Căn tin vốn ồn ào với sự hỗn loạn thường lệ của giờ ăn trưa, nhưng hiện tại đã qua đỉnh điểm. Không gian vẫn còn vương vấn tiếng nói chuyện rôm rả và mùi đồ ăn từ trong quầy. Hôm nay, tôi xuống trễ hơn thường ngày. Chuyện không thể ngồi lại cùng nhóm tuy tôi có chút tiếc nuối, nhưng bù lại, đám đông giờ đã vãn bớt. Tôi thấy mình có thể ăn trong sự "yên tĩnh" hiếm hoi, điều này cũng không hẳn là tệ.
Tôi đứng trước menu. Hình ảnh phần nabeyaki udon đập ngay vào mắt - nó là món mà chị Yuri vừa gợi ý lúc tôi gặp cả nhóm ở hành lang. Chị ấy luôn có thói quen như thế, hễ thấy món nào ngon, cứ video nào hay là sẽ gửi ngay, không cần ai hỏi. Đó là điều mà tôi cho là rất "dễ thương" ở chị Yuri. Ban đầu chỉ thỉnh thoảng, dần dà, nó đã trở thành một "thương hiệu" riêng biệt của chị ấy. Tiếc là... udon hết rồi. Tôi đành chọn tokeidai teishoku, để thỏa mãn cơn đói cồn cào đang dâng lên này.
Tôi mang chiếc khay đến chiếc bàn trống ở phía góc trong cùng. Ánh nắng chiếu qua lớp kính tạo thành những hình thù không rõ ràng trên bàn. Tiếng ồn ở đây nhẹ nhàng hơn, chỉ có những cuộc trò chuyện thầm kín và tiếng chân ghế cào dưới sàn lát gạch.
- Senpai.
Giọng nói vang lên ngay sau lưng. Tôi quay lại thấy Kei đang đứng đó với một chiếc khay được giữ thăng bằng trên tay, tay kia thả lỏng trong túi quần.
- Em ngồi cùng anh có phiền không?
Tôi ngẩn người cứ tưởng Kei đã ăn xong từ trước, và cũng không ngờ hôm nay em ấy lại chủ động ngồi cùng như vậy. Thường thì Kei hay ăn ở ngoài, hiếm khi thấy ăn ở đây, nếu có cũng chỉ lặng lẽ ngồi vào góc riêng của mình.
- Ừ... tất nhiên là được rồi.
Tôi gật đầu. Kei nhanh nhẹn ngồi xuống phía đối diện. Khay của em ấy đựng món đặc biệt của ngày hôm nay - cá thu nhật nướng vàng, thịt hầm khoai tây mềm rục, ăn kèm cùng cơm trắng rắc mè phía trên, một bát canh miso nóng hổi, vài miếng dưa muối và phần táo tráng miệng cắt miếng vừa ăn. Cậu hồn nhiên dùng đũa gắp miếng cá nướng, đưa tay qua chiếc bàn nhỏ và đặt nó lên khay của tôi.
- Senpai, món cá thu hôm nay ngon lắm, anh thử đi.
Cơ thể tôi trễ mất nửa giây để phản xạ. Hành động vừa rồi giống như để lại một vệt cháy xém trên gò má - không bỏng rát, chỉ là cái nóng cay râm ran, ban đầu từ một điểm nhỏ rồi lan nhanh khắp mặt. Đôi mắt tôi thu hết tầm nhìn vào trong miếng cá vừa được đặt trên khay.
Cổ họng bỗng khô đắng, tôi nuốt khan cố đẩy sự ngỡ ngàng vừa ập đến. Trước khi cái mặn mà của bối rối làm lông mày khẽ nhíu. Nhưng ngay sau đó, sự kích thích mang đến một dư vị chua thanh, làm dịu đi cảm giác vừa rồi, khiến khóe miệng tôi vô thức giãn ra, đón nhận chút ngọt vui sướng tan dần trên đầu lưỡi. Trong một khắc, tâm trí tôi như đang nếm từng tầng hương vị đan xen phức tạp. Bởi vì đây là lần đầu tiên, một đồng nghiệp làm điều này với tôi.
Thật bất lịch sự nếu từ chối lòng tốt này, nhất là khi khuôn mặt rạng ngời đầy mong chờ kia cứ dán chặt lấy tôi. Đôi đũa trên tay tôi rất tự nhiên tách một miếng, đưa lên miệng. Miếng cá vẫn còn ấm, phần da dẻo, có chút giòn và hơi cháy, vị mặn nhẹ quyện với vị béo, vị ngọt thịt tự nhiên của cá rất vừa miệng, lại thơm phảng phất mùi than nướng.
- Ngon thật, cảm ơn em.
Kei mỉm cười, trông có vẻ thỏa mãn, nói với tôi đầy quan tâm:
- Anh nên ăn nhiều một chút. Dạo này em thấy sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm.
- Là do... công việc bận rộn thôi.
Tôi trả lời một cách gượng gạo. Tay cầm đũa cứ xoay vần miếng thức ăn trên đĩa, tự dưng không biết nên phản ứng thế nào cho tự nhiên.
