Senpai! Nhìn em đi

Ly cà phê đặc biệt


Buổi sáng cuối tuần, trời trở nên quang đãng hơn sau cơn mưa dai dẳng của ngày qua. Tôi thong dong đi dạo trên các con phố, tận hưởng một ngày xả hơi, một ngày không bị thời hạn công việc thúc ép.

Tôi mang trên mình những nỗi hoài niệm da diết của mùa thu. Lớp len êm ái níu giữ hơi ấm cơ thể, dịu dàng như cách tôi nâng niu một ly latte nóng trên tay, giữa cái se sắt lạnh của tiết trời. Nhìn từ xa, màu be của chiếc áo khoác dịu hiền như sắc nắng chiều tà. Chúng gợi một chút đượm buồn, khẽ gửi sự e ấp vào màu kem chiếc áo lấp ló bên trong. Hơi thở của những chiếc lá khô vẫn còn vương trên ống quần khaki dáng suông. Âm thanh xào xạc, xác xơ theo chân tôi đi, dịu êm mà dai dẳng. Một bộ trang phục đơn giản, khác hẳn hình ảnh nghiêm túc thường ngày ở công ty.

*****

Không khí dần thay đổi, có chút gì đó thư thái và phóng khoáng khi tôi đặt bước chân đầu tiên ra khỏi ga. Con hẻm đầu tiên bên trái khi tôi rẽ vào, rộng thênh cho hai, vừa đủ cho ba và sẽ chạm vai nếu là bốn. Mặt trời hào phóng rải nắng lên mặt tiền bên phải, nhưng lại dửng dưng hất hủi phía bên trái.

Shimokitazawa treo lủng lẳng cái cá tính riêng biệt của mình lên những giá áo vintage dọc hai bên đường. Ở đây chất vải tưởng chừng cũ kĩ, màu sắc lỗi thời lại trở thành biểu tượng cho thứ lịch sử không nằm trong sách vở. Chúng vẫn sống tiếp, vẫn trường tồn qua từng sợi vải, trên đường may hay thu gọn trong một chiếc tem mác hơi sờn rách. Tôi đang bước trong khu phố, nơi hàng trăm đội quân màu sắc kiên cường chống lại con quái vật "xu hướng", để không bị nuốt mất cái giá trị cốt lõi của thời trang một thời. Giống như... tôi đã từng cố giữ lấy chính mình.

Những chiếc áo khoác quân đội bạc vai, neon đủ sắc, denim dày cứng xếp thành hàng dọc ngay ngắn. Đôi khi, chúng chuyển hướng neo mình trên cao, hoặc tràn ra trưng trổ ngoài vỉa hè, chẳng màng ánh đèn hào nhoáng từ những cửa tiệm sang trọng. Ở đây không thể không nhắc đến những bóng hồng cá tính. Chiếc váy bohemian trên sào treo đang khoe vẻ hoang dại giữa khoảng trời lộng gió, nhất quyết không chịu nhốt mình trong chiếc lồng kính phô trương. Váy hipster mang dáng vẻ hiện đại nhưng vẫn chảy trong mình dòng máu chất liệu thập niên bảy mươi, và tự hào khoác lên hoạ tiết hình học của thập niên tám mươi.

Trên hàng rào ở khu đất trống, treo đầy những bộ quần áo vintage. Lời mời chào của một chàng trai trẻ đã thu hút vài ba người để ý, trong đó có tôi. Hôm nay tôi vốn không có nhã hứng mua đồ, vậy mà đôi chân cứ đứng lại. Anh chàng đội nón trắng, cá tính với áo khoác bóng chày cười nền nã với tôi.

- Anh cứ xem thoải mái đi ạ. Không mua cũng không sao?

Tôi thoáng sững người khi lướt qua khuôn mặt của cậu ta. Tôi thực không muốn thừa nhận điều này. Nụ cười ấy gợi cho tôi cảm giác na ná một người nào đó, dễ tạo thiện cảm khó chịu đến nao lòng. Tôi đứng ngắm những món đồ đang treo, tuy không nhiều nhưng chẳng cái nào giống cái nào, muôn màu muôn vẻ. Dù có lẫn vào hàng ngàn thứ khác ở Shimokitazawa, chúng vẫn cứ là chúng.

