối trí vì lạc vào trong ma trận của những lựa chọn. Quá nhiều thứ ở đây, và tôi cảm giác cái nào cũng sẽ là món quà phù hợp với Mina: thú bông thì dễ thương, gối ôm rất thoải mái, hộp đựng trang sức lại không tồi. Tôi nhìn đến nhức cả đầu. Việc chọn quà đúng là một cuộc chiến khốc liệt. Xem ra nó còn hóc búa hơn cả cái việc mỗi tối tôi vắt tay lên trán, suy nghĩ xem ngày mai ăn gì.

- Senpai.

Kei gọi từ phía bên kia cửa hàng và tôi tiến lại.

- Anh nghĩ thế nào về cái này.

Trên tay Kei là một khung ảnh bằng gỗ với họa tiết hoa anh đào được chạm khắc tỉ mỉ, sống động y như thật. Cánh hoa mỏng manh được quét sơn hồng phấn, điểm xuyết nhụy vàng. Bên góc trái từng bông hoa nở rộ, đan xen với những nụ hoa còn e ấp. Chúng như đang bung nở từ nền gỗ nâu sẫm. Nghệ nhân đã thổi hồn một cách khéo léo vào nó, biến khung ảnh bình thường thành một chiếc cửa sổ nhỏ mở ra cả mùa xuân.

- Trông nó rất đẹp và tinh xảo. Em có thẩm mỹ ghê. Chắc sẽ phù hợp với Mina lắm đấy. 

Tôi gật đầu, đưa ra lời nhận xét quen thuộc khi cầm lấy nó nhìn ngắm. Kei nhíu mày, lắc đầu một cái đầy tiếc nuối, ngón trỏ ve vẩy qua lại. Ánh mắt em ấy nheo lại, pha lẫn sự trêu chọc, khiến tôi thấy mình như một học sinh làm sai bài toán đơn giản và đang bị thầy giáo đánh giá.

- Nghe giống kiểu trả lời cho xong chuyện quá đó, Senpai. Lựa chọn này quá an toàn và nhàm chán.

Kei nhẹ nhàng nhận lại khung ảnh từ tôi, cẩn thận đặt nó trở lại vị trí cũ.

- Anh thấy nó phù hợp với cá tính của Mina sao? Anh đã quên những cuốn sổ ghi chép dán đầy sticker hài hước, cái tên Aoi-chan ngô nghê, cô ấy đặt cho chậu cây cảnh mini ở góc bàn làm việc rồi hả?

Kei dừng lại một giây, để lời vừa rồi thấm sâu vào tôi, rồi khẳng định chắc nịch.

- Cái này nếu đem tặng cho chị Yuri thì sẽ thích hợp hơn.

Tức là vừa đẹp vừa dễ thương nữa sao - tôi ngẩng lên lẩm nhẩm, rồi xoay người ra phía sau, cầm lên một hộp đũa được phủ sơn bóng với họa tiết loang màu như một bức tranh trừu tượng đẹp mắt.

- Vậy... mấy đôi đũa này thì sao. Nó có đi kèm với đồ gác đũa hình mấy con thú đang nằm ngủ rất dễ thương. Khi Mina ăn sẽ lập tức nhớ ngay đến chúng ta. 

Kei nhìn tôi mà chẳng có phản ứng gì, làm tôi chững lại một chút.

- Còn không... loại đũa có phần cán được đính những bức tượng hình thỏ, hình gấu bé xíu kia cũng rất đẹp.

Trước sự nhiệt tình của tôi, Kei vẫn giữ nguyên cái lắc đầu, cười mỉm.

- Senpai, chúng ta đang mua quà cho Mina chứ không phải chị Yuri đâu.

Tôi đặt hộp đũa xuống, nhìn về phía kệ xếp những bộ tượng bên góc phải, chỉ tay vào nó.

- Một bộ tượng để bàn? - Vẫn là một cái lắc đầu.

Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục đưa ra những lựa chọn khác mà bản thân nghĩ là thích hợp. Lần này nhắm đến quầy truyền thống khi nãy.

- Búp bê kikekomi? - Ngón trỏ Kei ve vẩy.

