Senpai! Nhìn em đi
Ly cà phê đặc biệt
Kei đang ngồi gọn ghẽ ở đó từ trước, với một cuốn sách dày đang mở ra trên tay, còn đôi chân dưới gầm bàn thì nhịp nhàng đu đưa theo điệu nhạc. Trông em ấy thật thư thái và tự nhiên tận hưởng chốn yên bình ấy.
Đôi chân tôi khựng lại. Tôi đứng bất động ở đó, cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm điều mờ ám - một nhân viên đang trốn việc và bắt gặp cấp trên. Chân phải liền thôi thúc tôi quay ngược lại và rời đi. Còn chân trái thì muốn lẳng lặng tìm một cái bàn ở góc khác, giả vờ như chưa từng nhìn thấy. Nhưng khi tôi còn đang đấu tranh tâm lý, Kei đã ngước lên và mọi ý định trốn tránh của tôi đều tan biến. Nụ cười đó vẫn là nụ cười quen thuộc ở cơ quan, nhưng dưới ánh nắng ở đây, nó có vẻ rạng rỡ hơn nhiều, nếu không muốn nói là xuất sắc.
- Senpai.
Kei mừng rơn lập tức vẫy tay.
- Anh cũng thích quán này à?
Đã quá muộn, tôi đành bước đến chỗ em ấy đang ngồi, cố gắng tỏ ra thật thoải mái.
- Anh... chỉ ghé qua thôi. Thật trùng hợp là được gặp em ở đây.
- Vâng, em cũng không ngờ đấy. Em vô tình phát hiện ra quán này trong một lần đến khu phố mua đĩa nhạc. Thành thử ra lâu lâu cũng tranh thủ đến đây. Thật là một nơi yên tĩnh và dễ chịu cho một ngày cuối tuần.
- Anh ngồi đây đi. Coi như chúng ta có duyên rồi.
Kei nhiệt tình chỉ tay vào phía đối diện. Tôi đành kéo ghế, miễn cưỡng ngồi xuống. Cái ghế mây này sao nặng đến vậy, tôi phải kéo đi chỉnh lại vài lần mới tạm ổn. Khoé môi cong của vài phút trước biến đi đâu mất rồi. Tôi còn chẳng dám nhìn trực tiếp vào Kei. Mọi thứ đang trượt khỏi vùng an toàn.
Ở đây không phải công ty. Tôi không cần đeo chiếc mặt nạ của một tiền bối, không cần giữ nét mặt nghiêm nghị hay ánh mắt trung lập. Trên người là bộ trang phục bình thường thay vì bộ vest phẳng phiu.
Khi ổn định được chỗ ngồi, tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi ngước lên. Giờ đây, tôi chỉ là một người đàn ông đang đối diện với một chàng trai trẻ.
- Anh trông lạ quá, Senpai.
Kei quét mắt qua trang phục giản dị của tôi, rồi trầm ngâm thoáng chốc trước khi buông lời:
- Anh khác hẳn ở văn phòng, trông thoải mái hơn so với cái vẻ nghiêm túc thường ngày ở chỗ làm.
- Ờ... thì em cũng vậy mà.
Nụ cười của tôi cứng như mới lấy ra từ ngăn đá. Tôi cứ ngỡ mình có thể trò chuyện với Kei thoải mái hơn sau lần "bí mật nhỏ" ở trên sân thượng. Rốt cuộc tôi đã lầm. Đôi tay tôi không hiểu sao cứ bấu víu vào cái đầu gối mãi. Hai chân thì khép nép. Căng thẳng? Đây là buổi uống cà phê bình thường mà phản ứng của tôi thì như đang phỏng vấn xin việc.
- Đó là vì yêu cầu công việc.
Kei nhún vai, coi đó là điều hiển nhiên.
- Còn ngoài giờ, em thích được thoải mái một chút, không bị gò bó.
Tôi sực nhớ Kei từng bảo: "Thoải mái một chút cũng không sao đâu." Có phải đây là điều em ấy muốn nhắn nhủ? Khi tôi toan đứng dậy định đến quầy gọi đồ, Kei đã nhanh người chồm tới, đặt tay lên vai tôi, nhẹ đẩy tôi ngược lại ghế ngồi.
