Senpai! Nhìn em đi

Trên sân thượng


Không khí trên sân thượng thật khác biệt. Nó biến những tiếng hỗn độn của bàn phím, nhấp chuột, và bất cứ cuộc gọi reo inh ỏi thành âm thanh của kí ức mười phút trước. Ở đây, không gian trở thành một nơi riêng tư, mà tôi muốn nương náu sau một buổi họp kéo dài dai dẳng. Một nơi tôi biết chính xác điều mình có thể làm. Đó là. 

Không làm gì cả.

Cuộc họp đã làm đầu tôi ong ong. Cổ nhức mỏi vì phải giữ đầu thẳng. Bụng kêu réo, liên tục than phiền vì tôi đã bỏ lỡ bữa trưa. Suốt ba giờ, tôi phải tập sống trong bốn bức tường bí bách mà trưởng phòng Shota dựng lên. Trong đầu tôi vẫn còn lưu giữ hình ảnh về khuôn mặt giận dữ, liên tục xoáy sâu vào những con số và chỉ tay vào biểu đồ đỏ lòm như bản cáo trạng dài vô tận. Cơn giận chẳng khác nào một cơn bão tàn khốc, quét sạch hơi thở của mọi người trong phòng. Nơi nó đi qua, sự sống chỉ tồn tại vất vưởng trên những khuôn mặt tái nhợt. 

Dù sai sót rành rành xuất phát từ bộ phận kỹ thuật, nhưng ông ấy lại dừng mắt ở chỗ tôi lâu nhất: "Tôi biết bên kia làm khó cậu, nhưng ở đây, tôi chỉ tin vào khả năng xử lý của cậu thôi, Kenta. Đừng để tôi thất vọng."

Tôi đã không từ chối vì không thể từ chối.

Sự tin tưởng bấy lâu nay, giờ bỗng hóa thành đôi quang gánh đè nặng lên vai. Rốt cuộc, tôi lại là người hứng mũi chịu sào, phải gồng mình đứng giữa để cân bằng. Một bên là đáp ứng sự kì vọng của trưởng phòng. Một bên là xoa dịu sự bực bội phía khách hàng.

Tôi tựa tay vào lan can kim loại, cảm nhận sự mát lạnh lan qua lớp vải, làm tê dại những dồn nén đang ăn mòn dần cái cảm giác an ổn, mà tôi ngỡ sẽ luôn ở đó. Từ tầng 25, dòng xe lưu thông bên dưới trông như một đàn kiến đang lũ lượt bò trên sợi dây xám mảnh. Chúng tản ra kiếm ăn, cho đến khi vệt nắng đem sức lực tàn dẫn lối về tổ. Thành quả có thể là một mẩu kí ức vụn vặt, giọt mật ngọt đong đầy trên khóe miệng, hay hạt bụi u hoài của phố thị. Nhưng rồi, tất thảy cũng lặng lẽ quay về.

Phía xa kia, những tòa nhà cũng trở nên nhút nhát hơn, tự thu mình bé lại dưới khoảng mênh mông của đất trời. Tôi đưa tay ướm thử, chỉ hơn một gang tay, rồi bật cười ngô nghê vì sự giống nhau thú vị. Tôi lại nhắm mắt, hít một hơi sâu, mong sự thanh bình trong không gian ngấm sâu, tưới mát cảm xúc đang khô kiệt của mình. 

Gió dang đôi cánh, để lại những chuỗi âm thanh vi vu, trầm bổng khi chao lượn quanh các tòa nhà. Đôi khi, nó bất chợt chuyển sang những tiếng rít trầm đục, tiếng gầm gừ u u khi mải miết, rồi kẹt đâu đó trong các khe hẹp. Một trong số chúng háo hức vờn quanh tôi, như muốn cùng tôi chuyện trò, san sẻ cái sự hiu quạnh chốn đây. Chỉ có mấy chậu cây cảnh là không mấy hài lòng với những vị khách mới đến. Khi mà gió cứ xốc vô những phiến lá, khiến chúng ngả rạp vào nhau.

Nắng đã vơi đi, chẳng còn gay gắt. Những lo âu trong tôi dường như cũng lắng xuống trong bốn bể yên bình. Các khớp ngón tay được thả lỏng, thoát ly khỏi gọng kìm vô tình tôi tự tạo ra. Mùi nắng gió, mùi thành phố bỗng thanh thoát hơn hẳn. Nỗi căng thẳng tột độ đeo bám tôi đã buông lơi. Bây giờ tôi mới biết thế nào là thở.