Tôi chặc lưỡi, thẫn thờ bước đến một quầy khác trưng bày rất nhiều chậu cây cảnh mini cách không xa. Tôi nhoẻn miệng ngay khi nhìn thấy một thứ, hí hửng cầm lên, còn đinh ninh lần này sẽ chọn đúng. Tôi đưa nó đến trước mặt Kei, hào hứng giải thích chọn lựa của mình.

- Lọ thủy tinh nhỏ trồng xương rồng tai thỏ bên trong. Được chứ? Aoi-chan sẽ không còn cô đơn nữa. 

Hai chúng tôi đối mắt với nhau. Ba giây trôi qua trong thinh lặng. Kei vẫn chẳng có động tĩnh. Nụ cười tôi càng lúc càng úa dần. Rốt cuộc... không có phép màu nào xảy ra. Tôi ừ hử, thanh âm kéo dài một tràng não nề. Bước chân nặng trịch khi trả lại chiếc lọ thủy tinh bị từ chối về vị trí cũ. Mặt tôi tiu nghỉu, nói với chất giọng ngán ngẩm.

- Vậy thì... giờ phải làm sao? Anh chịu thua rồi đó.

Kei nhìn bộ dạng hơi "dỗi" của tôi liền che miệng cười. Ánh mắt không phải kiểu trêu đùa mà là nuông chiều bất lực.

- Những thứ anh vừa chọn không phải tệ, chỉ là chưa tối ưu so với sở thích của Mina thôi.

- Ý em là sao?

Kei không trả lời ngay, mà trước hết bảo tôi đi theo. Đôi chân chúng tôi di chuyển, luồn lách qua các kệ trưng bày chật hẹp. Em ấy dừng lại trước một chỗ trưng bày các món đồ vật liên quan đến nhân vật hoạt hình, cầm một chiếc cốc sứ có hình dáng một chú mèo xanh pastel, với đôi mắt to tròn, phần đuôi uốn cong thành tay cầm và biểu cảm ngờ nghệch đến buồn cười.

- Ví dụ như cái này đây. Mina chắc chắn sẽ cười tít mắt cho coi.

Dứt lời, một nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin nở trên môi Kei.

- Biểu cảm ngờ nghệch của chú mèo Oggy này chính là thứ đang bắt đầu gây chú ý trên mạng mấy ngày gần đây đó, Senpai. Em nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi, những món đồ xoay quanh chú mèo này sẽ trở thành xu hướng.

Kei dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt tập trung cao độ của tôi, rồi mới nói tiếp:

- Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố chúng ta cần để làm quà sinh nhật cho Mina.

Tôi chớp mắt vài cái, đầu óc như vừa được khai sáng sau những lời vừa rồi của em ấy. Vậy mà suốt bấy lâu nay, tôi cứ đơn giản nghĩ rằng, mua quà cho các cô gái trẻ thì cứ chọn thứ gì đẹp hoặc dễ thương là được.

- Em giỏi thật đó, Kei. Vậy cứ chọn theo lời em đi. Mấy chuyện này anh thật sự mù tịt. 

Tôi cười khờ, đưa tay lên gãi gãi mang tai.

- Vẫn chưa đủ đâu, Senpai. Chúng ta có thể làm cho nó trở nên hoàn hảo hơn. 

Dứt lời, Kei nhích sang phải một bước, đưa tay lựa thêm một chiếc muỗng khuấy - phần đầu cán muỗng có một tượng cô mèo màu kem nhạt đang ôm lấy nó, cài nơ vàng xinh xắn, và một đĩa lót sứ tạo hình đầu chú mèo xanh rêu đang nhe răng cười toe.

- Hai nhân vật này là ai nữa vậy? 

Tôi tò mò, bước đến gần hơn để nhìn cho kỹ.

- Cô mèo này là Olivia, bạn gái của Oggy, còn đây là Jack, người bạn thân thiết của cậu ấy.

Tôi cầm chiếc muỗng lên, xoay qua xoay lại. Nó đúng là vừa đẹp vừa đáng yêu, nhưng tôi vẫn không hiểu được lý do.

- Cái này... sao em không chọn luôn hình Oggy cho đồng bộ? Như thế có phải hợp lý hơn không? Anh thấy người ta thường chỉ sưu tầm một nhân vật thôi mà.

Kei bật cười, tinh nghịch nhìn tôi.

- Nếu thế thì lại quá rập khuôn và chẳng có gì đặc biệt đâu, Senpai.