- Để em.
Hai từ ngắn gọn, nghe nhẹ tênh nhưng nặng sự quyết đoán.
- Anh ngồi đi. Coi như hôm nay em mời.
Tôi định mở miệng tranh luận, nhưng đôi mắt kiên quyết của em ấy đã khiến mọi lời định nói đều tắc nghẹt. Nếu đây là một cuộc thi đấu mắt, tôi chắc chắn sẽ thua ở giây đầu tiên. Một kẻ thua cuộc kì lạ. Thua nhưng đôi khi lại còn vui hơn là thắng. Tôi chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng lưng vừa rời xa, mang theo một thứ mà mình vừa bị đánh mất.
Bước chân Kei vững chãi trong đôi giày derby da đen bóng loáng. Âm thanh gõ xuống sàn đanh gọn, như một lời tuyên bố chủ quyền ngầm cho không gian này. Áo khoác bomber vừa vặn tôn dáng vai rộng, kết hợp ăn ý với chiếc áo cổ lọ đen ôm sát - vừa giữ ấm, vừa phô trọn cơ thể khỏe khoắn. Chiếc quần len dạ cũng không kém cạnh với kiểu dáng thon gọn, thanh lịch - một sự lựa chọn ăn điểm cho đôi chân dài của em ấy.
Tôi không rành kiểu ăn mặc này, chỉ biết trông đơn giản và có vẻ chỉn chu hơn hẳn mọi người xung quanh. Tôi thầm ngưỡng mộ. Ngay cả trong một phong cách tối giản như vậy, Kei vẫn khiến nó trở nên đắt giá hơn - không phải bởi màu sắc hay kiểu dáng, mà vì độ vừa vặn của trang phục và thần thái toát ra từ người mặc. Trong phút chốc tôi đã nghĩ lớp vải không còn là thứ vô tri vô giác. Nó giống như một thực thể sống nuốt trọn ánh sáng và cả ánh nhìn sững sờ của mọi người xung quanh.
Anh chàng pha chế gật đầu mỉm cười khi thấy Kei, giống như một vị khách quen. Không lâu sau, em ấy quay lại. Trên tay là một tách cà phê nóng, những làn khói trắng ngả nghiêng ẩn hiện theo mỗi bước chân, rồi tan dần trong ánh sáng trước khi được để xuống.
- Của anh đây, Senpai.
Kei không đặt tách cà phê xuống bàn. Em ấy cầm nó, đưa thẳng về phía tôi - một lời mời trực tiếp. Tôi vội đón lấy, và trong khoảnh khắc trao nhận ấy, ngón tay chúng tôi vô tình chạm nhau. Vẫn là một cái chạm thoáng qua và rất đỗi bình thường, vậy mà tim tôi lại phản ứng ngu ngốc, bất tuân lệnh. Rất may, tôi không còn giật mình như lần trước. Tách cà phê mà đổ, tôi có vắt óc ra cũng chẳng tìm được lời bào chữa nào hợp lý.
Tôi nghiến nhẹ bất lực trước phản ứng của cơ thể mình, cứ như nó đã được lập trình sẵn để phản ứng lại với Kei, và em ấy chính là người duy nhất biết mật mã để kích hoạt. Miệng tôi cười nhưng lòng thì thấp thỏm không nguôi.
- Trông hấp dẫn đấy.
Để che đi sự không tự nhiên vừa rồi, tôi vờ xuýt xoa tách cà phê - một thức uống nhẵn mặt, mỗi lần đến đây tôi đều gọi. Nhưng lần này, nó hơi khác khi có một lớp bọt sữa mỏng ở trên. Kei vẫn bình thản dù có thể là đã nhìn thấy vẻ biến sắc thoáng qua trên nét mặt tôi.
- Anh uống thử xem, có đúng với khẩu vị của mình không?