- Senpai, anh cũng trốn ra đây à?

Giọng nói cắt ngang dòng suy tư mịt mờ. Tôi từ từ quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm. Thật ra. Chẳng cần nhìn. Tôi cũng biết chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi là ai. Kei đang đứng ở cửa, một tay đút túi quần, cà vạt được nới lỏng, dáng vẻ thư thái. Hóa ra không chỉ riêng tôi, mà vẫn còn một người khác, cũng muốn tìm đến chốn ẩn náu bí mật này. Cái lạnh của lan can ngừng đeo bám khi tôi buông tay, đứng thẳng người. Tôi nói bằng chất giọng thẳng đuột của một cái máy, không cao trầm, cũng chẳng có ngữ điệu:

- Anh chỉ ra đây hít thở chút thôi.

Nhưng có sự bất thường trong dáng vẻ của tôi. Nó giống rũ rượi hơn là thả lỏng. Vai chùng xuống, đầu hơi nghiêng. Vẻ tươi tắn thường ngày lịm dần như nắng chiều sắp tắt, còn cơ mặt thì đã buông xuôi đầu hàng từ lâu. Dáng đứng ấy phơi bày một sự mệt mỏi mà chính tôi cũng chẳng hề hay.

Kei lặng yên quan sát. Những chi tiết rất nhỏ như bờ vai trễ xuống, khoé môi héo tàn, lần lượt thu vào trong mắt cậu. Kei không nói gì, chậm rãi bước đến gần hơn. Tôi dõi theo cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp dần, đủ để ngửi thấy mùi nước hoa của em ấy. Lần này là mùi cỏ cây, và thoảng hương hoa nào đó.

Kei đứng sát bên, chừa một khoảng trống vừa đủ để gió có thể luồn qua giữa hai vai. Cậu ôm trọn tầm nhìn vào tòa nhà phía trước - nơi có những giọt nắng lấp lánh đang neo đậu trên vách kính - rồi đột nhiên hỏi:

- Em có làm phiền anh không? 

- Không đâu. Nơi này chẳng phải là của riêng một ai. Vả lại... có thêm một người đồng hành thì... cũng tốt.

Tôi ấp úng đáp lại khi trong đầu còn đang loay hoay lựa lời, nhưng đó đều là những lời nói thật lòng. Chắc hẳn vì sự cô đơn trên sân thượng này quá rộng lớn, tôi cần một người để sẻ chia. Khác với sự ngượng ngùng những lần trước, hiện giờ tôi lại thấy dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của Kei. Thậm chí tôi còn cảm thấy có chút thoải mái, cơ thể thả lỏng hơn. Mọi chuyện cứ thay đổi theo hướng mà tôi chẳng thể ngờ.

- Senpai. Anh muốn làm thử một điều ngốc nghếch nào đó không? Một điều bí mật của chúng ta.

Bí mật. Của chúng ta. Hai từ này kết hợp lại nghe... thật thân mật. Tôi liếc nhìn. Mắt Kei sáng lên vẻ tinh nghịch, giống như sắp rủ tôi trốn việc để đi ăn kem vậy.

- Là làm gì?

- Anh hét lên một tiếng thật to đi. 

Kei chợt đề nghị.

- Gì cơ? Sao đột nhiên em bảo anh làm vậy? 

- Chẳng phải anh đang căng thẳng đấy ư? Vậy thì... hãy hét thật to lên. Em đảm bảo anh sẽ thấy thoải mái hơn đó. 

Không chỉ ngữ điệu, mà cái cách em ấy chun mũi, nét tinh nghịch trong đôi mắt và cả khuôn miệng đang nhoẻn kia - tất cả đều như đang cố thuyết phục tôi. Mắt tôi trợn tròn. Một nỗi hoang mang trào dâng khi mình bị nhìn thấu. Nhưng sự thật, khuôn mặt tôi đang dán hai chữ "căng thẳng" rành rành ra đấy. Kei không nói không rằng, quay mặt về phía những tòa nhà trước mặt, chụm tay quanh miệng, và phát ra âm thanh bắt đầu từ sâu trong lồng ngực rồi bùng nổ lên bầu trời.

- Aaaaaaaaaaa!

