Senpai! Nhìn em đi

Một chuyến mua quà


Khi bóng tối trải dài ra khắp không gian, nén ánh nắng thành một dải cam nhạt le lói nơi cuối chân trời, thì cũng là lúc văn phòng ngân lên vài nốt trầm lắng. Chiếc bàn phím câm lặng, màn hình tối đen, tiếng sột soạt của giấy tờ lập tức nhường chỗ cho tiếng khóa kéo túi xách, tiếng bước chân rời đi.

Trong một vệt sáng hiếm hoi ở cuối căn phòng, tôi vẫn đang ngồi chống cằm, lưu nốt các bản kế hoạch sơ bộ của ngày. Như mọi lần, một ở trong máy, trong đám mây và cuối cùng không thể thiếu là usb. Tôi nhìn chằm chằm vào thanh trạng thái đang nhích đi từng chút một. 

Copying... 5%... 10%... 15%.... 

Thật lạ là tôi không chán trước cái hành động nhạt nhẽo này. Hiện giờ, nó lại là thú vui nho nhỏ của tôi trong buổi xế chiều. Tôi lẩm bẩm trong vô thức cùng các con số. Nó gợi tôi nhớ về trò trốn tìm khi còn thơ bé. Sau khi tôi đếm xong, tôi cũng sẽ đi tìm, không phải tìm bất kỳ ai, mà là tìm về tổ ấm của mình. Chắc vậy mà tôi mới thấy vui chăng? Một cái bóng bỗng xuất hiện, ban đầu là ngắn, rồi nương theo nắng muộn cho đến khi dài ra, chạm vào chân bàn để tôi phải tạm dừng việc đếm số để ngẩng lên.

- Senpai.

Là Kei. Giọng em ấy trầm hơn, khác hẳn mọi ngày. Khi tôi ngước lên, Kei đang đứng đó, một tay thọc sâu vào túi quần, tay kia liên tục gãi gáy, mang dáng vẻ đắn đo trước một chuyện khó nói.

- Sắp đến sinh nhật Mina rồi.

Em ấy nói, rồi vội cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi giày, chân cứ ngọ nguậy không yên.

- Chúng ta... đi mua quà cho cô ấy đi.

Việc chọn quà sinh nhật chắc hẳn là một bài toán hóc búa, nếu không Kei đã chẳng đánh mất vẻ tự tin như mọi khi, giọng điệu rụt rè hẳn. Đó là chuyện của Kei, còn với tôi, mấy lời ấy xộc thẳng vào tim như một luồng gió rét căm. Tôi nuốt ực.

- Sinh... nhật?

- Vâng, còn hai ngày nữa. 

Biểu cảm của Kei thay đổi. Trong ánh mắt hướng về tôi lóe lên vài tia hoài nghi.

- Senpai, anh quên sao?

- Nhớ chứ.

Tôi khẳng định tức thì, còn cố nhấn giọng cao lên để đè sự chột dạ xuống. Nhất quyết che đậy sai sót của bản thân.

- Sinh nhật Mina. Anh... làm sao quên được.

Tôi cười giả lả, kéo khoé miệng lên cho tự nhiên, nhưng chẳng có cách nào dập tắt được ngọn lửa tội lỗi đang làm mặt tôi nóng lên. Nóng đến mức tôi vô thức đưa tay quệt lên trán, bàn tay xòe ra, hy vọng đủ kín đáo để che đôi mắt lấm lét của mình. Tôi bặm môi, trách thầm bản thân sao có thể đãng trí đến thế. Cứ vùi đầu vào báo cáo, bản kế hoạch, đến nỗi để nó trôi tuột khỏi tâm trí. Phải rồi, hai ngày nữa. Lẽ ra không được phép quên mới phải.

 Màn hình trước mặt tôi không còn hiển thị những con số, mà đang trình chiếu hình ảnh cô em út trong nhóm - người thỉnh thoảng mang đồ ăn vặt tự tay làm đến đây. Rồi màn hình lại chuyển cảnh: một người đàn ông đang ngồi thưởng thức ngon lành chiếc bánh quy thơm mùi bơ. Nhìn xem... anh ta còn tấm tắc, đưa ngón tay cái lên nữa kìa. Vậy mà...

- Senpai.

Giọng Kei khe khẽ. Tôi nghe thấy thoáng qua tiếng ai đó đang gọi, rất nhanh, rồi biến mất khi có vấn đề hệ trọng hơn chiếm trọn tâm trí: chọn quà. Tôi phải thừa nhận rằng mình là người vụng về trong việc này, nhất là với một cô gái trẻ như Mina. Thế giới của tôi gần như chỉ xoay quanh vào công việc.

Thanh trạng thái đã chạm mốc 100%, Kei đứng nhìn, còn tôi thì ngồi đờ người ra tại chỗ. Trong đầu chỉ toàn là những hộp quà vuông tròn được bọc giấy chỉn chu. Thấy tôi bất động, Kei khom người xuống, hai tay chống lên mép bàn, ánh mắt như đang van nài.

- Senpai. Em thật sự mù tịt về việc chọn quà cho con gái. Em không giỏi mấy khoản này chút nào, mà Mina lại dễ thương và sành điệu như vậy. Em sợ chọn trật ý cô ấy thì ngại lắm.

Tôi bừng tỉnh, nhìn dáng vẻ của Kei. Cái nhăn mày, nhíu trán, miệng héo tàn kia trông thật khắc khổ dưới ánh sáng nhá nhem này. Người ta có thể tin ngay rằng với Kei, việc mua quà sinh nhật cho cô gái hai mươi lăm tuổi thích trà sữa trân châu, còn khó hơn cả việc mỗi ngày phải viết một bản báo cáo.