- Mà sao hôm nay em lại ăn ở căn tin thế? Anh thấy chẳng mấy khi em có mặt ở đây.
Tôi không khỏi thắc mắc trước sự xuất hiện đột ngột của Kei. Đôi mắt chăm chăm, chờ câu trả lời.
- Tại vì bây giờ em mới phát hiện ra ở đây, vào lúc này...
Ánh mắt Kei lóe lên một tia sáng khó hiểu. Nhưng nó nhanh đến mức, chớp lên rồi vụt tắt như một ảo ảnh trước khi tôi kịp nhận ra. Em ấy hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn một, hai, ba nhịp rồi... dừng hẳn.
- Có món ăn rất hợp với khẩu vị của mình. Có lẽ đã đến lúc... em nên đến đây thường xuyên hơn. Vả lại, cũng cần hòa chung không khí với mọi người chứ. Em đã đến đây một thời gian rồi mà. Đúng không, Senpai?
Tôi gật đầu. Một lời lẽ hợp lí chẳng có gì phải nghĩ ngợi thêm.
- Đó là chuyện tốt mà. Đáng lí ra em nên làm điều đó từ lâu mới phải.
Kei lại nhìn tôi với vẻ ý vị, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
- Anh nói không sai. Lẽ ra... em nên làm ngay từ đầu.
Kei nói chậm lại ở mấy từ cuối, rồi ngả người ra sau ghế, bắt đầu với phần cơm của mình. Câu nói vừa rồi, chẳng hiểu sao, tôi thoáng băn khoăn - một cảm giác mơ hồ, nhỏ giọt, đến chính tôi cũng không nắm được trọn vẹn.
Chúng tôi tiếp tục ăn trong im lặng vài phút. Xung quanh, vài người khác đã hoàn tất bữa trưa của mình, kết thúc với tiếng muỗng va vào khay kim loại vang lên lẻ tẻ, theo sau những tiếng bước chân rời đi. Bỗng Kei nghiêng người về phía trước một góc bốn mươi lăm độ - đủ để khiến tôi tò mò, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt ấy găm chặt vào tôi, với bộ dạng của một thanh tra sắp sửa tra hỏi điều bí mật hệ trọng. Nếu không nhờ nụ cười hòa nhã kia vớt vát lại, tôi tưởng mình là một phạm nhân thực thụ rồi cũng nên.
- Nhân tiện... tối qua... cái bánh dưa lưới em mua, cũng ngon như miếng cá đó phải không?
Miếng thịt tôi vừa ăn thêm, chưa kịp nuốt đã mắc kẹt trong cổ họng. Chiếc bánh. Tất nhiên là em ấy nói về chiếc bánh. Nhưng tôi lại hướng đến điều khác. Cứ nhắc đến chuyện tối qua, là nó lại xuất hiện. Thân hình rù quến và cả giây phút thần trí lạc lối mà tôi chỉ muốn chôn vùi. Nó bám vào giống như một vết ố mà tôi không chắc liệu mình có thể tẩy sạch khỏi tâm trí. Tôi húng hắng ho, cố đẩy miếng cá xuống, rồi mới ậm ừ trả lời:
- À, chiếc bánh... nó... ngon. Thực sự ngon. Cảm ơn em nhiều nhé.
- Em mới là người phải cảm ơn chứ. Nếu không có anh, em đã ngập chìm trong đống số liệu đó rồi.
Kei đáp, vẻ mặt vô tư, còn tay thong thả khuấy chén canh.
- Không có gì đâu, chỉ là điều anh nên làm thôi.
Tôi cố nở nụ cười thật tự nhiên, rồi nhanh chóng hạ mắt xuống khay cơm, gắp ngay một miếng cơm bỏ vào miệng.
Mình có nhạy cảm quá không?
Một miếng nhỏ, nhưng tôi cứ nhai mãi. Từng hạt cơm đột nhiên trở nên khô cứng, lạo xạo như sỏi. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn cố nhai, cố nghiền nát nỗi bối rối đang chầu chực, rồi nuốt xuống, đẩy nó xuống thật sâu, đến tận cùng.
Trong khi Senpai còn đang cắm mặt vào phần cơm của mình để che những cảm xúc cần giấu, Kei cũng ăn. Nỗi thích thú trên nét mặt cậu không đến từ sự tròn vị của miếng thịt, mà từ khóe môi nhếch lên khi thưởng thức phản ứng của tôi. Cậu nhìn Senpai ăn trong sự im lặng thiếu tự nhiên đó. Đầu cúi xuống thấp, tốc độ nhai chậm đi, cũng chẳng thấy mấy câu tán thưởng ngày thường khi ăn ngon. Chưa kể, đôi đũa còn gắp miếng thức ăn trượt tới hai lần. Senpai, anh nghĩ im lặng là sự trốn tránh hoàn hảo sao? Nhưng sự ngượng ngùng của anh vụng về và đáng yêu thật đấy. Kei cười thầm. Nhai nốt miếng thịt trong thịt trong miệng rồi cất giọng:
- Sáng nay, em thấy Yuta ỉu xìu lắm. Em gặp cậu ấy ở góc hành lang.