Ống tay áo của một chiếc sơ mi caro viền nâu đỏ theo đà gió tung bay, chạm vào tôi, chạm vào nơi con tim tôi dừng lại. Lớp vải nhám xước của nó như muốn mài mòn lớp lẩn khuất tù đọng trong lòng tôi. Nó đang muốn truyền đạt điều gì? Tôi khác biệt, chứ không dị biệt. Phải không? Những lời mà nó muốn nói nhưng chẳng thể cất lời. Còn tôi lạ thay, có thể cất lời nhưng có những điều lại... chưa thể nói.

Tôi cứ đứng tần ngần, miết tay lên phần ống tay áo đó. Thì một lời chào mời khác đánh động tôi mà ngước qua nhìn. Một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy yếm đỏ, tươi tắn như chính nụ cười đang nở trên môi. Bên trong là áo sơ mi màu kem, trên đầu quấn chiếc khăn kiểu "bà ngoại" vừa lạ mắt vừa duyên dáng. Tôi đoán cô ấy đọc được suy nghĩ của mình, nên đưa đến trước mặt tôi một lựa chọn khác.

- Nếu anh không hứng thú với quần áo, có thể xem qua mấy món đồ thủ công của tụi em.

Trên tay cô ấy là một chiếc hộp gỗ dài chừng hai gang tay, bên trong đựng đủ loại trang sức và phụ kiện thủ công xếp ngay ngắn. Tôi suýt xoa, nhoẻn miệng ngay khi thấy những đôi bông tai và chiếc nhẫn hình bánh ngọt y như thật, chỉ khác là tí hon. Miếng bơ vàng ươm trên chiếc bánh mì gối trông cứ như đang toả mùi thơm nức, cầm chân bất cứ ai cúi xuống gần nó.

Nhưng thứ thực sự khiến tôi dừng lại nằm ở chiếc vòng tay phía góc trái bên trên. Tôi lập tức cầm lên ngắm nghía, nó kêu lách cách, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng mưa đầu mùa rơi trên mái hiên nhà cổ. Đó là vòng dạng chuỗi hạt, những khoen kim loại giả bạc nhỏ đính kết bảy khối gỗ hình chữ nhật màu hạt dẻ, bo tròn các góc. Phần trung tâm mỗi khối gỗ được khoét rỗng, khảm một viên thủy tinh oval vàng óng trong suốt. Chính những viên thủy tinh đang lóng lánh dưới nắng đó đã kéo tôi lại. Màu vàng chanh - màu của viên kẹo mà hôm trước tôi đã được trao tặng.

- À, cái vòng tay này là do bố em làm đấy ạ.

Cô gái bất chợt lên tiếng. Tôi ngước nhìn cô, rồi lại nhìn xuống chiếc vòng trên tay.

- Bố em có một xưởng nhỏ ở Gifu. Mọi thứ đều được tự tay làm và gọt đẽo từng cái một.

- Gifu?

Tôi lặp lại, như thể đang nhai lại cái tên đó trong đầu.  

- Anh có nghe khu Takayama ở đó rất nổi tiếng với nghề thủ công gỗ. Hèn gì chiếc vòng này tinh xảo đến vậy.

- Vâng. Anh quá khen rồi ạ.

Cô khẽ cười, hơi cúi đầu.

- Bố em vẫn hay làm rồi gửi lên để em mang bán, gánh bớt chi phí sinh hoạt ở đây.

- Vậy ra em là sinh viên?

- Năm hai ạ. Cứ mỗi cuối tuần là em với Kakeru lại ra đây.

Yui tươi cười chỉ tay sang bên cạnh. Tôi liếc sang phía chàng trai đang nhiệt tình tư vấn cho một người đàn ông về chiếc áo khoác jeans, rồi quay lại.

- Anh là Kenta. Còn em?

- Rất vui được gặp anh. Em là Yui.

Cô nhoẻn miệng, rồi chỉ vào chiếc vòng tôi vẫn đang cầm.