Tôi nhíu trán lơ ngơ, những gì em ấy vừa nói vẫn quá mơ hồ. Kei hẳn đã thấy suy nghĩ mịt mù trong tôi, liền ân cần giải thích về cách chọn quà.

- À, là thế này. Vì Oggy đâu thể tự khuấy ly được. Phải có Olivia bên cạnh, cô ấy mới giúp cho những thứ bên trong chiếc ly đều vị và thơm ngon hơn.

Giọng Kei nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. 

- Hay nói cách khác, chính nhờ Olivia, cuộc sống của Oggy mới luôn ngập tràn hương vị mới mẻ và hạnh phúc.

Nét mặt tôi giãn ra khi ngộ ra chân lý mới. Ánh mắt lại lia xuống chiếc đĩa lót bên dưới, chỉ tay vào nó.

- Thế còn Jack?

- Jack sẽ là người nâng đỡ cả hai, giúp họ không bị trượt ngã.

Kei đáp, giọng điệu nhẹ tênh như đang đùa, nhưng trong đó lại hiện rõ chân thành. 

- Không có Jack, chiếc ly kia cũng dễ đổ lắm, Senpai.

Kei cầm chiếc ly, ngắm nghía khuôn mặt của chú mèo thêm lần nữa. Ngón tay gõ nhịp trên vào vị trí phần má Oggy.

- Mina ấy. Thật ra cũng không quá khó để chúng ta phải lựa chọn đâu.

- Ý em là chỉ cần chọn những món đồ đáng yêu mà kiểu ngơ ngơ là được phải không?

Kei ngừng gõ chiếc ly, quay sang tôi chậm rãi đáp: 

- Anh nói đúng. Mina thích mấy thứ nhìn hơi ngốc một chút. Càng không cố tỏ ra dễ thương thì cô ấy càng thích.

Kei liếc tôi, nửa cười nửa nghiêm túc.

- Anh cứ để ý mấy món cô ấy hay dùng đi. Đồ của Mina lúc nào cũng có vài chi tiết khiến người khác phải bật cười.

Trong giây lát, Kei không nói gì, mặc cho tiếng ồn ào của vài người ở gian hàng ví cầm tay bên kia lấp đầy khoảng trống. Hình như đúng thật. Tôi nhớ Mina có cái cốc giữ nhiệt nắp cầu, vặn nắp là hiện ra hình chú chó shiba đang ngồi "cười gian". Có lần Mina ngồi cười ngặt nghẽo khi nhìn, làm tôi và chị Yuri phải bỏ dở việc soạn thảo mà hỏi. Rồi Kei mỉm cười - một nụ cười kín đáo của kẻ chiến thắng.

- Món quà hoàn hảo đã xong. Chúng ta đi thanh toán thôi, Senpai. 

Kei búng tay một cái "tách", cầm lấy những món đồ vừa chọn rồi bước thẳng về phía quầy tính tiền. Em ấy đứng trước tôi ba bước, chăm chú nhìn vào bức tượng mèo maneki-neko mặc trang phục samurai ở ngay quầy, rồi đưa ngón trỏ đùa nghịch với nó.

Tôi đứng quan sát, vô thức vuốt lông mày. Kei cười mà không để vẻ lung linh của nơi này át đi, những tia long lanh trong mắt vẫn cứ vui đùa với bức tượng mèo như thể chỉ có hai thứ đó tồn tại. Tiếng chuông cửa hàng lại vang lên khi một nhóm học sinh bước vào, nhưng tôi không còn nghe được nữa.

Tôi lặng người, ôm mớ bòng bong đang xoay vần trong đầu. Những điều Kei vừa lý giải về từng tầng nghĩa của món quà, về việc đọc vị người khác qua các vật dụng thường ngày, khiến tôi ngỡ ngàng đến choáng váng. Cái cớ Kei giả vờ dùng để rủ tôi đi cùng giờ đã vô nghĩa.

Tôi đứng khoanh tay, quan sát người có vóc dáng dỏng cao, với nụ cười hiền kia mà ngẫm. Từ trước đến giờ, hình như tôi chưa bao giờ đuổi kịp suy nghĩ của Kei. Nó luôn được bao phủ trong một màn sương mù dày đặc. Có khi tôi tưởng như đã nắm được, thoắt một cái nó đã vuột khỏi tay và biến mất, y như một trò ảo thuật tinh vi. 

