Senpai! Nhìn em đi

Khoảng cách quá đỗi thân mật


Buổi sáng hôm sau, khung cảnh trong văn phòng vẫn là những điều quen thuộc thường ngày. Yuta đang ngồi hăng say gõ phím. Tiếng lách cách liên hồi làm tôi cảm tưởng em ấy đang tranh đấu với cái bàn phím chứ không phải làm việc.

Chị Yuri có vẻ thảnh thơi hơn với ly cà phê nóng trên tay. Mùi hương của nó thoang thoảng trong không khí, thật thơm và dễ chịu. Mina vừa kéo chị ấy lại sát màn hình, chỉ trỏ điều gì đó mà tôi nghe không rõ. Cả hai hạ giọng xuống để giữ lịch sự, nhưng vẫn đủ âm sắc để truyền tải niềm thích thú trong câu chuyện.

Hình như họ đang nói về xu hướng trang điểm đang hot trên mạng thì phải? Tôi đoán thế. Những cụm từ rời rạc như phấn mắt, màu son ấy chưa bao giờ là mối bận tâm của tôi. Vì dù có nghe, tôi cũng chẳng bao giờ hiểu nổi lĩnh vực ấy của phái nữ.

Không có gì đặc biệt, chỉ là một ngày thứ Ba bình thường. Vậy mà, nó lại mang đến một cảm giác yên bình đến lạ trong tôi. Ở góc bàn bên kia, tôi đang cẩn thận rà soát bản hợp đồng, chẳng hay Kei vừa xuất hiện ở cửa.

Một buổi sáng yên bình sao? Kei không nghĩ vậy.

Giây đầu, cậu nhếch môi, nhìn về hướng một bóng lưng đang cặm cụi trong góc phòng, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu.

Giây thứ hai, bước chân dứt khoát tiến thẳng một mạch đến góc phòng. Trong vòng tay cậu là một chồng hồ sơ cao ngất.

- Senpai, trưởng phòng Shota bảo em nhờ anh duyệt gấp bộ tài liệu này. Và...

Chữ “và” được giữ lại lưng chừng trên cái nhoẻn miệng sốt sắng. Kei không vội, những bước đầu tiên luôn cần nhẹ và chính xác.

- Ông ấy bảo muốn anh cho em ngồi cùng để học cách xử lý mấy vấn đề phức tạp này.

Chuyện này tất nhiên là được. Ờ thì. Vấn đề là...

Tôi còn chưa biết nên chọn cho mình bộ biểu cảm nào cho thích hợp nhất vào lúc này, thì Kei đã hành động trước một bước, để tôi khỏi cần đắn đo thêm. Em ấy tỉnh bơ, kéo chiếc ghế trống từ bàn làm việc bên cạnh. Chân ghế ma sát với sàn nhà, tạo ra tiếng két nhẹ, và giây sau nó đã yên vị sát cạnh tôi.

Tập hồ sơ đáp xuống khoảng trống giữa chúng tôi với một tiếng thịch. Kei ngồi phịch xuống. Không phải đối diện hay cần phải nghiêng người để nói chuyện, mà là gần kề. Chỉ cần dịch chuyển sai vài li, vai tôi sẽ chạm ngay vào vai em ấy. Khoảng cách thân mật đến mức, tôi cảm thấy cả hai như đang cùng chung một nhịp thở, hơi ấm như hòa tan ra, rồi đan kết thành một chiếc lồng nhốt hai thân thể ấy sát rạt lại với nhau.

Hoang mang. Là hoang mang đấy. Đó là biểu cảm Kei cương quyết chọn cho tôi. Mắt tôi giờ đang dao động ở biên độ ba nhịp trên giây. Hàng lông mi cứ liên tục phe phẩy. Tôi không biết chúng xua bụi hay cố xua cái ngỡ ngàng vừa ập đến. Thân thể tôi bắt đầu tê cứng dần. Rõ nhất là bàn tay phải đang cầm chuột máy tính. Nó đã bị mất kết nối với não bộ từ nãy giờ.

Trời ạ! Chỗ này tuy không rộng, nhưng đâu đến nỗi phải ngồi sát đến thế?