Giọng Kei rất êm dịu, còn ánh mắt luôn để trên tôi, dò xét phản ứng. Tôi nâng lên, nếm thử một ngụm nhỏ, và hương vị ấy lập tức khiến tôi há hốc.
- Sao... em biết anh thích uống kiểu này?
Lông mày trái của tôi nhướn lên trước, lông mày phải theo sau nửa giây, rồi cả hai cùng cụp xuống. Tôi đợi câu trả lời, đến nỗi quên cả thở, khi ngụm cà phê chỉ vừa mới trượt xuống cổ họng. Vị đắng dịu và thêm một chút sữa để cân bằng, đây đúng là khẩu vị của tôi. Chưa kể khi nãy, tôi còn chưa nói ra lựa chọn đồ uống của mình.
- Anh thích đắng, nhưng ở mức vừa phải và không quá ngọt. Em nói đúng chứ? Những chi tiết nhỏ nhặt về anh, em đều ghi nhớ hết.
Kei đáp gọn, tự tin như thể chuyện này chỉ là bài toán mẹo đơn giản, rồi bình thản nhấp một ngụm của mình. Tôi lúc ấy như mất kết nối với thế giới trong chốc lát. Câu nói đó khiến tôi nghẹn lời, khi mà lắm lúc, tôi cũng chẳng để ý đến những điều nhỏ nhặt của bản thân.
Tôi bắt đầu lục tìm trong trí nhớ. Chuyện tôi thích uống cà phê thì đồng nghiệp chỗ làm ai cũng biết, chẳng có gì lạ. Nhưng còn khẩu vị cụ thể thì sao, tôi đã từng kể với ai chưa nhỉ? Chị Yuri là người tôi hay tâm sự nhất, vậy mà cũng không chắc chị ấy có biết không. Hay chính tôi đã vô tình buột miệng vào lúc nào đó mà bản thân cũng chẳng nhớ nổi. Tôi thở một tràng. Càng nghĩ càng rối, thôi bỏ qua cho nhẹ đầu.
Bên kia, vẻ mặt Kei trông thật bình tĩnh, vừa thích thú, nhưng cũng thật thách thức. Dưới ánh nhìn đó, tôi cảm thấy cánh cửa bí mật về những thói quen của mình bị giật mạnh đến nỗi bản lề kêu cót két. Như có gió ùa vào, tôi thấy hơi ớn lạnh, nổi cả da gà. Ngón tay cái cứ ấn miết vào quai tách. Chẳng để làm gì, cũng không biết tại sao
Khi lòng tôi còn chộn rộn thì đột nhiên, sâu bên trong, một thứ gì đó vừa được đánh thức. Tôi vội cầm tách cà phê lên, lần này uống một cách chậm hơn, để cảm nhận hương vị một cách trọn vẹn. Tuy không phải là khách quen thân thiết, nhưng tôi dám chắc trí nhớ của mình tốt, khẩu vị đủ nhạy để có thể phân biệt sự khác nhau giữa lần này và những lần khác.
Tôi uống một ngụm, không nuốt ngay mà để trôi từ từ. Đôi mắt nhắm nghiền lại, tránh bị phân tâm. Khi thứ chất lỏng kia chỉ còn đọng lại một lớp màng mỏng tang trên lưỡi, tôi bỗng chốc trở thành chuyên gia thẩm định bất đắc dĩ từng tầng hương cà phê. Dưới cái chép miệng khe khẽ, vị hoàn chỉnh của nó dần hiện ra. Cũng là cái đắng dịu, nhưng không hoàn toàn là thứ đắng hơi gắt quen thuộc, dịu và tinh tế hơn. Cái ngọt hậu cũng khác, thanh hơn nhiều so với những lần trước. Rồi mùi ca cao rất nhẹ thoảng lên sau mũi, không lấn át, mà tôn thêm hương nguyên bản của cà phê, phải thật sự tinh ý lắm mới nhận ra.