Nhưng cái bắt hụt ấy chỉ càng khơi gợi sự tò mò trong tôi nhiều hơn. Bàn tay từ thả lỏng đã chuyển sang nắm chặt. Vết hằn giữa hai lông mày rục rịch chuyển động. Tôi thực sự muốn hiểu thêm về con người em ấy.

 Rốt cuộc, đằng sau màn sương kia là gì?

- Anh muốn giấy gói hình gì ạ? Dâu, mèo hay hoa hồng.

Cô gái sau quầy tiếp đón với nụ cười niềm nở. Mái tóc màu hạt dẻ cứ liên tục rũ xuống, và mỗi lần cô vén nó ra sau tai, chiếc chuông nhỏ xíu gắn ở vòng tay lại leng keng vài tiếng nghe vui vui.

- Cảm phiền chọn loại hình quả dâu giúp tôi nhé.

Kei trả lời mà không nhìn tôi. Em ấy tin rằng tôi sẽ đồng ý, hay đơn giản là chẳng buồn hỏi? Dù sao thì lựa chọn đó... cảm giác như đã được định đoạt từ trước.

Tôi bỗng đảo mắt, mặt biến sắc. Mà khoan. Dâu tây? Chẳng phải là loại trái cây Mina thích sao? Mina hay làm bánh nhân dâu rồi mang đến cho cả nhóm. Suýt chút nữa tôi quên mất chi tiết này. Tâm trạng lúc nhìn Kei thật phức tạp: vừa thán phục, vừa không quên tự trào chính mình.

Nhân viên lấy ra tấm giấy màu trắng sữa với họa tiết dâu tây đỏ mọng. Sau khi bỏ các món đồ vào trong chiếc hộp vừa khít, cô đặt nó vào một góc tờ giấy. Ngón tay bắt đầu chuyển động - một, hai... năm, sáu - cô ấy đã gói xong. Ủa? Trời đất. Tôi không thể nào nhẩm đếm kịp động tác nhanh gọn và thuần thục vừa rồi.

Tay tôi lật qua rồi lật lại, trông thật vụng về khi cố gắng bắt chước. Tôi nhớ mang máng cô ấy đặt chiếc hộp lên, gấp mép giấy bên trái qua, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc hộp chỉ còn chờ thắt nơ nữa là xong. Tôi chợt cười khi nhận ra sự tương đồng hài hước giữa cách gói vừa rồi và Kei. Em ấy cũng vậy, hay đưa ra trước mặt tôi một thứ gì đó thú vị rồi nhanh tay gói ghém lại khi tôi còn chưa kịp hình dung.

- Senpai, anh cười gì vậy?

Tôi đã cố ém tiếng cười xuống, nhưng vẫn không thể thoát được đôi tai nhạy thính của Kei. Tất nhiên là tôi lắc đầu chối biến.

- Đâu có... anh có cười gì đâu?

Kei nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc rõ ràng là không tin. Cái nhìn đó giữ thêm hai giây rồi mới quay đi. Trong khi chúng tôi vờn qua vờn lại, một chiếc nơ bằng ruy băng mảnh đã được kết xong, nằm ngay ngắn chính giữa. Cô nhân viên lấy ra một tấm nhãn tròn nhỏ, mỗi chiếc in dòng chữ vàng ánh kim: For You. Cô lột ra, ấn xuống, vuốt sạch những bong bóng khí, xong xuôi thì lùi lại, chiêm ngưỡng thành quả của mình. Ánh mắt dịu đi, đôi vai thả lỏng, trước khi bỏ nó vào trong chiếc túi kraft cứng và đưa cho Kei.

- Chắc chắn bạn của anh sẽ thích món quà này.

- Vâng, cảm ơn cô nhiều. Nó rất đẹp mắt.

Kei nhận lấy chiếc túi và bắt đầu thanh toán. Sau khi hoàn tất và đưa thẻ số để nhận lại cặp, Kei quay sang tôi, trong nửa giây nhếch nhẹ khoé môi, nhích một bên lông mày lên vài milimet. 

- Senpai, xong rồi, chúng ta đi thôi.