Đây vốn không phải là khoảng cách an toàn giữa cấp trên và cấp dưới. Bản năng mách bảo tôi hãy dịch ghế sang trái, để lấy lại vài xăng-ti-mét quý giá cho không gian riêng tư. Nhưng lí trí ngăn lại, nói với tôi rằng việc nhích ra là minh chứng cho nỗi sợ. Hoặc trông tôi cứ như một cấp trên khó tính, đang tỏ thái độ bất mãn, bất hợp tác với cấp dưới. Tôi dè dặt liếc sang, nhưng Kei thì vẫn thản nhiên trong từng ánh mắt, cử chỉ.

- Ở đây, chỗ này em chưa rõ lắm.

Kei chỉ vào vài dòng trong văn bản, giọng nhỏ nhẹ, hạ tông chỉ để mình tôi nghe thấy. Tôi cúi xuống theo thói quen, ngón trỏ lướt theo dòng chữ nhỏ mà em ấy vừa chỉ. Thế nhưng ngay lúc đó, tay Kei cũng vươn ra. Đầu bút chạm đúng chỗ tôi đang chỉ, và bàn tay ấm của em ấy chạm vào tay tôi.

Tôi biết đôi tay Kei rất ấm, nhưng lần này là nóng, nóng một cách khó lí giải. Một chiếc chảo nóng đúng nghĩa. Khi tôi giật phắt lại, phần vai cũng rung lắc nhẹ theo. Cử động nhanh và thô bạo ấy đủ điều kiện cho một cái nhìn thắc mắc. Kei quay qua nhìn tôi, cái nhíu mày ở trán đã nói lên điều đó. Để chữa cháy, tôi vội gãi vào cánh tay trái, làm bộ như nó đột nhiên nổi ngứa, móng tay cào loạt xoạt qua vải áo sơ mi.

- Sao chỗ này ngứa thế nhỉ?

Kei nhìn vào chỗ tôi đang gãi, rồi lại hướng mắt nhìn lên khuôn mặt vờ vịt của tôi. Em ấy mím nhẹ môi, chỉ đủ để tạo vài vết nhăn nhỏ ở đuôi mắt. Biểu cảm thật khó phân biệt giữa mơ hồ khó hiểu hay đang nén sự thích thú xuống. Mỗi tội lúc đó, tôi đang lóng ngóng nhập tâm vào vai diễn của mình, chẳng còn tâm trạng nào để ý.

Xét cho cùng, mọi người luôn va chạm vào nhau suốt: khi trao nhau đồ vật, lúc đi song song giữa hành lang, hay chen chúc trong thang máy. Chuyện này đều là bình thường, vậy sao tôi cứ tỏ ra bất thường.

Trong suốt những năm làm việc, tôi cũng đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm trong việc xây dựng và kiểm soát biểu cảm, hành vi. Từ cấp trên đến cấp dưới, dù xa lạ hay thân quen. Vậy mà, ở bên Kei, kho tàng kinh nghiệm ấy bỗng trống huơ trống hoác, cứ như bị ai đó đánh cắp vậy. Tôi gãi xong chỗ cần "gãi", rồi mới nhìn thẳng vào tờ tài liệu để đối chiếu lại trước khi trả lời. Nhưng một khắc, tôi lại liếc nhanh qua vùng da vừa chạm vào, ngẫm lại cảm giác kì lạ còn vương vấn.

- Chỗ này em chỉ cần chỉnh lại con số thôi, không có gì phức tạp cả.

Tôi nói và lần này dùng bút để chỉ, giữ khoảng cách an toàn cho mình.

- Cảm ơn anh, Senpai.

Kei đáp với nụ cười trên môi, nhưng  trong mắt lại có thứ khó tả. Tôi chẳng thể đoán được em ấy đang suy nghĩ điều gì. Tôi cũng không biết liệu Kei có nhận thấy sự kỳ lạ ở tôi hay chưa? 

Không, chắc là không. Cầu mong là thế.

Chiếc bút trên tay Kei vẫn di chuyển nhịp nhàng trên trang giấy. Tôi liếc nhìn từng dòng chữ thẳng đều tăm tắp ấy, chúng như đang chế giễu nhịp tim đồ nhấp nhô lên xuống của tôi. Chỗ cao chót vót như đỉnh núi, chỗ sâu hun hút tựa như đáy vực.

Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi đôi vai của Kei cứ cọ vào người, lúc em ấy cựa mình điều chỉnh tư thế. Thậm chí có những lúc, nhịp tim của tôi chỉ là một đường thẳng kéo dài vô tận. Đó là khi Kei quay sang tham khảo tài liệu tôi đang cầm. Khuôn mặt Kei như dính lực hút nam châm mà sát lại, và phần đùi áp vào đùi tôi từ hông đến đầu gối, làm tôi không dám thở.

Chẳng biết là vô tình hay hữu ý.

Tôi cố gắng nhắc bản thân tập trung vào dòng chữ trước mặt, nhưng mọi giác quan thì chỉ chăm chăm vào sự hiện diện quá gần kia. Khi Kei trở về tư thế cũ. Tôi liều mình liếc sang. Em ấy đang cúi người chăm chú viết. Vào lúc này, mặt trời đang dần ló dạng, sau thời gian ẩn nấp dưới mây. Ánh sáng đổ xuống trên từng đường nét nam tính sắc sảo của khuôn mặt, làm chúng trở nên kinh động đến mức khó tin.

Nhất là đôi mắt. Tôi đã nhìn nó nhiều lần rồi, mỗi buổi sáng đến văn phòng, khi cùng đi ăn trưa, mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của Kei. Nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình nhìn lâu, để có thể thưởng ngoạn từng chi tiết nhỏ nhất.

Tôi suýt chút nữa đã thốt lên thành tiếng. Rất may, tôi đã bặm môi ghìm lại. Tôi thầm trách cứ bản thân bất cẩn thế nào mà lại bỏ lỡ vẻ đẹp này bấy lâu. Một vẻ đẹp có thể khiến dòng thời gian cũng phải nán lại, để cùng tôi thưởng lãm. 

Đôi mắt Kei tựa như viên hổ phách thấu quang, là tinh túy của thời gian mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng. Nơi sự thông thái đọng lại thành một giọt sáng ẩn sâu trong con ngươi sẫm màu. Một nơi an nhiên để ánh sáng tìm về, quây quần hội tụ, rồi khuếch đại màu nắng ấm chan hoà, thổi bừng sức sống cho những lằn vân kết tinh đậm nhạt xung quanh. Như thể mỗi tầng màu đều ẩn chứa một linh hồn riêng, và nắng đang dẫn dìu tâm trí tôi khẽ chạm vào chúng.

Hàng mi trên dày và dài, cong vút đầy thanh tao, như đôi cánh sếu phóng khoáng chao nghiêng giữa khoảng trời thu rực nắng. Còn hàng mi dưới ngắn, cong vênh như đầu trúc, dường như vừa vặn để nhẹ nâng đỡ những đôi cánh dừng chân mỗi khi mỏi mệt.

Dáng mắt em ấy sắc mảnh như nét mực tàu, khởi đi mảnh mai ở khoé trong, uốn cong uyển chuyển nhẹ nhàng thuôn dài, rồi kết lại bằng một nét móc xếch bay bổng nơi đuôi mắt. Tựa một khung tranh tao nhã, ôm trọn toàn bộ nét vô thực của đôi mắt ấy vào trong.

Đây là lần thứ hai, Kei làm tôi không thể rời mắt ở cự ly gần như này. Cả hai lần, nhịp tim tôi đều thất thường cùng một kiểu. Chính cái nét lúc ngây thơ, lúc hoang dại, khi thì đẹp xuất thần, lại đang khiêu khích mọi sự điềm đạm của tôi. Thật... giống như đêm mưa hôm ấy. Khi đôi mi Kei khẽ động đậy, thì thế giới thực ảo trong đầu tôi mới vỡ tan. Tôi giấu vội cái giật thót tim của mình trong dáng vẻ điềm tĩnh rà soát tập hồ sơ.

Chuyện ngắm nhìn nhân viên cấp dưới vốn đã chẳng hay ho, chưa kể lại nhìn một cách đắm đuối. Nếu chẳng may Kei quay sang hoặc ai đó bất chợt nhìn thấy, thì tôi có nước chui xuống gầm bàn. Cổ họng tôi trở nên khô khốc. Tôi tự nhủ đó chỉ là do máy lạnh văn phòng. Hai giây sau, tôi chợt nhíu mày.

Nhưng căn phòng... hiện tại đang rất ấm?