Kei bỗng chuyển chủ đề. Nét mặt và giọng nói của em ấy rạng rỡ hẳn, như sắp kể một chuyện thú vị. Tôi cũng ngừng việc hành hạ những hạt cơm, bằng cách nhai bảy bảy bốn mươi chín lần trong miệng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên
- Lúc đó, mặt Yuta không khác gì chiếc bánh bao nhúng nước cả. Em đã đưa cho cậu ấy chai nước mới mua để an ủi. Nhưng Yuta thì như một cỗ máy vô hồn vậy. Cả cơ thể cứng đờ, đưa tay, cầm lấy, rồi quay về vị trí cũ.
Kei dừng lại rồi gật gật, hơi bĩu môi ra, như đang đánh giá về cảnh tượng khi đó.
- Chà... Em sẽ cộng thêm một điểm cho Yuta. Ít nhất cậu ấy còn biết cảm ơn, còn cỗ máy thì không. Tuy nó cụt ngủn và chẳng có cảm xúc gì mấy.
Kei lặng im một nhịp, rồi mặt chợt chuyển sắc thái, có chút giận hờn và cả khó hiểu. Lông mày thì nhíu lại.
- Nhưng anh biết không? Em cứ nghĩ Yuta vừa bị trưởng phòng giáo huấn. Hóa ra, cậu ấy buồn là vì nhân vật Riku yêu thích của mình, vừa mới mất trong tập phim tối qua. Nghe lí do xong, em cũng trợn mắt, nghệch mặt ra, không nói nên lời.
Kei lắc đầu, vẻ mặt như vẫn chưa tin nổi.
- Nhờ vậy mà em mới biết cậu ấy là một otaku chính hiệu đó. Em đang cân nhắc chuyện, có nên đổi tên Yuta trong danh bạ thành "Nỗi bi ai của một otaku" không?
Hình ảnh Yuta mất sổ gạo vì một nhân vật trong phim quả thật... tôi cũng cạn lời. Nhìn Kei nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật, khiến tôi cũng phải bặm môi nhịn cười.
- Yuta vào đây cũng gần hai năm rồi, mà giờ em nói anh mới biết điều này đó
Chỉ chờ có thế, mắt Kei sáng rực lên. Em ấy hào hứng chuyển sang những chủ đề khác, và bữa ăn nhanh chóng trở lại với không khí thoải mái. Kei không còn chỉ nói chuyện lặt vặt công sở, mà còn say sưa kể về các quán sushi, về sự khác biệt và hương vị của từng nơi. Kei bảo mình thích ngắm mưa, thích vừa nhấp cà phê nóng vừa lặng nhìn những giọt nước trượt dài trên ô kính.
Phần thức ăn trên khay của tôi đã bị lãng quên theo những câu chuyện. Chiếc đũa vẫn đang được giữ lưng chừng trên không đã gần mười phút. Tôi bị cuốn vào mà quên luôn cả việc cho chúng nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi thấy mình lắng nghe nhiều hơn nói, thỉnh thoảng chỉ gật đầu đáp lại, điều này không giống tôi chút nào. Thông thường, tôi hay đối đáp qua lại, nhưng với Kei thì khác. Kei có chất giọng khiến tôi muốn gác lại mọi thứ, thích thú với câu chuyện đang kể. Tôi không im lặng, mà chỉ đang khám phá một thế giới mới.
Căn tin giờ vắng đi những tiếng ồn ào. Giờ ăn trưa đang dần kết thúc. Ánh nắng lúc này đã dịch chuyển, không còn chiếu trực tiếp vào bàn của chúng tôi. Kei liếc nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy. Tôi nghĩ thế là xong, em ấy sẽ chỉ bước đi với một cái gật đầu lịch sự như mọi khi. Nhưng không. Kei đi vòng sang phía bàn của tôi, tiến sát lại, ghé tai tôi nói nhỏ, hơi thở phả nhẹ bên vành tai:
- Senpai... Hôm nay nghe nói dự báo trời sẽ mưa đấy. Anh có chuẩn bị ô không? Em không muốn anh bị ướt đâu.
Nói xong, Kei rời khỏi và biến mất, để tôi ngồi đó với vị cá nướng vẫn còn trong miệng và tiếng vọng của lời nói lúc nãy. Tôi bỏ miếng cá còn lại đã nguội lạnh, ăn chậm rãi, nhớ lại về cái cách nó đã đến. Nhìn những vết nắng dưới sàn, tôi lẩm bẩm:
- Mưa sao? Liệu rằng có thật không?
Chiếc ô màu xám, sáng nay, tôi đã cẩn thận xếp gọn nó vào trong cặp xách. Vào lúc này, trong thâm tâm tôi lại le lói một ý nghĩ vừa ngờ nghệch lại nguy hiểm.
Mình có nên...vờ như lại quên mất rồi không?
Từ tận xa chân trời, phía góc khuất của tòa nhà, những đám mây đang âm thầm tụ lại chầm chậm, ngày càng dày đặc và xám xịt.