Tiếng hét vang vọng vào các tòa nhà xung quanh, làm tôi giật cả mình. Chúng dội lại chỗ chúng tôi sau đó, rồi cùng hòa với tiếng cười rạng rỡ của Kei.

- Đó, anh cứ làm vậy đi Senpai.

Ý nghĩ phải hét lên như vậy thật kỳ lạ. Quả thực, thật khó để tôi có thể làm theo ngay được. Kei vẫn không nản, dùng lời nhẹ nhàng trấn an, làm mờ đi những vết nhăn hoài nghi trên trán tôi.

- Anh cứ làm thử đi, em nói thật đó. Anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Em sẽ làm mẫu một lần nữa cho anh xem.

- Aaaaaaaaaa!

Tôi nhìn Kei, đôi mắt ấy sáng ngời, nụ cười rạng rỡ không hề giả tạo. Và tôi nghĩ. Có lẽ... mình có thể thử. Nhưng sự ngại ngùng vẫn bám dính vào trong âm thanh phát ra, khiến nó nghe chẳng khác nào tiếng thì thào của một người cảm cúm sắp mất tiếng. Tiếng hét kéo dài chưa đầy hai giây, rồi mau chóng tan vào tiếng gió.

- Aaaa!

Kei lập tức quay sang cười, trêu chọc:

- Bộ trưa nay anh chưa ăn à? Sao nghe yếu ớt, không có sức lực nào hết vậy. Cứ như tiếng mèo con kêu.

Miệng tôi mấp máy, định bào chữa rằng đúng là mình chưa ăn. Rốt cuộc, tôi đã không làm thế. Sự quyết tâm trỗi dậy, bắt tay với cơn hưng phấn, thúc giục tôi phải thay đổi, phải làm điều gì đó mà bản thân vốn cho là chuyện không tưởng. Tôi hít một hơi thật sâu, phổi căng phồng ra hết mức, rồi sau đó hét một tiếng thật lớn, như đem tất cả hơi thở của ngày hôm nay tống ra ngoài.

- Aaaaaaaaaaa!

Âm thanh khuấy động cả không gian trên sân thượng khi ấy. Sau khi hét lên thật to, tôi chợt thấy nhẹ nhõm, cảm giác như mọi cơ bắp căng cứng trong cơ thể đột nhiên giãn ra.

- Đúng rồi! Tiếp đi nào, Senpai.

Và tôi đã làm, cả Kei cũng thế. Hai chúng tôi đồng thanh hét lên. Kết thúc, cả hai cứ thế cười lớn, một tiếng cười giòn giã. Cổ họng tôi khô rát, nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Đến độ, căng thẳng như đã hòa vào giọt nước chảy ra từ khóe mắt, rồi tan biến. Chiếc đinh đóng vào đầu tôi nãy giờ cũng được nhổ bỏ.

- Liệu có ai nghe thấy không? Họ có nghĩ chúng ta bị điên không vậy? 

Tôi cười, ôm chiếc bụng đang quặn lại.

- Chẳng ai quan tâm đâu, Senpai. Cùng lắm, họ sẽ nghĩ đó là tiếng công trình xây dựng, hay tiếng quạ kêu. Với lại, có người điên nào đẹp trai, lại đáng yêu được như anh đâu. 

Kei vừa cười vừa đáp, chưa từng rời mắt khỏi tôi.

Đẹp trai. Đáng yêu. 

Hai từ đó tự động biên soạn thành một điệp khúc bất tận, chạy nhốn nháo trong đầu tôi. Và rồi, như một vở kịch bất ngờ, vị khách "bối rối" bước lên sân khấu. Tấm màn sân khấu bỗng dạt sang một bên. Ánh hào quang rực rỡ ùa vào, chiếu rọi cho màn xuất hiện không lường ấy.

Tôi thấy khán giả ở dưới không được vui cho lắm. Chẳng biết lí do gì mà nụ cười trên môi bỗng lăn đùng ra ngất xỉu, nằm vật vờ ra đó. Khoảng không quanh đây đột nhiên co cụm, oi bức đến nỗi má nóng bừng liên tục than trời. Còn vành tai? Đang ở mé ngoài kêu cứu vì sắp bốc cháy đến nơi.