- Nếu anh thích, em sẽ giảm giá cho anh. Chiếc vòng có bảy khối tạo thành một vòng tròn, hàm ý mọi việc luôn được trôi chảy. Còn viên thủy tinh ở giữa mang ý nghĩa giữ ánh sáng. 

Yui giải thích, lấy ngón trỏ vẽ một vòng tròn nhỏ lên không trung.

- Nó giống như một chiếc bùa may mắn vậy. Anh đeo hay tặng đều phù hợp.

Tôi lại giơ chiếc vòng lên cao, ngắm nhìn cho thật kỹ. Những viên thủy tinh sáng trong, nâng niu từng tia nắng nhàn nhạt quanh chúng một cách lạ kỳ. Chúng nhỏ những giọt sáng màu vàng chanh vào trong mắt tôi - ngọt the, chua chua, như khi tôi ngậm viên kẹo ấy. Thứ chất lỏng ấy tan chậm rãi trong ký ức, dẫn về một đôi mắt hổ phách xuyên qua lớp thủy tinh đang bừng lên, rồi sau cùng đọng lại thành tiếng cười rộn ràng trên sân thượng buổi chiều hôm trước, như vẫn còn đâu đây. Chính thứ đó thôi thúc tôi mua ngay lập tức, gạt bỏ mọi lý do hay giá cả.

- Anh sẽ mua nó. Bao nhiêu vậy Yui.

- Em sẽ bớt cho anh 500 yên, là còn 7000 yên ạ. Có thể hơi cao một chút, nhưng vì bố em làm rất tỉ mỉ và nó…

Yui cười, một âm thanh lướt nhẹ qua kẽ răng, như thể chính mức giá ấy làm cô ngượng khi nói.

- Anh cứ nghĩ nó cao hơn đấy. 

Tôi ngắt lời, đưa tay lên gãi cằm trầm ngâm.

- Chiếc vòng tay này xứng với giá cao hơn về độ kỳ công và ý nghĩa của nó. Em không cần giảm đâu. Anh sẽ trả đủ 7500 yên.

Lông mày Yui nhướng lên, rồi chau lại. Cô kiên quyết xua tay.

- Em không phải làm mấy trò dụ khách đâu ạ. Em đã hứa ngay từ đầu sẽ giảm cho anh rồi mà.

Yui nói, giọng không hề muốn nhường. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, kiên quyết đến mức tôi không còn lý do gì để cãi thêm. Rồi gật gật.

- Vậy thì... cũng được. Gói lại giúp anh nhé.

- Vâng ạ. Anh chờ em chút.

Yui vui vẻ đón chiếc vòng bằng hai tay, quay người lấy ra một túi zip nhỏ từ chiếc túi đang đeo. Vài giây sau, chiếc vòng đã lọt thỏm bên trong, rồi được đặt vào một túi giấy be bé màu chàm.

- Của anh đây. Nếu dây bị lỏng, anh cứ mang lại. Em sẽ xâu lại miễn phí cho. Tụi em luôn bán ở vị trí này vào cuối tuần.

Tôi gật đầu và mở PayPay lên, quét mã của Yui, nhập vào số tiền cần chuyển. Chỉ vài giây sau, tiếng thông báo nhỏ từ điện thoại của Yui vang lên.

- Sao anh lại chuyển 7500 yên.

Yui cúi gần vào màn hình rồi mới ngước lên nhìn tôi, hơi hé miệng.

- 500 yên kia coi như lời cảm ơn gửi đến bạn em. Nhờ lời mời chào của cậu ấy mà anh không bỏ lỡ chiếc vòng này.

Yui giữ ánh nhìn một lúc, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Tôi chờ. Nhưng cuối cùng cô chỉ mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Tôi vẫy tay chào Yui và Kakeru rồi bước đi. Ở góc phố, tôi dừng lại dưới tấm biển quảng cáo món cà ri, nhét chiếc túi giấy nhỏ vào trong túi áo khoác. 