Tôi gật đầu trước khi kịp hay biết, cổ họng nấc nhẹ một tiếng, lật đật chạy lại lấy chiếc cặp của mình. Tay cầm túi quà, Kei tiến về phía lối ra. Tôi đi theo nhưng chậm hơn, để khoảng cách giãn ra chừng vài bước. Đến ngưỡng cửa, Kei dừng lại, dùng một tay mở và giữ nó để cho tôi bước qua. 

Không khí lạnh lập tức ùa vào, mang theo mùi khói xe hăng nhẹ, trong khi cái ấm của cửa hàng và mùi nến thơm lại muốn bùng ra. Sự đối ngược ấy cuộn lại, ngay đây, trong hơi thở kìm nén vừa rồi của tôi.

*****

Bên ngoài, dưới tấm màn nhung đen khổng lồ của bầu trời, ánh neon từ các cửa hàng trên dãy phố chỉ là những luồng sáng nhỏ nhoi, thoi thóp giành giật một khoảng không, hay vươn mình trong vô vọng khi cố chạm đến chân mây. 

Chúng tôi cùng nhau đi về hướng nhà ga, chiếc túi giấy nhỏ đung đưa như một chiếc đèn lồng. Những biển hiệu neon nhấp nháy trên đầu, và đâu đó một chiếc taxi rít lên. Kei chuyển túi quà sang tay trái cùng với chiếc cặp, rồi bước đi với cái dáng quen thuộc - một tay đút trong túi quần. Tôi bước theo sau, lùi lại nửa bước. Đã có lúc tôi muốn hỏi thử, nhưng chẳng dám. Có lẽ... nó là thói quen. Tôi tự nhủ mình nên nghĩ vậy là được.

Trên vỉa hè kẻ ngược người xuôi, nhưng chẳng gương mặt ai lọt vào mắt tôi. Biển hiệu vừa đi ngang chẳng phải xanh lam hay tím đỏ, mà là một màu đen thẫm, nhỏ xíu sau mang tai phải của Kei. Nốt ruồi ấy mới xuất hiện sao? Trước giờ mình chưa từng thấy

- Vẫn còn hai ngày nữa. Em có nghĩ chúng ta nên mua thêm thứ gì khác không? 

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, dẹp sự im lặng sang một bên. Nó có thể được xem là một bước đột phá, khi tôi lại là người chủ động bắt chuyện. Tôi có thể biện minh cho việc này. Dù sao thì... đây cũng là chuyện hiển nhiên cần thắc mắc. Kei quay lại, dứt khoát lắc đầu.

- Em nghĩ không cần đâu, Senpai. Đây là món quà phù hợp rồi. Em tin rằng nó đủ sức kéo tâm trạng Mina ra khỏi mớ báo cáo của trưởng phòng đấy. 

Tại cột đèn giao thông ở giao lộ. Đèn đỏ - hình người đứng yên tỏa sáng, ngăn cấm chúng tôi. Đội quân thường trực trên các con phố là S.Ride và GO lần lượt lăn bánh, nối đuôi theo sau là xe bán tải và xe chở hàng. Đèn chuyển màu - người xanh đang bước. Chúng tôi cùng băng qua đường, dấu chân người dày đặc trên vạch kẻ trắng.

Tôi để ý Kei liếc xuống túi quà tổng cộng hai lần, giống như muốn chắc chắn hộp quà sẽ không lợi dụng đám đông ồ ạt sang đường mà nhảy bổ ra chạy trốn. Ý nghĩ đó làm tôi không nhịn được mà bật cười nhẹ. Lần này thoải mái hơn vì âm thanh huyên náo xung quanh đã vùi lấp tiếng cười ấy. Khi đến cột đèn đường gần ga, Kei mới đưa túi quà cho tôi.

- Anh giữ nó nhé. Đến ngày đó thay em trao cho Mina.

Tôi cầm lấy chiếc túi. Quai xách đã bắt đầu cứa nhẹ vào da, in một vết lằn nhạt màu sẽ phai mờ không bao lâu nữa. Nhưng vết lằn trong tim thì không chắc nguôi ngoai.

- Ừ, anh biết rồi.

- Quên mất. Hết bao nhiêu tiền vậy, để anh trả nửa tiền.

Tôi lục túi tìm ví, rồi ngẩng lên. Kei đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ.

- Không có bao nhiêu đâu, Senpai. Anh không cần quá để tâm chuyện đó.