Tôi vội vã quay đi, tránh cho bản thân có cơ hội bày ra thêm bộ dạng tệ hại nào khác. Mong sao làn gió mát ở đây có thể xoa dịu bớt cái cảm giác hừng hực trên mặt. Im lặng. Phải im lặng. Trong tình huống này, là tốt nhất. Nhưng tôi im lặng, hai cái từ trong đầu kia đâu có chịu để yên. Tôi biết mình cần phải làm gì đó, phải bận rộn, bất cứ điều gì, dù nhàm chán.

Tự dưng, tôi thấy mình có hứng thú trong việc đếm những ô kính ở tòa nhà phía trước. Tôi tựa người vào lan can, bắt đầu một...hai...ba ở trong đầu. Việc tưởng chừng như ngớ ngẩn này, vậy mà lại hiệu quả trong việc neo giữ tôi khỏi bị cuốn vào dòng chảy của những suy nghĩ miên man.

Cậu nhìn bộ dạng lơ ngơ, miệng lẩm nha lẩm nhẩm của Senpai mà không khỏi bật cười. Một nụ cười mím chặt môi kéo căng toàn bộ cơ mặt. Tay cậu bỗng nắm chặt, rồi lại vội vàng đưa lên che miệng. Cậu dường như đang dồn hết sức để gói ghém tiếng cười ấy thành một tiếng "khục" nhẹ, rồi vứt nó ngay tức khắc, hòng che giấu phần vai và lồng ngực vừa rung lên vì sự ngô nghê quá mức "dễ thương" này. Vài phút lặng thinh trôi qua. Gió cũng buồn chán mà rời bỏ đi, chỉ còn tiếng xe cộ vọng đến loãng dần như làn khói mỏng.

- Chỗ này này yên tĩnh thật, Senpai nhỉ?

Kei ngước nhìn lên bầu trời, giọng trầm xuống, trở nên nghiêm túc khác thường.

- Đôi khi em nghĩ... nếu muốn nói điều gì quan trọng nhất mà không muốn ai biết, chắc chắn nơi đây... là chỗ lý tưởng nhất.

Tôi những tưởng mình có thể an tâm lẩn trốn trong vùng nước lặng khi nãy. Nhưng lầm to.Tài nghệ của Kei đúng là không thể xem thường. Chẳng cần tốn công, tốn sức. Chỉ một lời thôi. Con cá lớn đã tự mắc câu rồi. Tôi ngay lập tức quay phắt sang. Dấu chấm hỏi như những móc câu còn kẹt lại trong miệng, khiến tôi á khẩu tức thời. Chỉ biết nghiêng đầu ngơ ngác, đợi chờ được tháo gỡ cái khúc mắc ấy. Nhưng tôi thiếu kiên nhẫn hơn mình tưởng. Và lần đầu tiên, tôi thấy mình chủ động biểu lộ sự tò mò rõ rệt đến như vậy.

- Nói... nói điều gì cơ? 

Kei nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề lay chuyển, như thể đang khắc điều gì đó lên khuôn mặt tôi bằng ánh mắt. Giây phút đó, tôi cảm thấy như mình đang bị giam giữ trong đôi mắt em ấy. Chúng vừa trong sáng, vừa có gì đó khó đoán. Kei giữ cái nhìn thêm hai giây nữa, chẳng ngắn cũng không dài, vừa đủ để che đi những ý định sâu xa, và giấu đi sự lộ liễu. Rồi bất ngờ, em ấy bật cười nhẹ, như vừa nói một câu đùa vu vơ.

- À, không có gì đâu. Em chỉ nghĩ vậy thôi.

Tôi ngây người ra. Tuy Kei nói thế nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi lại bắt đầu đẩy mình vào căn phòng của sự hoài nghi.

Một câu vu vơ? Một lời gợi ý? Một cánh cửa hé mở? Một...

Trong khi tôi còn miệt mài phân tích, mổ xẻ câu nói ấy, thì Kei đã lấy một viên kẹo từ trong túi áo đưa về phía tôi.

- Anh ăn đi. Kẹo chanh bạc hà đấy. Nó sẽ giúp cổ họng anh đỡ rát, Senpai.

Đó là một viên kẹo được gói bằng bao bì trong suốt. Vỏ ngoài góc trái in hình hũ mật ong dẻo quánh và trái chanh vàng cắt đôi. Đơn giản, nhưng quá đủ để nhận ra đây là kẹo gì. Viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay Kei, đè lên những đường chỉ tay đan xen. Nó lấp lánh như một viên tinh thể màu vàng nhạt được tắm mình trong nắng.