Đều cùng một quán, một người pha, vậy mà ly cà phê lần này lại cân bằng và tròn vị một cách hoàn hảo. Tôi mở mắt liếc nhanh sang phía quầy. Tôi nhớ lúc nãy Kei có đứng ở đó, trao đổi vài câu với nhân viên. Liệu sự khác biệt này có liên quan gì đến cuộc trò chuyện ấy không? Hay đơn giản là do quán đã thay đổi cách pha chế. Tôi muốn biết, thật sự rất tò mò. Nhưng khi tôi quay lại nhìn Kei, đối mặt với thứ biểu cảm mà tôi chưa khi nào giải đáp nổi. Tôi nuốt xuống, đành hẹn vào một dịp khác.
Kei khom người về phía trước, tay nắm lấy chiếc quai tách một cách từ tốn. Ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào lớp men sứ, khoé môi cũng gợn sóng theo câu nói vang trong đầu. Senpai, anh sẵn sàng chưa? Chúng ta chơi một ván nhé.
Bất thình lình, cậu buông một câu, phá vỡ nhịp độ của buổi trò chuyện:
- Senpai, anh có tin vào duyên phận không?
Quân đầu tiên. Kei nghĩ thầm, mắt vẫn đăm đăm vào Senpai với vẻ bình thản của một người đang chờ đợi quân mạt chược cuối cùng. Ván này em đã sắp đặt từ lâu rồi. Để xem anh ra nước gì?
Lời nói ấy đến mà không báo trước, nhẹ nhàng, gần như trìu mến, thế mà chúng đập vào tôi như cú hích vai trên chuyến tàu đông đúc. Cổ họng tôi nghẹn lại. Sự ngỡ ngàng ấy nhọc nhằn trôi tuột xuống. Những âm thanh trong quán lùi xa đến mức, chúng nhỏ dần để tôi nghe được tiếng đập thình thịch bên trong tai.
Duyên phận?
Tôi lặng người. Theo bản năng, tôi lập tức dựng nên một bức tường phòng thủ bằng sự im lặng. Trong đầu không ngừng rà soát lại câu nói ấy. Em ấy đang muốn ám chỉ điều gì? Có lẽ khôn ngoan hơn hết là tôi nên lảng tránh nó, bằng một câu trả lời thật an toàn. Bên kia, Kei vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Đôi mắt chẳng khác gì kính thiên văn, soi thấu vũ trụ riêng của tôi.
- Anh... chưa bao giờ thực sự nghĩ đến.
Tôi nuốt lấy một hơi rồi đáp lấp lửng, hy vọng câu trả lời này đủ tầng ý để hòa hoãn không khí nghẹt thở này. Sự im lặng sau đó xiết lấy từng nhịp đập con tim nhỏ dần.
Kei thấy vui trong lòng khi nghe được câu trả lời ấy. Biết ngay là thế mà Senpai. Mọi đường đi nước bước của anh, em nắm hết rồi.
- Cà phê ở đây ngon thật nhỉ?
Kei thốt lên một câu tưởng chừng như lạc quẻ. Tôi nào hay nó chỉ là bước đệm bình yên trước khi một cơn giông bão khác xô đến. Kei nhấp một ngụm cà phê chậm rãi, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Cơ thể dần nghiêng về phía gần tôi hơn. Hai cánh tay vắt chéo, đặt trên đầu gối, các ngón tay thả lỏng. Ánh mắt sâu thẳm ghim chặt tôi tại chỗ.
Quân cuối cùng. Để xem anh giải quyết thế nào. Kei cười thầm.
- Nhưng... nếu anh thích, em có thể làm cho anh một ly khác còn ngon hơn thế.
- Một ly đặc biệt.
- Một ly... chỉ dành riêng cho anh.
Một hồi còi tàu chợt vang lên từ phía xa, xuyên thẳng qua vách kính, nhưng nó không thể nào cản được những lời Kei vừa thốt ra đâm thẳng vào tâm trí tôi. Tất cả tưởng chừng như một lời nói đùa vu vơ, nhất là khi em ấy còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Thế nhưng, cái ngữ điệu đầy chủ ý của Kei khiến tôi phải nghĩ suy nhiều hơn về nó.
Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy mình như một người bộ hành lạc lối, trong cái nóng thiêu đốt do câu nói ấy tạo ra. Quên cách nói. Quên cách thở. Lí trí sinh ra chỉ để suy xét thứ đang làm tim tôi bần bật trong ngực.
Đây tiếp tục là lời nói đùa?
Mạch tôi đập nhanh, tôi biết Kei đang có một ý đồ. Và điều đáng sợ nhất chính là tôi muốn xem nó sẽ đi đến đâu, đến mức nào. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, không phải của tôi mà là của Kei. Em ấy rút chiếc điện thoại từ túi, liếc qua màn hình, rồi ngước mắt nhìn tôi.
- Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé, Senpai.
- Được mà, em cứ lo chuyện của mình đi. Không cần bận tâm đến anh.
Thật lòng tôi cũng phải nể phục trước điệu bộ của mình khi ấy. Bên ngoài gật nhẹ bình thản, miệng nhoẻn ra theo phép lịch sự. Sâu bên trong ư? Mừng như vớ phải vàng vậy. Hai trạng thái ấy cùng tồn tại trơn tru đến mức, tôi đắc chí nghĩ mình có đầy đủ tiêu chuẩn tranh một giải diễn xuất nào đó ở Japan Academy cũng nên.
Khi cánh cửa mở ra che lấp bóng người vừa đi khỏi, tôi mới lập tức đưa tay lên giữ lồng ngực, thở bằng miệng một tiếng rõ to, rồi chậm rãi cầm lấy chiếc tách. Ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó vô thức bóp chặt. Tôi sợ sẽ rơi. Sợ đánh mất. Bởi vì tôi cảm tưởng như nó là thứ duy nhất, lúc này, có khả năng dọn dẹp được đống hỗn loạn trong lòng.
Tôi uống một ngụm, rồi một ngụm nữa. Ánh mắt thỉnh thoảng lại ngó nghiêng sang phía người đang đứng bên ngoài. Thế giới của tôi và Kei giờ được ngăn cách bởi một vách kính trong suốt, tuy mỏng nhưng cũng thật xa, thấy nhau mà chẳng thể chạm. Tôi không biết vách ngăn ấy đang phân định mối quan hệ này, hay chỉ là nơi tôi bất giác dựa vào để giữ chút an toàn nhỏ bé cho riêng mình.
Nơi Kei đang đứng được vỗ về bởi nắng, rộng rãi và yên bình. Nơi tôi đang ngồi là góc khuất bó hẹp, ngập ngụa trong lo âu. Một người thoải mái nói cười. Một người thì như ngồi trên đống lửa.
Tôi biết mình đang làm một việc ngốc nghếch, nhưng có những thứ mãi không chịu nghe lời. Đôi khi, vai tôi giật thót, lưng lật đật xoay lại khi mắt bắt được tín hiệu khả nghi nào đó - kiểu như Kei có thể sẽ quay người và thấy được cái điệu bộ lấm lét của tôi.
Lần đầu - an toàn.
Lần thứ hai - thoát nạn.
Lần thứ ba - Kei tóm được.
Đây không phải lỗi do tôi. Thật sự. Tại cái loa điên khùng đó. Rõ ràng nhạc đang êm ái, không hiểu sao nó lại thét lên chói tai. Nên tôi mới giật nảy, ngước nhìn về phía loa. Chỉ một giây. Không... nửa giây thôi. Nhưng khi tôi quay trở lại, đã thấy Kei đang nhìn mình rồi. Tôi mỉm cười, vẫy tay đáp lại y chang những gì em ấy vừa làm. Khi tim vẫn loạn nhịp mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng một điều tôi biết rõ: Kei đã bắt gặp tôi nhìn, và em ấy không hề phiền. Khoảng ba phút sau, Kei đã quay trở lại, gương mặt hiện vẻ tiếc nuối.
- Senpai. Em có chuyện phải đi rồi. Tiếc thật, em muốn nói chuyện với anh thêm nữa.
- Không sao đâu. Em cứ làm công chuyện của mình đi.
Tôi xua tay ra vẻ bình thường, nhưng ở một góc khuất nào đó trong tim, tôi cảm nhận được hình như mình cũng có chung một cảm giác với Kei.