- Anh đi cùng em nhé? Anh tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, kinh nghiệm hẳn là phong phú hơn em.

Tôi đảo mắt chệch xuống, cơ miệng thì như có thứ gì ngọ nguậy phía trong. Tôi phân vân chẳng biết có nên tiết lộ điều này không? Rằng kinh nghiệm mua quà của tôi là một chuỗi kết quả... không mấy khả quan.

Năm ngoái, tôi tặng Mina một chú thỏ bông ôm củ cà rốt nhìn rất dễ thương, và cho đến giờ tôi vẫn không dám chắc em ấy có thực sự thích nó, bởi vì Mina chưa từng nhắc đến. Chị Yuri thì là người nổi danh dễ tính, chị ấy trân trọng tất cả những món quà được tặng. Thành ra tôi chẳng biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa.

Còn cô em họ, có lần, tôi đã phải vắt óc suy nghĩ, cố tìm cho được một món quà vừa ý nghĩa lại vừa thiết thực. Cuối cùng, tôi mua tặng nó một bộ sách đồ sộ về Lịch sử hình thành vũ trụ và sự sống - thứ mà tôi tin chắc rằng sẽ giúp mở mang thêm nhiều kiến thức bổ ích. Những tưởng nó sẽ hài lòng, kết cục đổi lại là một nỗi hoang mang đi kèm với vành môi gượng gạo. Ủa, chẳng lẽ bộ sách đó có vấn đề hay sao?

Tôi lại nuốt nước bọt khi nhìn vào mắt Kei - bao nhiêu niềm tin và hi vọng đang đong đầy trong đó - đôi vai rung lên vì hồi hộp. Thật khó lòng từ chối, chính xác hơn thì tôi không dám từ chối 

Cũng tốt, nếu hai người cùng chọn, như vậy sẽ có thể cân nhắc về vấn đề chọn lựa cho nhau. Hai vẫn hơn một. Cuối cùng, tôi liều mình gật đầu đồng ý.

- Ừ... vậy chúng ta cùng đi.

*****

Chuyến tàu đến Ginza đông nghẹt người vào giờ tan tầm. Thật may, toa chúng tôi không đến mức chật cứng để biến hành khách thành những con cá mòi đúng nghĩa. Mỗi người đều có một vùng lãnh thổ riêng để thở, cho dù nhỏ bé. 

Tôi đứng dựa lưng vào thành toa, bên phải, ở dãy ghế ngồi là vài nữ sinh trung học đang ôm chặt chiếc ba lô, và anh chàng đội nón đen đang nhắm mắt, chìm đắm trong âm nhạc với chiếc tai nghe. Tôi đoán thế, vì đầu anh ta cứ lắc lắc nhịp nhàng, còn gương mặt thì rất thả lỏng. Còn ngay trước mặt tôi là Kei - một vấn đề thật khó nói.

Tôi đã nhẵn mặt với việc phải đứng đối diện với ai đó trên tàu. Nhưng với Kei, tôi lại xem nó là điều bất thường trong thứ được gọi là bình thường. Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ dám cúi gằm quan sát đốm sáng trên đôi giày tây được đánh xi bóng loáng của Kei. Chiếc cặp được để ra phía trước, trong khi hai tay lại túm chặt lấy quai, cứ như cả hai có mối thù hằn. Tôi tự hỏi, liệu những người xung quanh có đang nghĩ mình là một học sinh đang khép nép trước thầy giáo? Bản thân tôi thì thấy y hệt như vậy.

Kể từ lúc tàu rời ga, Kei vẫn luôn nhìn tôi, luôn nhìn tôi. Cả cơ thể như bị một ánh mắt vô hình nuốt trọn. Dù không ngước mặt lên thì vẫn biết, bởi vì cảm giác này, không ai hiểu rõ hơn ngoài tôi.

Tàu đi đến khúc quanh, hơi rung lắc. Cô gái đi giày cao gót đang say sưa nhắn tin bỗng chới với, dẫn đến mất thăng bằng, nghiêng hẳn sang bên, đổ ập vào một người đàn ông, khiến người này cũng lảo đảo, va vào một chàng trai trẻ khác. Họ xô lệch, ngả nghiêng vào nhau như những quân domino và chỉ chịu dừng lại khi chạm phải Kei. Tấm lưng em ấy vững như bàn thạch, chống đỡ mọi lực dồn đẩy. Đôi vai rung lên khi tay bám chặt vào tay vịn, còn đôi chân cứ như được đóng đinh vào sàn.

- Senpai, anh không sao chứ.

Kei nhìn tôi đầy quan tâm, nhưng người cần được hỏi han phải là em ấy mới đúng. Tôi chẳng có vấn đề gì, mọi va đập đều bị khuất phục cách tôi cả gang tay. Có chăng, là tim đập mạnh đôi chút vào khoảnh khắc Kei hơi nghiêng đầu về trước khi chắn cho tôi, rồi nhanh chóng trở về vị trí ban đầu.

Tôi không biết Kei có nhận ra cái giật mình nhẹ của tôi lúc đó hay chưa. Nhưng tôi thì nhớ như in. Khi ngẩng mặt lên, khuôn mặt Kei đã ở khoảng cách chạm ngưỡng "an toàn" - chỉ cách nhau bằng một luồng hơi thở ngọt ấm.

Tôi lặng im, mím môi lắc đầu, mang sự cảm kích vào ánh mắt đáp lại. Tôi sợ... nếu mở miệng thì âm thanh kích động trong lồng ngực sẽ theo đó mà thoát ra ngoài mất. Kei nhìn tôi, thở phào nhẹ nhõm, một tiếng rất khẽ như chưa từng tồn tại giữa âm thanh ồn ào của đường ray. Vậy mà tai tôi lại... rất thính.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px