Cảnh vật hai bên cứ thay đổi, chỉ có bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế cũ trong túi áo. Lúc này tôi mới nghiệm về lý do mình mua chiếc vòng. Nụ cười của Kakeru giữ chân tôi, rồi sự nhiệt thành của Yui thuyết phục tôi? Giúp một cô gái nhỏ có thêm tiền trang trải cuộc sống ở Tokyo?  Rõ ràng nó đều không phải lý do chính. Tôi cười khờ. Mua mà không biết tại sao. Chiếc vòng rất tinh xảo và có ý nghĩa, nhưng tôi biết nó không hợp với mình. Chủ nhân của nó nên là người có nụ cười tỏa nắng, ngọt hơn cả kẹo, sáng hơn những viên thủy tinh này.

Tay tôi siết nhẹ túi giấy.

Tặng thì dễ. Lý do chính đáng mới là khó. Sinh nhật Kei vào tháng Bảy, tức là gần một năm nữa mới tới. Quà đáp lễ cho chuyện hôm trước thì quá lớn lao, cả về giá trị lẫn tinh thần. Tôi hình dung được cảnh em ấy nhìn mình với cái ánh mắt thế nào rồi. Còn tôi thì chắc chắn sẽ gãi đầu, đứng cong vẹo mà loay hoay giải thích cho hợp lý. Tôi thở dài thườn thượt, rồi quyết định tạm gác ý nghĩ đó lại, tận hưởng một ngày thư giãn đúng nghĩa như mình đã đề ra.

Tôi bỏ tay khỏi túi, và bước tiếp, hoà mình vào không khí nơi đây khi rẽ vào con đường núp sau chiếc xe tải nhỏ đang đậu. Chiếc bảng menu viết tay xinh xắn dựng san sát nhau trước hiên các quán cà phê indie, như những lời chào thân thương gửi đến bất kỳ ai đi qua. Tôi đi ngang Avoca Coffee, một nhóm bạn trẻ đang trò chuyện rôm rả trên bộ bàn ghế gấp. Họ hít vào giây phút thảnh thơi, rồi thở ra đôi câu phiền muộn.

Băng qua đường, tôi thấy hai vị khách nước ngoài đang say sưa kiếm tìm trong tiệm đồ cổ. Vẻ trầm trồ, nét ngạc nhiên, và điệu bộ thích thú cứ xoay vòng giữa họ, nhất là khi cầm trên tay chiếc đồng hồ dây cót. Tôi nhìn họ một chút, rồi tiếp tục đi. 

Mùi thơm phảng phất của quán ăn phía trên chợt nương theo gió mà quấn lấy tôi. Khi tôi đến gần hơn mùi cà ri thơm nồng, tiếng xèo xèo của chúng như đang thách thức sự nhẫn nại của chiếc bụng rỗng. Sự chú ý của tôi bỗng hướng lên cao, nơi mớ dây điện giăng ngang trở thành sân tập thăng bằng lý tưởng cho nhóm sẻ nâu ríu rít nhảy nhót. 

Nhạc nền từ những chiếc loa trên các cột đèn khiến tôi chậm đi nửa nhịp bước. Giai điệu trầm bổng dập dìu theo dấu chân. Tiếng chuông xe đạp cring cring của một cậu bé vừa đi ngang, vô tình lại thêm vào vài nốt nhấn ngẫu hứng, thú vị cho bài ca đời thường ấy.

Shimokitazawa luôn chào đón tôi bằng những thứ bình dị như thế. Chút hương nồng thoảng qua của nhành kim ngân bên bờ tường, một giai điệu city-pop bắt tai bất chợt từ quán nước, cũng có thể khiến lòng tôi nhẹ tênh, vô thức lắc lư theo phút chốc.

Ừ... đôi khi... chỉ cần như thế.

Và đôi chân tôi lại tiếp tục rong ruổi, hướng về một con phố khác ở ngã tư phía trước. Tôi tạm gác lại những món đồ thủ công tinh xảo ở khu chợ trời, cả mùi thịt nướng thơm lừng nhả ra từ tiệm nhỏ cuối phố. Bởi hôm nay, trái tim tôi đã thuộc về một nơi khác. Vừa bước ra khỏi con hẻm dân cư chỉ rộng chừng một sải tay, Hanaa Nagomi đã hiện ra trước mắt. Chiếc cổng gỗ nổi bật, hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo lông đỏ rực rỡ, được tết từ giàn nho dại bám chặt vào những đường cong gồ ghề của nó.