- Vậy... em đi trước nhé. Hẹn mai gặp lại anh.
Kei nhét vội cuốn sách vào chiếc túi nhỏ màu lam, tiếng khóa kéo rít lên, vẫy tay chào rồi bước đi.
- Khoan đã.
Tiếng gọi bật ra trước khi tôi kịp ý thức. Âm thanh không trầm, mà lại đanh sắc, ngắn gọn rồi gãy vụn. Không phải tiếng của tôi. Đó là lời trái tim cố gắng thoát qua khe nhỏ trong cổ họng nghẹt cứng vì hoài nghi, để có thể cất lên tiếng nói riêng của nó. Kei quay lại, ngạc nhiên nhìn vài vết tích sốt sắng còn sót lại trên khuôn mặt tôi.
- Có chuyện gì sao, Senpai?
Tôi nhìn Kei, rồi lảng sang chỗ khác, rồi lại nhìn. Ngón tay dưới ghế cứ vò lấy vạt áo khoác. Môi mím chặt đắn đo vài giây, cố lựa lời trước tình huống mà mình biết là không nên.
- Em...
Tôi hít một hơi sâu, đẩy sự ngập ngừng xuống. Dũng khí trong tôi vẫn bị người trước mặt cắt bớt đi vài phần:
- Em... thực sự nghĩ, mình có thể pha cà phê ngon hơn nơi này à?
Lời thật lòng cuối cùng cũng được bật ra. Nhưng sự bối rối đã khiến giọng tôi trở nên nhỏ bé hơn cả câu hỏi. Kei mỉm cười với tôi, như thể chỉ cần tôi bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ tự động trở về đúng vị trí mà em ấy tin là của chúng tôi. Còn tôi muộn màng nhận ra câu nói ấy đã đi xa hơn mình dự tính.
- Em nghĩ... thay vì ngồi phỏng đoán. Sao anh không đứng dậy, và bước đến thử lấy...
- Một lần.
Tôi bất động như tượng, thậm chí là mọi ý nghĩ cũng thế. Trong khi từng đường nét trên khuôn mặt Kei lại được khắc họa rất rõ nét nơi mắt tôi. Câu trả lời ấy đẩy chúng tôi vào một hố đen thinh lặng. Đơn giản. Rõ ràng. Một lời mời thách thức mà tôi không chắc mình đủ can đảm để đón nhận. Nhưng cảm xúc trong tôi đã có sự dịch chuyển, sau một thời gian bị khóa chặt. Có lẽ... đã từ rất lâu rồi. Nó giống như một mầm cây đang nhú lên khỏi mặt đất, vươn mình tìm về phía ánh sáng.
- Nếu anh không còn gì muốn hỏi nữa, thì em đi nhé.
Kei cúi nhẹ, và tiến ra cửa, rất nhanh đã khuất dạng ở ngã tư phía trước. Sự chú ý của tôi quay lại với tách cà phê đã vơi đi nhiều. Tôi đưa lên thưởng thức từng chút, cố ghi nhớ cái hương vị này. Hương vị đặc biệt mà tôi sợ rằng, mình sẽ không thể tìm lại được thêm một lần nào nữa.
Chẳng biết bao lâu sau khi Kei đi khỏi, tôi cứ nhìn vào tách cà phê đã cạn, cảm thấy lòng mình giờ giống như nó vậy. Một ngày thư thái đã chẳng còn như ý nguyện. Tôi cũng không còn tâm trí để nán lại lâu hơn. Sau khi rời quán, dạo bước trên phố, tay tôi bỗng chạm vào phần phồng nhẹ trong túi áo khoác. Chiếc vòng tay. Tôi định lấy ra ngắm nó nhưng dừng lại giữa chừng, lúc đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào lớp vỏ ngoài trơn nhẵn của túi giấy.
Thôi, không cần thiết... Ít nhất là lúc này.
Tôi chép miệng, rút tay lại, bước và bước. Ánh sáng mặt trời từ khi nào đã thay đổi, sẫm hơn một chút - màu vàng chanh.