Em ấy luôn mang theo nó sao? Điều này trước giờ mình chưa từng được biết. 

Kei nhìn tôi cứ đứng ngây ra nhìn viên kẹo, chẳng đợi chờ liền nghiêng người về trước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi và đặt viên kẹo vào lòng bàn tay, rồi khép các ngón tay tôi lại. Hành động của em ấy như muốn khóa mọi ý định từ chối. Khi em ấy buông ra, tôi mới bừng tỉnh. Hơi ấm lúc nãy, hình như vẫn còn quấn quýt nơi cổ tay.

- Cảm ơn em... Kei.

Kei nhìn tôi, nụ cười thoáng qua, dường như đã nhìn thấu tôi.

- Anh có vẻ dễ căng thẳng nhỉ? Hãy thư giãn một chút, Senpai.

- Anh... vốn vậy mà. 

Tôi chẳng biết làm gì khác hơn ngoài cười nhẹ. Không khí lại trở nên im ắng, ngoài tiếng còi hiệu văng vẳng từ xa của một chiếc xe cứu hỏa nào đó vừa ngang qua. Chúng tôi tuy đang nhìn cùng về một hướng, nhưng dòng suy nghĩ lại trôi dạt - mỗi người mỗi ngả. 

Đó không hẳn là suy nghĩ chủ quan của tôi. Trong một giây, tôi đã lén liếc nhìn sang. Và tôi... đã có câu trả lời. Nắng chiều có thể bừng sáng khung trời trong mắt Kei, nhưng lại bất lực trước khoảng tối mịt mờ trong đôi mắt tôi. Trong lòng tôi ngổn ngang. Tôi có thể chẳng hiểu được tâm tư Kei lúc này, nhưng chắc chắn em ấy không có ý đồ xấu.

Kei cũng không định nán ở đây lâu thêm, việc cần làm cũng đã hoàn thành, lời muốn nói cũng đã được thốt ra. Cậu lùi lại một bước, giọng nhẹ nhàng:

- Em đi trước đây. Anh nhớ ăn kẹo nhé, Senpai. Nó không chỉ giúp dịu cổ họng mà còn làm anh sảng khoái và thấy minh mẫn hơn nữa đấy.

- Ừm. 

Kei gật đầu, đút tay vào túi quần, thong thả bước đi. Cậu chợt dừng lại trước tay nắm cửa. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu quay đầu. Quay lại phía tôi, giọng như đem những tia nắng của buổi chiều ôm ấp tôi trước khi cái lạnh có thể chạm vào:

- Senpai cũng đừng ở đây lâu quá, kẻo bị trưởng phòng bắt gặp lại tưởng anh lười biếng.

- Kei...

Tôi muốn hỏi thêm một câu. Nhưng tiếng gọi chỉ vừa mới thoát khỏi sự ngập ngừng chen ngang cổ họng thì đã muộn. Cánh cửa đóng lại sau lưng với một tiếng cạch nhẹ. Ngẫm lại thì... tôi không nói có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi đứng thừ người một lúc lâu, nhìn về thành phố trải dài vô tận. Gió đã mạnh lên, mang theo cái se sắt của buổi chiều tà.

Tôi bóc viên kẹo và cho vào miệng. Nó tan chảy từ từ, truyền vào một cảm giác khó tả sâu bên trong. Hương vị chua thanh, ngọt ngào sau cùng the mát, chính xác là thứ tôi cần. Khi nó tan chảy trên lưỡi, tôi nghĩ về lời nói vừa rồi.

- Điều gì mà không ai biết... Thích hợp... Minh mẫn hơn.

Tôi lẩm bẩm. Tôi thực sự để tâm đến những lời Kei đã nói. Phải chăng đó là một lời ám chỉ rằng tôi vẫn còn quá chìm đắm trong một số cảm xúc nhất định, rằng tôi cần được đánh thức? Hay là điều gì khác? Có vẻ như, tôi không chỉ trốn tránh công việc ở đây. Tôi đang trốn khỏi một cảm xúc lớn hơn nhiều - một ngọn lửa mà tôi không biết cách dập tắt - và sớm muộn gì cũng phải đối mặt. 

Tôi nhắm mắt, cảm nhận lại hương vị của viên kẹo đang ngậm. Sự sảng khoái - nó đang dần ôm trọn trái tim tôi.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px