Tôi hướng mắt về phía những dòng chữ với sự tập trung cao độ, hai vai thẳng đơ, như thể nó đó đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của tôi. Lòng bàn tay trơn mướt khi tôi cầm lấy tập hồ sơ. Từ bao giờ? Tôi cũng không biết.

- Senpai, anh mệt à?

Tôi đang lật sang trang kế tiếp của tập hồ sơ, chữ còn chưa thấm vào đầu thì Kei bỗng lên tiếng. Mắt Kei vẫn dán vào tập tài liệu, tay hí hoáy ghi chú.

- Trông anh hôm nay không tập trung lắm.

Giá mà em ấy biết được nguyên nhân nhỉ? Tôi mím môi lại, rồi cắn chặt răng. Không... tốt hơn là đừng biết. Tôi giả vờ lật sang một trang giấy khác, giọng cứng nhắc:

- Anh không sao. Nhưng tài liệu này cần phải được rà soát kỹ hơn.

Kei ừ nhẹ, rồi bất ngờ cúi gần hơn về phía tôi nói nhỏ:

- Em thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc quá. Nhưng thật ra... đôi khi thoải mái một chút cũng không sao đâu, Senpai.

Tôi ngẩng lên, định hỏi ý của em ấy vừa nói gì, thì Kei đã ngồi thẳng người, với vẻ ngây thơ thường ngày, đôi mắt sáng trong như chưa từng nói điều gì. Cái cách Kei nói khiến tôi thấy khó hiểu. Có một sự nhấn mạnh vào từ "thoải mái một chút", tôi nghe cứ như có chủ ý nào đó vậy. Tôi cố gắng phân tích các tầng ý nghĩa trong câu chữ đơn giản ấy.


Đó chỉ là chuyện phiếm công sở? Một cấp dưới đang lịch sự với cấp trên? Liệu... có mối liên quan nào đến những chuyện vừa rồi hay không? Hay mình tự phức tạp hóa câu nói đó?

Trước khi tôi có thể tìm ra manh mối. Kei đã đứng lên, lẹ làng gom các tập hồ sơ thành một chồng gọn gàng.

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Senpai. Em về lại bàn nhé.

Kei cúi chào, rồi bước đi giữa dãy bàn làm việc. Sự vắng mặt của em ấy tạo ra một cảm giác lạnh lẽo trên da tôi, một nỗi trống trải thênh thang như thể hơi ấm lúc nãy chỉ là ảo giác. Tôi vừa thở hắt ra, không rõ là mình nhẹ nhõm hay đang tiếc nuối. Tôi lắc đầu, định làm tiếp việc đang dang dở, nhưng cứ ngồi thừ ra đó, trong vô thức tay nắm bút chặt hơn. Tâm trí lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi.

Thoải mái... không sao đâu.

Những con số và chữ viết đã không còn hiện diện trong đầu tôi. Bản hợp đồng trước mắt bỗng mờ nhòe dần, từng con chữ lắc lư như trêu ngươi. Tôi đọc đi đọc lại cùng một dòng ba lần mà vẫn không hiểu nó nói gì. Nhẩm mình sẽ không thể tập trung được nữa, tôi đành buông bút, ngả người ra sau ghế, xoa trán cho đỡ căng thẳng.

Có lẽ tôi nên đứng dậy pha cho mình một ly cà phê. Vị đắng của nó tuy không thể xua đi dư âm của lời nói đó, nhưng ít ra cũng có thể làm tôi tỉnh táo.

Tôi đảo mắt một lượt khắp phòng. Ai nấy đều đang bận rộn với thế giới riêng của mình. Yuta vừa nghiêng đầu, ghé sát vào màn hình, rồi đột nhiên gương mặt bừng sáng. Em ấy thu người về tư thế cũ, đôi tay bắt đầu gõ phím thoăn thoắt, có lẽ một vấn đề hóc búa vừa được giải quyết.

Gần đó, Mina đang chỉnh lại phần tóc mái với chiếc gương nhỏ hình gấu trên tay. Khóe miệng mỉm cười hài lòng khi lọn tóc bất trị cuối cùng cũng chịu vào nếp. Phía bên kia, chị Yuri đã đứng cạnh Kei từ lúc nào. Họ thấp giọng trao đổi, một người chỉ tay vào màn hình, người kia gật gù tâm đắc.

Mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường. Duy chỉ có tôi là đang loạn cào cào ở đây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px