Khi tôi đẩy cánh cửa, chuông lập tức leng keng thay lời mến khách, hoà cùng giai điệu du dương từ hai chiếc loa treo trên trần. Nội thất bên trong được bài trí theo lối tối giản, mộc mạc, nhưng không hề đơn điệu. Mảng xanh từ những chậu cây kiểng trong các góc, tựa suối nguồn tươi mát, trung hòa sắc gỗ nâu trầm, và phá vỡ sự tẻ nhạt của những bức tường trắng ngà.

Điểm đặc sắc khiến tôi trở thành khách quen nằm ở sự bất đối xứng đầy thú vị trong cách sắp xếp bàn ghế của quán. Mỗi bộ đều mang một dáng vẻ riêng, kể một câu chuyện riêng thông qua hình dáng và kích thước khác biệt.

Có chiếc bàn cao vút sành điệu như một quầy bar mini, có bàn thấp lùn truyền thống sát đất kiểu Nhật Bản. Có cái thì dáng tròn hòa nhã, cái khác lại vuông vức góc cạnh. Bên kia những chiếc ghế đẩu giản dị là sự hiện diện của chiếc ghế dựa ôm trọn lưng người. Bề mặt gỗ nhẵn bóng nhưng không hề đồng nhất - chỗ ngả sang màu nâu nhạt, chỗ thì vẫn giữ nguyên vẻ thô mộc ban đầu.

Tôi luôn thích những quán như thế này. Có những thứ tưởng chừng khác nhau, nhưng đặt cạnh nhau lại khít đến lạ. Ở đây, chúng cùng chia sẻ một sứ mệnh chung. Con người đem gỗ về với đời sống của mình, để rồi cuối cùng trong lặng lẽ, gỗ lại dẫn họ quay về ngôi nhà xanh của nó. Chúng đem sức sống của rừng già, bện chặt vào từng nhịp thở nơi đây, để mùi trầm ấm và hương nồng cỏ cây nhẹ nhàng tẩy trôi mùi hăng mực in, mùi hắc khói xe, và cả mùi hỗn độn của lối sống thường nhật.

Mỗi lần chạm tay vào những đường vân gỗ, tôi như cảm nhận được dư vang của một thời đã qua, được khắc sâu trong từng vết sẹo của thời gian. Mỗi bộ bàn ghế không chỉ là bến đỗ cho tháng ngày mệt nhoài tạm dừng chân, mà nó còn như một tấm gương phản chiếu những góc cạnh đa chiều, thầm kín nhất trong tính cách của từng vị khách khi đến đây.

Chiếc lọ hoa thủy tinh thắt nơ vàng xinh xắn lặng thinh trên bàn gỗ. Mùi thơm thoang thoảng từ những sắc oải hương tim tím, đang khiêu vũ trong không gian cùng mùi nồng đậm của cà phê rang mới, khiến cả không gian như lắng lại để nghiền ngẫm.

Tôi cũng vậy, dừng chân, hít một hơi sâu để thấy sự thanh thản đang đọng trên khóe môi cong của mình. Khi nhìn quanh, tôi nghĩ mỗi chi tiết nhỏ ở đây đều là những ký tự lặng lẽ của thanh âm du dương, được viết ra chỉ để ru êm bao phiền muộn trên dòng đời.

Theo thói quen, tôi hướng chân đến góc bàn lí tưởng của mình - một vị trí cạnh cửa sổ, nằm trong góc hẹp, che khuất một phần bởi chậu cây cảnh. Tôi xem nó như là một ốc đảo tách biệt với không gian ngoài kia. Nơi tôi có thể thả trôi tâm hồn trên chiếc ghế mây, ngắm nhìn cảnh phố ngoài ngã tư với đồ uống nóng trên tay, mà ít bị làm phiền.

Nhưng.

Chốn riêng tư ấy giờ đã có chủ.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px