Tôi cau mày, cao giọng hơn bình thường để phản đối.

- Không được, đây là món quà chung mà. Anh sao có thể để em trả hết được.

Kei cúi người thấp xuống, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt trên gương mặt tôi rồi cười khúc khích.

- Việc anh đi chung cùng em còn giá trị hơn số tiền đó đấy.

Tôi ngẩn người ra đó, chưa kịp phản ứng thì Kei đã cười lớn, rõ ràng là vì vẻ mặt ngố của tôi lúc này.

- Anh nghĩ gì thế? 

Kei vừa cười vừa đánh nhẹ vào cánh tay tôi một cái, cứ như muốn đánh tan nỗi mông lung còn chưa kịp thành hình.

- Thời gian... ý em là nó. Chẳng phải có câu "Thời gian là vàng bạc" là gì. 

- Nhưng...

Chữ "nhưng" như ghì lấy bước chân kim đồng hồ trên tay tôi. Âm thanh bị ghim chặt trong một nơi chật hẹp phập phồng, chẳng thể giãy giụa.

- Nếu anh muốn trả... thì lần sau đãi em một món là được. Vậy nhé, Senpai.

Giọng Kei bình thường, gương mặt bình thản, vậy mà tôi lại mất bình tĩnh. Chút chênh nhẹ ở khóe mắt kia chính là đang chờ phản ứng của tôi. Lông mi tôi thậm chí còn không dám chớp vào thời điểm ấy. Tôi cảm thấy khoảnh khắc đang giãn ra như sợi dây thun bị kéo quá mức, chỉ cần một trong hai bên khẽ động, là nó sẽ đứt phựt thành tiếng vút sắc lẻm trong không khí.

- Senpai, anh về một mình được chứ. Em mới nhớ ra mình có việc cần phải ghé qua nơi này.

Kei không cho phép những suy nghĩ lung tung của tôi được đi xa hơn. Ngay lúc máu trong người tôi như muốn đông lại, em ấy đã cắt đứt sợi dây thun căng mỏng. Đột ngột thế lại hay. Tôi tránh được một pha tẽn tò khi tìm câu trả lời. Nhưng cảm giác đó... lại đến nữa rồi. Tôi cười đáp lại - nụ cười mà bản thân biết rõ nó chẳng vui chút nào.

- Được mà. Anh không sao. Cảm ơn em về... ngày hôm nay.

"Ngày hôm nay" Tôi không hiểu sao khi thốt ra, cụm từ này lại nhẹ bẫng đến thế. Một thứ vừa được lấy đi khỏi tôi, cảm giác như vừa hụt chân xuống hố sâu. Chẳng hề đớn đau, nhưng trái tim thì vẫn còn treo chênh vênh trên vách núi. 

- Tạm biệt anh, Senpai. Anh về cẩn thận nhé.

Kei vẫy tay chào, quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo em ấy một lát, rồi đảo mắt xuống đường. Nghe thấy tiếng rơi vỡ rất khẽ trong hơi thở của mình, ngay lúc quay người tiến vào ga. Túi quà, tôi không còn xách, mà chuyển sang ôm trước ngực bằng tay phải. Chiếc túi giấy sột soạt vài tiếng trong lòng tôi. Cảm giác này giống hệt khi tôi cầm một chiếc túi giấy khác cách đây không lâu. 

Phút giây ấy thoáng qua rồi nhanh chóng chìm xuống, như thể nó chưa từng xuất hiện. Trong nỗi nhớ miên man, một bóng người nhạt nhòa ngang qua tâm trí tôi. Người này cũng từng lầm lũi bước đi vào buổi chiều mưa lạnh. Tôi dừng chân. Thật muốn ngoảnh lại ngắm nhìn bóng hình ấy thêm lần nữa. Nhưng nỗi e ngại về vết xe đổ lần trước vẫn còn. Thế là đôi chân lại chuyển động. Tôi ôm chặt túi quà hơn. Nó thật ấm. 

Đến tận khi đã hòa vào dòng người đông đúc trong ga, tôi vẫn không hề hay biết rằng Kei đã không thực sự rời đi. Kei bước một quãng ngắn, rồi đứng đó, âm thầm nhìn theo bóng lưng xa xôi kia, trượt dần khỏi tầm mắt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px